Chap 289


Home

Góc nhìn của Jay-jay

"Jay-jay." Ai đó gọi mình. "Dậy đi."

Mình cố mở mắt và khung cửa sổ mở toang hiện ra trước mắt. Bên ngoài vẫn còn tối, nên mình không hiểu tại sao họ lại đánh thức mình sớm như vậy.

"Dậy đi nào. Chúng ta sẽ ngắm bình minh." Ci-N hào hứng nói. "Rồi sau đó chúng ta sẽ về nhà."

À, đúng rồi.

Trước khi vào phòng ngủ, chúng mình đã bàn nhau sẽ dậy sớm ngắm mặt trời mọc trước khi về. Tất cả đều đồng ý vì có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có dịp đi chơi cùng nhau như thế này.

Mình cố gắng tự ép mình ngồi dậy. Kei-kwanan xuất hiện, đang lau mặt bằng khăn tắm.

Cậu ấy ngủ ở đây sao?

"Dậy nhanh lên! Mình sẽ đi gọi mấy người kia." Ci vừa cười vừa nói trước khi chạy ra khỏi phòng.

Mình cũng đứng dậy theo lời cậu ấy. Mình lườm tên Rắn Độc. Cậu ấy chỉ nhướng mày nhìn mình đầy vẻ ngây thơ.

"Cậu ngủ ở đây à?" Giọng mình đầy đe dọa.

"Không. Mình chỉ rửa mặt ở đây thôi." Cậu ấy trả lời, khiến mình thở phào nhẹ nhõm.

Mình lập tức đi thay đồ. Vừa bước vào nhà tắm, mình khóa cửa lại ngay. Mình rửa mặt và chỉnh trang lại bản thân, đồng thời cũng thay quần áo mới.

Mình nhìn mấy bộ đồ còn lại một lúc. Không biết mấy cái này sẽ ra sao khi chúng mình rời khỏi đây nhỉ? Trên đảo này không có ai khác nên cũng chẳng có người dùng hay để lại cho ai.

Hay là mang về nhỉ?

Sau khi chuẩn bị xong, mình rời khỏi phòng tắm rồi ra khỏi phòng. Mình vừa buộc tóc vừa bước xuống cầu thang. Dưới nhà, đám bạn đang nhốn nháo hết cả lên. Felix, David, Eman và Yuri đang bị giục đi nhanh lên. Ci-N thì chạy ra chạy vào cửa, trông có vẻ phấn khích lắm.

"Mau lên! Trời bắt đầu sáng rồi!" Thằng nhóc Kumag hối thúc.

Kit ngái ngủ khi cố gắng đánh thức Mayo đang nằm bên cạnh. Eren thì vớ ngay lấy điện thoại. Blaster định bụng ngủ tiếp nhưng bị Eman đập gối vào người. Drew thì đã dậy và tranh nhau vào nhà tắm với Josh.

"Uống cà phê trước được không?" Calix hỏi sau khi vươn vai.

"Lát nữa. Mau rửa mặt đi, nhanh lên!" Eman giục giã.

Mọi người đành miễn cưỡng ngồi dậy và xếp hàng chờ vào nhà tắm. Một số người lên tầng trên, còn Kit thì bị Eren kéo ra sau nhà nơi có vòi nước. Mayo và Denzel cũng đi theo họ.

"Chào buổi sáng." Yuri mỉm cười chào mình.

"Chào buổi sáng. Các cậu còn ngủ được không?" Mình hỏi.

Tối qua, chúng mình về nhà khá muộn để ngủ. Một số người còn nán lại để trò chuyện và uống hết chỗ rượu còn lại.

"Được 3 tiếng. Rồi mình bị Ci-N dựng dậy." Cậu ấy trả lời rồi ngáp một cái.

Đúng là Ci-N hăng hái thật. Mình chỉ biết lắc đầu cười rồi chào tạm biệt Yuri trước khi đi ra khỏi nhà. Mình thấy Ci-N đang đi tới đi lui từ bờ biển đến hiên nhà.

Đúng như lời cậu ấy nói, bầu trời đã bắt đầu sáng dần. Mình không để ý giờ giấc nhưng chắc cũng khoảng 5 giờ sáng rồi.

"Kìa! Kìa! Chúng ta sẽ lỡ mất đấy!" Cậu ấy la lên như thể đang gặp chuyện lớn.

"Đây, đây..." Felix đáp lại mà giọng như thiếu sức sống khi bước ra khỏi nhà.

Theo sau cậu ấy là đám bạn Ulupong khác, trông ai cũng như miễn cưỡng phải đi cùng. Mình muốn đập vào đầu tụi nó vì cái bộ mặt đó. Đã mạnh miệng đồng ý rồi mà giờ lại trông như không muốn đi tí nào.

"Đi lên vách đá kia đi." Kei-kwanan nói rồi dẫn đầu cả nhóm.

Tất cả cùng đi theo cậu ấy đến một tảng đá lớn – nơi cậu ấy từng bị trượt chân. Ai nấy đều tự leo lên để lên đến đỉnh.

Khi mình gần lên đến đỉnh, Yuri chìa tay ra giúp mình. Mình nắm lấy tay cậu ấy và leo lên nhanh hơn. Đỉnh tảng đá gồ ghề nên chúng mình mỗi người chọn một chỗ ngồi thoải mái nhất cho mình.

Bầu trời càng lúc càng sáng hơn. Ci-N thì ngồi ở mép xa nhất của tảng đá, còn mình thì ngồi ở cạnh Kei-kwanan. Cậu ấy ngáp một cái khiến mình quay sang nhìn.

Cậu ấy bắt gặp ánh nhìn của mình khi thấy mình đang nhìn. Cậu ấy mỉm cười rồi nháy mắt. Mình chỉ biết lườm lại.

Sáng sớm mà đã vậy rồi! Im lặng dùm cái đi!

" Buổi sáng của mình tuyệt hơn khi biết cậu ở ngay bên cạnh." Cậu ấy nói vậy và ngay lập tức có tiếng ai đó giả vờ nôn mửa.

"Sến súa quá!"

"Nghe mà buồn nôn luôn!"

"Mày bầu à?"

"Điên à! Tao có tử cung đâu mà bầu!"

"Ladies and gentlemen, this is an example of a person who forgot to eat breakfast." (Thưa quý vị, đây là ví dụ của người bỏ bữa sáng.) Yuri lên tiếng mỉa mai khiến cả đám Ulupong bật cười.

Kei—kwanan nhặt một viên đá nhỏ ném về phía Yuri, nhưng cậu ta chỉ cười rồi lắc đầu.

"Kìa, mặt trời mọc rồi!" Ci-N hét lên làm tất cả chúng mình nhìn về phía trước.

Mặt trời đang dần ló dạng. Chúng mình tiến lại gần hơn để nhìn rõ hơn. Mình mỉm cười khi thấy ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau. Nhưng ánh sáng nhanh chóng chiếm ưu thế khi những tia nắng mặt trời tỏa ra rực rỡ.

Mình không thể không trầm trồ khi bầu trời bắt đầu chuyển màu tuyệt đẹp. Mình quay sang nhìn đám Ulupong, ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy, ngoại trừ một người. Tên đáng ghét - Vua của đám Ulupong - đang nhìn mình. Mình ra hiệu cho cậu ấy nhìn phía trước, nhưng cậu ấy chỉ nắm lấy tay mình.

"I love you." (Mình yêu cậu.) Cậu ấy nói mà không phát ra tiếng.

Tim mình như bị đá vào rồi bắt đầu loạn nhịp. May mà đám Ulupong đang nhìn về phía trước. Mình cố gắng giật tay ra nhưng cậu ấy chỉ cười.

Đợi đấy, mình mà phát cáu thì mình sẽ đập cậu xuống mấy tảng đá kia luôn!

Mình nhắm mắt lại khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Mình đưa tay lên che mặt, nhưng bàn tay to của Kei—kwanan đã che giúp mình, khiến mình phải quay sang nhìn cậu ấy.

Đôi mắt sâu thẳm và nghiêm túc của cậu ấy chạm phải ánh mắt mình, như muốn nói điều gì đó.

"Nhảy thôi!" Cả đám hét lên, nhưng mình không kịp nhìn họ nhảy vì bị ánh nắng chói lóa che mất tầm nhìn, hay đúng hơn là vì mình không thể rời mắt khỏi tên đáng ghét này.

Cho đến khi mình nghe thấy tiếng hét và tiếng nước bắn tung tóe khi họ tiếp nước.

"Vì nền kinh tế!"

Một.

"I love you Mica!"

Hai.

"Nhiều nợ hơn nữa!"

Ba.

"I love you daw Friend!"

Bốn.

"Mày điên rồi Rory!"

Năm.

"Kit và Mayo! Mãi mãi bên nhau!"

Sáu.

"Không có mãi mãi đâu!"

Bảy.

"Mình muốn bạn gái là nàng tiên cá!"

Tám.

"Cá voi dành cho Eren!"

Chín.

"Mình về nhà đây Edy!"

Mười.

"Ngủ nhiều hơn!"

Mười một.

"Mong có bạn gái!"

Mười hai.

"Grace và em bé của chúng mình!"

Mười ba.

"Thêm đồ ăn!"

Mười bốn.

"Đợi con nhé, Hahaoya!"

Mười lăm.

Không còn ai nữa. Chỉ còn mình và Vua của đám Ulupong, vẫn nhìn chằm chằm vào nhau. Mình biết chúng mình nên nhảy xuống ngay bây giờ, nếu không đám Ulupong kia sẽ thắc mắc sao chúng mình lâu như vậy.

"Kei—."

"Mình sẵn sàng đánh cược toàn bộ tài sản của mình, miễn là cậu là người đầu tiên mình nhìn thấy khi thức dậy." Cậu ấy nói, dù giọng Tagalog của cậu có chút lúng túng.

Mình cũng muốn nói vậy, nhưng mình có gì đâu mà đánh cược.

"K-Keifer—."

Đột nhiên, cậu ấy mỉm cười làm mình khựng lại. Mình cũng thấy mắt cậu ấy lấp lánh và từ từ những giọt nước mắt lăn dài.

Mình muốn hỏi tại sao, trong khi mình chỉ mới gọi tên cậu ấy.

"Tại sao tên mình lại nghe ngọt ngào đến vậy khi phát ra từ đôi môi cậu?" Cậu ấy hỏi.

Hả?

Trước khi mình kịp trả lời, cả hai tay cậu ấy đã áp lên má mình. Và môi cậu ấy nhanh chóng chạm vào môi mình.

Mình không hiểu tại sao, nhưng mình cảm thấy như đã mong chờ điều này từ lâu. Như một thứ gì đó mình luôn tìm kiếm và bây giờ nó đang ở ngay trước mắt. Đôi tay mình tự nhiên vòng qua ôm lấy cậu ấy. Cùng lúc đó, mình khép mắt lại và đắm chìm vào nụ hôn của cậu ấy.

Gió thổi mạnh làm những lọn tóc mình bay lòa xòa. Và trong làn gió ấy, mình cảm nhận được sự lạnh lẽo trên gò má mình.

Nước mắt sao?

Những giọt nước mắt, nhưng không phải của Keifer, mà là của... mình.

Tim mình đập mạnh đến mức tưởng như muốn nổ tung. Ngực mình đau thắt lại và hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn xâm chiếm tâm trí. Mình không biết phải làm gì cho đúng, chỉ biết rằng... thật khó để buông tay.

Mình đang ôm người mà mình yêu, người mà mình đã chờ đợi từ rất lâu, nhưng tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi?

Mình không biết chúng mình đã ôm nhau bao lâu rồi, chỉ biết rằng thời gian như thuộc về chúng mình và chúng mình đang nắm giữ khoảnh khắc này. Khi cậu ấy buông mình ra, cậu ấy áp trán mình vào trán mình.

Mình vẫn nhắm mắt và cố gắng kìm nén nước mắt.

"Cho phép mình giữ cậu lại." Cậu ấy thì thầm.

Mình cố gắng tìm lời để đáp lại, một phần lớn trong mình muốn gật đầu đồng ý, nhưng nỗi sợ và lo lắng vẫn còn đó. Mình không biết phải trả lời thế nào.

"Đ-đồ ngốc." Đó là tất cả những gì mình có thể thốt ra.

Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ấy. Cậu ấy định nói gì đó nhưng rồi chúng mình nghe thấy tiếng gọi của đám bạn Ulupong.

"Này! Nhảy xuống đi!"

"Hai người đang làm gì ở đó vậy?"

"Nhảy đi Jay-jay!"

Cậu ấy buông mình ra và lau mặt. Cậu ấy thở dài nhưng rồi nở một nụ cười tươi.

"Họ đang tìm chúng ta." Cậu ấy nói rồi đi về phía mép vách đá.

"Keifer! Nhảy xuống đi!"

"Mau lại đây!"

K—Keifer vẫy tay với họ rồi quay lại nhìn mình.

Keifer.

Tại sao mình lại không muốn gọi tên cậu ấy nhỉ? Bởi vì mỗi khi mình nghe thấy hay gọi tên cậu ấy, tim mình lại đập rộn ràng.

Mình vẫn còn cảm giác với cậu ấy, nhưng giờ mình không còn sợ khi nói ra tên thật của cậu ấy nữa.

"Mình sẽ đợi cậu." Cậu ấy nói rồi chuẩn bị tư thế.

"Mình yêu cậu, Jasper Jean!" Cậu ấy hét lên rồi nhảy xuống.

Mình bước tới gần mép vách đá. Ngay lập tức, mình thấy đám Ulupong đang ngước nhìn lên và vẫy tay với mình. Mình cũng vẫy tay đáp lại.

Mình có thể nhảy mà. Hôm trước mình đã làm được khi tên ngốc đó ngã xuống, nhưng mình chợt khựng lại khi nhìn thấy cậu ấy cười đùa cùng đám bạn.

Tại sao tim mình lại đập mạnh thế này?

Mình biết mình đã sai khi đáp lại cậu ấy. Sai khi trao cậu ấy nụ hôn đó, nhưng mình không thể chống lại cảm giác này khi thấy cậu ấy đau khổ. Thật là yếu đuối quá đi!

Mình nhìn xuống chỗ sẽ đáp xuống. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên mặt trời.

"Đừng yếu đuối nữa!" Mình hét lớn rồi nhảy xuống.

Mình cảm nhận được cơ thể mình chạm vào mặt nước. Ngay lập tức có ai đó kéo mình lên để mình có thể thở. Mình lau mặt và mở mắt ra, tiếng reo hò của họ vang lên khắp nơi.

"Làm tốt lắm!" Eman trêu chọc.

"Yếu đuối quá!" Eren vừa cười vừa nhại lại lời mình.

"Khác biệt thật đấy!" Felix nói rồi vỗ tay.

Đồ đáng ghét!

Sự trêu chọc của họ khiến tất cả bật cười rôm rả. Chúng mình ngâm mình dưới nước thêm vài phút rồi mới lên bờ vì đói quá. Chưa ai ăn sáng cả.

Chúng mình vừa đi vừa nói chuyện rôm rả trên đường về nhà.

"Quay lại đây sau khi tốt nghiệp nhé." Ci nói.

"Mỗi mùa hè luôn đi." Mình đáp, và Ci vỗ tay vui sướng.

Về đến nhà, mình đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa và chuẩn bị đồ đạc. Mình làm mọi thứ thật nhanh vì biết rằng chúng mình sắp rời khỏi hòn đảo này và mình còn phải sắp xếp hành lý nữa.

Mình mặc lại bộ đồng phục mà mình đã mặc khi đến đây. Keifer đã giặt nó cho mình bằng máy giặt. Dưới nhà có một khu vực giặt đồ ngay cạnh vòi nước.

Mình cảm thấy tiếc cho những đồ dùng còn lại ở đây. Dù không phải của mình nhưng vẫn thấy uổng phí.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, mình nhìn thấy chiếc ba lô nằm trên giường. Bên cạnh đó là chiếc hộp mà mình nhận được hôm thứ Sáu, bên trong có chiếc cốc hình Snorlax. Kế bên là điện thoại của mình cùng vài tờ ghi chú dùng để ôn tập, và cả đôi tất không cùng màu.

Mình cầm điện thoại lên và mở máy. Mình giật mình khi thấy hàng loạt tin nhắn đổ về liên tục. Mình có linh cảm không lành rằng những tin nhắn đó đến từ "thiên thần giả mạo" kia.

Chẳng lẽ mình phải viết thư tuyệt mệnh sao?

Khi điện thoại ngừng reo, mình mới dám mở tin nhắn ra xem.

Nhiều nhất là từ anh trai mình với 529 tin nhắn. Tiếp theo là từ Aries với 413 tin. Có 12 tin từ dì Gema và những tin còn lại là từ đám Ulupong cùng nhà mạng siêng năng nhắc nhở về hạn sử dụng và số dư tài khoản.

Mình mở vài tin nhắn của anh trai ra xem.

Từ: Anh Angelo
Tin nhắn: Em đang ở đâu vậy hả?

Từ: Anh Angelo
Tin nhắn: Em đang phớt lờ tin nhắn của anh đấy à?

Từ: Anh Angelo
Tin nhắn: Anh không thể liên lạc được với điện thoại của em. Gọi lại cho anh khi em nhận được tin nhắn này.

Từ: Anh Angelo
Tin nhắn: JASPER JEAN! ĐÃ 12 GIỜ ĐÊM RỒI ĐẤY!

Từ: Anh Angelo
Tin nhắn: JASPER JEAN!!! ANH SẮP NỔI ĐIÊN RỒI ĐÂY!

Từ: Anh Angelo
Tin nhắn: NÓI VỚI KEIFER RẰNG CẬU TA TIÊU ĐỜI RỒI!!

Từ: Anh Angelo
Tin nhắn: KHÔNG! CẢ HAI ĐỨA ĐỀU TIÊU ĐỜI!!

Hầu hết các tin nhắn tiếp theo của anh ấy đều toàn là lời đe dọa, chữ thì to đùng. Mình cảm giác như muốn khóc ngay lập tức. Mình chỉ biết nằm vật ra giường rồi dậm chân bực bội.

Đâu phải lỗi của mình. Sao lại đổ lên đầu mình chứ?

Mình đâu có muốn đến hòn đảo này. Nếu biết trước, mình đã không uống nước đó rồi. Hòn đảo này có ý nghĩa gì nếu mình phải chết sớm chứ.

Có khi nào mình có thể đổi mạng sống của mình lấy hòn đảo này không nhỉ? Mình sẽ nói với anh ấy rằng anh ấy có thể lấy đảo của mình, chỉ cần đừng làm hại mình. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý, mà thật ra mình cũng không muốn mất hòn đảo này. Mình đã có nơi để trốn mỗi khi anh Angelo nổi cơn điên rồi còn gì.

Mình không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Chắc chắn mình sẽ bị mắng cho một trận tơi bời. Mình phải nghĩ ra cách đối phó trước mới được.

Mình có đảo đấy nhé! Còn anh thì không! Kiểu kiểu như vậy. Không biết liệu anh Angelo có nổi điên mà tát mình một phát không nhỉ.

Mình chuyển sang đọc tin nhắn của Aries, người nhắn nhiều thứ nhì.

Từ: Horoscope
Tin nhắn: Cậu đang ở cùng ai vậy?

Từ: Horoscope
Tin nhắn: Đừng đi cùng Percy.

Mình hơi nhíu mày khi đọc tin nhắn về Percy. Chợt mình nghĩ có khi nào chuyện này có liên quan đến việc bố mình về nhà không.

Vậy có nghĩa là cả Aries cũng biết chuyện à?

Mình nhớ lại lần đầu tiên gặp bố trong chuyến tham quan trường đại học. Bố biết Aries và còn nói chuyện với cậu ấy như thể họ đã quen biết từ lâu.

Mình không thể không nghi ngờ. Lại định lừa mình nữa à? Mình lại là người duy nhất không biết gì sao?

Mình tiếp tục đọc những tin nhắn khác của Aries, càng đọc mình càng nhíu mày hơn.

Từ: Horoscope
Tin nhắn: Dù cậu ấy nói gì về mình, mình cũng có lời giải thích.

Từ: Horoscope
Tin nhắn: Mình có rất nhiều điều cần giải thích. Đừng vội kết luận gì nhé.

Mình cắn móng tay cái. Cậu ấy đang giấu mình chuyện gì đó và sợ rằng Percy sẽ là người nói ra sự thật. Cậu ấy cũng biết chắc mình sẽ nghĩ ngợi lung tung. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây?

Có vẻ mình phải về nhà ngay để nói chuyện với cậu ấy rồi. Mình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhét hết vào balo rồi xách ra khỏi phòng. Mình bước xuống cầu thang một cách vội vã.

"Ăn sáng đã Jay!" Eman gọi từ trong bếp.

Đúng lúc bụng mình sôi lên ùng ục.

Aries có thể đợi, chứ đồ ăn thì không.

Mình đặt balo lên ghế sofa rồi tiến lại gần mọi người. Vì không đủ chỗ ngồi nên có vài người vừa đứng vừa ăn.

"Này! Ai lấy mất miếng thịt nguội rồi?" Rory bực bội hét lên.

"Tìm mà hỏi Friend đi! Đồ chết tiệt!" Edrix cũng gắt lên nhưng chỉ nhận lại được một tràng cười lớn từ người kia.

"Thêm cơm chiên nữa!" Ci chìa đĩa ra trước mặt Eman.

"Đây là lần thứ mấy rồi?" Felix hỏi khi nhìn chằm chằm vào muỗng cơm đang được xới ra.

"Lần thứ ba rồi đấy!" Eren đáp thay.

"Mới hai lần thôi mà!" Ci đính chính nhưng rõ ràng chẳng ai tin cậu ta.

Mình lén lấy một cái đĩa và đưa cho Eman. Trông tụi mình như đang chờ phát lương thực vậy. Khi đĩa được đưa lại cho mình, Felix và Ci-N phá lên cười. Cái đĩa đầy ắp cơm, như thể mình sẽ không được ăn lần hai vậy.

Mình lườm Eman đang cười gian xảo. Rõ ràng cậu ta đang khoái chí vì trò đùa của mình.

Tên khốn này cố tình chơi mình mà!

"Nhiều quá đấy!" Mình phàn nàn.

"Làm như không thích! Bình thường cậu ăn còn nhiều hơn thế nữa mà." Eman trêu chọc.

"Thế này thì để đâu thức ăn nữa?" Mình gắt lên.

Tiếng cười của Felix càng lớn hơn khiến những người khác trong nhóm Ulupong cũng phải ngoái nhìn.

"Tham ăn thật đấy!"

"Có phải sắp bị xử trảm đâu!"

"Chắc ăn cho đã rồi khỏi quay lại nữa chứ gì!"

Mình tức tối lườm tụi nó. Hễ có cơ hội là đám khốn nạn này lại tranh thủ chọc ghẹo mình.

"Canh giờ đi. Jay-jay xử lý nhanh thôi." Yuri nói với Felix rồi cuộc cá cược bắt đầu.

Có người cược 5 phút, có người cược 10 phút, còn lâu nhất là 15 phút. Chúng nó không để mình ăn yên ổn cho đến khi thống nhất xong vụ cá cược và bắt đầu bấm giờ.

Chẳng ai thắng cả vì mình ăn hết trong 7 phút. Mình cố tình đấy, dù suýt nghẹn vì phải ăn nhanh.

Bữa sáng kết thúc chóng vánh. Denzel, Drew và Blaster nhận nhiệm vụ rửa chén bát. Khi mọi thứ xong xuôi, mình mới để ý không thấy Kei—Keifer đâu. Định mở miệng hỏi thì Ci-N bước ra.

"Keifer đến rồi!" Cậu ấy thông báo.

Chúng mình lần lượt ra ngoài. Vua của đám Ulupong chỉ về hướng con đường mà hôm qua nhóm của cậu ấy đã đi.

Mình bước lại gần để hỏi.

"Vậy còn ngôi nhà này và đồ đạc bên trong thì sao?"

"Sẽ có người đến đây để sắp xếp mọi thứ." Cậu ấy trả lời rồi mỉm cười.

Cậu ấy định nắm tay mình nhưng mình nhanh chóng bước đi, chạy theo David đang đi phía sau.

"Thật luôn à? Đến giờ vẫn thế sao?" Cậu ấy hỏi nhưng mình lờ đi.

Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của David nên quay lại nhìn. Cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu.

"Cười cái gì mà cười."

"Cậu định hành hạ cậu ta đến bao giờ?" Cậu ấy thì thầm hỏi.

"Mình cũng không biết. Sao vậy?"

"Để mình chuẩn bị bỏng ngô, vừa ăn vừa xem cậu ta khổ sở." Cậu ấy trả lời và cả hai chúng mình bật cười.

Mình liếc nhìn "Vua của đám Ulupong" và bất ngờ khi thấy cậu ấy đang nhìn chúng mình với ánh mắt đầy căm ghét. Nhưng thay vì sợ hãi, mình chỉ thấy buồn cười.

Chúng mình đi bộ một đoạn khá xa cho đến khi mình nhìn thấy chiếc du thuyền mà tụi nó bảo đã dùng để đến đây. Mình chớp mắt liên tục trước vẻ đẹp và sự rộng lớn của nó.

Vậy mà Eren còn nói không đủ chỗ cho mấy cô bạn gái của cậu ta. Có bao nhiêu người chứ?

Chúng mình đi trên một tấm ván gỗ dài để tiến lại gần du thuyền. Khi còn chưa đến nơi, mình đã nhíu mày vì nhìn thấy dòng chữ ghi bên hông du thuyền:

"Jay-jay's rocking boat."

Mình ngay lập tức tìm tên vô lại đó. Dám lấy tên mình đặt cho cái thuyền này à?

"Gì đây? Muốn ăn đấm à?" Mình tức giận nói, chỉ tay vào cái tên của mình trên thuyền.

Tiếng cười của đám Ulupong vang lên khi họ leo lên du thuyền.

"Sao nào? Cậu nên cảm thấy vinh dự khi mình đặt tên thuyền theo tên cậu chứ."

"Nhìn mình giống cái thuyền lắm hả?" Mình mỉa mai hỏi và cậu ấy chỉ bật cười.

Cậu ấy lắc đầu cười rồi tiến lại gần, cố gắng kéo mình lên du thuyền. Mình đập vào vai cậu ấy một cái rồi mới chịu lên. Mình trừng mắt nhìn lũ ngốc đang cười nhạo mình.

Càng nhìn chúng nó mình càng thấy bực. Mình chọn cách ngồi yên lặng ở một góc.

Không biết từ khi nào mình đã ngủ quên mất, chỉ cảm giác được ai đó bế mình lên và đặt xuống một chiếc giường êm ái.

"Ngủ ngon nhé, Nữ hoàng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip