Chap 314
Ares
POV của Jay-Jay
Mình nhìn chằm chằm vào mẹ khi đang ăn. Mẹ cũng nhìn mình như thể rất ngạc nhiên với những gì mình đang làm.
Mẹ bỏ thêm thịt xông khói vào đĩa của mình. "Con bị ngáo à? Sao nhìn mẹ kỳ vậy?"
Mình lắc đầu. "Không ạ."
"Ăn đi. Làm gì mà kỳ cục vậy."
Mình làm theo lời mẹ nhưng vẫn không rời mắt khỏi mẹ. Cuối cùng, mẹ chọn cách không để ý đến mình nữa. Khi mẹ định gắp thức ăn cho Aries thì anh trai mình đẩy đĩa ra xa.
Hầu như tất cả chúng mình đều quay sang nhìn anh. Mình cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ anh Angelo. Mẹ thì chẳng quan tâm, chỉ bỏ thức ăn vào đĩa của mình thay vì cho anh trai.
Tuyệt, có thêm đồ ăn rồi.
"Aries." Giọng anh Angelo pha chút đe dọa.
Anh trai mình đứng dậy. "Em ăn xong rồi." Anh nói và bước đi.
Mình chỉ nhìn theo anh trong khi tiếp tục nhai thức ăn.
"Ăn nhanh lên Jay. Đi cùng Aries đến trường." Anh Angelo ra lệnh, khiến mình nhìn anh ấy trong khi miệng vẫn đang ngậm miếng thịt xông khói.
Mình nuốt vội trước khi trả lời. "Anh không đưa em đi à?"
Anh ấy nhướn mày như muốn nhắc lại chuyện hôm qua ở nhà Yuri. Mình chỉ biết gãi đầu rồi chu môi nhìn anh ấy.
Mình biết ngay mà, chắc lại có chuyện với nhau rồi đây.
Mình ăn nhanh hơn để có thể theo kịp anh trai. Chắc anh lại hét vào mặt mình vì đi chậm quá. Đến giờ mình vẫn không hiểu nổi anh làm gì khi tắm buổi sáng mà nhanh như vậy. Buổi tối thì lại tắm rất lâu.
Chắc anh chỉ tắm qua loa thôi. Nếu mình phát hiện ra, anh chết chắc. Mình sẽ trêu anh dài dài để trả thù.
Mình ăn xong rồi xin phép đi tắm. Mình phải nhanh lên vì cảm giác được sự hiện diện của số phận đang đợi ngoài cửa phòng. Mình đánh răng vội vàng đến nỗi mấy lần đâm vào lợi chảy máu. Cũng không ít lần bị cay mắt vì dầu gội.
Sau khi mặc quần áo, mình phát hiện mình lại mang hai chiếc tất khác nhau nhưng mình mặc kệ. Mình vớ lấy cái cặp rồi xỏ giày.
Ra khỏi cửa, mình thấy Horoscope đang tựa vào tường, tay cầm điện thoại chăm chú đọc tin nhắn. Mình định liếc xanh nhưng có vẻ anh cảm nhận được sự hiện diện của mình.
Ồ, không thấy gì rồi.
"Đi thôi... Chậm chạp thật đấy." Anh nói rồi quay lưng đi.
Mình chu môi rồi lẽo đẽo theo sau. Chúng mình chào mẹ và dì Gema trước khi ra khỏi nhà. Mình suýt nữa thì há hốc mồm khi thấy chiếc xe mới tinh của anh.
Anh lên xe trước nên mình không kịp phàn nàn gì. Vừa bước vào xe, mình đã bị mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi. Mình bỗng dưng sợ thở mạnh vì nghĩ rằng hơi thở của mình có thể làm bẩn chiếc xe sang trọng này.
Ghế ngồi lạnh ngắt dù điều hòa chưa bật. Mình cũng không dám kéo dây an toàn vì sợ làm hỏng xe.
Mình nổi tiếng kéo dây an toàn rất mạnh mà.
"Có vấn đề gì với em à?" Anh trai mình hỏi.
Chắc anh thấy mình ngồi cứng đơ như pho tượng.
"Tại xe mới của anh đấy, ngại cử động quá." Mình trả lời đầy mỉa mai khiến anh lườm mình một cái.
"Ngồi cho tử tế vào, phanh gấp là ngã sấp mặt đấy."
"Ngã xước xe mất." Mình cố ý nói thêm.
"Chỉ là cái xe thôi Jay."
"Xe mới toanh đấy."
"Rồi cũng sẽ cũ thôi."
"Mắc hơn cả mạng sống của em."
"Không hẳn. Đối với bọn anh, mạng sống của em quan trọng hơn nhiều so với chiếc xe này." Anh nói khiến mình mỉm cười.
Ồ, quan trọng ghê.
"Vậy ngồi kiểu này chắc không sao đâu nhỉ?" Mình vừa nói vừa ngả người ra ghế và gác chân lên bảng điều khiển.
Anh ngay lập tức cấu vào chân mình. Mình hét lên vì đau rồi vội bỏ chân xuống, ôm chỗ bị cấu.
"Ngồi cho đàng hoàng vào!" Anh gắt lên.
Mình tức tối ngồi lại cho ngay ngắn rồi thắt dây an toàn trước khi anh lái xe.
Mình không biết do thời tiết đẹp thật hay chỉ là cảnh từ cửa sổ chiếc xe mới quá lung linh mà mình thấy ghen tị. Mình không muốn dựa dẫm vào việc bố giàu có để có được thứ mình muốn khi gặp lại ông ấy. Đó không phải lý do mình muốn gặp ông.
Mình nhớ bố. Mình muốn ở bên ông. Thật khó khăn khi lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh. Nếu họ đi làm ở nước ngoài để lo cho tương lai của mình thì mình có thể hiểu được. Nhưng đây lại là chuyện trốn tránh. Mình bị giấu khỏi bố mà không hiểu tại sao.
Trốn tìm, ai sẽ là người đi tìm?
Khi gần đến trường, mình thấy điện thoại của anh trai reo lên. Anh định lấy ra xanh nhưng bị rơi xuống chân. Mình nhặt lên và thấy số lạ gọi đến. Mình nhấn nút nghe trước khi anh kịp ngăn cản.
"Đừng!" Aries hét lên nhưng mình không để ý vì bị cuốn vào giọng nói từ đầu dây bên kia.
Giọng nói này... mình đã nghe ở đâu đó rồi. Rất quen thuộc, nhưng mình không nhớ nổi. Trái tim mình đập mạnh và người mình lạnh toát. Chủ nhân của giọng nói này đã để lại vết thương và vết sẹo trong cuộc đời mình... trong "chúng mình"
"Jay! Cúp máy ngay!" Aries hét lên.
Nhưng mình không nghe thấy gì ngoài giọng nói từ điện thoại:
["Cậu không phải là Aries."] Giọng nói ngừng lại một chút. ["Cậu là Jay-Jay phải không?"]
Mình làm rơi điện thoại. Nước mắt mình tuôn rơi và tầm nhìn nhòe đi. Đầu mình đau nhói khiến mình phải cúi gập người lại. Tay và bụng mình lạnh ngắt. Mình không nhận ra xe đã dừng từ lúc nào.
Mình thấy một căn phòng tối, cửa sổ nhỏ, đồ đạc và hộp đựng bừa bộn. Kính vỡ và máu vương vãi trên sàn nhà. Mình thấy một người nào đó nhưng hình ảnh mờ nhạt.
Là Aries sao?
Mình nhìn thấy Aries. Đây là một phần quá khứ của mình cùng với Aries. Mình cần phải nhớ lại những gì đã xảy ra. Mình biết rằng mình có một quá khứ với anh ấy mà mình không thể nhớ rõ, giống như sự việc liên quan đến những người cha dượng của mình. Mình không thể trốn tránh điều này mãi và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa.
Mình cần phải lấy lại ký ức của mình về Aries, ngay cả khi bây giờ chúng mình đã ổn thỏa, mình vẫn muốn biết lý do tại sao trước đây anh ấy tránh mặt mình hoặc tại sao anh ấy lại tức giận với mình. Có thể câu trả lời nằm trong những ký ức đó. Mình cần học cách đối diện với chúng, nếu không mình sẽ phải chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi của mình suốt đời.
Hãy nhớ lại thật kỹ!
Dù đầu mình đau nhói và cảm giác buồn nôn khiến dạ dày mình như đảo lộn, mình vẫn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhịp thở của mình dần trở nên khó khăn hơn. Mình cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh căn phòng đó, những đồ vật bên trong và thậm chí cả ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn.
"Jay! Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra đi!" Aries khẩn khoản, nhưng mình không để ý đến anh ấy.
Mình cảm nhận được đôi tay anh ấy giữ chặt cánh tay mình và cố gắng xoay mặt mình lại để đối diện với anh.
"Hít thở đi! Làm ơn, hít thở nào!" Anh ấy nói trong tuyệt vọng khi nước mắt mình rơi lã chã. "Anh sẽ gọi xe cấp cứu ngay bây giờ."
Anh ấy cố với lấy điện thoại dưới sàn nhưng mình đạp lên để ngăn lại. Mình nhắm chặt mắt và tiếp tục hồi tưởng những ký ức đang dần trở lại trong đầu mình. Có điều gì đó mình vẫn chưa nhớ ra, các sự kiện không liền mạch. Như một bức tranh ghép nhưng thiếu một mảnh để hoàn chỉnh.
Nghĩ thật kỹ vào, dù mày chẳng có trí óc thông minh!
Thiếu điều gì nhỉ? Trong căn phòng đó, chúng mình đã bị giam cầm. Người nhốt chúng mình lại chính là cha ruột của Aries. Chúng mình đã cố gắng bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Có còng tay và rất nhiều máu. Chúng mình đã chống trả dù bị thương. Có một chiếc gương vỡ và mình... mình đã đâm ai đó... mình đã đâm ai đó.
Có ai đó...
Mình khựng lại. Mình ngẩng đầu lên rồi vội đưa tay bịt miệng vì quá sốc. Nước mắt lúc nãy vì đau đầu và chóng mặt giờ chuyển thành nước mắt của sự hỗn loạn cảm xúc. Mình lùi lại một bước, mắt nhìn Aries đầy hoảng hốt.
"Jay, c-có chuyện gì vậy?" Aries hỏi mình.
Mình cố mở cửa xe để chạy ra ngoài. Mình bỏ ngoài tai tiếng gọi của anh ấy và vội vã bước đi mà không biết mình đang đi đâu. Mình lau nước mắt liên tục nhưng chúng vẫn không ngừng rơi.
"Jay-Jay!" Aries gọi lớn và mình càng bước nhanh hơn nhưng anh ấy vẫn đuổi kịp mình.
Anh ấy nắm lấy cánh tay mình nhưng mình giật mạnh ra ngay lập tức, không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy.
"E-Em vào trường trước đây," mình nói rồi định bước đi nhưng anh ấy ngăn lại.
"Anh nghĩ em nên đến bệnh viện," anh ấy nói và cố kéo mình về phía xe nhưng mình lại giật tay ra.
"Em ổn rồi." Mình cố gắng trấn an anh ấy.
"Jay —"
"Đã bảo là em ổn rồi mà!" Mình gắt lên.
Mình vội vã bước đi, ánh mắt chạm phải một người đàn ông đang đứng không xa. David đang đứng đó, vẻ mặt đầy thắc mắc và lo lắng khi nhìn mình lướt qua trước mặt cậu ấy.
"Để mình lo liệu." Mình nghe thấy giọng cậu ấy nói, có lẽ là nói với Aries.
Mình bước nhanh vào trường, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Dù thở dốc nhưng mình vẫn cố bước thật nhanh lên cầu thang. Mình cúi đầu bước vào lớp.
"Chào buổi sáng Jay, chào buổi sáng Lolo David!" Ci vui vẻ chào hỏi.
Mình phớt lờ cậu ấy và ngồi xuống chỗ của mình, mắt đờ đẫn, hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Mình nghe thấy tiếng bàn tán của lũ bạn nhưng không có lời nào lọt vào tâm trí mình.
"Jay? Đói không? Muốn ăn gì không?"
"Có bánh mì nè, muốn không?"
"Tao muốn!"
"Cút đi!"
"Chắc cậu ấy thấy mệt, Eman, lấy thuốc giúp đi."
"Tao là đầu bếp, không phải y tá."
"Chắc lại gặp ác mộng nữa rồi."
"Chắc trong mơ có mày."
"Chắc đang nghĩ về khoản nợ của tao."
"Đồ khốn, trả nợ đi."
"Nghĩ thêm chút nữa đi."
"Chắc thiếu sự quan tâm."
Mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của họ nhưng tiếng cười tắt ngay khi nước mắt mình bắt đầu rơi. Mình vẫn ngồi bất động. Không thể chấp nhận những ký ức vừa ùa về trong đầu.
Mình đã đâm ai đó.
Mình biết mình là đứa xấu tính. Mình không bao giờ chịu thua và nếu cần đánh nhau, mình sẽ đánh đến cùng. Nhưng việc đâm một người... đó là chuyện khác hẳn.
"Keifer." Mình nghe thấy họ gọi cậu ấy.
Họ tránh ra khi Keifer tiến lại gần. Cậu ấy kéo ghế ngồi cạnh mình, nắm lấy tay mình nhưng mình vẫn giữ chặt tay trên đùi, không buông lỏng chút nào.
"Hey... Mình sẵn sàng lắng nghe đây."
Nước mắt mình rơi nhiều hơn. Hơi thở dồn dập. Mình vẫn cúi đầu, không dám nhìn mình ấy vì sợ rằng cậu ấy sẽ không thể chấp nhận những gì mình sắp nói. Nhưng mình cần phải nói ra vì mình không biết phải làm gì nữa. Lương tâm đang dày vò mình.
"M-Mình... nhớ lại rồi." Mình mở lời.
"Về quá khứ của cậu? Một ký ức tồi tệ khác à?" Cậu ấy lo lắng hỏi.
Mình gật đầu. "Về mình và Aries."
Mình cố kiềm chế tiếng nức nở nhưng không thể làm được.
"Mình nhớ lại rồi... n-những gì mình đã làm với anh ấy."
Mình nói như thể đang mách bảo với cậu ấy. "Hóa ra... hóa ra anh ấy giận mình." Mình bật khóc nức nở.
Giờ thì mình đã hiểu rõ lý do anh ấy giận mình.
Anh ấy có quyền làm vậy, và mình thì không có quyền phàn nàn. Mình không nên giận anh ấy khi đó. Lẽ ra mình nên chấp nhận những lời cay đắng mà anh ấy đã nói. Thực ra, những gì anh ấy đã làm với mình vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì mình đã gây ra cho anh ấy. Anh ấy có thể đánh đập mình, có lẽ mình cũng sẽ cam chịu. Anh ấy có quyền làm tất cả những điều đó.
Hóa ra anh ấy không muốn sống cùng nhà với mình. Hóa ra ánh mắt của anh ấy luôn tràn ngập sự căm ghét khi nhìn mình. Hóa ra anh ấy muốn loại bỏ mình khỏi cuộc đời mình. Hóa ra anh ấy đã giấu việc chúng mình là anh anh ruột. Hóa ra...
"M-Mình... mình đã đâm anh ấy... suýt nữa mình đã giết chết anh ấy." Mình bật khóc nức nở khi hình ảnh anh ấy nằm sõng soài trên sàn, xung quanh là vũng máu của chính anh ấy hiện về trong đầu mình. "Mình đã cố ý giết anh trai mình!"
Keifer siết chặt vòng tay ôm lấy mình, và mình cảm nhận được sự tiến lại gần của những người bạn khác.
"Chắc chắn cậu không cố ý làm điều đó. Mình biết cậu mà, cậu không phải người như vậy." Keifer cố gắng an ủi mình, nhưng những lời nói đó chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong mình.
"Nhưng mình vẫn đã làm điều đó."
"Và chắc chắn có lý do nào đó."
Dù mình có cố gắng nhớ lại lý do, thì sự thật rằng mình đã đâm anh ấy vẫn không thể thay đổi. Mình đã đâm anh ấy, không chỉ một lần. Mình vẫn còn nghe thấy giọng nói van xin của anh ấy. Mình không hiểu tại sao lúc đó mình lại không lắng nghe.
Tại sao mình lại làm như vậy?
Nước mắt mình không ngừng rơi. Nếu lúc trước mình mong muốn nhớ lại ký ức đó, thì giờ đây mình chỉ muốn nó biến mất một lần nữa. Mình muốn nó bị xóa sạch khỏi tâm trí mình. Mình không biết liệu mình có còn đủ dũng khí để đối mặt với Aries hay không.
Điều này thực sự quá khó khăn đối với anh ấy. Anh ấy phải sống cùng một người đã từng cố ý giết mình. Anh ấy phải kiềm nén cơn giận mỗi ngày khi nhìn thấy mình. Và cuối cùng, anh ấy đã tha thứ cho mình dù thực sự không cần phải làm vậy. Lẽ ra anh ấy nên tiếp tục căm ghét mình, mình sẽ dễ chấp nhận điều đó hơn là nghĩ đến những gì anh ấy đã phải chịu đựng khi sống chung với mình và mang theo nỗi đau từ việc mình đã gây ra cho anh ấy.
Trong khi đó, mình lại mang lòng oán giận anh ấy. Mình hoàn toàn không biết rằng mình đã suýt giết chết anh ấy. Nếu như mình biết... nếu như mình có chút manh mối nào... nếu như ai đó đã nói với mình...
"T-Mình không thể đối mặt với Aries được nữa."
"Suỵt... Tốt hơn là cậu nên nói chuyện với cậu ấy —"
Mình lập tức lắc đầu. "Mình không thể. Mình không dám."
"Được rồi, mình sẽ không ép cậu, nhưng đừng đưa ra quyết định khi đang quá xúc động." Keifer nói rồi vuốt nhẹ mái tóc mình trước khi hôn lên trán mình. "Hiện tại cậu đang rất rối bời vì ký ức vừa trở lại. Cậu cần phải bình tĩnh trước đã."
Mình cố gắng lấy lại bình tĩnh như lời cậu ấy nói, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Keifer vẫn kiên nhẫn ôm mình, không hề thay đổi tư thế. Mình cảm nhận được ánh mắt của những người bạn khác đang nhìn chúng mình, nhưng họ vẫn giữ im lặng để tôn trọng cảm xúc của mình cho đến khi mình dần bình tĩnh lại.
Yuri đưa mình khăn giấy, còn David thì đưa mình chai nước. Có vẻ như cậu ấy đã ra ngoài mua nước cho mình.
Mình lại làm phiền mọi người rồi.
"Anh trai cậu muốn biết liệu cậu đã ổn hơn chưa," David nói khiến mình ngước nhìn cậu ấy. "Mình đã nói rằng cậu trông ổn hơn rồi."
Mình gật đầu cảm ơn. Mình thực sự không biết phải nói gì nếu gặp Aries lúc này. Mình chỉ mong sẽ không phải đối mặt với anh ấy hôm nay.
Mình không muốn về nhà.
"Mình đang rối bời. Cậu nói gì khi nãy vậy?" Ci hỏi, nhưng ngay lập tức nhận một cái bạt tai từ Eren.
"Cậu nên tinh ý một chút. Mọi chuyện vừa mới xảy ra, đừng gợi lại nữa." Eren nói rồi lắc đầu.
"T-Mình ổn mà."
"Mình nghĩ cậu nên kể cho họ nghe." Keifer đề nghị, nhưng mình liền lắc đầu nguầy nguậy. "Họ sẽ hiểu thôi, tin mình đi."
Mình không biết có nên nói ra sự thật với họ hay không. Mình nhìn từng người đang vây quanh chúng mình. Rõ ràng họ đang chờ đợi điều mình sắp nói. Họ chính là những người bạn đã giấu mình chuyện đó trước đây, nhưng cũng là những người đã chuộc lỗi và chứng minh rằng họ xứng đáng được tha thứ. Họ cũng chính là những người cùng mình chia sẻ những trò nghịch ngợm, chiến đấu và niềm vui. Họ tin tưởng mình, và mình cũng nên tin tưởng họ.
Mình quay sang nhìn Keifer, cậu ấy mỉm cười như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình khẽ gật đầu đáp lại.
"M-Mình đã từng nhắc đến việc có những chuyện đã xảy ra với mình mà mình không còn nhớ được." Mình bắt đầu kể, rồi tiếp tục thuật lại những gì vừa xảy ra trong xe của Aries.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, mình còn kể với họ về tình trạng của mình và những gì xảy ra khi mình nhìn thấy máu. Mình cố gắng giải thích thật rõ ràng để họ hiểu. Mình sợ những gì họ sẽ nghĩ và những lời phán xét từ họ, nhưng nếu mình không thử nói ra, mình sẽ không bao giờ biết được phản ứng của họ.
Hy vọng rằng họ sẽ hiểu cho mình.
Sau khi nghe mình kể xong, phản ứng của họ rất khác nhau. Không khí trở nên im lặng đến mức mình bắt đầu lo sợ, nên mình vội vàng nhìn sang Keifer rồi ngước lên nhìn Yuri đang đứng phía sau cậu ấy. Ánh mắt Yuri đầy lo lắng, nhưng giống như mình, cậu ấy chỉ kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của mọi người.
"Jay..." Ci-N gọi tên mình, giọng điệu khiến mình cảm thấy lo lắng. "Mình không ngạc nhiên lắm, vì cậu vốn đã suy nghĩ kỳ quặc rồi mà — ái!" Ci-N chưa kịp nói hết câu thì đã bị David gõ vào đầu.
"Cẩn thận lời nói của cậu." Giọng David đầy vẻ đe dọa.
Nhưng mình không thể phủ nhận rằng mình đã mỉm cười trước lời nói của Ci-N. Mình biết cậu ấy chỉ muốn giúp mình bớt căng thẳng mà thôi.
"Mình chỉ đùa thôi mà!" Ci-N cười bẽn lẽn.
"Không sao đâu. Mình biết Ci chỉ đang đùa thôi," mình mỉm cười đáp lại.
"Nhưng nghiêm túc đấy, hóa ra đó là lý do tại sao cậu hành động kỳ lạ khi chúng ta đối đầu với nhóm của Mykel. Lúc đó cậu dường như không nghe thấy mình gọi, thì ra là vì cậu thực sự đang gặp vấn đề." Ci-N nói và mình chỉ biết cúi đầu.
Đúng vậy, cậu ấy đã chứng kiến mình mất kiểm soát khi đó. Mình cứ nghĩ rằng cậu ấy đã quên chuyện đó vì không hỏi han thêm gì nữa.
"Vậy nên phản ứng của cậu khi mình bị đâm mới dữ dội như vậy. Thì ra cậu sợ máu." Rory thêm vào.
"Nếu cậu sợ máu, thế còn... kỳ kinh nguyệt hàng tháng thì sao?" Drew hỏi, ngay lập tức bị Denzel vỗ vào đầu.
"Nói năng cẩn thận vào," Denzel khó chịu nói.
"Ghê quá. Đúng là ngớ ngẩn."
"Jay-Jay có kinh nguyệt à?"
"Chắc chắn rồi."
Mình cúi gằm mặt vì xấu hổ và cố nhịn cười. Đúng là những tên ngốc đáng ghét.
Mình vừa mới khóc nức nở đây thôi mà. Làm ơn đi!
"Đủ rồi!" Keifer quát lên, khiến cả bọn im bặt.
"Chuyện gì xảy ra với kỳ kinh nguyệt mà cuộc nói chuyện lại đi xa đến vậy?" David hỏi rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Drew định nói gì đó nhưng mình vội lên tiếng trước để cậu ấy không kịp mở miệng.
"T-Mình chỉ nhìn thoáng qua thôi." Mình nói nhỏ, và họ gật đầu đồng ý, dù Drew vẫn nhận được những câu chửi rủa từ mọi người.
"Còn cậu thì sao Kit, bao giờ đến kỳ của cậu?" Mayo chọc ghẹo, khiến cả bọn bật cười lớn.
Đúng là những kẻ ngốc đáng yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip