Chap 276
Ink
POV của Jay-jay
Chết tiệt! Con cừu đúng là có mẹ thật!
Nhưng chết tiệt thật Watson. Đúng là như vậy!
"Chết tiệt." Mình lẩm bẩm khi cố lau vết mực bị đổ trên bàn của mình.
"Cần thêm khăn giấy không?" David chìa ra mấy tờ khăn giấy mà không biết cậu ấy lấy từ đâu.
Mình lấy một ít và cố lau nốt những vết bẩn còn sót lại. Không thể để nó khô được vì chắc chắn sẽ khó lau sạch.
Mình đã làm gãy bút bi mà không nhận ra. Mực nhanh chóng lan ra tay và bàn của mình. May mà Ci đã kịp thời chuyển mấy thứ khác của mình đi trước khi chúng bị dính mực.
"Em ổn chứ?" Thầy hỏi mình.
Mình nhìn đôi tay dính đầy mực của mình. Chắc chắn sẽ rất khó để tẩy sạch nó.
Mình đứng dậy và nhìn thầy. " Em... em đi vệ sinh một lát ạ."
Mình không đợi thầy trả lời. Vội vàng rời khỏi lớp, suýt làm đổ ghế và bàn của mình. Vì giờ học đã bắt đầu nên mình không gặp ai trên đường đi. Mình đi thẳng vào nhà vệ sinh và mở vòi nước để rửa tay ngay lập tức.
Mình chà mạnh tay với sự bực tức. Mình rửa đi rửa lại nhiều lần nhưng dấu mực vẫn không chịu phai, đến mức mình cảm thấy da mình bắt đầu rát.
Chết tiệt! Thật sự bực mình quá!
Mình chống hai tay lên bồn rửa và cúi đầu xuống. Mình muốn hét lên và khóc để giải tỏa cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực.
Hơn một tháng. Đó là khoảng thời gian cậu ấy biến mất vì gia tài của mình. Đó là khoảng thời gian mình đã chờ đợi. Đó là khoảng thời gian mình hy vọng. Đó là khoảng thời gian cậu ấy bỏ rơi chúng mình. Đó là khoảng thời gian mình bị dày vò bởi suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ không trở lại nữa.
Mình cảm thấy mình sắp phát điên vì cơn giận không thể bộc lộ. Mọi người đều biết cậu ấy sẽ về. Aries biết và Ella đã gặp cậu ấy. Họ đang nói về mình trong cuộc trò chuyện trên điện thoại.
Mình tắt vòi nước và nhìn mình trong gương. Chết tiệt! Mình đã vào lớp với mái tóc rối bù! Và cậu ấy đã nhìn thấy mình như vậy. Mình dậm chân vì tức giận.
" Tất cả là tại Yuri!" Mình bực bội nói.
Mình đã không hề trông giống con người khi bước vào lớp. Nếu biết trước, mình đã trang điểm kỹ càng trước khi vào. Mình cũng đã có thể thoa son và chải lại tóc.
"Trông mình xấu quá." Mình cáu kỉnh nói và chỉ muốn ngồi phịch xuống sàn.
Chết tiệt thật!
Tóc mình rõ ràng là chưa được chải và rối tung lên. Đồng phục cũng có chút nhăn nhúm. Tệ nhất là đôi môi khô nứt nẻ và một cái mụn đang nhú trên trán.
"Trông mày như cái chân vậy." Mình nói với hình phản chiếu của mình.
Mình không muốn quay lại đó nữa. Sẽ không quay lại đâu. Mình sẽ bảo anh trai cho mình nghỉ học. Mình sẽ trở lại vào năm sau.
Nhưng tất nhiên anh ấy sẽ không đồng ý.
Bực mình quá! Chắc chắn bọn họ đang cười nhạo mình lúc này. Và họ còn lôi cả thầy Alvin vào nữa. Kế hoạch cả rồi! Kế hoạch! KẾ HOẠCH!
Mình chỉ biết vò đầu bứt tóc khi nhớ lại vẻ mặt của cậu ta khi nãy. Mình thậm chí không thể nhìn thẳng vào cậu ta vì mọi thứ cứ như không có thật.
Hay có khi nào đó không phải là thật? Có khi nào mình chỉ đang ảo giác thôi? Có khi nào họ đang trêu chọc mình và vì mình cũng đang nghĩ đến cậu ta nên mình đã thấy và nghe thấy cậu ta?
Đúng rồi! Đúng rồi!
Cậu ta không thật sự ở chỗ đó. Người ngồi đó không phải là cậu ta. Không phải là cậu ta! KHÔNG PHẢI LÀ CẬU TA! CHẾT TIỆT MẤY ĐỨA KHỐN KHIẾP!
Tụi bây nghĩ tao sẽ chịu thua dễ dàng à?
Mình chỉnh lại vẻ ngoài và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mình đi thẳng trở lại lớp và bước vào như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Mình về chỗ ngồi và ngay lập tức nhận ra không còn tờ khăn giấy nào. Những vết mực cũng đã được lau sạch, chỉ còn lại vài dấu vết. Mình ngồi xuống im lặng mặc dù biết mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình.
"Em ổn chưa?" Thầy hỏi khi mình vừa ngồi xuống.
"Dạ ổn rồi ạ." Mình trả lời.
Thầy gật đầu rồi mở giáo án ra. Ci đưa lại đồ dùng cho mình rồi cố gắng mỉm cười. Mình chỉ nhướn mày nhìn vì rõ ràng cậu ấy đang thất thần.
Mình lục cặp tìm một cây bút khác. Chỉ còn một cây duy nhất nên mình phải giữ cẩn thận. Không thể để gãy nữa.
Nếu không, mình sẽ tự đâm mình mất.
Mình trả lại vở cho David và cảm ơn cậu ấy. Thầy chuẩn bị bắt đầu bài giảng thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, làm mình có cảm giác như một cái ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp.
"Em đã bỏ lỡ nhiều bài học đấy, Watson. Em có cần thầy ôn lại không hay thầy sẽ gửi tài liệu để em tự học và nhờ bạn bè giúp đỡ?"
Thầy nghĩ thầy hài hước lắm à? Thầy nghĩ mình là diễn viên hài à? Thầy tưởng trò đùa của thầy buồn cười lắm à? Gì vậy thầy? Trả lời đi thầy? Em không thấy vui đâu! TRẢ LỜI ĐI?!
Mình sắp nổ tung vì giận dữ, bực bội, khó chịu và đói. Cái Watson đó không có thật! Đủ rồi, dừng ngay cái trò chọc ghẹo này đi—.
"Chỉ cần đưa em một bản sao và em sẽ nhờ người giúp."
Chết tiệt, cậu ta trả lời rồi.
Bạn ơi! Watson trả lời rồi. Cậu ta trả lời thật đấy. Bạn ơi, ảo giác của bạn nặng thật rồi. Ảo giác mà còn trả lời thì không phải dấu hiệu tốt đâu. Thần kinh rồi đó!
"Được rồi, em có nhiều bạn cùng lớp có thể giúp mà," thầy nói.
"Dạ, nhưng chỉ cần một người là đủ giúp em rồi."
Lại trả lời nữa.
Đây không chỉ là ảo giác nữa rồi. Cái quái gì vậy?!
Mình cần xác nhận lại chuyện này. Mình xé một mẩu giấy từ vở của mình và viết lên đó trước khi gấp lại.
"Chắc mình chưa điên đâu nhỉ?"
Mình lén đưa mẩu giấy cho David. Có vẻ Ci đang không vui nên mình hỏi David vậy.
Dù ngạc nhiên nhưng cậu ấy vẫn nhận lấy và mở ra đọc. Cậu ấy khẽ cười rồi viết câu trả lời.
"Tùy thuộc vào định nghĩa của cậu về sự điên. Vì theo mình thì cậu chắc chắn điên rồi."
Mình đọc câu trả lời khi nhận lại mẩu giấy. Mình muốn lấy bút đâm cậu ấy quá. Câu hỏi thì nghiêm túc mà lại bị chọc ghẹo.
"Mình đang bị ảo giác. Mình nghe thấy người đó trong phòng này."
Mình lại viết lên giấy rồi gấp lại đưa cho cậu ấy. Cậu ấy vừa đọc xong thì bọn bạn nghịch ngợm phía sau bắt đầu lên tiếng bóng gió.
"Vừa mới về mà hình như sắp có người bị đấm rồi," Felix nói và đám kia cười hùa theo.
David mất hứng trả lời mình luôn. Cậu ấy quay sang mỉm cười với mình. Mình tưởng chỉ có vậy thôi nhưng tất nhiên, David luôn tự tin và tinh tế. Cậu ấy không dễ bị đám bạn cùng lớp làm nhụt chí.
Cậu ấy tiến lại gần mình và ra hiệu mình cũng ghé lại gần. Mình làm theo và nghe cậu ấy nói.
"Không. Đây không phải là ảo giác. Cậu ấy đang ở đây, và nếu cậu thực sự muốn xác nhận..." Cậu ấy bóp hai bên má mình bằng một tay. "Quay lại nhìn đi." Rồi xoay đầu mình về phía bọn bạn nghịch ngợm.
Tim mình như muốn nổ tung khi ánh mắt chúng mình chạm nhau. Một bên mày nhướng lên, đầu hơi nghiêng như thể đang thắc mắc hành động của mình. Một nụ cười thoáng hiện trên môi người đó.
Chết tiệt! Thật sự đang ở đây!
Mình lập tức gạt tay David ra. Mình quay lại chỗ ngồi và nhìn thẳng lên bảng. Ánh mắt mình vô tình chạm phải thầy giáo, người đang cười thầm. Mình đành mở vở ra và chờ thầy ghi bài lên bảng.
Đầu óc mình đang lơ lửng. Thật đấy! Đây không phải là ảo giác đâu. Con vật đó thật sự ở đây. Hay là David cũng điên như mình rồi? Nhưng khó tin vì cậu ấy vẫn nói chuyện tỉnh táo mà, dù cậu ấy ngủ nhiều hơn thức.
Đúng là thằng khốn đó ở đây. Cậu ta ở đây thật này. THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÃ VỀ! Cậu ta còn về nhà nữa chứ, trong khi cậu ta có thể học ở bên kia rồi. Cậu ta thừa sức mua cả trường học rồi còn gì. Mua được máy bay thì tòa nhà có là gì. Cậu ta có thể mua luôn giáo viên. Mua cả bạn cùng lớp. Mua luôn bạn bè. Và mua cả gái nữa, đồ khốn kiếp.
Khoan đã!
Liên quan gì đến mình nếu cậu về? Thì sao nếu cậu ta về? Có gì thay đổi không? Có giảm bớt được lỗi lầm của thằng khốn này với mình không? Chỉ có tăng thêm thôi.
Đầu tiên, cái trò lừa đảo của thằng chó này. "I used you—I used you" cậu ta nói thế đấy. Đồ điên! Rồi cậu ta bỏ bọn mình bơ vơ giữa chừng. Như mấy con chó bị đuổi đi vậy. Bọn mình gây thù chuốc oán với bao nhiêu người vì cậu ta biến mất, không còn ai để họ sợ nữa. Rồi rồi rồi, CẬU TA CÒN BIẾN MÌNH THÀNH TEXTMATE CỦA CẬU TA, ĐỒ CHÓ! Cái tên "GagongBaliw" hợp với cậu ta thật.
Mình muốn đập đầu vào tường. Mỗi lần nhớ lại mấy cuộc nói chuyện qua tin nhắn đó, mình chỉ muốn chui xuống đất trốn luôn, không bao giờ phải gặp lại cậu ta nữa.
Đồ khốn! ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐN!
"Mariano." Thầy gọi mình.
Mình lập tức nhìn lên và thấy thầy hơi giật mình trước phản ứng của mình. Chắc mặt mình lúc này trông như muốn giết người thật, nhưng mình không quan tâm, vì có khi lát nữa mình sẽ làm vậy thật.
"Có chuyện gì vậy thầy? Lại chuyện gì nữa đây?" Mình hỏi một cách bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự đe dọa.
Thầy Alvin này đúng là phiền phức thật.
"Em có vấn đề gì không?" Thầy hỏi, mắt nhìn xuống tay mình.
Mình nhìn theo và nhận ra cái bút bi đã bị mình đâm xuống bàn đến nỗi vỡ tan. May là mực chưa chảy ra khắp nơi.
Mình hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Không có lý do gì để tức giận cả.
"D-dạ không có gì đâu thầy. Em chỉ thấy... muốn đâm ai đó thôi."
Thầy gật gù rồi quay lại với công việc của mình. Vì không còn bút, mình chẳng có gì để viết nữa. Mình định mượn của David nhưng cậu ấy gục xuống bàn ngủ từ bao giờ rồi. Đánh thức cậu ấy dậy thì ngại quá, trông như cậu ấy đang gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ lâu lắm rồi.
Mình quay sang bên kia và thấy thằng nhóc ranh con đang nhai gì đó, còn bĩu môi nhìn mình.
"Mình với cậu nói chuyện sau." Mình thì thầm. "Cho mình mượn cái bút."
"Thề luôn. Mình không có ý định giấu cậu đâu." Ci cũng thì thầm, sau khi nuốt xong miếng ăn.
Cậu ấy lấy chiếc túi và lục lọi bên trong. Cậu tìm thấy một cây bút bi, nhưng khi viết lên lòng bàn tay thì chẳng có giọt mực nào ra cả.
"Hết mực rồi. Mà mình cũng hay dùng cái này lắm mà." Ci thì thầm.
Chỉ còn một người mà mình có thể mượn bút, và mình biết chắc người đó lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ như một hướng đạo sinh. Nhưng đúng như mình đã dự đoán, cổ của mình bị cứng đơ rồi. Mình không thể quay đầu lại một cách thoải mái.
Mình không biết làm sao để mượn bút từ người đó. Không còn ai khác để hy vọng vì đám bạn xung quanh mình chẳng bao giờ viết lách gì. Trừ Eren và Josh chăm chỉ nhưng lại rất keo kiệt.
Mình nghĩ đến việc nhắn tin, nhưng sợ người đó không thấy. Cũng có thể mình sẽ không cần bút, nhưng nếu vậy thì mình chẳng có gì để làm cả. Và nếu không bận rộn gì, mình sẽ phát điên lên mất khi cứ mãi nghĩ về những gì đang xảy ra sau lưng mình.
Mình sẽ bị cám dỗ để quay đầu lại.
Mình thật sự cần một cây bút bi. Mình có thể lấy tạm bút của David nhưng không biết cậu ấy để ở đâu. Còn nếu mượn của thầy giáo, có lẽ thầy sẽ không cho vì bút của thầy đều là hàng đắt tiền mà mình thì có nguy cơ làm hỏng mất. Thầy cũng có thể không cho mình ra ngoài mua bút mới.
Mình hết cách thật rồi. Mình thở dài, khẽ xoa cổ và từ từ quay đầu về phía Yuri, chỉ đủ để nhìn thấy cậu ấy mà không phải thấy người ngồi cạnh.
Yuri đang cúi xuống lật trang vở. Mình muốn gọi tên cậu ấy nhưng lại không muốn gây chú ý. Mình lén nhìn cậu ấy một lúc. Yuri nói gì đó mà mình không nghe rõ rồi quay sang nói chuyện với Kei ở bên phải.
Họ nói chuyện khá lâu trước khi Yuri nhìn lên phía trên. Mình khẽ vẫy tay để gây sự chú ý. May mắn là Yuri nhìn thấy ngay.
"Mượn bút bi." Mình nói mà không phát ra âm thanh.
Yuri nhíu mày và hơi nghiêng người lại gần. Mình lặp lại lời nói nhưng cậu ấy càng bối rối hơn. Mình gần như phát cáu và đau nhói ở cổ. Cuối cùng, mình ra hiệu bằng tay như đang viết và xòe lòng bàn tay ra.
Yuri nhìn cây bút đang cầm trên tay và giơ lên với vẻ thắc mắc. Mình gật đầu ngay lập tức nhưng nhăn mặt vì cơn đau.
Yuri lấy túi và lôi ra một cây bút bi. Mình để ý đó là loại đắt tiền.
Không thể dùng để chọc phá được rồi.
Yuri định đứng lên để đưa bút cho mình nhưng bất ngờ—cái tên khốn nạn ngồi cạnh đã nhanh tay chộp lấy nó! Mình gần như muốn giật tóc mình vì tức giận. Mình không muốn đối mặt với hắn ta, nhưng mình thật sự rất cần cây bút đó.
Để đâm hắn một phát! Đồ khốn nạn! Mình xoay người lại đối diện hắn ta, vừa để dễ lấy bút vừa để giảm bớt cơn đau ở cổ. Hắn ta đang cầm cây bút với vẻ mặt vờ vịt như đang ngắm nghía nó. Hắn nói gì đó với Yuri mà mình không nghe rõ.
Hắn quay sang mình, khiến tim mình nhảy dựng lên. Nếu có thể, mình đã đấm hắn rồi chỉ để bình tĩnh lại. Mình ngẩng cao đầu đối diện với hắn, mặc dù trong lòng chỉ muốn chạy ra ngoài và hét lên chửi rủa. Mình mạnh mẽ đối mặt với hắn.
Mình sẽ không lùi bước.
Hình như hôm nay hắn có hứng chải chuốt tóc.
Thì sao nào?!
Dường như da hắn hôm nay mịn màng hơn.
Da mình cũng mịn màng vậy!
Hình như hắn cũng trắng hơn trước.
Mình quan tâm gì đến màu da của hắn chứ!
Môi hắn cũng đỏ hơn.
Chắc chắn là do son môi!
Có vẻ như nhiều thứ ở hắn đã thay đổi.
Mình cũng thay đổi vậy!
Mới hơn một tháng trôi qua nhưng mình cảm giác như đã cả năm rồi.
Nhưng mình đâu có cảm thấy hắn biến mất đâu.
"Tan chảy rồi," Ci bình luận khiến mình ngay lập tức quay lại nhìn cậu ấy. Mình vô thức đưa tay lên cổ.
Chết tiệt, đau cổ quá.
Rõ ràng cậu ấy đang cố nín cười. Mũi cậu ấy phập phồng còn mắt thì cố nhìn thẳng phía trước.
Mình lườm cậu ấy rồi quay sang Yuri. Mình ra dấu bằng tay ý hỏi cây bút bi. Cậu ấy nhanh chóng chỉ về phía người bên cạnh, người đang chống cằm nhìn mình.
Trên môi hắn là nụ cười ngạo mạn, tay thì nghịch cây bút bi. Mình có linh cảm mình biết chuyện gì sắp xảy ra. Mình không định tự làm khó bản thân chỉ vì cây bút chết tiệt đó.
Nếu không muốn đưa thì thôi.
Mình ngồi ngay ngắn lại và nhìn về phía thầy giáo. Không có bút thì khỏi viết. Mình sẽ mượn lại vở ghi chép sau. Cũng may là mình sắp học thuộc được ký tự của David rồi.
Mình thật sự ngạc nhiên làm thế nào mà cậu ấy có ghi chép, vì hầu hết thời gian trên lớp cậu ấy chỉ thức vài phút rồi lại ngủ gục. Chắc cũng vì vậy mà chữ cậu ấy nguệch ngoạc như vội vàng viết vậy.
Trong khi thầy đang giảng bài, mình không thể không nghe được cuộc trò chuyện phía sau. Mình chỉ biết nhíu mày trước những gì họ nói.
"Không có quà lưu niệm cho bọn này à?" Drew hỏi.
"Chocolate là được rồi." Eren nói.
"Ít nhất thì cũng phải có quà cho con của tao chứ." Denzel nói.
"Không có đôi giày nào à?" Rory hỏi.
"Tao muốn cái xe buýt hai tầng cơ." Blaster nói.
Đúng là mặt dày, đòi hỏi đủ thứ.
Đáng lẽ họ phải giận Kei vì hắn đã bỏ rơi bọn mình không một lời. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn tặng Ci-N chiếc máy bay giấy, chắc định cho người đến đón bọn mình đây mà.
Mấy người này từng nổi giận đùng đùng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho "Vua" của họ, thế mà giờ hắn đang đứng trước mặt, lại chẳng ai dám nói một lời trách móc nào.
Woooh! Đúng là ĐỒ GIẢ TẠO!
Tiết học với thầy Alvin kết thúc. Mình biết sẽ còn một chút thời gian trước khi giáo viên tiếp theo vào lớp, vậy nên mình định đi mua cây bút bi.
Mình sắp đứng dậy thì một bàn tay cầm cây bút đưa ra trước mặt mình. Mình giật mình và lập tức nhìn xem là ai.
Hắn nhìn mình với vẻ mặt bình thản nhất có thể. Tên khốn nạn nhất trong tất cả bọn rắn độc. Tim mình đập loạn xạ như có gì đó đang nhảy múa bên trong. Đầu óc mình cũng như muốn đảo lộn hết cả lên. Mình cảm giác mồ hôi đang túa ra trên trán.
Sao tự dưng nóng vậy nhỉ?
Mình nhận ra không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng bất thường, quay lại nhìn thì thấy đám bạn lén quay đi, giả vờ ho khẽ như thể đang bị lây bệnh dịch gì đó.
Mình quay lại đối diện với "Vua" của họ. Rõ ràng hắn đang đợi mình nhận lấy cây bút.
"M-mình không cần nữa. Mình sẽ đi mua cái khác." Mình nói rồi đứng lên.
"Mình sẽ mua cho cậu." Hắn đáp lại và đặt cây bút lên bàn mình. "Cậu thích loại nào?"
Mình không thể quên được sự thay đổi nhẹ trong giọng nói của cậu ấy. Giọng nói có vẻ trầm hơn, như thể cậu ấy đã trưởng thành rồi vậy.
"Đừng nữa." Mình trả lời ngắn gọn rồi định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi thì cậu ấy nắm lấy tay mình.
Trời ơi! Ông trời ơi!
Giống như có dòng điện chạy qua người mình từ bàn tay của cậu ấy. Mình lập tức rụt tay lại như thể cậu ấy đang mang bệnh truyền nhiễm. Mắt mình mở to, không thể tin được rằng cậu ấy vừa chạm vào mình.
Vi khuẩn!!!
Một nụ cười nham hiểm nở trên môi cậu ta. "Gì cơ?"
"Đ-đừng... gì đó... đ-đừng chạm." Mình hơi ho vài tiếng để trấn an bản thân.
Mình nói lắp bắp không thành lời. Sao mình lại bị ảnh hưởng như thế này? Rõ ràng Kei—kwanan chỉ là một kẻ phiền phức thôi mà. Liên quan gì đến mình với việc cậu ta quay lại chứ!
Mình có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ mấy đứa bạn dù chúng đang quay lưng lại phía chúng mình.
Các người chẳng giúp ích gì cả.
"Chỉ cần nói cho mình tên thương hiệu thôi." Cậu ấy nói rồi lấy điện thoại ra.
Mình chớp mắt nhìn chiếc điện thoại mới của cậu ấy. Rõ ràng là hàng đắt tiền và là mẫu mới nhất. Mình tự hỏi không biết gương mặt hay cái điện thoại đó sẽ vỡ trước nếu mình đập nó vào người cậu ấy. "Để làm gì chứ?" Mình hỏi với giọng khó chịu.
"Mình sẽ mua cho cậu. Một nhà máy có đủ không?" Cậu ấy hỏi với giọng kiêu ngạo.
Đồ chết tiệt!
Mình muốn nhảy lên cắn cậu ta ngay lập tức. Tính cách đáng ghét của cậu ấy chẳng thay đổi chút nào. Thậm chí có vẻ tệ hơn khi giờ đây cậu ta đã thừa kế tài sản.
"Được thôi. Nhưng mình sẽ nhét hết vào người cậu." Mình bực bội nói rồi quay lưng lại với cậu ta.
Mình tiếp tục kế hoạch đi mua bút. Mua hẳn một hộp, để khi nào bực mình, mình sẽ nhét hết vào người cậu ta thật.
Khi quay lại phòng học, mình nhận thấy bầu không khí im lặng khác thường. Mình tưởng là giáo viên đã vào lớp nhưng có vẻ còn lâu mới đến giờ. Thì ra là tên "Vua" đã biến mất, chắc đang thực hiện lời hứa mua cả một nhà máy thật.
Mình ngồi xuống và sắp xếp đồ dùng của mình. Mình cũng trả lại cây bút mượn của Yuri. Cậu ấy cười tinh nghịch, khiến mình phải lườm một cái.
Ngay khi mình vừa ngồi xuống, Kei—kwanan bước vào. Cậu ấy cầm theo một túi lớn màu đỏ, trông giống như ông già Noel đang chuẩn bị phát quà. Cậu ấy phớt lờ cho đến khi dừng lại ngay trước mặt mình.
"Sau giờ học, chúng ta nói chuyện." Cậu ấy nói, khiến mình lập tức đảo mắt.
"Ai nói là mình đồng ý?" Mình đáp lại với giọng kiêu kỳ.
Cậu ấy nở nụ cười tự mãn. "Mình biết cậu sẽ nói thế mà."
Đột nhiên, cậu ấy đổ hết đồ trong túi lên bàn mình. Một mùi thơm ngọt ngào của sô cô la cao cấp tỏa ra khắp nơi. Nhiều đến mức một số viên rơi xuống sàn và ngay lập tức bị mấy đứa bạn tham ăn nhặt lên.
"Đặt lại chỗ cũ." Cậu ấy ra lệnh và bọn chúng lập tức làm theo.
Mình nuốt nước miếng khi nhìn đống sô cô la trước mặt. Có vài loại mình nhận ra nhưng đa phần là những loại mình chỉ thấy trên mạng. Có loại to, loại nhỏ, loại trong hộp đẹp, có loại đơn giản trong hộp giấy, và tất nhiên là đủ loại hương vị khác nhau bên trong.
Ngon quá đi mất!!
"Nghe đây! Không ai được lấy phần của mình cho đến khi Jay-jay lấy trước!" Cậu ấy nói lớn, và ngay lập tức bọn bạn cùng lớp phản đối ầm ĩ.
"Jay-jay!!"
"Lấy đi mà!"
"Thương bọn này đi! Giận dỗi để sau đi!"
Chúng liên tục thúc giục, như thể sắp hét thẳng vào mặt mình đến nơi. Tất cả đều đẩy mình tới trước, cố thuyết phục mình quên đi cơn giận của mình.
Mình giận à? Mình chẳng nhớ là mình giận nữa.
Kei—kwanan tiến lại gần và cúi xuống sát mặt mình. Mình theo phản xạ lùi lại để tránh bất kỳ chuyện không hay nào. "Để xem cậu có thể giữ cái tôi của mình bao lâu." Cậu ấy nói rồi nháy mắt.
Chết thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip