Chap 327


Học tập

Quan điểm của Jay-Jay

Thi rồi à? Nhanh vậy? Không thể để sang năm sau được à? Sao lại gấp thế này?

Điều duy nhất khiến mình vui trong kỳ thi này là việc anh mình cho phép mình nghỉ học hôm nay. Anh ấy nói rằng mình nên nghỉ ngơi vì vừa mới ra viện, lại còn bị khó tiêu hôm qua vì cố gắng ăn nhiều thịt heo quay để hồi phục sức lực.

Nhưng mình có linh cảm không yên mà chẳng hiểu vì sao.

"Bye Aries, đi cẩn thận nhé?" dì Gema nói khi vẫy tay chào Aries đang lái xe rời đi... cái xe được ba mình tặng.

"Sao anh trai con không cho con đi học?" mẹ mình hỏi khi thấy mình.

Dì Gema cũng quay sang nhìn mình.

"Anh ấy bảo con nên nghỉ ngơi."

Mẹ có vẻ không hài lòng với câu trả lời của mình, nhưng cũng không nói thêm gì vì dù sao đó cũng là lệnh của anh Angelo, chứ không phải mình tự xin.

"Thế cũng tốt, để nó nghỉ ngơi lâu một chút. Cuối tuần rồi tuần sau là thi rồi," dì Gema nói và mỉm cười với mình.

Mẹ đành chấp nhận và quay sang dặn dò mình:

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, nhớ ôn bài luôn nhé."

Xin lỗi chứ thiên tài như mình thì không cần ôn bài đâu. Đùa thôi. Thực ra là mình chẳng có ghi chép gì tử tế để mà ôn cả. Những bài giảng thầy phát bản in mình cũng chẳng nhớ đã vứt đi đâu rồi, chắc cũng lỡ tay vứt mất một vài cái.

Đúng là một học sinh gương mẫu nhỉ?

Mẹ quay đi rồi nên mình cũng về phòng. Mình định ngủ tiếp hoặc chơi game trên điện thoại. Nhưng trước tiên, mình gửi tin nhắn cho nhóm Ulupong:

Ulupong GC

Me:

h3nD! m3 pW@S0c. sAb3h KhUyah p@H!nGa mUna m3.

(Hôm nay không đi học. Anh bảo nghỉ ngơi trước đã.)

Mayo: Chết tiệt! Tao chẳng hiểu mày nói gì cả!

Rory: Mới sáng ra đã nhức đầu, Jay mày viết cái gì vậy?

Ci-N: Gọi điện thoại đi, làm ơn. T_T

Edrix: Nếu mày cần giúp sửa điện thoại Jay, tao đây này.

Eren: Có mà mắt nó có vấn đề thì đúng hơn. Nhìn xem, gõ chữ loạn xạ thế kia là không nhìn rõ bàn phím rồi.

Cả nhóm đều bấm "Haha" cho tin nhắn của Eren. Mình thì phản ứng "Angry". Tin nhắn của mình hoàn toàn rõ ràng, chẳng qua mắt bọn chúng có vấn đề thôi. Nhưng dù sao mình vẫn chấp nhận bọn này là bạn bè. Đơn giản là tụi nó không cùng đẳng cấp thông minh với mình thôi.

Chuyện bình thường mà.

Điện thoại mình đổ chuông. Vua của nhóm Ulupong gọi đến. Mình chờ vài hồi chuông mới bắt máy. Mình không muốn hắn nghĩ mình háo hức nghe điện thoại của hắn đâu. Mình chờ khoảng 0,1 giây rồi mới nhấn nút màu xanh.

"Có chuyện gì à? Sao anh mày không cho mày đi học?" hắn hỏi ngay khi mình vừa nhấc máy.

Mình cười thầm. Chỉ có hắn là hiểu được tin nhắn của mình thôi. Mình phải công nhận hắn cùng đẳng cấp thông minh với mình. Chỉ có điều nếu mình lơ đễnh một chút trong lớp, thầy cô chuyển đề tài bất ngờ là mình không theo kịp nữa.

"Không có gì đâu. Anh tao chỉ bảo tao nghỉ ngơi thôi," mình trả lời.

"Chắc không? Ảnh không nói gì khác à?" hắn hỏi, làm mình hơi nhíu mày.

"Không có mà. Có gì đâu mà phải nói?"

"Không biết nữa. Thấy lạ thôi."

Mình suy nghĩ. Thực ra đây không phải lần đầu anh mình cho mình nghỉ học. Nhưng mình cũng cảm thấy có gì đó lạ, nhất là khi tên này hỏi kỹ như vậy.

"Chắc không có gì đâu. Có gì tao báo mày liền."

"Vậy thì tốt. Có chuyện gì nhớ nhắn tao liền nhé. Nghỉ ngơi đi." Hắn nói, nghe giọng như đang cười.

Mình cũng mỉm cười theo. "Ừ, có gì ở trường kể tao nghe nha."

"Nếu cần gì cứ nhắn tao."

"Chỉ cần đồ ăn thôi. Ở nhà cũng có rồi."

"Thế còn tao? Mày không cần tao à?"

Mình nhăn mặt. Rõ ràng hắn đang trêu mình. Đúng là đồ đáng ghét.

Vua của đám Ulupong có khác.

"Tao chỉ cần đồ ăn thôi," mình trả lời và hắn cười phá lên.

"Được rồi, lát tao gửi đồ ăn qua."

Đó đó, đúng kiểu câu thả thính mà mình sẽ "dính" ngay đây. Dù có sến cỡ nào đi nữa, mình cũng sẽ rung động mãi thôi. Phải như vậy mới gọi là "pick-up line" chứ. Những câu như vậy mới dễ khiến người ta "đổ".

"Chờ đó nha, bye."

"Anh yêu em - ," anh ấy nói thêm trước khi mình kịp tắt máy.

Thêm câu cuối nữa chứ.

Mình thả phịch điện thoại xuống giường. Quay ra cửa, mình giật bắn mình. Anh Angelo đang đứng đó, nhìn mình với vẻ nghiêm nghị. Mình cứ tưởng là ma đứng ngoài cửa phòng mình chứ. Mình đâu có người theo đạo đâu, nhưng nếu thật sự là ma thì chắc mình gọi tên đủ hết các vị thánh rồi.

Đúng là dọa người mà.

"B-Bộ có chuyện gì vậy?" mình lắp bắp hỏi.

"Lấy hết tất cả ghi chú của em ra đây, anh sẽ ôn bài cho em," anh ấy nói rồi quay lưng bỏ đi.

Ghi chú? Ôn bài?

Mình lùi lại một bước, tay vô thức đặt lên ngực. Hai chân mình mềm nhũn ra, khiến mình ngồi thụp xuống sàn. Giờ thì mình biết chắc đây là ngày tận thế của mình rồi. Câu chuyện của mình sắp kết thúc tại đây. Đây chính là cái kết mà mọi người đang mong chờ. Jasper Jean sẽ kết thúc tại đây.

Có lẽ mình nên gửi tin nhắn cuối cùng cho nhóm Ulupong. Mình cũng nên thú nhận với "Vua" của họ rằng mình đã thích anh ấy từ lâu rồi, chỉ là tên ngốc đó lúc nào cũng vô tâm và hay gặp rắc rối thôi. Mình cũng nên dặn dò vài thứ trước khi ra đi. Mình chẳng có tiền bạc gì, nên chắc toàn để lại mấy thứ linh tinh thôi.

Đau lòng quá, vậy là cuộc sống cấp ba của mình sẽ kết thúc theo cách này sao? Có lẽ tác giả lười viết tiếp nên muốn kết thúc câu chuyện đời mình theo cách này đây. Kết thúc trong tay người mà mình luôn muốn tránh nhưng cũng là người mà mình luôn có thể tin tưởng nhất.

Ôi, bi kịch quá! Thật ra là mình chẳng có ghi chú nào tử tế cả.

Mình đập chân xuống sàn trong khi vẫn ngồi đó. Tại sao chứ? Tại sao lại là anh ấy ôn bài cho mình? Anh ấy có thể nhờ người khác mà. Trước đây vẫn nhờ Aries làm mà. Hoặc cùng lắm thì chỉ cần anh ấy hối mình học bài thôi. Sao lại phải vậy? Tại sao? TẠI SAO?

Thì ra đây chính là điềm báo khi anh ấy cho mình nghỉ học hôm nay. Mình đã cảm thấy có gì đó không ổn mà. Đúng là mình bị lây cái giác quan thứ sáu của David rồi. Ghê thật, như kiểu bệnh truyền nhiễm ấy.

Ước gì mình cũng lây được cái thông minh của cậu ta.

Mình nghe thấy anh gọi tên mình. Không còn lựa chọn nào khác, mình phải đứng lên, cầm theo sách vở và điện thoại rồi đi sang phòng anh. Anh ngồi ở bàn học, bên cạnh có sẵn một chiếc ghế trống chờ mình.

"Ngồi xuống và lấy ghi chú của em ra," anh ấy ra lệnh.

Hai chân mình nặng như đeo đá. Mình lê từng bước chậm chạp, đến nỗi anh ấy phải nhìn đồng hồ vì chắc thấy mình quá chậm chạp. Anh ấy còn nhướng mày khi thấy dáng đi của mình.

"Jay!" anh quát, làm mình giật mình và phải tăng tốc ngay lập tức.

Mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Anh chỉ vào bàn học bằng một ngón tay. Rõ ràng là anh muốn mình đặt ghi chú lên đó. Nhưng mình không thể làm được, như thể anh đang bắt mình tự đưa ra bằng chứng chống lại bản thân mình vậy.

Mình từ từ mở cặp ra, mắt cứ liếc qua liếc lại nhìn anh. Mình lấy ra một cuốn vở dày nhất, đầy chữ nhất. Toán học.

Mình cố gắng nở một nụ cười thật tươi khi đặt cuốn vở lên bàn. Anh ấy nhìn mình với vẻ nghi ngờ, chân mày vẫn chưa hạ xuống. Anh định cầm vở lên nhưng mình nhanh tay đè tay mình lên trên.

Đừng mà! Anh ấy sẽ phát hiện ra mình "chăm học" đến mức nào mất!

"B-Bộ có chuyện gì vậy?" mình hỏi lắp bắp.

"Anh cần xem ghi chú của em. Làm sao anh biết được em khó ở chỗ nào nếu không xem?" anh trả lời rồi cố giật lấy cuốn vở.

Mình nhanh chóng giữ chặt lại. "Em thấy khó khăn... trong cuộc sống của mình."

Chúng mình nhìn nhau chằm chằm trong khi cả hai vẫn giằng co cuốn vở. Anh ấy rõ ràng đang mất kiên nhẫn, nhưng nếu mình để anh xem được ghi chú của mình, chắc chắn anh ấy sẽ nổi điên lên mất.

"Anh đang nói về việc học của em chứ không phải cái cuộc sống thảm hại của em."

Thảm hại gì chứ? Anh thì sướng rồi.

"Em sẽ tự nói cho anh biết chỗ nào khó hiểu," mình khăng khăng.

Đột nhiên, anh ấy đập vào tay mình khiến mình phải buông ra. Anh cầm lấy cuốn vở, liếc nhìn mình một cái sắc như dao trước khi mở ra xem.

Mình có thể tưởng tượng ra đám tang của mình rồi.

Hay là mình bỏ chạy nhỉ? Mình liếc nhìn cửa phòng anh. Xa quá. Với cái chân dài của anh ấy, nếu mình bỏ chạy thì chắc chắn sẽ bị bắt lại ngay. Như vậy còn thê thảm hơn.

"Cái gì đây?" anh ấy hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu khi nhìn vào vở của mình.

Xong đời rồi.

"Đây là kiểu ghi chú gì vậy?" anh lật từng trang một và hỏi. "Sao lại như thế này? Đây là vở nháp hay vở ghi bài vậy? Cả phần giải bài tập cũng nằm lẫn trong này luôn. Mà cái gì đây? Tangerine? Em đói bụng khi ghi chú à?"

Anh ấy nhìn mình với vẻ rõ ràng là đang giận vì những gì vừa phát hiện. Mình chỉ biết tránh ánh mắt anh ấy và ôm chặt lấy cái cặp của mình. Mình muốn thu mình lại thật nhỏ bé trên chiếc ghế đang ngồi.

Anh ấy quay lại với cuốn vở của mình, "Tính toán và giải sai rồi mà chính tả cũng sai nốt. Angel angel suốt trong ghi chú, lẽ ra phải là angle. Rồi em lấy đâu ra cái gọi là pythagogo theory? Và cái này là gì? 'Toán để làm gì nếu em cũng đâu có nhân lên được với crush?'" Anh ấy đọc to đoạn đó rồi quay sang nhìn mình với ánh mắt đầy khó chịu.

Mình lập tức lấy cặp che mặt vì xấu hổ. Mình đâu có biết mình đã viết mấy dòng đó vào vở. Đều tại Ci-N cả, cô ấy đã gợi ý mình viết như vậy. Cũng chính cô ấy nói ra câu đó trước. Bình thường mình đâu có thích viết mấy thứ như vậy vào vở của mình.

"Lại còn F.L.A.M.E.S. nữa," anh ấy nói với vẻ bực bội, và chắc chắn là anh đã thấy tên mình với tên của "Vua của đám Ulupong" ở đó.

Mình chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ, nhỏ đến mức có thể bị gió thổi bay đi luôn cũng được. Mình nghe thấy tiếng anh đóng mạnh cuốn vở. Từ từ bỏ cặp ra khỏi mặt, mình thấy anh ấy đang cố hít thở sâu để bình tĩnh lại. Anh còn đưa tay lên xoa mặt nữa.

Bình tĩnh lại đi anh ơi.

"Còn mấy cuốn ghi chú khác của em đâu?" anh hỏi và đưa tay ra đợi.

Mình ôm chặt cái cặp hơn. Mới có một cuốn mà anh ấy đã sắp nổ tung rồi, không biết nếu thấy mấy cuốn còn lại thì sẽ thế nào nữa.

"E-Em nói chủ đề thôi có được không ạ? Chắc không cần xem ghi chú của em đâu," mình năn nỉ.

Mình biết chắc anh ấy sẽ không đồng ý, nhưng vẫn giật mình khi anh ấy bất ngờ giật lấy cái cặp. Mình lập tức giằng lại. Nhưng tất nhiên anh ấy đâu có chịu thua, lại giật thêm một lần nữa. Mình suýt nữa bị kéo ngã theo vì sức mạnh của anh ấy. Cũng may là cặp của mình đủ chắc chắn.

"Anh à..." Mình vừa giằng vừa van xin.

Anh ấy lại đập tay mình khiến mình buông ra. Mình tức đến mức chỉ muốn dậm chân thật mạnh. Đúng là anh họ mình chẳng bao giờ chịu thua.

Anh mở cặp và bắt đầu lôi từng cuốn vở ra. Anh nhăn mặt khi thấy một cuốn nhét đầy giấy xé nham nhở.

"Sao lại thế này?" anh hỏi với giọng khó chịu.

"T-Thỉnh thoảng em ghi bài vào vở khác nên em xé ra rồi nhét vào đó," mình giải thích.

Anh lấy thêm vài cuốn nữa và may mắn là lần này chúng có vẻ gọn gàng hơn. Nhưng rồi anh sờ thấy thứ gì đó bên trong. Anh nhìn mình một cái rồi rút ra... mấy viên đá? Sao trong cặp mình toàn đá vậy?

À, hóa ra cặp mình nặng là vì vậy.

"E-Em không biết sao lại có đá trong cặp em nữa."

Anh thả mấy viên đá lên bàn rồi lại thò tay vào cặp mình. Lần này, thứ anh rút ra là rác từ mấy lần tụi mình ăn vặt, mà chắc chắn là của Ci-N. Cô ấy lúc nào cũng thích nhét rác vào cặp người khác. Ngay cả cặp của David cũng toàn rác của cô ấy.

"C-Chắc của Ci-N đấy ạ."

Anh lại thả chỗ rác xuống bàn rồi tiếp tục lục cặp mình. Nhưng lần này, không phải rác hay đá nữa mà là... một con thạch sùng chết khô. Nhìn nó khô quắt lại, chắc là đã nằm trong cặp mình từ rất lâu rồi.

Bảo sao thỉnh thoảng đồ dùng của mình có mùi lạ.

Không chịu nổi nữa, anh dốc ngược cặp của mình lên bàn. Đồ đạc rơi lộp bộp xuống bàn: giấy tờ nhàu nát, bụi bẩn, cát, và cả đống tiền xu lẻ.

Mình cắn môi dưới khi thấy anh đứng lên và thở dài thật sâu.

"Hồi đó, khi anh để em vào lớp E, anh cứ nghĩ em sẽ ngoan hơn vì hầu hết bạn cùng lớp đều giỏi hơn em! Nhưng thay vì thay đổi và tiến bộ, em lại tệ đi! Thay vì khác biệt, EM LẠI HÒA MÌNH THEO BỌN NÓ!" anh hét lên đầy giận dữ.

Rõ ràng là anh đã suy nghĩ kỹ từng từ để mình có thể hiểu. Có vẻ như anh ấy còn lo lắng cho tình trạng cái cặp của mình hơn cả bản thân mình. Mình chỉ biết cúi gằm mặt xuống và nghịch ngợm mấy ngón tay. Mình muốn khóc quá. Có làm gì sai đâu mà anh ấy giận đến vậy? Mình cứ tưởng chỉ bị la vì ghi chú thôi, ai ngờ anh còn giận cả đống rác trong cặp mình nữa.

Em xin lỗi mà.

Anh lấy điện thoại ra rồi quay lại nhìn mình, "Dọn sạch đống này đi. Anh sẽ gọi cho Alvin để hỏi về điểm số của em. Có khi em phải học lại cấp ba đấy."

Nói xong, anh quay lưng bỏ ra ngoài. Mình há hốc mồm. Sao lại phải học lại cấp ba khi điểm của mình vẫn ổn chứ? Mình đâu giỏi nhưng cũng đâu đến nỗi rớt môn nào. Chẳng lẽ vì con thạch sùng chết mà mình phải học lại?

Nước mắt rưng rưng, mình dọn dẹp bàn của anh. Mình vứt hết đống rác, bỏ mấy đồng xu vào túi, rồi cẩn thận gói con thạch sùng bằng một tờ giấy vở. Mình dùng cát và bụi để chôn nó. Mình cũng đặt vài viên đá lên trên như một nấm mồ nhỏ và dự định sẽ mang ra ngoài chôn cất đàng hoàng.

Nó không được tổ chức tang lễ tử tế. Bạn bè và gia đình nó cũng đâu biết nó đã chết. Nó xứng đáng được chôn cất đàng hoàng.

Công lý cho thạch sùng.

Mình tạm gác chuyện đó sang một bên và bắt đầu sắp xếp lại các quyển vở của mình. Mình cũng chỉnh lại các tờ giấy kẹp bên trong. Thực ra, mình cũng có vài quyển vở gọn gàng. Thường thì mình chép lại bài từ David nên có thể ghi chép đầy đủ và sạch sẽ. Mình cũng không vội vàng nên ghi được mọi thứ cần thiết. Chỉ là hơi khó đọc vì cậu ấy có kiểu chữ viết riêng.

May mà mình dần dần cũng quen với cách viết của cậu ấy. Có lẽ khi đã đẹp trai rồi thì phải có một thứ xấu xí để bù lại. Đối với cậu ấy, đó là chữ viết tay. Thế nên mình chắc chắn rằng mình rất xinh đẹp, bởi vì cuộc sống của mình quá ư là tệ hại. Hehe.

Mình quay lại nhìn về phía cửa khi thấy anh họ bước vào. Anh đặt điện thoại xuống và nhìn mình với ánh mắt có vẻ thất vọng.

"Alvin sẽ sắp xếp một buổi ôn tập vào cuối tuần này. Em phải tham gia," anh ra lệnh.

"Ai sẽ học cùng em?"

"Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là mấy đứa bạn cùng lớp không có ý định vào đại học rồi!"

Mình chu môi. Anh họ mình bực bội quá mức, như thể cuộc sống của chúng mình sắp sụp đổ vậy. Chúng mình vẫn còn cơ hội để cải thiện điểm số. Còn một kỳ kiểm tra nữa và sau đó là bài thi sau khi kết thúc học kỳ, dành cho việc ôn thi đại học và cũng là để cứu vãn điểm số của chúng mình.

Anh bảo mình thu dọn đồ đạc. Anh không còn hứng thú giúp mình ôn bài nữa. Anh chỉ bảo mình về phòng. Mình đeo ba lô lên vai và mang theo chiếc quan tài của con thạch sùng chết.

"Cái gì trên tay em thế?" anh hỏi khi mình chuẩn bị quay đi.

"À, con thạch sùng chết. Em làm quan tài cho nó," mình đáp, thấy anh nhìn mình với vẻ kỳ lạ. "Tội nghiệp mà, nó chết mà không ai hay biết."

Anh họ mình trông như muốn từ bỏ niềm tin vào sự tỉnh táo của mình. Anh còn đưa tay lên day trán.

"Thế thì báo cho gia đình nó biết đi," anh nói với vẻ bực bội. "Chắc họ sẽ bắt em đi tù. Hiện trường vụ án ngay trong cặp em đấy."

Mình há hốc miệng. "Ồ đúng rồi nhỉ, họ sẽ nghĩ em đã giết nó."

Anh mình vỗ trán như bất lực. "Đi ra ngoài ngay, nếu không anh sẽ chôn sống em đấy."

Mình vội vàng rời khỏi phòng và về lại phòng mình. Mình đặt ba lô xuống rồi chạy ra ngoài để chôn cất con thạch sùng. Dù anh mình tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng chiều theo trò đùa của mình, đến cuối cùng lại cáu thật.

Đúng là giống nhau thật. Chắc mình được thừa hưởng tính cách này từ anh ấy.

Mình tìm một cây gậy nhỏ để đào đất. Sau khi đào một cái hố sâu đủ, mình đặt quan tài của con thạch sùng xuống và đắp đất lên. Mình xếp mấy viên đá lấy từ trong cặp lên mộ của nó để làm dấu.

"Yên nghỉ nhé."

Đứng dậy, mình giật mình khi thấy một người đứng ngay cổng nhà. Người đó đội mũ bảo hiểm đen, mặc áo khoác đen và quần đen. Mình định bước vào nhà thì người đó lại tiến lại gần, làm mình lùi lại theo phản xạ.

"À... có chuyện gì vậy?" mình hỏi với giọng run rẩy.

Mình không thể không cảm thấy sợ người này. Đầu tiên, anh ta xuất hiện bất ngờ. Thứ hai, anh ta không nói gì mà chỉ tiến lại gần mình.

Anh ta đưa tay ra, nhưng thay vì đợi xem anh ta định làm gì, mình quay người bỏ chạy vào nhà.

Mình không nhận ra rằng anh ta đã đuổi theo và nắm lấy tay mình. Mình vùng vẫy dữ dội và hét lên:

"ANH ANGELO!"

Anh ta có vẻ giật mình trước phản ứng của mình nhưng càng siết chặt tay hơn. Mình không chịu thua, bắt đầu đá loạn xạ. Mình không biết đá trúng đâu, chỉ biết mình đang hoảng loạn. Cuối cùng, anh ta cũng buông mình ra, mình nhanh chóng chạy vào nhà nhưng lại bị anh ta túm lấy lần nữa.

"ANH ƠI!"

"NÀY! BUÔNG CON MÌNH RA!" Mẹ mình hét lên từ cửa.

Người đàn ông đó có vẻ hoảng sợ và đẩy mình ra. Mình loạng choạng rồi ngã xuống đất. Mẹ mình đuổi theo anh ta ra ngoài. Mình thấy anh Angelo và dì Gema vội vã chạy tới bên mình.

"Ai vậy?" dì Gema hỏi trong khi đỡ mình dậy.

Anh Angelo chạy theo mẹ mình. Một lúc sau, cả hai quay lại.

"Gọi cảnh sát đi. Phải chắc chắn rằng hắn sẽ bị bắt," mẹ mình nói với anh họ trước khi quay sang mình. "Con có sao không?"

Mình gật đầu. Họ dìu mình vào nhà và ngồi xuống ghế sofa. Toàn thân mình đau nhức.

"Chuyện gì đã xảy ra? Hắn không làm gì con chứ?" dì Gema hỏi.

Mình lắc đầu. "Hắn chỉ cố kéo con đi."

"Em nói là chỗ này an toàn cho Jay-Jay mà? Sao lại có người muốn bắt cóc nó chứ?" mẹ mình tức giận hỏi.

Mình cúi đầu xuống. Nếu họ biết được mình đã gặp nguy hiểm bao nhiêu lần ngay trong khu dân cư này... Nhưng đến giờ vẫn chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, nên có lẽ đúng là nó an toàn. Haha, mình đang lừa ai đây chứ?

Dì Gema quay lưng đi vào bếp. Khi trở lại, dì cầm theo một ly nước và đưa cho mình.

"Uống đi."

Mình nhận lấy và uống cạn nhanh chóng. Lồng ngực mình vẫn còn nặng trĩu, hơi thở gấp gáp. Người đàn ông đó thật táo tợn, ngay trong sân nhà mình mà cũng dám ra tay.

Lại là một vụ bắt cóc nữa. Thật sự quá mệt mỏi rồi.

Bỗng nhiên, có tiếng gọi từ bên ngoài.

"Tao po! Bossing!"

Mình nhăn mặt nhưng nhận ra giọng nói đó quen thuộc. Dì Gema liếc ra ngoài rồi quay lại nhìn chúng mình.

"Là Percy," dì nói.

Anh Angelo ngay lập tức bước ra để gặp người anh cùng cha khác mẹ của mình.

"Có chuyện gì không?" anh hỏi ngay.

"Muốn xin chút đồ ăn," Percy cười đáp. "Với lại có chuyện muốn bàn. Tình cờ thấy cái này ở cổng nhà anh, mà còn chẳng được giao đàng hoàng nữa."

Mình đứng dậy để nhìn rõ hơn. Thứ đầu tiên mình thấy là phong bì trên tay anh Angelo, anh đang mở nó ra.

"Jay, vào trong nghỉ đi," mẹ mình dặn, nhưng mình làm như không nghe thấy.

Percy ngẩng lên khi thấy mình.

"Ơ, em chưa vào nhà à?"

Anh ấy định bước lại gần mình, nhưng ánh mắt mình đã dán chặt vào những bức ảnh trong phong bì. Mình nhanh chóng bước tới và giật lấy chúng từ tay anh Angelo.

Đó là ảnh của mình – cả ở trong và ngoài trường. Có một số tấm chụp cùng nhóm Ulupong, nhưng điều khiến mình lo lắng nhất là có những bức được chụp ngay trong lớp học. Cả lúc mình ở bệnh viện cũng có. Mình không hiểu làm sao ai đó có thể chụp được những bức ảnh này, ở những nơi mà chỉ có thành viên của Section E xuất hiện.

Ai đã chụp những bức ảnh này?

Mình lật mặt sau lên xem và đúng như mình đoán – lại là một lời đe dọa. Nhưng lần này có vẻ như đó là thông điệp cuối cùng.

"Không thể chờ đợi để cuối cùng được gặp lại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip