Chap 300
Tình bạn tan vỡ
POV của Jay-jay
Không lẽ mấy người này không thể cãi nhau vào ngày khác được sao? Lại còn chọn đúng lúc này để đôi co. Hình như họ quên mất rằng Yuri cần được giúp đỡ hơn.
"Các cậu vào đây bằng cách nào?" Aries khó chịu hỏi hai người kia.
"Đi qua cổng." Percy đáp.
"Đi qua cổng." Nhà Vua cũng trả lời.
Giỏi thật, trả lời hay ghê.
Nếu là mình chắc mình đã tát họ rồi. Mình quay lại nhìn anh trai khi anh ấy hỏi tiếp.
"Không ai nhìn thấy mấy người à?"
"Người giúp việc nhà cậu. Chính họ còn chỉ đường cho mình đến đây." Anh kế của mình giải thích.
Aries bực bội thở hắt ra. "Nếu anh Hai mà biết chuyện này—."
"Anh ấy không có ở nhà." Cả hai người kia đồng thanh đáp.
Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?
"Mình thấy anh ấy rời đi trước khi mình vào." Percy nói thêm.
"Mình thấy anh ấy lên xe rồi lái đi mất." Nhà Vua ngốc nghếch kia cũng góp lời.
Aries lại thở dài, liếc nhìn mình và Yuri một lúc rồi quay sang đối diện hai người kia.
"Nếu cần Yuri thì mang cậu ta đi luôn đi." Anh ấy ra lệnh.
Mình nhăn mặt. Làm như dễ dàng lắm vậy. Yuri cũng là con người mà, sao anh ấy nói như thể đang đuổi rác cho chó tha đi vậy.
"Mình đến đây để gặp Jay-jay." Nhà Vua ngu ngốc kia nhanh chóng đáp lại.
"Mình cũng vậy." Percy nói và còn giơ tay lên.
Mình chỉ vào mình. "Tìm mình làm gì? Người cần giúp đỡ là Yuri mà."
"Chẳng là Felix nói có chuyện xảy ra giữa cậu và Yuri." Anh ta còn nhìn ra sau lưng mình. "Nhưng có vẻ sự việc lại diễn biến theo hướng khác." Anh ta nói thêm rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Rõ ràng là anh ta muốn ám chỉ điều gì đó khác. Mình định đáp trả rồi nhưng có người đã nhanh hơn mình.
"KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA VỚI BỌN HỌ CẢ!" Nhà Vua ngốc nghếch kia lập tức phản đối.
Chúng mình đều ngạc nhiên trước phản ứng của cậu ấy. Percy còn ôm ngực như thể sắp lên cơn đau tim. Aries thì nhướng một bên mày còn mình thì chỉ biết há hốc mồm.
"Bình tĩnh... Không ai tấn công cậu đâu." Percy can ngăn cậu ấy. "Bình tĩnh lại đi, được không?"
"Thật sự không có gì cả. Mình chỉ đang thay đồ cho Yuri khi các cậu đến thôi." Mình giải thích để dập tắt suy nghĩ linh tinh của ông anh kế mình.
"Thấy chưa? Mình đã đúng. Mình tin tưởng Jay-jay của mình nên mình biết cô ấy sẽ không làm chuyện đó." Nhà Vua ngu ngốc kia tự hào nói đầy tự mãn.
Jay-jay của ai cơ?
"Em gái mình không phải của cậu. Nếu cậu tin tưởng như vậy thì tại sao cậu lại ở đây?" Giọng của anh mình đầy thách thức.
"Mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây." Cậu ấy biện hộ.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?" Percy hỏi, như thể vừa kéo họ trở lại mục đích thực sự của cuộc tranh cãi này.
Họ cùng quay sang nhìn mình, rõ ràng là đang chờ câu trả lời. Mình gãi đầu ngại ngùng trước ánh mắt của họ.
"Cậu ấy đến đây với đầy máu me. Cậu ấy nói có người tấn công mình. Sau đó thì ngất xỉu luôn." Mình giải thích.
"Tấn công á?" Aries ngạc nhiên lặp lại.
Mình gật đầu xác nhận.
"Tại sao cậu ấy lại đến đây? Nếu kẻ tấn công theo dấu thì sao?" Percy lo lắng hỏi.
"Yuri không phải người bất cẩn. Ngôi nhà này chắc chắn là nơi cuối cùng mà kẻ đó không nghĩ rằng cậu ấy sẽ chạy đến." Keifer lên tiếng bảo vệ Yuri.
Chuẩn Kwanan rồi.
"Cậu ấy cũng nói rằng không nhận ra mình đã đến đây như thế nào." Mình nói thêm.
Rõ ràng là Nhà Vua đang suy nghĩ về điều mình vừa nói. Chắc chắn cậu ấy cũng đang thắc mắc về chuyện gì đã xảy ra với Yuri và lý do cậu ấy bị tấn công. Mình cũng đã nghĩ về điều đó từ nãy đến giờ.
"Rốt cuộc cậu ấy đã dính vào rắc rối gì vậy?" Percy hỏi, giọng đầy khó chịu.
Anh ấy tiến lại gần bồn rửa và nhanh chóng phát hiện ra vết máu còn sót lại trên quần áo của chúng mình. Anh ta quệt ngón tay vào đó rồi xem xét.
"Cái gì đây? Máu à?" Anh ta xác nhận lại.
"Mình đã nói rồi mà. Cậu ấy đến đây đầy máu nhưng lại không có vết thương nào cả."
Nhà Vua nhìn mình chằm chằm. "Cậu chịu đựng được à?"
Mình biết cậu ấy đang nói về máu. Mình lắc đầu.
"Mình nôn hết rồi. Kia kìa, Percy còn giẫm phải nữa."
Đột nhiên, Percy nhảy dựng lên và hét ầm ĩ. Trông anh ta còn kinh hãi hơn cả con gái nhìn thấy ếch.
Trông như đồ ngốc.
"Ghê quá đi, Jay ơi là Jay!" Anh ấy tức giận nói với mình.
"Đó có phải lỗi của em khi anh không nhìn đường không?" Mình hỏi một cách mỉa mai.
"Em có cảnh báo đâu! Giá mà em nôn ra vàng như anh thì còn đỡ!"
Vàng á?
"Mặt anh á! Từ khi nào con người lại nôn ra vàng chứ?"
"Anh không phải con người." Anh ấy hất tóc một cách kiêu ngạo. "Đẹp trai như anh đây thì phải được coi là con của Aphrodite rồi."
Mình nhăn mặt. Aries lắc đầu trong khi Keifer thở dài sâu. Chúng mình đã có quá nhiều vấn đề rồi, vậy mà anh ta còn thêm gió vào.
Mình thực sự nghĩ rằng anh ta chính là nguyên nhân mang bão đến Philippines. Thậm chí còn mạnh hơn cả gió Habagat.
Thảm họa.
Chúng mình quyết định phớt lờ lời nói của anh ta. Vua của bọn xảo quyệt đối mặt với mình và định bước tới, nhưng Aries liền đổi chỗ với mình.
"Rõ ràng là em ấy ổn rồi. Các cậu không cần phải lo lắng cho Jay-jay nữa. Giờ các cậu có thể đưa Yuri về." Anh trai mình nói và hơi dịch sang một bên để họ có thể tiếp cận Yuri đang bất tỉnh.
"Đưa Yuri đi đâu chứ?" Keifer hỏi với vẻ khó chịu.
Mình nhướn mày. "Về nhà cậu ấy chứ đâu."
"Cậu ấy không về nhà nữa."
Mình đứng thẳng dậy khi nghe thấy điều đó.
"Sao lại không về nhà?"
"Mình đã đợi cậu ấy một lần để nói chuyện, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Mình hỏi nữ quản gia của cậu ấy, và đó là những gì bà ấy nói." Keifer giải thích.
Mình liếc nhìn Yuri một lúc rồi quay lại đối diện với Vua.
"Từ khi nào vậy?"
Cậu ta nhìn mình một cách đầy ẩn ý rồi nhún vai. "Không rõ."
Mình lại nhìn Yuri với sự lo lắng. Nỗi sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy lại trỗi dậy. Rốt cuộc thì cậu ấy đang làm gì chứ?
Mình linh cảm rằng chỉ gần đây cậu ấy mới không về nhà. Hôm trước mình còn tới phòng cậu ấy và đã chạm mặt Freya mà.
"Không cần lo cho cậu ấy đâu." Aries nói với mình khi anh ấy cũng đang nhìn về phía Yuri. "Cậu ấy thông minh lắm. Sẽ không để mọi thứ rơi vào tình trạng tệ hại đâu, nhất là khi có thứ gì đó phụ thuộc vào cậu ấy."
"Anh có biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy không?" Mình hỏi, và anh khẽ gật đầu.
"Anh Hai có nói với anh vài điều, nhưng không phải tất cả những gì anh ấy biết."
"Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy đây?"
"Ai mà biết được." Anh ấy thì thầm trả lời.
Chúng mình khựng lại khi điện thoại reo. Anh ấy cho mình xem tên của anh trai hiện đang gọi cho anh.
Mình lập tức im lặng. Anh ấy nghe máy.
"Anh à..." Anh nhìn mình một lúc. "Vâng, em ấy đang ở ngay trước mặt em." Anh im lặng lắng nghe những gì anh trai nói. "Em hiểu rồi."
Khi cuộc gọi kết thúc, anh quay sang hai người kia. Mình cũng quay lại nhìn vì có vẻ như điều này rất quan trọng.
"Các cậu phải đưa Yuri ra khỏi đây trước khi anh ấy đến." Anh nói với vẻ lo lắng.
"Mình không muốn." Vua của bọn xảo quyệt đáp.
"Sao phải làm vậy?" Percy hỏi.
"Tại sao chứ?" Mình đồng thanh hỏi cùng lúc với họ.
"Những kẻ tấn công Yuri không phải là người bình thường. Bọn chúng là thành viên của Yakuza và đang nhắm vào cậu ấy." Anh giải thích. "Nếu anh ấy phát hiện ra Yuri đã đến đây, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối lớn."
Mình vô thức vò tóc mình. Mình đã từng nghe về Yakuza nhưng không thực sự hiểu rõ về họ. Chỉ biết rằng họ sẽ không để kẻ thù của mình sống sót.
Chẳng lẽ Yuri đang bị Yakuza truy sát? Nhưng tại sao chứ? Mình hoàn toàn bối rối. Mình biết Yuri là người Nhật nhưng không hề nghĩ cậu ấy lại có liên quan đến loại người nguy hiểm như vậy.
"Nếu mình rời đi bây giờ thì có bị dính vào cơn giận của ông chủ không?" Percy ngây thơ hỏi.
Mình ngay lập tức nắm lấy áo anh ấy khi thấy anh định bước đi.
Anh không thể bỏ chúng mình lại.
"Anh không thể bỏ bọn em lại. Giúp bọn em đưa Yuri đi trước đã." Mình nói với ánh mắt cầu xin, vẫn còn mở to vì hoảng hốt.
"Em gái à, áo của anh... Đẹp trai như anh đây nhưng anh không mơ làm diễn viên phim người lớn đâu." Anh ấy vừa trả lời vừa cố kéo áo lại để khỏi bị tụt ra.
Mình buông anh ấy ra nhưng vẫn đứng sát bên để nếu anh có ý định bỏ chạy thì mình có thể giữ lại ngay lập tức.
Cả ba chúng mình cùng nhìn về phía Vua của bọn xảo quyệt. Cậu ta cũng phải giúp vì, trước tiên, đó là bạn thân của cậu ta. Thứ hai, chúng mình không thể tự làm một mình. Thứ ba, cậu ta đã đến đây rồi thì không thể bỏ phí chuyến đi được.
"Mình sẽ không giúp cậu ấy." Cậu ta nhanh chóng đáp khi hiểu ý định của chúng mình.
"Keifer, làm ơn đi mà." Mình nói với vẻ bực bội.
"Nghe này, Angelo có thể giúp cậu ta. Chúng ta cứ nói thật là cậu ấy đang ở đây với chúng ta."
"Cậu quên mất anh ấy suy nghĩ thế nào rồi à?" Aries hỏi lại. "Và người này..." Anh chỉ vào Yuri. "... sẽ không bao giờ nhờ cậy đến Angelo đâu."
Cậu ấy thở dài trước khi nhìn mình. Mình cũng nhìn cậu ấy và chúng mình nhìn nhau vài giây. Cho đến khi mình nghĩ ra cách sử dụng kỹ thuật cấm kỵ.
Mình nháy mắt với cậu ấy.
Mình thấy cậu ấy nhanh chóng quay đi và má hơi ửng đỏ. Cậu ấy còn quay lưng lại rồi xoa mặt trước khi quay lại nhìn chúng mình.
"Được rồi... Mình sẽ giúp. Nhưng bằng cách nào?"
"Cậu đưa cậu ta về nhà trước đi. Chăm sóc cậu ta, cho ăn, tắm rửa, thay đồ, ru ngủ. Nếu thích thì cưới luôn cũng được." Percy trả lời, ý chỉ về phía Yuri.
Cái đề nghị chết tiệt gì vậy.
Mình lập tức thúc cùi chỏ vào bụng anh ta. Anh ta khẽ rên lên đau đớn rồi trừng mắt nhìn mình.
"Được thôi." Nhà vua trả lời và suýt nữa mình đã phản đối.
Cậu ta định cưới Yuri thật à?
"Mình sẽ đưa cậu ta về nhà và nhờ quản gia chăm sóc." Cậu ấy nói, khiến mình thở phào nhẹ nhõm.
Mình cứ tưởng cậu ấy định làm theo đề nghị của Percy thật. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao mình lại đi tin cả mấy chuyện đó chứ. Tất cả là do hòn đảo chết tiệt đó, làm đầu óc mình bẩn thỉu từ khi trở về.
"Tốt rồi. Bây giờ các cậu khiêng cậu ta đi đi." Aries ra lệnh, khiến Percy nhăn mặt.
"Nặng lắm." Cậu ta phàn nàn.
"Đã khiêng đâu mà biết." Mình bật lại.
"Mới nhìn thôi cũng biết. Chắc phải nặng đến 50 ký."
"Hai người mà cũng không khiêng nổi à?" Mình đẩy cậu ta vào trong phòng.
Keifer đi theo và cả hai cùng khiêng Yuri lên. Họ đứng hai bên và phải khoác vai nhau để giữ thăng bằng cho người đang bất tỉnh ở giữa.
"Ngủ say ghê." Percy nói rồi gõ nhẹ vào mũi Yuri.
Mình đánh nhẹ vào cậu ta để ngăn lại nhưng cậu ta chỉ cười rồi bỏ qua. Aries đi trước, theo sau là Keifer, Yuri và Percy. Mình đi cuối cùng để đề phòng có sự cố.
Mấy người giúp việc ngạc nhiên nhìn chúng mình. Chắc họ đang thắc mắc cậu tóc đỏ này từ đâu ra và tại sao lại bất tỉnh như vậy.
Chúng mình sắp ra khỏi cổng thì Aries đột ngột quay lại. Mặt cậu ấy tái mét, rõ ràng đang lo lắng.
"Anh mình... Anh ấy đang ở gần đây."
Cái gì? Sao nhanh vậy?
Cả bọn hoảng loạn. Percy vội buông Yuri ra và đẩy về phía Keifer. Suýt nữa cả hai đã ngã nếu mình không kịp đỡ.
"Phải làm gì bây giờ?" Cậu ta hoảng hốt hỏi, như thể vừa gây ra tội tày đình.
Aries cũng bối rối không biết phải làm gì, cho đến khi cậu ấy nhìn thấy cánh cửa nhà.
"Vào trong. Mau vào trong nhà."
Cả đám đều ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời cậu ấy. Percy nhanh chóng giúp khiêng Yuri vào trong nhà. Chúng mình đứng lại, chờ chỉ dẫn tiếp theo từ Aries.
"Ở đâu?" Mình hỏi.
"T-Trên... Trên lầu." Cậu ấy vừa nói vừa chỉ lên cầu thang.
Chúng mình làm theo, và mình nghe thấy tiếng còi xe của anh trai. Một người giúp việc đang đi ra để mở cửa cho anh ấy, nhưng mình lập tức đuổi theo và nắm lấy tay cô ấy.
"Chị ơi, làm ơn! Đừng nói gì với anh em nhé."
Cô ấy bối rối nhưng vẫn gật đầu với mình.
"Cứ làm theo lời em ấy nói." Aries nói thêm, khiến cô ấy càng gật đầu nhanh hơn.
Mình vội chạy lên cầu thang để theo kịp Keifer. Mình ngạc nhiên khi thấy họ tiếp tục đi về phía phòng mình, dù Aries đã mở cửa phòng của cậu ấy.
"N-Này, đó là phòng của mình mà!" Mình kêu lên, nhưng Keifer đã vào trong, theo sau là Yuri và Percy.
"Mình biết." Nhà vua trả lời, khiến mình nhíu mày.
Sao cậu ta biết phòng của mình chứ?
Mình và Aries cùng bước vào phòng mình. Mình đóng cửa lại và lén khóa luôn.
May mà khóa cửa phòng mình đã được thay từ lâu. Aries có tật xấu khi gây sự là hay phá khóa cửa.
Cả ba người họ đều nằm vật ra trên giường của mình. Rõ ràng Keifer và Percy đã kiệt sức vì khiêng Yuri và đi quá nhanh. Mình có chút thương hại cho họ.
"Bây giờ làm gì đây?" Keifer cáu kỉnh hỏi, nhưng ánh mắt cậu ta nhanh chóng dán vào tủ quần áo đang mở của mình.
Mình vội vàng lại gần, nhét đống quần áo vào trong và đóng cửa tủ lại. Mình thấy cậu ta cười khẩy khi nhìn xuống chân mình. Mình nhìn theo và đỏ mặt khi thấy một chiếc áo ngực bị rơi trên sàn.
Đó là hàng Avon.
Mình vội nhặt lên và nhét vào trong tủ. Mình còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có chiếc đồ lót nào bị rơi ra nữa không.
"Chúng ta sẽ đợi anh ấy vào phòng. Sau đó, mọi người sẽ rời đi." Aries trả lời.
"Đến khi nào mới vậy?" Percy hỏi rồi cầm lấy một con gấu bông Snorlax của mình làm gối.
Đó là quà của anh tặng đấy.
"Ai mà biết." Aries trả lời một cách thờ ơ.
"Cái quái gì vậy." Keifer lẩm bẩm. "Nếu anh ấy không vào phòng mà còn đứng canh bên ngoài thì sao?"
"Chỉ biết hy vọng anh ấy sẽ không làm vậy thôi."
Mình thở dài. Mình nhìn Yuri vẫn đang bất tỉnh. Mình bước lại gần và Keifer liền nhường chỗ cho mình ngồi bên cạnh cậu ấy. Mình chỉnh lại tư thế nằm cho bạn mình. Mình cũng chỉnh lại quần áo cậu ấy vì chúng đã hơi nhàu nhĩ.
Mình sững sờ khi thấy Percy đang nhìn mình. Đôi mắt anh nghiêm túc vô cùng và trên môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ.
"Cậu có dễ dàng tha thứ không?" Anh hỏi mình.
"C-Có lẽ, có." Mình trả lời với vẻ ngạc nhiên.
"Vậy còn mình thì sao? Mình cũng có thể tha thứ." Anh nói rồi thoáng nhìn Yuri trước khi nằm xuống lại.
Mình nhíu mày nhưng quyết định không để tâm. Mình biết anh có ác cảm với Yuri nhưng lý do thực sự thì mình không rõ. Mình cảm giác rằng không chỉ đơn giản vì những gì Yuri đã làm với Freya, hình như còn điều gì khác.
"Mình ra ngoài một lát, cầm điện thoại bên mình để có thể đọc tin nhắn của mình nhé." Aries nói với mình, và mình gật đầu.
Anh rời khỏi phòng và nhanh chóng đóng cửa lại. Sự im lặng bao trùm ngay sau đó. Mình tiếp tục chăm sóc cho Yuri cho đến khi nghĩ đến việc lau mặt cho cậu ấy.
Mình lấy khăn rồi vào nhà vệ sinh làm ướt nó. Khi trở ra, mình liền đến bên Yuri và nhẹ nhàng lau mặt cậu ấy. Có vài vệt máu còn vương trên cổ cậu.
"Lau nhẹ tay thôi, không khéo nó bóng loáng lên đấy." Giọng điệu châm chọc của "Vua Rắn Độc" vang lên.
"Hay là sẽ có thần đèn xuất hiện và cậu có ba điều ước." Percy thêm vào kèm theo nụ cười ranh mãnh.
Mình ngay lập tức đập cái khăn vào người anh khiến anh phải ngồi bật dậy. "Vua Rắn Độc" bật cười vì cảnh tượng đó, và thế là mình tiếp tục đập khăn vào cậu ấy.
"Gì đấy?" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi.
"Các cậu đang trêu mình đấy à!"
Keifer khẽ mỉm cười, và mình không kiềm được mà ngắm nhìn cậu ấy. Đẹp trai thật sự, không chỗ nào chê được. Mình muốn đấm cho một cái nhưng lại tiếc nếu gương mặt ấy bị trầy xước.
Thôi thì để cái thân hình đó bị trầy xước vậy.
Mình khẽ ho để xua đi những suy nghĩ trong đầu và quay lại công việc của mình. Nhưng rồi mình khựng lại khi thấy Yuri cử động. Mình cũng nghe thấy tiếng rên nhẹ từ cậu ấy.
Mình tiến lại gần và nhẹ nhàng lay cậu ấy. "Yuri..."
Cậu ấy cử động và từ từ mở mắt. Chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn tỉnh táo.
"J-Jay?" Cậu ấy gọi mình khi cố gắng ngồi dậy. "M-Mình đang ở đâu thế?"
Mình giúp cậu ấy và sắp xếp lại gối cho cậu dựa lưng.
"Ở phòng của mình." Mình trả lời.
Yuri nhìn quanh phòng, và gương mặt cậu nhăn lại khi thấy hai kẻ đáng ghét kia. Keifer nhướng mày với cậu, trong khi Percy thì nở nụ cười giả tạo.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? L-Làm sao mình lại ở đây?"
"Mình nghĩ câu hỏi đó dành cho cậu." Keifer lên tiếng, thu hút sự chú ý của chúng mình.
Cậu ta nói cũng có lý.
Yuri xoa trán, rõ ràng cậu ấy đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và làm thế nào mà cậu lại ở đây.
"Jay? Cho mình xin ly nước được không?" Cậu ấy nhờ mình.
Mình nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng. Mình vừa đi vừa chạy xuống cầu thang. Khi thấy anh trai và Aries đang nói chuyện ở phòng khách, mình liền đi chậm lại. Anh trai mình nhìn thấy mình thì ra dấu hỏi "sao vậy".
Mình ra dấu muốn lấy nước bằng tay. Anh gật đầu, và mình nhanh chóng vào bếp mà không bị anh Angelo chú ý.
Mình lấy hẳn một bình nước cùng ba cái ly rồi nhanh chóng quay lại phòng. Khi mình trở lại, ba người họ vẫn giữ im lặng.
Mình đưa ly nước cho Yuri, cậu ấy nhận lấy ngay.
"Ở đây không có gì ăn à? Anh đói rồi." Percy nói trong khi lăn lộn trên giường.
Lại phải quay về bếp nữa rồi.
"Sao anh không nói sớm hơn?" Mình càu nhàu rồi bước ra khỏi phòng.
Mình quay lại bếp để tìm thứ gì đó cho thằng anh kế đáng ghét của mình. Mình thấy bánh ngọt và mì Ý sốt kem. Mình lấy chúng cùng với đĩa và nĩa, rồi mang trở lại phòng.
Khi mình quay lại, bầu không khí vẫn im lặng. Percy thì ăn ngon lành, trong khi hai người kia vẫn giữ sự trầm lặng.
"Cậu có muốn ăn gì không, Yuri?" Mình hỏi.
"Có lẽ một ít súp."
Mình chớp mắt ngạc nhiên. Trời đất! Mình phải nấu súp à? Nhưng từ chối thì ngại lắm.
"Đ-Được rồi." Mình quay sang "Vua Rắn Độc". "Còn cậu? Muốn ăn gì?"
"Mình muố—."
Mình lập tức cắt lời cậu ấy. "Mình không phải đồ ăn đâu đấy!"
"Pizza."
Mình bĩu môi. Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng và đi thẳng xuống bếp. Vì mình không biết nấu ăn, nên mình nhờ đến sự giúp đỡ của người giúp việc.
"Dì ơi, làm giúp cháu pizza và súp nhé." Mình nhờ vả.
Dì ấy gãi đầu. "Sắp đến giờ ăn tối rồi mà."
"Cháu chỉ muốn ăn nhẹ thôi."
Dì ấy không từ chối nhưng phải mất một lúc vì dì còn phải chuẩn bị bữa tối nữa. Trong khi chờ đợi, anh trai mình bước vào bếp cùng với Aries. Cả hai chúng mình đều khựng lại.
"Cái gì vậy dì?" Anh mình hỏi.
"Pizza đó cậu Angelo. Tiểu thư Jay-jay muốn ăn nhẹ ạ."
Anh ấy nhướng mày nhìn mình. "Cả nhà chấp nhận em tham ăn, nhưng sẽ không chấp nhận nếu em nặng 70kg đâu."
Quá đáng thật!
"Em chưa tới 60kg đâu."
"Lần cuối em cân là khi nào?"
Mình lắc đầu. "Chưa cân lần nào."
"Vậy nên em đâu biết rằng em trông như 60kg rồi." Anh nói và mình há hốc mồm.
Mình sờ vào eo mình. Chỗ này chắc chưa tới 30kg đâu. Nhìn vậy thôi chứ nhẹ lắm. Mình còn có thể gập lại được. Còn có thể kẹp xu khi đi bộ nữa cơ.
Tài năng đặc biệt.
"Cứ thoải mái mà mập lên vì cái tính tham ăn của em nhé." Anh mình nói rồi quay đi.
May mà anh ấy đi rồi. Vừa lúc đó, lò nướng kêu lên báo hiệu pizza và súp đã chín. Mình nhẹ nhàng mang tất cả lên phòng.
Chưa kịp bước vào, mình đã nghe thấy tiếng trò chuyện của ba người bên trong. Nhưng khi mình mở cửa, họ lập tức im bặt, im đến mức như thể có thể nghe được tiếng dế kêu.
Sao mình có cảm giác họ không muốn mình nghe thấy chuyện họ nói nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip