Chap 285

Truth Hurts

Jay-jay's POV

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!" Kei-kwanan hỏi với giọng bực tức.

Mình chu môi ra trong khi đang lau sàn. "Đang nấu ăn."

"Nấu cái gì? Lửa à? Tối nay chúng ta ăn lửa hả?" Cậu ấy mỉa mai, khiến mình càng chu môi dài hơn.

Sau khi dỗ mình ngừng khóc, bây giờ cậu ấy lại giảng đạo. Tự dưng mình lại muốn khóc tiếp.

Làm sao mình biết được lửa sẽ bùng lên từ cái chảo chứ.

"Tại cá rã đông lâu quá." Mình biện minh.

"Vậy thì cậu nên chờ rã đông hẳn rồi mới bật bếp chứ."

Mình gãi đầu rồi tiếp tục lau sàn. Vì lúc nãy mình vung vẩy nước khắp nơi nên sàn nhà ướt nhẹp, còn dính cả dầu bắn tung tóe. Mình tình nguyện lau dọn vì biết Kei-kwanan đang khó khăn khi di chuyển qua lại.

Sau khi lau sạch sẽ, mình cất cây lau nhà rồi quay lại bếp. Cậu ấy đang bận rộn xiên cá vào que để nướng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Mình chưa kiểm tra được cái bếp có an toàn không, nên chúng ta sẽ nướng trực tiếp trên lửa."

Mình nhìn cái bếp mà vừa nãy đã kỳ công lau chùi sạch bóng. Tự dưng thấy tiếc vì cái bếp này thuộc loại đắt tiền.

Mycaella Nicole, thương hiệu bền bỉ, thương hiệu nhà giàu, thương hiệu chạy bằng tiền.

"Ra ngoài nào." Ông hoàng lươn lẹo gọi khi từ từ đứng lên.

Mình vội vàng lại gần để đỡ cậu ấy. Mỗi bước đi của cậu ấy đều chậm rãi, nên phải mất một lúc lâu chúng mình mới ra được bên ngoài.

"Đi đâu đây hả?" Mình hỏi, giọng hơi bực.

"Mình đang tìm một—"

"Làm ơn đi, Kwanan." Mình cắt ngang lời cậu ấy. "Giọng của cậu thì hay thật đấy, nhưng nói tiếng Tagalog đi. Não mình sắp nổ tung rồi."

Cậu ấy cười khẽ. "Giọng của mình hay, hay là mình đẹp trai?"

Lại bắt đầu rồi đấy.

Mình đẩy nhẹ cậu ấy khiến cậu ấy giật mình, mắt mở to trong khi tay vẫn nắm chặt lấy mình.

"Nói linh tinh nữa là mình dúi mặt cậu xuống cát đấy." Mình đe dọa.

"Gì cơ?" Cậu ấy hỏi, cười lớn.

"Nói tiếng Tagalog đi!"

"Mình vẫn đang điều chỉnh đây. Mình ở London hơn một tháng, tất nhiên não mình phải thích nghi rồi. Nếu suốt ngày nghe tiếng Anh thì khi nói chuyện, mình cũng phản xạ bằng tiếng Anh thôi. Nó thành phản xạ tự nhiên khi có ai đó nói chuyện với mình." Cậu ấy giải thích rồi dừng lại.

"Ghê gớm ha, còn có cả lý thuyết nữa."

"Cậu có để ý thấy mấy người Philippines ở nước ngoài không? Nếu họ ở nơi không có ai nói tiếng Tagalog thì dần dần họ quên nói luôn, vì não của họ thích nghi với môi trường xung quanh." Cậu ấy nói thêm.

Thông minh quá ha. Cảm ơn vì đã nhắc khéo rằng mình ngu ngốc.

"Ừ giỏi quá ha." Mình lầm bầm, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn nghe thấy.

"Mình giải thích để cậu hiểu thôi. Bảo sao cậu chẳng học được gì ở lớp."

Ồ wow! Nhắc khéo thực tế à?

Cậu ấy buông tay khỏi mình rồi tiến lại ngồi lên một cành cây lớn chắn ngang trên cát, duỗi đôi chân đang bị thương ra như muốn chọc tức mình. Nhìn mà chỉ muốn tạt nước biển và ném cát vào.

"Đi nhặt ít cành khô đi. Chúng ta sẽ làm lửa trại để nướng cá."

Mình lườm cậu ấy rồi đi kiếm cành cây. Mình còn nhặt thêm lá dừa khô. Gom hết đống đó lại gần chỗ cậu ấy rồi chạy vào nhà lấy mấy thứ cần thiết. Mình đưa bật lửa cho cậu ấy, để khay cá bên cạnh rồi quay vào nhà lấy đĩa và nước uống.

Khi mình quay lại, lửa đã cháy rực và cá đang nướng bên cạnh. Mình đặt đồ xuống cạnh cậu ấy rồi ngồi xuống cát.

"Ngồi đây này." Kei-kwanan vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Thật ra chỗ mình đang ngồi cũng hơi nóng. Chắc cũng không sao nếu mình ngồi gần cậu ấy một chút. Mình đứng lên rồi đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu sắp xếp đĩa.

Mình đói quá rồi.

"Còn lâu không? Mình đói quá." Mình hỏi, mắt chăm chăm nhìn vào mấy con cá.

"Lại nữa hả." Cậu ấy lầm bầm, giả vờ đang chỉnh mấy thanh củi trong đống lửa.

"Mình sẽ đẩy cậu vào lửa bây giờ." Mình đe dọa, nhưng cậu ấy chỉ cười lớn.

Mình ôm gối rồi tựa cằm lên đó. Bầu trời ngày càng tối dần. Bụng mình cũng bắt đầu réo lên inh ỏi.

Ngắm hoàng hôn trên bãi biển cũng đẹp đấy, nhưng ngắm cá đang chín trên lửa chắc chắn còn tuyệt hơn.

"Hòn đảo này cũng đẹp thật. Nó thuộc tỉnh nào vậy?"

"Tí nữa mình sẽ chỉ cho cậu trên bản đồ. Và có lẽ cậu có thể giúp mình đặt tên cho hòn đảo này." Cậu nói rồi cầm que xiên nướng gần đó lên.

Cậu kiểm tra con cá một chút rồi lại để nó cạnh đống lửa.

Có vẻ vẫn chưa chín.

"Hòn đảo này chưa có tên à?" Mình hỏi và cậu ấy gật đầu.

Điều này làm mình thấy tò mò. Mình biết rằng Philippines có rất nhiều hòn đảo, nhưng mình không ngờ rằng có thể sở hữu cả một hòn đảo như thế này.

"Cậu nghĩ gì mà lại mua hòn đảo này vậy?"

Cậu ấy nhìn mình như thể muốn nói "Rõ ràng mà, cần phải hỏi sao?". Mình chỉ biết gật gù đồng ý để tiếp tục câu chuyện.

Mình cười nhếch mép đầy khó chịu rồi nghịch cát dưới chân mình.

Tiếp tục câu chuyện. Đúng là đồ ngốc.

May mà cá cũng nhanh chín. Mình giúp cậu ấy đặt cá lên đĩa rồi bắt đầu ăn ngay lập tức.

"Tham ăn thật." Cậu ấy trêu, nhưng mình mặc kệ.

Mình không muốn nói gì không hay nên quyết định tập trung ăn. Mình lại thấy bực mình khi nhớ lý do vì sao mình bị tên này lôi đến đây.

Nếu mình nhớ không nhầm, cậu ấy đã lôi mình đến đây vào thứ Sáu. Hôm nay đã là thứ Bảy và ngày mai là Chủ Nhật. Chúng mình phải về trước thứ Hai hoặc ít nhất là sáng thứ Hai.

Sau khi ăn xong, mình dọn dẹp mọi thứ. Đi qua đi lại mấy lần để mang hết đồ vào trong lều.

Khi đã xong xuôi, mình quay lại chỗ Kei—kwanan để giúp cậu ấy đứng lên.

"Đi thôi. Vào trong lều nào." Mình nói rồi nắm lấy cánh tay cậu ấy để đỡ cậu ấy đứng dậy, nhưng cậu ấy giữ mình lại.

"Chúng ta có thể ngồi đây thêm chút nữa không?" Cậu ấy hỏi, tay vẫn nắm lấy tay mình.

Mình định từ chối, nhưng gương mặt cậu ấy trông tội nghiệp đến mức mình gần như nghĩ cậu ấy sắp khóc.

Đúng là mềm lòng mà.

Mình gỡ tay cậu ấy ra rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Mình thấy cậu ấy mỉm cười, trông có vẻ rất vui vì mình đã đồng ý.

Ngọn lửa đủ ấm để xua đi cái lạnh từ gió biển, nên chúng mình không cảm thấy khó chịu khi ngồi ngoài trời.

"Sao cậu im lặng vậy?" Cậu ấy hỏi mình.

"Mình sẽ không nói gì đâu."

"Cậu có thể hỏi bất cứ điều gì."

Mình đảo mắt khó chịu. Mình biết cậu ấy muốn gì rồi. Cậu ấy muốn mình hỏi để cuối cùng câu chuyện cũng dẫn về việc cậu ấy đã làm, rồi cậu ấy sẽ có cơ hội giải thích.

Mình không hiểu tại sao cậu ấy lại nôn nóng muốn giải thích như vậy. Có lẽ cậu ấy hy vọng sau khi giải thích xong, chúng mình có thể làm lành với nhau.

Đồ bánh bao hấp.

"Cậu muốn nghe gì hả?" Mình bực bội hỏi.

Được thôi, mình sẽ chiều ý cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn nói chuyện này, thì nói luôn cho xong. Để kết thúc mọi chuyện tại đây. Kể cả trái tim có tan nát cũng đành chịu.

Mình nghe tiếng cậu ấy thở dài. "Hãy nói về chuyện đó. Làm ơn."

Mình gật đầu, cố gượng cười. "Được thôi. Nói chuyện đi. Cho xong luôn."

Mình thở mạnh một cái. Dù chưa bắt đầu nhưng mình đã cảm thấy ngực mình như bị thắt lại. Mình cắn môi nhiều lần để kiềm chế cảm xúc.

Đừng khóc!

"Kế hoạch lợi dụng cậu để trả thù Aries là thật." Cậu ấy mở lời, và nước mắt mình bắt đầu rơi.

Mình đã nghe điều này trước đây, nhưng khi nghe lại vẫn đau như dao cứa. Mới chỉ bắt đầu mà nước mắt mình đã tuôn như suối.

"Mình đã rất giận cậu ta. Khi thấy Aries bị ảnh hưởng bởi việc chúng ta ở bên nhau, mình đã nhờ Rory và Edrix tìm hiểu thông tin về cậu. Đó là lúc mình phát hiện ra giấy tờ nhận con nuôi của Aries và giấy khai sinh của hai người." Cậu ấy giải thích.

Thảo nào cậu ấy biết sự thật nhanh như vậy. Thậm chí còn biết trước cả mình. Cả thông tin riêng tư cậu ấy cũng có được. Thật đáng sợ.

"Các bạn cùng lớp và bạn bè của chúng ta đều biết mọi chuyện. Họ cũng ghét anh trai cậu vì những gì bọn họ đã làm với lớp chúng ta."

Mình nhắm mắt khi những ký ức đau đớn ùa về. Cảm giác khi xem họ là bạn bè, nhưng sau lưng lại là một câu chuyện khác. Bị người yêu phản bội đã đau, nhưng bị bạn bè phản bội còn đau gấp bội.

"Họ biết kế hoạch từ đầu, nhưng không biết cái kết vì tất cả chúng mình đều dừng lại giữa chừng." Cậu ấy nói, và mình nhìn cậu ấy đầy cay đắng.

Cậu ấy cố đưa tay chạm vào mặt mình, nhưng mình gạt tay cậu ấy ra. Cậu ấy thử lại vài lần nữa, và lần này mình không chỉ gạt ra mà còn đánh cậu ấy.

Cậu ấy không né tránh, chỉ lặng lẽ chịu đựng tất cả.

"Chết tiệt! Tại sao cậu phải lôi mình vào chuyện này dù mình chẳng liên quan gì đến các người?" Mình gào lên và đấm mạnh vào ngực cậu ấy. " Cậu tức giận với Aries vì cậu ấy cướp Ella? Nhưng cô ấy đâu có yêu cậu! Mình lại đấm cậu ấy lần nữa. "Nếu cô ấy thật sự không muốn bị cướp thì đã không xảy ra chuyện đó! Đơn giản vậy thôi, nhưng cậu không nghĩ ra vì quá kiêu ngạo! Thế nên cậu mới lên kế hoạch trả thù!" Mình lại đánh cậu ấy nhưng lần này đã không còn sức nữa.

"M-mình biết." Cậu ấy trả lời, giọng nghẹn ngào.

"Còn mình thì sao? Mình đâu có liên quan gì đến cái cuộc sống chết tiệt của các người! Nhưng cậu vẫn lôi mình vào!" Mình định đánh cậu ấy thêm lần nữa nhưng lại bật khóc trước khi kịp làm gì.

Tiếng khóc của mình lần này còn lớn hơn trước. Nỗi đau như nhân đôi khi mình phải đối mặt với sự thật phũ phàng này.

"Mình đã làm gì sai với cậu chứ?" Mình nghẹn ngào hỏi, không nhận ra rằng mình đã tựa vào ngực cậu ấy. "Các người kéo mình vào mớ hỗn độn này?! Từ kế hoạch của cậu! Rồi cả kế hoạch của Yuri nữa! Tất cả bọn cậu đều ích kỷ!"

"Đúng, mình rất ích kỷ." Cậu ấy thừa nhận, vòng tay ôm chặt lấy mình. "Nhưng hãy tin mình khi mình nói rằng mình yêu cậu. Và tất cả mọi người trong Section E đều biết điều đó."

Mình cố đẩy cậu ấy ra, nhưng tay mình không còn chút sức lực nào, mọi nỗ lực đều vô ích. Mình cảm nhận được hơi thở sâu và lồng ngực đang run lên của cậu ấy.

"Mình đã tự dừng lại lúc nào không hay. Và họ cũng vậy. Bởi vì họ biết rằng mình đang yêu cậu. Họ không phản đối gì vì họ quan tâm đến cậu. Chính cậu đã khiến họ quan tâm đến cậu." Cậu ấy tiếp tục.

Mình càng khóc lớn hơn khi nghe những lời đó. Mình sợ phải tin cậu ấy. Sợ rằng đây lại là một kế hoạch khác. Nhưng mình không thể ngăn mình bám víu vào những lời cậu ấy nói, đặc biệt khi liên quan đến đám bạn khốn kiếp đó.

Đồ rắn độc.

"Nhưng mình phải đẩy cậu ra xa. Kẻ thù của mình ngày càng nhiều hơn. Nhiều hơn cả những kẻ thù ngoài đường phố." Cậu ấy hôn lên trán mình. "Bảo vệ cậu là điều bắt buộc. Khỏi con quái vật đó, khỏi gia đình mình, và khỏi chính bản thân mình."

Mình sững sờ trước lời cậu ấy nói. Mình từ từ đẩy cậu ấy ra và nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cậu ấy. Mình không ngờ cậu ấy cũng đang khóc.

"C-cái gì?"

"Cậu còn nhớ lúc mình nổi giận chứ?" Cậu ấy hỏi và mình gật đầu. "Mình không muốn trở thành như bố mình. Mình sợ điều đó. Vì vậy, mình tự nhủ phải thay đổi và bảo vệ cậu khỏi con người mình. Đó cũng là lý do mình chọn cách rời xa cậu."

Mình vẫn sụt sùi khóc. Mình không hiểu tại sao cậu ấy lại muốn thay đổi điều đó. Để làm gì chứ? Ai mà chẳng có lúc tức giận, đó là chuyện bình thường thôi mà.

"T-tại sao cậu lại muốn thay đổi bản thân mình?"

"Vì mình, vì cậu." Cậu ấy nắm lấy tay mình. "Vì chúng ta."

Vì mình? Vì chúng mình?

Mình không nên dễ dàng tin vào những lời cậu ấy nói. Nhưng chúng nghe thật chân thành. Lỡ như đó là sự thật thì sao?

"Việc rời xa cậu là cách duy nhất mình nghĩ ra để bảo vệ cậu. Nhưng mình không lãng phí thời gian khi chúng ta xa nhau. Mình đã làm mọi thứ cần thiết. Mình học hỏi rất nhiều và trở nên trưởng thành hơn để có thể bảo vệ cậu. Giờ đây, mình đã đủ mạnh mẽ để ở bên cậu." Cậu ấy giải thích và đưa tay vuốt ve hai má mình. "Ngay cả Angelo mình cũng có thể đối mặt." Cậu ấy nói thêm và khẽ cười.

"Tại sao cậu không nói thật với mình ngay từ đầu?"

"Mình biết tính cậu mà. Chừng nào còn có thể giúp đỡ, cậu sẽ không ngần ngại. Và rồi họ cũng sẽ biết sự thật. Chắc chắn họ sẽ tìm ra cách."

Mình gạt tay cậu ấy ra. "Làm sao cậu chắc rằng khi đẩy mình ra xa, bọn kẻ thù của cậu sẽ không còn nhắm vào mình nữa?"

Chỉ thiếu mỗi việc mình liệt kê tất cả những kẻ đã bắt cóc mình. Lần sau mình sẽ viết hẳn danh sách.

"Angelo biết kế hoạch của mình. Nên nếu mình không có ở đó, anh ấy sẽ bảo vệ cậu." Cậu ấy nói, khiến mình thoáng bối rối.

Anh Angelo sao?

"...và hơn nữa, còn có bạn bè của chúng ta. Mình chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với họ."

Mình biết ngay mà.

Thì ra cậu ấy vẫn liên lạc với đám rắn rết đó. Để xem khi về rồi, mình xử lý họ thế nào.

"T-tại sao cậu gọi cho họ mà không gọi cho mình? Chúng ta chỉ nói chuyện có một lần duy nhất. Còn lần đó cậu lại giả làm người khác nữa! Đồ điên khùng!"

Cậu ấy mỉm cười. "Cậu đã nhận ra rồi mà. Nếu biết là mình, cậu có chịu nói chuyện không?" Mình sững người, suy nghĩ về điều cậu ấy vừa nói. "Với lại, sao cậu phải gọi khi cậu có thể trực tiếp đến gặp mình?"

Mình nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

"Mình không thể chịu nổi việc không được gặp cậu. Có những lúc mình rất muốn gặp cậu nên đã bay từ London về Philippines. Mình thậm chí đã mua hẳn một chiếc máy bay riêng để có thể đi lại mà không ai biết."

Ồ, giàu nhỉ?

Mình đập vào người cậu ấy. "Đã về nhà rồi sao không gặp mình?"

"Vì mình sợ nếu gặp cậu rồi, mình sẽ không muốn rời đi nữa."

Mình không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu ấy đã làm tất cả những điều đó trong khoảng thời gian chúng mình xa nhau, trong khi mình lại cứ tự hỏi liệu cậu ấy có cô gái nào khác ở bên đó không.

Sao tự nhiên mình thấy tội lỗi quá vậy?

"Cậu... đã làm xong mọi việc của mình bên đó rồi chứ?" Mình hỏi, mắt nhìn đi chỗ khác.

Cậu ấy cố nắm lấy tay mình và siết thật chặt. Mình cố giật ra nhưng cậu ấy không chịu buông. Cậu ấy tiến lại gần hơn và ôm chặt lấy mình. Mình đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy càng ôm chặt hơn.

Mình không còn chút sức lực nào nữa.

"Đa phần là xong rồi, nhưng không phải tất cả. Mình vẫn còn rắc rối với mấy người họ hàng đang tranh giành tài sản thừa kế. Và tất nhiên, cả con quái vật đã giết mẹ mình nữa."

Mình nhớ lại cách cha của Kei đối xử với cậu ấy—như thể họ chẳng phải là cha con, và ông ta sẵn sàng làm mọi cách để chiếm đoạt tài sản của cậu ấy.

Tại sao ông ta lại như vậy?

"Còn các em của cậu thì sao?"

"Họ cũng là một trong những lý do tại sao mình chọn cách làm tổn thương cậu. Mình không thể bảo vệ tất cả mọi người. Vì vậy, mình phải hy sinh một điều gì đó." Cậu ấy giải thích, và mình cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

Mình hiểu những gì cậu ấy làm là đúng. Các em của cậu ấy cần cậu ấy hơn. Cậu ấy có quá nhiều kẻ thù và phải ưu tiên bảo vệ gia đình mình. Nếu mình ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, có lẽ mình cũng sẽ làm như vậy.

"Hiện tại, Keiren đang ở với một người bạn đáng tin cậy. Còn Keigan thì đang được mình giám sát chặt chẽ. Thằng bé dường như..." ngừng lại khi nhắc đến Keigan.

"Keigan sao? Có chuyện gì với em ấy?"

"Mình sợ phải thừa nhận điều này, nhưng... mình nghĩ rằng cậu và Keigan có cùng triệu chứng."

Những ký ức về nỗi sợ hãi khi nhìn thấy máu lại ùa về trong mình. Trong số những người biết tình trạng của mình, chỉ có cậu ấy là người mình có thể kể hết sự thật. Cậu ấy cũng là người duy nhất tìm cách giúp mình mà không hề ép buộc mình phải nhớ lại.

Chỉ có cậu ấy.

"M-mình nhớ lại một vài điều... như một phần ký ức trong quá khứ, nhưng chúng thật đáng sợ." Mình nói, hình ảnh từ những giấc mơ lại hiện lên trong đầu mình.

Mình nhắm chặt mắt lại và ôm chặt lấy cậu ấy. Mình biết cậu ấy cảm nhận được nỗi sợ hãi của mình.

"Sshh... Đừng ép bản thân phải nhớ lại."

"K-không... Nó tự nhiên trở lại. Thật đáng sợ."

Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc mình.

"Không sao đâu. Có mình ở đây rồi. Cậu không cần phải sợ gì cả. Chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó."

Sau khi nghe cậu ấy giải thích tất cả, mình mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ còn quá sớm để nói rằng mình đã tha thứ cho cậu ấy, nhưng mình muốn tận dụng khoảnh khắc này.

Sau tất cả những rối ren và đau khổ, đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự bình yên.

Bình yên thật sự.

Chúng mình cứ ôm chặt lấy nhau như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến. Cả hai giữ nguyên tư thế ấy, chỉ thỉnh thoảng nới lỏng vòng tay cho đến khi ngọn lửa trong lò sưởi tàn lụi hoàn toàn.

Cậu ấy khoác vai mình khi mình đỡ cậu ấy đi lại. Khi đến phòng khách, mình để cậu ấy nghỉ ngơi một lát rồi đi rửa chén bát. Mình cũng khóa cửa lại dù biết rằng không ai khác có thể vào đây được.

Sau đó, mình lại giúp cậu ấy lên phòng. Ban đầu, mình định đưa cậu ấy vào phòng bên cạnh, nhưng cậu ấy lại muốn quay về căn phòng mà mình đang ở.

Cậu ấy bảo sẽ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân nên mình để cậu ấy làm gì thì làm. Khi cậu ấy bước ra khỏi phòng tắm, mình cũng vào thay đồ ngủ.

Mình cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ chuyển sang phòng khác, nhưng khi bước ra ngoài, mình thấy cậu ấy đã nằm dài trên giường của mình rồi, đúng là đồ lì lợm!

"Cậu không được phép ở đây. Lần trước mình bỏ qua vì lúc đó mình đang ngủ." Mình bình tĩnh nói.

"Mình mệt quá rồi, Jay. Làm ơn... Mình hứa ngày mai sẽ chuyển sang phòng bên cạnh."

Mình khựng lại. Ngày mai? Vậy là chúng mình sẽ ở đây đến ngày mai? Thôi rồi, lần này mình tiêu chắc. Càng biến mất lâu, quá trình tra tấn của anh mình càng kéo dài.

Anh ấy sẽ lột da mình sống rồi tắm bằng hành và tỏi mất thôi.

Mình nằm xuống giường với vẻ mặt khó chịu, nghĩ xem đám tang của mình sẽ trông như thế nào.

"Cậu tha lỗi cho mình chưa?" Kei—kwanan hỏi, mình quay lại nhìn cậu ấy.

"M-mình... chưa thể nói được."

"Mình không mong cậu tha thứ dễ dàng đâu. Mình sẽ cố gắng hết sức để chuộc lỗi." Cậu ấy nói rồi nắm lấy tay mình.

Mình quay người lại để đối diện với cậu ấy. Lâu rồi mình mới nhìn cậu ấy gần như vậy. Cậu ấy mỉm cười với mình, nhưng mình không tài nào đáp lại được.

Cậu ấy định tiến tới hôn mình, nhưng mình lùi lại và đưa tay chặn mặt cậu ấy. Cậu ấy gạt tay mình ra rồi lại định tiến tới lần nữa. Mình liền đập vào cậu ấy.

"Một cái thôi mà."

"Đồ khốn!" Mình bực mình nói rồi đánh cậu ấy liên tục.

Cậu ấy chỉ biết giơ tay đỡ và cười lớn. "Thôi mà. Đừng quậy nữa, có người sẽ giận đấy."

Mình nhíu mày dừng lại. "Ai cơ?"

"Con tuần lộc kìa."

Vừa nghe cậu ấy nói vậy, mắt mình bất giác nhìn xuống. Lúc này mình mới để ý cậu ấy chỉ mặc áo thun và quần đùi. Đã thế còn mặc đúng cái quần mình tặng vào bữa tiệc Giáng sinh nữa chứ.

Đồ điên!!

Mình lập tức né ra xa và quay lưng lại với cậu ấy. "Đừng có lại gần mình!"

Cậu ấy cười khẽ. May mà cậu ấy chịu nghe lời và im lặng.

Đã mấy tiếng trôi qua mà mình vẫn không tài nào ngủ được. Mình cố ép bản thân nhắm mắt nhưng lại không thể ngủ nổi. Tiếng thở sâu của cậu ấy càng khiến mình tỉnh táo hơn.

Ngủ đi chứ!

Đủ thứ linh tinh cứ hiện lên trong đầu mình, thậm chí cả những ý nghĩ đen tối mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mấy ngày trước mình đâu có như vậy, nên giờ mình lại càng thấy sợ hãi mà chẳng rõ lý do.

"Jay-jay." Kei—kwanan thì thầm gọi.

"Gì?" Mình đáp khẽ.

"Sẵn sàng rồi." Cậu ấy nói khiến mình nhíu mày khó hiểu.

Mình quay sang nhìn cậu ấy và bắt gặp đôi mắt mở to của cậu ấy. "Sẵn sàng cái gì chứ?"

"Sẵn sàng để con tuần lộc húc rồi."

Mình chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì cho đến khi thấy nụ cười tinh quái hiện lên trên môi cậu ấy.

Đồ khốn!

Mình bật dậy và chửi rủa cậu ấy tới tấp, nhưng cậu ấy chỉ cười đáp lại. Mình cũng đánh cậu ấy liên tục và... đấy!

Mình đã đá trúng con tuần lộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip