Chap 309

Chuyển Đến Ở

POV của Jay-jay

Hóa ra thầy Alvin và cô Cindy là vợ chồng sao?

Họ là vợ chồng à? Sao lại thế? Từ khi nào? Và tại sao mình không biết gì hết? Nếu hôm nay mình không thấy cô Cindy ở nhà thầy Alvin, chắc mình cũng không bao giờ biết được.

Họ là vợ chồng. Nếu vậy, thầy Alvin mới là lý do thực sự khiến Keiren ở đây, chứ không phải vì cô Cindy thân với Keifer.

"Sửa cái mặt của em lại đi." Anh Angelo nhắc nhở khi thấy mình nhăn nhó.

"Em đang suy nghĩ mà."

"Ồ, hóa ra em cũng biết nghĩ cơ à?" Anh ấy ngạc nhiên hỏi.

Mình đưa tay ôm ngực, giả vờ như bị tổn thương nặng nề. Câu hỏi của anh ấy thật sự đâm trúng tim mình.

Anh vừa làm em đau đấy, anh trai à.

"Sáng nay anh dậy bằng chân trái à?" Mình khó chịu hỏi. "Có ai chọc giận anh không?"

"Không. Nhưng anh vừa phải động tay chân vì sự cứng đầu của em đấy." Anh ấy trả lời rồi giơ tay định gõ đầu mình.

Đột nhiên mình nhớ đến khẩu súng mà anh ấy cầm lúc nãy. Đó không phải loại súng bình thường.

"Sao anh lại có súng? Anh lấy nó ở đâu vậy?" Mình hỏi dồn dập, khiến anh ấy khựng lại một chút.

"Anh có nhiều công việc làm thêm mà." Anh ấy trả lời nhanh chóng.

Mình định hỏi thêm nhưng sự chú ý của mình bị thu hút bởi hai chiếc xe đang tiến tới. Một trong số đó chắc chắn là của Keifer, nhưng chiếc đi cùng thì mình không nhận ra.

Cả hai xe dừng ngay trước mặt chúng mình. Không ngoài dự đoán, Keifer bước ra từ chiếc xe đầu tiên. Mình chờ đợi người lái của chiếc xe thứ hai. Và mình khá ngạc nhiên khi thấy đó là thầy Alvin.

Trông thầy không giống người lái xe giỏi lắm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Angelo?" Thầy Alvin hỏi với giọng nghiêm nghị.

Giọng điệu của thầy khác hoàn toàn với sự nhẹ nhàng thường ngày ở trường. Nghe như chỉ cần trả lời sai một chữ là sẽ bị đấm ngay lập tức.

Mình nhìn thầy chăm chú khi thầy nói chuyện. Dáng vẻ, cử chỉ và cách nói chuyện hoàn toàn khác, nhưng trang phục thì vẫn giống như thường ngày ở trường. Cơ thể của thầy trông cứng cáp và mạnh mẽ hơn nhiều so với khi ở trường, khi đó trông thầy có vẻ hơi gù lưng.

Chẳng lẽ thầy có anh em sinh đôi? Hoặc có thể thầy có người anh em song sinh nào đó giống hệt thầy?

Mình chờ cuộc trò chuyện kết thúc nhưng mắt vẫn không rời khỏi thầy. Cho đến khi thầy tiến lại gần mình.

"Chú tên là gì vậy?" Mình hỏi ngay khi thầy đến gần.

Thầy nhìn mình khó hiểu. Cả anh Angelo và Keifer cũng ngạc nhiên nhìn mình.

"Chú là anh em sinh đôi của thầy Alvin đúng không?" Mình hỏi tiếp.

Keifer lắc đầu cười, còn anh Angelo thì thở dài ngao ngán.

"T-Tôi không có anh em sinh đôi." Thầy trả lời.

Mình trố mắt ngạc nhiên. "Thế sao chú giống thầy Alvin như đúc vậy? Chú là Double hanger ( bản sao ) của thầy à?"

Keifer bật cười lớn. "Là doppelganger chứ không phải hanger."

Ồ, thì ra mình nói sai từ.

"Là hanger đấy, họ vừa đổi tên rồi. Tại cậu không chịu cập nhật thôi." Mình cãi lại rồi quay sang người giống thầy Alvin. "À mà chú ơi, đừng gặp thầy Alvin nhé. Người ta bảo nếu bản sao gặp bản gốc thì sẽ có một người chết đó."

"Chú sẽ ghi nhớ điều đó." Thầy trả lời rồi đi đến chiếc xe có Yuri và cô gái tóc đỏ.

Thầy mở cửa xe và đánh thức Yuri đang ngủ bên trong. Mình ngó vào trong xe và ngạc nhiên khi không thấy cô gái tóc đỏ đâu nữa.

"Anh Angelo, cô gái đó đâu rồi?" Mình báo cáo ngay và anh ấy cũng tiến lại gần để kiểm tra.

"Ai cơ?" Keifer tò mò hỏi.

Chúng mình cùng lùi lại và mình kể cho Keifer nghe về cuộc đụng độ trước đó, về màn vật lộn, đánh nhau, tát, kéo tóc giữa mình và cô gái tóc đỏ. Đang kể giữa chừng thì Keifer bất ngờ ôm chặt lấy mình.

"Ê! Ê! Làm gì vậy?" Mình hoảng hốt hỏi.

Lỡ đâu anh Angelo nhìn thấy thì sao?

"Đừng làm vậy lần nữa nhé. Đừng tự đẩy mình vào tình huống có đấu súng như thế. Cậu đã thoát nạn lần này, nhưng lần sau thì sao?" Cậu ấy lo lắng nói.

"Tại mình lo cho Yuri thôi. Mình không thể yên tâm khi bạn mình đang gặp nguy hiểm được."

"Làm ơn đi Jay, đôi khi cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ." Giọng cậu ấy bắt đầu thay đổi, nghe có vẻ bực bội, khiến mình phát cáu.

Mình đẩy cậu ấy ra xa. "Nếu mình chỉ nghĩ cho bản thân, vậy bạn bè... của chúng ta thì sao?"

Cậu ấy thở dài rồi nhắm mắt lại. "Nghe này, cậu có thể nhờ người khác giúp đỡ mà. Gọi cảnh sát hoặc ai đó có kinh nghiệm đối phó với súng đạn. Cậu có thể giúp theo cách đó mà không cần phải đặt mình vào chỗ nguy hiểm."

Mình không thể kìm được sự bực tức của mình mà nói ra: "Cậu nghĩ mình còn tâm trí để nghĩ về điều đó sao? Mình đang vội. Mình lo lắng. Mình hoảng loạn. Ưu tiên của mình là đảm bảo an toàn cho bạn của chúng ta!"

"Còn nếu cậu gặp nguy hiểm thì ai sẽ ưu tiên cho cậu?"

Mình khựng lại. Cậu ấy nói đúng. Mình đang ở giữa cuộc đấu súng. Ở đó chỉ có mình và anh ấy, và ngay cả Yuri cũng không biết mình đang ở đâu. Nếu chẳng may mình bị trúng đạn thì sao?

Chết chắc luôn.

Cậu ấy tiến lại gần, nắm lấy hai tay mình rồi đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Ủa khoan, lúc nãy vào nhà vệ sinh mình có rửa tay không nhỉ? ( Gớm quá bà Jay ơi )

"Cậu không thể trách mình được, mình lo cho cậu mà. Đó là lý do tại sao mình rời đi, để chắc chắn rằng cậu sẽ an toàn. Nên làm ơn, hãy nghe lời mình."

Mình khẽ gật đầu. "Mình không hứa được, nhưng mình sẽ cố gắng."

"Nghe vậy là tốt rồi." Cậu ấy mỉm cười với mình.

Cậu ấy vẫn nắm tay mình thêm một lúc nữa. Mình định rút tay ra thì nghe tiếng anh trai gọi, thế là cả hai vội buông tay ra ngay.

"Hai đứa vào nhà đi!" Anh trai mình nói rồi đi thẳng vào trong.

Mình gãi đầu rồi bước theo sau. Mình liếc nhìn người giống thầy Alvin, thấy chú ấy đang chỉnh lại nút áo.

Họ giống nhau y như đúc. Không lẽ chú ấy là anh em sinh đôi thất lạc của thầy Alvin mà họ không biết?

Ủa mà nếu không biết thì tại sao chú ấy lại ở đây?

Mình quay sang Keifer: "Sao người giống hệt thầy Alvin lại ở đây? Không phải họ không phải anh em sinh đôi sao?"

Cậu ấy bật cười: "Đó là thầy Alvin thật mà."

"Thiệt hả?"

Cậu ấy gật đầu: "Chỉ là thầy ấy có tính cách khác hẳn khi ở trường thôi."

Ôi trời, mình cứ tưởng là hai người khác nhau chứ. Thầy ấy giấu kỹ ghê, để mình nghĩ là hai người khác nhau luôn.

Mình bước vào nhà mà vẫn còn lẩm bẩm nguyền rủa thầy ấy trong đầu. Hy vọng lát nữa thầy ấy đau bụng chơi.

Vừa vào phòng khách, mình ngồi xuống ghế sofa. Mình đã đi vòng quanh đây khi mới tới. Lúc nãy mình và anh trai còn ra ngoài đợi Keifer.

Mình cứ tưởng họ sẽ nói chuyện ở phòng khách, nhưng họ lại đi thẳng ra sân sau. Mình định đi theo nhưng anh trai cản lại.

"Ở đây đi. Bọn anh nói chuyện một chút thôi."

"Khoan... Tại sao em không được tham gia?"

Anh ấy lườm mình: "Anh nói ở đây cơ mà."

Mình chẳng dám cãi lại, đành ngồi im trên ghế sofa.

Tức thật, không được tham gia vào cuộc nói chuyện của họ. Mình muốn biết Yuri định làm gì tiếp theo và cậu ấy sẽ ở đâu, vì nhà trên sân thượng đã cháy rụi rồi.

Giờ cậu ấy sẽ ở đâu đây?

Mình nhìn thấy cô Cindy bước ra từ bếp với chiếc tạp dề còn đang đeo trên người. Nhưng điều làm mình bất ngờ là người đi sau cô ấy – một cô gái tóc đỏ đang bị nắm tóc kéo đi.

"Thả tôi ra!" Cô gái tóc đỏ hét lên.

Cô ta không còn đeo mặt nạ nữa nên mình có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Đúng là người đã va phải mình ở trung tâm thương mại và bị Yuri túm tóc.

"Không thả cho đến khi cô nói cô là ai và tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi?" Cô Cindy lạnh lùng nói rồi đập mặt cô gái vào tường, tay kia giữ chặt tay cô ta ra sau lưng. "Bọn họ đâu rồi?" Cô ấy quay sang hỏi mình.

Mình run rẩy chỉ về phía cửa dẫn ra sân sau. Cô Cindy lắc đầu rồi lôi cô gái tóc đỏ ra ngoài. Mình vội chạy theo để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đúng là máu hóng hớt mà.

Mọi người đang nói chuyện thì giật mình quay lại khi nghe tiếng cửa đóng mạnh. Mình lỡ tay làm cửa đập vào tường.

"Ai đấy?" Thầy Alvin hỏi cô Cindy.

"Em thấy cô ta lảng vảng ngoài sân." Cô ấy đáp.

Anh trai và Yuri nhìn mình đầy thắc mắc. Mình chỉ biết gãi đầu không biết giải thích sao.

"Cô ấy đi cùng bọn em." Yuri lên tiếng khi nhìn thấy cô gái tóc đỏ.

Nếu cậu ấy không xác nhận thì chắc cô Cindy đã không thả cô ta ra. Cô gái tóc đỏ lùi lại, xoa cánh tay bị cô Cindy nắm lúc nãy và nhìn cô ấy đầy giận dữ.

Có vẻ như cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn, và cũng không tiếp tục nữa vì mọi người lần lượt đi vào nhà.

"Em có bị thương không?" Thầy Alvin hỏi cô Cindy.

"Mỗi khi Angelo xuất hiện là em lại có linh cảm không hay." Cô ấy trả lời.

Mình không nghe được họ nói gì thêm vì họ đã vào nhà.

Anh trai và Keifer cũng đi vào. Keifer định bước lại gần mình, nhưng anh trai mình túm cổ áo kéo cậu ấy đi thẳng vào nhà.

"Này! Thả em ra!" Keifer hét lên.

Cậu ấy còn quay lại nhìn mình như muốn cầu cứu, nhưng mình chỉ nhăn mặt đáp lại.

Mình đang định bước vào trong thì nghe Yuri nói chuyện. Mình không hiểu gì vì họ nói tiếng Nhật. Có vẻ như Yuri đang cố gắng nhận dạng cô gái tóc đỏ.

Mình chẳng hiểu gì cả.

Không muốn làm phiền họ, mình quay lưng bước vào trong nhà. Nhưng chưa đi được bao xa thì có ai đó nắm lấy tay mình. Khi quay lại, mình thấy Yuri đang đối diện với cô gái và chỉ tay về phía mình.

"Y-Yuri." Mình ngạc nhiên gọi tên cậu ấy.

"Cô ấy đi cùng mình hôm đó. Cô vô tình đụng phải cô ấy." Yuri giải thích với cô gái tóc đỏ.

Có vẻ như Yuri đang nhắc về lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Cô gái nhìn mình từ đầu đến chân. Mình còn giơ ký hiệu hòa bình (peace sign) dù nhớ rằng chúng mình vừa đánh nhau lúc nãy.

"Tôi nhớ rồi." Cô ấy nói rồi lại nhìn mình từ đầu đến chân trước khi nhướn mày lên.

Ơ, mình ngửi thấy mùi thách thức đây. Sắp có hiệp hai à?

Mình tiến lại gần Yuri và thì thầm, "Cô ta vẫn còn giận mình đấy. Lúc nãy chúng mình đánh nhau mà."

Ban đầu Yuri nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cậu ấy nhớ ra cảnh lúc nãy khi cậu ấy đánh ngất cô gái bằng một cú đập vào đầu.

"Sao hai người lại đánh nhau?" Yuri ngây thơ hỏi.

Mình liền buông tay cậu ấy ra và đập mạnh vào tay cậu ấy. Yuri ôm chỗ bị đánh.

"Sao à? Sao cô ta lại ở nhà cậu? Không phải cô ta cùng phe với bọn đột nhập sao? Hay cô ta cũng là kẻ trộm?"

"Kẻ trộm nào cơ?"

Mình ngạc nhiên nhìn Yuri. Cậu ấy căng thẳng đến mức quên mất việc nhà mình bị trộm và phải đấu súng với chúng.

"Nhà cậu bị trộm! Cậu bắt gặp chúng nên mới có màn đấu súng, đúng không?" Mình cố gắng nhắc nhở cậu ấy.

Yuri chớp mắt vài lần rồi gãi đầu, gượng cười và gật đầu.

"Ờ... đúng rồi. Là bọn trộm." Cậu ấy xác nhận nhưng mình vẫn thấy nghi ngờ.

"Nhưng sao cậu lại có súng?"

Nụ cười trên môi Yuri vụt tắt và gương mặt cậu ấy trở nên nghiêm túc. Yuri liếc nhìn cô gái tóc đỏ rồi quay lại nhìn mình và nở nụ cười nhẹ.

"Mình cần nó để tự vệ."

Mình gật đầu chấp nhận câu trả lời của Yuri. "Mình còn tưởng cậu làm thêm việc giống anh mình." Mình mỉm cười. "Nhưng cậu chưa từng giết ai đúng không?"

Yuri khựng lại, mặt cậu ấy hơi tái đi. Mình lập tức cảm thấy lo lắng, nhưng Yuri nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào. "Tất nhiên là chưa. Mình chỉ làm họ bị thương rồi bỏ chạy thôi." Cậu ấy giải thích, và mình cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong lòng mình vẫn có chút nghi ngờ. Mình không muốn ép buộc cậu ấy, nhưng mình thực sự muốn giúp. Làm sao mình có thể giúp khi chính cậu ấy còn không muốn mở lòng chứ?

Mình thoáng giật mình khi thấy cô gái tóc đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình và Yuri với ánh mắt khó chịu. Có vẻ như cô ấy đang bực mình vì bị chúng mình bỏ quên.

"C-có lẽ chúng ta nên vào trong." Mình đề nghị rồi nhanh chóng bước đi.

Mình cảm nhận được Yuri đang đi theo sau. Khi bước vào phòng khách, mình thấy anh Angelo đang đợi sẵn và ra hiệu cho chúng mình ngồi xuống ghế sofa. Mình ngồi ở góc và Keifer ngồi kế bên mình. Nhưng trước khi cậu ấy ngồi xuống, anh Angelo đã chen vào giữa chúng mình.

"Xích ra." Anh Angelo ra lệnh với giọng đầy đe dọa.

"Tss." Keifer càu nhàu nhưng vẫn nhích ra để nhường chỗ cho anh Angelo.

Nếu không vì đang bực mình với Yuri, chắc mình đã bật cười. Keifer trông như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi, còn trề môi nữa chứ.

Mình nhìn thấy cô Cindy và thầy Alvin bước vào. Họ trao nhau ánh mắt rồi thầy Alvin lên tiếng.

"Keifer, em sẽ đưa Keiren về nhà à?"

Keifer gật đầu. "Vâng, bây giờ em ấy có thể về nhà an toàn rồi."

Cô Cindy có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của Keifer, nhưng cô ấy chỉ buồn bã gật đầu và đứng im bên cạnh thầy Alvin.

"Như đã bàn, Yuri sẽ ở lại đây một thời gian. Chúng ta chưa thể chắc rằng nơi ở mới của em ấy đã an toàn." Thầy Alvin nói nhưng bị ngắt quãng khi cô gái tóc đỏ bước vào phòng.

Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy.

"Có phiền không nếu mình ở lại đây với Yuri?" Cô ấy hỏi bằng tiếng Anh lơ lớ.

Chúng mình đều quay sang nhìn Yuri. Cậu ấy cũng bất ngờ.

"Không được. Chúng tôi không biết cô là ai, và tôi không thích người lạ trong nhà mình." Cô Cindy đáp ngay lập tức.

"Nhưng Yuri biết tôi mà—."

"Khoan đã! Tôi mới chỉ chính thức gặp cô hôm nay thôi!" Yuri hốt hoảng ngắt lời cô gái.

Hai người họ nói gì đó bằng tiếng Nhật mà chúng mình không hiểu. Trông cô gái có vẻ rất cứng đầu vì không hề có biểu cảm nào trên mặt cô ấy.

Mình khá ngạc nhiên khi cô Cindy cũng tham gia vào cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật. Yuri có vẻ bất ngờ, còn cô gái tóc đỏ thì nhanh chóng gật đầu đồng ý sau khi nghe lời giải thích của cô Cindy.

"Tôi sẽ đưa họ ra thị trấn để Yuri lấy đồ đạc và để cô gái tóc đỏ này về nhà." Cô Cindy nói trong khi chỉ vào cô gái tóc đỏ.

Cô gái tóc đỏ bước lại gần mình. Mình bất ngờ khi cô ấy chen vào chỗ mình đang ngồi ở góc. Keifer và Kuya phải dịch ra để chừa chỗ cho cô ấy.

Mình ngạc nhiên nhìn cô ấy nhưng cô chỉ nhướn mày đáp lại.

Đúng là khó ưa. Có nên túm tóc cô ta thêm lần nữa không nhỉ?

Khi mọi thứ đã ổn định lại, thầy Alvin tiếp tục nói.

"Yuri vẫn cần giải thích mọi chuyện đang xảy ra." Mình gật đầu. "Chúng ta sẽ không nhúng tay vào rắc rối mà chúng ta không hiểu rõ."

Yuri im lặng. Rõ ràng cậu ấy vẫn không muốn nói ra, nhưng thầy Alvin và Kuya đều sốt ruột chờ câu trả lời. Và cả mình cũng vậy.

"Mọi người không cần phải dính vào rắc rối của em đâu."

"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó." Keifer khó chịu đáp lại. "Cậu đã gọi mình giúp, nghĩa là cậu không tự xử lý được nữa. Nếu cậu không gọi nhầm số, đáng lẽ mình đã là người đến đó rồi."

Yuri thở dài sâu và xoa mặt mệt mỏi. Cậu ấy có vẻ biết rằng mình không thể giấu chúng mình được nữa.

"Được rồi, mình sẽ kể. Nhưng không phải bây giờ. Cho mình nghỉ ngơi một chút đã, làm ơn." Yuri nài nỉ.

Rõ ràng Yuri rất mệt mỏi. Mình không thể trách cậu ấy. Điều quan trọng là cậu ấy đã sẵn sàng chia sẻ chuyện đang xảy ra.

"Đừng ép em ấy." Cô Cindy lên tiếng. "Hãy xử lý những gì chúng ta có thể làm được trước."

Cô ấy nói đúng.

Thầy Alvin thở dài. "Tôi sẽ chuẩn bị phòng cho em ấy." Thầy nói rồi bước ra khỏi phòng.

"Mình sẽ nấu nốt bữa ăn." Cô Cindy quay sang Yuri. "Sau đó chúng ta ăn trước khi đi lấy đồ đạc của em."

Yuri gật đầu đồng ý. Cô Cindy đi vào bếp.

Mình không thể không khó chịu với cô gái ngồi cạnh mình. Cô ta cứ lườm mình như thể mình là nguyên nhân gây xui xẻo cho cuộc đời cô ta.

Mình cũng lườm lại nhưng cô ta lại cố tình đụng đầu gối vào đầu gối mình. Mình suýt kêu lên đau đớn nếu không nghĩ đến Kuya đang ngồi bên cạnh. Nếu anh ấy biết mình cãi nhau chắc chắn sẽ mắng mình.

Biết rằng nếu ở lại chỉ thêm cãi vã, mình quyết định đứng dậy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía mình.

"M-mình... mình sẽ giúp cô Cindy một tay." Mình viện cớ, dù thật ra chỉ muốn tránh xa cô tóc đỏ. Đúng là muốn cắt phăng mái tóc đó đi cho rồi.

Không biết nhà này có kéo không nhỉ?

Kuya gật đầu đồng ý cho mình đi. Mình nhìn sang Keifer, thấy cậu ấy đang nhìn mình.

"Gì thế?"

"Cậu thật sự định giúp à?" Cậu ấy cười nhếch mép chọc mình.

"Để nó đi đi. Nó đang đói mà." Kuya đùa rồi cả bọn bật cười.

Mình lườm một cái rồi đi vào bếp. Nhưng mình chưa kịp đến nơi thì cô gái tóc đỏ đã lướt qua trước mặt mình. Cô ta đi thẳng đến chỗ cô Cindy và bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Nhật. Họ trò chuyện vui vẻ, làm mình muốn quay lại phòng khách với mấy người kia.

Mình chẳng có cửa đấu lại cô ta.

"Mariano, em cần gì à?" Cô Cindy hỏi khi thấy mình đứng ngơ ngác.

"Dạ, em muốn giúp cô một tay." Mình đáp.

Cô gật đầu và ra hiệu cho mình lại gần. "Em cắt giúp cô mấy loại rau này nhé."

Mình bước lại và định cầm dao lên, nhưng cô tóc đỏ đã nhanh tay hơn. Cô Cindy hơi nhướn mày rồi quay lưng lại với chúng mình, tiếp tục nấu ăn.

Mình cầm con dao nhỏ hơn và định lấy củ hành để gọt, nhưng cô ta lại giành trước mình. Mình đành chịu nhường vì còn một củ hành khác chưa gọt.

Sau khi gọt hành, mình tiếp tục với các loại rau khác. Nhưng mình ngạc nhiên khi thấy lượng rau cần cắt giảm đi một nửa và gần như đã xong hết. Cô tóc đỏ làm nhanh đến mức mình cảm giác như đang thi với cô ta.

"Xong rồi." Cô ta nói sau khi hoàn thành.

Mình cũng cố gắng làm nốt phần của mình. Dù rất muốn phớt lờ nhưng mình không thể không chú ý đến cô ta. Giống như cô ta đang thi thố với mình mà mình không hiểu lý do.

Có cuộc thi nào à? Giải thưởng là gì chứ?

Cô Cindy lấy rau đã cắt và bắt đầu chế biến.

"Dọn bàn đi." Cô ấy ra lệnh.

Như dự đoán, cô tóc đỏ lại lao vào làm. Mình chọn cách đứng yên nhìn cô ta làm tất cả.

Rồi đó, cứ thể hiện đi.

Cô Cindy bảo bày bát đĩa lên bàn. Và tất nhiên, cô tóc đỏ lại lao vào làm, còn lườm mình khi xong việc.

Mình bật cười trong bụng. Vì cô ta làm hết nên mình chẳng cần động tay vào việc gì cả. Mình đâu có ý định thể hiện như cô ta. Cuối cùng cũng chẳng có phần thưởng nào.

Điều mình không hiểu là tại sao ngay cả khi ăn, cô ta vẫn tỏ vẻ đang cạnh tranh với mình.

Đúng là muốn túm tóc cô ta thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip