Chap 311

Có gì bên trong 

POV của Jay-jay

"WHAAAAAT?" Drew hét lên ngay trước mặt mình. 
Mình lập tức giơ tay định tát cậu ta. Nếu không phải David đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ thì chắc chắn cái miệng của cậu ta đã ăn trọn cái tát của mình rồi. 

"Thầy Alvin và cô Cindy là vợ chồng thật sao?" Eren hỏi, giọng gần như muốn khóc. 
"Ừ, đúng rồi. Sao nhiều chuyện thế." Mình trả lời bực dọc. 

"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!" Rory hét lên đầy tuyệt vọng. 
"Tương lai của mình và cô ấy... tan nát rồi!" Blaster tiếp tục la hét. 
"Mình còn thích cô ấy mà..." Josh nói nhỏ, khiến mình vô thức quay sang nhìn cậu ta. 
Hóa ra cậu cũng có cảm xúc đấy nhỉ? 
Mình cứ nghĩ cậu ta chỉ biết trêu chọc và gây sự với mình thôi. Không ngờ cũng biết thích người khác. Vẫn là con người chứ không phải ma. 

Eman chỉ biết gãi đầu, nhìn đám bạn cùng lớp đang phát điên vì thông tin vừa nghe được. 

Trong lúc chúng mình đang tụ tập bên ngoài nhà, cô Cindy xuất hiện cùng với Yuri, nhưng không thấy cô gái tóc đỏ đâu. Mình cũng không tiện hỏi vì ngay lập tức đám "rắn độc" lao vào hỏi tại sao cô ấy lại ở đây. 
Mình trả lời thật rằng cô Cindy và thầy Alvin là vợ chồng, đúng như những gì mình biết. Đột nhiên, cả đám ngớ người, rõ ràng là không thể chấp nhận nổi sự thật này và bắt đầu mỗi người mỗi kiểu phản ứng. 

Mình biết từ trước đám này đã thích cô Cindy rồi. Ngay từ khi mình mới vào lớp E, mình đã cảm nhận được điều đó. Chỉ khi có tiết của cô thì bọn họ mới hào hứng học. Nhưng mà phản ứng lần này có vẻ hơi quá nhỉ. 

"Mình cũng thích cô ấy, nhưng đâu có làm quá lên như bọn họ." Calix nói, lắc đầu ngao ngán. 
"Sao tất cả crush của mình đều không thuộc về mình vậy?" Edrix than thở. 
Biết đâu có người nào đó chờ cậu thì sao... 
"Biết đâu đấy..." Rory nói khẽ. "Ai mà biết được." 

Mình khẽ cười trước câu nói của cậu ta nhưng lập tức giấu nụ cười khi nhận ra cách Edrix đang nhìn Rory. Rõ ràng cậu ta đang soi xét bạn mình. May mà Rory diễn đạt, làm như không có chuyện gì xảy ra. 
Cậu ta phải diễn cho tốt vào, nếu không thì cả đám toang. 

"Đừng lo. Mình thích cô Cindy, nhưng mình yêu cậu hơn." Mình nghe Mayo nói khi đang đuổi theo Kit, dù Kit chẳng thèm để ý. 
"Mình cũng thích cô ấy." Ci-N giơ tay nói. "Còn cậu thì sao, David? Cậu cũng thích cô ấy à?" 

David nhìn mình và Ci một lúc rồi trả lời: "Mình chỉ thích một người thôi. Và mình không có ý định thích thêm ai khác." 
Wow. Ước gì ai cũng chung thủy với crush như vậy. 

Mình thì chịu thôi. Thử tưởng tượng crush của mình là thịt heo nướng mà mình cũng thích gà quay thì biết chọn bên nào đây? Để khỏi phải khó xử, mình quyết định thích hết luôn cho rồi. 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mình bất ngờ khi có ai đó đặt tay lên eo mình và kéo nhẹ. Mình ngẩng đầu lên, thấy Keifer đang nhìn chằm chằm mà không hề buông tay. Mình nhìn theo ánh mắt của cậu ấy thì thấy David đang nhìn đám bạn cùng lớp. 
Chuyện gì vậy nhỉ? 

"Từ khi nào mà họ kết hôn? Không ai trong trường phát hiện ra luôn." Felix thắc mắc. 
"Trước khi họ vào trường làm việc. Không rõ tại sao họ giấu chuyện này, nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên tôn trọng quyết định của họ mà không hỏi han gì thêm." Keifer trả lời, và mình gật đầu đồng ý. 

Chắc chắn họ có lý do riêng khi giấu chuyện kết hôn. Sẽ rất bất lịch sự nếu chúng mình cứ cố gắng tìm hiểu trong khi họ không muốn công khai. Hơn nữa, họ cũng chẳng làm gì sai với tư cách là vợ chồng cả. Mình chưa từng thấy thầy Alvin thân thiết với nữ giáo viên nào khác. Cũng có vài người đến gần cô Cindy nhưng rõ ràng cô ấy chẳng hề quan tâm. 

Mình nghĩ dù họ giấu chuyện này thì cũng không có ý đồ xấu gì cả. Chắc chỉ đơn giản là họ muốn hoặc cần phải giữ bí mật thôi. 
Ngẫm lại thì chuyện này cũng thú vị đấy chứ. 

Kiểu yêu đương bí mật như thế này nghe cũng hấp dẫn phết. Chỉ có điều sẽ đau lòng vì phải giấu cả sự ghen tuông lẫn những lúc tình cảm hay cãi vã. Nhưng nghĩ lại cũng hồi hộp như đang chơi trốn tìm vậy. 

"Không! Cô Cindy! Sao cô không chờ em chứ?" Drew hét lên rồi ngồi bệt xuống đất. 
Mình nhăn mặt. Cậu ta nghĩ cô Cindy sẽ để ý đến mình thật à? Tuổi tác thì chênh lệch, đã thế lại còn nợ nần ngập đầu. 
Lo mà trả nợ đi rồi hãy mơ mộng.
Bất chợt mình nghĩ đến Kwanan. Nếu hầu hết các bạn trong lớp đều thích cô Cindy, liệu cậu ấy cũng vậy không nhỉ? Có lần cậu ấy từng khen cô trước mặt mình, hồi mình mới vào lớp. Không loại trừ khả năng cậu ấy cũng có cảm tình với cô. 

"Keifer," mình nghiêm túc gọi. "Cậu cũng thích cô Cindy à?" 

Cậu ấy lắc đầu rất nhanh, nhưng Ci-N đã trả lời thay: 
"Ừ, cậu ấy thích cô Cindy đấy." Ci trả lời ngây thơ. "Cậu ấy còn có cả ảnh của cô trong điện thoại nữa cơ." 

Giỏi nhỉ. 

Mình không rời mắt khỏi Keifer. "Đồ nói dối." 

Cậu ta vẫn lắc đầu. Cứ lắc nữa đi, coi chừng gãy cổ đấy. Đến mức người khác phải thú nhận thay cho cậu luôn kìa. 

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Cậu ta luống cuống giải thích. "Đúng là mình có ảnh của cô ấy, nhưng chỉ để làm ảnh đại diện trong danh bạ thôi." 

Có cần thiết không? Quan trọng lắm à mà phải có ảnh trong danh bạ? 

"Đồ ngụy biện." Mình bĩu môi. 

"Thật mà, mình thêm ảnh vào danh bạ của tất cả mọi người." Cậu ta nói thêm. 

"Tất nhiên rồi, để cậu bắt máy cho nhanh chứ gì." Mình nói, và thấy rõ cậu ta sững lại như vừa bị bắt quả tang. "Thấy chưa, cậu không cãi lại được." 

Cậu ta cố gắng nắm lấy tay mình nhưng mình liền né ra. Mình cũng nghe tiếng cười khẽ của David và Felix khi đang theo dõi chúng mình. 

"Đừng nghĩ lung tung mà. Tất cả các cậu đều có ảnh trong danh bạ của mình trước khi mình đổi điện thoại." Keifer giải thích. 

"Mình thì không." David xen vào khiến Keifer trừng mắt nhìn cậu ta. 

Đấy! Mình biết ngay mà, thằng này có gì đó với cô Cindy. Nhưng cũng không thể trách được. Cô ấy xinh đẹp, dáng người chuẩn, thông minh và mạnh mẽ như một nữ anh hùng hành động. Cô ấy còn rất thân thiện với học sinh nên mình chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận với chúng mình. 

Chứ mình là ai chứ? 

Nhìn mình xem, rõ ràng là chả biết chăm chút bản thân. Lười chải đầu, không thèm thoa phấn hay son môi. Đồng phục thì mặc qua loa, nhăn nhúm. Lại còn ham ăn, có cả mỡ bụng. Đã thế, trí thông minh của mình cũng giấu kín chả ai biết. Mình thì làm sao so được với cô Cindy mà ai cũng ngưỡng mộ chứ. 

Đúng là chết tiệt thật. 

"Đi chỗ khác đi." Mình khó chịu xua tay. "Đi mà tìm cô Cindy của cậu." 

Làm màu làm mè, còn giả vờ quan tâm khi thấy mình chơi đùa liều mạng với đám bắn súng. Hóa ra cậu ta lại giấu ảnh của cô ấy trong điện thoại. 

"Cô ấy không phải của mình. Cô ấy là vợ của thầy Alvin mà." 

Mình định chửi cho một trận thì cửa nhà bật mở, thầy Alvin bước ra. Tất cả chúng mình đều tiến lại gần, kể cả đám "rắn độc" đang phát điên vì sự thật vừa biết được. 

"Thầy cảm kích vì cả lớp đã đến đây, nhưng thú thật thầy không thích chuyện địa chỉ nhà thầy bị lộ ra ngoài. Nên nếu có thể, mong các em giữ kín chuyện này." Thầy nói bằng giọng điệu nghiêm túc như lúc đứng lớp. 

"Địa chỉ của thầy an toàn với bọn em mà." David trả lời, và thầy gật đầu hài lòng. 

"Bọn em giấu bí mật giỏi lắm. Giống như thầy giấu chuyện cô Cindy là vợ thầy vậy." Blaster nói, suýt nữa thì mình đập tay lên trán vì sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của cậu ta. 

Đúng là phản bội sấp mặt luôn. Như kiểu cậu ta nghĩ mình là một phần trong chuyện tình cảm của họ ấy. 

"Thầy đừng lo, bọn em không phản bội đâu. Không giống thầy ĐÂU Ạ." Drew thêm vào, khiến tình hình càng tệ hơn. 

Cái thằng này nữa chứ. 

"Thầy biết không, thầy dễ thương thật đấy! Cho em ôm cái... ở cổ nha." Eren nói, suýt nữa thì bị Calix đập cho một phát. 

Thầy chỉ cười rồi lắc đầu. "Có bánh kẹo ở phía sau. Cô Cindy đã chuẩn bị sẵn rồi." 

"Không dễ dụ bọn em bằng bánh kẹo đâu." Edrix trả lời nhưng chân đã bước vào nhà từ lúc nào rồi. 

"Đúng là giả tạo, Rix." Rory nói khi bước theo ngay phía sau. 
Những tên "Ulupong" khác cũng đã vào nhà, và chúng mình cũng vậy. Mình thoáng liếc nhìn thầy Alvin và nhận ra thầy đang nhìn ra xa, như thể đang kiểm tra xem có ai đang theo dõi không. Mình bỏ qua chuyện đó vì thầy đã nói không muốn địa chỉ nhà mình bị lộ ra ngoài. 
Chắc thầy đang trốn nợ ai đó. 

Mọi người đi thẳng ra sân sau, nơi anh Angelo đã ra nói chuyện khi nãy. Eman và David thì vào bếp giúp cô Cindy. Mình định đi theo họ nhưng lại thấy Yuri đang thu dọn đồ đạc. Cậu ấy nói chuyện với anh ấy một lúc rồi quay đi khi thấy mình, sau đó bước ra ngoài chỗ thầy Alvin. 
Mình chỉ nhún vai rồi tiến lại giúp Yuri. 

"May mà đồ của cậu vẫn còn nguyên vẹn." Mình nói và nhặt một chiếc túi trên sàn. "Để mình giúp cậu." 

Yuri mỉm cười với mình. "Cảm ơn nhé. Thật ra mình đang dọn đồ chuyển nhà thì họ ập đến." Cậu ấy ám chỉ đám người đã vào nhà cậu. "Vị trí nhà mình bất tiện quá nên muốn chuyển đi." 

Có phải vì vậy mà phòng cậu ấy trống trơn không? 
Nhưng cậu ấy bảo khi nãy nhà cậu bị trộm đột nhập. Có lẽ đang chuyển nhà thì gặp bọn trộm, nên cậu ấy mới kịp cứu đồ đạc. 

"À, cô gái tóc đỏ đâu rồi?" Mình hỏi khi nhặt thêm vài thùng giấy và phong bì trên sàn. 

"Chúng mình để cô ấy lại trong thành phố. Cô ấy không thể tới đây được." Yuri chỉnh lại đồ trên tay rồi bước lên cầu thang. 

Mình đi theo sau, tay ôm mấy thùng giấy. "Thế mà cô ấy cũng đồng ý à?" 

Yuri khẽ cười. "Cậu hỏi cô Cindy thì biết. Cô ấy có cách thuyết phục đấy." 

Mình định hỏi thêm nhưng chợt khựng lại khi đi ngang một căn phòng. Cửa mở toang và mình thấy Keiren đang ngủ say trên giường, mặc bộ đồ ngủ và áo ba lỗ trắng, tay ôm một chiếc gối hình cây nấm. 
Nhìn cậu bé dễ thương thật đấy... mỗi khi ngủ thôi. 

Thằng nhóc này khó tính kinh khủng khi tỉnh dậy, giống hệt Keifer hồi mình mới vào lớp. Hy vọng lớn lên nó sẽ thay đổi tính nết, không thì khó mà có bạn gái. 

Mình quay lại đi theo Yuri. Cậu ấy mở cửa một phòng khác rồi bước vào. Mình cũng theo sau. 

"Cậu để đồ ở đây giúp mình nhé, lát nữa mình tự sắp xếp được rồi." Yuri nói, và mình liền làm theo. 

Cậu ấy quay người định xuống nhà lấy nốt đồ còn lại ở phòng khách. Trong lúc mình đặt thùng xuống, vài phong bì và giấy tờ trên đó rơi vãi ra sàn. Mình nhanh chóng cúi xuống nhặt. 

Mình sững lại khi thấy một phong bì rất quen. Nó giống hệt cái mà Yuri và Freya đã cãi nhau khi chúng mình ở bệnh viện lúc Grace sinh con. Mình cắn môi dưới, biết mình không nên tò mò nhưng khi thấy mấy tờ giấy rơi ra, mình không kìm được mà lén xem qua. 

Mình càng ngạc nhiên khi thấy một tấm ảnh của một người đàn ông với dấu tròn màu đỏ khoanh trên mặt. Tất cả chữ trên giấy đều là tiếng Nhật nên mình không hiểu được. Nhìn khuôn mặt người trong ảnh, mình cảm giác hắn ta không phải người tốt. Ở góc dưới còn có vết cháy xém. 

Mình lật sang tờ khác và giật mình khi thấy ảnh của Sato – kẻ đã bắt cóc chúng mình trước đây. Ảnh của hắn cũng có dấu tròn đỏ tương tự. Mình bắt đầu tò mò về ý nghĩa của dấu tròn này. 

Nghe tiếng bước chân bên ngoài, mình vội nhét lại tất cả giấy tờ vào phong bì và để chúng lại trên thùng. 

Đúng lúc đó, Yuri bước vào với đống đồ còn lại trên tay. 
"Đây là tất cả rồi. Lát nữa mình sẽ sắp xếp sau." Cậu ấy nói rồi đặt chúng lên giường. 

"Ừ... Xuống nhà thôi." Mình đáp và Yuri gật đầu. 

Cậu ấy quay lưng bước ra ngoài, và mắt mình mở to khi thấy một tờ giấy nằm dưới chân giường. Mình liền quay đi, cố không để Yuri nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đó. 

Yuri đi xuống trước, mình lẽo đẽo theo sau. Trong đầu cứ vẩn vơ về tờ giấy kia. Nếu Yuri phát hiện ra, chắc chắn cậu ấy sẽ biết mình đã đụng vào đồ của cậu ấy. Chết chắc rồi, mình lại nhiều chuyện quá. 

Đi ngang phòng của Keiren, mình bỗng nảy ra một ý tưởng. 

"Yuri, cậu xuống trước đi." Mình nói, và cậu ấy dừng lại quay lại nhìn mình. "Mình muốn ghé xem Keiren một lát." 

Cậu ấy liếc vào phòng rồi gật đầu. "Nhanh lên nhé, không thì hết đồ ăn đấy." 

Yuri mỉm cười rồi đi xuống nhà. Mình đứng đợi cho đến khi cậu ấy khuất hẳn mới chạy nhanh về phòng khi nãy. Mình vội nhặt tờ giấy lên, nhưng vừa nhìn thấy bức ảnh dán trên đó, mình như chết lặng. 

"K-Keifer?" Mình gần như thì thầm.
Không có dấu tròn màu đỏ, nhưng có vài từ tiếng Anh nên mình thấy rõ các chi tiết. Toàn bộ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và những thông tin cá nhân khác của Keifer đều có ở đó. Nhưng ngoài những thông tin đó ra thì mình không đọc được gì thêm vì phần còn lại là tiếng Nhật. 

Mình không thể không lo lắng. Tại sao khuôn mặt và thông tin của Keifer lại ở đây? Tại sao lại không có dấu tròn? Chúng nằm chung với những tờ giấy khác trong phong bì, nhưng để làm gì? Mình muốn biết ý nghĩa của những dòng chữ trên đó. Mình sẽ không thể yên tâm nếu chưa có câu trả lời. 

Học tiếng Nhật đi. 
Nhưng nếu vậy thì sẽ lâu quá. Mình chỉ nghĩ ra một cách duy nhất: nhờ người khác đọc giúp. Ngoài Yuri ra thì chỉ có cô Cindy là người có thể đọc được. 

Mình gấp tờ giấy lại và giấu vào trong áo. Mình chạy nhanh ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Mình đi thẳng vào bếp nhưng không có ai ở đó, nên mình liền bước ra ngoài tìm mọi người. Và đúng như dự đoán, cô Cindy đang ở cùng họ. 

"Jay-Jay!" Ci gọi mình. "Ra ăn nhẹ đi!" 
Mình cố nặn ra một nụ cười và kìm nén cảm giác lo lắng trong lòng. "Chắc cậu ăn hết phần của mình rồi." Mình giả vờ đùa. 
Nhưng hình như họ ăn thật rồi. 

"Hết rồi Jay. Tại cậu chậm chạp quá." Eman nói. 
"Cậu lên thăm Keiren à?" tên cầm đầu Ulupong hỏi mình. 

Mình không giấu được sự bối rối khi bị cậu ấy nhìn chằm chằm. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Mình vội lau đi và gật đầu. 
"Ừ, em ấy ngủ rồi nên mình để em ấy yên." 

Cậu ấy nhìn mình chằm chằm như thể đang dò xét điều gì đó. 
"Nó thức khuya chơi Playstation đến tận sáng nay." Cô Cindy nói, làm mọi người đều quay sang cô. "Vẫn còn đồ ăn nhẹ trong bếp đấy, vào lấy đi kẻo hết." 
Mình gật đầu. "Vâng ạ." 

"Để cô đi cùng." Cô nói rồi bước vào nhà trước. 

Đây là cơ hội tốt để mình nhờ cô đọc giúp tờ giấy. Mình lẳng lặng theo sau, cố gắng bước thật nhanh để không bị tụt lại. 

Vào đến bếp, mình không chần chừ nữa, lấy tờ giấy ra và đưa ngay cho cô ấy. 
"Cô ơi, cô giúp em đọc cái này được không ạ?" Mình nói với giọng khẩn khoản. 

Cô nhướng mày nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy từ tay mình. Vẻ mặt nghiêm nghị của cô dần trở nên vô cảm khi đọc nội dung trên đó. 
"Em lấy cái này ở đâu?" giọng cô đầy tức giận. 

Mình vừa định mở miệng trả lời nhưng rồi lại ngậm lại ngay. Mình có linh cảm không hay về tờ giấy này. Phản ứng của cô càng làm mình chắc chắn hơn. Nếu những gì trên đó là xấu, thì cả Yuri và Keifer đều đang gặp nguy hiểm. Mình không thể để cô biết được nguồn gốc tờ giấy, và cũng không chắc cô sẽ nói sự thật cho mình. 

"Cô chỉ cần nói cho em biết tờ giấy này nói về cái gì thôi ạ." 

Tay mình run rẩy nhưng mình cố giấu đi. Mình thầm cầu nguyện rằng suy nghĩ của mình về tờ giấy là sai. 
Chuyện này là sao vậy, Yuri? 

"Trả lời câu hỏi của cô trước." Cô Cindy nghiêm giọng. 

"Em... Em không thể nói được." Mình cố chấp. "Cô chỉ cần nói cho em biết nội dung trên đó thôi." 

"Em không hiểu chuyện này đâu—" 

"Làm ơn hiểu cho em. Em đang rất lo vì trên đó có thông tin của Keifer. Em cần biết tờ giấy này nói về điều gì, lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra." Mình cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang muốn hét lên. 

Mình cố gắng trấn tĩnh bản thân dù sự sợ hãi vẫn hiện rõ trong giọng nói. Mình sẽ không thể có được câu trả lời nếu cứ mất kiểm soát như vậy. Mình chỉ cần thuyết phục cô Cindy nói cho mình biết sự thật. 

"Được rồi, cô sẽ nói. Nhưng em phải chỉ cho cô biết ai đã đưa cho em tờ giấy này hoặc em đã lấy nó ở đâu." 

Mình nắm chặt tay thành nắm đấm rồi gật đầu đồng ý. Mình thực sự cần biết sự thật. 

Cô ấy nắm cổ tay mình và kéo mình ra cửa bếp để ra ngoài. 
Cô dừng lại ngay gần cửa, nhìn quanh một lượt rồi ghé sát mình thì thầm: 
"Đây là..." Cô đưa tờ giấy lên trước mặt mình. "...danh sách những người sẽ bị giết." 

Mình ôm miệng sững sờ. Mình không thốt nên lời. 
"Không có thông tin về người thuê nhưng trong này ghi rằng có thể tự thương lượng giá cả cho công việc này." 

Mình chết lặng. Mình không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Keifer nằm trong danh sách bị giết? Nhưng tại sao? Ai lại muốn làm điều đó? Và điều làm mình bối rối hơn cả là tại sao Yuri lại có danh sách này. 

Yuri...
Nhỡ đâu... Không. Không thể nào. Mình không nên nghi ngờ cậu ấy. Yuri và Keifer đã là bạn thân từ lâu và đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, suy nghĩ của mình thật vô lý. Có thể tờ giấy này không phải dành cho cậu ấy. Có khi chỉ là ai đó nhờ Yuri giữ hộ thôi. 

Hình ảnh Sato và những gì hắn đã làm với bọn mình chợt hiện lên trong đầu. Người ta nói với mình rằng hắn đã tự tử rồi. Nhưng tại sao tên hắn lại có trong danh sách giống như Keifer? Mọi thứ đang rối tung lên trong đầu mình. 

Yuri không phải người như vậy. 

"Nói cho cô biết, em lấy cái này ở đâu ra?" Cô Cindy gặng hỏi. 

Mình nhìn chằm chằm vào cô. Cô không thể biết được rằng tờ giấy này đến từ Yuri hay từ đồ đạc của cậu ấy. Nếu cô ấy báo chuyện này và gây rắc rối thì sao? Yuri đã có quá nhiều vấn đề rồi, mình không muốn cậu ấy gặp thêm rắc rối nào nữa. Nhỡ đâu mình thực sự đã hiểu lầm thì sao? Nếu vậy thì sự xen vào của mình sẽ chỉ khiến cậu ấy gặp nguy hiểm thêm thôi. 

"Em... Em nhặt được bên ngoài... Ở gần tòa nhà của Yuri." Mình nói dối, nhưng có vẻ cô không tin lời mình. 

"Nghe này, Mariano. Đây là chuyện sống còn đấy." Cô giơ tờ giấy lên trước mặt mình. "Nói sự thật đi để chúng ta biết ai đang có ý định làm hại Watson." 

Mình vội giật lấy tờ giấy, vò nát rồi nhét vào túi. Cô ấy nhìn mình đầy khó chịu và định giật lại tờ giấy thì chúng mình nghe thấy giọng thầy Alvin. 

"Cindy? Mariano? Hai người làm gì ngoài này vậy?" Thầy hỏi. 

"Không có gì đâu ạ." Mình trả lời nhanh rồi bước vào trong nhà. 

Mình không nghe thấy họ nói gì thêm, nhưng mình biết chắc rằng cô Cindy sẽ không giữ bí mật cuộc trò chuyện này với thầy Alvin. Mình cần phải đảm bảo rằng họ sẽ không biết mình đã lấy tờ giấy đó từ đâu. 

Mình không muốn Keifer gặp nguy hiểm, nhưng mình cũng không muốn điều đó xảy ra với Yuri. 

Làm cách nào để mình có thể bảo vệ cả hai người họ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip