Chap 287
Ngày cuối cùng
Quan điểm của Jay-jay
"Sao cái bếp này lại như thế này? Có vết đen." Eman nhận xét về cái bếp mình làm cháy.
"Thiết kế đấy. Đừng để ý." mình nói và nhún vai, cậu ấy cũng không hỏi thêm mà bắt đầu nấu ăn.
Giờ cái kiểu như này đang thịnh hành ở mấy cái bếp sang chảnh mà.
Mình quay lưng lại và để cậu ấy tiếp tục việc của mình. Denzel cũng đang giúp cậu ấy nấu ăn. Chắc định học hỏi để đi theo con đường của cậu ấy đây mà.
Mình đi thẳng ra ban công, nơi những người khác đang ngồi thư giãn. Ban đầu họ định đi tắm biển nhưng đổi ý vì thấy đói bụng.
"Chúng mình thực sự không ngờ cậu lại đưa Jay-jay đến đây. mình cứ nghĩ chỉ ở biệt thự của cậu thôi." Edrix nói với Kei-kwanan.
"Và còn ở đây mấy ngày liền nữa chứ." Rory tiếp lời.
"Chết chắc với Aries rồi. Hôm nọ cậu ta đến nhà mình tìm Jay-jay đấy. Nhưng anh mình ngốc nghếch cũng không biết gì." Felix nói và mình chợt tưởng tượng ra vẻ mặt của Aries. Chắc giờ này anh ấy đang bày ra mấy lời nguyền độc ác rồi. Nếu mình không về sớm chắc cả hai người bọn họ sẽ xử tội mình mất.
Hay là... không về nữa nhỉ?
Ở lại hòn đảo này luôn cũng được. Chắc mình vẫn sống tốt thôi. Xây một cái tháp phát sóng và internet là ổn rồi. Mua sắm online rồi trả bằng... dừa. Dạy cho cá biết dùng internet luôn.
Haizz... đôi khi mình cũng ngạc nhiên vì sự thông minh của chính mình đấy.
Mình để ý thấy ánh mắt trao đổi của David, Yuri và Kei-kwanan. Rõ ràng là họ biết gì đó còn chúng mình thì không. Tự nhiên mình thấy nghi ngờ họ.
Dù họ biết chuyện gì đi nữa, mình sẽ đợi họ nói cho mình biết. mình chỉ cho họ thời hạn đến hết hôm nay thôi. Nếu không, mình sẽ chôn sống họ dưới cát.
"Buko!" (Dừa nước!) Eren hét lên, thu hút sự chú ý của chúng mình.
"Niyog!" (Dừa khô!) Thằng nhóc kia cũng hét theo.
Chúng mình nhìn đám nhóc đang tiến lại gần. Phía sau còn có Blaster, Josh, Mayo và Kit cũng đang mang đồ theo.
"Mấy cậu đang cãi nhau chuyện gì vậy?" mình hỏi.
"Họ không tin đây được gọi là Buko." Eren trả lời rồi đặt trái dừa xuống bậc thềm ban công.
"Có gì khác nhau đâu?" Ci hỏi khó chịu rồi quay sang mình. "Đây không phải là dừa à?"
"Gõ thử đi. Nếu nghe tiếng bộp bộp thì là niyog (dừa khô). Còn nếu không nghe thấy gì thì là buko (dừa nước)." mình giải thích và họ liền thử ngay.
Chỉ có mỗi Josh là khác biệt. Cậu ta gõ mạnh vào đầu Blaster khiến Blaster giơ nắm đấm lên định đánh lại, Josh lập tức né ra xa cười khoái chí.
"Hóa ra là vậy." Yuri nói rồi lắc lắc quả dừa trong tay. "Mình có thể nghe thấy nước bên trong."
"Mở ra uống đi." Kei-kwanan nói rồi quay sang mình. "Đấy, cậu khỏi phải trèo cây nữa nhé."
Tên khốn nạn!
"Ai trèo cây cơ?" Yuri hỏi rồi nhìn mình.
"Cậu ấy đã cố trèo lên để hái dừa." Tên vua rắn độc đó trả lời đầy mỉa mai.
"Thật á? Cậu trèo cây dừa á?" Mayo bật cười hỏi, mình trừng mắt nhìn cậu ta.
"Mất hết hình tượng rồi!" Felix nói và cả đám bắt đầu trêu chọc mình.
"Chất thật đấy!" Eren cười lớn.
"Đáng lẽ phải chụp ảnh lại chứ." David cũng chen vào.
Đồ phản bội!
"Đồ khốn nạn hết đứa nào đứa nấy!" mình chửi bọn họ, cả đám lập tức im lặng.
"Ối, chửi thề rồi kìa." Ci tròn mắt nói.
Ánh mắt của họ cứ qua lại giữa mình và Kei-kwanan. mình khoanh tay, nhướng mày nhìn họ rồi cười đầy kiêu ngạo.
"Không có gì xảy ra đâu. Dù các cậu có đợi đến bao giờ đi nữa." mình nói rồi cười giả lả.
"Đúng là phù thủy mà." mình nghe thấy Eren lẩm bẩm.
Mình ngay lập tức nhặt quả dừa gần nhất lên, định ném về phía cậu ta. Đám nhóc nghịch ngợm lập tức bỏ chạy vừa chạy vừa cười lớn.
"Mở mấy quả dừa này ra đi, kẻo lại có người chết vì dừa bây giờ." Drew nói rồi lấy quả dừa trên tay mình ra xa.
Mọi người bắt đầu mỗi người cầm một quả dừa hoặc niyog rồi đi ra phía sau để bổ chúng. Keifer cũng đi cùng họ. Chỉ còn lại mình, Yuri và David trên ban công, nhìn đám ngốc kia đi xa dần.
"Vậy là không còn quy tắc cấm chửi thề nữa à?" Yuri hỏi, dựa vai vào cột ban công.
"Đúng đấy. Đừng để ai bắt nạt mình." David nói thêm.
"Chỉ ở đây thôi. mình bỏ luật đó để đổi lấy mạng sống dài hơn trên đời này." mình đáp lại và cả hai cười phá lên.
Chúng mình im lặng một lúc trước khi David xin phép vào trong giúp Eman.
"Cậu ổn không?" mình hỏi Yuri ngay khi David rời đi.
Cậu ấy gượng cười. "Mình ổn rồi, vì mình đã gặp được cậu."
Mình đá nhẹ vào cậu ấy, nhưng cậu né được rồi bật cười. mình thích thấy cậu ấy cười tự nhiên như vậy hơn là kiểu cười gượng ép để tỏ ra mình ổn.
"Mình nói thật đấy." Yuri trở nên nghiêm túc khiến mình cũng thôi đùa cợt. "Khi ở bên cậu, mình không cần phải giả vờ rằng mình ổn."
Mình mỉm cười với cậu ấy. "Dù cậu có chuyện gì đi nữa, nhớ rằng mình luôn ở đây. Không chỉ là người nhà mà còn là đồng đội đáng tin cậy." mình cố ý bắt chước câu slogan của một quảng cáo cũ.
Yuri cười lớn. Có vẻ như cậu ấy nhận ra câu nói đó.
"Thực ra mình định đến thăm cậu vào cuối tuần này. Nếu như mình không lạc đến hòn đảo này." mình nói.
Đó thực sự là kế hoạch ban đầu của mình. mình muốn biết ở nhà có ai chăm sóc cho cậu ấy không. Vì nhìn vẻ ngoài của cậu ấy dạo gần đây, rõ ràng là không có ai cả. Lỡ đâu cậu ấy còn chẳng ăn uống tử tế thì sao.
"Tiếc thật, mình vừa nướng thịt vào thứ Bảy tuần trước." Yuri cố tình trêu mình.
"Chỉ có thịt nướng thôi à? Yếu thế. Mình ăn cá hồi áp chảo cơ." mình khoe khoang, khiến cậu ấy bật cười.
"Cá hồi áp chảo? Ý cậu là steak đúng không?"
Mình bĩu môi. "Nhà giàu thì gọi là steak. Còn dân nghèo thô lỗ thì gọi là stik thôi. Chiên lên ăn được là ngon rồi."
Yuri cười phá lên. mình cũng cười theo. Ít nhất mình biết rằng mình có thể khiến cậu ấy vui bằng sự thông minh (tự cho là) của mình. Dù chỉ là bằng cách này, mình cũng muốn xoa dịu phần nào nỗi buồn mà cậu ấy đang mang.
"Cậu đúng là biết nhiều thứ thật đấy."
"Tất nhiên rồi. Vì mình đẹp mà, giống như hòn đảo của mình vậy." mình đáp và cậu ấy khựng lại trong giây lát.
"Hòn đảo của cậu à?"
Mình gật đầu. "Đúng vậy, quà tặng từ Vua của bọn Ulupong."
"Wow." Cậu ấy nói với giọng mỉa mai.
Nụ cười của mình tắt ngấm khi ánh mắt chúng mình chạm nhau trong chốc lát. Vấn đề của cậu ấy là gì vậy? Cậu ấy ngay lập tức né tránh ánh nhìn của mình.
"X-xin lỗi. mình—."
"Nếu cậu đang nghĩ rằng cậu ấy đã mua mình thì không có chuyện đó đâu." Mình cắt ngang lời cậu ấy một cách vô cảm.
"Không phải vậy. Nhưng tại sao lại dễ dàng tha thứ cho cậu ấy như thế?"
"Mình chưa hề tha thứ cho cậu ấy." Mình lắc đầu rồi quay lưng lại với cậu ấy. "Cậu đang xem thường mình."
Mình bước vào trong nhà, vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên mình.
Chẳng lẽ chấp nhận món quà của cậu ấy là sai sao? Như vậy mình có phải là người thấp hèn không? Dù có làm việc cả đời, bán linh hồn hay vay nợ khắp nơi, mình cũng chẳng bao giờ có được một hòn đảo riêng.
Với tính cách của tên Kei đáng ghét đó — như thể mình có thể từ chối được vậy. Nếu sau này cậu ấy có hối tiếc, mình sẽ ném cái đảo đó vào mặt cậu ấy.
Mình đi thẳng vào bếp, nơi Denzel và Eman đang đứng.
"Có gì cần mình giúp không?" mình lên tiếng chào họ.
"Đúng lúc lắm, làm ơn làm sạch mấy con cá này." Eman nói.
Ký ức ngày hôm qua bất chợt ùa về trong đầu mình. Mấy con cá đông đá và cái chảo bốc lửa.
Và... căn bếp cháy đen.
"Mình cũng muốn giúp." Yuri đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.
Mình phớt lờ cậu ấy và tiến về phía bồn rửa nơi có mấy con cá. Cậu ấy vẫn bám theo mình. mình cầm lấy con dao, và cậu ấy cũng làm y hệt. Rõ ràng là cậu ấy chỉ đang bắt chước mình.
"Mình thực sự xin lỗi, Jay." Cậu ấy thì thầm khi lấy một con cá từ bồn rửa.
"Không sao. mình hiểu mà." Mình đáp một cách thờ ơ.
"Mình đã nghĩ rằng cậu tha thứ cho cậu ấy chỉ vì hòn đảo đó."
"Chúng mình đã nói chuyện xong trước khi cậu ấy nhắc đến hòn đảo này."
"Nếu hai người đã nói chuyện rồi, tại sao cậu vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy?"
Mình bực bội nhìn cậu ấy. "Đó mà cũng là câu hỏi à? Chẳng lẽ cậu không biết mình đã chịu khổ như thế nào sao?"
Cậu ta gật gù. "Cũng phải. Nhưng chẳng phải cậu rất dễ mềm lòng sao?"
Đúng quá rồi còn gì.
Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của Denzel và Eman. Có vẻ như họ đang nghe lén cuộc trò chuyện của chúng mình.
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Vì cậu đã tha thứ cho bọn mình rất nhanh mà."
Mình lườm cậu ấy. "Chẳng lẽ không thể đơn giản là mình là người tốt à?"
"Giống người dễ bị lừa hơn." Eman nói mỉa, khiến mình quay sang lườm cậu ta.
"Là người hay nấu ăn ấy mà." Denzel giả vờ sửa lời nhưng lại nở nụ cười ranh mãnh.
"Mình sẽ vả cá vào mặt mấy người bây giờ." mình đe dọa, và họ phá lên cười.
Đúng là bọn Ulupong.
Mình tiếp tục làm công việc của mình. Chúng mình gần như chỉ đưa cho Eman mọi thứ cậu ấy cần. Chúng mình cắt, làm sạch, tìm nguyên liệu và làm đủ thứ lặt vặt mà thường ngày cậu ấy vẫn phải làm.
Cho đến khi cậu ấy nấu xong và gọi đám Ulupong kia đến. Trông chẳng khác nào đang phát quà từ thiện khi bọn họ kéo đến đông đủ. Nhưng vì nhà bếp quá chật, họ mang hết đồ ăn ra ngoài hiên.
Mình sững lại khi nhìn thấy chiếc bàn thấp được phủ lá chuối lên trên. Bọn họ tự sắp xếp thức ăn thành hàng ngay ngắn rồi ngồi bệt xuống sàn cho vừa tầm bàn.
Mình cũng làm theo. Ngồi cạnh mình là Yuri và Ci-N, đối diện lại chính là tên Kei đáng ghét. Trước khi bắt đầu, đám Ulupong còn nghĩ ra trò cầu nguyện và cảm ơn. mình mỉm cười khi biết hóa ra bọn họ cũng biết làm việc này.
"Ăn thôi!" Chúng mình đồng thanh hô lên rồi bắt đầu bữa ăn.
Mọi người nhanh chóng lấy đồ ăn và ăn uống nhiệt tình. Thức ăn mà Eman nấu kỳ công bị "càn quét" chỉ trong chốc lát, lại thêm nước dừa mát lạnh nữa.
Đúng là một kỳ nghỉ tuyệt vời.
Chúng mình nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị đi bơi. Đám Ulupong háo hức như lũ trẻ con chuẩn bị ra biển vậy.
"Bôi kem chống nắng đi!" mình khó chịu nhắc Ci.
Cậu ấy cứ than phiền rằng da bị cháy nắng nhưng lại cứ chạy ra nắng suốt.
"Bôi giùm mình ở lưng với! Nhanh lên!" Cậu ấy ra lệnh.
Mình nhăn mặt nhưng vẫn làm giúp. mình bôi thật nhiều để cậu ấy khỏi kêu ca nữa.
"Cho mình nữa! Bôi giúp mình với!" Eren chen ngang làm Ci phải đứng dậy nhường chỗ.
Mình liền lấy chai kem chống nắng gõ lên đầu Eren một cái.
"Á! Sao vậy chứ?"
"Sao cậu không rủ mấy cô bạn gái của cậu đi cùng? Rồi nhờ họ bôi cho!" mình bực bội nói.
"Họ không đủ chỗ trên du thuyền của Keifer." Cậu ta vừa gãi đầu vừa trả lời. "Cậu bôi giúp mình đi."
Cậu ấy quay lưng lại và hơi cúi người xuống. mình miễn cưỡng bôi cho cậu ta để đuổi đi cho xong chuyện.
Mình tưởng chỉ phải bôi cho một mình cậu ấy thôi, nhưng mình sững sờ khi thấy một hàng dài đang xếp hàng chờ.
Trời ơi...
"Cái gì vậy?"
"Mình cũng nghĩ vậy." Rory nói rồi nở một nụ cười rộng.
Mặc dù mình muốn đánh họ một trận, nhưng mình vẫn làm theo yêu cầu của họ để xong chuyện cho rồi. May mà một số người có kem chống nắng riêng nên không dùng hết lọ của Yuri, cái mà mình đã dùng cho Ci và Eren.
Bọn Ulupong nhanh chóng chạy ra biển trừ Kei—kwanan không thể chạy được vì vết thương. May là cậu ấy đã đi lại bình thường nhưng thỉnh thoảng vẫn còn khập khiễng.
Nhưng cậu ấy vẫn có thể cõng mình.
Cậu ấy đối mặt với mình khi những người khác đã đi. "Cậu có muốn mình bôi kem chống nắng ở lưng cho không?"
"Cậu có muốn mình đấm vào mặt cậu không?" mình đáp lại kiểu bắt chước. "Mình có lộ lưng ra đâu."
Nụ cười tinh quái của cậu ấy lại xuất hiện. Nhưng nó nhanh chóng biến mất khiến mình thắc mắc.
"Vậy cậu và Yuri đã nói chuyện gì vậy? Trông có vẻ vui nhỉ." Cậu ấy hỏi.
Mình không thể xác định được cậu ấy đang ghen hay lo lắng rằng mình biết được điều gì đó. mình nhướn mày nhìn cậu ấy.
"Chuyện linh tinh thôi. Liên quan gì đến cậu?"
Cậu ấy khẽ ho. "Cậu ta đáng lẽ phải nói cho cậu biết rồi."
Thì ra họ thực sự định nói cho mình biết. mình cứ nghĩ họ sẽ giấu mình lần nữa. Không hiểu sao mình lại thấy hồi hộp và chờ đợi lời cậu ấy nói.
"C-chuyện gì cơ?"
"Lý do tại sao Angelo muốn mình giấu cậu." Cậu ấy nói và nhìn thẳng vào mắt mình. "Ba cậu đã trở về rồi."
Mình làm rơi lọ kem chống nắng. Ánh mắt mình vẫn dán chặt vào cậu ấy và nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ba đã trở về rồi sao? Ba đã về từ nước ngoài. mình sẽ lại được gặp ba.
"Chúng ta phải về nhà ngay." mình nói mà không suy nghĩ và bắt đầu bước đi nhưng Kei—kwanan lập tức ngăn lại.
"Bình tĩnh lại đi. Chúng ta phải tìm hiểu trước tại sao họ không cho cậu gặp ông ấy." Cậu ấy giải thích nhưng ánh mắt mình vẫn nhìn chằm chằm ra biển và đang suy nghĩ cách để về nhà.
"Mình sẽ về nhà—."
"Jay-jay!" Cậu ấy hét thẳng vào mặt mình khi đang giữ chặt hai cánh tay mình.
"Ba đã về rồi. Có lẽ mình có thể—." mình gần như cầu xin cậu ấy.
"Angelo sẽ không bao giờ cho phép đâu. Làm ơn nghe mình đi!"
"Tại sao chứ?!"
"Mình... chưa biết. Nhưng mình sẽ sớm tìm ra và sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách để cậu gặp ba mà họ không phát hiện. Bây giờ, cậu phải bình tĩnh lại và làm theo kế hoạch của mình." Cậu ấy giữ lấy hai bên má mình. "Tin mình nhé, được không?"
Đúng vậy.
Kuya đã đẩy mình ra xa vì anh ấy có lý do của mình. Chỉ nhìn vào đó thôi cũng thấy rõ anh ấy không muốn chúng mình gặp nhau. Nếu mình cố gắng gặp ba thì sao? Có lẽ anh ấy sẽ càng nghiêm khắc hơn và ngăn cản chúng mình gặp nhau.
Dù mình không muốn tin tưởng vào "Vua của những kẻ Ulupong," có vẻ như mình phải giao phó việc gặp ba mình cho cậu ấy.
Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bao nhiêu lần cậu ấy đã giúp mình tìm và gặp ba? Cậu ấy luôn tìm ra cách. mình không nên nghi ngờ lời cậu ấy nói vì mình tin rằng cậu ấy sẽ làm được.
"C-cảm ơn."
Cậu ấy mỉm cười với mình rồi ôm mình. "Vì hạnh phúc của cậu."
Mình cắn nhẹ môi. Cậu ấy trông thật khác xa với Kei—kwanan trước đây, người lúc nào cũng cãi nhau với mình. Có lẽ cậu ấy thực sự đã làm mọi thứ để thay đổi bản thân và đảm bảo rằng sẽ không bao giờ làm với mình điều mà cha cậu ấy đã làm.
Khi chúng mình buông nhau ra, cậu ấy nhanh chóng hôn lên trán mình. mình liền nhớ đến đám Ulupong và sợ rằng họ sẽ thấy chúng mình. mình nhẹ nhàng đấm vào bụng cậu ấy.
"Á!" Cậu ấy rên rỉ khẽ.
"Coi chừng họ thấy đó."
"Thì sao chứ?"
"Thì... chưa chắc chúng ta đã là gì của nhau và mình cũng chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu."
Ánh mắt cậu ấy nhanh chóng trở nên buồn bã. mình cảm thấy áy náy nhưng phải tỏ ra cứng rắn. mình không muốn mọi thứ trở nên dễ dàng chỉ vì cậu ấy đã giải thích. Vẫn còn nhiều điều mình chưa thể hiểu được.
Toán học.
"Mình hiểu rồi." Cậu ấy nói và cố gượng cười.
Mình chỉ khẽ gật đầu trước khi quay lưng lại và bước về phía đám Ulupong đang vui vẻ tận hưởng làn nước biển.
Ci-N mang theo một chiếc phao chuối, còn Eren thì có phao hình bánh donut. Cả hai đều lấy được từ phòng lưu trữ của villa lúc nãy. Còn Dabid thì nằm dài trên tấm thảm trải trên cát, tận hưởng ánh nắng nhưng trông giống như đang ngủ hơn. Josh thì từ nãy giờ cứ phá đám lâu đài cát của Blaster và Drew.
Eman đang cắt nhỏ con sao biển mà cậu ấy bắt được. Felix liền đập đầu cậu ấy vì hành động tàn nhẫn đó. Kit và Mayo thì nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển.
Tình tứ quá.
Hầu hết mọi người đều đang ở dưới biển vui đùa. Kể cả Yuri, người đang vẫy tay vui vẻ với mình từ trong làn nước biển.
"Jay, lại đây nào!" Cậu ấy gọi mình.
Mình nhanh chóng bước đến chỗ họ.
"Keifer! Xuống nước thôi!" Họ hét lên trong khi vẫy tay lại biệt thự.
Mình quay lại nhìn hướng họ đang vẫy tay và thấy Kei—người đang đi theo mình từ phía sau. Cậu ấy cũng vẫy tay chào đám bạn Ulupong của mình trước khi cởi áo trên và tiến lại gần mình.
Mình chỉ kịp hét lên khi cậu ấy bất ngờ bế mình lên và đi thẳng ra bờ biển.
Chết tiệt...
"Đ-Đợi đã! Này!" mình cố ngăn cản nhưng cậu ấy đã bước xuống biển và bất ngờ thả mình xuống nước.
Cả đám lập tức phá lên cười. May mắn là chỗ cậu ấy đứng chưa sâu lắm. Mình nhanh chóng đứng dậy và hất nước về phía cậu ấy.
"Chỉ vậy thôi à?" Cậu ấy hỏi với vẻ khiêu khích, và thế là trận chiến té nước bắt đầu, đám Ulupong cũng tham gia luôn.
Ai nấy đều té nước loạn xạ, chẳng cần biết trúng ai. Ngay cả những người đang chơi trên bãi cát cũng lao xuống tham gia. Cho đến khi họ quyết định trêu chọc David đang ngủ.
Rory và Calix tiến lại, mỗi người giữ lấy tay và chân của David rồi nhấc bổng cậu lên, khiêng ra biển.
"Cái quái gì vậy!!" David hét lên khi bất ngờ bị đung đưa rồi thả xuống nước.
Cả đám cười nghiêng ngả rồi lại tiếp tục những trò nghịch ngợm khác. Có người thi bơi mà rõ ràng là gian lận. Có người thi nín thở lâu dưới nước. Có người nhờ dạy bơi. Ci-N thì ngồi trên vai David, còn Eren thì trèo lên lưng Josh.
Hai đội đấu với nhau, cố gắng đẩy đối phương ngã xuống nước. Ai rơi trước thì thua.
Ci nhỏ con nhưng lại khá nặng.
"Ci-N! Ci-N! Ci-N!" Cả đám hò reo.
Eren bị rớt trước, nhưng đối thủ chưa hết. Kit và Mayo tiếp tục đối đầu với Ci-N. Kit ngồi trên vai Mayo và xông vào chiến đấu với Ci-N.
Nhưng đứa nhóc cứng đầu đó không chịu thua. Kit rớt xuống, và Blaster ngồi trên vai Drew xông lên. Nhưng Blaster quá nặng, chỉ một cú đẩy là Drew chịu không nổi, cả hai ngã nhào xuống nước.
Trong khi mình đang bận cười lăn lộn thì bỗng có ai đó chui vào giữa hai chân và nhấc bổng mình lên. Mình hét toáng lên khiến tất cả mọi người quay lại nhìn.
Chuyện gì nữa đây?
Nhìn xuống xem thủ phạm là ai, mình thấy mái tóc đỏ của Yuri hiện ra.
"Đến lượt tụi mình rồi!" Cậu ta nói, và mình liền đập một phát vào đầu cậu ta.
"Ít ra cũng phải nói trước chứ!" Mình hét lên, nhưng cậu ta đã bắt đầu tiến về phía Ci và nhóm bạn.
"Mình cược cho Jay-jay!"
"Đấm nó đi Jay, cho nó ngã gục luôn!"
"Tóm lấy nó Ci!"
"Đồ ngốc!"
"Vào mặt luôn! Mấy người đầu óc đen tối quá!"
Họ trêu chọc nhau kèm theo tiếng cười khoái chí. Khi đối mặt với Ci, cậu ta bỗng nở nụ cười gian xảo rồi nhướng nhướng mày.
Trông cứ như tên trộm đồ lót vậy.
"ĐÁNH NHAU ĐI!" Họ hét lên như thể vừa vang lên tiếng chuông bắt đầu trận đấu.
Mình nhanh chóng túm lấy hai tay của thằng nhóc cứng đầu đó rồi dùng hết sức đẩy mạnh. Rõ ràng là nó không định thua dễ dàng.
Yuri lao tới để giúp mình có thêm lực đẩy, nhưng Ci đã cao tay hơn. Cậu ta giả vờ bị mình đẩy lùi, khiến mình lầm tưởng mình sắp thắng, thì bất ngờ cậu ta phản công mạnh mẽ, làm mình mất đà ngã nhào xuống nước.
Mình cảm nhận được cú đập mạnh trên lưng khi rơi xuống nước. Mắt mình nhắm nghiền nhưng dần dần có một hình ảnh mờ mờ hiện ra.
"CHẠY ĐI! CHẠY THẬT NHANH! ĐỪNG DỪNG LẠI! ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI TA LÀM ĐAU CON!"
Mẹ?
Mình nhận ra đó là giọng của mẹ. Nhưng mình không hiểu bà đang nói gì. Cũng không hiểu tại sao giọng mẹ lại xuất hiện trong đầu mình lúc này.
Mình vội ngoi lên khi cảm thấy ngộp thở. Lau mặt và mắt để nhìn rõ hơn, mình thở dốc trong khi nhìn quanh.
"Này! Cậu ổn không?" Kei—kwanan hỏi với vẻ lo lắng, thu hút sự chú ý của những người khác.
"Cậu ổn chứ Jay?" Yuri tiến lại gần, ánh mắt lo lắng.
Mình gật đầu. "M-Mình ổn. Chỉ là... hơi khó thở chút thôi."
Yuri cũng gật đầu như chấp nhận lời giải thích của mình, dù rõ ràng cậu ấy không tin lắm. Trong khi đó, Vua của đám Ulupong vẫn nhìn chằm chằm vào mình.
Mọi người dần quay lại vui chơi, còn mình thì ngồi thẫn thờ, đầu óc rối bời với những gì vừa xảy ra.
Có phải giọng nói đó thuộc về quá khứ của mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip