Chap 299
Unexpected Visit
Quan điểm của Jay-jay
Làm sao đây?
Cái ứng dụng Messenger chết tiệt này ồn ào quá. Chắc lại mấy thằng Ulupong đang làm loạn trong group chat. Mình chẳng muốn mở ra đọc vì sợ chỉ tổ bực mình với mấy thứ chúng nó nói.
Nhưng mà ồn quá chịu không nổi. Mình định xóa quách cái Messenger đi, nhưng rồi khựng lại khi thấy có tin nhắn từ Freya.
Mình hơi bĩu môi. Lần đầu tiên cô ấy nhắn tin cho mình. Tự dưng có linh cảm chẳng có gì tốt đẹp sắp xảy ra.
Mình mở tin nhắn và đọc:
Freya: "Tên quái nào gửi cái này vậy?"
Cô ấy quả thật không thể ngồi yên khi không biết ai đã gửi thư cho mình. Mình cảm giác như cô ấy cũng đang tò mò.
Hề hề! Chắc là cũng có chút thích thú đây. Làm bộ làm tịch vậy thôi.
Mình mỉm cười khi một ý tưởng lóe lên trong đầu. Mình phải thuyết phục Edrix bằng được. Uổng công tụi mình lên kế hoạch mà cuối cùng cậu ta lại không chịu ra mặt hay tự giới thiệu thì tiếc lắm.
Một tin nhắn khác lại đến, vẫn từ Freya.
Freya: "Chắc chắn rằng đây không phải Percy chứ?"
Nụ cười trên môi mình tắt ngấm, thay vào đó là vẻ nhăn nhó. Mình phải giải thích sao với Percy đây? Chắc chắn anh ta sẽ nổi giận mất.
Anh ấy sẽ nói gì nhỉ? Chính mình lại đang đẩy Freya ra xa khỏi anh ấy. Có lẽ mình nên nghĩ sẵn lý do thuyết phục Percy trước khi kể chuyện về Edrix cho cô nàng này.
Khổ thật!
Nhưng nếu anh trai mình có giận thì mình cũng mong đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để anh ấy nhận ra Freya thật sự không còn tình cảm gì với anh ấy nữa. Rõ ràng như ban ngày vậy mà sao anh ấy mãi không hiểu? Anh ta mê đắm cô nàng như mê quyển sách tô màu vậy đó. Nếu thích vẽ đến vậy thì mình sẽ mua cho anh ấy một tấm canvas rồi muốn vẽ gì thì vẽ cho đã luôn.
Mình nằm co ro trên giường, cuộn tròn như thai nhi trong bụng mẹ. Đôi lúc mình cũng tự hỏi.
Đúng là rảnh hơi suy nghĩ.
Tại sao mình không thể ngừng xen vào chuyện của người khác? Mình cứ cảm giác như mình có liên quan đến những vấn đề của họ, dù thực ra chẳng hề liên quan. Cảm giác như mình phải làm gì đó để giúp họ. Cảm giác như mình có siêu năng lực vậy — đùa đấy!
Đột nhiên, mình nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, sau đó là tiếng cửa mở. Mình bật dậy ngay lập tức vì chợt nhận ra bộ dạng mình lúc nãy thật kỳ cục.
Người bước vào là anh trai mình với khuôn mặt nghiêm nghị.
"Sao thế?" Mình hỏi một cách ngây thơ.
"Anh chỉ muốn biết một điều." Anh ấy nói, và mình gật đầu đồng ý.
"Lechon ngon thật, nhưng liempo cũng ngon." Mình trả lời, làm trán anh ấy nhanh chóng nhăn lại. "Spaghetti thì ngon nhưng không gì sánh bằng pansit malabon."
"Cái gì cơ?"
"Leche flan ngon nhưng sansrival hoặc crema de fruta còn ngon hơn."
Anh ấy thở dài một hơi thật sâu rồi cúi đầu xuống một lúc. Khi ngẩng lên, anh ấy nở một nụ cười gượng gạo nhìn mình.
"Có vẻ não em đã đầy mỡ và chất béo rồi. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn thôi." Anh ấy nói với vẻ nghiêm túc.
Mình bĩu môi. Sao mình biết được! Chẳng lẽ giờ này anh ấy còn hỏi mình mấy chuyện khác. Cũng đâu thể hỏi về bài học trên lớp vì anh ấy thừa biết mình dốt đặc cán mai.
"Anh muốn hỏi gì?"
"Freya và bức thư tình."
Mình lập tức né ánh nhìn của anh ấy. Mình biết nếu nói sự thật, anh ấy sẽ kể cho cô nàng "coloring book" đó và kế hoạch của mình với Rory sẽ tiêu tan.
"C-cái gì cơ?" Mình giả vờ như không biết gì.
"Những bức thư đó là của ai?"
"Thư gì cơ?"
Một bên mày của anh ấy khẽ nhướng lên. "Đừng có giỡn với anh." Giọng anh ấy pha chút đe dọa.
"Thư nào cơ?" Mình tiếp tục vờ ngơ ngác. "Thư A, B, C, D hay E? Thư nào?"
Anh ấy giơ tay lên, làm như sắp đánh mình. Mình lập tức giơ tay lên phòng thủ.
"Anh đang nói về bức thư em đưa cho Freya." Anh ấy thở dài. "Anh đã thấy cô ấy đọc nó và anh không thích phản ứng của cô ấy chút nào."
"Cô ấy phản ứng thế nào?"
"Sao em lại muốn biết?"
"Thì anh cứ trả lời đi." Mình cố nài nỉ.
Anh ấy nhìn mình vài giây rồi mới chịu nói: "Anh thấy thoáng qua vẻ hạnh phúc nhưng cô ấy vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh tanh."
Nghe vậy mình bất giác mỉm cười nhưng lập tức thu lại khi nhận ra trước mặt mình là ông anh trai quyền lực có thể định đoạt số phận cả thế giới.
"Giờ thì nói anh nghe, thư đó từ ai gửi." Anh ấy ra lệnh.
"Em không biết." Mình đáp tỉnh bơ. "Chỉ là người ta nhờ em chuyển giúp thôi."
"Cái gì cơ?"
Mình gật đầu. "Thật sự chỉ là nhờ chuyển giúp thôi."
"Vậy ai là người nhờ em chuyển?"
Mình gãi đầu một cách ngượng ngùng. "Mình không nhớ nữa. Mà mình cũng đâu có biết người đó."
Anh ấy thở hắt ra một cách bực bội trước khi quay lưng lại và bỏ đi. Mình còn nghe rõ tiếng chửi rủa liên tục của anh ấy vì bực tức, nhưng mình không hiểu lý do là gì.
Khi chắc chắn anh ấy đã đi xa, mình liền đóng cửa phòng lại và tìm điện thoại của mình.
Mình nhắn tin cho Rory và kể cho cậu ấy nghe về phát hiện của mình liên quan đến mối quan hệ của Freya.
Mình ngửi thấy mùi hy vọng le lói.
Nhưng rồi bụng mình réo lên. Có lẽ thứ mình ngửi thấy là mùi đồ ăn. Mình đặt điện thoại lên bàn học rồi bước ra ngoài.
Mình sải những bước dài về phía nhà bếp nhưng lại khựng lại khi vừa đến phòng khách. Mình nghe thấy cuộc nói chuyện của cô Gema và anh Angelo.
"Chúng ta có nên nói cho Jay-jay biết không? Sợ nó thất vọng mất."
"Có gì khác đâu? Nó cũng đã thất vọng khi cô ấy giới thiệu chồng sắp cưới rồi. Biết được đám cưới hủy bỏ cũng chẳng khác gì."
Mình lấy tay bịt miệng vì quá sốc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại hủy bỏ? Không lẽ linh cảm của mình về thằng cha Andy đó là đúng? Hắn có bồ nhí rồi mẹ mình phát hiện ra?
Mình không thấy buồn khi nghe tin này, nhưng có chút tiếc nuối. Mình cứ nghĩ hắn hợp với mẹ mình. Hóa ra mẹ mình lại chọn sai một lần nữa.
Thôi được rồi. Cảm ơn, người tiếp theo!
Người ta nói thất bại là mẹ thành công, nhưng nếu là mình thì mình không muốn mẹ tìm thêm ai nữa. Bà còn chưa bù đắp đủ cho mình và Aries mà đã vội vàng lo chuyện tình cảm. Bà nên chăm lo cho chúng mình trước đã.
Mình nhún vai bước xuống cầu thang. Mình giả vờ như chưa nghe thấy gì về cuộc trò chuyện giữa họ về mình và mẹ.
Mình đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn vặt. Mình thấy có salad dừa và bánh xoài. Mình nhanh chóng lấy một cái tô để chuẩn bị múc thì bất ngờ có ai đó ôm mình từ phía sau và bịt miệng mình lại.
Mình quá sốc nên không kịp phản ứng lúc đầu, nhưng khi người đó kéo mình ra khỏi bếp, mình bắt đầu hoảng loạn. Mình thúc khuỷu tay liên tục vào người hắn và nghe thấy tiếng rên đau đớn.
Chết tiệt! Lại bắt cóc nữa à?
Mình không nhận ra mình đã bị kéo tới khu giặt đồ cho đến khi hắn buông mình ra. Mình chuẩn bị đấm hắn một cú thì nhận ra người đứng trước mặt mình.
"Y-Yuri?"
Cậu ấy đội mũ lưỡi trai và mặc áo thun đen, nhưng không thể che đi vết máu còn mới trên áo.
Tim mình đập thình thịch vì lo lắng, nhưng mình cố gắng giữ bình tĩnh để xem tình trạng của cậu ấy.
"C-có máu trên người cậu. Cậu cần phải đến bệnh viện."
Nếu như mình đã sợ khi nhìn thấy máu tươi trên áo cậu ấy, thì câu trả lời của cậu ấy còn khiến mình sợ hơn.
"Đó không phải máu của mình."
Mình run rẩy chỉ vào chiếc áo đầy máu của cậu ấy. "Vậy... là của ai?"
Cậu ấy thở sâu, rõ ràng đang rất mệt mỏi. Cậu ấy lắc đầu rồi tháo chiếc mũ lưỡi trai ra.
"Có người tấn công mình. Mình may mắn thoát được, và khi tỉnh lại thì mình đã ở đây rồi." Cậu ấy nói và lấy tay lau mồ hôi trên trán.
Mình nhận ra những vết trầy xước trên tay cậu ấy, và cả dấu vết trên cổ giống như bị ai đó bóp chặt. Mình bàng hoàng trước những gì mình thấy và nghe được. Khi mắt mình lại nhìn về phía vết máu trên áo cậu, một cảm giác buồn nôn dâng lên trong bụng, khiến mình không kiềm được mà ói khan.
Cậu ấy vội vàng bước đến đỡ mình, nhẹ nhàng xoa lưng để an ủi.
"Cậu không sao chứ?" Cậu hỏi rồi dìu mình lại gần bồn rửa để rửa mặt.
"M-máu trên áo cậu..." Mình nói, và ngay lập tức cậu ấy cởi chiếc áo ra.
Cậu ấy đặt chiếc áo vào bồn rửa rồi mở vòi nước, để dòng nước cuốn trôi đi vết máu. Mình lùi lại để nhường chỗ cho cậu ấy.
Làn da trắng của cậu ấy ánh lên dưới ánh đèn, nhưng lại đầy những vết sẹo chằng chịt. Mình cũng thấy rõ những vết bầm tím mới, dấu hiệu của một trận ẩu đả. Còn có cả những vết trầy và vết thương đang rỉ máu.
"Cậu có biết ai đã tấn công cậu không?"
Cậu ấy lắc đầu. "Không. Mọi thứ xảy ra quá nhanh."
"Chúng ta nên báo cảnh sát."
Cậu ấy lại lắc đầu. "Vô ích thôi. Cũng không tìm ra chúng đâu."
"Mình thật sự không hiểu gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu ấy thở dài rồi quay lại đối mặt với mình. Vẻ mệt mỏi và đau đớn hiện rõ trên gương mặt cậu ấy.
"C-có một vài người..." Rõ ràng cậu ấy khó khăn khi nói ra điều này.
"Yuri..."
Cậu ấy nhắm mắt lại một lúc rồi cố gượng cười. Nhưng nụ cười đó khiến mình rùng mình. Vấn đề mà cậu ấy đang đối mặt lớn hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng khi lần đầu nghe cậu ấy kể chuyện.
"Cậu biết ít thôi thì sẽ tốt hơn. Mình không muốn cậu gặp nguy hiểm."
"Nhưng mà..."
"Xin cậu..." Giọng cậu ấy van nài trước khi cơ thể đột nhiên gục xuống sàn.
Mình cố lao tới đỡ lấy cậu ấy, nhưng điều đó chỉ khiến cả hai chúng mình cùng ngã xuống. Mình hoảng hốt ngồi dậy, nhìn gương mặt cậu ấy đang tái nhợt.
"Y-Yuri..." Mình vỗ nhẹ lên má cậu ấy nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Mình không thể ngăn mình khỏi hoảng loạn. Mình định chạy vào nhà gọi anh Angelo nhưng ngay lập tức thay đổi ý định. Không thể để ấy thấy Yuri trong tình trạng này, nhất là khi cậu ấy không vào từ cửa chính và còn dính máu trên áo.
Nhưng cậu ấy cần được giúp đỡ. Trong đầu mình chỉ nghĩ đến đám Ulupong có thể giúp được. Mình sờ túi quần để tìm điện thoại, nhưng rồi lại bực mình khi nhớ ra mình đã để nó trên bàn trước khi ra khỏi phòng.
Mình vò đầu bứt tóc trong sự bất lực. Yuri thì bất tỉnh, lại còn cởi trần. Người trong nhà mà nhìn thấy cảnh này thì không biết sẽ nghĩ gì nữa. Ai chứ người nhà này thì suy nghĩ xa lắm.
Mình nhìn sang cánh cửa đang đóng kín. Nếu nhớ không nhầm thì đây là phòng của tài xế nhà dì. Nhưng vì nhà không có tài xế nên phòng này đã bị bỏ trống từ lâu. Mình vội vàng chạy lại mở cửa. May quá, cửa không khóa.
Bên trong có vài món đồ bị bỏ xó, một tấm đệm còn bọc nylon nhưng bám đầy bụi.
Tạm vậy cũng được rồi!
Mình lấy đại một chiếc áo trên dây phơi để lau bụi trên đệm, nhưng chợt tái mặt khi nhận ra đó là áo đồng phục của Aries.
Chỉ mong cậu ta không phát hiện ra chuyện này, không thì chắc mình bị nguyền rủa xui xẻo cả đời mất.
Xin lỗi nha...
Mình quay lại bên Yuri và cố gắng đánh thức cậu ấy thêm lần nữa, nhưng vẫn vô ích. Cậu ấy hoàn toàn bất tỉnh.
Mình đành phải thử bế cậu ấy lên theo mọi cách mình biết. Nào là kéo chân, rồi lại cõng lên vai, nhưng cách nào cũng nặng quá sức. Cuối cùng, mình đứng ra sau lưng, vòng tay qua nách cậu ấy và dùng hết sức kéo lê vào phòng.
Nhìn thấy những vết trầy xước trên người Yuri do bị mình lôi đi, mình chợt thấy tội nghiệp. Bị đánh bầm dập đã đủ thảm rồi, giờ lại còn bị mình làm trầy trụa thêm.
Mình tạm gác lại chuyện vết thương, chạy ra ngoài lấy một chiếc chăn trên dây phơi. Định bụng sẽ trả lại sau, nhưng khi nhìn kỹ thì mình nhận ra đó là chăn của Aries.
Chắc cậu ta nguyền rủa mình thật mất!
Mình nhẹ nhàng đắp chăn lên người Yuri rồi vội chạy ra ngoài. Đang định bước vào nhà thì mình nhớ ra chiếc áo đầy máu của cậu ấy.
Mình quay lại nhà vệ sinh và thấy chiếc áo đang ngâm trong chậu nước. Không thể để ai trong nhà nhìn thấy nó.
Mình nhắm mắt, cố gắng cầm chiếc áo lên và bắt đầu vò như thể đang nhào bột bánh. Mình đổ thêm xà phòng và kì cọ mạnh tay. Sao cậu ta lại chọn mặc áo màu xám vào hôm nay cơ chứ...
Mình khựng lại khi nhận ra trên quần áo mình cũng dính máu. Mình vội vàng ra dây phơi tìm đồ thay, nhưng lại lấy nhầm một cái áo khác. Lúc này mình chẳng còn quan tâm chủ nhân của nó là ai nữa. Mình cởi bộ đồ đang mặc và mang luôn ra bồn rửa để giặt như cách mình vừa làm ban nãy.
Kệ đi, sạch hay không thì tính sau!
Khi không còn thấy vết máu nào nữa, mình bực bội ném tất cả vào máy giặt. Mình biết máy giặt nhà dì là loại tự động, nhưng sao mà nhiều nút bấm thế không biết! Nào là biểu tượng, nào là số, loạn cả lên. Mình tìm mãi mà chẳng thấy cái núm vặn như máy giặt nhà bà ngoại. Thôi thì cứ bấm loạn lên miễn là nó chạy được.
Sau đó, mình chạy thẳng vào nhà, bước đi vội vã cho nhanh tới phòng mình. Mình lấy một bộ đồ cho Yuri và tiện thể cầm luôn điện thoại.
"Jay-jay!" Aries gọi khi mình vừa bước ra khỏi phòng. "Em có thấy... Khoan, đó có phải là áo của anh không?"
Mình lúng túng kéo áo che lại. "K-không phải đâu. Anh nhìn nhầm thôi."
"Đó đúng là áo của anh mà. Sao em lại mặc nó?"
Mình lắc đầu quầy quậy. Thấy cậu ta định tiến lại gần, mình liền đẩy mạnh làm cậu ấy ngã dựa vào tường, mặt ngơ ngác như không tin vào mắt mình. Thực ra chính mình cũng bất ngờ với phản ứng của mình, nhưng nếu không làm vậy thì cậu ta sẽ không chịu bỏ qua, trong khi Yuri đang rất cần mình.
"Cái quái gì vậy?!"
"Áo này của em! Bây giờ nó là của em!" Mình hét thẳng vào mặt cậu ta rồi bỏ đi ngay lập tức.
Xin lỗi nha! Đừng có nguyền rủa em đó!
Mình tìm một chai cồn và ít bông gòn, rồi xuống bếp lấy luôn phần đồ ăn còn lại. Mình cũng cần phải ăn chứ.
Tay xách nách mang cả đống đồ đi tới khu vực giặt giũ, mình cảm thấy ánh mắt tò mò của mấy cô giúp việc khi đi ngang qua họ. Mình đợi cho tất cả rời đi mới lén lút mở cửa bước vào căn phòng đã giấu Yuri lúc nãy.
Đặt hết đồ xuống cạnh Yuri, mình bắt đầu luống cuống không biết nên làm gì trước. Vệ sinh vết thương cho cậu ấy hay ăn trước đây? Cuối cùng, mình không chọn cái nào cả mà lấy điện thoại ra mở Group Chat lên.
Me:
Anh em ơi! Cần giúp đỡ gấp!
Eren:
Cái quái gì vậy?
Ci-N:
Waaahhh!! 😭😭 Chat của Jay-jay đáng sợ quá!
Edrix:
Mật mã à?
David:
🤔🤔🤔
Rory:
Jay! Cái gì vậy? Nhắn nhầm à?
Denzel:
Grace à! Gì thế này? Cả hai đứa bọn mình đọc mà vẫn không hiểu gì.
Mình muốn chửi thề thật to. Đọc tin nhắn mà tức muốn điên lên. Đúng là dốt đặc cán mai! Đến Grace cũng hùa theo. Mới đẻ xong mà đọc chữ cũng quên luôn rồi à?
Mình tức đến mức lỗ mũi phập phồng khi đang gõ tin nhắn, nhưng rồi có người trả lời câu hỏi của họ hộ mình.
Keifer: Mấy đứa xấu xí. Cần giúp đỡ.
Đấy, cậu ấy nhắn vậy đó.
Ngay lập tức, hàng loạt biểu tượng wow thả xuống trong nhóm chat của Vua của đám Rắn Độc. Phải rồi, bọn ngu này có biết đọc chữ là may rồi! Lớn tướng rồi mà đọc chữ cũng không xong.
David: Cần giúp gì vậy?
Mình chẳng vòng vo làm gì, chụp luôn ảnh của Yuri rồi gửi vào nhóm.
Keifer: Cậu đang ở đâu vậy?
Vua của đám Rắn Độc trả lời nhanh nhất. Sau đó, hàng loạt tin nhắn từ đám bạn cùng hội cũng ập tới.
Ci-N: Sao hai người ở cùng nhau vậy?
Felix: Cậu đấm cậu ta à? Sao lại bất tỉnh thế?
Eren: Cậu làm gì vậy?
Josh: Sao cậu ta không mặc áo vậy?
Thay vì giúp mình giải quyết vấn đề, bọn ngu ngốc này lại cứ xoáy vào chuyện Yuri không mặc áo.
Calix: Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?
Blaster: Có chuyện gì à?
Kit: Jay? Giải thích ngay! NGAY BÂY GIỜ!
Mayo: Tao không dạy mày như thế này đâu nhé! Không thấy xấu hổ với mẹ Kit của mày à?
Rory: Lol! Thật là drama.
Mayo: Đồ khốn Rory!
Rory: Chỉ có mày là trên tao thôi à?
Calix: Có tội! (Guilty!)
Edrix: Có tội! (Guilty!)
Felix: Có tội! (Guilty!)
Ci-N: Xin chào! Mình là Ci-Nix, em của Felix, Calix và Edrix 😂😂😂
Mình chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại vì mấy thứ vớ vẩn tụi nó đang nói. Xong rồi lại thắc mắc sao mình chẳng bao giờ thèm mở nhóm chat này ra. Lúc nào cũng đi lạc chủ đề như vậy đấy. Mình định nhắn trả lời thì thấy GagongBaliw gọi đến.
Tên điên này gọi làm gì vậy?
Mình bắt máy.
["Cậu đang ở đâu?"] Cậu ấy hỏi ngay khi mình vừa bắt máy, giọng gấp gáp.
Mình còn nghe tiếng cửa xe đóng sầm lại, chắc là đang ngồi trên ô tô.
"Ở nhà. Sao vậy?"
["Cái gì trên ảnh vậy? Tại sao Yuri không mặc áo mà hai người lại ở cùng nhau?"]
"Cậu ta ngất xỉu. Cậu có thể đến đây được không? Không thể để anh mình thấy cậu ta trong tình trạng này."
Đột nhiên mình nhớ ra, không chỉ anh mình, mà bất cứ ai cũng không được thấy Yuri như thế này.
["Đang trên đường tới—."]
"Đừng tới nữa." Mình nhanh chóng cắt ngang lời cậu ấy. "Mình sẽ chờ Yuri tỉnh lại thôi. Chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu ấy cũng chẳng bị thương nặng gì cả."
["Mình tới để gặp cậu, không phải cậu ta."]
Ơ hay! Đây mới là bạn thân của Yuri hả? Đúng là quan tâm bạn ghê.
"Ngất xỉu là mình à?" Mình mỉa mai hỏi lại.
["Cậu ta có phải là người mình yêu đâu?"]
Tên này còn xen cả câu đó vào nữa chứ!
"Đừng có tới! Anh mình mà thấy thì tiêu đời cả hai đấy."
["Kệ anh cậu!"]
"Đồ—." Mình suýt nữa buột miệng chửi. "Đồ bám dai! Cậu muốn hại chết mình à?"
["Kệ cậu. Mình đang trên đường tới. Nhớ chuẩn bị lời giải thích hợp lý đi."]
Cậu ấy tắt máy mà không thèm đợi mình nói thêm câu nào. Mình nhăn mặt khó chịu. Nếu anh mình thấy cậu ấy ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện Yuri đang ở đây trong tình trạng này. Mình sẽ gặp rắc rối to!
Mình thậm chí có thể nghe thấy giọng hét của anh ấy và hình dung ra nét mặt đáng sợ của ảnh ngay trước mặt.
Tốt hơn hết là mình nên mặc đồ cho Yuri ngay. Cậu ta mà bị viêm phổi thì mình cũng không biết làm sao. Vì tư thế của cậu ta khá khó khăn nên mình quyết định trèo lên giường, chống cả hai đầu gối ở hai bên eo cậu ta để dễ mặc đồ hơn. Mình cẩn thận luồn tay vào áo cho cậu ta, thì đột nhiên cửa phòng bật mở.
Hiện ra trước mắt mình là gương mặt nhăn nhó của anh trai mình, người luôn mang lại vận xui mỗi khi xuất hiện. Chúng mình nhìn chằm chằm nhau vài giây trước khi mắt anh ấy mở to kinh ngạc. Mình còn chưa kịp phản ứng thì chợt nhớ ra mình đang mặc đồ cho Yuri đang bất tỉnh trên giường.
"Cái quái gì đang xảy ra ở đây?" Anh mình sững sờ hỏi.
Mình không biết nên tiếp tục mặc đồ cho Yuri hay giải thích ngay lập tức về tình huống oái oăm này.
"A-Anh hiểu lầm rồi." Mình lắp bắp.
Anh ấy thở dài một hơi. "Giải thích ngay." Anh bình tĩnh ra lệnh.
Mình vội vàng bước xuống khỏi giường, nhưng chưa kịp đứng vững thì thấy có người khác đứng phía sau anh trai mình.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Percy hỏi, mặt cũng nhăn nhó không kém khi thấy cảnh tượng trong phòng.
Lại thêm một người nữa.
Anh mình quay lại nhìn Percy và ngay lập tức lườm cậu ta. Trước khi họ kịp đôi co với nhau, Vua của đám Rắn Độc xuất hiện với vẻ mặt không mấy thân thiện.
"Jay." Anh mình gọi. "Giải thích ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip