Chap 291
Red
POV của Jay-jay
"Lâu quá!" Aries càu nhàu từ cửa phòng mình.
"Đây rồi, xong rồi." Mình bực bội đáp lại.
Anh ấy quay lưng và đi ra ngoài trước. Mình cau có bước theo sau.
Nếu không phải vì anh ấy đã mở cổng cho mình tối qua, chắc mình đã bật lại anh ấy từ lâu rồi. Chỉ là mình không biết liệu anh ấy có tin vào lý do mình bịa ra rằng mình ra ngoài mua đồ mà không ai biết nên bị khóa cổng không nữa.
Anh ấy chỉ mắng mình một trận rằng việc mình làm không an toàn chút nào. Anh ấy cũng nhắc mình đừng quên rằng vẫn còn kẻ đang đe dọa đến tính mạng của mình. Mình chỉ biết gật đầu cho qua chuyện để khỏi phải nghe thêm nữa.
Khi xuống phòng khách, mình gặp dì đang cầm tách cà phê. Dì mỉm cười với mình rồi đặt tách xuống và tiến tới ôm mình. Mình cũng ôm lại dì ngay.
"Con nhớ cẩn thận nhé? Nhớ nhắn tin cho anh Angelo và Aries nếu có đi đâu." Dì dặn dò, mình mỉm cười đáp lại:
"Dạ, con biết rồi ạ."
Dì buông mình ra rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho mình. "Nếu được... con có thể xin lỗi Keifer giùm dì không? Hôm đó dì chỉ bị cảm xúc lấn át và quá lo lắng thôi."
"Dạ được ạ. Con chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu thôi." Mình đáp và dì mỉm cười nhẹ nhõm.
Mình chào tạm biệt dì rồi bước ra ngoài vì mình biết chắc anh trai mình đang cau có đợi mình ngoài xe.
Mình thở phào nhẹ nhõm khi nghe dì nói vậy. Mình cứ tưởng dì vẫn còn ác cảm với Keifer và nghĩ sai về những gì đã xảy ra trên đảo.
Cậu ấy không làm gì cả. Không gì hết.
Vừa bước lên xe, mình suýt giật mình khi thấy mặt cậu trai đang nhăn lại khó chịu.
"Ngồi ra sau đi. Anh phải đón Ella." Anh ấy ra lệnh.
"Sao vậy? Cô ta không có chân để tự đi bộ vào à?" Mình bực bội hỏi.
Mắt anh ấy trợn trừng vì giận dữ, nên mình vội vàng bước ra khỏi xe và ngồi xuống ghế sau. Mình liên tục đảo mắt khó chịu về phía anh ấy. Nếu mình có khả năng nguyền rủa, chắc chắn mình sẽ nguyền rủa cả hai người họ – anh ấy và con nhỏ đó, Ella.
Ước gì... hậu môn của họ biến mất luôn đi.
Suốt chuyến đi, mình im lặng không nói một lời cho đến khi chúng mình dừng trước nhà của cô bạn gái "hờ" đó. Mình nhăn mặt ngay khi mùi nước hoa của cô ta thoảng vào mũi. Vừa ngồi xuống, cô ta lập tức hôn lên má Aries.
Gớm quá đi mất.
"Chào buổi sáng, Jay." Cô ta cố gắng chào mình với giọng ngọt ngào.
"Chào." Mình đáp lại một cách lạnh lùng, không chút cảm xúc.
"Sao hôm qua cả lớp các cậu không đi học vậy?" Cô ta hỏi, suýt nữa thì mình nhướn mày lên vì ngạc nhiên.
"Chúng mình đi chơi xa." Mình cố tình nhấn mạnh. Keifer đã cho mình mượn cả một hòn đảo đấy. Haha. Ghen tị đi!
"Thứ Hai đầu tuần mà các cậu cũng nghĩ ra được chuyện đi chơi à?"
Mình nghe thấy tiếng Aries khẽ ho một cái. Chúng mình nhìn nhau qua gương chiếu hậu, ánh mắt của anh ấy như đang cảnh cáo mình đừng có gây sự.
Mình bực bội đảo mắt một vòng. "Thực ra là đi từ cuối tuần. Chỉ là... không kịp về thôi."
"Ra vậy." Cô ta đáp, rồi chẳng ai nói thêm gì nữa.
Trong đầu mình bắt đầu chửi thề liên tục. Con nhỏ này thật phiền phức! Cô ta quan tâm làm gì chuyện chúng mình có đi học hay không?
Hay là... đang chờ đợi ai đó?
Chết tiệt! Mắt mình tối sầm lại. Tự nhiên mình muốn tát ai đó quá. Chứ còn ai vào đây đáng để cô ta chờ đợi ở đám bạn điên khùng, ngớ ngẩn đó chứ?
Chỉ có một người thôi – Tên "Vua của đám Ulupong" đó!
Xe của Aries dừng lại ở bãi đỗ xe trường. Chúng mình gần như cùng lúc bước xuống xe. Mình lập tức nhận ra ánh mắt của Ella liếc nhìn về chiếc xe sang trọng đậu bên cạnh xe của Aries.
Mình thừa biết cô ta biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Mình trừng mắt nhìn cô ta. Khi thấy mình nhìn, cô ta lại đảo mắt một cách chảnh chọe rồi vội vàng chạy theo Aries, bám chặt lấy cánh tay anh ấy.
Mình không thể nào không bực bội trước thái độ của cô ta. Cô ta nói rằng yêu Aries và chưa từng yêu Keifer vì trước đây thích Yuri cơ mà.
Vậy mà giờ lại tỏ thái độ như vậy là sao?
Đừng nói với mình là... cô ta hối hận rồi nhé? Mình đảo mắt thêm lần nữa vì những suy nghĩ trong đầu mình. Sau đó, mình lườm chiếc xe sang trọng của tên "Vua của đám Ulupong".
"Mọi chuyện đều là lỗi của cậu!" Mình bực tức nói rồi đá mạnh vào đuôi xe hắn ta.
Mình còn định đá thêm một phát nữa, nhưng cửa xe đột ngột mở ra và mình thấy cậu ấy chuẩn bị bước ra ngoài.
Chủ xe kìa, chạy mau! CHẠY!
Nhanh hơn cả cướp giật, mình cắm đầu chạy một mạch. Đến khi vào phòng học, mồ hôi mình chảy ròng ròng, tay chống hông thở hổn hển.
"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Edrix vừa tới cũng phải ngạc nhiên hỏi.
"T-mình chạy... T-tưởng trễ rồi." Mình viện cớ, cậu ấy chỉ lắc đầu rồi bật cười.
Mình bước vào lớp và ngay lập tức thấy Yuri đang gục đầu trên bàn. Có vẻ cậu ấy đang ngủ. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy ngủ gật trong lớp. Mình đặt cặp lên bàn mình rồi tiến lại gần.
Mình ngó nghiêng xem mặt cậu ấy rồi khẽ chọc chọc. Yuri khẽ rên lên một tiếng rồi từ từ ngẩng đầu dậy. Kính của cậu ấy trượt xuống và mình nhanh tay nhặt lên.
"Trông cậu thiếu ngủ ghê." Mình nhận xét rồi đưa kính lại cho cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười. "Ừ, tối qua làm nhiều việc quá."
"Làm con hả?" Ai đó buông một câu bâng quơ khiến mình quay lại nhìn.
Tên "Vua của bọn Rắn độc" uể oải ngồi xuống chỗ của mình. Cậu ấy còn nhướng mày khi nhìn chúng mình khiến mình phải lườm lại.
Biết thế hồi nãy mình đã đá vào mặt cậu ấy rồi.
Mình quay lại nhìn Yuri, cậu ấy đang cúi xuống lau kính. Lúc này, mình mới để ý tóc cậu ấy.
Chưa bao giờ mình nhận ra rằng chân tóc của Yuri không phải màu đen. Lúc này, mình mới hiểu rằng màu tóc gốc của cậu ấy không phải là đen. Mình không thể xác định màu thật của tóc vì cậu ấy cứ ngọ nguậy liên tục.
Mình biết cậu ấy nhuộm tóc đỏ. Nhưng không đời nào chân tóc cũng đổi màu được như thế.
"Yuri, tóc cậu..." Mình định đưa tay chạm vào nhưng cậu ấy vội tránh đi.
"H-hả? Sao vậy?" Cậu ấy lúng túng và đưa tay ôm đầu.
"Có dơ kìa." Keifer chen vào khiến mình quay sang nhìn.
Cậu ấy khẽ lắc đầu như muốn bảo mình đừng tiếp tục hỏi nữa. Mình không hiểu tại sao nhưng vẫn nghe theo.
"Ờ... có chút bụi thôi." Mình gượng cười rồi quay về chỗ ngồi. Trong đầu vẫn đầy dấu hỏi.
Có gì đó kỳ lạ với tóc của Yuri.
Mình quyết định bỏ qua chuyện đó. Đúng lúc thầy Alvin bước vào lớp và tất nhiên, chúng mình bị mắng té tát vì hôm qua đã cúp học.
"Đáng lẽ thầy không bận tâm nếu không phải sắp tới kỳ thi cuối kỳ của các em. Lúc này, mọi thứ đều đang được giám sát chặt chẽ bởi toàn bộ giảng viên." Thầy giải thích, cả lớp đồng loạt cúi gằm mặt.
"Xin lỗi thầy. Chúng em hứa sẽ cải thiện." David đại diện lên tiếng.
Thầy chỉ thở dài rồi bắt đầu buổi học. Mình và Ci-N nhìn nhau, nhưng rõ ràng cậu ấy chỉ đang trêu chọc mình.
Cứ như thể cậu ấy muốn nói rằng lỗi là do mình nên hôm qua chúng mình mới không đi học được. Mình chỉ biết lườm cậu ấy rồi tập trung nghe thầy giảng.
Wow. Đúng là đang nghe giảng thật.
Cả buổi sáng chúng mình vùi đầu vào học—hay ít nhất là giả vờ học. Vì phải chạy đua với bài vở nên thầy cô chỉ kịp cung cấp nội dung rồi ai tự học nấy. Đây mới là lúc thử thách những ai thực sự chăm chỉ.
Đến giờ trưa, hầu như chẳng ai còn sức đứng dậy vì quá mệt. Có vẻ không chỉ mình mình cảm thấy não như khô kiệt vì lượng kiến thức đột ngột đổ dồn.
"Jay-jay, đi mua đồ ăn trưa đi!" Ci vừa nói vừa nhìn mình cầu cứu.
Muốn đá cho một phát thật. Chỉ có mình cậu ấy còn năng lượng trong khi mình đã kiệt sức, vậy mà còn bắt mình đi mua đồ ăn cho cậu ấy.
"Đồ ăn sẽ đến ngay thôi." Tên "Vua của bọn Rắn độc" lên tiếng.
Nghe mà thấy sướng tai.
Ý mình là nghe từ "đồ ăn," chứ không phải giọng của cậu ấy đâu nhé. Ai thèm quan tâm giọng điệu hay tiếng Anh chuẩn của cậu ấy chứ.
Và đúng như lời cậu ấy nói, đồ ăn trưa đã tới sau đó không lâu. Tiệc buffet hẳn hoi!
Đám "rắn độc" lập tức lao vào như có tiệc sinh nhật. Mình cũng chẳng chịu thua, chen lấn để lấy phần của mình.
Đang định quay lại chỗ ngồi thì mình thấy Yuri bước ra ngoài với cái ba lô trên vai. Mình tính đi theo thì Keifer đã đi trước. Mình quan sát hai người họ một lúc rồi phát hiện Ci-N đang lấy chả giò từ đĩa của mình.
"Này!" Mình quát nhưng cậu ta đã nhét gọn vào miệng rồi.
"Một cái thôi mà." Cậu ta cười toe toét, nhưng khi mình nhìn lại đĩa thì phát hiện cậu ta đã lấy hết sạch.
Mình trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi tiếp tục ăn, vừa ăn vừa đợi Yuri quay lại. Nhưng rồi Keifer cũng đã quay lại, và suốt cả buổi chiều vẫn không thấy bóng dáng của Chủ tịch hội Shunga Lovers đâu cả.
"Jay-jay, đi chơi đi!" Tên nhóc phiền phức rủ rê.
"Không được. Nếu không về thẳng nhà, anh mình sẽ mắng. Hôm nay mình phải về ngay." Mình vừa thu dọn đồ vừa trả lời.
"Cậu cũng không được đi đâu cả. Đừng quên là có người đang đe dọa tính mạng chúng ta." David nhắc nhở Ci.
"À, đúng rồi. Cảm ơn Lolo đã nhắc nhé." Ci cười tươi đáp lại.
Mình bật cười khi thấy David lườm cậu ấy. Cả nhóm cùng ra về, nhưng mình cố tình đi chậm lại để nói chuyện với "Vua của bọn Rắn độc."
"Sweet, cậu đang đợi mình à?" Cậu ấy lên tiếng khi nhận ra mình đang chờ.
"Oo, định hỏi về Yuri."
Sắc mặt của cậu ấy ngay lập tức thay đổi nhưng nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười trêu chọc.
"Cậu làm mình ghen đấy."
Mình cười giả lả. "Mình ngại quá cơ."
"Gì cơ?" Cậu ấy ngơ ngác hỏi.
Mình lắc đầu. Cậu ấy chẳng biết gì về những suy nghĩ của mình liên quan đến Ella và Freya. Tốt nhất là cậu ấy cũng đừng nên biết, kẻo lại tự mãn hơn.
Lại chọc tức mình nữa cho mà xem.
"Mình chỉ muốn biết cậu ấy đi đâu thôi? Yuri không phải kiểu người bỏ tiết học."
"Mình cũng bỏ tiết đấy, nhưng cậu đâu có lo lắng." Cậu ấy nói, làm mình tức đến mức suýt phồng cả lỗ mũi.
"Chuyện này nghiêm túc đấy."
"Mình cũng nghiêm túc mà. Đừng xen vào chuyện của Yuri... làm ơn. Mình sợ cậu sẽ không chịu nổi nếu biết những việc cậu ấy làm." Cậu ấy nói rồi nắm lấy tay mình.
"Nhưng không thể như vậy được. Yuri là bạn của mình. Cậu ấy luôn ở bên mình nên mình không thể quay lưng với cậu ấy được." Mình đáp và rút tay lại.
"Cậu không hiểu đâu Jay." Giọng cậu ấy có chút đe dọa. "Yuri là người bí ẩn nhất mà mình từng biết. Những gì cậu thấy chỉ là một nửa những gì mình biết thôi. Nhưng ngay cả mình cũng không biết con người thật của cậu ấy." Cậu ấy giải thích.
Mình không khỏi cảm thấy khó chịu. Tại sao mình lại có cảm giác như cậu ấy đang nói xấu Yuri trước mặt mình? Cậu ấy muốn mình tránh xa người bạn đã luôn ở bên khi cậu ấy không có mặt.
"Cậu kỳ lạ thật đấy. Yuri cũng là bạn cậu mà!"
"Đúng vậy. Thật ra cậu ấy là bạn thân nhất của mình, nhưng nếu cần giúp đỡ, cậu ấy sẽ tự nói với mình." Cậu ấy thở dài. "Đừng cố gượng ép bản thân, làm ơn."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Mình thấy tức vì có cảm giác cậu ấy chẳng có ý định làm gì để giúp bạn mình. Yuri cần được giúp đỡ. Đó là những gì mình thấy, vì cậu ấy đã nhiều lần muốn bỏ cuộc ngay trước mặt mình.
"Được rồi, để cậu yên tâm, mình sẽ nói chuyện với cậu ấy." Cậu ấy nói và nắm lấy hai tay mình. "Mình cũng lo cho cậu ấy, nhưng Yuri là đàn ông và cậu ấy không phải trẻ con."
Mình gật đầu. "Ừ... Cảm ơn."
Cậu ấy cố gượng cười. Cậu ấy định ôm mình nhưng mình liền lùi lại.
"Chúng ta chưa... chưa thân thiết như vậy đâu..." Mình khẽ nói.
"Chưa thân thiết như thế nào?" Cậu ấy hỏi.
"Chưa... hòa thuận hẳn."
Cậu ấy gật gù. "Hiểu rồi." Cậu mỉm cười ngọt ngào. "Mình sẽ cố gắng để được cậu tha thứ."
Thật khó tin rằng Keifer, người mà mình thường xuyên cãi vã và mắng mỏ trước đây, giờ đây lại đang đứng trước mặt mình và nói rằng cậu ấy sẽ cố gắng để nhận được sự tha thứ của mình.
"KHÔNG AI ĐƯỢC CƯỜI! KHÔNG ĐƯỢC!"
Chúng mình gần như bước cùng lúc về phía bãi đỗ xe. Từ xa, mình đã thấy Aries và Ella đang đợi mình bên cạnh xe.
Mình tiến lại gần họ, nhưng trước khi tên Vua Rắn Độc kia đi khỏi chỗ chúng mình, cậu ấy bất ngờ hôn lên trán mình rồi thản nhiên bước tiếp về phía xe của mình.
"Đ-đồ điên!" Mình hét lên, nhưng xe của cậu ấy đã lao đi mất.
Mình quay sang nhìn Aries, người đang nhìn mình với ánh mắt như thể mình là kẻ tệ bạc nhất trên đời. Còn Ella thì nhìn mình với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Chúng mình lên xe trong im lặng. Suốt quãng đường đi cũng chẳng ai nói gì. Xe dừng lại một chút khi đèn giao thông chuyển đỏ. Mình nhìn sang làn đường bên cạnh, nơi các xe đang đi ngang qua trước mặt chúng mình.
Đèn bên đó chuyển sang đỏ, đến lượt chúng mình băng qua đường. Nhưng không hiểu vì lý do gì, một chiếc xe bất ngờ lao cắt ngang trước đầu xe của Aries.
Ella hét lên và mình cảm giác như mình bị nảy bật lên khỏi ghế ngồi. Xe của Aries nghiêng hẳn sang một bên và chắn ngang giữa đường vì cú va chạm quá mạnh. Mình ôm lấy đầu mình khi cảm giác đau nhói bất ngờ ập đến. Mọi người xung quanh nhốn nháo, còi xe inh ỏi vang lên không ngớt.
"Mọi người có ai bị thương không?" Aries lo lắng hỏi.
"Mình ổn." Ella đáp.
Trước khi mình kịp trả lời, có tiếng gõ mạnh vào cửa xe của Aries. Khi mình ngẩng đầu lên, mình thấy Keifer với khuôn mặt đầy lo lắng đang ra hiệu mở khóa cửa.
Aries nhanh chóng mở khóa và Keifer vội vàng mở cửa bên cạnh mình.
"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi ngay.
Mình vẫn đang ôm đầu mình. "Đ-đau quá."
Keifer ngay lập tức bế mình ra khỏi xe. Đột nhiên mình bị chói mắt và cảm giác chóng mặt ập đến.
"Cậu định đưa Jay-jay đi đâu?" Aries hét lên, nhưng Keifer không trả lời.
"David! Giúp cậu ấy đưa xe ra khỏi đường đi!" Keifer nói to, nhưng mình không nhìn thấy người mà cậu ấy đang gọi.
David cũng ở đây sao?
"Mình không phải nô lệ của cậu đâu nhé!" David càu nhàu, nhưng mình nghe thấy tiếng cậu ấy bước đi khỏi chỗ chúng mình.
Keifer đặt mình xuống. Khi cố gắng mở mắt ra, mình thấy mình đang ngồi trong xe của cậu ấy, cửa xe vẫn đang mở.
"Uống chút nước đi." Cậu ấy đưa mình chai nước và mình nhận lấy.
Mình uống một ít nước rồi đưa lại cho cậu ấy. Mình tựa đầu vào ghế. Cảm giác ánh mắt của cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn mình.
"Đầu mình không va đập vào đâu, nhưng tự nhiên lại đau quá." Mình giải thích.
"Sshh... Cứ nghỉ ngơi đi." Cậu ấy nhẹ nhàng nói và mình ngoan ngoãn làm theo.
Mình nhắm mắt vài phút cho đến khi cảm thấy ổn hơn. Định đứng dậy thì Aries bất ngờ tiến lại gần.
"Này... Em ổn chứ? Có chỗ nào đau không?" Anh ấy hỏi dồn dập, ánh mắt lo lắng nhìn mình.
"Em ổn mà—." Đột nhiên, Aries ôm chầm lấy mình.
"Anh sẽ lái xe cẩn thận hơn. Chỉ cần em không sao thôi." Mình nghe rõ sự hối hận trong giọng nói của anh ấy.
Tốt bụng vậy đấy, lát nữa lại quay ra cãi nhau với mình cho xem.
Mình cũng ôm lại. "Em thật sự ổn mà."
Anh ấy buông mình ra, nhìn mình một lần nữa rồi gượng cười trước khi đỡ mình đứng dậy.
David và Keifer đang nói chuyện với cảnh sát. Mình nhìn ra đường và thấy những chiếc xe đang đỗ. Sững sờ khi nhận ra xe của David và cả xe của Keifer đều bị hư hỏng.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mình hỏi, rồi nhìn sang Felix, Rory, Edrix và Drew đang tiến lại gần.
"Jay, cậu ổn chứ?" Felix hỏi và mình gật đầu.
"Chậc! Chuyện này có chủ ý rồi." Edrix nói, nhưng Rory lập tức ra hiệu im lặng khi thấy cảnh sát quay sang nhìn.
Mình tiến lại gần họ và hỏi nhỏ, "Có ý gì là cố tình?"
"Ba vụ tai nạn liên tiếp trên cùng một đoạn đường, và trước khi tai nạn xảy ra, có người bám theo xe của David và Keifer. Hơn nữa, họ không có ý định tấn công thật sự, như kiểu chỉ muốn dọa chúng ta thôi." Edrix giải thích.
"Còn chiếc xe gây tai nạn đâu? Không phải đã biến mất rồi à?" Rory thêm vào, khiến mình nhìn quanh.
Quả thật, chiếc xe đâm vào xe của Aries đã biến mất. Hơn nữa, mình nhớ rất rõ lúc đó đèn giao thông bên mình đã chuyển xanh, nghĩa là bên kia phải là đèn đỏ.
"Mọi người nghĩ... có phải là do nhóm của Ram không?" Mình hỏi, cảm giác lo lắng bao trùm.
Edrix gật đầu. "Chỉ có hắn ta là đang gây hấn với chúng ta. Hơn nữa, Ci-N và mấy người khác vừa nhắn rằng họ cũng bị theo dõi."
Mình cắn chặt môi dưới. Chúng đang công khai đe dọa bọn mình. Tệ hơn nữa, chúng còn kéo cả Aries và Ella vào chuyện này dù họ không liên quan gì đến rắc rối này.
Aries đang nói chuyện với cảnh sát thì anh Angelo đến. Anh hỏi về tình hình và mình thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt anh khi nhìn mình.
Anh không cần nói ra thì mình cũng biết anh đang trách mình về chuyện này. Mình cũng tự trách bản thân mình vì đã khiến người vô tội bị liên lụy.
Tất cả là lỗi của mình.
"Mọi người đều trả lời rồi. Họ nói an toàn và không còn ai bám theo nữa." Felix nói trong khi cầm điện thoại. "Chỉ có Yuri là chưa trả lời tin nhắn."
Mình càng lo lắng hơn khi nghe những gì vừa rồi. Ngay lúc này khi Yuri đang gặp rắc rối và chỉ có một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì sao?
Mình vội vã tiến đến chỗ Keifer vừa nói chuyện với cảnh sát xong.
"Chúng ta đi tìm Yuri đi, làm ơn." Mình khẩn khoản.
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Keifer nói chuyện ngắn gọn với David rồi cậu ấy cũng gật đầu. Cậu ấy nắm tay mình và đưa mình lên xe.
Mình còn nghe tiếng anh Angelo gọi nhưng mình không để ý mà xe đã lao đi ngay sau đó.
Mình cắn môi liên tục và bấu chặt móng tay vì lo lắng và sợ hãi. Yuri đang ở một mình, nếu bọn chúng nhắm vào cậu ấy thì sao? Mình thậm chí không chắc liệu tòa nhà của cậu ấy còn an toàn hay không.
Đến hầm đỗ xe của tòa nhà, mình không chờ Keifer mà lập tức lao xuống xe và chạy thẳng đến thang máy. Mình ấn nút lên tầng cao nhất. Ban đầu thang máy không hoạt động, mình liền tìm camera trong thang và vẫy tay, đồng thời cho họ thấy đồng phục của mình.
Mình biết ở đây có quy định nhận diện nhưng Yuri từng nói tên mình đã có trong danh sách, nên mình có thể ra vào mà không gặp vấn đề gì.
Thang máy bắt đầu di chuyển lên trên. Mình đợi vài phút cho đến khi đến căn hộ của Yuri.
Không có ai ra đón và bên trong tối om, im ắng như không có người. Mình vội vã bước vào và cố nhớ lại phòng của cậu ấy ở đâu. Đang rẽ vào hành lang thì mình bất ngờ chạm mặt người không ngờ nhất.
Freya...
Mình lập tức nhìn thấy bộ đồng phục xộc xệch của cô ấy. Không chỉ vậy, cô ấy còn không mặc đồ lót bên trong.
"C-cậu làm gì ở đây?" Mình ngạc nhiên hỏi.
"Mình... à... giúp đỡ một người bạn?" Cô ấy trả lời, nở nụ cười gượng gạo rồi bước lướt qua mình.
Mình không biết có nên đuổi theo hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Yuri trước. Dù đầu óc rối bời, mình vẫn tiếp tục bước đi.
Khi đến phòng của Yuri, mình sững sờ khi thấy quần áo vứt tứ tung trên sàn nhà.
Cả áo ngực cũng nằm lăn lóc trên sàn khiến mình cau mày. Mình chợt nhớ lại cảnh gặp Freya khi nãy. Mình đâu phải đứa ngây thơ để không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Vậy nghĩa là mình đã lo lắng vô ích sao? Trong khi mình sợ cậu ấy gặp nguy hiểm, thì cậu ta lại bận vui vẻ bên Freya.
Mình còn thấy hộp và chai lọ vứt bừa bộn trên sàn. Thậm chí có cả gói gì đó màu đỏ.
Cửa phòng tắm mở ra và người mình đang lo lắng tìm kiếm bước ra. Yuri đứng khựng lại khi thấy mình.
"J-Jay." Cậu ấy gọi mình, tay còn đang lau mái tóc mới nhuộm màu. "M-Mình không biết cậu sẽ đến."
Mình bật cười giả tạo. "Mình đã rất lo cho cậu, Yuri, nhưng có vẻ mình lo lắng vô ích rồi."
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Có. Và có cả chuyện vừa xảy ra trong phòng cậu nữa."
Ánh mắt cậu ấy liếc xuống đống quần áo vứt trên sàn. Cậu ấy biết chắc rằng mình đã nhìn thấy chiếc áo lót của Freya. Yuri thở dài nặng nề.
"Mình có thể giải thích."
"Được thôi. Giải thích đi. Giải thích luôn tại sao cậu lại có vẻ không thành thật với mình." Mình bình tĩnh nói.
Yuri cúi gằm mặt xuống.
Còn điều gì về cậu mà mình chưa biết nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip