Chap 318
Hàng Xóm
POV của Jay-Jay:
Mình chỉ muốn biết thôi. Tại sao còi xe lại phải kêu to như vậy? Tại sao phải ồn ào đến mức không nghe nổi người khác nói gì? Và tại sao cái xe chết tiệt đó lại phải bấm còi chứ?
Chúng mình đã ở trong trường rồi mà. Có cần thiết phải bấm còi không?
Đúng là phiền phức thật.
"Xin lỗi, mình không nghe thấy cậu nói gì."
Rõ ràng mà.
"Đi thôi..." mình nhăn mặt. "...Đi lên lớp thôi, kẻo trễ mất." Mình tháo dây an toàn rồi mở cửa xe.
Cậu ấy cũng nhanh chóng đi theo mình. Mình cau có nhìn những chiếc xe đang đậu xung quanh.
Chỉ cần biết được ai là người bấm còi đó, mình sẽ đập vỡ kính xe của hắn ta. Nghĩ gì mà bấm còi inh ỏi như thế, trong khi chúng mình đâu có chắn đường.
Vì tiếng còi đó mà cậu ấy không nghe thấy mình nói.
Vì thế mà mình cũng chẳng còn hứng thú nói với cậu ấy nữa. Chắc để lần sau vậy. Có lẽ chưa đến lúc để chúng mình thành đôi.
"Cậu ăn sáng chưa?" Hoàng tử hỏi và mình ngay lập tức dừng cau có.
"Chút xíu thôi. Tại anh Kuya với Honey làm mình khó chịu, nên mất hết cả hứng ăn." Mình trả lời và cậu ấy chỉ tay về phía căng tin.
Mình tự động đi theo. Mình kể cho cậu ấy nghe những gì mình chứng kiến ở cửa phòng anh Kuya và phản ứng của mình khi đó. Hình như mọi bực dọc trong lòng mình đều tuôn ra hết khi kể chuyện cho cậu ấy nghe.
"Honey cũng đẹp đó, nhưng mình thật sự không thể tưởng tượng họ là một cặp đôi," mình nói và rùng mình một chút.
Cậu ấy bật cười khẽ. "Không đâu, họ không hẹn hò đâu."
Mình nhìn cậu ấy một lúc trước khi bước vào căng tin. "Sao cậu biết?"
"Anh họ cậu không nghiêm túc trong chuyện tình cảm đâu. anh ấy thích người khác cơ." cậu ấy giải thích.
Anh Kuya á? Có người trong lòng ư? Nhìn anh ấy đâu có vẻ gì là đang thích ai đâu chứ. Mình thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần nào anh ấy khen ai xinh đẹp hay tỏ ra hứng thú với ai cả. Cũng vì vậy mà mình mới sốc khi thấy cảnh anh ấy với Honey.
"Ai vậy?"
Cậu ấy chỉ nhún vai rồi chỉ vào thực đơn phía trước. Vì còn sớm nên mấy cô bán hàng vừa mới dọn đồ ăn ra. Mình chỉ gọi một phần cơm thịt để ăn cho nhanh, tránh trễ giờ học. Cậu ấy cũng chọn món rồi lấy thêm đồ uống cho cả hai.
Mình tìm chỗ ngồi trong khi cậu ấy mang khay đồ ăn tới.
"Bên này nè. Ngồi đây đi," mình nói và chỉ vào bàn gần lối ra.
Cậu ấy nghe theo và bắt đầu sắp xếp đồ ăn trên bàn. Mình ngồi đó nhìn cậu ấy sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy. cậu ấy là người trả tiền, mang đồ ra, rồi lại còn chu đáo bày biện lên bàn.
Đừng có làm mình quen với kiểu chăm sóc này chứ.
"Cậu đang tập cho mình thói lười đó," mình nói khi cậu ấy vừa ngồi xuống bên cạnh.
"Ý cậu là gì?"
"Lúc nào cậu cũng chăm sóc mình như vậy, lỡ đâu mình quen rồi không tự làm gì được nữa thì sao."
Cậu ấy bật cười khẽ. "Sao cũng được mà. Mình sẽ luôn phục vụ Nữ Hoàng của mình."
Mình lập tức quay đi hướng khác, cố gắng không để mình buột miệng chửi thề.
Thiệt tình! Thả thính kiểu gì mà ngọt quá vậy chứ!
"Mình giống Nữ Hoàng lắm sao? Mình thấy làm hiệp sĩ hợp hơn." Mình nói rồi cho một miếng thức ăn vào miệng.
"Vậy thì mình vẫn sẽ phục vụ cậu," cậu ấy mỉm cười nhìn mình. "Và cùng cậu chiến đấu." Cậu ấy nháy mắt đầy tinh nghịch.
Mình khẽ mỉm cười trước lời nói của cậu ấy.
Chết tiệt thật! Mình rớt hố tình cảm này rồi. Không thoát ra nổi nữa rồi.
Chúng mình tiếp tục ăn và thỉnh thoảng cậu ấy còn đùa đưa thức ăn cho mình, nhưng mình đều lảng tránh ngay. Cậu ấy lại bật cười mỗi khi thấy mình suýt nữa há miệng nhận đồ ăn.
Nếu không phải vì cậu ấy cứ chọc ghẹo mình, chắc chúng mình đã ăn xong nhanh hơn nhiều. Căng tin dần đông hơn khi các học sinh khác cũng vào ăn sáng. Mình nhìn đồng hồ lớn treo trên tường. Vẫn còn sớm nhưng tốt hơn hết là lên lớp ngồi chờ.
"Ăn nhanh đi rồi lên lớp," mình giục.
Đúng lúc đó, cậu ấy cũng ăn gần xong, chỉ còn ly đồ uống. Mình đứng dậy định dọn bàn nhưng cậu ấy đã nhanh tay làm trước. Cậu ấy còn cầm khay mang trả lại quầy. Mấy học sinh khác nhìn theo khi cậu ấy bất ngờ đứng dậy bước nhanh về phía trước.
Mình vẫn còn thấy phản ứng của mọi người. Có người cảm động và mỉm cười với cậu ấy, có người kinh ngạc và tất nhiên cũng có những chàng trai cảm thấy khó chịu với cậu ấy. Nhưng cậu ấy chẳng để ý đến ai cả.
"Đi thôi."
Mình gật đầu và đi theo cậu ra khỏi căn tin. Vừa đóng cửa lại thì chúng mình chạm mặt Ella và Aries. Ánh mắt của họ lạnh lẽo khi nhìn mình, hoặc có lẽ là nhìn cả hai chúng mình. Mình không đợi phản ứng của họ nữa mà lập tức nắm lấy cánh tay của Hari và kéo cậu rời đi.
Mình không quay đầu lại, cứ thế bước đi cho đến khi biết chắc rằng chúng mình đã cách xa họ.
"Đi chậm lại đi. Chúng ta đã xa họ rồi," Keifer lên tiếng, và mình mới dừng lại, thả tay cậu ra.
Mình còn nhanh hơn cả Drew khi tránh mặt ai đó.
Mình thở gấp, mệt vì những bước chân dài và vội vã của mình.
"Cậu định tránh mặt cậu ấy đến bao giờ?" Hari hỏi rồi lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên trán mình.
"Cả đời?" Mình đáp không chắc chắn.
Cậu ấy lắc đầu. Mình biết điều đó là không thể. Thời buổi này, chỉ có nợ nần mới là mãi mãi. Vì vậy, mình cũng không chắc về câu trả lời của mình.
"Hãy cho cậu ấy thời gian. Mình tin rằng rồi cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu."
Chúng mình bắt đầu bước lên cầu thang để đến lớp học.
"Không sao đâu, dù cậu ấy không tha thứ thì mình cũng chấp nhận được," mình nói.
"Vậy cậu định cứ tránh mặt cậu ấy mãi sao?"
Mình gật đầu. "Còn hơn là đối mặt rồi lại khiến cậu ấy đau lòng thêm."
"Cậu định ở lại chỗ Angelo đến khi nào?"
"Đến khi tốt nghiệp. Sau đó mình sẽ chuyển vào ký túc xá khi lên đại học. Mình cũng sẽ tìm việc làm thêm để tự trang trải chi phí," mình giải thích.
Mình đã suy nghĩ về điều này từ tối qua. Mình nhận ra có lẽ mình sẽ không thể quay về nhà nữa. Mình cũng không thể ở nhờ nhà anh họ mãi được, thật ngại khi phải làm phiền anh ấy. Vì vậy, mình quyết định sẽ chuyển vào ký túc xá khi lên đại học.
Giàu quá nhỉ, cứ làm như chắc chắn mình sẽ vào đại học vậy.
Mình thực sự phải vào được đại học. Mình chưa chắc mình sẽ học ngành gì nhưng tốt hơn hết là nên có kế hoạch sẵn. Nếu thời gian học hợp lý, mình sẽ tìm việc làm thêm để tự trang trải chi phí. Mình không thể cứ xin tiền của họ mãi.
Mình cũng nên thu lại tiền mà người ta nợ mình để đảm bảo khoản tiết kiệm của mình. Mình đã khó khăn lắm mới tiết kiệm được vì những khoản nợ chết tiệt đó.
"Hoặc cậu có thể dọn đến sống cùng mình. Chúng ta cũng có thể kết hôn bất cứ khi nào cậu muốn," Hari của đám Ulupong nói một cách thản nhiên.
Mình khựng lại và nhăn mặt nhìn cậu ấy. Nghe như việc kết hôn dễ dàng lắm, cậu ấy rủ mình mà cứ như đang rủ đi ăn ngoài vậy.
Chỉ là đi ăn vặt thôi mà?
"Đàng hoàng chút đi! Đang nói chuyện nghiêm túc mà," mình bực bội đáp lại.
Cậu ấy cười nhẹ. "Sao vậy? Mình chỉ đang cho cậu thêm lựa chọn thôi mà."
"Mình nói là muốn học, không phải muốn kết hôn!" Mình lườm cậu ấy rồi tiếp tục bước về lớp học.
Mình vượt qua cậu ấy nhưng biết chắc cậu ấy sẽ đi theo thôi.
Trước mắt mình là cảnh đám Ulupong đang ồn ào và đùa giỡn. Đứng đầu là thằng nhóc tinh nghịch. Nó đang cãi nhau với Eren và tất nhiên, Loverboy sẽ không chịu thua.
Yêu thương quá nhiều mà.
"Tao sẽ méc hết mấy người bạn gái mmmmo của mày!" Ci hét lên, cố tình kéo dài chữ "m" khi nói từ "girlfriends".
"Như thể mày biết hết họ vậy," Eren vênh mặt đáp lại.
"Dễ thôi mà. Chỉ cần hét tên Eren ngoài kia là họ sẽ tự động kéo đến," Calix nói, ngay lập tức nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ Eren.
Những người xung quanh bật cười khi nghe họ cãi nhau. Felix nhìn thấy mình và nhanh chóng chào hỏi.
"Chào buổi sáng, Jay," cậu ấy lên tiếng khiến đám Ulupong chú ý.
Mình mỉm cười chào lại. Những người khác cũng lần lượt chào mình, trừ David – trông cậu ấy như đang buồn ngủ kinh khủng. Mới đầu ngày mà đã gục xuống bàn rồi.
Không biết tối qua cậu ấy làm gì mà ra nông nỗi này.
Mình đi đến chỗ ngồi, sắp xếp đồ đạc rồi ngồi xuống. Hari cũng làm như vậy. Ngay lập tức, đám Ulupong kéo đến chỗ cậu ấy, như nhân viên đang báo cáo tình hình cho sếp.
"Jay..." Ci gọi mình, giọng như sắp khóc. "Đánh Eren đi hoặc nguyền rủa nó cũng được."
"Đầu ngày đừng có lôi mình vào mấy chuyện đó," mình đáp lại và Eren lập tức trêu chọc cậu ấy.
Hai người họ khuất khỏi tầm mắt mình, nhưng ngay lập tức Yuri xuất hiện thay thế. Mình mỉm cười với cậu ấy nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi mình thấy vết thương trên môi và vết trầy gần má của cậu ấy.
"Sao mặt và môi cậu bị thương vậy?"
Cậu ấy vội đưa tay lên che môi. "Có người đánh mình tối qua. Mình không nhìn rõ đó là ai."
Mình cảm thấy lo lắng và câu trả lời của cậu ấy khiến tâm trí mình quay cuồng với nhiều suy nghĩ. Nếu chuyện này có liên quan đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của cậu ấy thì sao? Liệu có phải người đã tấn công cậu ấy lần trước khi cậu ấy ở nhà mình quay lại trả thù không?
"Sao thế, tối qua cậu ở đâu vậy?" mình hỏi khi đang tìm khăn giấy trong túi để đưa cho cậu ấy.
"Mình đi cùng cô Cindy đến siêu thị, chờ cô ấy ở bãi đỗ xe rồi... vậy đó. Mình đã kịp né nhưng vẫn bị trúng một chút," cậu ấy giải thích.
Mình tìm được khăn giấy và đưa cho cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy và lau miệng, rồi mỉm cười như muốn nói rằng mình ổn.
Cậu không thể làm mình xiêu lòng chỉ bằng một nụ cười đâu.
Trong đầu mình vẫn không thể gạt bỏ danh sách mà mình tìm thấy ở cậu ấy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mình bắt đầu mất lòng tin vì những bí mật mà cậu ấy đang giấu. Nếu có thể, mình thực sự không muốn cậu ấy giấu mình bất cứ điều gì.
"Mình có một câu hỏi về chứng mất trí nhớ của cậu," cậu ấy nói, và mình gật đầu ra hiệu cậu tiếp tục. "Mình chỉ thắc mắc liệu cậu có bị tai nạn khi còn nhỏ không? Một vụ tai nạn khiến đầu va chạm mạnh hoặc chấn thương ở đầu ấy."
Mình ngẫm nghĩ. Ông bà chưa bao giờ kể rằng mình bị tai nạn dẫn đến chấn thương đầu. Điều duy nhất mình nhớ là vết sẹo bỏng ở lưng. Nhưng mình không thể nhớ ai là người đã gây ra nó.
"Theo mình biết thì không có. Sao vậy?"
"Tối qua mình đã tìm hiểu về trường hợp của cậu. Mình thấy một trường hợp gần giống với cậu, chỉ khác là chứng Mất trí nhớ chọn lọc của người đó chỉ kéo dài 2 năm. Người đó cũng thường xuyên có những cơn kích động hoặc tái phát. Mình nhận thấy trường hợp của cậu kéo dài quá lâu, có thể nó không chỉ đơn thuần là do chấn thương tâm lý," cậu ấy giải thích và lấy điện thoại ra cho mình xem những gì mình đã tìm hiểu.
Mình liếc qua nhưng không đọc kỹ, vì có quá nhiều chữ và còn kèm theo vài bức ảnh.
Mình mỉm cười với cậu ấy. "Cảm ơn vì điều này. Nhưng cậu không cần phải làm vậy đâu. Mình sẽ tự tìm ra căn bệnh của mình."
"Mình muốn giúp cậu, Jay. Mình muốn chuộc lỗi cho những gì mình đã làm với cậu trước đây," cậu ấy nói và mỉm cười.
Mình cũng mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn."
"Hãy cho mình biết nếu cậu nhớ ra điều gì có thể giúp ích cho việc nghiên cứu của mình."
"Ừ, mình sẽ nói." Mình trả lời và nhìn theo bóng cậu ấy rời đi.
Mình bắt gặp ánh mắt của Keifer đang lườm Yuri. Mình muốn gõ đầu cậu ấy một cái vì hành động đó, nhưng rồi lại thấy lo lắng. Cậu ấy hoàn toàn không biết gì về danh sách mà Yuri có. Và mình cũng không biết gì về những gì đang xảy ra với Yuri.
Mình chỉ hy vọng mình đã hiểu lầm hoặc những nghi ngờ của cô Cindy là sai lầm.
Mình ngồi thẳng lại trên chỗ ngồi của mình và nhìn Ci-N với Eren đang cãi nhau kịch liệt. Mình chỉ biết lắc đầu khi thấy cả hai bị đám bạn cùng nhóm Ulupong cười nhạo. Eren tức giận với Batang Kumag và người kia cũng chẳng vừa. Họ chỉ dừng lại khi thầy Alvin bước vào lớp để bắt đầu buổi học.
Buổi học sáng của chúng mình diễn ra khá bình thường. Các thầy cô nhắc nhở về bài kiểm tra cuối cùng. Mình cũng ghi chép được một chút bài học nếu không bị phân tâm bởi những gì đã xảy ra ở nhà và những lời của mẹ và Aries. Có lúc mình suýt khóc nhưng đã kịp lau nước mắt.
Đến giờ ăn trưa, mình nhờ Hari của đám Ulupong mua đồ ăn giúp. Nhưng hình như cậu ấy lại đi mua ở nơi xa tít nào đó vì mình đợi mãi không thấy quay lại. Mình phải đi vệ sinh vì chờ quá lâu.
Vào nhà vệ sinh, mình bắt gặp làn da trắng mịn của Ella. Cô ấy đang rửa tay và hơi khựng lại khi thấy mình. Mình đi thẳng vào buồng vệ sinh để làm việc của mình. Mình cố ý ở trong đó lâu hơn, hy vọng rằng khi bước ra thì Ella đã rời đi. Nhưng khi mở cửa, cô ấy vẫn đứng đó, rõ ràng đang chờ ai đó.
Mà chắc chắn người đó là mình.
Mình giả vờ không biết gì và đi đến bồn rửa tay. Cô ấy chỉ đứng đó nhìn mình, chờ mình rửa tay xong rồi mới lên tiếng.
"Cả hai người đều trông không ổn chút nào," cô ấy nói, và mình biết cô ấy đang nhắc đến mình và Aries.
"Mình chỉ thấy hơi mệt thôi," mình trả lời.
"Hai người đều nói với mình như vậy."
Cô ấy lấy ra một thỏi son dưỡng môi từ túi, thoa lên môi mình, rồi chỉnh lại tóc và đồng phục gọn gàng.
"Dù có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Aries, tốt hơn hết hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau," cô ấy nói rồi bước ra cửa, nhưng vẫn kịp nói thêm vài lời: "Hai người trông hạnh phúc hơn khi còn nói chuyện với nhau. Trước đây đã làm hòa được rồi thì bây giờ cũng đâu khó." Cô ấy mỉm cười và rời đi.
Mình cúi đầu xuống. Dù muốn nói chuyện với anh ấy nhưng mình nghĩ tốt hơn là không nên nữa. Ạnh ấy sẽ chỉ đau khổ thêm lần nữa thôi. Những ký ức về đêm chúng mình bị bắt cóc và việc mình đưa cha anh ấy về nhà sẽ lại ùa về.
Tốt nhất là chúng mình không nên nói chuyện với nhau nữa.
Mình hoàn thành công việc rồi quay trở lại lớp học. Vừa hay lúc đó Hari của đám Ulupong cũng quay về. Đúng như mình nghĩ, chắc cậu ấy lại đi mua đồ ăn tận núi Tralala rồi. Mồ hôi nhễ nhại và trông như vừa chạy đua với khỉ vậy.
Mình tiến đến gần và lục tìm khăn giấy còn lại trong túi. Mình đưa cho cậu ấy và chỉ vào mồ hôi trên mặt cậu ấy.
"Lau mồ hôi đi," mình nói.
Cậu ấy cười rồi đưa khăn lại cho mình. "Cậu lau cho mình đi."
Mình nhăn mặt nhưng vẫn làm theo. Mình lau mặt cho cậu ấy và ngay lập tức nghe thấy tiếng cằn nhằn nhỏ từ thằng nhóc lém lỉnh.
"Ngọt ngào ghê," Ci nói rồi còn giơ điện thoại lên để chụp lại khoảnh khắc của chúng mình.
"Dễ thương quá ha. Hy vọng bị kiến to cắn," Yuri châm chọc trong khi đang lấy đồ ăn từ túi giấy của Keifer.
"Hy vọng là kiến lửa," David cũng phụ họa, tay vẫn đang lục tìm thức ăn.
"Kệ các cậu," Hoàng tử đáp lại với vẻ khó chịu.
Cậu ấy đưa mình phần đồ ăn mà mình đã nhờ mua. Mình nhanh chóng nhận lấy.
"Phần của mình đâu?" Ci hỏi khi đang kiểm tra mấy túi giấy còn lại.
"Và của mình nữa." Felix cũng nhờ Keifer mua đồ ăn.
Mình muốn phì cười vì họ lại lợi dụng Hoàng tử lần nữa. Nhưng vì cậu ấy không phàn nàn gì nên chắc cậu ấy cũng không bận tâm. Mà họ cũng chẳng trả tiền, giống như mình vậy.
Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ, nếu không tính việc Ci quậy phá và cướp đồ ăn của mọi người. May mà mình ăn xong trước khi đám Ulupong khác quay lại. Như thường lệ, họ lại xin ăn như thể chưa hề vào căng-tin vậy.
Đúng là sức ăn khủng khiếp.
"Này..." David gọi khi chúng mình đang chờ giáo viên tiếp theo. "Cậu ra ngoài tối qua à?"
Mình gật đầu. "Ừ, sao cậu hỏi vậy?"
"Mình thấy cậu tối qua." Cậu ấy đáp ngay, khiến mình ngạc nhiên.
Sao cậu ấy có thể thấy mình tối qua được? Không lẽ cậu ấy đến nhà mình? Nhưng lúc đó muộn rồi mà.
"Cậu thấy mình á?"
"Ý mình là, mình nghĩ mình đã thấy cậu." Cậu ấy giải thích rõ hơn.
Mình gật gù. Tưởng cậu ấy thực sự nhìn thấy chúng mình trực tiếp cơ. Có lẽ cậu ấy vô tình gặp chúng mình trên đường mà mình không để ý. Nhưng sao cậu ấy lại ra ngoài muộn thế nhỉ?
"Cậu cũng ra ngoài à? Lúc đó đã khuya rồi mà."
"M-Mình chỉ đang canh chừng ai đó thôi," Cậu ấy trả lời, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt mình.
"Canh chừng ai cơ?"
Cậu ấy lắc đầu rồi vùi mặt xuống bàn ngủ tiếp. Mình định hỏi thêm nhưng thấy cậu ấy có vẻ buồn ngủ lắm rồi nên thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi như thường lệ.
Giáo viên mà chúng mình chờ đã đến và buổi học bắt đầu.
Buổi học chiều diễn ra khá suôn sẻ. Các thầy cô chỉ nhắc nhở kỹ về kỳ thi sắp tới. Có vẻ mình cần phải rèn luyện trí não để chăm học hơn rồi. Sẽ không hay chút nào nếu điểm của mình thấp. Cuộc sống của mình dạo này đã đủ tệ rồi, nếu điểm số cũng tệ nữa thì đúng là thảm họa.
Đừng nói ngay cả khuôn mặt của tôi cũng phải trở nên xấu xí chứ.
Khi tan học, tôi quyết định đi cùng với "Vua của những kẻ dối trá". Dù sao thì chúng tôi cũng đi cùng một hướng. Chúng tôi cố tình chờ cho những người khác về trước vì tôi cảm giác có thể sẽ chạm mặt anh trai mình.
"Sẵn sàng chưa?" Keifer hỏi khi tôi cố gắng nhìn về phía bãi đỗ xe.
"Cậu nghĩ xe của anh ấy còn ở đó không? Có khi nào anh ấy đã về rồi không nhỉ?"
"Anh ấy phải đưa bạn gái về mà, chắc là đi rồi."
Tôi gật gù đồng ý. Đúng là anh ấy không có thói quen nán lại trường lâu. Trừ khi có nhiều việc cần làm.
Chúng tôi bắt đầu đi xuống cầu thang. Tôi chợt suy nghĩ về điều Keifer vừa nói. Anh ấy không gọi tên Ella mà chỉ nói là "bạn gái của anh ấy". Điều đó có nghĩa là gì chứ?
Có gì đó đáng ngờ.
"Nói thử cái tên Ella đi," tôi yêu cầu.
Dù có vẻ khó hiểu nhưng cậu ấy vẫn làm theo. "Ella."
Tôi cười giả tạo. "Cảm giác thế nào khi nhắc tên người yêu cũ của cậu?"
Cậu ấy bất ngờ bối rối. "Cái gì cơ?"
"Sao tự dưng lại bị điếc à?"
Cậu ấy bật cười. "Đang nghĩ gì trong đầu đấy?"
"Cứ trả lời đi."
"Không có cảm giác gì cả. Tớ nên cảm thấy gì khi nghe tên cô ấy à?"
"Sao cậu không thể nói tên cô ấy chứ? Có gì mờ ám à?"
Cậu ấy cười lớn và lắc đầu.
"Chúng ta đang hẹn hò à?" Câu hỏi của cậu ấy làm tôi khựng lại.
"H-Hả?"
"Vì cậu đang cư xử như bạn gái chính thức của tớ vậy," cậu ấy nói với nụ cười đầy tự hào như thể rất đắc ý với điều đó.
Đúng là đồ ngốc.
"Kệ cậu đấy, đồ ngốc."
Tôi bước nhanh xuống cầu thang, gần như muốn bỏ xa cậu ấy để đi đến bãi đỗ xe nơi có chiếc xe của cậu. Đúng như cậu ấy nói, xe của anh trai tôi không còn ở đó. Có vẻ anh ấy đã đi sớm để đưa người yêu về.
Tốt hơn là không chạm mặt nhau ở trường. Sợ rằng chỉ khiến ngày của anh ấy tệ hơn thôi. Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, sắp hết năm học rồi. Tôi sẽ tìm chỗ ở mới khi đã đăng ký vào đại học.
Keifer mở cửa xe cho tôi lên. Tôi biết cậu ấy còn phải đón các em của mình nên nhắn tin báo với anh trai rằng tôi đi cùng Keifer và dự kiến mấy giờ sẽ về. Thật may là sáng nay anh ấy không đuổi theo tôi, nhưng tôi đoán anh ấy biết tôi đi cùng ai rồi. Lại còn ngồi cạnh Honey nữa chứ.
Tự dưng tôi nhớ lại cảnh đó. Trời ơi! Nhớ lại là muốn buồn nôn. Tôi biết anh trai tôi đẹp trai và dễ thu hút con gái, nhưng không ngờ lại có người dám ngồi lên đùi anh ấy.
Tôi cứ tưởng tượng anh ấy sẽ ném cô ta ra ngoài.
Chúng tôi đến trường của Keiren đầu tiên. Cậu bé đang đứng đợi cạnh chú bảo vệ với một chiếc hộp nhỏ chứa chocolate, kẹo và dán đầy hình trái tim. Có vẻ nhóc này đang yêu rồi đây.
"Là gì đấy? Ai tặng thế?"
"Liên quan gì đến chị," Keiren trả lời và tôi lườm cậu bé một cái.
"Keiren, phải lịch sự với chị dâu chứ," Keifer nói và cả hai chúng tôi đều hét lên.
"GÌ CƠ?!"
"Không. Không phải cô này đâu. Kinh quá!"
Keifer chỉ cười lớn rồi lái xe đi tiếp.
Chúng tôi tiếp tục đến trường của Keigan, nhưng khi đến nơi, bảo vệ nói rằng cậu bé đã về sớm bằng xe của vệ sĩ. Keifer xác nhận lại thông tin bằng cách gọi cho Honey.
Cậu ấy lên xe sau khi tắt cuộc gọi.
"Sao rồi?"
"Nó về nhà rồi," Keifer trả lời, thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ cậu ấy cũng lo lắng khi em trai mình tự ý về sớm. Nếu là tôi thì cũng thấy lo lắng thôi. Nhất là khi có ai đó đang nhắm đến tôi... và cả gia đình cậu ấy nữa.
Chúng tôi về nhà khá nhanh. Trong thang máy, tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy. Trông chúng tôi như một gia đình nhỏ vậy, nếu bỏ qua bộ đồng phục học sinh đang mặc.
Trời đất! Sao tôi lại nghĩ như vậy chứ?
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi cửa thang máy mở ra. Tôi chào tạm biệt và cảm ơn họ rồi bước vào nhà. Keifer đứng đó chờ tôi vào nhà an toàn trước khi đi về căn hộ của cậu ấy.
May mà tôi vẫn nhớ mật khẩu cửa nhà anh trai. Khóa cửa có cả bàn phím số và nhận diện vân tay, nhưng tất nhiên tôi chưa được đăng ký vân tay rồi. Chỉ biết mỗi mật khẩu thôi. Đúng là nhà giàu, cái cửa thôi cũng khiến tôi thấy mình nghèo hèn rồi.
"Anh ơi! Em về rồi! Anh có ở nhà không?" Tôi vừa mở cửa vừa gọi lớn. Câu hỏi của tôi được trả lời khi thấy anh ấy đang đứng cạnh chiếc sofa đắt tiền. Nhưng anh ấy không ở một mình. Bên cạnh còn có Tiger, người đang cầm ly rượu, và cả nữ bác sĩ đã chữa trị cho tôi hôm đó.
"Jay, em còn nhớ bác sĩ Claudia Peralta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip