Chap 277
Sô-cô-la
POV của Jay-jay
MÌNH KHÔNG PHẢI ĐỒ THAM ĂN!!
Tại sao mình phải thèm chứ? Chỉ là sô-cô-la thôi mà. Mình có thể mua nó, nếu không phải bây giờ thì cũng vào lần sau.
"Đem cái đó ra khỏi mặt mình ngay." Mình bực bội ra lệnh.
"Đừng có mà đụng vào bất cứ thứ gì!" Tên phiền phức kia liền đáp lại.
Thật sự mình đang phát cáu rồi đây. Gần như sắp không kiềm chế được mà đấm hắn một trận. Đó chính là ước mơ của mình, đấm Kei—thằng đáng ghét đó, đấm đến mức mặt hắn sưng vù lên, không ai nhận ra nữa.
Mình cầm lấy một hộp sô-cô-la và ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt sáng rỡ của lũ bạn thèm thuồng như chết đói. Chúng còn dõi theo từng cử động của tay mình nữa.
Mình định chuyển hộp sô-cô-la sang bàn khác nhưng chợt dừng lại khi giáo viên bước vào lớp. Cả đám tinh nghịch lập tức ngồi ngay ngắn, trong khi mình vẫn đau khổ với đống sô-cô-la trên bàn.
"Bắt đầu tiết học nào." Thầy giáo nói mà chẳng thèm quan tâm đến tình cảnh của mình.
Hả?
Đúng là mấy thầy cô này chẳng bao giờ để ý đến chúng mình. Đôi khi mình cảm giác họ đến lớp chỉ vì đó là nghĩa vụ. Họ thậm chí còn chẳng dạy tử tế. Chỉ có thầy Alvin là thực sự quan tâm đến chúng mình.
Mình đành phải bỏ hộp sô-cô-la xuống và lấy vở ra. Mùi sô-cô-la ngào ngạt xộc thẳng vào mũi khiến mình càng khó chịu hơn. Cảm giác như có ai đó đang mời mình một đống tiền vậy.
Mình không phải đồ tham ăn!
Mùi thơm quá!
Mình nuốt nước miếng khi liếc thấy một hộp màu đen có ruy băng vàng. Mình từng thấy nó trên TV và biết rằng đây là phiên bản giới hạn, thường chỉ có trong giới hoàng gia. Hương vị của nó khác biệt vì quá trình sản xuất rất công phu và hoàn toàn không có chất bảo quản.
Mình không phải đồ tham ăn!
Thơm quá!
Mình ho khẽ khi cố hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm. Mùi sô-cô-la ngọt ngào cứ mời gọi mình nếm thử.
Mình không phải đồ tham ăn!
Nhiều quá!
Mình cố gắng nhìn lên bảng nhưng ánh mắt cứ vô thức dán vào đống sô-cô-la trên bàn. Không thể không chú ý đến một viên sô-cô-la nhỏ bọc vàng bị lăn ra khỏi hộp.
Chắc hắn sẽ không để ý đâu nhỉ?
Chỉ một viên thôi. Chỉ cần nếm thử một viên nhỏ này thôi là mình mãn nguyện rồi. Miễn sao không bị tên "Vua của lũ tham ăn" phát hiện là mình vui lắm rồi.
Mình lén đẩy cuốn vở lại gần hơn, giả vờ như hai tay đang cầm vở. Mặt mình vẫn ngước lên bảng nhưng mắt thì nhìn xuống bàn.
Chỉ một chút nữa thôi.
Mình gần như nín thở để thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo. Khi tay mình chạm vào viên sô-cô-la, mình suýt nữa đã nở nụ cười thật tươi. May mà mình kịp kiềm lại. Phải thật kín đáo.
Kế hoạch của mình suýt thành công thì bất ngờ Ci-N gọi mình khe khẽ. Khi liếc nhìn cậu ấy, mình suýt ngã ngửa vì vẻ mặt kỳ dị của cậu ấy.
Cậu ấy đang cúi gằm xuống bàn nhưng đầu lại quay sang phía mình. Mắt mở to không chớp, miệng há hốc khiến nước dãi chảy ròng ròng.
Mình đành phải thả viên sô-cô-la ra. Muốn khóc quá đi mất. Đống sô-cô-la này đúng là đang hành hạ mình mà. Mình còn chẳng viết bài được tử tế vì không có chỗ để vở và tay của mình.
Mình biết mà, David đang viết bài. Chắc lại chép của cậu ấy thôi. Mình liếc nhìn cậu ấy một cách kín đáo vì cổ mình vẫn còn đau. Cậu ấy đang tỉnh táo và trông rất năng động khi chân cậu ấy cứ nhún nhảy như thể đang rất sốt ruột. Mình không chắc cậu ấy có đang viết không, vì một tay cậu ấy đang chạm vào mũi và miệng.
Lông mày mình hơi nhíu lại khi thấy cậu ấy cứ liếc nhìn bàn của mình lặp đi lặp lại.
À, hiểu rồi.
Cái thằng Kei chết tiệt này! Không chỉ mình mình gặp khó khăn vì trò đó của cậu ta, ngay cả đám đồng bọn của cậu ta cũng khổ sở. Mình cúi đầu xoa cổ, cảm giác đau cứng cổ hình như càng tệ hơn.
Đúng là chết tiệt!
Mình thực sự sắp khóc rồi. Từ nãy đến giờ mình cứ bực mình mà chẳng rõ lý do. Nếu lúc ở cửa mình đã thấy cậu ta, có lẽ mình đã không vào lớp. Giá mà mình nhìn trước, mình đã không bực mình thế này.
Nhưng nghĩ lại thì cũng tốt, vì nếu anh mình biết mình không đi học, mình sẽ bị ăn chửi và véo tai, kèm thêm phần thưởng là một bài thuyết giáo dài lê thê.
Anh Angelo ơi, hiểu cho em với.
Kei tiếp tục tiến lại bàn mình và lấy một miếng chocolate nhỏ bọc giấy vàng. Cậu ta thản nhiên bóc ra và ăn như thể chúng mình chẳng phải đang khổ sở vì cậu ta.
Đồ quỷ sứ!
Cậu ta còn nhai nhồm nhoàm như thể chẳng ai đang nhìn. Mình bất giác nuốt nước bọt khi thấy cảnh đó. Rồi cậu ta lấy thêm một miếng nữa.
Không hiểu sao mình cứ dán mắt vào quai hàm của cậu ta. Cằm cậu ta đẹp thật đấy. Trước giờ nó đã như vậy chưa nhỉ? Rồi mình lại chú ý đến cái cổ của cậu ta... Á à! Mắc gì mình phải ngắm cằm với cổ của cậu ta chứ! Mình cũng có mà!
Bình tĩnh nào, cô gái! Đàn ông xung quanh cô ai chẳng có mấy thứ đó.
Cậu ta định lấy thêm cái nữa thì bắt gặp ánh mắt mình đang nhìn. Mình lập tức quay đi và giả vờ xoa cổ.
"Cậu muốn ăn không?" Cậu ta chìa thanh chocolate về phía mình.
Mình lắc đầu nhẹ. "K-không. Không tốt cho sức khỏe đâu." Mình thì thầm.
"Gì cơ?"
"Mình nói không... tốt!" Mình gắt lên và chỉ vào mấy thanh chocolate.
Thực ra, mình không hề mong cuộc gặp lại của chúng mình sẽ như thế này. Mình đã dự đoán là họ sẽ nói cho mình biết, nhưng có vẻ họ lại âm thầm dàn xếp hết. Lại là mình bị bỏ ngoài cuộc. Nếu họ báo trước cho mình về sự xuất hiện của cậu ta, mình đã có thể chuẩn bị sẵn sàng.
Váy dạ hội, trang điểm lộng lẫy, tóc uốn đúng điệu.
Bước vào thật kiêu sa! Mình sẽ đẹp lộng lẫy khi chào đón cậu ta. Thậm chí còn có thể catwalk một chút. Rồi mình sẽ hất tóc trước mặt cậu ta. Với đôi mắt quyến rũ và cắn môi nhẹ. Sau đó mình sẽ đấm thẳng vào mặt cậu ta. Tiếp theo là cùi chỏ và đạp vào ngực cậu ta. Nếu cậu ta ngã xuống, mình sẽ làm luôn chiêu Undertaker. Nếu vẫn chưa gục, mình sẽ cầm ghế hoặc bàn đập thẳng vào người cậu ta. Nếu cậu ta còn thở, mình sẽ đâm bằng bút bi.
Ôi, giá mà mình đã chuẩn bị trước.
Mùi chocolate lại thoảng qua mũi mình. Mình còn hơn cả nghiện khi cứ hít hà mãi như vậy. Chắc không ai bắt mình vì hít chocolate đâu nhỉ? Nhìn thì giống nghiện thật, nhưng mình không phải loại đó.
Mình đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Mình cứ suy đi nghĩ lại về tội lỗi của mình. Mình thực sự không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng như thế này. Mình cũng sống tốt mà – nếu không tính đến mấy trò nghịch ngợm!
Vậy nên, không ai đáng bị đổ lỗi cho sự khổ sở của mình ngoài cái đồ Quỷ Vương của bọn Rắn Độc. Và mình cũng sẽ đổ lỗi cho đám đồng bọn của cậu ta vì đã không nói sự thật với mình. Chúng sẽ cùng chịu đựng!
Tiết học kết thúc. Ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, mình cảm giác như có hàng tá cái gai lương tâm đâm sau lưng mình.
"Jay, Keifer không đáng phải chịu sự giận dữ của cậu đâu." Rory thì thầm.
Liên quan gì vậy?
"Cậu ấy yêu cậu đấy, thật đấy." Edrix nói nhỏ.
Tình yêu giả tạo thôi.
"Lấy một thanh đi. Đừng từ chối cậu ấy nữa." Calix nói. "Tớ cũng sẽ đưa cho Mica mà."
Mình có thể tự đi mua mà.
"Tớ còn có vợ con đang trông cậy vào tớ." Denzel nói với giọng như thể vừa bị mất việc.
Chỉ là chocolate thôi mà, có phải kế sinh nhai đâu.
"Jay..." Josh thì thầm làm mình suýt nhảy khỏi ghế.
Giọng cậu ta lạnh lẽo như hồn ma vừa thì thầm vào tai mình. Mình quay lại nhìn họ, nhưng vì cổ mình đang đau nên phải xoay cả người.
Mình nhíu mày khi thấy gần như tất cả bọn họ đang đứng sau lưng mình. Ai cũng cười toe toét, có đứa còn làm vẻ mặt đáng thương. Mình định chửi một trận nhưng rồi sự chú ý của mình lại bị Quỷ Vương của bọn họ thu hút.
Nụ cười kiêu ngạo của hắn lại hiện lên. Mình liếc mắt liên tục. Tên này chắc mang cả túi sự kiêu căng từ London về đây rồi. Sao cây cầu chưa sập đè bẹp tên rắn độc này nhỉ?
Cứ cười như thể mỗi hắn có đôi môi đỏ mọng mềm mại vậy. Hôn à? Hôn sàn nhà ấy! Hôn sàn nhà đi! Đồ chết tiệt!
Hắn lại lấy ra một thanh chocolate khác và tháo vỏ. Mình tưởng hắn sẽ ăn, nhưng hắn đưa tay cầm chocolate về phía mình. Mình khẽ lùi đầu lại nhưng nhờ cái cổ cứng đơ, mình đứng khựng tại chỗ.
"Há miệng ra nào." Hắn nói và đưa thanh chocolate tới gần miệng mình.
Trời đất! Hắn đang đút cho mình ăn.
Mình cắn chặt môi để khỏi hé miệng ra. Mình không thể thua cái trò trêu tức này của tên quỷ Kei...khốn khiếp này. Hắn cứ vung vẩy thanh chocolate trước mặt mình. Mùi thơm phảng phất khiến miệng mình nhanh chóng ứa nước miếng.
"Tàu đến rồi, mở miệng ra nào!"
"Người ta đang đút cho cậu kìa!"
"Ăn đi! Ăn đi!"
Mấy tên rắn độc chết tiệt này còn hùa theo. Chúng nghĩ mình dễ bị dụ vậy sao? Chỉ là chocolate thôi mà! Lòng tự trọng của mình còn cao giá hơn nhiều! Dù hắn có mua cả nhà máy chocolate tặng mình! Dù hắn có trồng cả cánh đồng ca cao! Dù hắn có tự tay thu hoạch và nghiền nát để làm ra thanh chocolate đó!
MÌNH CŨNG KHÔNG THÈM!
Mình ngẩng cao đầu liếc xéo hắn một cái. Thấy mình quyết không mở miệng, hắn bĩu môi rồi rụt tay lại.
"Có lẽ cậu sẽ ăn nếu là cách này." Hắn nói rồi kẹp thanh chocolate giữa đôi môi và cúi xuống gần mình.
Khoan đã! Mình chưa chuẩn bị tâm lý!
Mắt mình trợn tròn, cố gắng né tránh dù nghe tiếng cổ mình kêu răng rắc. Có khi mai mình không còn cổ mất.
"Kìa Jay! Há miệng ra đi!"
"Hoá ra phải dùng môi mới chịu ăn cơ đấy."
Mình thở sâu, lỗ mũi phập phồng vì tức giận. Hắn lại cười, khiến mình lại nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy.
Trông ngon quá... À không—CHOCOLATE!
Mình vội quay mặt đi. Sao mình lại nhìn chăm chăm vào đôi môi... à nhầm, thanh chocolate đó chứ? Dính vào miệng hắn rồi, bẩn chết đi được. Lỡ mà ăn vào dính phải vi khuẩn của hắn thì sao... Mà ý mình là NẾU ăn vào thôi nhé. Dù có muốn ăn thật cũng phải kiềm chế.
Thấy mình nhất quyết không lấy, hắn đành cho thanh chocolate vào miệng ăn luôn. Mình thở phào nhẹ nhõm khi hắn lùi lại. Nhưng cái nụ cười đáng ghét đó vẫn không biến mất.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới vang lên, buộc hắn phải trở về chỗ ngồi khi giáo viên bước vào lớp. Bụng mình bắt đầu réo ùng ục. Sáng nay mình ăn có tí tẹo: bốn cái xúc xích, ba lát thịt xông khói, bốn miếng giăm bông, một quả trứng và hai muỗng cơm chiên. Thật ít quá, thường thì phải gấp đôi cơ.
Biết trước tên Hoàng tử đáng ghét này xuất hiện, mình đã mang theo cả cái tủ lạnh rồi. Hoặc gọi luôn một bữa buffet ăn tại lớp, dù có thể bị bọn này tranh ăn mất.
Tiết học trôi qua mà đầu óc mình trống rỗng, bụng đói cồn cào làm mình gần như muốn khóc vì tức. Mình cảm giác như mình bị bắt nạt còn lũ rắn độc này thì đang cười trên sự đau khổ của mình.
Mình bị bắt nạt thật rồi.
Không thể viết được chữ nào vì không còn chỗ đặt vở và tay. Mình đành ngồi thẫn thờ cho đến khi giáo viên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời lớp. Nghe tiếng đồng hồ tích tắc mà mình như muốn nổ tung.
Mình quyết định rồi! Mình không thể bị bắt nạt thế này. Không ai có quyền bắt nạt mình như thế, dù là vua hay tổng thống!
Khi giáo viên rời khỏi lớp, mình bật dậy ngay lập tức. Mình biết tất cả đang nhìn chằm chằm vào mình, chờ xem mình sẽ làm gì. Mình hít sâu, bước ra khỏi chỗ ngồi và dừng lại bên bàn.
"Jay?" Ci ngạc nhiên gọi mình.
Mình liếc nhìn Ci rồi quay sang nhìn chỗ mấy hộp chocolate trên bàn. Mình hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi nhanh như chớp chộp lấy chúng. Lũ rắn độc hét lên và lao tới chỗ mình.
"Ơ KIA! KHÔNG NHỊN ĐƯỢC RỒI!"
"Ê! CỦA TUI ĐÓ!"
"ĐƯỢC ĂN RỒI! ĐƯỢC ĂN RỒI!"
"CHIA TUI MIẾNG!"
"TRÁNH RA!"
May mà mình chạy nhanh ra khỏi lớp. Mình tựa vào bức tường bên cạnh cửa, ôm chặt mấy hộp chocolate trong lòng. Nhìn xuống tay mình, mình mừng rỡ khi thấy đã giữ được hộp màu đen mà mình nhắm từ đầu.
Yes, thắng rồi!
"Muốn ăn thêm không?"
Mình giật bắn mình. Mắt trợn tròn khi nhìn thấy người vừa lên tiếng. Và khi nhận ra hắn là ai, mình chỉ muốn đập hắn vào cửa.
Dựa người vào khung cửa là tên Hoàng tử đáng ghét, con quỷ của lũ rắn độc. Mình vội lùi khỏi bức tường, ôm chặt mấy hộp chocolate hơn nữa. Hắn mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa.
Dường như cậu ta cao hơn rồi—mặc kệ chứ?!
Mình ngẩng cao đầu đối diện với cậu ta, như thể mình là một bà chủ nhà đang đòi tiền thuê.
"Chút nữa, chúng ta sẽ nói chuyện." Cậu ta nói.
"Tại sao? Tại sao? Mình đồng ý à?" Mình hỏi vặn lại một cách kiêu ngạo, đồng thời giấu thanh chocolate ra sau lưng.
Cậu ta cười khẽ rồi lắc đầu. Cậu ta nghĩ cười như thế là quyến rũ lắm chắc.
"Nào, cậu đã nhận thanh chocolate rồi."
Chết tiệt, cái giọng lơ lớ đó!
"Thì sao?"
"Cậu không thể cưỡng lại mình được đâu."
"Chỉ có chocolate mới không cưỡng lại được thôi."
"Mình sẽ tặng cậu nhiều chocolate hơn." Cậu ta cười nói.
Như có tiếng chuông vang lên trong đầu mình khi nghe câu đó. Nhiều chocolate hơn, nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Nhưng không được, vì mình không phải loại ham ăn. Và mình biết chắc anh chàng xảo quyệt này có âm mưu gì đó.
Mình nheo mắt nhìn cậu ta. "Cậu không lừa được mình đâu."
"Mình có nhiều quà cho cậu đấy." Cậu ta vẫn mỉm cười.
Nếu mình đã cảm thấy khó chịu với giọng lơ lớ khi cậu ta nói tiếng Anh, thì bây giờ mình còn sốc hơn khi nghe cậu ta nói tiếng Tagalog. Như thể đã một trăm năm rồi mình chưa nghe cậu ta nói tiếng Tagalog vậy.
Giọng cậu ta trầm hơn—kệ chứ?!
"Quà của cậu, cậu giữ mà dùng! Miễn là đừng nói chuyện với mình nữa!" Mình bực tức nói rồi hất mặt đi.
"Cậu không muốn nhận quà của mình à?"
Mình nhướn mày lên cao đến mức sắp chạm trần nhà. "Không muốn! Dù là gì đi nữa! Không muốn!"
"Kể cả đồ ăn?"
Đồ ăn hả?
Mình đảo mắt rồi quay lưng lại một chút. Gần như chu mỏ ra vì câu nói của cậu ta. Tên ranh này thông minh thật, biết rõ điểm yếu của mình.
"Đồ ăn gì vậy?" Mình hỏi với giọng cảnh giác.
Nụ cười đáng ghét lại hiện lên trên môi cậu ta. Cậu ta bước lại gần mình, khiến mình lùi lại, nhưng cậu ta nhanh hơn và chỉ trong tích tắc, cậu ta đã nắm lấy lọn tóc đang che mặt mình.
Cơ thể mình cứng đờ. Chẳng lẽ mình sẽ giống như người bị giật tóc ở trung tâm thương mại hôm trước? Cậu ta còn tiến lại gần hơn.
"T-tại sao?" Mình không khỏi run rẩy vì căng thẳng.
Chết tiệt!
Khi khoảng cách giữa chúng mình đủ gần, cậu ta vuốt nhẹ lọn tóc ra sau tai mình. Tim mình gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cái gì đây? Sao lại làm vậy chứ?
"Mình mừng vì cậu vẫn là Jay như ngày nào. Cô gái mà mình ngưỡng mộ và yêu thương rất nhiều." Cậu ta nói, tay hạ xuống chạm nhẹ vào má mình.
Ngưỡng mộ và yêu thương? Mình là con cún cưng của cậu ta chắc?
Mình chớp mắt liên tục vì cảm giác lạnh từ bàn tay cậu ta. Mình chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta khi khuôn mặt cậu ta tiến lại gần. Cậu ta cũng không rời mắt khỏi mình, và khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, cậu ta nhắm mắt lại.
Mình nheo mắt rồi nhanh chóng giơ hộp chocolate chặn ngay trước mặt cậu ta. Mình nghe thấy tiếng kêu đau của cậu ta.
"Đó, chocolate của cậu đấy. Nào! Hôn đi! Đồ rắn độc!" Mình bực tức nói rồi còn đẩy mạnh hộp chocolate vào mặt cậu ta. "Đấy! Hôn lấy hôn để vào! Đồ rắn độc!"
Vừa mới trở về đã muốn "ăn điểm" rồi hả? Mặt dày thật!
Đúng là làm người ta phát điên. Cậu ta tưởng dễ ăn như vậy sao? Mình sẽ không phí công một tháng trời khóc lóc và chửi rủa cậu ta chỉ vì một nụ hôn đâu! Với số tội lỗi cậu ta gây ra, không dễ dàng thế đâu!
Mình mạnh tay đẩy hộp chocolate vào mặt cậu ta khiến cậu ta phải lùi lại. Mình thở dốc vì vừa hồi hộp vừa tức giận. Cậu ta đưa tay lên ôm mũi và miệng.
"Thích hôn chocolate không? Hả?" Mình mỉa mai nói và nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu ta.
"Đúng là nữ hoàng của anh." Cậu ta đáp rồi lắc đầu cười. Nữ hoàng của anh?
Nghe quen quen. Đọc ở đâu đó thì phải.
Mình lườm cậu ta khi cậu ta hạ tay xuống và lại cười. Mũi cậu ta đỏ lên rồi.
"Đừng có mà đùa với mình. Mình không vui đâu." Mình cảnh cáo.
"Anh nhớ sự mạnh mẽ của em."
Cái gì cơ?
"Mình không nhớ cậu."
"Anh đâu có hỏi."
"Đồ chết tiệt!"
Nụ cười của tên vô lại càng rộng hơn. Mình thì tức muốn phát điên và thật sự muốn đấm cậu ta một trận. Nếu được phép, mình đã đá bay cậu ta từ lâu rồi.
Mình đang cố gắng kiềm chế bản thân. Nếu mà mình mất bình tĩnh, mình sẽ lật tung cả cái trường này lên vào mặt cậu ta. Xem lúc đó còn cười nổi không!
"Cứ chửi đi. Nhớ là anh đang đếm đấy." Cậu ta nói rồi còn nháy mắt.
Cứ nháy mắt đi! Mình móc mắt cậu ra bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip