Chap 281


450,000

Góc nhìn của Jay-jay

Đây chỉ là một giấc mơ... một cơn ác mộng.

Mắt mình vẫn mở to khi lén nhìn qua cửa sổ của căn phòng mà mình vừa tỉnh dậy. Tóc tai rối bù và còn dính cả nước miếng khô. Nhưng đó không phải điều mình đang lo lắng.

Đó, kẻ gây ra chuyện này.

Cậu ta đang đi qua đi lại trên bãi biển, đồ không biết xấu hổ. Sóng biển ơi, mạnh lên rồi cuốn trôi cậu ta đi cho rồi!

A, cậu ta quay lại kìa!

Mình lập tức nép mình sang bên cửa sổ. Cậu ta không thể biết rằng mình đã tỉnh dậy. Mình đảo mắt quan sát khắp căn phòng, hy vọng tìm thấy một chiếc điện thoại để sử dụng hoặc ít nhất là tìm thấy đồ đạc của mình.

Căn phòng thật đẹp, tường làm bằng tre và sàn nhà bằng gỗ cứng. Mình cũng không chắc đó có phải gỗ thật không hay chỉ là thiết kế cho đẹp. Có một chiếc quạt trần nhưng có vẻ không cần dùng đến vì gió từ cửa sổ thổi vào khá mạnh.

Trong phòng có hai cánh cửa, một cái có lẽ dẫn ra ngoài, còn cái kia chắc là nhà vệ sinh. Cả hai đều làm bằng tre nhưng trông có vẻ chắc chắn.

Mình suýt nhảy cẫng lên khi nhìn thấy chiếc ba lô của mình trên chiếc bàn cũng làm bằng tre. Mình vội vàng chạy tới, lục tung đồ đạc ra để tìm điện thoại nhưng thất vọng khi không thấy đâu.

"Đồ khốn kiếp!" Mình nghiến răng thì thầm.

Đúng là có âm mưu từ trước! Chắc chắn thầy Alvin có dính líu đến chuyện này. Và mình thề sẽ làm mọi thứ rối tung lên nếu phát hiện cả anh Angelo cũng đồng lõa.

Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy với mình. Không đời nào!

Mình phải rời khỏi đây trước khi tên khốn Kei đó phát hiện ra. Mình chắc chắn xung quanh đây sẽ có nhà dân và mình có thể nhờ họ gọi giúp.

Mình lấy ba lô và tìm đôi giày của mình. Thấy chúng gần giường nhưng lại không thấy đôi tất đâu.

Đã khác màu rồi mà còn mất một chiếc.

Mình mặc kệ. Mình xách hết đồ đạc và quyết định sẽ đi chân trần trên cát, mang giày sau cũng được.

Mình nhẹ nhàng tiến đến cửa và từ từ mở ra. Mình ngó đầu ra ngoài để chắc chắn rằng không có ai thấy mình. Khi chắc chắn không có ai, mình rón rén bước ra ngoài.

Trước mặt mình là một ban công nhỏ bên trong căn nhà. Trần nhà cao và có nhiều cửa sổ bằng kính, nhưng tường vẫn làm bằng tre. Các cột nhà bằng gỗ cứng, rõ ràng là loại gỗ đắt tiền.

Ở tình huống nhưthế này thì đập đầu Kei vào tường mới đã.

Mình lén nhìn xuống dưới. Khi thấy không có ai, mình nhanh chóng nhưng thật khẽ khàng đi xuống cầu thang. Vì cửa chính đang mở rộng, mình dễ dàng nhìn thấy tên khốn đó đang đi qua đi lại và đá đá cát trên bãi biển. Không thể đi ra bằng cửa trước được.

Mình tận dụng cơ hội và đi thẳng vào bếp. Nói thật thì cũng hy vọng có gì ăn... đùa thôi! Thực ra mình chỉ muốn xem có cửa nào khác để thoát ra khỏi nhà không. Mình mỉm cười khi thấy một cánh cửa đang mở. Nhưng trước khi đi tới đó, mình mở tủ lạnh ra xem.

Hmm! Toàn là đồ đông lạnh.

"Tủ lạnh hai cánh hẳn hoi đấy." Mình lẩm bẩm rồi đóng lại.

Mình tiếp tục kế hoạch bỏ trốn. Mình suýt nhảy lên vì sung sướng khi thoát ra ngoài mà không bị tên Vua của lũ rắn phát hiện. Mình quay đầu lại nhìn cậu ta vài lần và thấy cậu ta vẫn đang làm mấy trò vô bổ đó.

Mình đi tiếp cho đến khi không còn nhìn thấy căn nhà và tên khốn đó nữa. Nhưng vì cát quá nóng nên mình phải dừng lại vài lần để đi giày vào, rồi lại tháo ra vì cát cứ lọt vào trong.

May mà lúc đó đã xế chiều nên có nhiều bóng râm hơn. Nhờ mỏm đá lớn che nắng nên bớt nóng phần nào.

Dù mới đi được một lúc, mình đã thấm mệt và khát nước vì trời quá nóng. Mình ngước lên nhìn cây dừa trước mặt. Cũng không cao lắm, nhưng cũng chẳng thấp. Trên đó đầy trái dừa.

Chỉ cần uống cho đỡ khát thôi mà!

Hồi trước mình từng leo cây, nhưng chưa bao giờ leo cây dừa cả. Làm sao mà leo lên được chứ? Nó đâu có nhánh để bám.

Nhưng vì khát quá, mình quyết định thử. Mình đặt ba lô và giày xuống. Ngước lên nhìn một lúc rồi bắt đầu leo. Mình đặt chân lên phần gốc to của cây. Nhưng khi thử bước tiếp lên trên... hết cách rồi! Chỉ lên được tới đó thôi.

Mình đứng nghĩ một lúc, cố tìm cách leo cho đúng kỹ thuật. Mình ôm lấy thân cây rồi thử bò lên. Mình bật cười khi thấy mình nhích lên được một chút.

Nhưng chưa kịp vui thì mình cảm giác mình đang trượt xuống.

"Âyyyy... Đừnnggg!" Mình cầu xin cái cây.

Mình tiếp tục trượt xuống. Mình cố ôm chặt hơn nhưng vẫn trượt. Đúng lúc đó, lời cầu xin của mình được đáp lại... bằng một bàn tay đang đỡ lấy mông mình—Chết tiệt!

"ĐỒ KHỐN! SAO DÁM CHẠM VÀO MÌNH?! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO CHỖ ĐÓ!" Mình hét lên trong khi cố quay đầu lại nhìn cái tên biến thái đó.

"Cậu thực sự muốn mình buông tay sao?"

Như có ai đấm vào tim mình vậy. Mình ôm chặt lấy thân cây hơn, miệng không ngừng rủa thầm trong đầu.

Chết tiệt.

"Cậu biết không, mình có thể làm thế này cả ngày." Cậu ta nói, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!

"B-buông mình ra! Nếu không cậu sẽ gặp rắc rối với mình đấy!" Mình đe dọa.

"Mình không thể. Nhưng cậu có thể buông tay ra, mình sẵn sàng đỡ cậu mà."

Đỡ á! Đỡ á! Đồ điên!

"Không muốn! Cút đi! Và bỏ tay khỏi mông mình ngay!"

Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ta. Mình cố bỏ một tay ra khỏi thân cây để đánh vào tay cậu ta đang đặt ở chỗ không đúng mực, nhưng ngay lập tức lại phải ôm chặt lấy cây vì suýt chút nữa thì ngã.

"Nếu mình buông tay, cậu sẽ rơi xuống đất đấy." Cậu ta nói như thể đang giải thích điều gì đó hiển nhiên.

"Mình không quan tâm! Dù có gãy xương mình cũng chịu!"

Cậu ta thở dài một tiếng. "Được thôi, cậu đã yêu cầu mà."

Cậu ta buông tay ra khỏi người mình, và mình như muốn nghẹt thở khi cảm giác mình rơi tự do khỏi chỗ đang bám. Mình buông tay khỏi thân cây và ngã thẳng xuống bãi cát.

"Ái! Khốn kiếp!"

Đỡ mình á! Đồ ngu!

Mình ôm lấy hông đau nhức, từ từ đứng dậy. Mình trừng mắt nhìn khuôn mặt vô lại đang khoái chí khi thấy mình khổ sở.

"Cậu nói sẽ đỡ mình mà!"

Cậu ta nhìn mình đầy vẻ khó hiểu. "Cậu nói là không muốn mình làm thế mà."

"Đúng! Nhưng nếu cậu thật sự muốn giúp mình thì dù mình có từ chối bao nhiêu lần, cậu cũng phải cố gắng chứ!" Mình hét lên. "Đồ lừa đảo!"

Lông mày cậu ta nhíu lại sâu hơn. Trông cậu ta như đang đối mặt với một câu đố không lời giải.

Nghĩ kỹ đi đồ ngốc!

"Đó là chiêu tâm lý ngược sao?" Cậu ta hỏi. "Wow. Phụ nữ và cái logic của họ."

Mình mặc kệ lời cậu ta nói. Mình tiến lại chỗ đồ đạc của mình, cầm lấy chiếc giày và ném thẳng về phía cậu ta.

"Này!" Cậu ta hét lên rồi tránh sang một bên.

Và vì cậu ta tránh né, chiếc giày của mình bay thẳng ra biển.

Mình hét lên đầy tức giận. "Sao cậu lại tránh?!"

"Cậu vừa ném giày vào mình đấy!" Cậu ta đáp lại đầy bực bội.

Máu nóng dồn lên não khi cậu ta cứ nói tiếng Anh liên tục. Điều đó càng làm mình thêm bực mình. Đồ đáng ghét!

"Ước gì cậu bắt lấy nó luôn cho rồi!"

"Bằng gì? Bằng mặt mình à?" Cậu ta trả lời mỉa mai.

"Mặt mà cũng bắt được à? Chúc mừng nếu cậu làm được điều đó!" Mình đáp lại đầy châm biếm.

Mình bực tức bước về phía nước biển. May là chiếc giày của mình không trôi quá xa. Mình từ từ tiến tới và nhặt lấy nó. Khi quay lại nhìn tên khốn vô liêm sỉ kia, mình lại muốn ném chiếc giày này vào mặt cậu ta lần nữa.

Cái bản mặt đáng ghét thật sự.

"Đồ khốn nạn, cậu biết điều đó không?" Mình tức giận hỏi khi đang tiến lại gần.

Cậu ta đang cầm đồ của mình thì nghe thấy câu đó, liền quay lại với vẻ mặt như thể bị xúc phạm.

Cậu ta thở dài. Mình chợt thấy hơi ngại về những gì mình vừa nói. Nhưng tại sao mình phải ngại chứ? Cậu ta xứng đáng bị như vậy! Đồ tồi!

"Mỗi ngày cậu chửi thề bao nhiêu lần vậy?" Cậu ta hỏi nghiêm túc.

"Tùy thôi. Mỗi khi nhớ đến cậu thì chắc cũng tầm 100 lần một ngày." Mình cười khiêu khích.

Một nụ cười ngạo mạn hiện lên trên môi cậu ta. "Mình đã đi xa... tầm khoảng 45 ngày. Rõ ràng là cậu đã nghĩ về mình mỗi ngày suốt 45 ngày qua rồi." Cậu ta giải thích.

Đúng là mặt dày.

Đâu phải ngày nào mình cũng nghĩ đến cậu ta. Chỉ là mỗi tối thôi. Rồi mình khóc, rồi mình chửi cậu ta, rồi lại khóc, rồi nhớ cậu ta và muốn cậu ta quay về, rồi lại khóc, rồi lại giận và quyết định không muốn gặp cậu ta nữa. Đại khái là như thế mỗi khi nhớ tới cậu ta.

"Có khi còn hơn cả 100 lần. Nhất là khi nhớ lại mấy trò ngu ngốc của cậu, đồ khốn." Mình cười khẩy. "Chắc phải lên đến 1000 lần ấy."

"Vậy là trong 45 ngày qua, cậu đã chửi thề khoảng 450,000 lần tất cả." Khóe môi cậu ta từ từ nhếch lên thành một nụ cười, trông như thể đang kinh ngạc. "Nếu cộng thêm những lần mình trực tiếp nghe cậu chửi và những lần Felix cùng mấy người khác báo lại với mình, ước chừng phải khoảng 450,347 lần."

Mình nhíu mày. Báo cáo gì cơ? Tại sao bọn họ lại báo cáo chuyện mình chửi thề? Chửi thề thì có gì to tát chứ?

"Sao thế? Cậu đếm chúng làm gì?"

Nụ cười của cậu ta càng rộng hơn, khiến mình càng thêm khó hiểu.

"Pro..." Cậu ta bắt đầu nói và bất chợt mình nhớ ra lý do thực sự và rõ ràng nhất. "...fa..." Mắt mình mở to nhìn cậu ta, đầu khẽ lắc từ chối. "...ni..." Chân mình vô thức bước lùi lại, còn cậu ta thì tiến lên. "...ty."

Đồ khốn!

Cậu ta vừa định tiến lại gần thì mình giơ chiếc giày lên dọa. Mình chỉ thẳng vào cậu ta với ánh mắt đầy đe dọa.

"S-sao cũng được! Thử đi!"

"Chắc chắn mình sẽ thử." Cậu ta khoe khoang.

Mình lùi lại khi thấy cậu ta tiến đến gần.

"T-tại sao mình phải nghe lời dối trá của cậu? Sau khi cậu đã lừa mình!" Mình mạnh mẽ nói.

"Thỏa thuận của chúng ta về lời nguyền là chuyện khác." Cậu ta trả lời và tiến lại gần hơn.

Mình lập tức ném chiếc giày về phía cậu ta. Mình không quan tâm có trúng hay không mà chỉ biết quay lưng chạy đi thật nhanh. Mình không để ý đến cát nóng bỏng, cơn khát hay thậm chí là sự mệt mỏi, chỉ muốn chạy xa khỏi cậu ta.

Làm thế nào mà mình lại rơi vào tình huống này?

"Tránh xa mình ra!" Mình hét lên khi cảm nhận được cậu ta đang đuổi theo.

"Mình sẽ không làm hại cậu đâu!" Cậu ta hét lại, nhưng điều đó chỉ làm mình sợ hãi hơn.

Mình cảm giác cậu ta đang ở rất gần, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt được mình. Mình chạy nhanh hơn nữa dù không biết đang đi về đâu. Chúng mình đã chạy qua ngôi nhà mà mình vừa rời khỏi.

Không lẽ nơi này không có ai khác sao?!

"Đồ khốn! Mình sẽ mách anh Angelo! Đồ khốn nạn!"

"450, 348!" Cậu ta hét lên.

"Đồ điên!"

"450, 349!"

"Đồ khốn! Ngừng đếm đi!"

"...350!"

Đúng là đồ khốn nạn!

Mình không nói thêm lời nào nữa vì sợ rằng cậu ta sẽ tiếp tục đếm. Bàn chân mình bắt đầu đau nhức, nhưng mình không thể dừng lại.

Cho đến khi mình nhìn thấy điểm cuối con đường. Không còn bãi biển nữa. Trước mặt mình là một dãy núi đá chắn ngang. Tệ hơn nữa, đá kéo dài ra tận biển, không còn lối thoát nào khác.

Mình không thể để bị cậu ta bắt được!

Mình đành rẽ sang bên và leo lên cái cây gần nhất mà mình nhìn thấy. May mắn là cành cây rất to nên mình leo được lên đỉnh.

"Jay! Nguy hiểm lắm! Xuống đây ngay!" ( Jay! That's dangerous! Get down here! ) Tên vua rắn độc đó hét lên.

Khi mình nhìn xuống, cậu ta đang chống tay lên hông, ngước lên nhìn mình.

"Xuống đó còn nguy hiểm hơn!" Mình đáp lại.

"Xuống đây—!" ( Come—! )

"Chết tiệt! Nói tiếng Tagalog đi! Từ vựng của mình không đủ để hiểu cậu!"

Cậu ta thở dài. "Xuống đi." Cậu ta nhẹ nhàng nói. "450, 351."

Trời bắt đầu tối dần. Dù rất muốn xuống nhưng mình nghĩ ở trên này an toàn hơn. Ai biết được lời của David có thành sự thật hay không.

"Mình sẽ ngủ ở đây, mình sẽ sống ở đây nếu cần, chỉ để tránh xa con thú này."

"Không! Mình biết cậu định làm gì!"

"Thôi nào. Ở đây nguy hiểm lắm. Trời sắp tối rồi." Giọng nói của cậu ta dịu dàng hơn, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ.

"Nguy hiểm à, vậy sao cậu đưa mình tới đây?"

"Đó là mục đích của biệt thự. Ở đó an toàn hơn."

Mình bám chặt vào cành cây. Mình không muốn xuống. Thà thối rữa ở đây còn hơn. Dù có hóa thành một phần của cái cây này cũng được.

"Đồ điên! Cậu có nói với anh Angelo chuyện này không?"

"À thì..." Cậu ta nhăn mặt rồi gãi đầu. "Kiểu như là..."

Chết tiệt thật...

"Kiểu như là gì? Đồ khốn!" Mình tức giận hét lên.

"Anh ấy biết là cậu đang giúp mình. Nhưng anh ấy không biết rằng cậu không..." Cậu ta cố tình không nói rõ phần cuối.

"Gì cơ? Gì? Nói rõ ra!"

Cậu ta ngước lên và mỉm cười một cách ngây thơ. "Rằng cậu sẽ không về nhà tối nay."

Chết tiệt!

Tức điên vì lời nói của cậu ta, mình bẻ một cành cây gần đó và ném thẳng vào người cậu ta. Nhưng đồ khốn đó lại né được.

"Đồ khốn nạn! Đồ súc sinh!" Mình hét lên và không hiểu vì sao, mình bật khóc vì quá tức giận. "Waaahhhh!! Đồ khốn thật sự!"

"Ôi không! Đừng khóc nữa baby! Nhìn cậu trên cây giống hệt con tinh tinh!" Cậu ta vừa nói vừa cười.

Đồ khốn dám chế nhạo mình!

"Mình sẽ mách anh Angelo và Aries! Đồ khốn thật!" Mình hét lên trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã.

Mình cứ liên tục lau nước mắt và khóc như một đứa trẻ. Có lẽ mọi ấm ức với cái tên khốn này mình đều trút hết ra bằng nước mắt.

Ánh sáng cuối cùng dần tắt. Mình sắp bị muỗi hút cạn máu rồi vì chúng cứ bu quanh mình từ nãy giờ. Và vì mải khóc nên mình không nhận ra rằng tên quỷ đó đã trèo lên cây từ lúc nào.

"Chết tiệt thật!" Mình hét lên khi thấy cậu ta ngồi ngay cạnh mình.

"Xuống đi. Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng." Cậu ta bình tĩnh nói. "Mình chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với cậu thôi. Sau đó, mình sẽ đưa cậu về chỗ Angelo. Không thiếu gì cả, nhưng có thể dư một chút."

Đồ điên thật sự!

Mình liền đấm cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cười. Mình không biết cậu ta đang nói thật hay lại giở trò khốn nạn nữa. Nếu mình đẩy mạnh, liệu cậu ta có ngã xuống không nhỉ? Có khi còn đập đầu nữa. Nhưng nếu cậu ta ngã thật, có khi mình lại càng không về nhà được.

"Mình không muốn! Đồ khốn! Và cái bình gas chết tiệt của cậu nữa!" Mình hét lên trong nước mắt.

Cậu ta cười khẽ. Chỉ biết vỗ vào tay và chân mình vì bị muỗi cắn.

"Đi thôi. Mình sẽ nấu ăn cho cậu."

Ồ, đồ ăn.

Bụng mình tự dưng réo lên, như thể nó thay mình trả lời gã ngốc này vậy. Mình lén đặt tay lên bụng mình.

Hợp tác đi nào, cái bụng phản chủ này! Không thì biến thành lòng nướng bây giờ!

"M-Mình không muốn! Mình biết cậu sẽ làm gì khi mình xuống khỏi đây!" Mình buộc tội cậu ta và thở dài thật sâu.

Trông cậu ta như đã mệt mỏi vì cố thuyết phục mình xuống. Mình biết tư thế đó cũng không thoải mái gì với cậu ta. Chưa kể đến việc cả hai đang bị muỗi cắn tơi tả.

"Được rồi, hãy thỏa thuận đi." Cậu ta nói rồi hơi nghiêng người về phía mình. "Mình sẽ xóa hết số lần cậu đã chửi mình. Quay lại con số không." Cậu ta nói, và mặt mình bừng sáng.

Cậu ta nhìn mình như đang chờ đợi sự đồng ý.

"C-Còn gì nữa không?"

Không thể chỉ có vậy được. Mình đã khổ sở biết bao khi tỉnh dậy giữa biển khơi này.

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi giơ một ngón tay lên. "Mình sẽ cho phép cậu chửi mình khi còn ở trên hòn đảo này, và sẽ không tính bất kỳ lần nào."

Tuyệt vời. Tuyệt vời thật.

Được tự do chửi rủa gã khốn này mà không bị phạt. Mình sẽ tận dụng triệt để chuyện cậu ta đã kéo mình đến hòn đảo này—khoan đã! Hòn đảo nào cơ chứ?

"Cậu nhắc lại xem! Chúng ta đang ở đâu?" Mình hỏi với vẻ hoảng hốt.

"Hòn đảo." Cậu ta trả lời tỉnh bơ.

"Đồ khốn thật!" Mình hét lên và muốn khóc thêm lần nữa.

Thảo nào chẳng thấy nhà cửa hay bóng người nào khác. Vì mình không ở bãi biển thông thường. Mình đang trên một hòn đảo hoang với tên khốn này.

Nếu không nhận ra sớm, có khi mình sẽ lang thang cả đêm tìm nhà, nhưng chẳng có gì cả. Mắt có lồi ra cũng chỉ có khô héo ở đây mà thôi, chẳng thấy bóng dáng người nào hết.

Đồ khốn! Đồ khốn thật!

Mình ngay lập tức đấm cậu ta tới tấp, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng đỡ lấy.

"Mình sẽ mách anh trai mình! Mình sẽ bảo anh ấy đánh cậu!"

"Cậu cũng có thể tự đánh mình mà. Miễn là trên chiếc giường êm ái." Cậu ta nói rồi cười gian xảo.

Mình ngừng đấm và chỉ thẳng vào mặt cậu ta.

"Đồ khốn! Đừng có mà làm chuyện bậy bạ với mình đấy!"

"Chúng ta nói chuyện này sau được không?" Cậu ta hỏi với vẻ khó chịu rồi liếc nhìn đồng hồ. "Đi thôi."

"Mình chỉ xuống khi chắc chắn rằng cậu sẽ không làm gì mình đâu đấy!" Mình khẳng định chắc nịch.

Cậu ta gật đầu. "Được rồi, như một phần của thỏa thuận. Mình sẽ không làm gì trái ý cậu. Trừ khi... tất nhiên, nếu cậu yêu cầu." Rồi cậu ta còn nháy mắt.

Mình lại đánh cậu ta một cái, và cậu ta lại cười. "Mơ đi!"

"Mình đang mơ đấy, thật đấy." Cậu ta nói và nở nụ cười ngây thơ. "Ổn rồi chứ? Chúng ta về Villa thôi."

Cậu ta định trèo xuống thì mình giữ lại. Cậu ta nhìn mình đầy thắc mắc.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này.

"M-Mình... không biết cách trèo xuống." Mình thú nhận, và cậu ta phá lên cười. "V-Và chân mình tê cứng rồi."

Cậu ta lắc đầu cười khẽ rồi chuyển sang nhánh cây mình đang ngồi. May mà nhánh cây khá chắc, nếu không có khi hai đứa mình phải nhặt xác dưới đất rồi. Cậu ta quay lưng về phía mình.

"Lên đi. Để chúng ta còn về được." Cậu ta nói.

Dù còn lưỡng lự, mình cũng trèo lên. Lúc đầu cậu ta hơi loạng choạng, nên mình đành ôm chặt lấy cậu ta. Nhất là khi cậu ta bắt đầu leo xuống.

Xin lỗi nhé, mình không muốn ngã đâu.

"Cậu ổn chứ?" Cậu ta hỏi.

"Đừng có hỏi nhiều!" Mình cáu kỉnh đáp lại.

Cậu ta khẽ cười rồi lắc đầu. Khi đã xuống đất an toàn, mình tưởng cậu ta sẽ thả mình xuống luôn, nhưng không, cậu ta vòng một tay giữ lấy chân mình, còn tay kia thì nhặt đồ của mình.

"Giày của mình." Mình nhắc. "Mình chưa có tiền mua đôi khác đâu."

"Hừm... Nếu cậu muốn, mình có thể mua cho cậu hàng trăm đôi. Thậm chí mình có thể mua cả Marikina cho cậu." Cậu ta khoác lác.

Mình đập nhẹ lên đầu cậu ta. "Đồ khoác lác."

"Mình nói vì mình làm được mà."

Mình không thèm cãi nữa. Trong lúc cậu ta đi bộ, mũi mình cứ sụt sịt không ngừng. Vì áo của cậu ta đang ở ngay trước mặt mình, mình tiện tay lau luôn.

"Cái quái gì..." Cậu ta lẩm bẩm khi cố quay lại nhìn.

"Ý kiến hả? Mình hỉ vào áo cậu bây giờ!" Mình dọa và cậu ta im re luôn.

Mình mệt và đói quá rồi. Năng lượng của mình đã cạn kiệt, chẳng còn sức mà chửi rủa tên khốn này nữa. Vì quá mệt, mình vô thức tựa cằm lên vai cậu ta. Mình còn kịp thấy khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên cười.

Này nhé, chỉ là vì mình mệt thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip