Chap 325

Bắt đầu viết truyện của bạn

Bữa Tiệc Tối

POV của Jay-Jay

Mình đói muốn chết rồi.

Tưởng về nhà sẽ được ăn ngay, ai ngờ sau khi lấy đồ ở căn hộ của anh Angelo xong, chúng mình mới về tới nhà. Mình ôm chặt hai con Snorlax của mình, còn Aries thì xách túi cho mình. Cả đám đứng đờ ra khi thấy cảnh hỗn loạn trong nhà.

"Chào Jay!" Ci-N vẫy tay chào mình.

Mình cũng khẽ vẫy tay chào lại.

"Này, giúp tao một tay đi!" Eman hét lên rồi đi thẳng vào bếp.

Felix, Denzel và Kit cũng đi theo sau. Rory, Edrix và Calix thì đang sắp xếp lại ghế sofa trong phòng khách. Những người khác thì chỉ lo phá phách, nhất là thằng nhóc quậy kia.

Nhà đang sửa chữa à?

"Chuyện gì vậy? Đang có chuyện gì xảy ra thế?" Aries ngạc nhiên hỏi.

Mình quay lại nhìn khi thấy anh Angelo bước ngang qua. Chúng mình chờ xem anh có tức giận với sự lộn xộn do đám Ulupong gây ra không, nhưng có vẻ như anh không hề quan tâm.

"Có vẻ chỗ này không đủ rộng rồi. Để mình cho xe ra ngoài, mọi người ngồi ngoài gara nhé," anh Angelo đề nghị.

David lập tức phản đối: "Ở đây được rồi."

"Ra gara sẽ thoải mái hơn đấy," mẹ mình bất ngờ xuất hiện với chiếc bàn gấp trên tay.

Eren nhanh chóng chạy lại giúp mẹ.

Wow, đúng là ga-lăng.

"Được rồi, để anh cho xe ra ngoài," anh Angelo nói rồi bước ra ngoài.

David và đám Ulupong định phản đối lần nữa nhưng anh mình đã biến mất khỏi tầm mắt. Chú Julz xuất hiện với một chùm chìa khóa, có vẻ là để giúp anh mình đỗ xe ngoài cổng.

"Đem đồ trở lại đi, ra ngoài gara thôi."

"Được rồi, được rồi."

Đám Ulupong lập tức trả mọi thứ về chỗ cũ. Ghế sofa và bàn cà phê cũng được sắp xếp lại. Thậm chí cả chậu cây nhỏ trên bàn cũng được đặt lại đúng vị trí.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Dabid," mình gọi, và cậu ấy quay lại nhìn mình. "Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Ban đầu định ăn ở nhà hàng hay tiệm thức ăn nhanh, nhưng anh Angelo của cậu không đồng ý, bảo là ăn ở nhà cho tiện. Thế nên tụi này đang dọn chỗ để mọi người cùng ngồi ăn đây," David giải thích.

Mình nhìn sang Aries và thấy cậu ấy đang nhăn mặt, rõ ràng là không thích chuyện đám Ulupong lại tụ tập ăn uống ở đây. Nhưng giống như lần trước khi cả lớp E đến thăm mình, lần này cậu ấy cũng chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng mà bực bội.

Chắc lát nữa phải cho cậu ấy ăn ngon để dỗ rồi.

Mình quay lại phía David: "Mình lên phòng trước nhé, cất đồ rồi xuống ngay."

David mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Mình đi về phía phòng mình, Aries lặng lẽ đi theo sau. Vào đến phòng, cậu ấy đặt túi xuống rồi quay lưng bỏ đi ngay.

Mình bĩu môi. Rõ ràng là cậu ấy đang bực mình. Chúng mình còn chưa nói chuyện xong về ý định chuyển sang ở căn hộ của anh Angelo thì lại xảy ra chuyện này. Mình cũng không biết bây giờ quan hệ giữa chúng mình có ổn không, hay là mình đã nguôi giận cậu ấy chưa nữa.

Thực lòng mà nói, trong lòng mình vẫn còn nặng nề lắm. Đôi khi nhìn cậu ấy mà mình thấy khó chịu. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn đeo bám mình. Thật ra mình cũng không chắc việc về nhà ngay có phải là quyết định đúng đắn hay không, nhưng cậu ấy cứ ép mình phải về.

Mình thay đồ, sắp xếp đồ đạc rồi kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn hay thông báo gì quan trọng nên mình nhét điện thoại vào túi quần rồi ra khỏi phòng.

Mình đi đến phòng của Aries. Gõ cửa và nghe thấy tiếng cậu ấy đáp lại, mình mới bước vào. Cậu ấy đang ngồi trước bàn học, mắt chăm chú nhìn màn hình laptop. Cậu chỉ liếc nhìn mình một cái rồi lại quay lại với công việc.

"Cậu cần gì à?" cậu ấy hỏi.

"Cậu không định chuyển sang căn hộ của anh mình nữa đúng không?" mình hỏi thẳng.

"Cái gì cơ?"

"Mình đang hỏi về việc cậu định chuyển sang ở với anh Angelo ấy."

Cậu ấy lắc đầu: "Không nữa đâu. Mình không muốn thấy cậu khóc."

Mình bĩu môi. Mình biết mình là đứa mau nước mắt, nhưng chẳng đời nào mình lại khóc chỉ để giữ cậu ấy ở lại nhà này đâu.

Chắc chỉ hơi rơm rớm chút thôi.

"Mình cũng muốn nói trước, có lúc mình sẽ tránh mặt cậu."

Cậu ấy dừng lại và quay hẳn về phía mình: "Chúng ta đã nói về chuyện đó rồi mà, đúng không? Mình đã bảo là mình không trách cậu về những gì đã xảy ra. Vậy tại sao cậu phải tránh mặt mình? Nếu là vì... Ares, thì quên chuyện đó đi."

"Mình hiểu mà, nhưng mình vẫn không thể quên được cảm giác ấy. Mình vẫn còn tự trách mình và cảm thấy rất tội lỗi. Mà cảm giác này thì không dễ gì biến mất được," mình cúi đầu, giọng lí nhí.

Cậu ấy thở dài: "Được rồi, mình hiểu rồi. Nếu cậu cần không gian riêng thì mình sẽ để cậu yên. Nhưng đừng xa mình quá, được chứ?"

Mình khẽ mỉm cười và gật đầu. "Mình biết rồi. Mình sẽ cố gắng loại bỏ cảm giác đó."

Cậu ấy nhìn mình một lúc rồi lấy điện thoại ra. "Có lẽ để cậu không cảm thấy tội lỗi nữa, mình nên cho cậu biết rằng Ares đó đã cố gắng liên lạc với mình từ lâu rồi," cậu ấy nói và đưa mình xem lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của mình.

Mình cầm lấy điện thoại của cậu ấy. Các cuộc gọi đã được lọc lại nên chỉ còn một số duy nhất. Đó chính là số đã gọi hôm trước khi mình đang ở trên xe với cậu ấy. Ký ức về vụ bắt cóc ngày hôm đó chợt ùa về.

Sao lại phải nhớ lại chuyện đó chứ. Jay-Jay ngốc thật.

Từ năm ngoái, bố của Ares đã cố gắng liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy giật lại điện thoại rồi bấm vài cái trước khi đưa cho mình xem hộp thư đến.

Tất cả tin nhắn đều từ số đó, lặp đi lặp lại một nội dung: *"Đây có phải là Aries không? Bố đây. Chúng ta có thể nói chuyện không?"* Những tin nhắn cứ lặp đi lặp lại, xin phép gặp mặt hoặc nói chuyện, nhưng cậu ấy chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Mình hiểu tại sao cậu ấy lại không trả lời.

"Sao cậu không chặn số đó luôn đi?" mình hỏi khi cậu ấy đặt điện thoại lại lên bàn.

"Nếu mình chặn, ông ấy sẽ biết đây là số của mình. Mình muốn ông ấy nghĩ rằng đã gửi nhầm hoặc lấy nhầm số."

Mình cúi đầu xuống: "Nhưng mà mình đã nghe máy rồi."

"Nhưng mình không nghĩ đó là nguyên nhân gây ra vấn đề của chúng ta. Cậu có nói gì đâu, đúng không?"

Mình gật đầu. Cậu ấy nói đúng. Chỉ có mình là bị ảnh hưởng khi nghe cuộc gọi đó, nhưng chắc không phải vì chuyện này mà bố của Ares đã tìm đến trường đâu.

Cậu ấy đứng dậy và bước đến gần mình. "Đừng tự trách bản thân quá. Đúng là cậu đã mắc nhiều sai lầm, nhưng trách nhiệm của mình là phải hướng dẫn cậu như một người anh trai, mà chính mình cũng mới thực sự làm tròn vai trò đó gần đây thôi," cậu ấy mỉm cười rồi khoác vai mình. "Bây giờ thì ra ngoài đi, mình cần ôn bài."

Mình bật cười trước câu nói cuối cùng của cậu ấy. Cậu ấy khoác vai mình cho đến khi ra đến cửa phòng rồi giả vờ đẩy mình ra ngoài. Cậu ấy còn nở một nụ cười đáng ghét trước khi đóng cửa lại.

Mình có hơi ngại một chút vì dù chúng mình học cùng năm, cậu ấy lại chăm chỉ học hành như vậy, còn bày đặt ôn tập nữa chứ.

Sao không đoán đại đáp án luôn đi cho rồi?

Mình đi xuống nhà để xem tình hình bên dưới thế nào. Thấy Felix đang từ bếp đi ra, trên tay cầm một chồng đĩa và dụng cụ ăn uống, mình liền đi theo cậu ấy ra ngoài. Mình bất ngờ khi thấy mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp. Bàn ghế đều đã được bày sẵn.

"Này, giúp Eman trong bếp đi!"

"Đừng quên mang theo bình nước nhé!"

"Hình như thiếu ghế rồi."

"Họ còn bàn không nhỉ?"

Nhìn họ bận rộn chuẩn bị như đang tổ chức tiệc sinh nhật vậy. Calix và Rory vừa chào mình xong thì cũng đi vào nhà.

Mình nhìn thấy anh Angelo đang đóng cổng lại, chỉ để lại cửa nhỏ cho người đi bộ.

"Đóng cổng lại thì tốt hơn, ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ," anh ấy nói với David và cậu ấy nhanh chóng giúp anh đóng cổng.

Đúng là cẩn thận hết mức.

"Jay-Jay! Ngồi đây với mình nè!" Ci vẫy tay gọi mình và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

Mình tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Ci. Cậu ấy cười tươi nhìn mình.

"Sao tự dưng các cậu lại bày ra chuyện này thế?" mình hỏi.

"Không phải bọn mình đâu, là ý của Keifer đấy. Nhưng chắc anh họ cậu không đồng ý nên mới phải tổ chức ở nhà này," cậu ấy giải thích rồi bỏ vào miệng một ít bắp rang giấu trong túi quần.

Hóa ra là có đồ giấu giếm.

Mình định lấy thử một ít nhưng cậu ấy nhanh chóng giấu đi. Đúng là keo kiệt. Mình còn định cố thêm lần nữa thì cậu ấy đã tránh ra xa rồi. Đúng là bủn xỉn.

Tiếng va chạm phát ra từ phía cổng khiến chúng mình giật mình quay lại nhìn. Tưởng ai đâm vào cổng, hóa ra chỉ là Percy va phải khi đi vào. Phía sau là Keifer và Yuri đang cười nhạo cậu ấy.

"Cậu nhìn đi đâu vậy?" Yuri hỏi.

"Tại cái cổng đó chắn đường mình chứ sao," Percy bực bội trả lời.

Đúng là đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Mình nhìn vào tay họ khi bước vào và nhận ra họ vừa mua đồ ăn. Tim mình như muốn nhảy lên vì sung sướng.

Đám Ulupong ngồi xung quanh đều hét lên vui mừng khi thấy đồ ăn. Mình cũng không kiềm được mà la lên theo. Cuối cùng thì cũng được ăn rồi.

"Nice! Nice!"

"Được rồi, đến giờ ăn rồi!"

"Này, Eman vẫn đang nấu thêm món đó!"

Từ nãy giờ mình đã đói cồn cào. Thật kỳ diệu khi mình vẫn còn đứng vững được dù bụng đang réo ầm ĩ. Nếu là ngày thường chắc mình đã bò lết rồi. Từ lúc rời bệnh viện đến giờ mình chỉ uống nước, mình đã định nhờ anh mua đồ ăn trước khi về nhưng anh bảo về nhà ăn luôn cho tiện. Hóa ra thầy giáo dạy đúng thật, con người có thể sống nhờ nước thôi đấy. Cũng may là mình có chú ý nghe giảng.

Họ bước tới bàn và đặt những món đồ mang theo xuống. Mình suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Miệng mình tự động chảy nước dù chưa gỡ lớp bọc ngoài của mấy món ăn. Đói đến mức này thì có khi mình cũng ăn luôn cả túi nilon mất thôi. Bụng mình tự dưng kêu lên một tiếng lớn, chắc con quái vật trong bụng mình đang nổi loạn rồi.

Yuri nhìn mình với nụ cười tinh quái trên tay là món lechon (heo quay). Mình nhăn mặt với cậu ta. Chưa từng nghe thấy tiếng bụng réo bao giờ à?

Đó là chuông báo động đấy, anh bạn.

Keifer đặt xuống năm con gà quay còn nóng hổi. Trông như vậy chắc không đủ mất, hy vọng là Eman còn đang nấu thêm trong bếp. Mình cũng nghe tiếng mẹ và cô Gema trò chuyện trong bếp nên chắc là họ cũng đang giúp đỡ.

Tiếp theo là Percy với hai túi nilon lớn, mỗi túi có năm chai nước ngọt 1.5 lít. Trông cậu ta có vẻ chật vật khi mang chúng ra đây nhưng vẫn cố tỏ ra "ngầu lòi". Cậu ta còn nháy mắt với mình dù mồ hôi đã chảy đầm đìa và mấy đường gân trên tay thì nổi rõ mồn một.

Mình muốn lao vào ăn ngay lập tức nhưng phải kiềm chế vì chúng mình sẽ ăn cùng nhau. Thật ngại nếu mình lại là người ăn trước khi mọi thứ còn chưa chuẩn bị xong. Mấy tên Ulupong đã nhanh nhẹn giúp sắp xếp bàn ghế và thức ăn. Ci cũng giúp nhưng có vẻ như cậu ta lại có ý đồ khác.

Đúng là tên nhóc láu cá.

Ci nhanh tay nhón hai miếng da giòn tan của lechon và bỏ ngay vào miệng. Cậu ta làm nhanh đến mức ngay cả Blaster đứng cạnh cũng không kịp ngăn lại. Ci định nhón thêm miếng nữa nhưng những người nhìn thấy đã giơ tay dọa đánh nên cậu ta đành rút lui.

Cái thằng, dám ăn trước mình.

Mayo nhanh chóng đuổi Ci ra xa bàn tiệc vì sợ cậu ta ăn hết đồ trước khi chúng mình kịp bắt đầu. Mình cũng muốn nhón thử một miếng nhưng sợ bị mắng nên thôi, đành đứng nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực.

"Này, ra giúp một tay đi!" tiếng Eman vọng ra từ trong nhà.

Đám Ulupong ngay lập tức chạy vào trong giúp đỡ. Yuri và David cũng đi theo vì có vẻ còn nhiều việc cần làm. Mình cũng định vào nhưng chợt nghĩ Ci có thể sẽ nhón thêm miếng nữa, nên mình quyết định ở lại canh chừng.

Tên nhóc nghịch ngợm thật sự.

"Này thằng lùn! Im lặng chút đi!" Percy hét lên.

"Đồ hèn," một giọng đáp lại ngay lập tức.

Và thế là màn rượt đuổi bắt đầu khi hai tên này cố gắng đánh nhau. Chỉ mong là bọn họ không chạy vào nhà và làm loạn lên, nếu không anh mình sẽ nổi giận mất.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" một giọng hỏi mình. Đó là Keifer, cậu ta ngồi xuống cạnh mình.

Trời ơi, có đồ ăn là khỏe ngay ấy mà.

"Mình đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cậu vì buổi tiệc này nhé," mình cười đáp.

"Tất cả vì người yêu của mình," Keifer nói rồi cầm tay mình lên hôn.

Chà ngọt ngào thật! Nhưng mà mình đã rửa tay chưa nhỉ?

Đột nhiên có người đặt mạnh một bình nước trước mặt chúng mình. Cả hai cùng nhìn lên và mình vội vàng quay đi khi nhận ra ánh mắt sắc lạnh của người anh họ đáng sợ. Cậu ấy đặt thêm một bình nước có đá mà vẫn không ngừng nhìn chằm chằm chúng mình.

"Hai người giữ ý tứ chút đi," anh ấy nói rồi bỏ đi.

Chúng mình nhìn nhau rồi bật cười. Anh ấy đúng là CCTV sống. Chuyện gì của mình cũng không qua nổi mắt anh ấy, đến cả ở trường chắc cũng có đàn em mách lẻo suốt. Chắc khi mình lớn rồi anh ấy sẽ không còn kiểm soát gắt gao như vậy nữa.

Mình nhìn quanh và nhận ra không còn nghe thấy tiếng Ci và Percy nữa. Hóa ra họ đã đuổi nhau ra tận ngoài đường. Bây giờ chỉ còn mình và Keifer ở lại gara, mấy tên Ulupong đều vào nhà phụ giúp hết rồi.

Đúng lúc rồi!

Mình đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu. Mình đã tự hứa nếu có cơ hội thì sẽ nói với cậu ấy một cách nghiêm túc.

"Keifer," mình gọi khi cậu ấy đang nhón một miếng da lechon, "Nghiêm túc đi, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Keifer quay qua và giơ miếng da lên khoe: "Nhìn này, miếng này trông ngon chưa kìa."

Tự nhiên mình lại thèm khi nhìn thấy miếng da giòn rụm đó. Đói quá rồi. Mình định cắn một miếng nhưng cậu ta nhanh tay rụt lại.

Cái đồ keo kiệt!

"Cậu sắp nói gì à?" cậu ấy hỏi.

"Đưa cái đó đây đã," mình nói và định giật lấy món ăn trên tay cậu ấy nhưng cậu ấy lại né ra.

Mình cau mày nhưng nghĩ lại, chắc mình nên nói trước khi ăn thì hơn.

"Chuyện là... Chuyện mà mình muốn nói từ dạo trước ấy."

Cậu ấy gật đầu rồi cắn một miếng da lechon. Mình nuốt nước miếng.

Mình cũng muốn ăn.

"Chuyện gì vậy?" cậu ấy hỏi.

Mình nhìn chằm chằm vào miếng lechon trên tay cậu ấy, suýt nữa thì quên mất điều mình định nói. Đói quá rồi.

Mình nhìn thẳng vào cậu ấy. "Chúng ta..."

"Gì cơ?"

"Chúng ta... Ăn thôi! Mình đói lắm rồi!"

Mình muốn tự vả vào mặt mình thật mạnh để tỉnh ra khỏi sự ngốc nghếch này. Không phải là mình thèm có người yêu gì đâu... Nhưng mà... Đúng là bực mình.

Cậu ấy bật cười rồi đưa cho mình miếng da lechon cậu vừa cắn. Mình liền chộp lấy và ăn ngay. Tiếng giòn rụm vang lên trong miệng làm mình càng không thể chờ thêm được nữa. Có khi ăn hết nửa con lechon này cũng nên.

Dù gì thì chúng mình cũng đều là lũ đói ăn như nhau mà.

May mắn thay, những người khác trong nhóm Ulupong cũng đã mang thêm đồ ăn tới. Một số người còn mang thêm bàn và ghế. Nhiều người và đồ ăn như thế này chắc sẽ chật chội lắm đây.

"Đến giờ ăn rồi đây!" Eman nói và đặt khay thức ăn xuống.

Mình vỗ tay hào hứng khi nhìn thấy những món ăn được bày ra. Nào là spaghetti, baked mac, carbonara, pancit, gà rán, lasagna và còn nhiều món khác nữa. Mình không biết nên bắt đầu từ món nào trước. Mấy món mà Keifer mang tới lúc nãy cũng đã được bày ra rồi.

Mọi người nhanh chóng chọn chỗ ngồi cho mình. Mẹ mình mang thêm cơm và cô Gema thì mang chicharong bulaklak (da heo chiên giòn). Chúng mình nhìn thấy anh Angelo kéo thằng em mình, Aries, ra ngoài.

"Em còn phải học bài," thằng nhóc phàn nàn.

"Em cần nghỉ ngơi," anh mình trả lời rồi ép nó ngồi xuống cạnh mình.

Mình cười khi thấy thằng nhóc đành chịu thua. Có vẻ nhóm Ulupong cũng không thấy phiền khi có Aries ăn cùng.

Sẵn sàng để bắt đầu rồi.

"Khoan đã, Ci-N đâu rồi?" David hỏi khi không thấy đứa cháu của mình.

Mình chỉ ra cổng. Đúng lúc đó, Ci-N bước vào cùng với Mica, Ella và Freya. Percy cười toe toét khi nhìn thấy người yêu cũ của mình rồi lon ton đi theo sau họ. Nhìn mà phát bực.

Mình và Rory nhìn nhau, rõ ràng là cả hai đều không biết phải nói gì.

"Em yêu," Calix gọi bạn gái rồi chạy đến chào đón.

Ella thì tiến thẳng đến chỗ Aries và hôn nhẹ lên má cậu ấy. Ôi trời, ngọt ngào quá mức.

Mình vội quay đi vì sợ họ nhìn thấy phản ứng của mình rồi lại giận dỗi thì phiền phức. Mình nhìn xuống cái đĩa Keifer đã lấy sẵn cho mình. Cậu ấy còn lấy sẵn dao nĩa và rót nước ra ly cho mình.

"Mình đã bảo là học nhóm online cho tiện rồi mà," mình nghe Aries nói với Ella.

"Mica qua thăm bạn trai ở đây nên em tranh thủ đến gặp anh luôn."

Có khi nào lại cãi nhau không đây?

Aries định đứng dậy nhưng Yuri giữ lại. Điều này khiến mình và cả nhóm Ulupong đều chú ý.

"Sao cậu không mời Ella ăn cùng chúng ta luôn đi?" Yuri nói.

Gì cơ?

Mình nhìn Yuri nhưng cậu ấy có vẻ hoàn toàn vô tư khi đưa ra lời mời này. Mình quay sang nhìn Keifer và thấy cậu ấy cũng ngơ ngác không kém.

"Ý mình là, Mica ăn cùng chúng ta mà, thì Ella cũng có thể tham gia chứ."

Cả nhóm Ulupong nhìn mình và Keifer như thể đang chờ chúng mình đồng ý. Từ chối thì cũng kỳ, đồ ăn thì nhiều như vậy chắc cũng không sợ thiếu phần đâu.

"Mình nghĩ không nên đâu," Ella trả lời.

"Không sao mà. Nhiều đồ ăn lắm, cả Freya cũng ngồi xuống ăn luôn đi," mình nói mà cảm giác như lời nói chui ra khỏi mũi mình vậy.

Mình đâu có keo kiệt về đồ ăn. Chỉ là không thể hiện ra thôi. Chẳng qua mình không quen việc có Freya và Ella khi hội Ulupong đông đủ. Vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, để họ không cảm thấy lạc lõng và cũng không khiến người ta nghĩ rằng mình muốn ngăn họ gần gũi với hội Ulupong. Dù sao thì mình đâu có quyền sở hữu hội để mà cấm họ kết thân chứ.

Jay? Là mày đấy à?

Sao tự dưng mình tốt bụng quá vậy? Cảm giác không hợp với mình chút nào. Chẳng lẽ đây là hiệu ứng của cả ngày nhịn ăn, chỉ uống nước? Nghe ớn lạnh ghê. Đáng sợ thật đấy.

"Jay nói đúng đấy. Ngồi xuống ăn cùng bọn này đi," Keifer nói, và mình liếc nhìn cậu ta.

Có vẻ cậu ta cũng đồng ý.

Mình quay lại nhìn Ella. Cô ấy nhìn em trai mình rồi gật đầu. Vẫn còn chỗ trống cạnh Aries nên cô ấy ngồi xuống đó, đặt đồ đạc bên cạnh.

Đấy, cứ thoải mái mà ăn thôi.

Tiếp theo, mình nhìn Freya, người đang lườm nguýt anh kế của mình. Cô ấy không thấy mệt sao?

"Ngồi xuống đi, Jay-Jay bảo em ăn cùng rồi mà," Percy nói.

Freya nhìn mình như chờ đợi một lời khẳng định.

Mình cố gắng mỉm cười, chỉ tay vào mấy cái ghế trống. "Ngồi đi."

Cô ấy nhướn mày rồi vén tóc, sau đó Percy kéo ghế mời ngồi nhưng cô ấy phớt lờ và chỉ vào chỗ bên cạnh Edrix.

"Có ai ngồi đây không?" cô ấy hỏi.

Edrix định nói "có" nhưng Rory đã nhanh miệng hơn.

"Không có, ngồi đây đi," Rory nói rồi tự giác dọn chỗ.

Edrix lộ rõ vẻ khó chịu. Chỗ đó vốn là của Rory, nhưng vì muốn bạn ngồi cạnh nhau nên cậu ấy nhường lại. Freya liền ngồi xuống, khiến đám Ulupong như bị mắc nghẹn, ho sặc sụa vì nhịn cười.

Mình nhìn Percy khi thấy cậu ấy quan sát Edrix và Freya, rồi nhìn sang hội Ulupong đang ra vẻ trêu chọc. Mình cắn môi dưới. Chết rồi, mình chưa nói với Percy về kế hoạch "tán tỉnh giùm" của chúng mình cho Edrix với Freya.

"Chắc là có thể bắt đầu ăn rồi nhỉ?" mình hỏi để đổi chủ đề.

Mọi người chuẩn bị lấy đồ ăn thì Ci bất ngờ hét lên, "KHOAN ĐÃ!"

Chúng mình dừng lại nhưng Percy vẫn kịp bứt một miếng da heo quay.

"Mình đã gọi Rakki rồi, chờ cậu ấy đã," thằng nhóc nói.

"Nó đến sau cũng được, có thiếu gì đồ ăn đâu," Felix càu nhàu.

"Chờ đi mà!" Ci năn nỉ như con nít.

Mình thở dài, "Thôi được, 5 phút thôi."

"15 phút!"

"Lâu quá," Eman nói, trong khi đã bắt đầu ăn chả giò.

"10 phút! Chờ Rakki của em đi mà!" Ci nũng nịu.

Rakki của em?

Cuối cùng chúng mình cũng đồng ý, nhưng thật ra mọi người vẫn lén lút gắp thức ăn khi Ci quay đi nhìn ra cổng. May mắn là không phải đợi lâu, Rakki xuất hiện, còn mang theo khay salad trái cây, và phía sau là Ma'am Cindy và Sir Alvin.

"Ai sinh nhật vậy?" Rakki hỏi khi đặt khay xuống. "Ci bảo em mang cái này."

Mình bật cười. "Không ai sinh nhật cả, chỉ là tụ tập ăn uống thôi. Ngồi xuống đi."

Ci nhanh nhảu lấy khay từ tay cậu ấy và kéo cậu ấy ngồi xuống. Rakki cười khi thấy mọi người đã bắt đầu ăn.

Chúng mình định bắt đầu ăn thì nhận ra Ma'am Cindy và Sir Alvin vẫn đứng ở cổng.

"Eren mời ngay, "Sir! Ma'am Ganda! Vào ăn cùng bọn em ạ!"

Họ lắc đầu, "Chúng mình chỉ muốn nói chuyện với Angelo."

Chúng mình nhìn nhau rồi quay sang Yuri, nhưng cậu ta đã tự múc cơm cho mình từ lúc nào rồi.

"Làm thầy nhưng vẫn không bỏ tính Ulupong được."

"Vào ăn đi ạ, vừa ăn vừa chờ anh ấy," mình nói và định lấy ghế nhưng hội Ulupong đã làm giúp.

"Để em gọi anh ấy," Aries nói nhưng có người đã hét lên trước, "Anh khó tính! Người ta tìm này!"

Anh khó tính? Muốn chết à?

Keifer phì cười, ngay cả Sir Alvin cũng bật cười. May mà Angelo không chấp nhặt, chỉ đi thẳng ra ngoài gặp họ. Mải nhìn họ nói chuyện, mình không để ý mọi người đã bắt đầu ăn. Mình bị tụt lại phía sau rồi.

"Này! Đừng có ăn hết da heo quay!" Mình hớt hải lao vào tranh phần.

Đáng lẽ phải đồng cam cộng khổ chứ, sao đến giờ ăn lại bỏ rơi nhau thế này?

Mình muốn khóc thật đấy. Cảm giác như cả chục năm rồi mình chưa được ăn vậy. Bụng mình cũng reo hò sung sướng. Mình thực sự ngạc nhiên vì mình đã cầm cự được lâu như vậy.

Giữa lúc ăn uống vui vẻ, Angelo quay lại với Sir và Ma'am Cindy.

"Ăn cùng học sinh cho vui chứ," Angelo nói rồi lấy đĩa cho hai người họ.

"Anh đang chế giễu mình à?" Ma'am Cindy hỏi gằn.

"Để chị biết mùi vị thật của đồ ăn," Angelo đáp tỉnh bơ khiến Ma'am suýt nữa lao vào đánh, nếu không có Sir ngăn lại.

Mình và Angelo nhìn nhau chằm chằm. Anh ta nhướn mày, "Vừa ra viện xong mà đầy đĩa toàn đồ dầu mỡ vậy hả?"

Mình ngập ngừng, "Em... bù lại sức..."

"Sức đâu? Sức để thả thính hả?"

Đám Ulupong cười ầm lên, ngay cả Aries cũng hùa theo. Nhưng cậu ta không thoát được. Angelo nhìn sang, Aries liền im bặt.

"Còn cậu nữa. Nói ôn bài mà trong laptop toàn 'i love you' là sao?"

Ella đỏ mặt, Aries thì quay đi ngượng ngùng. Thì ra cậu ta vội vã về là vì thế.

Hay lắm, em trai mình giỏi thật.

Đám Ulupong lại cười ầm lên, nhưng tiếng cười tắt ngấm khi Angelo hỏi:

"Ai trong số các cậu gọi mình là 'khó tính' vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip