Chap 284

Cliff Diving

Jay-jay's POV

"Mình không muốn làm nữa! Sao cậu cứ ép mình hoài vậy?" Mình gần như muốn khóc.

"Giải xong bài này thôi." Cậu ấy nói rồi chỉ vào bài toán trên giấy.

Mình gục đầu xuống bàn, đối mặt với cậu ấy. Mình chỉ còn thiếu nước van xin để dừng buổi ôn tập lại. Đã hai tiếng trôi qua mà chúng mình vẫn còn vật lộn với mấy bài toán đầy rẫy vấn đề.

Môn Toán đúng là giỏi gây rắc rối, rồi còn bắt người khác đi giải quyết. Giỏi lắm, Toán à, giỏi lắm.

"Đây là bài cuối cùng rồi chứ?" Mình hỏi, giọng đầy bực bội.

"Bài cuối cùng rồi. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang môn tiếp theo, tiếng Anh."

"Đừng học tiếng Anh nữa, mình học được quá trời từ cậu rồi."

"Ví dụ như gì?"

"Ví dụ như gì." Mình cố tình bắt chước giọng của cậu ấy.

Cậu ấy bật cười nhẹ. "Thú vị đấy."

"Thú vị đấy." Mình lại bắt chước giọng của cậu ấy.

Cậu ấy lườm mình, nhưng vẫn cười. Mình thì nhìn cậu ấy với vẻ mặt đầy khiêu khích.

"Đủ rồi đấy, đừng giỡn nữa." Cậu ấy nói, rõ ràng đang thử thách sự kiên nhẫn của mình.

Mình cố gắng nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Mình biết thừa cậu ấy đoán được mình sẽ làm gì tiếp theo.

"Đủ rồi—!" Mình chưa kịp nhại lại hết câu thì đã hét toáng lên vì cậu ấy bất ngờ cù vào hai bên hông mình.

Nhưng cậu ấy chưa chịu dừng ở đó. Cậu ấy cứ tiếp tục cù lét làm mình cười lăn cười bò. Mình cố gắng chặn tay cậu ấy lại nhưng chẳng làm được vì mình cười đến mức tay chân bủn rủn hết cả.

"Đủ rồi!" Mình vừa hét vừa cười.

"Còn bắt chước mình nữa không?"

Mình ngã lăn ra sàn, và điều đó càng làm cậu ấy dễ dàng cù lét mình hơn.

"Không! Không! Đủ rồi mà!"

May mà cậu ấy cũng chịu nghe lời mình và dừng lại. Cậu ấy cười toe toét nhìn mình, trong khi mình thì mệt rã rời và thở hổn hển vì cười quá nhiều và phải né bàn tay tinh quái của cậu ấy.

"Mình chịu thua rồi. Mình sẽ ngoan mà, đừng chọc nữa." Mình năn nỉ.

Cậu ấy vẫn mỉm cười nhìn mình, có vẻ như chính cậu ấy cũng đổ mồ hôi vì trò nghịch ngợm vừa rồi.

"Nước không?" Cậu ấy đề nghị.

Mình gật đầu, rồi cậu ấy đứng dậy đi vào bếp. Mình tranh thủ ngồi lại cho ngay ngắn và thở sâu. Cảm giác như vừa chạy marathon xong vậy. Chắc mình tiêu hao hết năng lượng từ bữa trưa rồi.

Tự dưng lại thấy đói.

"Kwanan! Lấy đồ ăn luôn nha!" Mình hét với theo.

Mình nhanh chóng sắp xếp lại bàn học và mấy tờ giấy bị xáo trộn khi nãy. Mình cũng định vứt luôn tờ giấy bài tập nếu Kei-kwanan không quay lại với ly nước và một đĩa bánh Crema de Pruta trên tay.

"Đưa đây." Mình chìa tay ra.

Cậu ấy đưa mình đĩa bánh rồi đặt ly nước lên bàn.

"Jay?" Cậu ấy gọi khi vừa ngồi xuống cạnh mình.

Mình ngạc nhiên nhìn cậu ấy trong lúc đang nhai bánh.

"Tên mình là gì?"

"Watson."

"Đó là họ của mình. Mình đang hỏi tên gọi cơ."

Mình ngừng lại giữa chừng khi đang định đưa thêm bánh vào miệng. "Sao tự nhiên hỏi vậy? Cậu quên tên mình rồi à?"

Bị mất trí nhớ rồi sao?

"Tại cậu cứ gọi mình là Kwanan. Nghĩa của nó là gì vậy?" Cậu ấy hỏi, trông có vẻ hơi bực mình.

"Là thay thế cho tên cậu."

Cậu ấy nhíu mày. "Tại sao? Để làm gì?"

Mình không trả lời mà tiếp tục ăn, còn xoay người hơi chếch sang một bên để tránh ánh mắt dò xét của cậu ấy.

Tự mà đoán đi.

"Jay? Mình đang hỏi cậu đấy."

Mình vẫn phớt lờ. Ăn hết phần bánh rồi mà mình vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái đĩa. Cuối cùng, mình quyết định liếm sạch phần kem còn sót lại trên đĩa.

"Jay! Dừng lại! Kinh quá!" Kei-kwanan la lên rồi cố giật lấy cái đĩa, nhưng vì không với tới nên chỉ tóm được cánh tay mình.

Í ới! Đừng có đụng vào mình!

Mình lập tức né tay cậu ấy. "Gì vậy?! Đừng có chạm vào mình!"

"Cậu bị làm sao vậy?" Cậu ấy hỏi, giọng đầy khó chịu.

"Đừng có chạm vào mình mà!"

"Cậu bị gì vậy hả?"

"Nói chung là đừng có đụng vào!"

"Tại sao chứ? Nói mình nghe đi!"

"MÌNH YẾU ĐUỐI!" Mình hét thẳng vào mặt cậu ấy rồi lại quay lưng bỏ đi.

Chết tiệt cậu!

Mình đã rất cố gắng để tránh mặt và tỏ ra cứng rắn, vậy mà cậu lại xuất hiện và làm tan chảy mọi lớp vỏ bọc sắt đá trong tim mình. Nghe sến thật đấy.

Mình thừa nhận, mình yếu đuối. Ai mà không yếu đuối trước người mình yêu chứ? Nhất là khi mình đã chờ đợi cậu ấy suốt thời gian qua. Chờ đợi lời giải thích của cậu. Đã có những đêm mình khóc đến nức nở, mong rằng cậu sẽ quay về. Mình nhớ cậu—để có thể tát cậu một cái thật đau.

Tất nhiên, mình phải tỏ ra cứng rắn. Làm sao mà mình có thể làm được điều đó khi chỉ cần nghe thấy tên cậu, tim mình đã đập loạn nhịp? Đôi khi, mình còn cảm giác như mình được gọi tên dù cái tên đó không phải của mình. Mỗi lần ai đó nhắc đến tên cậu, mình lại vô thức quay đầu nhìn. Có lúc mình còn suýt đổi tên mình.

Suýt chút nữa mình đã trở thành Kei—kwanan.

Chắc mình phải xây hẳn một bức tường quanh mình thì may ra mới không yếu đuối trước cậu ấy. Trời ơi! Đúng là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn. Chỉ cần vừa nhìn thấy cậu ấy, mình đã muốn chạy ngay đến và ôm chầm lấy cậu.

Nhưng mình phải làm điều này. Nhất định phải làm. Vì trái tim vẫn chưa lành nhưng lại không ngừng khao khát của mình.

"Không, cậu không yếu đuối." Cậu ấy nói, khiến mình khó chịu.

Cậu biết gì mà nói chứ?

Mình quay lại nhìn và thấy gương mặt nghiêm túc của cậu ấy đang nhìn thẳng vào mình.

"Vì nếu cậu yếu đuối, sao cậu có thể chịu đựng mình như thế này?"

"Cậu muốn gì? Muốn mình chạy đến và dang tay đón cậu à?" Mình hỏi đầy mỉa mai.

"Không, nhưng ít nhất cậu có thể chịu nghe mình nói."

Mình không trả lời, chỉ quay lưng đi và cố tập trung vào bài toán cậu ấy bảo mình giải. Mình thậm chí còn không biết mình đang làm đúng hay không, chỉ biết là đang điền bừa các con số vào giấy.

"Đấy, cậu thấy chưa? Đó chính là điều mình muốn nói." Keifer nói rồi đột ngột đứng dậy.

Gì vậy? Giận rồi à?

Mình liếc nhìn theo cậu ấy. Cậu ấy bước thẳng ra khỏi phòng, đi về phía bờ biển và biến mất sau vài giây.

Mình bật dậy khỏi chỗ ngồi. Không lẽ cái tên ngốc nghếch ấy bị sóng biển cuốn đi rồi? Mình thu dọn giấy tờ gọn gàng rồi bước ra ngoài để đi tìm cậu ấy.

Trời nắng chói chang khiến mỗi lần cát chạm vào chân mình lại thấy bỏng rát. Mặc dù đang đi dép, mình vẫn cảm giác sức nóng xuyên thấu vào da thịt.

Đôi dép này chắc là hàng fake rồi.

"Kwanan!" Mình gọi to nhưng không ai trả lời.

Mình tiếp tục đi dọc bãi biển, nghĩ rằng có thể đang ở gần đâu đó. Mình thậm chí còn liếc nhìn lên những tán cây, sợ rằng cậu ấy trèo lên đó để trốn mình.

"Kwanan!" Mình lại gọi nhưng vẫn không thấy ai đáp lại.

Cho đến khi mình thấy cậu ấy đứng trên đỉnh tảng đá lớn nơi mình đã chạy lên hôm qua. Mình tiến lại gần và cố gắng nhìn lên từ dưới chân đá.

"Kwanan! Thì ra cậu ở đây!" Mình gọi nhưng cậu ấy thậm chí không buồn quay lại.

Có vẻ như cậu ấy không nghe thấy. Mình cố leo lên để đến gần vị trí của cậu ấy, nhưng khi mình mới leo được nửa chừng thì cậu ấy đã bắt đầu bước về phía mép tảng đá.

"Này! Kwanan!"

"Đó không phải tên của mình." Cậu ấy nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Gì cơ?"

"Tên mình không phải là Kwanan." Cậu ấy nói rõ ràng hơn.

Mình vội vàng leo nhanh hơn, suýt chút nữa thì đầu gối mình bị trầy xước vì hấp tấp. Khi lên đến đỉnh, mình thấy gã Vua của lũ Rắn đang đứng ngay mép vực. Mình cẩn thận bước từng bước vì đá ở đây rất trơn.

Nếu mình mà gãy xương ở đây, mình sẽ kéo cậu ấy ngã chung luôn.

"Này! Kwanan!" Mình gọi khi tiến lại gần.

Cậu ấy quay lại, rõ ràng là đang bực bội. "Đừng gọi mình như thế nữa."

Mình bĩu môi khi thấy cậu ấy thực sự cáu. Mình chợt khựng lại khi nhận ra cậu ấy không mặc áo trên. Làn da và... ơ... cơ bắp của cậu ấy hiện rõ mồn một trước mắt mình.

Ổn định lại tâm trí đi nào!

"C-cậu bị làm sao vậy?" Mình cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Gọi tên mình đi." Cậu ấy ra lệnh.

"Sao phải gọi chứ?"

"Tên của mình có gì sai à?"

"Sao cậu cứ ép mình phải gọi tên cậu vậy?"

Cậu ấy thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi như thể đã hết kiên nhẫn. Cậu ấy xoay người và bước một bước ra mép đá.

"Thật vô nghĩa... chết tiệt!"

"Keifer!" Cả hai chúng mình cùng hét lên khi cậu ấy trượt chân và ngã xuống dưới.

Chết tiệt! Đồ ngốc!

Mình vội lao đến chỗ cậu ấy vừa đứng và nhìn xuống. Mặc dù bên dưới là nước, nhưng ngã từ độ cao này cũng rất nguy hiểm.

Cậu ấy đâu rồi?

Mình giật mình khi thấy cơ thể cậu ấy nổi lên mặt nước, nhưng trông cậu ấy như bị bất tỉnh. Lưng cậu ấy nổi lên trước còn đầu thì vẫn chìm dưới nước. Mình bắt đầu hoảng loạn, sợ rằng chuyện tồi tệ đã xảy ra với cậu ấy.

Mình đứng bật dậy, lưỡng lự không biết nên quay lại lối cũ để leo xuống hay nhảy thẳng xuống cho nhanh. Nhưng nếu mình cũng bị ngất, thì cả hai chúng mình đều tiêu đời. Đám cá mập chắc sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn mất.

Liều thì liều, giờ này có Batman hay Eman cũng chẳng cứu nổi.

Mình bịt mũi, nhắm mắt lại rồi nhảy xuống biển. Cảm giác đau rát lan khắp chân và cơ thể khi mình đập mạnh xuống nước. Mình nhanh chóng ngoi lên và tìm kiếm... ờm... cái xác—à không, là cơ thể của Kei—kwanan. Mình lập tức bơi về phía cậu ấy.

Mình thấy rõ những vết trầy xước trên cánh tay và bên hông của cậu ấy, chắc là do va vào đá khi trượt ngã. Mình cũng thấy vết thương chưa khô hẳn trên lưng – vết đạn bắn.

Mình vội nâng mặt cậu ấy lên và vỗ nhẹ vào má.

"Này! Tỉnh lại đi!" Mình khẩn thiết cầu xin, nhưng không có phản ứng gì.

Này! Đừng có mà đùa kiểu này chứ!

Mình không thể không cảm thấy sợ hãi. Mình không biết phải làm gì để giúp cậu ấy. Nếu mình cứ đứng đây mà không làm gì cả, có khi tình hình còn tệ hơn.

Mình sắp khóc đến nơi thì chợt nhớ ra cách làm với những người bị đuối nước. "Hô hấp nhân tạo... Mouth to mouth resushinginamers... Gì gì đó!"

Dù chẳng biết cách làm đúng như thế nào, mình vẫn quyết định thử. Mình bóp cằm cậu ấy để miệng hé ra rồi ghé sát miệng mình vào để thổi khí. Nhưng chợt nghĩ tới hơi thở của mình, mình lo cậu ấy chết ngạt mất.

Chết tiệt thật!

Mình lùi lại để kiểm tra, nhưng cậu ấy vẫn bất tỉnh. Mình lại vỗ má cậu ấy rồi thử thêm lần nữa. Khi mình chuẩn bị thổi khí thì bất ngờ có bàn tay đặt lên gáy mình, ép chặt môi mình vào môi cậu ấy.

"Đồ khốn!" Mình vung tay đấm vào ngực cậu ấy khi nhận ra đôi môi cậu ấy đang mấp máy cười. Mình đẩy mạnh và may là cậu ấy cũng chịu buông ra.

"Đồ chết tiệt! Đúng là đồ khốn nạn!" Mình gắt lên.

Cậu ấy chỉ cười, nhưng mình thấy cậu ấy vẫn đang nhăn mặt vì đau do cú ngã khi nãy.

"Nụ hôn của cậu đã cứu sống mình."

"Đồ điên! Cậu tưởng cậu là công chúa ngủ trong rừng à? Tỉnh dậy nhờ nụ hôn à?"

Cậu ấy ấy lắc đầu rồi ngước nhìn lên vách đá nơi cậu ấy trượt ngã và mình đã nhảy xuống theo. Mình để ý thấy vết trầy trên vai cậu ấy, có vẻ cú ngã vừa rồi không hề nhẹ nhàng chút nào.

"Đồ chết tiệt! Ai bảo làm màu làm mè, để rồi ngã như thế! Nhỡ mà mình chết thật thì sao hả?!" Mình mắng, nhưng cậu ấy chỉ cười và quay lại nhìn mình.

"Cậu không cần phải lo lắng đâu. Đây thực ra là một chỗ tuyệt vời để nhảy vách đá mà."

"Không lo sao được?! Nếu cậu chết thật thì mình phải làm sao? Ở lại đây suốt đời để ngắm cái xác thối rữa của cậu à?"

Đột nhiên, cậu ấy cười lớn. Có vẻ như mình thực sự không cần phải lo lắng gì cả. Đúng là đồ khùng.

Đồ rắn độc.

"Cậu có thể ăn xác của mình để khỏi bị đói." Cậu ấy nói với vẻ tỉnh bơ, khiến mình lập tức hất nước vào mặt cậu ấy.

"Thà mình chết đói còn hơn trở thành kẻ ăn thịt người!" Mình bực tức đáp lại rồi lườm cậu ấy. "Mà trông cậu cũng chẳng ngon lành gì đâu."

Cậu ấy nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy muốn thử nếm mình một chút không?"

Á à—ôi không! Ghê quá!

"Mình sẽ dìm cậu chết đuối luôn!" Mình đe dọa, còn cậu ấy thì phá lên cười khoái chí.

Mình tức tối bơi ra xa khỏi cậu ấy. Nhưng chưa kịp bơi được bao xa thì cậu ấy đã nắm lấy eo mình.

"Cậu làm gì đấy?!" Mình vùng vẫy như cá mắc lưới.

"Ở gần đây thôi." Cậu ấy nói rồi bắt đầu bơi.

Vì cậu ấy vẫn giữ chặt mình nên mình bị kéo theo, cho đến khi cả hai cùng lên được bờ biển. Mình bò lên trước và thả mình xuống bãi cát, chẳng thèm bận tâm việc cát dính đầy người.

Cậu ấy cũng lên theo và ngồi xuống bên cạnh mình. Mình ngay lập tức nhận ra chân và đùi cậu ấy đỏ ửng, run rẩy. Nhìn kỹ hơn, mình mới thấy đó là một vết trầy lớn, da như bị tróc ra từng mảng.

Mà cậu ấy còn vừa ngâm mình dưới nước biển cơ đấy.

"Cậu không thấy đau à?" Mình ngạc nhiên hỏi, chỉ tay vào chân và đùi cậu ấy.

Cậu ấy liếc nhìn qua rồi trả lời bình thản. "Tất nhiên là có. Nhưng nước muối sẽ giúp sát trùng vết thương."

"Dù vậy đi nữa! Đau rát lắm đấy!"

Cậu ấy khẽ cười. Mình biết ngay là cậu ấy lại sắp nói gì đó chọc tức mình nên vội đứng bật dậy.

"Về thôi. Phải vệ sinh vết thương cho cậu." Mình nói và đưa tay ra trước mặt cậu ấy.

Cậu ấy nhận lấy tay mình rồi đứng lên. Mình thấy rõ biểu cảm nhăn nhó của cậu ấy vì đau, nhưng ngay lập tức cậu ấy đổi nét mặt để che giấu.

Tự nhiên mình thấy bực bội. Cậu ấy cũng làm như vậy lúc bị trúng đạn. Tại sao cậu ấy cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, như thể việc đau đớn sẽ làm cậu ấy bớt đàn ông đi vậy?

Vừa định bước đi thì cậu ấy khựng lại. Không nói lời nào, nhưng sắc mặt cậu ấy tái nhợt hẳn. Mình thấy cậu ấy phải thở hắt ra mấy lần.

Hay là mình bóp mạnh vào vết thương nhỉ?

"Cậu không đi nổi à?" Mình gắt. "Đau lắm phải không? Kêu lên đi! Có gì mà phải ngại?"

Mình nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể giúp cậu ấy, nhưng chỉ thấy toàn lá dừa khô rụng đầy đất. Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu mình.

Mình chọn ba tàu lá dừa lớn nhất rồi buộc lại với nhau. Sau đó mình quay lại nhìn cậu ấy và ra hiệu bằng tay.

"Lên đi." Mình ra lệnh.

"Cái gì?" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.

"Lên đi."

Cậu ấy nhìn mấy tàu lá rồi quay sang nhìn mình với vẻ lo lắng. "Mình không nghĩ cái này sẽ hiệu quả đâu."

"Cứ leo lên đi. Để mình lo." Mình khăng khăng.

Dù rõ ràng không chắc chắn, cậu ấy vẫn leo lên và tìm chỗ ngồi thoải mái. Mình tiến lại đầu bên kia, thành ra cậu ấy quay lưng về phía mình. Mình bắt đầu kéo cái bè lá nhưng vừa bước một bước thì đã ngã nhào.

Chết tiệt! Nặng quá!

"Jay?" Kei-kwanan gọi mình.

"Đừng làm phiền! Mình đang khởi động cơ thôi."

"Mình vẫn còn đi được mà—."

"Không! Lúc nãy suýt khóc vì đau còn đòi đi cái gì. Ngồi yên đấy!"

Mình lại nắm lấy đầu mấy tàu lá và kéo. Lần này có đà nên mình kéo được trơn tru hơn. May mà cát mịn nên không có gì cản trở, mình kéo cậu ấy tới trước cửa nhà.

Mình thở hồng hộc khi buông tay ra. Bao nhiêu năng lượng từ bữa ăn lúc nãy chắc bay sạch rồi. Mặc dù người ướt sũng nước biển, mình chắc chắn mình còn đang đổ mồ hôi nữa.

"Jay?" Lại gọi nữa.

Mình lập tức tiến lại khi thấy cậu ấy đang cố gắng đứng dậy. Mình giúp cậu ấy ngồi tựa vào bậc thềm trên hiên nhà.

Cậu ấy thở ra một hơi dài rồi quay sang nhìn mình khi mình ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Cậu ổn chứ? Cậu nên để mình tự đi thì hơn."

"Tới đây rồi thì đừng có mà phàn nàn." Mình gắt rồi nhìn xuống chân cậu ấy. "Phải rửa vết thương ngay."

Mình đứng dậy và đỡ cậu ấy lên lần nữa. "Đi tắm đi."

"Tắm cho mình đi." Cậu ấy nghiêm túc nói.

Mình suýt nữa buông tay vì sốc. Không chỉ vì cậu ấy nói bằng tiếng Tagalog mà còn vì chính cái yêu cầu đó. Cậu ấy nghiêm túc và còn nhìn thẳng vào mình nữa chứ.

Đồ thần kinh.

"Mình đấm cậu bây giờ!"

"Thôi mà. Mình đang bị thương đấy." Cậu ấy cười nói.

Mình nhăn mặt. Đã khó lắm rồi để không chú ý tới thân hình trần trụi của cậu ấy, giờ còn đòi mình tắm cho nữa chứ. Đúng là phiền phức!

Mình không nói gì thêm và dìu cậu ấy lên cầu thang. Cậu ấy cứ rên rỉ vì đau suốt dọc đường.

Mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ vào phòng khác, ai ngờ lại yêu cầu vào ngay căn phòng mình đang ngủ—cũng là phòng cậu ấy ngủ chung.

Mình mở cửa phòng tắm rồi để cậu ấy dưới vòi sen. Sau đó, mình đi tới tủ lấy khăn và treo lên giá gần cậu ấy.

"Mình tự lo được rồi. Cậu đi đi." Mình nói rồi lại thấy cái nụ cười đáng ghét đó trên mặt cậu ấy.

Mình muốn đấm vỡ răng cậu ấy quá.

"Cậu không muốn giúp mình à? Vậy đi tắm cùng mình nhé?"

Mình lập tức chộp lấy chai lotion gần nhất và dọa ném vào cậu ấy.

"Mình đang bị thương! Mình đang bị thương!" Cậu ấy hét lên, tay che chắn trước mặt.

"Chưa chịu im hả? Đã bị thương rồi mà còn đi chọc tức người ta!"

Cậu ấy chỉ cười lớn. Mình đặt mạnh chai lotion xuống rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa phòng tắm và rời khỏi phòng.

Mình phải tìm thuốc sát trùng cho tên phiền phức đó. Mình cũng không biết trong nhà này có hộp sơ cứu nào không nữa. Mình thử đi kiểm tra mấy phòng khác. Phòng đầu tiên chỉ có giường ngủ, phòng thứ hai là nhà tắm, còn phòng thứ ba giống như nhà kho. Mình nhìn lên trên và thấy một cái hộp có vẻ là hộp thuốc.

Mình lấy cái hộp đó và mang về phòng. Khi mở cửa ra, mình thấy Kei-kwanan đang mặc mỗi cái quần đùi, người trần trụi không áo.

"Xong rồi à?"

Cậu ấy quay sang mình. "Ừ."

Cậu ấy nhìn cái hộp trên tay mình, mình đưa nó cho cậu ấy. "Tự bôi thuốc đi. Mình đi tắm."

Cậu ấy nhận lấy cái hộp. Mình vào phòng tắm và khóa cửa lại. Mình tắm rửa và thay đồ. May mà trong nhà có sẵn nhiều quần áo.

Khi mình bước ra, cậu ấy đã bôi thuốc xong cho vết thương ở chân và vai, nhưng vẫn đang loay hoay với chỗ bị thương ở bên hông.

"Đưa đây." Mình giật lấy miếng bông trên tay cậu ấy rồi ngồi xuống cạnh.

Cậu ấy hơi nghiêng người để mình có thể nhìn rõ vết thương ở bên hông. Vừa chạm vào, cậu ấy đã nhăn mặt lại.

"Nhẹ nhàng rồi đấy!" Mình nói.

"Mình biết rồi."

Mình tiếp tục bôi thuốc. May mà lần này cậu ấy không than thở gì cả. Sau khi bôi thuốc xong, mình còn giúp cậu ấy mặc áo.

"Đấy! Cho chừa! Lần sau dại dột nữa đi!" Mình mắng rồi lườm cậu ấy.

"Đó là lỗi của cậu. Vì cậu cứ gọi mình là kwanan."

Ồ, hay ghê!

Mình chọc mạnh vào vết thương trên tay cậu ấy. Cậu ấy suýt hét lên vì đau. Khi cậu ấy lườm lại, mình chỉ trợn mắt lên dọa lại.

"Lỗi tại ai?"

"T-tại cậu..."

Mình cười giả tạo. "Cậu không có cửa thắng đâu. Mình đang cầm vết thương của cậu đây."

"Và cả trái tim mình nữa."

"Chết tiệt."

Mình nhíu mày nhìn cậu ấy. Đúng là không chịu thua, lúc nào cũng phải chọc ghẹo được một câu.

"Biết nhiều quá ha. Thôi để mình nấu cho. Ngại quá cơ." Mình đề nghị.

"Cậu sẽ nấu gì?"

"Bất cứ thứ gì có thể chiên được."

Cậu ấy nhăn mặt. "Mình nghĩ trong tủ đông có cá đông lạnh đấy. Rã đông rồi nấu theo cách cậu muốn đi."

Mình gật đầu rồi ra khỏi phòng, đi thẳng vào bếp và mở tủ lạnh. Đúng là có con cá như cậu ấy nói.

Mình lấy con cá ra và để vào bồn rửa cho nước chảy vào rã đông. Trong lúc chờ đá tan, mình chuẩn bị hết các nguyên liệu cần thiết. Mình đặt chảo lên bếp và bật lửa. Khi chảo đã nóng, mình đổ dầu vào.

Mình quay lại chỗ con cá nhưng nó vẫn chưa rã đông hết. Mình bật cười khi thấy dòng nước chảy vào miệng con cá.

"Tội nghiệp mày quá. Chết đuối rồi à?" Mình nói và còn cố tình mở rộng miệng con cá ra.

Mình nảy ra ý định đùa giỡn với con cá. Mình giả vờ cho nó bơi trong nước và cố mở miệng nó để nước chảy vào. Mình còn chặn ống thoát nước của bồn rửa để nước dâng lên, nhấn chìm tất cả bọn chúng.

Tất cả bọn chúng đều chết đuối.

Mình chợt khựng lại khi ngửi thấy mùi cháy. Nhưng mình không để ý và tiếp tục chơi với con cá đang "chết đuối".

"JAY-JAY! PHÍA SAU CẬU KÌA!" Tiếng hét lớn của Kei—kwanan làm mình giật mình.

Khi quay lại nhìn, mình thấy cái chảo đã bốc cháy. Mình hoảng loạn và sợ hãi nên dùng tay hất nước vào lửa, nhưng ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn.

Mình hét lên khi lửa suýt chạm tới trần nhà.

"Cháy rồi! Cháy rồi!" Mình hét lên và định chạy ra ngoài thì Kei—kwanan lao vào. Cậu ấy cởi áo ra, nhúng vào bồn nước đầy rồi đắp lên chảo lửa.

Mình đứng sững người, dù lửa đã tắt nhưng mình vẫn không nhúc nhích được vì sợ hãi. Kei—kwanan thở hổn hển bước lại gần mình với dáng đi khập khiễng. Cậu ấy ôm mình vào lòng.

"Suỵt... Ổn rồi. Không ai bị thương cả."

Mình vô thức vòng tay ôm lại cậu ấy. Nước mắt tự nhiên chảy ra. Mình khóc vì sợ và vì tiếc nuối.

Giờ thì chúng mình chẳng còn gì để nấu ăn nữa.

Cũng chẳng còn bữa tối luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip