Chap 286

Đảo Ulupong

POV của Jay-Jay

"Tuần lộc bị thương rồi."

"Đồ chết tiệt! Cậu thực sự không chịu dừng lại à?" Mình bực tức nói, nhưng cậu ấy chỉ cười đáp lại.

Từ lúc mình thức dậy cho đến khi ăn sáng, cái con tuần lộc chết tiệt đó cứ liên tục được nhắc tới. Như thể chưa đủ làm phiền mình, cậu ấy còn muốn trêu mình thêm lần nữa.

Đạp phát nữa bây giờ.

"Mình cảnh cáo cậu đấy!" Mình đe dọa và chỉ thẳng cái thìa vào cậu ấy.

"Thế thì con đầu lòng của chúng ta làm sao mà ra đời đây?" Cậu ấy trêu chọc.

Mình muốn ném cả cái đĩa vào mặt cậu ấy, nhưng tiếc đồ ăn quá. Rõ ràng là cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi làm mình phát điên.

"Mình đã chọn sẵn tên cho thằng bé rồi." Cậu ấy nói và cười.

"Thằng bé" á?

"Sao cậu biết con đầu lòng của mình là con trai?"

"Mình sẽ đảm bảo nó là con trai. Mình sẽ dùng... tư thế đặc biệt."

Chết tiệt thật.

Mình suýt sặc cơm. Mình không biết phải làm sao để giữ bình tĩnh được nữa. Mình biết mình có lỗi vì đã đá vào "tuần lộc" của cậu ấy tối qua, nhưng trời ơi, mình cũng là con người mà, mình cũng biết phát điên khi bị trêu tức chứ.

"Muốn biết tên nó không?" Cậu ấy hỏi, mình chỉ gật đầu cho qua chuyện.

"Tên mình xuất phát từ một động từ, nên mình muốn tên con trai mình cũng vậy. Mình muốn nó gần giống với tên mình. Nếu mình là Keifer từ từ 'keep', thì thằng bé sẽ là..." Cậu ấy ngừng một chút rồi mỉm cười với mình. "Caretaker." (Người trông coi)

Mình phá lên cười. Suýt chút nữa mình ngã khỏi ghế. Khi nhìn lại cậu ấy, mình thấy cậu ấy cũng đang cười khoái chí với trò đùa của mình.

Trời đất ơi! Ai lại đi đặt cái tên như vậy cho con mình chứ?

"Đồ điên!"

Cậu ấy lắc đầu, vẫn cười không ngừng. Mình cá là cậu ấy đã suy nghĩ rất kỹ về cái tên đó.

"Vậy nếu là con gái, mình sẽ đặt tên là... Watcher." (Người quan sát)

Đúng là không thể nào ngăn nổi cậu ấy.

Mình chỉ biết lấy tay che mắt vì quá chán nản. Dù thấy buồn cười với sự ngớ ngẩn của cậu ấy, mình vẫn cảm thấy bực mình. Nếu cậu ấy không dừng lại, chắc mình sẽ ném cái thìa đang cầm vào người cậu ấy mất.

"Làm ơn... Cho mình ăn sáng trong yên bình được không?" Mình cầu xin.

Dù vẫn còn nụ cười ranh mãnh trên mặt, cậu ấy cũng gật đầu đồng ý. May mắn là cuối cùng cậu ấy cũng để mình ăn sáng một cách yên ổn.

Sau khi ăn xong, mình xung phong rửa chén bát. Cũng ngại quá vì cậu ấy đã sửa lại cái bếp để chúng mình có thể dùng lại được. Không biết cậu ấy đã sửa kiểu gì nữa.

Lỗi thật sự là do mấy con cá.

"Xong chưa?" Kei—kwanan mở lời với mình.

Mình nhanh chóng lau tay rồi gật đầu với cậu ấy. Cậu ấy dẫn mình ra phòng khách, nơi có rất nhiều giấy tờ rải rác trên bàn.

"Đó là gì vậy?" Mình hỏi rồi ngồi xuống ghế sofa bằng tre.

"Hợp đồng, giấy chứng nhận mua bán, sổ đỏ, và một số điều luật liên quan đến quyền sở hữu." Cậu ấy giải thích.

Đây chính là chủ đề mà chúng mình đã bàn bạc hôm qua trước khi khóc lóc bên đống lửa. Chúng mình định đặt tên cho hòn đảo này. Mình không chắc hòn đảo này rộng bao nhiêu và có gì đặc biệt.

Mình biết có nhiều hòn đảo được đặt tên dựa trên địa danh hoặc đặc điểm nổi bật của nơi đó. Nhưng hiện tại, thứ duy nhất mình thấy ở đây là lá dừa khô.

"Đảo Palapa." Mình nói và cậu ấy nhìn mình. "Đặt tên cho hòn đảo này là vậy đi."

Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Không. Nghe không hấp dẫn lắm."

Mình bĩu môi. Cũng đúng thôi. Ở đâu chả có lá dừa khô. Nếu đặt tên như vậy, chắc cả Philippines phải đổi tên thành Cộng hòa Palapa mất.

Mình nhìn cậu ấy một lúc. "Đảo Kumag."

Cậu ấy nhíu mày. "Chắc chắn là không."

"Đảo Tukmol." Mình tiếp tục, và lần này cậu ấy nhăn mặt.

"Thế còn Đảo Jay?"

Mình lắc đầu lia lịa.

"Đảo Barakuda?"

Mình lườm cậu ấy. "Muốn mình chôn sống trên đảo này không?"

Cậu ấy chỉ cười. Thật muốn đập mặt cậu ấy xuống bàn ghê. Lần tới mà có cơ hội, mình nhất định sẽ làm thật.

Đúng là đồ Ulupong đáng ghét!

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu mình. Mình đã nghĩ ra một cái tên hoàn hảo cho hòn đảo này.

"Đảo Ulupong! Chết tiệt! Cái tên đó thật bá đạo! Hoàn hảo luôn, vì cậu đúng là đồ Ulupong khốn kiếp!" Mình hét lên và chỉ thẳng vào mặt cậu ấy.

Cậu ấy chỉ nhìn mình, chớp chớp mắt ngơ ngác.

"Đặt tên là Đảo Ulupong đi. Khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều." Mình khăng khăng.

Cậu ấy gãi gãi chân mày. "Cậu chắc chắn về điều đó chứ?"

"Chắc chắn mà."

"Vậy đó sẽ là tên của... đảo của cậu?"

Mình gật đầu lia lịa. "Đúng, tên của—." Mình bỗng dưng khựng lại khi nhận ra điều cậu ấy vừa nói. "Đảo của ai cơ?"

"Của cậu." Cậu ấy đáp tỉnh bơ.

"Của mình?" Mình lặp lại, chỉ vào mình.

Cậu ấy gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên. "Thật ra đây là quà tặng cho cậu. Quà từ chuyến đi London của mình."

Hòn đảo này là quà mang về từ London á?!

Mắt mình vẫn còn mở to vì sốc, tay dần dần đưa lên che miệng. Mình không biết nên cảm ơn hay nên từ chối nữa.

Mình biết cậu ấy giàu, nhưng vẫn quá bất ngờ. Tại sao lại tặng một hòn đảo cho người khác chứ? Giá của nó là bao nhiêu? Có phải chỉ là tiền lẻ đối với cậu ấy không? Mua trả góp à? Hay đây là đảo phao nổi? Thật không thể tin nổi!

Mình bối rối không biết nên làm gì. Đầu óc mình trống rỗng, và đến khi nhận ra thì mình đã chạy ra khỏi nhà, rồi hét lên...

"ĐẢO CỦA MÌNH! NÓ LÀ CỦA MÌNH!"

Niềm vui sướng tràn ngập trong mình. Mình lăn lộn trên cát rồi bật dậy, chạy về phía Kei—kwanan đang đứng trên ban công nhìn mình.

"Thật sự là của mình à?! Đảo này thật sự là của mình?!" Mình hỏi cậu ấy và cậu ấy mỉm cười gật đầu.

Mình lại chạy trên bãi cát, nhảy cẫng lên đầy phấn khích.

Tránh ra! Mình giàu rồi!

"YESS! ĐẢO NÀY LÀ CỦA MÌNH! ANH ANGELO, ANH KHÔNG LÀM EM SỢ ĐƯỢC NỮA ĐÂU! EM CÓ MỘT HÒN ĐẢO!" Mình hét lên đến khản cả cổ. "GIỜ ANH CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ MÀ KHOE KHOANG NỮA ĐÂU!" Mình vừa hét vừa cười lớn.

Mình nhìn ra bãi biển và thấy mấy con chim đậu xuống mổ thức ăn trên cát. Mình trợn mắt nhìn chúng rồi lao đến.

"CÚT ĐI! ĐẢO CỦA TAO ĐẤY! RAAWWRRR!"

Mấy con chim bay tán loạn, còn mình thì ho sặc sụa vì hét quá lớn. Mình lại tiếp tục chạy nhảy và lăn tròn trên cát.

Khi bật dậy, mình vốc một nắm cát ném lên không trung, nhưng gió bất ngờ thổi ngược lại phía mình.

Ôi trời! Mù mắt rồi!

Mình hét lên khi cát bay vào mắt, làm mình không thể mở mắt ra được. Mình cũng không thể bước đi về phía ngôi nhà, cũng không biết phải làm gì khi đứng chôn chân tại chỗ.

"MÌNH BỊ MÙ RỒI! KWANAN! MÌNH KHÔNG NHÌN THẤY GÌ CẢ! KWAAAANNAAAANNNN!!" Mình hét to hết sức để cậu ấy có thể nghe thấy mình.

Vì không biết cậu ấy có nghe thấy không, mình bắt đầu bò lê trên cát, nhưng cũng không chắc mình có đi đúng hướng hay không.

"Kwanan..." Mình gọi trong nước mắt. "Mình bị mù rồi... Tối quá..."

"Cái quái gì vậy." Mình nghe thấy giọng Kwanan từ đằng xa.

Mình cố gượng đứng lên và sờ soạng xung quanh.

"Kwanan. Cậu ở đâu?" Mình vừa khóc vừa gọi cậu ấy.

Ra dấu gì đi chứ!

Mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu ấy. Cậu ấy nắm lấy tay mình và giúp mình đứng dậy.

"Để mình xem nào." Cậu ấy nói rồi cố gắng mở mắt mình ra, nhưng mình chỉ biết khóc vì quá rát. "Chỉ cần nước là ổn thôi mà."

Cậu ấy thả mình xuống và mình bất ngờ cảm nhận được đôi tay cậu ấy đặt lên chân và lưng mình, rồi mình được cậu ấy nhấc lên khỏi cát.

Cậu ấy bắt đầu bước đi. Mình nghe thấy tiếng cười của cậu ấy vang lên thỉnh thoảng. Dù muốn tức giận, mình cũng không làm được, vì cảm giác tủi thân lấn át trong mình.

Mình khựng lại khi cảm thấy có gì đó chạm vào trán mình.

Đó... có phải là môi của cậu ấy không?

"Nữ hoàng điên rồ, mạnh mẽ, hiếu chiến và háu ăn của mình. Mình không biết phải làm sao nếu sống thiếu cậu." Cậu ấy nói, giọng đầy sự thích thú.

Mình lập tức đánh cậu ấy, nhưng chỉ đập trúng chân mình. Điều này làm cậu ấy cười lớn hơn.

Cậu ấy dừng lại một lúc rồi từ từ đặt mình xuống, nhẹ nhàng cúi đầu mình xuống.

"Đứng yên nhé." Cậu ấy nói rồi mình nghe tiếng vòi nước kêu cọt kẹt và dòng nước bắt đầu chảy.

Mình suýt chửi thề khi cảm nhận được dòng nước ấm chảy lên mặt mình. Suýt nữa mình còn nuốt phải nước.

"Cố mở mắt ra xem." Cậu ấy bảo và mình làm theo.

Ngay lập tức, mình nhắm mắt lại vì dòng nước làm mắt mình cay xè. Mình theo phản xạ né khỏi dòng nước.

"Đủ rồi." Mình nói rồi tự lau mặt mình.

Mình từ từ mở mắt ra. Khi mắt đã dần quen, mình quay sang nhìn thẳng vào tên "Vua của đám rắn độc" ấy.

"Cậu mù luôn chưa?" Cậu ấy trêu chọc.

Đồ đáng ghét!

"Đồ khốn!" Mình bực mình đáp lại.

"Không có chi."

Cậu ấy vặn vòi nước để tắt nước. Sau đó, cậu ấy tiến lại gần mình và dùng vạt áo để lau khô mặt mình. Cả cổ và cằm mình cũng được cậu ấy lau cẩn thận.

"Con cái gì mà nghịch quá. Đó, giờ thì mù luôn rồi." Cậu ấy nói với giọng của một bà mẹ đang la rầy.

"Vâng, mẹ." Mình đáp lại và cậu ấy bật cười.

"Thôi được rồi. Giờ thì về chạy nhảy, lăn lộn tiếp đi." Cậu ấy đẩy nhẹ mình ra xa.

"Mình không muốn—"

"JAY-JAY!"

"—Gì vậy?"

Cả hai chúng mình đều quay đầu lại khi nghe thấy tên mình vang lên. Tiếng hét to và rõ ràng, nhưng nghe có vẻ phát ra từ rất xa. Giống như có ai đó đang hét lên giữa khu rừng rậm vậy.

Cả hai bước lại gần bãi biển hơn, nhưng chẳng thấy ai trên biển cả.

"Cậu cũng nghe thấy phải không?" Mình hỏi Kei—kwanan.

"Ừ, mình cũng nghe thấy—"

"JAY-JAY!"

"Lại nữa kìa!" Mình ngạc nhiên hét lên và nhìn xung quanh.

"BARAKUDA!"

"Ay, Gago!"

Ai mà hét ầm lên vậy chứ? Tao mà tìm ra thì tao lột họng mày ra luôn.

"CHẾT TIỆT!" Mình lập tức hét trả lại.

Đột nhiên có nhiều tiếng gọi tên mình vang lên liên tục. Lúc đó mình mới nhận ra không phải chỉ có một người đang gọi mình.

Mình quay đầu nhìn về phía bên kia hòn đảo, nơi mình vừa chạy đến và trèo lên cây dừa. Có ai đó đang chạy về phía chúng mình.

Mình nheo mắt lại để nhìn cho rõ đó là ai. Người đó vừa nhảy vừa vẫy tay.

"JAY-JAY!" Người đó hét lớn và dần dần, mình nhận ra người đó là ai.

"CI-N? CI-N? LÀ CI-N!!" Mình hét lên và nhảy cẫng lên vì vui sướng. "CI-N!!"

Cuối cùng cũng có người khác ngoài chúng mình ở đây!

Mình lập tức chạy về phía cậu ấy để đón chào. Niềm vui càng nhân lên khi mình thấy cậu ấy không đến một mình.

Còn có cả đám bạn Ulupong của cậu ấy nữa!

"Jay-jay!"

"Đen thui rồi kìa, Jay!"

"Cậu đen như cục than luôn rồi!"

"Giờ cậu thành người biển luôn rồi đó!"

Mình thật sự muốn dìm tụi nó từng đứa một xuống biển. Nhưng vì mình cũng nhớ chúng nó quá nên thôi, mình bỏ qua mấy lời xàm xí của chúng nó lần này.

"Jay-jay!" Ci vui vẻ hét lên khi chạy đến ôm mình.

"CI-N!" Mình hét lên hạnh phúc và nhảy tưng tưng trong khi vẫn ôm chặt lấy cậu ấy.

Chúng mình như hai đứa dở hơi, vừa ôm nhau vừa nhảy nhót không ngừng. Tiếng cười vang lên không ngớt. Trông chẳng khác gì hai đứa trẻ con xa nhau mười năm mới gặp lại.

Chỉ khi cả hai đều mệt lử thì mới dừng lại, cùng thở hổn hển chờ đám bạn Ulupong tiến lại gần.

"Mình nhớ các cậu quá! Mình tưởng không còn gặp ai khác nữa rồi." Mình xúc động nói và lao vào ôm Yuri.

Cậu ấy mỉm cười và vui vẻ đáp lại cái ôm của mình.

"Cuối tuần tụi mình có bao giờ gặp nhau đâu? Cậu bày đặt làm màu gì vậy?" Eman hỏi, khiến mình muốn tát cho cậu ấy một cái.

Mình buông Yuri ra và trừng mắt nhìn Eman. "Cậu từng bị suýt chết đuối chưa? Muốn mình dìm thử cho biết không?"

Cả đám phá lên cười lớn. Nếu không phải vì mình nhớ chúng nó quá, chắc mình đã cho mỗi đứa một đấm vào mặt rồi. Ai mà ngờ mình lại có lúc thấy nhớ đám Ulupong này chứ?

Đúng là cuối tuần chúng mình không hay gặp nhau thật, nhưng cảm giác biết tụi nó luôn ở gần, và bất cứ lúc nào cũng có thể rủ nhau đi chơi thì vẫn khác hoàn toàn.

"Keifer!" Cả bọn đồng thanh chào hỏi khi vị thủ lĩnh của chúng nó vừa đến nơi.

"Chuyện gì xảy ra với chân của cậu vậy?" Felix hỏi, khiến mọi người đều quay sang nhìn vào vết thương trên chân cậu ấy—dấu tích của trò ngu ngốc vừa rồi.

"Trượt chân trên đá." Cậu ấy đáp.

"Ái, chắc đau lắm." Ci nhăn mặt nói đầy cảm thông.

Mọi người cũng đều nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương của cậu ấy. Một số người chỉ lắc đầu ngao ngán, nhưng tất nhiên, không thể thiếu kẻ giỏi chọc ngoáy.

"Đúng là ngu ngốc." David nói mỉa.

"Hy vọng tảng đá không sao." Yuri cũng góp lời.

Mình phải cố nhịn cười thật lớn. Chắc chỉ có hai tên này là không có chút thương xót nào với Kei—kwanan. Mình có thể lập một tập đoàn với hai tên này, hoặc rủ David gia nhập câu lạc bộ của mình và Yuri.

Shunga Lovers Club.

"Hừ..." Vua của lũ Rắn độc gắt lên khó chịu.

Mình bất giác nhìn sang cậu ấy. Lâu lắm rồi mình mới nghe thấy âm thanh đó từ cậu ấy. Thật sự có chút lạ lẫm.

"Dù sao thì, chuyến đi thế nào?" Cậu ấy hỏi mọi người.

"Chóng mặt quá!" Eren than thở mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống cát, nhưng lập tức bật dậy vì cát quá nóng.

"Tưởng cậu quen lắc lư rồi chứ?" Blaster trêu chọc, khiến mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý.

Bất ngờ họ chỉ trỏ nhau, nụ cười tinh quái nở rộng trên môi như thể sẵn sàng đi ăn trộm đồ lót vào ban đêm vậy.

Rải cát lên đầu chúng nó đi.

"Bọn này đến trễ vì có người kia bảo sắp đến rồi mà vẫn còn nằm ườn trên giường." Felix than phiền, lườm Rory.

"Còn người kia bảo đi mua đồ mà lại bám theo một cô gái!" Rory chỉ vào Drew.

"Còn hơn cái đứa bảo đi tiểu mà hóa ra lại đi nặng, đúng là đồ chết tiệt!" Drew cáu gắt với Denzel.

"Đồ khốn!" Denzel tức giận đáp lại.

Và rồi họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau về việc ai là người khiến cả nhóm đến trễ. Dù họ có chối cãi thế nào thì mình cũng biết chắc tất cả bọn họ đều trễ.

Trừ người đang ngồi cạnh mình, người đang chơi đùa với cát.

"Cậu ấy đến sớm lắm." Yuri nói khi thấy mình nhìn Ci-N. "Phấn khích đến mức có lẽ chẳng ngủ nổi đâu."

"Phấn khích vì cái gì cơ chứ?"

Yuri nhún vai. "Để gặp cậu, hoặc là để đến hòn đảo này, chắc vậy."

Ci-N lập tức đưa mắt nhìn quanh. Rõ ràng là cậu ấy đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hòn đảo này.

Đúng vậy... hòn đảo của mình đấy!

"Đẹp thật đấy." Ci-N nhận xét.

"Đẹp cái gì chứ! Phải nói là tuyệt vời!" Ci phản bác trong khi phủi cát trên tay.

"Keifer chọn chỗ giỏi ghê nhỉ!" Edrix trêu chọc rồi còn huýt sáo nữa chứ.

Cả đám Rắn độc liền vỗ tay rào rào. Sao lời khen của cậu ấy nghe như có ý gì đó mờ ám vậy nhỉ?

Mấy tên ngốc đó còn giơ ngón cái trêu ngươi mình. Mình cố nặn ra một nụ cười giả tạo mặc dù đang bực mình. Tính kiên nhẫn của mình vẫn còn khá dài vì mình vui khi gặp lại họ, nhưng nếu họ không dừng lại thì mình sẽ cho họ làm mồi cho cá biển.

"Chỉ có 2 người ở đây thôi à?" Ci ngây thơ hỏi.

Lũ Rắn độc xung quanh từ từ ngừng trêu chọc nhưng vẫn còn rì rầm nói chuyện riêng.

Mình gật đầu nhẹ để trả lời Ci.

"Vậy... hai người làm rồi à?" Cậu ta lại hỏi, và lần này mọi người lập tức im bặt.

Hả?

Tự nhiên mình cảm thấy ngại vì phản ứng của họ. Ngay cả Yuri cũng tò mò chờ câu trả lời của mình với vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

"L-làm gì cơ?"

"Nói chuyện." Ci giải thích, và tất cả chúng mình đều thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng gì chứ.

"Có nói chuyện rồi." Mình đáp rồi liếc nhìn Kei—kwanan.

Cậu ấy khẽ mỉm cười với mình. Mình quay lại nhìn đám Rắn độc, những kẻ đang bắt đầu chuẩn bị trêu chọc tiếp.

"Hai người không thử à?" Ci ngây thơ hỏi tiếp, khiến đám bạn cậu ta lại im lặng lần nữa.

Lại gì nữa đây? Và tại sao họ cứ phải im bặt như vậy chứ?

"Thử... thử cái gì?"

"Đi dạo." Cậu ta giải thích, và chúng mình lại có cùng một phản ứng nhẹ nhõm.

"Chỉ loanh quanh gần đây thôi."

Ci gật đầu như chấp nhận câu trả lời. Đám Rắn độc bắt đầu sôi nổi trở lại. Mình biết chỉ một lát nữa thôi là chúng lại châm chọc tiếp, nên mình lườm chúng để báo hiệu rằng mình không có hứng đùa giỡn.

"Cậu có mệt không?" Tên nhóc rắc rối lại hỏi.

Mình sắp hết kiên nhẫn với mấy câu hỏi lửng lơ của cậu ta rồi. Mình thực sự muốn đập vào đầu cậu ta một cái. Mình cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám bạn cậu ta.

Mình chỉ không muốn nổi giận vì sợ bọn họ nghĩ mình bị ảnh hưởng quá nhiều.

Đáng ghét thật.

"Mệt... mệt cái gì chứ?" Mình hỏi, giọng bắt đầu khó chịu.

"Đi dạo." Cậu ta đáp, và cả đám ngốc nghếch kia lại gật gù cười cợt.

"Nói rõ ràng vào, Ci." Eren nói, nhưng rõ ràng là cậu ta đang vui lắm.

Tên nhóc rắc rối thì chỉ gãi đầu đầy ngây thơ. Mình không biết liệu cậu ta có nhận ra rằng cả bọn đang trêu chọc mình và Kei—kwanan không, hay đầu óc cậu ta đang nghĩ về chuyện khác. Cũng có thể là cậu ta cố tình làm vậy.

Mình biết Ci thông minh. Có những chuyện cậu ta còn ngây thơ, nhưng với đám bạn hư hỏng này, cậu ta đang dần dần "khai sáng" với mấy chuyện đen tối rồi.

"Sao vậy? Mình chỉ hỏi thôi mà." Cậu ấy chu môi trả lời.

"Kệ đi. Cậu biết mà, Ci-N lúc nào cũng tò mò về mọi thứ mới lạ." Kei—kwanan bênh vực rồi quay sang Ci. "Cứ tiếp tục hỏi đi."

Cậu nhóc rắc rối gật đầu rồi quay lại nhìn mình.

Lại bắt đầu rồi đây.

"To không?" Cậu ta hỏi không chút ngại ngùng.

"C-cái gì?!" Mình ngạc nhiên hỏi lại.

Đám bạn lập tức cười ầm lên. Ngay cả David và Yuri cũng đỏ mặt cố nén cười, dù họ quay đi chỗ khác nhưng mình vẫn thấy tai họ đỏ bừng.

Eman và Josh thì cười đến mức phải quỳ xuống cát. Trong khi đó, Calix vừa đẩy vừa đánh Kit không ngừng.

"Đảo đấy." Cậu nhóc nói thêm với vẻ vô tội.

Mình muốn đập đầu cậu ta quá. Cậu ta luôn hỏi những câu lấp lửng khiến mình giật mình. Mà mình lại không muốn cậu ta nghĩ mình đang suy nghĩ lung tung về câu hỏi đó.

Dù thực ra đúng là mình đã nghĩ lung tung thật.

"M-Mình chưa nhìn thấy toàn bộ." Mình trả lời.

"Phải cho xem hết mới đúng chứ." Rory chen ngang.

"Đúng đấy, Keifer, phải cho xem toàn bộ chứ." Mayo thêm dầu vào lửa.

"Toàn bộ... HA! Chết tiệt!" Eren lăn lộn trên cát vì cười không ngừng.

"Có lẽ để sau nhé." Vua của đám rắc rối nói, khiến mình lườm cậu ta một cái, nhưng cậu ta chỉ nháy mắt lại với mình.

"Họ đang nói gì vậy?" Ci hỏi với vẻ ngây thơ.

Mình lắc đầu. "Không có gì đâu. Mặc kệ họ đi. Về nhà thôi." Mình nói rồi kéo tay cậu ta đi.

"Khoan đã. Có khi sẽ đau đấy." Cậu ta nói khiến đám bạn lại phá lên cười.

"Keifer làm đau rồi kìa!" Edrix nói và mình hất cát vào người cậu ta bằng chân.

Mình quay sang Ci. "Mình bị đau ở đâu chứ?!" Mình bực bội hỏi.

"Vì đi bộ mà không mang dép."

Mình thở hắt ra một cách nặng nề. Mình không muốn tỏ ra mình bị ảnh hưởng bởi mấy câu hỏi trêu chọc của Ci. Nhưng mình sắp phát cáu lên rồi, nhất là khi lũ bạn cứ cười không ngừng.

"Đừng có mà dừng lại! Mấy người chết tiệt!"

"Jay, có ngon không?" Cậu ta lại hỏi.

"Đủ rồi! Đau cả bụng rồi đây này!"

"Đồ phiền phức, Ci-N!"

"Đừng hỏi nữa!"

"Cậu hỏi kiểu gì vậy? Hỏi cho rõ ràng đi chứ!"

"Đi nghỉ ở đảo hả?" Cuối cùng cậu ta cũng nói hết câu, kèm theo nụ cười ranh mãnh.

Mình biết ngay mà. Cậu ta cố tình trêu mình đấy!

Mình giơ tay lên định đấm vào đầu cậu ta. Ngay lập tức, cậu ta giơ cả hai tay lên đỡ.

Tự nhiên bao nhiêu căng thẳng lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip