Chap 294


Grazel Jay

POV của Jay-jay

Chắc nếu mấy cô y tá trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh nhìn thấy mình lúc này, họ sẽ nghĩ mình kỳ quặc lắm. Mình cứ nhìn Freya, rồi lại nhìn mấy em bé mà cô ấy đang ngắm. Rồi lại quay sang nhìn cô ấy, sau đó lại nhìn mấy đứa bé, rồi lại nhìn cô ấy, rồi lại nhìn mấy đứa bé, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

"Cậu định nhìn như vậy mãi à?" Freya hỏi mà không buồn quay sang nhìn mình. "Trông cậu giống hệt kẻ ngốc."

Mình gãi đầu bối rối. Thật sự mình không biết phải bắt chuyện với cô ấy như thế nào. Mình muốn xin lỗi vì những lời đã nói trước khi cô ấy tát mình. Nhưng mình lại do dự vì cái tát đó đau điếng người, xem như cô ấy đã trả đũa đủ cho những gì mình nói rồi.

Thậm chí còn trả thừa nữa ấy chứ.

Cô ấy thở dài một hơi thật sâu rồi quay lại đối diện với mình. Đôi lông mày nhướn cao đầy sắc bén. Mình biết cô ấy sắp nổi cáu lần nữa nên phải chuẩn bị phản đòn ngay.

"Lông mày sắc quá, có thể đâm người khác đấy." Mình nói và có vẻ như cô ấy càng bực mình hơn.

"Thật đấy hả?" Cô ấy hỏi, giọng đầy mỉa mai.

Mình mím chặt môi. Đáng lẽ mình phải suy nghĩ trước khi nói. Mình hay gặp rắc rối vì cái miệng không biết kiềm chế này.

"M-mình chỉ là..." Mình gãi đầu lúng túng.

"Ghen tị với lông mày của mình à?" Cô ấy hỏi với giọng chua ngoa.

Không thích đâu, sắc bén thế cơ mà.

Mình lắc đầu nguầy nguậy. "M-Mình chỉ muốn xin lỗi. Về những gì mình đã nói trước khi cậu tát mình."

Mình thấy gương mặt cô ấy nghiêm túc hẳn lại. Mình biết mình đã nghe chuyện này từ Yuri và cũng đọc được trong cuộc trò chuyện của họ với Aries, nhưng vẫn có cảm giác khác khi chính cô ấy xác nhận điều đó.

"Thật à? Cậu ấy thực sự cho cậu tiền sao?"

Có một phần trong mình không muốn biết sự thật. Bởi vì mình không hiểu nổi tại sao Keifer lại làm vậy. Cảm giác như có một lý do rất sâu xa đằng sau hành động đó.

Nhưng mình cũng biết rằng việc xin tiền từ "Vua của đám rắn độc" chẳng có gì khó khăn. Ai mà biết được, có khi từ trước đến giờ đó đã là cách của cậu ấy để giúp đỡ người khác rồi.

Chỉ là... vậy thôi sao?

"Đúng vậy, cậu ấy có cho mình tiền." Freya lườm mình rồi quay mặt lại. "Nhưng nhờ cậu đấy, đột nhiên ngừng gửi tiền."

Mình chỉ vào mình. "Tại mình?!"

Cảm giác như bị buộc tội cho một tội danh mà mình không hề dính líu.

"Ừ thì mình cũng không rõ! Nhưng từ lúc cậu ấy mê mẩn cậu, việc gửi tiền trở nên thất thường, rồi cuối cùng là ngừng hẳn." Cô ấy trả lời đầy bực bội.

"Ơ, mình cũng đâu có biết! Mình có liên quan gì đến hai người chứ—!"

Mình khựng lại khi một y tá bất ngờ dừng lại trước mặt chúng mình.

"Làm ơn nói nhỏ một chút, đây không phải ngoài đường đâu." Cô ấy nói nhẹ nhàng nhưng giọng có chút khó chịu.

"X-xin lỗi ạ." Mình vội đáp và cô ấy gật đầu rồi bước đi.

Mình không nhận ra là cả hai đã nói chuyện quá lớn tiếng. Mình đành phải ngậm miệng, cắn nhẹ vào môi để giữ im lặng.

Tất cả là tại cô ấy đấy chứ.

Chúng mình tiếp tục ngắm mấy em bé trong phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Trông chúng thật đáng yêu khi đang ngủ say. Nhưng mình lại không thấy con của Grace đâu cả.

"Em bé của Grace đâu rồi?" Mình hỏi Freya.

"Không có ở đây. Vì sinh ngoài bệnh viện nên bé không được đưa vào chung với mấy em bé khác. Họ xem bé như bị 'nhiễm bẩn' hoặc đã tiếp xúc với vi khuẩn rồi." Cô ấy giải thích.

Mình không khỏi ngạc nhiên trước những gì Freya nói. Cô ấy có vẻ biết rất nhiều về việc sinh nở và chăm sóc em bé.

Khoan đã... Bé gái sao?

"Con của Grace là con gái à?" Mình ngạc nhiên hỏi.

Cô ấy nhướng mày nhìn mình. "Cậu đã bế bé rồi mà, chẳng lẽ không nhận ra?"

Mình lắc đầu. "Bé nhỏ xíu à, mình sợ động vào chân bé."

Cô ấy đảo mắt. "Là con gái đấy. Trông có vẻ khỏe mạnh dù sinh non. Chỉ mong là không có vấn đề gì."

"Tại cậu hết đấy, vì cậu cãi nhau với mình." Mình vô thức buột miệng.

Cô ấy liếc mình một cái sắc lẻm. "Wow, cậu nói thế mà không ngượng à."

Mình định đáp trả thì một bác sĩ tiến lại gần chúng mình. Mình tưởng sẽ bị nhắc nhở vì nói chuyện lớn tiếng lần nữa, nhưng hóa ra ông ấy quay sang Freya với vẻ mặt lo lắng.

"Cháu là người đỡ đẻ cho Miller à?" Bác sĩ hỏi và Freya chỉ gật đầu xác nhận. "Cháu học ở đâu vậy? Cháu xử lý rất tốt mọi thứ. Nhưng lần đó cũng rất nguy hiểm vì cả mẹ và bé đều bị phơi nhiễm. Ngoài việc bé sinh non, cũng không chắc là dụng cụ cắt dây rốn của cháu đã được tiệt trùng hay chưa. Lần sau tốt nhất là nên gọi xe cứu thương."

"Cháu biết rồi, chỉ là cháu hoảng hốt vì đã cảm nhận được đầu của em bé. Cô ấy và em bé sao rồi ạ?"

Freya nhìn bác sĩ đang cầm trên tay một tập hồ sơ. Bác sĩ đọc qua vài dòng trước khi quay lại trả lời câu hỏi của Freya.

"Họ đều an toàn. Miller có thể kiệt sức nên mới như vậy, nhưng huyết áp của cô ấy vẫn bình thường. Còn em bé thì bị nhiễm trùng máu (sepsis)."

Nhiễm trùng máu? Đó có phải là bệnh không?

"S-sepsis là gì ạ?" Mình lo lắng hỏi.

Đúng là điều mình lo sợ đã xảy ra. Đứa bé đã gặp chuyện chẳng lành. Giờ mình biết ăn nói sao với Denzel đây? Mình đã hứa rồi, vậy mà giờ chúng mình đang ở bệnh viện và con cậu ấy thì đang nguy kịch.

"Nhiễm trùng thôi. Có thể chữa bằng kháng sinh. Không nghiêm trọng lắm đâu, nhiều em bé bị nhiễm trùng máu do lây từ mẹ." Bác sĩ giải thích.

À, thì ra là lỗi của Grace.

Mình thở phào nhẹ nhõm sau lời giải thích của bác sĩ. Mình cứ nghĩ em bé bị bệnh nặng do sinh non.

"Chúng tôi sẽ chuyển em bé sang phòng của Miller." Bác sĩ nói thêm rồi quay sang Freya, "Cháu có thể trở thành bác sĩ sản khoa đấy, cháu có kỹ năng tốt."

Bác sĩ rời đi sau khi chúng mình cảm ơn. Mình thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt Freya đã biến mất. Có vẻ cô ấy cũng rất quan tâm đến tình trạng của em bé và Grace.

Vì thực ra tất cả là lỗi của cô ấy mà.

Giờ mình mới nhận ra rằng Freya cũng lo lắng cho người bạn cũ của mình. Điều này khiến mình băn khoăn không biết những lần cô ấy chế nhạo và mỉa mai Grace có thật lòng hay chỉ là giả vờ.

"Mình đã rất lo, cứ tưởng có chuyện xấu xảy ra với họ rồi." Mình khẽ thì thầm.

"May mà không có gì cả." Freya quay sang mình và giả vờ giơ tay dọa tát. "Nếu không thì... hừm! Có khi mình đã không kiềm chế được đâu."

Mình trừng mắt nhìn cô ấy. "Sao lại là mình? Chẳng phải chính cậu đã gây ra chuyện này à?"

"Đúng là cậu không bao giờ chịu thua."

"Cậu cũng vậy thôi."

"Hai người có thể ra ngoài cãi nhau được không?" Một y tá chen ngang. "Hai người ồn ào từ nãy đến giờ rồi đấy. Làm phiền người khác quá."

Đấy, bị mắng rồi.

Mình cúi gằm mặt vì xấu hổ, còn Freya thì ngẩng cao đầu đối diện với y tá mà không chút sợ hãi. Cả hai chúng mình đều không dám cãi lại lời cô y tá trước mặt. Nếu không, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài.

"Nếu còn tiếp tục, mình sẽ gọi bảo vệ đấy." Y tá nghiêm khắc cảnh cáo.

"Chỉ thiếu chút nữa là mình đã dán lưng vào tường để tránh ánh mắt sắc lạnh của cô y tá. Mình thật sự rất xấu hổ vì từ nãy đến giờ chúng mình bị mắng liên tục. Càng ngại hơn nếu bị đuổi ra khỏi đây.

Cô y tá bỏ đi với ánh mắt khó chịu nhìn chúng mình. Mình định quay lại bên cạnh Freya để nói chuyện đàng hoàng nhưng lại khựng lại khi thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Có cuộc gọi đến nhưng trên màn hình lại hiện tên 'Blacklisted'. Cô ấy không bắt máy, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang xem một đoạn video.

Đột nhiên, mình có linh cảm không hay về người đang gọi cho cô ấy.

"Cậu không định nghe máy à?" Mình hỏi.

"Nghe làm gì? Cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy lời cũ rích thôi."

Cuộc gọi kết thúc nhưng chỉ vài giây sau lại gọi lại. Cũng là cái tên đó hiện lên và Freya lại tiếp tục phớt lờ.

"P-Percy gọi à?"

Mình ngại ngùng hỏi nhưng thật sự muốn xác nhận linh cảm của mình có đúng không. May mà Freya không nổi cáu khi mình nhắc đến tên anh trai cùng cha khác mẹ của mình – người lúc nào cũng xuất hiện với phong thái lạnh lùng.

"Mình đổi số không biết bao nhiêu lần rồi mà anh ta vẫn không bỏ cuộc. Không lẽ anh ta không biết từ bỏ là gì à?" Freya nói nhẹ nhàng nhưng xen lẫn sự bực bội.

Mình nhanh chóng cảm thấy tội nghiệp cho người anh cùng cha khác mẹ của mình. Mình biết và đã tận mắt chứng kiến sự cố gắng của Percy trong việc theo đuổi Freya, vì anh ấy thực sự yêu cô ấy – người yêu cũ mà anh đã rời xa.

Người yêu cũ... nghe thật nặng nề.

Tại sao Freya lại không nhận ra rằng Percy thật sự muốn hàn gắn mọi thứ? Mình biết anh ấy đã vắng mặt một thời gian dài, nhưng anh đang cố gắng bù đắp khoảng thời gian họ xa nhau.

"Thật sự không còn cơ hội nào cho Percy sao? Cậu không thể cho anh ấy một cơ hội, dù chỉ một lần à? Ít ra thì anh ấy yêu cậu thật lòng." Mình nói, giọng pha chút van xin.

Freya tắt cuộc gọi rồi tắt luôn điện thoại trước khi bỏ vào túi đồng phục. Cô ấy nhìn mình với ánh mắt đầy khó chịu. Lần này mình biết cô ấy thực sự giận, không giống như lúc đấu khẩu với mình khi nãy.

"Yuri yêu cậu như thế mà cậu còn không chọn cậu ấy. Thì làm sao mình có thể chọn người mà mình chẳng có chút tình cảm nào như Percy – anh trai cùng cha khác mẹ của cậu chứ?"

Cô ấy cười nhạt. "Percy đã lừa mình trước đây. Anh ta nói sẽ giúp mình tiếp cận Yuri, nhưng với điều kiện mình phải giả làm bạn gái của anh ta để có lý do đi cùng. Nhưng cậu ta chẳng bao giờ để mình nói chuyện với Yuri, cho đến khi mình phát hiện ra anh ta cố tình giấu mình khỏi mọi người."

Cô ấy nhướng mày nhìn mình. "Cậu nghĩ mình sẽ để anh ta lừa lần nữa à? Không đời nào."

Vậy ra đó là lý do Freya từ chối Percy thẳng thừng như vậy. Bởi vì ngay từ đầu cô ấy đã bị lừa dối.

Mình biết rằng gã đó có thể hơi cộc cằn, nhưng anh ấy không phải loại người hành động mà không suy nghĩ. Hẳn phải có lý do nên anh ấy mới làm như vậy.

"Không lẽ cậu không nghĩ dù chỉ một chút rằng anh ấy làm vậy vì yêu cậu sao? Anh ấy thật lòng với cậu đấy—."

Cô ấy cười nhạt. "Người đàn ông duy nhất nghiêm túc với mình là bạn trai cậu. Và sẽ chẳng còn ai khác làm điều đó đâu. Tất cả bọn họ đều có ý đồ giấu kín cả."

Keifer đã từng trân trọng cô ấy như vậy sao? Khoan đã... mà bọn mình đâu có phải là người yêu của nhau.

"Mình với cậu ấy không phải người yêu." Mình xen vào nhưng cô ấy phớt lờ.

Đột nhiên, mình nhớ tới Edrix. Mình không thể ngừng nghĩ về những gì cậu ấy đã nói và cách cậu ấy thật lòng với Freya. Mình thực sự thấy được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của cậu ấy.

"Nhỡ đâu vẫn còn người giống như Keifer thì sao? Và người đó lại có tình cảm với cậu thì sao?" Mình hỏi, dù biết khả năng đó rất thấp.

Cô ấy cười mỉa mai. "Ý cậu là Percy à?"

Mình chậm rãi lắc đầu. "Không phải..." Mình trả lời từ tốn.

Cô ấy nhướng mày. "Cậu đang đùa mình à?"

Mình tiếp tục lắc đầu. "Không mà..."

Rõ ràng cô ấy đang thấy khó hiểu. "Nhìn mặt cậu đáng ngờ lắm đấy."

"Ôi trời! So với mặt cậu thì mặt mình đáng tin hơn nhiều nha!"

"Đến cậu nữa hả?" Y tá lại quát mình.

Mình lập tức quay lưng bước đi trước khi cô ấy gọi bảo vệ. Mình cảm nhận được Freya đang đi theo sau mình. Chúng mình dừng lại ở một hành lang cách xa phòng trẻ sơ sinh để tránh bị mấy cô y tá nghe thấy.

"Cậu ồn ào quá đấy!" Freya bực dọc nói.

"Tại cậu nói chuyện khó nghe quá mà." Mình thở dài. "Quay lại chuyện lúc nãy nào."

Mình thấy cô ấy khẽ gật đầu, cố tình tránh nhìn mình và không ngừng vân vê đuôi tóc. Trông có vẻ cô ấy cũng tò mò muốn biết.

A ha!

"Đó là sự thật đấy. Có vẻ cậu ấy thích cậu từ lâu rồi nhưng lại không dám lại gần."

"Tại sao?"

"Vì cậu ấy nghĩ mình không có cơ hội."

Cô ấy lại cười mỉa mai. "Thế sao cậu còn nói với mình làm gì khi bản thân cậu ấy cũng biết mình chẳng có cửa?"

"Cậu muốn một người thật lòng và không có ý đồ xấu đúng không? Cậu ấy chính là người như vậy. Chính vì nghĩ cậu chỉ đang đùa giỡn nên cậu ấy không dám đến gần. Cậu ấy muốn một mối quan hệ nghiêm túc, mà có lẽ kiểu đó lại không hợp gu của cậu." Mình giải thích. Cô ấy im lặng một lúc.

Có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ kỹ về những gì mình vừa nói. Cuối cùng, mình cũng chứng minh được rằng cô ấy biết suy nghĩ.

Chúc mừng nhé! Ước gì ai cũng biết suy nghĩ như vậy.

Cô ấy bất ngờ búng tay rồi chỉ thẳng vào mình. Mình cứ tưởng mình làm gì sai nên vội ôm ngực.

"Chuyện này thực sự là về cái gì đây? Giả sử là đúng như cậu nói thì mình được lợi gì chứ?" Đôi mắt cô ấy nheo lại nhìn mình đầy nghi ngờ. "Hay là cậu đang làm vậy để mình tránh xa Yuri?"

Ơ... Cũng một phần là vậy.

"K-không phải như thế... C-chỉ là để cậu thấy rằng vẫn còn người thật lòng với cậu. Nếu cậu thích cậu ấy, thì có khi lại thành kết thúc đẹp."

"Happy ending chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Mà bọn mình đâu phải con nít nữa."

Mình chớp chớp mắt trước câu nói của cô ấy. Đúng là cay đắng thật, ngay cả niềm tin đơn giản của trẻ con mà cũng đập tan.

"Coi như cho bản thân một cơ hội đi." Mình cố gắng thuyết phục.

Cô ấy lườm mình, nhưng rõ ràng là đang suy nghĩ về những gì mình nói. Cô ấy xoa cằm bằng một ngón tay rồi cắn nhẹ môi dưới.

Sao cô ấy suy nghĩ lâu vậy chứ? Trông như bộ não sắp bị vắt kiệt và cạn sạch ý tưởng rồi.

"Được rồi!" Cô ấy mạnh dạn trả lời. "Mình sẽ cho cậu ấy một cơ hội, rồi sao nữa? Cậu ấy sẽ tán tỉnh mình à?"

Mình đứng hình. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí mình còn không chắc Edrix có đồng ý với mấy gì mình nói không. Nhỡ đâu cậu ấy lại bị sự nhút nhát của mình nuốt chửng thì sao.

Xấu hổ chết mất.

"Chắc vậy. Nhưng nếu cậu không thoải mái với việc tán tỉnh, bọn mình có thể nghĩ cách khác." Mình cố gắng thuyết phục tiếp.

"Được thôi."

Cô ấy quay lưng bỏ đi. Khi bóng dáng cô ấy khuất khỏi tầm mắt, mình chỉ muốn tự đấm mình một cái.

Tại sao mình lại đẩy Edrix vào tình huống này chứ? Giờ thì sao đây với Percy? Chính mình lại đẩy cô gái mà cậu ấy vẫn luôn mong ngóng ra xa.

Đúng là phiền phức!

Dù có thừa nhận hay không, một phần lý do cũng là vì Yuri. Mình biết cậu ấy sẽ không yêu Freya vì cậu ấy đã cho mình thấy điều đó. Nhưng tại sao họ vẫn gặp nhau chứ?

Haizzz! Kệ đi, tính sau vậy.

Chuyện của Percy và Edrix thì để sau. Hiện tại, việc Freya đồng ý cho một cơ hội đã là đủ rồi.

Mình giật mình khi thấy một người đàn ông đang đứng ở cuối hành lang. Hơi thở cậu ấy nặng nề và đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào mình.

"K-Keifer..."

Cậu ấy lắc đầu rồi bước nhanh về phía mình.

"Này, xin lỗi, không phải—." Mình chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy bất ngờ ôm chầm lấy mình. "K-khoan đã."

"Mình lo muốn chết." Cậu thì thầm. "Mình tưởng cậu lại bị bắt cóc nữa rồi."

Như có gì đó chạm vào trái tim mình. Mình không kiềm được mà mỉm cười. Và sau tất cả những gì đã xảy ra lúc nãy, bây giờ mình mới cảm nhận được sự mệt mỏi.

Hai cánh tay mình vô thức ôm chặt lấy cậu ấy. "Grace sinh con là do chúng mình. Em bé sinh non." Mình như đứa trẻ đang kể tội. "Mình sợ Denzel lắm."

"Sshh... Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả."

"Mình đã cãi nhau với Freya, và khi Grace cố gắng can ngăn thì vỡ nước ối. Rồi cô ấy sinh con ngay trên xe, bên lề đường." Mình nhắm mắt lại khi nhớ đến hình ảnh của em bé. "Con của họ nhỏ xíu."

"Nhưng mình nghe nói cả hai đều an toàn rồi. Vậy nên cậu đừng lo lắng nữa."

"Nhưng còn Denzel... Chắc chắn cậu ấy sẽ giận mình."

"Nếu cậu ấy giận, mình sẽ đấm hắn." Cậu ấy đùa, khiến mình khẽ đấm nhẹ vào lưng cậu.

Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc mình rồi hôn lên trán mình. "Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu Denzel giận, chúng ta sẽ cùng nói chuyện với cậu ấy."

Mình gật gù nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra. Cậu ấy có quyền giận vì sự bất cẩn của mình. Nhưng mình cũng không muốn tình bạn của chúng mình tan vỡ.

Mình dụi mặt vào vai Keifer. Hương thơm từ cậu ấy thật dễ chịu. Cảm giác này quen thuộc đến mức mình không thể cưỡng lại mà hít một hơi thật sâu.

"Jay? Sao cậu lại ngửi áo mình vậy?"

Mình giật mình khi nghe câu hỏi đó. Mắt mình mở to rồi vội tách ra và đẩy cậu ấy ra xa.

Chiến thuật phản công.

"T-tên đáng ghét! Chúng ta vẫn chưa làm hòa đâu nhé!"

Cậu ấy nhìn mình ngạc nhiên, rồi một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi. "Thật à? Vậy được thôi."

Rõ ràng là cậu ấy chỉ đang chọc tức mình. Mình bực mình liếc mắt rồi bước đi. Mình định đến thăm Grace nhưng lại không biết phòng của cô ấy ở đâu. Hơn nữa, mình vẫn chưa trả chìa khóa xe cho con nhỏ Freya-ngốc-nghếch đó.

Mình nhăn nhó quay lại nhìn "Tên vua rắn độc" nhưng ngay lập tức cảm thấy bực bội khi thấy nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt cậu ấy.

"Nghiêm túc lại đi. Mình sẽ đấm cậu đấy."

"Hả?" Cậu ấy hỏi lại với giọng điệu cười cợt.

"Hả cái mặt cậu đó." Mình bực mình đáp rồi lườm cậu ấy. "Cậu có biết phòng của Grace ở đâu không?"

"Phòng VIP. Tầng 4." Cậu ấy trả lời ngay lập tức.

Mình vội đi tìm thang máy để lên tầng 4. Nhưng cuối cùng lại phải dùng thang bộ vì mình quá bực bội với cái tên xấu xa này. Mỗi lần quay lại nhìn cậu ấy, nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên môi cậu.

"Dừng lại ngay!" Mình tức giận nói, nhưng cậu ấy chỉ bật cười.

"Đồ phiền phức!"

Cho đến khi chúng mình lên đến tầng 4, cậu ấy vẫn tiếp tục trêu chọc như vậy. Mình tiến đến quầy y tá và hỏi thăm. Họ nhanh chóng chỉ cho mình phòng của Grace, và đúng lúc đó, Freya bước ra.

Cô ấy ngay lập tức nhìn mình, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển sang người đàn ông đứng phía sau mình. Mình không thể không cảm thấy khó chịu.

Freya nhướng mày định tiến lại gần, nhưng mình giơ tay ra chặn lại và đưa chìa khóa xe cho cô ấy.

"Chìa khóa. Mình quên trả cho cậu." Mình nói, cố gắng mỉm cười gượng gạo.

Freya nhìn mình chằm chằm trước khi nhận chìa khóa từ tay mình. "Cậu thật kỳ lạ."

Cô ấy quay lưng bỏ đi. Khi cô ấy khuất khỏi tầm mắt, mình lập tức quay lại nhìn "Tên vua rắn độc" nhưng cậu ấy lại đang chăm chú nhìn điện thoại của mình.

Điện thoại đắt tiền có gì mà hay thế?

"Felix đang trên đường đến. Cậu ấy đi cùng—." Cậu ấy chưa nói hết câu thì nhận ra mình đang nhìn mình chằm chằm. "Gì vậy?"

"Gì là gì?" Mình hỏi lại.

"Sao cậu nhìn mình như vậy?"

Lúc đó mình mới nhận ra mình đang nhíu mày và trừng mắt nhìn cậu ấy.

Mình lắc đầu. "Không có gì."

Mình nhanh chóng bước vào phòng của Grace trước khi cậu ấy kịp nói thêm điều gì. Mình gõ cửa rồi mở ra, và ngay lập tức nhìn thấy Denzel đang chỉnh chăn cho Grace.

Mình khựng lại khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Trong đầu mình bắt đầu hiện lên những lời trách móc mà cậu ấy có thể sẽ nói. Mình biết chắc chắn cậu ấy sẽ giận, và mình chỉ có thể chấp nhận điều đó.

Mình quay lại nhìn Keifer và ra hiệu cho cậu ấy đợi bên ngoài. Cậu ấy gật đầu rồi đóng cửa lại.

"D-Denzel." Mình gọi cậu ấy một cách ngập ngừng.

Cậu ấy quay lại nhìn mình rồi lập tức tiến lại gần. Bước đi nhanh và mạnh mẽ.

Mình tưởng cậu ấy sẽ đánh mình khi thấy tay cậu ấy giơ lên cao. Mình nhắm mắt lại nhưng ngay sau đó mở ra khi cảm nhận được vòng tay của cậu ấy.

"Cảm ơn Jay!" Giọng cậu ấy nghẹn ngào và mình có thể cảm nhận được sự run rẩy trong từng lời nói.

Cậu ấy buông mình ra và lau nước mắt. Mình chỉ biết chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên. Mình không hiểu tại sao cậu ấy lại cảm ơn mình.

"Denzel... Cậu ổn chứ?" Mình lo lắng hỏi.

Chẳng lẽ cậu ấy phát điên vì quá tức giận với mình? Có khi nào mình nên gọi Keifer không nhỉ?

"Ừ, xin lỗi nhé." Cậu ấy hít một hơi thật sâu. "Mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào. Cậu đã không bỏ rơi Grace cho đến khi cô ấy sinh con."

"N-nhưng Grace sinh sớm là do bọn mình."

"Thật ra, bác sĩ đã cảnh báo tụi mình về việc này rồi. Vì vậy Grace mới vội vàng đi mua đồ cho em bé, nhưng mình không ngờ lại là hôm nay và còn ở ngoài bệnh viện nữa."

"Nhưng dù sao... Nếu bọn mình không cãi nhau, thì cô ấy đã không sinh sớm như vậy."

Denzel mỉm cười với mình. "Điều đó không còn quan trọng với mình nữa. Miễn là vợ con mình an toàn, mọi thứ đều ổn."

Mình đặt tay lên ngực, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Mình cũng mỉm cười lại với cậu ấy. Mình biết nụ cười của cậu ấy chân thành. Tất cả nỗi sợ hãi và lo lắng từ trước đó như tan biến.

Thật đặc biệt khi được tha thứ bởi một người bạn dù mình đã phạm sai lầm lớn. Có lẽ đây cũng chính là cảm giác của họ khi mình đã tha thứ cho họ vì đã lừa dối mình trước đây.

"Đừng có mà sến súa." Giọng nói ai đó chen vào.

Mình và Denzel cùng quay lại nhìn Grace. Cô ấy đang nhìn chúng mình với ánh mắt trêu chọc. Chúng mình ngay lập tức tiến lại gần cô ấy.

"Cảm giác thế nào rồi?" Mình hỏi.

"Cũng ổn. Cảm ơn cậu vì đã hét cùng mình." Cô ấy bật cười nhẹ.

Đúng là một lời nhắc nhớ.

Chắc tiếng hét của mình còn lớn hơn cô ấy khi sinh con. Cô ấy đã nắm tay mình chặt đến mức mình tưởng xương tay mình đã gãy rồi.

Chúng mình quay ra nhìn cửa khi nghe tiếng gõ. Ngay sau đó, cửa mở ra và hai y tá bước vào. Một người đẩy chiếc nôi bệnh viện có gắn đèn chiếu, người còn lại cầm bảng theo dõi.

"Đây là em bé." Một y tá nói.

Cô ấy sắp xếp lại chiếc nôi và cắm điện cho đèn. Ánh sáng chói lóa khiến mình phải nhắm mắt lại một lúc.

"Em bé cần được giữ ấm và không được để nhiệt độ xuống thấp. Vì vậy bé phải ở dưới đèn này." Y tá giải thích.

Người y tá còn lại kiểm tra các chỉ số trên thiết bị theo dõi của Grace rồi rời đi.

Denzel không bỏ lỡ cơ hội, cậu ấy bế em bé lên từ chiếc nôi rồi đặt bé gần Grace.

"Xin chào, Grazel Jay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip