Chap 297
Ligaw
POV của Jay-jay
Mình muốn khóc. Mình muốn khóc thật to. Thật to như tiếng khóc của em bé.
To hơn cả tiếng khóc của Baby Grazel.
"Thấy cái đó không?" Anh Angelo hỏi khi chỉ vào tên của một cửa hàng. "Đọc là 'Happy Bread' đấy."
Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của Aries nên liền chu môi.
"Đó! Cái kia đọc là 'On sale'!" Anh Angelo nói thêm khi chỉ vào một tấm biển quảng cáo giảm giá của một nhãn hiệu quần áo.
"Em biết đọc mà." Mình đáp lại gần như thì thầm.
"Em biết à? Tuyệt vời! Vậy từ khi nào em học được ngôn ngữ của bọn anh thế? Em sống trên Trái Đất lâu chưa?" Anh ấy hỏi bằng giọng trêu chọc, và anh trai Horoscope của mình cười lớn.
"Anh Angelo!"
"Gì cơ?" Anh ấy hỏi với vẻ ngây thơ giả tạo.
"Anh nghĩ trò đùa đó qua mặt được bọn em à." Aries chêm vào.
"Em biết thừa là các anh sẽ không đồng ý mà." Mình trả lời khẽ.
"Anh nghe câu đó tối qua rồi. Và câu trả lời vẫn vậy. Vẫn không an toàn đâu, Jay, không an toàn chút nào."
Mình không đáp lại và chọn cách im lặng. Nếu nói thêm thì chỉ khiến anh Angelo nổi giận hơn với mình thôi. Có khi lại bị giảng đạo thêm một bài nữa như tối qua. Giá mà mỗi lần bị giảng đạo đều được đổi thành đồ ăn thì tốt biết mấy.
Khi chúng mình đến trường, anh ấy còn kịp ném theo một lời cảnh cáo trước khi cho mình ra khỏi xe.
"Jay, liệu mà cư xử cho đàng hoàng đấy!"
Mình vội mở cửa xe và suýt chút nữa thì chạy vào trường chỉ để tránh xa khỏi anh ấy càng nhanh càng tốt.
Đủ rồi! Mình nghe giảng đến sắp chảy máu tai vì anh Angelo rồi!
Mình thừa nhận rằng mình khá nghịch ngợm, nhưng đôi khi mình cũng có lý do chính đáng. Mình biết rõ rằng họ không tin tưởng mình hoặc sẽ không cho phép mình làm điều gì đó, vì vậy mình buộc phải bịa ra lý do và nghĩ ra những cách độc đáo để thực hiện.
Mình thường chấp nhận những bài giảng dài dòng của anh Angelo. Nhưng bị giảng quá nhiều cũng mệt mỏi thật. Có phải mình nghịch quá mức đến nỗi bị anh ấy giảng vào mặt nhiều như vậy không?
Đang đi thì mình đột ngột dừng lại khi có người chắn trước mặt. Mình còn vô tình đập mặt vào ngực người đó.
"Xin lỗi nha!" Mình nói rồi định rẽ sang hướng khác nhưng người đó lại chắn đường mình một lần nữa.
Mình ngước lên nhìn người đó đầy khó chịu, nhưng thứ đập vào mắt mình lại là đôi môi của cậu ấy. Mình nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn bị chạm nhẹ vào trán. Mình lập tức lùi lại và giơ nắm đấm lên, định đấm vào mặt cái tên Vua của đám Ulupong này.
"Đồ điên à?" Mình bực bội hỏi, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. "Đừng lôi mình vào mấy trò điên khùng của cậu nhé?"
"Chào buổi sáng em yêu."
Mình trừng mắt nhìn cậu ấy. Mình không thích kiểu cười đó chút nào. Cứ như thể cậu ấy đang có ý đồ gì đó. Suýt nữa thì cậu ấy hôn trúng mình, nên chắc chắn sẽ còn trò gì tiếp theo nữa.
"Cậu ăn gì mà sáng ra đã giở trò với mình vậy?" Mình hỏi.
Cậu ấy khẽ cười. "Chào cậu cũng không được à?"
"Đồ ngốc, cậu có chào đâu!"
Nụ cười của cậu ấy vụt tắt. "Nói bậy."
Gì cơ?
Mắt mình mở to ngạc nhiên. Trước khi cậu ấy kịp túm mình, mình đã vội vàng bỏ chạy.
Mình cứ tưởng cái luật cấm nói bậy chết tiệt đó đã kết thúc trên hòn đảo rồi chứ. Hóa ra chỉ có trên đảo mới được miễn trừ cái luật của đám Ulupong này.
"Đừng lại gần mình!" Mình hét lên khi bỏ chạy.
Mình bước thật nhanh, thậm chí khi leo cầu thang cũng nhảy ba bậc một để tránh bị cái tên chết tiệt đó đuổi kịp. Cậu ấy lại định hôn mình, trong khi chúng mình đâu phải là gì của nhau.
Mình sắp đến phòng học thì bất ngờ có người ôm chầm lấy mình từ phía sau. Mình định hét lên nhưng cậu ấy đã ép mình vào tường và chống hai tay lên tường, chặn mọi lối thoát của mình.
"Cậu định đi đâu vậy, vợ yêu?" Cậu ấy cười nham hiểm hỏi.
"Vợ cái mặt cậu ấy!"
"Cậu muốn mình nhắc lại rằng cậu đã gọi mình là 'chồng yêu' trên hòn đảo không?"
Chết tiệt! Cậu ấy lại nhắc đến chuyện đó rồi!
"Mình không biết cậu đang nói gì cả!" Mình chối ngay lập tức.
Cậu ấy từ từ tiến sát mặt lại gần mình, khiến mình vội né sang bên. Mình cũng dùng tay đẩy cậu ấy ra xa.
"Không thể chối cãi đâu. Cậu còn ôm và hôn mình nữa cơ mà!"
Mình lập tức đứng thẳng người và đối diện với cậu ấy. "Điều đó không có thật đâu."
Cậu ấy định lợi dụng cơ hội để hôn mình, nhưng David bất ngờ xuất hiện bên cạnh chúng mình.
"Thật luôn? Cậu giỏi lợi dụng Jay-Jay ghê nhỉ." David khoanh tay nói.
Keifer ngay lập tức lùi ra xa, cười toe toét khi quay sang đối diện với David.
"Mình thấy trên mạng nói rằng ghen tị là một loại bệnh đấy. Chúc cậu sớm khỏi bệnh nhé, David." Cậu ấy nói rồi bước đi, nhưng trước khi vào phòng, cậu ấy giơ một ngón tay lên ra hiệu và nhìn mình đầy ẩn ý.
1 lời tục tĩu.
Lại đếm rồi. Cứ đếm đi. Mình sẽ đảm bảo cậu ấy không thể thu được gì đâu. Có mà chờ đến mắt mờ luôn.
Mình quay sang David, người đang nhìn mình với vẻ điềm tĩnh.
"Chào buổi sáng." Mình mỉm cười chào.
"Chào buổi sáng. Đến khi nào cậu còn để Keifer lợi dụng nữa?"
Mình lắc đầu. "Không có đâu. Mình tự lo được, đừng lo."
"Mình biết cậu tự lo được... nhưng không phải với cậu ấy."
Mình bĩu môi. "T-tại vì..."
David thở dài. "Bây giờ chắc chỉ có đá mới không yếu lòng thôi."
Cậu ấy quay lưng bước vào phòng trước. Mình đi theo ngay sau đó và lập tức bị đám Ulupong chào đón. Gần như đông đủ mọi người, chỉ thiếu Denzel, có lẽ vì cậu ấy đang ở nhà chăm vợ mới sinh.
Yuri đã ngồi vào chỗ và đang nói chuyện với Keifer. Mình quyết định không chào hỏi ngay để tránh làm cậu ấy nghi ngờ hay phát hiện ra điều gì bất thường từ mình.
Khi mình ngồi xuống chỗ của mình, Ci-N mỉm cười ngọt ngào với mình.
"Chào buổi sáng, Kokey." Cậu ấy chào.
Mình lườm cậu ấy một cái trước khi nở nụ cười giả tạo, kèm theo tiếng cười gượng gạo. cậu ấy cũng bật cười theo.
"Đồ chết tiệt, mình sẽ không đãi cậu bữa xế đâu." Mình nói và nụ cười trên mặt cậu ấy tắt ngúm.
"Đùa thôi mà. Sao cậu nhạy cảm thế." Cậu ấy cố gắng nắm lấy tay mình, nhưng mình nhanh chóng rụt tay lại. "Đừng lo, cậu xinh hơn Kokey nhiều mà. Chỉ có điều cậu ấy nổi tiếng hơn thôi."
Mình giơ tay định đánh cậu ấy vì quá tức. "Cậu giỏi chọc tức người khác thật đấy."
Cậu ấy cười rạng rỡ, đến mức lộ cả nướu. Rõ ràng cậu ấy biết cách tỏ vẻ dễ thương mỗi khi gây chuyện.
May mà mình thích cậu ấy.
"Jay..." Eman gọi mình. "Cậu có muốn tham gia góp quà không? Bọn mình định tặng quà cho Grazel."
"Được thôi." Mình nhanh chóng đồng ý. "Mọi người định tặng quà gì vậy?"
"Nhà và đất." Cậu ấy trả lời, và nụ cười trên môi mình lập tức biến mất.
"Cậu nghĩ Grazel là ai chứ? Em bé còn đỏ hỏn mà."
Cậu ấy cười khẽ. "Đồ dùng cho em bé thôi. Cũi, xe tập đi, xe đẩy, và vài món đồ chơi nữa."
Mình gật đầu đồng tình. Ý tưởng đó cũng hay đấy. Grace vẫn chưa mua đủ mọi thứ cần thiết cho em bé. Nếu chúng mình cùng nhau tặng quà thì sẽ giúp đỡ được nhiều lắm.
"Chúng mình cũng định tặng tiền mặt cho Denzel." Cậu ấy nói thêm.
"Được, mình tham gia. Đóng góp bao nhiêu vậy?"
"Ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu thôi."
Mình ngẫm nghĩ một lúc. Hiện tại mình chỉ có 200 ngàn trong ví, nhưng chắc có thể góp thêm sau vài ngày nữa.
"Cần tiền mặt à?" Keifer hỏi, khiến mình quay lại nhìn. "Để mình quy đổi 10 triệu tiền mặt vậy."
Chết tiệt! Thằng cha này góp tiền triệu luôn.
Tự dưng mình cũng muốn có con quá. Liệu họ có tặng quà hoành tráng như thế không nhỉ? Cậu ấy có tặng mình 10 triệu không ta?
"Bình tĩnh đi ông bạn, quà cho em bé thôi mà." Felix nói, mồ hôi túa ra.
"Em bé đâu cần số tiền lớn như vậy." Eren gãi đầu nói. "Người lớn còn cần hơn ấy chứ."
Đúng rồi! Đúng rồi!
"Hay cậu góp cho mình đi." Rory đề nghị.
"Keifer này, mình có bầu rồi. Cậu góp cho con mình đi. Chỉ cần 1 triệu là mình vui rồi." Drew cười tươi nói, nhưng ngay lập tức bị Calix đập một cái vào đầu.
"Quà này là cho em bé mà. Nếu người lớn thì mình sẽ tặng 100 triệu luôn." Keifer đáp ngây thơ. "Cũng đâu có gì sai đâu, mình làm cha đỡ đầu mà."
"Ừ... cũng không có gì sai." Eman gượng gạo đồng ý, dù trông khá miễn cưỡng.
Mình nghe thấy Yuri bật cười nên quay sang nhìn. "Coi chừng Grace nổi điên nếu cậu tặng nhiều như thế đấy."
Ít nhất thì mình cũng thấy vui khi thấy cậu ấy vẫn có thể cười đùa trước mặt bạn bè. Mình cũng không phủ nhận rằng mình đã lo lắng lời David nói là sự thật, rằng Yuri không coi họ là bạn bè thật sự.
Nhưng David đã sai. Linh cảm của cậu ấy sai rồi.
"Yuri nói đúng đấy. Với lại nếu cậu tặng nhiều như vậy thì cần gì bọn mình phải góp thêm nữa." Mayo nói, có chút bực dọc.
"Hay cậu góp bằng đúng số tiền bọn mình định tặng thôi." Kit đề xuất.
Cả đám Ulupong nhanh chóng đồng ý với ý kiến đó.
"Vậy mọi người định góp bao nhiêu?" Keifer hỏi.
"15 triệu." David trả lời, và cả đám chúng mình đồng loạt phản đối.
Chỉ thiếu chút nữa là đồ đạc của chúng mình bay thẳng vào mặt cậu ấy. Cảm giác như chúng mình còn đau đầu hơn cả cái khoản 10 triệu của tên ngốc đó.
"Đồ ngốc! Bọn mình đâu có giàu."
"Khoan đã, để mình đi bán thận cái đã."
"Mong là cậu chỉ đang nói đến 15 peso thôi."
Mình lập tức đánh vào người cậu ta để cậu ta tỉnh táo lại sau cái con số vừa thốt ra. Cậu ta quên mất rằng hầu hết chúng mình đều nghèo khó và không thể nào đưa ra số tiền lớn như vậy.
Mình có được coi là giàu không nếu mình có cả một hòn đảo, nhưng vẫn không thể đưa ra một khoản tiền lớn?
Mình vẫn cảm thấy mình nghèo rớt mồng tơi.
"Có thể mỗi người góp tùy theo khả năng của mình thôi mà." Ci-N lên tiếng, và mình gật đầu đồng ý.
"Cậu định góp bao nhiêu?" Mình hỏi.
"Nếu Drew trả tiền cho mình, mình sẽ góp 10 peso." Cậu ta quay sang Drew. "Trả mình 7 peso đi. Mình sẽ góp số đó cho Grazel."
Drew ngay lập tức nhăn mặt. "Đồ chết tiệt..."
Mình ngạc nhiên trước số tiền cậu ta định góp. Chúng mình định cãi nhau thêm về số tiền sẽ đưa nhưng thầy Alvin đã đến. Eman cũng nói với thầy về kế hoạch của chúng mình và thầy vui vẻ nói rằng thầy cũng sẽ tham gia góp tiền.
Chúng mình rất vui mừng. Không phải giáo viên nào cũng làm được điều đó. Thầy Alvin thực sự rất quan tâm đến chúng mình, mặc dù đôi khi chúng mình trả treo và còn trêu chọc thầy.
Buổi học bắt đầu. Ngay cả trong các tiết học sau đó, mọi người vẫn bàn tán về chuyện góp tiền. Có vài giáo viên chỉ đơn giản gửi lời chúc mừng cho việc mẹ tròn con vuông của bé Grazel. Rõ ràng là họ chỉ chúc mừng Grace chứ chẳng đả động gì đến Denzel.
Denzel tệ đến mức đó sao?
Họ đâu có thấy được rằng cậu ấy đã thay đổi và sẵn sàng làm cha ở độ tuổi còn quá trẻ. Đúng là trước đây cậu ấy đã đẩy Grace ra xa, nhưng nếu họ thấy những gì cậu ấy làm bây giờ, liệu họ có còn nói rằng cậu ấy là người xấu không?
Đến giờ ăn trưa, đám Rắn độc tản ra và chạy về phía căng tin. Hôm nay không có đồ ăn miễn phí từ Vua Rắn. Cũng chẳng sao, vì mình cũng cần đi dạo bên ngoài lớp học cho thoải mái.
"Cho mình đi cùng với." Ci nói khi đuổi theo mình.
"Cậu không đi cùng ông nội của cậu à?" Mình hỏi, ý chỉ David.
Ci chỉ tay về phía sau. "Cậu ấy đang đi ngay sau chúng ta đấy."
Mình chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Khi chúng mình đang xuống cầu thang, David và một tên Rắn độc khác nhập bọn cùng chúng mình. Mình nhướn mày nhìn David, trong khi Ci thì đầy vẻ khó hiểu.
Cái đầu hâm của cậu ấy lại phát tác rồi.
"Sao vậy?" Vua Rắn độc hỏi.
"Sao cậu lại đi cùng bọn mình?" Mình hỏi lại.
Cậu ấy mỉm cười. "Mình chỉ muốn vậy thôi."
Mình nhăn mặt. Mặc kệ cậu ấy rồi tiếp tục bước đi. Vì không chịu nổi sự im lặng này, thằng nhóc ranh bắt đầu hỏi han và kể chuyện.
May mà vậy...
"Chắc mình có thể tặng một số đồ chơi của mình cho bé Grazel được nhỉ?" Cậu ấy nói.
"Đồ chơi của cậu toàn là đồ sưu tầm đắt tiền. Có mấy thứ còn không phải đồ chơi thật sự." David trả lời, làm mình nhớ lại mấy món đồ Ci thường khoe với mình.
"Tất nhiên rồi, mình sẽ tặng loại đồ chơi khác chứ."
"Đồ chơi gì cơ?" Mình tò mò hỏi.
"PS4."
Đúng là đồ chơi khác thật.
Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Ci, rồi chẳng ai hiểu nổi sau một tràng bài giảng liên hoàn.
"Đầu cậu có vấn đề à?"
"Grazel còn quá nhỏ để chơi mấy trò đó."
"Đồ đó đâu có dành cho em bé."
Đáp lại chỉ là tiếng cười và dấu hiệu chữ V đầy tinh nghịch của Ci. Đúng là không lúc nào cậu ấy không gây chuyện.
Chúng mình tiếp tục đi cho đến khi tới căn-tin. Vừa vào đã thấy một số người quay lại nhìn rồi thì thầm to nhỏ. Một vài cậu gái đi ngang qua thì cố tình làm dáng dễ thương trước mặt Keifer và David. Có người chào Ci-N và cậu ấy cũng vui vẻ đáp lại.
Mình nhìn sang hàng dài học sinh đang xếp hàng. Đúng là đám Rắn độc không bao giờ chịu thua khi nói đến ăn uống. Chúng chen lên hàng đầu, khiến nhiều người khó chịu ra mặt.
Đúng là muốn cho chúng một trận.
"Jay! Qua đây!" Edrix gọi lớn, khiến mọi người đều quay lại nhìn.
Mình chỉ muốn tát cho cậu ta một cái vì cái tội làm mọi người chú ý. Chúng mình liền đi đến chỗ họ, nhưng khi đang xếp hàng, mình cảm giác có gì đó là lạ, như thể có ai đang nhìn mình đầy thù hận.
Mình kín đáo quan sát xung quanh mà không để ai phát hiện, giả vờ như đang ngắm nghía đám học sinh hoặc nhìn mạng nhện trên trần nhà. Đúng lúc mình liếc về phía cuối căn-tin, ánh mắt sắc lạnh của Freya chạm ngay vào mình.
Mình lập tức quay đi. Chết thật, mình vẫn chưa nói chuyện với Edrix về chuyện đó. Chắc chắn con nhỏ phù thủy đó đang đợi chờ lắm rồi.
Đúng là con điên háo thắng.
Mình khẽ cắn môi dưới. Nhìn sang Edrix một lúc, mình định giơ tay ra gọi cậu ấy nhưng lại vội rút tay về ngay.
Mình không biết phải nói gì với cậu ấy. Nhưng mình cần phải nói càng sớm càng tốt, không thì con nhỏ kia sẽ nổi điên lên mất.
Không còn cách nào khác, mình đành chọc chọc vào người Edrix đang đứng trước mặt mình. Cậu ấy quay lại và cười toe đầy tinh nghịch.
"Mình sẽ không cho cậu chen hàng đâu. Tất cả chúng ta đều đói như nhau mà."
"Không phải vậy đâu, nghĩ hay nhỉ." Mình bực bội đáp lại, và cậu ấy bật cười.
"Đùa thôi mà. Cậu khó đùa thật đấy." Cậu ấy tiến lại gần và thì thầm. "Chắc là Keifer chưa nịnh cậu đâu nhỉ."
Mình đấm vào bụng cậu ấy ngay sau câu nói đó. Cậu ấy hét lên đau đớn và khom người xuống ôm bụng. Mọi người xung quanh lập tức nhìn chằm chằm vào chúng mình.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Keifer hỏi.
"A-À... Cậu ấy không chịu cho mình chen hàng." Mình bịa đại một lý do.
"Ghê gớm thật, tốt nhất đừng bao giờ từ chối Jay." Rory nói rồi vỗ vai Edrix.
Bỗng nhiên, Eren cười nham hiểm, đôi mắt cậu ấy gần như phát sáng.
Cậu ấy quay lại phía hàng người và hét lớn: "Đấy! Ai không muốn bị như vậy thì biến khỏi hàng ngay!"
Dường như mọi người sợ hãi trước lời đe dọa đó và lập tức dạt ra, nhường đường cho chúng mình. Mình định lên tiếng ngăn họ lại, nhưng hầu hết học sinh đã tránh ánh nhìn của mình. Có người thậm chí rời khỏi hàng vì không còn lựa chọn nào khác. Một số khác thì bị đám Ulupong ép phải nhường chỗ.
Mình chỉ biết vỗ trán bất lực trước hành động của họ. Khi hàng người biến mất, đám Ulupong lao lên quầy như bầy hổ đói. Mình định xin lỗi mọi người, nhưng Ci-N đã đẩy mình lên phía trước để chọn đồ ăn.
Mình chỉ tay đại vào mấy món để nhanh chóng rời đi và trả lại chỗ đứng cho những người bị họ đuổi.
"Đúng là đồ điên mà!" Mình bực bội nói khi chúng mình ra khỏi căng tin.
"Bị cậu đấm hóa ra lại thành may mắn." Edrix cười nói.
Mình nắm lấy cánh tay cậu ấy trước khi cậu ấy kịp rời đi. Cậu ấy nhìn mình ngạc nhiên.
"Chúng ta cần nói chuyện." Mình nghiêm túc nói.
"Cậu sao vậy? Không sao đâu, mình không giận chuyện bị cậu đấm đâu." Cậu ấy nói, nhưng mình lắc đầu.
"Không phải chuyện đó."
Khuôn mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc. "Có chuyện gì à?"
Cả đám Ulupong cũng dừng lại và nhìn mình chăm chú.
Họ có vẻ căng thẳng quá mức.
"Chuyện về Friend." Mình trả lời rồi mỉm cười.
Đám Ulupong bỗng gật gù và đồng thanh "Àhh" như thể họ hiểu ngay mình đang nói về điều gì.
"Không vấn đề gì đâu anh em. Đi về lớp ăn thôi." Eren vừa nói vừa cười, rồi quay người bước đi.
"Hóa ra chỉ là Friend. Edrix xử lý được mà." Blaster nói và lập tức nhận được cái nhìn sắc như dao của Edrix.
"Đi thôi... Mong cậu ấy sẽ đủ can đảm." Josh nói bóng gió rồi quay người bước đi.
Cả đám Ulupong bật cười khúc khích và lắc đầu. Keifer cũng mỉm cười một chút rồi rời đi. Những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo.
"Ai là Friend? Chẳng lẽ cậu ấy không phải bạn của chúng ta à?" Ci-N thắc mắc khi bị David kéo đi.
Mình thấy rõ nụ cười nham hiểm của Rory khi cậu ta bước đi.
Sao mình có cảm giác bọn họ biết điều gì đó nhỉ?
"Họ không biết gì... đúng không?" Edrix lo lắng hỏi mình.
"T-tớ nghĩ... là không."
Chúng mình đi tìm một chỗ vắng người để nói chuyện, và cuối cùng dừng lại ở bãi đậu xe. Mình còn cẩn thận nhìn quanh trước khi lên tiếng.
"Chuyện gì về Freya vậy?" Edrix nôn nóng hỏi.
"Là thế này... mình có nói chuyện với Freya..." Mình ngập ngừng, và trông cậu ấy càng sốt ruột hơn. "Ờ thì... là..."
"C-cậu có nói gì về mình không?"
Mình lắc đầu. "Nhưng mình có nhắc đến việc có người thích cậu ấy."
Đôi mắt cậu ấy bỗng chùng xuống. " cậu ấy không thích, đúng không?"
" cậu ấy chấp nhận rồi." Mình nói, và khuôn mặt cậu ấy bừng sáng. " cậu ấy sẽ cho người đó một cơ hội."
"TUYỆT QUÁ!" Một giọng nói vang lên khiến mình suýt làm rơi túi đồ ăn.
Khi quay lại, chúng mình thấy Rory đang cười tươi như hoa.
Đúng là đồ tọc mạch.
"Jay giỏi quá! Đây là cơ hội của Edrix đấy." Rory nói như thể cậu ta vừa nhận được quà tặng.
"Đồ ngốc! Chỉ là tình cờ nhắc đến thôi, nhưng Freya vẫn chưa biết người đó là Edrix đâu." Mình giải thích.
"Không sao cả, miễn là bạn chúng ta có cơ hội."
"Giờ thì chỉ cần chuẩn bị màn tỏ tình thôi—"
"Tớ sẽ không làm đâu." Edrix ngắt lời mình.
Cả mình và Rory đều quay sang nhìn cậu ấy, ngạc nhiên đến nỗi chỉ muốn vả cho cậu ta tỉnh ra.
Chết tiệt! Đây là cơ hội của cậu mà!
"Cậu chọn sai từ rồi." Rory lên tiếng.
"Không, cậu nghe đúng rồi đấy." Edrix đáp, khiến mình chùng vai thất vọng.
"Nhưng... tại sao?"
"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Vì mình chỉ có mỗi bản thân mình thôi. Không có gì khác cả. mình chẳng có gì để khiến cậu ấy tự hào cả." Cậu ấy nói rồi quay lưng bỏ đi.
Cái gì cơ?!
Chết thật, giờ mình phải nói gì với Freya đây? Nói rằng người tỏ tình rút lui rồi sao? cậu ấy sẽ giận mình và nghĩ mình là kẻ nói dối mất! Mình vò đầu bứt tóc trong tuyệt vọng. "Cậu ấy từ bỏ rồi."
"Không được đâu, Jay. Cậu ấy không thể từ bỏ." Rory nghiêm túc nói. "Đây là cơ hội để cậu ấy hạnh phúc." Cậu ấy quay sang mình và cười đầy gian xảo. "Để đó cho mình."
Mình vỗ nhẹ vào mặt Rory. Trông cậu ta như tên trộm quần lót ngoài dây phơi vậy.
Đúng là bộ dạng biến thái.
"Đau đấy!" Rory nhăn nhó.
"Trông cậu ngớ ngẩn lắm." Mình liếc nhìn Edrix, lúc này đã đi xa rồi. "Cậu định làm gì?"
Rory cũng nhìn theo hướng của mình. "Cậu biết đấy, tủ quần áo của mỗi người đều giấu nhiều bí mật."
Mình quay sang nhìn Rory. Đúng là Rory biết rất nhiều chuyện. Có lẽ cậu ta còn biết rõ hơn về bí mật của bạn bè mình.
Tên Ulupong này rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip