Chap 306

Sunday Bless ( Phúc lành ngày Chủ Nhật )

POV của Jay-jay

Mình muốn có tia laser trong mắt để thiêu rụi thằng anh trai cùng cha khác mẹ đáng ghét này – chắc anh ấy là con ruột của cơn gió mùa Đông Bắc.

"Nói đi chứ?" Mình bực bội ra lệnh.

"Muốn thì ép anh đi." Anh ấy trả lời với vẻ thách thức.

Đúng là muốn chửi thề quá đi mất.

Từ nãy đến giờ mình đã muốn văng tục rồi. Nếu không phải vì có Keifer đứng trước mặt thì chắc mình đã chửi anh ấy tơi bời hoa lá.

"Percy!" Mình quát lớn.

"Jay-Jay!" Anh ấy bắt chước lại giọng mình.

"Thôi ngay trò trẻ con đó đi, Percy. Trả lời Jay đi." Keifer nghiêm giọng.

Anh ấy cười một lúc rồi thở dài.

"Sao lại hỏi anh vụ này?" Anh ấy gãi đầu khó chịu. "Anh chỉ biết chuyện này sau cùng thôi."

Mình trừng mắt nhìn anh ấy. "Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ, chỉ có vậy thôi." Anh ấy khẳng định.

Hóa ra Aries lo sợ vô cớ. Chắc ảnh nghĩ thằng anh cùng cha khác mẹ này sẽ méc lại với mình. Cuối cùng anh ấy cũng chẳng biết gì cả, vì có vẻ như ba cũng không nói cho anh ấy biết.

Đúng là mất công mình đến đây. Mình thở dài rồi ngồi phịch xuống sàn. Cơn tức dâng lên làm mình muốn khóc.

Mình giận Aries vì đã lừa dối mình. Nếu chúng mình còn giận nhau thì mình sẽ hiểu lý do anh ấy giấu, nhưng giờ mọi thứ đều ổn rồi mà. Chính anh ấy đã nói sẽ bù đắp cho mình, vậy tại sao lại giấu chuyện này chứ?

"Percy..." Mình gọi anh ấy, giọng nghẹn ngào. "Em muốn gặp ba rồi."

"Ơ đừng có năn nỉ anh." Anh ấy bắt chước giọng của mình.

Đáng ghét thật.

"Giữ bí mật giữa chúng ta thôi. Không ai biết đâu."

"Ừ rồi anh cũng bí mật xuống mồ luôn vì bị Angelo giết. Lần này chắc chắn luôn đó."

Mình bĩu môi. Sao anh ấy sợ anh Angelo ghê vậy?

Mà nghĩ lại thì... mình cũng sợ anh ấy lắm. "Vậy em phải làm gì đây?" Mình nài nỉ.

"Nói chuyện với mẹ em." Percy đáp ngay lập tức. "Thuyết phục bà ấy đi."

Mình lắc đầu ngán ngẩm. Làm sao đây? Mẹ mình giận lắm rồi, chắc không thay đổi ý định đâu. Thậm chí nếu mình có lăn ra giãy đành đạch trước mặt, chắc mẹ cũng không đồng ý.

"Thì em phải nói gì đây?"

"Nói là ba em vẫn còn yêu mẹ em."

Tự nhiên mình muốn khóc òa lên. Mình đã bí cách rồi mà lại còn phải nghe mấy câu trả lời vớ vẩn nữa chứ.

Nói chuyện với thằng anh cùng cha khác mẹ này đúng là muốn phát điên mà!

"Em muốn đấm anh một phát quá." Mình nói, còn anh ấy thì cười ngọt ngào đáp lại.

Keifer bước tới, giúp mình đứng dậy.

"Tốt nhất là thuyết phục mẹ cậu đi, Jay. Nếu cậu tự ý quyết định thì có khi bà ấy càng không cho cậu gặp ba nữa đâu."

Mình thở dài. Cũng đúng, đâu còn cách nào khác. Nếu cố thuyết phục mẹ, chắc mình lại bị ăn đòn mất.

"Biết sao giờ? Tới đâu hay tới đó vậy."

Keifer mỉm cười rồi đưa tay lên vuốt má mình. Mình dựa đầu vào ngực cậu ấy.

"Mệt quá rồi..."

"Mình biết. Cậu có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng bỏ cuộc nhé."

Mình khẽ gật đầu. Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc mình rồi hôn lên trán mình.

"Ủa, hai người đang làm trò sến súa gì vậy?" Percy lên tiếng châm chọc, và ngay lập tức nhận được cái ngón giữa từ Keifer.

Mặt anh ấy nhăn nhó khó chịu. Mình liếc nhìn ra cửa và thấy Honey đang bước vào nhà.

Cô ấy nhìn quanh một lượt. "Chuyện gì đang xảy ra đây?"

Percy nhìn thấy cô ấy liền giơ hai ngón tay tạo hình chữ thập trước mặt, như đang trừ tà.

Honey lườm một cái rồi uốn éo bước tới chỗ Keifer, đưa điện thoại ra trước mặt cậu ấy.

"Trả lời cuộc gọi của mấy đứa em họ anh đi. Chúng nó đang cần anh duyệt đấy."

Mình nhìn sang điện thoại trên tay Honey rồi lại nhìn Keifer. "C-có lẽ mình nên về trước..."

Nhưng Keifer lập tức phản đối. "Cậu không cần phải về đâu. Anh có thể nói chuyện với bọn họ sau."

"Gì mà sau? Tôi bị chúng nó nhắn tin làm phiền nên mới phải chạy đến đây đấy. Trả lời chúng nó đi." Honey nói với vẻ bực bội.

Mình lùi lại một chút để nhường chỗ cho Keifer trả lời cuộc gọi. Cậu ấy nhìn mình với ánh mắt như đang xin lỗi.

Cậu ấy lấy điện thoại ra và nghe máy. Mình chỉ đứng nhìn, nhưng không thể không thấy cái nhướng mày của Honey nhìn mình đầy ẩn ý. Cô ấy lập tức tiến lại gần.

"Đừng buồn nữa. Cậu ấy chỉ đang nghe điện thoại thôi, không có đi đâu cả." Cô ta trêu chọc.

"Tôi có buồn đâu." Mình đáp.

Honey khẽ cười rồi làm mặt như thể không tin lời mình nói.

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tay mình và kéo mình ra xa. Khi quay lại, mình thấy khuôn mặt cau có của Percy.

"Đừng có tẩy não Jay-jay nữa." Anh ấy nói rồi kéo mình ra sau lưng mình.

Honey đảo mắt đầy chán chường. "Tôi có làm gì đâu."

"Ờ, cô mà không làm gì."

Honey cười tinh quái. "Cậu có muốn tôi tẩy não cậu không?" Cô ấy nói rồi dùng một ngón tay kéo nhẹ thắt lưng của Percy.

Percy hét lên như bị điện giật rồi gạt mạnh tay Honey ra. Anh ấy vội vàng lùi lại và trốn sau lưng mình.

"Tránh xa tôi ra!"

"Không muốn thử à? Tôi giỏi tẩy não lắm đấy. Từ trên đầu... cho đến tận phía dưới cơ." Cô ấy nháy mắt đầy ẩn ý.

Phía dưới? Tẩy não cái gì ở phía dưới chứ?

Percy dậm chân như một đứa trẻ rồi hét lên đầy ghê tởm.

"Đồ điên! Tránh xa tôi ra!" Anh ấy quay sang mình. "Jay-jay, bảo cô ta dừng lại đi."

Mình gạt tay anh ấy ra. "Kệ anh."

"Cậu làm như không phải cậu đã rên lên khi—"

Percy đột nhiên hét thật to khiến Honey không thể nói hết câu. Mình giật mình lùi lại vì bất ngờ.

"Cậu bị điên à?!" Keifer tức giận nói khi Percy dừng lại. "Đừng có làm loạn nữa!" Cậu ấy quay sang mắng Honey, người đang cười khoái chí vì đã trêu chọc được Percy.

"Chỉ đùa thôi mà. Với lại, mình có bạn trai rồi." Honey nói, khiến mình ngạc nhiên.

Nhanh vậy sao? Mới hôm nào cô ấy còn khóc vì bị Percy từ chối, giờ đã có người yêu mới rồi à?

"Mình về đây!" Percy nói đầy bực bội rồi định bỏ đi, nhưng mình giữ cậu ấy lại.

"Em đi cùng anh."

"Để mình đưa cậu về." Hoàng tử lập tức lên tiếng. "Nguy hiểm lắm."

"Để Percy đưa mình về là được rồi."

"Đúng rồi, mình đưa em ấy về." Percy đồng ý ngay. "Với lại, trói cái cô kia lại đi. Cô ta điên rồi." Cậu ấy chỉ vào Honey.

"Sẽ tốt hơn nếu mình đưa cậu về—" Mình nhanh chóng ngắt lời Hoàng tử. "Không cần đâu. Đừng lo, mình sẽ ổn mà."

Rõ ràng là cậu ấy không muốn đồng ý, nhưng mình cũng không định thay đổi ý định của mình. Dù gì thì mình cũng là người đến nhà cậu ấy, cớ gì cậu ấy phải đưa mình về rồi lại phải quay lại nhà mình?

Mình mỉm cười trấn an cậu ấy. "Mình đã tự đến đây an toàn mà, phải không?"

Cậu ấy gật đầu rồi tiến lại ôm mình. Cái ôm ngắn ngủi trước khi Percy quay lưng bước đi, và mình cũng vội vàng đi theo.

Mình lấy xe đạp của mình để bỏ vào cốp xe của Percy. Cậu ấy loay hoay mãi nhưng chiếc xe đạp rõ ràng là không vừa cốp.

Keifer tiễn mình ra tận cửa xe. Cậu ấy bảo mình hạ cửa kính xuống sau khi đã vào trong xe, mình cũng làm theo.

"Nhớ nhắn tin cho mình khi cậu về tới nhà nhé." Cậu ấy nói, khiến mình chột dạ.

"M-Mình sẽ cố."

Nhưng mình đâu có điện thoại. Nó vẫn còn nằm trong tay anh Angelo.

Hoàng tử nhanh chóng hôn lên trán mình. Mình ngước lên nhìn cậu ấy.

"Đi cẩn thận nhé."

Mình gật đầu rồi quay sang ra hiệu cho Percy lái xe đi. Anh ấy cho xe lăn bánh và mình kéo cửa kính lên.

Trên đường về, Percy cứ lẩm bẩm điều gì đó mà mình nghe không rõ vì tiếng ồn trên đường cao tốc. Mặc dù đường vòng xa hơn nhưng mình cũng không bận tâm lắm.

Xe dừng lại một lúc vì kẹt xe.

"Ai mà thèm yêu cái người đó chứ?" Percy nói khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Gì cơ?"

"Em biết bạn trai của Honey là ai không?" Anh ấy hỏi. Mình lắc đầu.

"Nhìn cái bộ dạng đó mà cũng có người yêu à?" Anh ấy không tin nổi.

"Không biết cô ta dùng bùa ngải gì nữa?"

"Sao lại có người đồng ý làm bạn trai của cô ta nhỉ?"

"Hay là cô ta ép cưới rồi?"

Mình nhăn mặt. Anh ấy chê dữ như vậy chẳng phải là vì không chấp nhận chuyện Honey đã có bạn trai mới sao?

Cũng chẳng thể trách ai được, người ta cũng mệt mỏi với trò mèo vờn chuột của hai người rồi. Cậu này thì cứ làm bộ chảnh chọe trong khi rõ ràng là thích Honey.

Đúng là làm màu.

Suốt cả chặng đường về, Percy cứ lẩm bẩm như vậy. Khi xe chuẩn bị rẽ vào con hẻm dẫn về nhà, mình bỗng nhiên bảo anh ấy dừng lại.

"Sao vậy?"

"Không thể để anh trai thấy cậu ở đây, họ sẽ nghĩ rằng tớ đã gặp ba," mình giải thích và anh ấy gật đầu.

"Em nói đúng đấy. Chắc chắn sẽ rắc rối to."

Anh ấy tắt máy xe và bước xuống. Mình cũng xuống theo để lấy xe đạp từ cốp xe.

Chúng mình tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một ngả. Mình đạp xe về nhà còn anh ấy lái xe rời đi.

Đến cổng nhà, tim mình đập thình thịch. Mình đã đi mà không xin phép ai cả. Chắc chắn lần này lại bị mắng rồi.

Mình nhẹ nhàng dắt xe vào nhà và dựng vào góc. Thật ra đầu gối mình vẫn còn đau, nhưng sau những gì vừa xảy ra, mình chẳng còn cảm thấy gì nữa. Mình rón rén nhìn vào trong nhà rồi mới lẻn vào.

"Jay-jay!" Mẹ hét lên rồi lao tới ôm chầm lấy mình.

Phía sau mẹ là dì Gema, tay đang cầm điện thoại.

"Con đi đâu vậy? Làm mẹ lo muốn chết." Mẹ nói rồi quay sang dì Gema. "Gọi Aries và Angelo về nhà ngay."

Mẹ buông mình ra và nắm chặt vai mình.

"Sao con lại tự ý bỏ đi như vậy?"

"Con chỉ muốn ra ngoài thôi." Mình trả lời và ngay lập tức thấy mặt mẹ nhăn lại.

Bốp! Mẹ vỗ mạnh vào cánh tay mình. "Con nghĩ gì vậy hả? Cả nhà ai cũng lo lắng cho con. Mẹ càng hoảng hơn khi anh con nói có người đe dọa tính mạng con đấy."

"Kệ họ chứ! Con muốn ra ngoài thì con đi."

"Con không thể tự ý làm những gì mình muốn như thế được."

"Tại sao? Mẹ làm những gì mẹ muốn thì được, còn con thì không?"

Mắt mẹ trừng lên. "Ý con là gì?"

"Con nói đúng mà? Mẹ không cho con gặp ba, đó là điều mẹ muốn và mẹ đã làm được. Tại sao con không thể làm điều con muốn?"

Mẹ thở dài rồi đưa tay lên xoa mặt. Mẹ quay lưng lại để cố giữ bình tĩnh, sau đó quay lại nhìn mình.

"Con lên phòng nghỉ đi. Để mẹ nói chuyện với anh Angelo của con."

Mình tức giận bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại. Nhưng do đóng quá mạnh, cánh cửa bật ngược trở lại và đập thẳng vào mặt mình.

Rầm!

Mình ôm trán ngồi thụp xuống sàn.

"Chết tiệt!" Mình hét lên đầy tức giận. "Mẹ thật tệ với con!"

Mình lồm cồm đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi cẩn thận đóng cửa lại. Lần này cánh cửa mới chịu đóng kín. Nếu nó còn bật lại, mình thề sẽ đập nát nó luôn.

Mình nhào lên giường, đập chân đập tay vì tức giận. Mình muốn phá nát cánh cửa đó và nổi điên lên vì tình cảnh của mình.

Tại sao mẹ lại phải cứng rắn như vậy chứ? Chuyện này đâu chỉ liên quan đến mẹ. Nó còn liên quan đến mình và việc Aries cướp ba khỏi mình nữa.

Mình lăn lộn trên giường, uất ức đến mức run lên. Mình không biết làm sao để giải tỏa cơn giận này.

Sau khi vùng vằng một hồi, mình mệt quá và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, bụng mình đau quặn vì đói. Mình ngủ một giấc quá dài, đến nỗi bỏ luôn bữa tối. Bụng đói cồn cào như thể có cả bầy thú đang gào thét bên trong.

Mình lê lết vào phòng tắm với cơ thể rã rời. Nhìn mình trong gương, mình hoảng hốt khi thấy mặt mình hốc hác đi rõ rệt. Chỉ bỏ một bữa tối thôi mà đã gầy đi nhanh vậy sao?

Ma thuật gì đây trời?

Mình đi tắm rồi thay đồ chỉnh tề. Thật kỳ lạ, thường thì cuối tuần mình lười tắm lắm, trừ khi có việc phải ra ngoài.

Xong xuôi, mình đi xuống bếp. Vừa tới cầu thang đã nghe tiếng mẹ đang lớn tiếng. Có vẻ mẹ lại cãi nhau với ai đó rồi.

Vừa bước vào phòng khách, mình bị choáng ngợp bởi hàng loạt bó hoa lớn nhỏ đủ màu sắc và kiểu dáng. Rõ ràng chúng đến từ nhiều cửa hàng khác nhau vì trên một số bó còn ghi tên người gửi.

Mình nhìn ra ngoài cửa khi nghe thấy tiếng mẹ chửi thề. Mình hé cửa nhìn ra ngoài và ngạc nhiên khi thấy một nhóm khác đang bê thêm hoa tới.

"Đem trả mấy thứ đó đi! Tôi không cần!" Mẹ hét lên giận dữ.

"X-xin lỗi cô, nhưng địa chỉ người nhận ghi ở đây nên chúng tôi không thể trả lại được." Người giao hàng vừa gãi đầu vừa nói.

"Ai gửi vậy?" Dì Gema hỏi.

"Ông Mariano ạ."

"Đồ chết tiệt!" Mẹ hét lên và cậu giao hàng sợ hãi lùi lại.

Khoan đã... Sao nghe giống tiếng mình chửi thề thế nhỉ? Không lẽ do mình chửi nhiều quá nên giờ ảo giác luôn rồi?

Có phải cậu không, lương tâm của mình?

Mình quay lưng lại với họ và đi thẳng vào bếp.. Mẹ còn có hoa từ ba. Mẹ cũng có "hoa" dành cho ba—những lời mắng chửi đầy hoa mỹ. Còn mình thì chẳng có gì, chỉ có chút cô đơn.

Đang bận tìm đồ ăn thì anh trai mình bước vào bếp và đi thẳng tới tủ lạnh. Mình né sang một bên để anh dễ lấy đồ. Anh lấy một hộp sữa sô cô la Chuckie, lắc nhẹ rồi cắm ống hút vào uống. Sau đó, anh cũng tìm đồ ăn như mình.

"Anh hai." Mình gọi và anh ấy liếc nhìn mình. "Điện thoại của em đâu?"

Anh lườm mình. "Anh vứt rồi."

"Hả? Thật hả?" Mình sửng sốt hỏi lại.

"Anh bực mình quá. Ồn ào quá mà."

Mình há hốc miệng, không thể tin được vào những gì anh vừa nói.

"Anh haaaaaiiiiiiiiii!!!"

Mình giậm chân vì bực tức. Hiếm lắm mình mới có cái điện thoại xịn, vậy mà anh ấy lại vứt đi.

Mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. Mình liền trừng mắt nhìn vì nhận ra anh chỉ đang trêu chọc mình thôi.

"Đùa thôi. Điện thoại em ở trong phòng."

"Vậy em lấy luôn được không?"

"Không."

Mình lại giậm chân lần nữa. "Anh hai!"

"Hôm qua em đi mà không nói với ai. Đó là hình phạt cho em."

"Nhưng mà! Anh phải hiểu cho em chứ! Em muốn gặp ba nhưng mẹ không cho!" Mình bực bội nói.

"Dù vậy đi nữa. Em quên rồi à? Em đang gặp nguy hiểm đấy."

Mình giậm chân mạnh hơn và suýt bật khóc vì bực bội. "Anh phải hiểu cho em chứ. Anh cũng đâu có ba—"

Mình lập tức bịt miệng lại khi nhận ra mình vừa nói gì. Đúng là hoàn cảnh của cả hai giống nhau, nhưng ba của mình còn sống và ở gần đây, còn ba của anh thì không ai biết tung tích ra sao.

"X-xin lỗi."

"Anh hiểu cảm giác của em, nhưng anh có người để gọi là ba, tên là Julz." Anh nói, giọng như đang trêu ngươi mình.

"Thì giỏi quá ha!" Mình nắm lấy tay áo anh. "Anh hai, trả lại điện thoại cho em đi mà."

Mình lắc mạnh tay anh khiến anh không thể uống được hộp sữa. Chiếc áo cổ chữ V của anh suýt bị mình kéo rách.

"B-buông ra."

"Điện thoại của em!"

"Đủ rồi. Anh sắp bị lột áo rồi đây này."

Mình phớt lờ lời anh và tiếp tục kéo. Có vẻ như anh đã bắt đầu bực mình, vì anh đặt hộp sữa xuống cạnh bồn rửa.

"Anh bảo đủ rồi mà!" Anh quát lớn, giọng vang vọng khắp nhà.

Mình ngay lập tức buông tay và lùi lại. Anh chỉnh lại áo mà không rời mắt khỏi mình. Sau đó, anh lại cầm hộp sữa lên uống tiếp.

"Để anh suy nghĩ xem có nên trả lại điện thoại cho em không." Anh nói rồi bước ra khỏi bếp.

Mình phụng phịu. Hy vọng anh ấy sẽ trả lại cho mình sớm. Mình còn muốn nhắn tin cho Keifer nữa, hôm qua không nhắn được tin nào, chắc cậu ấy lo lắng rồi.

Ôi trời, cứ như người yêu thật ấy nhỉ?

Đồ chết tiệt! Nói không cần danh phận, thế mà hôm sau lại rủ mình làm bạn gái. Đúng là đồ ngốc!

Mình quay lại tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Cuối cùng, mình chọn hâm nóng mấy món ăn thừa từ tối qua trong lò vi sóng.

Đang ăn ngon lành thì mẹ và dì Gema bước vào bếp. Dì cười khúc khích trong khi mẹ thì rõ ràng đang rất khó chịu.

"Sao em không nói chuyện thẳng thắn đi?" Dì Gema chọc ghẹo.

"Tránh xa em ra. Không thì em đánh chị bây giờ." Mẹ dọa nhưng dì chỉ cười lớn hơn.

Cả hai người đều nhìn về phía mình khi nhận ra sự hiện diện của mình.

"Con chỉ ăn vậy thôi à? Có muốn mẹ nấu gì không? Mẹ sẽ gọi người—"

Mình vội vàng từ chối. "Con ăn thế này là đủ rồi ạ."

Mình nhìn mẹ đang rót nước vào ly. Mẹ trông nghiêm nghị và đôi chân mày vẫn nhíu lại chưa giãn ra. Có lẽ tiêm botox cũng không làm chúng thẳng ra nổi đâu.

Không ai nói gì, chỉ có Tita nhìn mình và mẹ mãi.

"Bông hoa này đẹp quá." Mình phá vỡ sự im lặng.

Mình thấy mẹ nhíu mày và Tita Gema cười khẽ.

"Vứt bỏ mấy cái này đi. Phiền phức quá." Mẹ nói và tiếng cười của Tita Gema vang lên to hơn.

"Tiếc quá." Tita tiếc nuối đáp.

"Để đó đi. Đến khi gặp lại em sẽ giết anh ta, rồi đặt lên mộ anh ta." Mẹ ném cốc vào bồn rửa.

Mình không thể không cảm thấy khó chịu. Ba vẫn đang làm hòa với mẹ. Điều đó có nghĩa là ông ấy sẵn sàng hòa giải. Mình biết tha thứ là điều khó, nhưng mình phải làm điều này.

"Mẹ thử nói chuyện với ba đi mà mẹ." Mình nói với sự bực bội và cả hai người nhìn mình.

"Không dễ dàng như vậy đâu." Mẹ trả lời.

"Vậy nếu mẹ không thể tha thứ, để con gặp ông ấy được không?"

"Im đi."

"Tại sao mẹ để Aries gặp ba, mà con thì không?"

"Mẹ không để Aries gặp! Aries đã trốn khỏi chúng ta!"

"Vậy con cũng phải trốn để gặp—?"

"Xin đừng nói nữa, Jay!" Mẹ cắt lời mình. Mình định khăng khăng nhưng mẹ đã quay lưng và bỏ đi. Ngay lập tức, Tita ngồi bên mình và khoác tay mình.

"Một chút kiên nhẫn thôi. Không thể trách mẹ của con được. Mẹ đã trải qua nỗi đau với gia đình của ba con." Mẹ nói và vuốt nhẹ cánh tay mình.

"Con không hiểu."

"Mẹ của con đã chiến đấu vì quyền lợi của con. Dù nhận bao nhiêu lời cay đắng, mẹ vẫn quay lại Mansyon của họ."

Mình nhìn Tita, khó mà tin được mẹ lại làm vậy. Mẹ là người không bao giờ chấp nhận bị đối xử như thế.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chính ba con đã làm rõ là ông ấy đã có vợ rồi."

Mình sững sờ. Mẹ đã chấp nhận tất cả điều đó sao? Có vẻ như mình không thể làm được như vậy cho mẹ. Nhìn bề ngoài Mẹ cũng không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận bị đối xử như thế.

Mẹ đã đối mặt với tất cả một mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip