Chap 329
Reviewing
POV của Jay-Jay
Sáng sớm thế này mà đã phải dậy rồi! Buồn ngủ quá! Thật bực mình!
Mắt mình gần như không muốn mở ra khi đang sắp xếp đồ đạc để mang đến nhà thầy Alvin. Thầy còn dặn phải mang theo quần áo vì chúng mình sẽ ở đó đến ngày mai.
Tại sao phải ở lâu thế thì mình không biết. Chắc anh Angelo có sở thích kỳ lạ. Hình như anh ấy muốn mình học hết tất cả các bài của cả năm luôn. Trời ạ? Mình thì nghỉ học suốt.
Chắc anh ấy muốn mình trở thành Albert Einstein mất.
Giá mà mình có chỉ số IQ hoặc bộ não hoạt động như anh ấy thì tốt. Não mình thì ngược đời lắm, toàn nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm thôi.
Mình quay lại nhìn cửa khi nghe tiếng gõ và giọng của cô Gema:
"Jay, xuống ăn sáng đi con."
Mình trả lời nhưng có vẻ cô không nghe thấy nên vẫn mở cửa ra nhìn vào.
"Xuống ăn đi. Anh Angelo của con đang ăn ngoài kia rồi đấy." Cô rủ mình.
Mình ngáp dài rồi lại gần cô. Cô nắm tay mình khi hai cô cháu cùng đi ra bàn ăn.
"Con thức khuya à? Sao trông buồn ngủ thế?" Cô hỏi mình.
"Dạ, con nói chuyện với mấy đứa bạn tối qua."
Cô cười nhẹ. "Thế à? Chắc các con háo hức đi nhà thầy Alvin lắm nhỉ?"
Ước gì bọn họ hào hứng thật, chứ tối qua trong nhóm chat chỉ toàn là mấy câu chửi bới và than thở về việc mất vở ghi chép. Bọn nó bảo hôm nay chẳng có gì để học. Có đứa còn đổ lỗi cho người khác vì vở của nó trống trơn.
Lười biếng mà cứ đổ thừa.
"Không ạ. Chỉ là con thức khuya thôi," mình trả lời rồi cô buông tay mình khi chúng mình tới bàn ăn.
Anh Angelo đang ngồi đó, chăm chú đọc gì đó trên iPad và tay kia cầm ly cà phê. Aries cũng đã ngồi và đang ăn.
"Ngồi xuống ăn đi Jay," cô bảo và mình làm theo.
Mình cố gắng mở mắt ra và còn tự vỗ nhẹ vào hai má để tỉnh ngủ.
"Để anh tát cho em tỉnh hẳn luôn," Aries nói chọc nhưng mình lườm anh ta một cái.
"Tỉnh rồi mà."
Anh ta chỉ cười mình.
Chúng mình im lặng ăn cho đến khi anh Angelo đọc xong.
"Hôm nay em không có việc gì phải làm, thì đi cùng bọn anh đi, Aries."
Cả mình và Aries đều ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói vậy. Chắc cà phê làm đầu óc anh ấy lú lẫn rồi nên mới rủ Aries đi cùng. Quên mất là thằng anh này của mình thuộc top 10 học sinh giỏi nhất trường à?
Đáp án anh ấy đoán bừa mà cũng đúng. Đúng là sức mạnh của cung hoàng đạo.
"Để làm gì ạ? Em đã có nhóm học riêng hiệu quả hơn rồi." Aries ngạc nhiên hỏi lại.
Mình cũng tò mò không biết anh Angelo nghĩ gì nữa. Nhưng ít nhất thì mình cũng tỉnh ngủ hẳn khi nghe anh nói.
Tỉnh hơn cả uống cà phê đen luôn.
"Anh không bảo em đi để học. Anh muốn em giúp bọn nó học."
Mình nhăn mặt. Đám bạn Ulupong của mình không thân thiện lắm với Aries. Mình biết điều đó vì mỗi khi anh ấy xuất hiện, có vài đứa trong nhóm vẫn liếc anh ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Mấy đứa khác thì cố gắng hòa đồng nhưng không tự nhiên cho lắm.
"Em trông giống giáo viên lắm à? Thầy Alvin đâu cần em giúp gì." Aries phản đối ngay lập tức.
Mình liếc nhìn anh Angelo trong lúc tiếp tục ăn. Rõ ràng là anh ấy không vui với câu trả lời của Aries.
Tệ rồi, anh ấy sắp nổi giận đây.
"Nếu anh bảo em đi thì em phải đi." Anh nói nhẹ nhàng nhưng mình có thể cảm nhận được sự bực tức sắp bùng nổ trong giọng điệu của anh ấy.
"Nhưng... Em không muốn —." Aries chưa nói hết câu đã im bặt khi thấy ánh mắt đáng sợ của anh Angelo. "E-Em sẽ xem mình có thể làm gì."
Ha! Nghĩ là anh từ chối được à?
Mình muốn cười vào mặt anh ta thật to. Nghĩ mình mạnh mẽ lắm nên có thể cãi lời anh Angelo à? Quên mất rằng Angelo là luật lệ, ai cãi là gặp rắc rối à?
"Còn em?" Anh ấy chỉ vào mình. "Nhai kỹ thức ăn, đừng có nuốt chửng như thế."
Mình có nhai mà. Không hiểu sao anh ấy tự dưng nổi nóng với mình nữa.
Anh đứng dậy rồi rời khỏi bàn ăn. Mình và Aries nhìn nhau khó hiểu. Mình không đoán được anh ấy đang nghĩ gì nữa. Thôi mặc kệ, mình tiếp tục ăn cho xong bữa sáng.
Sau đó, mình về phòng kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa. Khi chắc chắn rằng đã mang đủ những thứ anh Angelo dặn, mình đi tắm và chuẩn bị ra ngoài.
Thật bực mình. Hôm nay đáng lẽ được nghỉ ngơi, vậy mà cuối tuần lại phải học để chuẩn bị cho kỳ thi.
Có nhất thiết phải đạt điểm cao không chứ? Trước giờ anh ấy vẫn hài lòng với điểm của mình dù không cao lắm, nhưng mà lần này điểm của mình cứ thấp dần qua từng kỳ thi.
Chắc tại mình đi học chăm chỉ quá rồi đấy.
Sau khi chuẩn bị xong, mình bước ra khỏi phòng với balo đi học và túi đồ du lịch. Anh Angelo và Aries đã ngồi ở phòng khách, trông rõ ràng là bực bội nhưng không ai dám phàn nàn.
"Cuối cùng cũng xong," anh họ mình nói rồi bước ra ngoài.
Trước khi Aries kịp đi theo, điện thoại của anh ấy đột nhiên reo lên. Anh ấy dừng lại để nghe máy nên mình vượt qua và ra xe trước. Mình cất đồ vào cốp rồi lên xe ngồi đợi.
"Aries, mau lên!" anh Angelo hét lên, nhưng không thấy Aries bước ra cửa.
Anh ấy bực bội quay vào nhà, có vẻ sốt ruột muốn đi ngay.
Còn mình thì chẳng quan trọng, thậm chí nếu không phải đi thì càng tốt.
Nhưng khi họ bước ra, thay vì lên xe của anh Angelo, Aries lại đi về phía xe riêng của mình. Mình lập tức hỏi anh họ, người đang cau có khó chịu:
"Anh ấy không đi cùng mình à?"
"Có việc khẩn cấp với Ella," anh ấy trả lời rồi nổ máy xe.
Mình nhìn theo xe của Aries khi anh ấy lái theo sau xe chúng mình.
Không biết đã xảy ra chuyện gì với Ella? Mình có ghét cô ấy nhưng cũng không mong có chuyện xấu xảy ra. Mình chỉ mong cô ấy gặp phải tình huống xấu hổ giữa chốn đông người thôi.
Kiểu như bị đau bụng mà không nhịn được ấy.
Hy vọng không có gì nghiêm trọng. Mình lấy điện thoại nhắn tin cho Aries. Dù biết anh ấy sẽ không trả lời ngay nhưng cũng đáng để thử. Mình cũng nhắn cho nhóm Ulupong để hỏi họ đang ở đâu.
Nhóm Chat Ulupong
Me: Sa@n nHa kHyOuh?
Ci-N: Huh? Cái gì đấy? Bùa chú à?
Eren: Lại nữa rồi! 🤦🤦
Eman: Jay thực sự cần kính mắt rồi.
Denzel: Tao không hiểu gì luôn!
Edrix: Đọc mà muốn khóc. 😭😭
Rory: Khóc đi bạn. 😭😭
Lại nữa rồi. Bọn nó lại chê cách nhắn tin của mình. Thừa nhận đi, chỉ là chúng nó ngu ngốc không biết đọc thôi.
Keifer: Jay hỏi mấy đứa đang ở đâu đấy.
Felix: HAHAHAHAHA có thông dịch viên luôn.
Đáng lẽ chúng nó nên biết ơn "Vua của bọn Ulupong" vì vẫn còn có người dịch cho chúng nó hiểu.
Mấy đứa bắt đầu trả lời chỗ chúng nó đang đợi. Như thường lệ, đa số tụi nó đang chờ để đi nhờ xe của những đứa có xe.
Mình nhắn rằng mình đang đi cùng anh họ.
Drew: Đi nhanh lên! Không là anh họ Jay nổi giận đấy.
Blaster: Tao đang ở đầu ngõ rồi, chờ nhé.
Josh: Cậu ấy bảo mày tự đi bộ đi.
Calix: Đừng chọc tức Blaster, không thì cậu ấy nướng chín Edy đấy. Đang stress lắm.
Blaster: Cứ la to lên đi!
Calix: ĐANG STRESS LẮM ĐẤY!!!
Bảo đừng chọc mà chính nó lại là đứa chọc đầu tiên.
Có vẻ Blaster thực sự đang stress vì đang chửi um lên. Chắc có liên quan đến việc hôm qua nó nghỉ học.
Mình không nhắn lại nữa. Hầu hết bọn chúng đều đã có người đón nên chắc cũng sắp đi rồi. Dù gì chúng nó cũng biết đường đến nhà thầy Alvin.
Trên đường, mình để ý thấy anh họ đang bực bội. Anh ấy liên tục nhìn gương chiếu hậu và gương bên hông xe.
Mình không dám hỏi gì vì sợ bị anh ấy nổi nóng.
Mình quay ra nhìn cửa sổ. Có vẻ chúng mình đang đi đường khác mọi khi. Mình không nhớ rõ đường đến nhà thầy nhưng vẫn nhận ra một vài tòa nhà quen thuộc.
"Jay, thắt dây an toàn vào." Anh họ ra lệnh và mình làm theo.
Hả? Chuẩn bị đua xe à?
"Anh Angelo?"
"Không sao đâu, anh chỉ muốn chắc chắn một điều thôi," anh ấy trả lời, nhưng mình vẫn thấy lo lắng.
Anh rẽ vào một con hẻm hẹp, sau đó lại quẹo qua những con đường khác nhau. Mình không còn biết chúng mình đang ở đâu nữa.
Mình bám chặt lấy dây an toàn khi anh ấy tăng tốc.
Mãi đến khi anh lái vào hầm để xe ngầm thì mình mới thấy nhẹ nhõm.
"Mất dấu rồi," anh thì thầm nhưng mình vẫn nghe thấy.
"Chuyện gì vậy anh?" mình hỏi.
"Không có gì, anh chỉ nghĩ có người đang bám theo chúng ta."
Nghĩ thôi sao?
Vậy mà anh ấy phóng xe nhanh như bay và rẽ hết con hẻm này đến con đường khác. Hóa ra chỉ là nghĩ ngợi lung tung.
Anh ấy uống phải loại cà phê gì vậy? Chắc đậm hơn cả cà phê đen luôn.
Chúng mình tiếp tục đến điểm hẹn. May mà sau đó anh họ lái xe bình thường lại.
Không lâu sau, chúng mình đến nhà thầy Alvin. Keifer và một số người trong nhóm Ulupong đã có mặt rồi.
"Chào buổi sáng," Yuri là người đầu tiên lên tiếng chào mình.
"Chào buổi sáng," mình đáp lại trong lúc lấy đồ trên xe.
Yuri định giúp mình mang đồ thì có một bàn tay khác đã nhanh hơn.
"Để mình giúp cậu," Keifer nói rồi nháy mắt với mình.
Sớm vậy mà đã giở trò rồi.
"Thầy Alvin đâu rồi?" anh Angelo hỏi Yuri.
"Ở trong nhà, đang nói chuyện với cô Cindy."
Anh Angelo chỉ gật đầu rồi bỏ đi, trước khi vào nhà còn cố tình va vào Keifer đang đứng chắn ở cửa. Ông "Vua" cũng chẳng làm gì được ngoài việc phải nhường đường.
Mình bật cười khi thấy vẻ mặt khó chịu của Keifer. Ngáp một cái rồi bước vào nhà, Yuri trông thấy liền lên tiếng:
"Cậu thiếu ngủ à?" cậu ấy hỏi rồi đi theo mình.
"Ừ, làm sao mà ngủ nổi khi nhóm chat cứ hoạt động đến tận khuya. Cậu chẳng bao giờ lên messenger nhỉ?"
"Mình không còn tài khoản nữa. Mình đã khóa rồi."
Mình khựng lại, ngay lập tức lấy điện thoại ra tìm tài khoản mạng xã hội của cậu ấy. Rõ ràng là mới đây thôi mình còn thấy cậu ấy đang hoạt động.
"Sao lại khóa vậy?"
"Chẳng có gì để làm trên đó cả, nên mình xóa luôn. Nhưng cậu vẫn có thể liên lạc với mình qua số điện thoại mà." Yuri mỉm cười đáp.
Cũng phải, vốn dĩ chúng mình cũng không hay nhắn tin cho nhau.
Khi bước vào nhà, mình thấy đồ đạc của mình đã được để gọn gàng bên cạnh đồ của những người khác. Felix, Edrix, và Rory cũng đã có mặt. Họ đồng loạt chào mình, mình cũng chào lại từng người.
"Cậu ăn gì chưa? Trong bếp có đồ ăn đấy," Keifer nói rồi nắm tay mình kéo đi về phía bếp.
Mình cũng không từ chối mà để cậu ấy kéo đi luôn.
Từ chối làm gì khi có đồ ăn chờ sẵn cơ chứ?
Đúng như lời Keifer nói, trên bàn ăn có rất nhiều món. Có vẻ cô Cindy đã chuẩn bị rất chu đáo cho bọn mình. Keifer đẩy mình ngồi xuống ghế rồi nhanh nhẹn lấy đồ ăn cho mình như thể mình chưa ăn sáng vậy.
"Cậu ăn chưa?" mình hỏi.
"Chưa, nên ăn cùng nhau luôn nhé."
Cậu ấy lấy đĩa nhưng chưa kịp đặt xuống trước mặt mình thì Rory đã giật lấy trước:
"Cảm ơn nha. Chủ tịch của Section E đúng là dễ thương quá!" Rory nói rồi cười tươi, ngồi xuống bên cạnh mình.
Edrix và Felix cũng cười phá lên khi thấy cảnh đó.
"Mày liệu hồn đấy, nếu Keifer cáu thật thì cái đĩa sẽ in hằn lên mặt mày đấy," Edrix vừa cười vừa nói rồi tự lấy đĩa cho mình.
"Không có đâu, tụi mình yêu thương nhau mà, phải không Keifer?" Rory vừa cười vừa chu môi chọc ghẹo Keifer. "Chụt chụt!"
Keifer chỉ biết lắc đầu, mặt nhăn nhó rồi lấy thêm một cái đĩa khác cho mình. Felix cũng lấy thêm một cái cho mình.
Mọi người lần lượt lấy đồ ăn. Mình cũng định tự lấy nhưng Keifer lại chủ động làm giúp khiến mình có chút ngại ngùng khi thấy ba người kia đang cố nhịn cười.
Mắc nghẹn hết đi cho chừa nhé!
"Ăn đi nào," Keifer mỉm cười nói.
Mình bắt đầu ăn và thỉnh thoảng liếc nhìn Keifer đang lấy đồ ăn cho mình. Đến khi cậu ấy bắt đầu ăn, mình mới tập trung vào phần của mình.
"Không biết anh cậu nghĩ gì mà lại tổ chức buổi ôn tập này nhỉ?" Rory đột ngột hỏi làm mình bị nghẹn.
Keifer nhanh chóng đưa cốc nước cho mình. Cảm giác như có hạt cơm mắc kẹt trong mũi vậy, đau kinh khủng!
Tất cả là lỗi của mình khi khiến anh Angelo bực mình và phải nhờ thầy Alvin giúp đỡ. Nhưng làm sao mình có thể nói cho tụi nó biết rằng chúng bị vạ lây chỉ vì mình cơ chứ?
Đúng là nghiệp chướng!
"Cũng tốt mà, như vậy mày sẽ không cần phải chép bài của tao nữa." Edrix nhìn Rory châm chọc.
"Mặt dày quá! Rõ ràng mày mới là đứa hay chép bài của tao!" Rory cãi lại trong khi vẫn đang nhồm nhoàm ăn xúc xích.
"Đồ ngốc! Mày còn đâm tao bằng bút chỉ vì tao không cho chép bài!"
"Đồ ngốc nhà mày thì có! Rõ ràng mày cứ huých tay tao để xin đáp án mà!"
Chúng mình vừa ăn vừa xem hai người cãi nhau như đang xem phim truyền hình vậy. Cảnh này cũng chẳng lạ gì với bọn mình nữa, hai đứa này lúc nào chả cãi nhau, rồi sau đó lại làm hòa như cặp đôi giận hờn vu vơ thôi mà.
"Chào buổi sáng!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Còn ai vào đây nữa ngoài đứa nhóc nghịch ngợm nhất Section E?
Cậu ấy chạy về phía bàn ăn, theo sau là David, Josh, Denzel và Calix. Vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn, mắt chúng sáng rực lên như đèn pha ô tô.
"Đồ ăn! Đồ ăn!" Cả đám cùng reo lên.
"Cho mình miếng này nhé!" Ci vừa nói vừa cầm miếng thịt nguội trên đĩa của mình.
"Này! Của mình mà!" Mình kêu lên rồi vội giật lại, nhưng miếng thịt đã nằm gọn trong miệng nó. "Tự lấy đĩa của cậu đi chứ!"
Không khí càng thêm náo nhiệt khi những người khác cũng đến. Mình nhanh chóng nhận ra khuôn mặt cau có của Blaster. Mọi người bắt đầu tự lấy đồ ăn, thậm chí có người chẳng thèm dùng đĩa mà cứ thế cầm xúc xích và thịt nguội ăn luôn.
Trông bọn họ cứ như mấy ngày rồi chưa được ăn vậy.
"Cho bọn này xin với! Hết sạch rồi à?" Mayo vừa hỏi vừa cầm đĩa cơm chiên.
"Chia bớt ra đi chứ!" Eren bực bội nói nhưng chẳng ai để ý đến cậu ta.
Đống đồ ăn đủ cho cả một khu phố mà biến mất trong nháy mắt. Thậm chí, họ còn mở cả nắp nồi và chảo trên bếp để xem còn sót lại gì không. Mình cảm thấy hơi ngại với cô Cindy vì mấy đứa này lục tung cả căn bếp của cô lên rồi.
"Hết sạch thật rồi." Drew buồn bã nói. "Eman, cậu nấu thêm đi."
"Đồ ngốc, đây có phải nhà mình đâu mà tự tiện nấu nướng," Eman trả lời ngay.
Bàn ăn sạch bách không còn chút thức ăn nào. Có vài người suýt nữa đánh nhau vì giành giật đồ ăn trên đĩa. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi anh Angelo, thầy Alvin và cô Cindy bước vào.
Chúng mình vẫn chưa chào họ buổi sáng nữa cơ.
"Sao vậy? Mọi thứ cô nấu đều bị quét sạch hết rồi à?" Cô Cindy hỏi.
Tất cả đều tránh ánh mắt của cô ngoại trừ David.
"Cảm ơn cô vì bữa sáng và... chào buổi sáng ạ."
Ngay khi nhận ra David vừa nói gì, chúng mình cũng vội vàng cảm ơn và chào cô. May mắn là hầu hết bọn họ đều tình nguyện rửa bát và dọn dẹp. Ban đầu cô Cindy không đồng ý nhưng mấy tên "Ulupong" nhất quyết đòi làm.
Mình khẽ mỉm cười. Trước đây, bọn họ lười biếng và thường để mình dọn dẹp hết. Phải la mắng hay dọa nạt thì bọn họ mới chịu làm. Nhưng dạo gần đây, bọn họ bắt đầu tự giác hơn, kể cả khi mình không yêu cầu gì.
Khi mọi người đang bận rộn dọn dẹp, thầy Alvin dẫn chúng mình ra sân sau nhà và đưa cho chúng mình cặp sách. Ở đó đã chuẩn bị sẵn thảm, gối tựa, bàn nhỏ, và cả ghế lười. Phía trước có một chiếc bảng trắng đang được Yuri đẩy vào vị trí. Có vẻ như chúng mình sẽ học nhóm ở đây.
Nhìn chỗ này, mình chỉ muốn ngủ hơn là học.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy bắt đầu buổi học. Mấy tên "Ulupong" cũng lần lượt kéo ra đây ngồi. Keifer ngồi phía trên cạnh Yuri, chắc cậu ấy cũng tham gia giảng bài hôm nay. Mình tưởng Ci-N sẽ ngồi cùng họ, nhưng cậu ấy lại chọn ngồi cạnh mình, trên tay cầm sẵn sổ và bút.
"Ngồi cạnh cậu nhé," cậu ấy mỉm cười nói.
"Cậu cần gì phải ôn tập chứ? Cậu giỏi thế cơ mà."
"Jay à, trí thông minh mà không dùng thì cũng sẽ cùn đi thôi," Blaster ngồi ngay phía trước lên tiếng. "Mà chắc gì cậu ta còn thông minh nữa. Bỏ lâu quá rồi nên hết chất xám rồi." Blaster châm chọc Ci-N nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý.
Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, thầy Alvin và cô Cindy bắt đầu giảng bài. Họ hỏi chúng mình có muốn ôn lại phần nào cụ thể không, nhưng ai cũng trả lời giống nhau vì thật ra đứa nào cũng chẳng nhớ đã học cái gì.
Lúc đầu, mình cũng theo kịp bài giảng vì vẫn còn nhớ chút ít. Nhưng càng về sau, đầu óc mình bắt đầu trôi lơ lửng. Ánh mắt mình vô thức dừng lại ở Keifer. Cậu ấy trông giống hệt một giáo sư đang bận rộn đọc ghi chú và viết lách.
Chết tiệt, đẹp trai quá!
Bỗng nhiên, Keifer ngước lên và ánh mắt bọn mình chạm nhau. Mình tinh nghịch nháy mắt một cái, và ngay lập tức mặt cậu ấy đỏ ửng lên. Keifer vội vàng che mặt sau tờ ghi chú, khiến mình không nhịn được mà bật cười.
Mình quay sang và bắt gặp Mayo đang nhìn chằm chằm.
"Tình tứ quá đấy nhé!" Cậu ấy thì thầm nhưng mình vẫn nghe rõ mồn một.
Mình lườm cậu ấy một cái rồi cố gắng tập trung nghe thầy giảng, nhưng ánh mắt mình lại vô thức quay về phía Keifer, người đang bận rộn trao đổi ghi chú với Yuri. Cậu ấy viết gì đó rồi hỏi ý kiến Yuri. Mình cứ ngóng đợi cậu ấy quay lại nhìn mình, nhưng cậu ấy không làm vậy nên mình bĩu môi thất vọng.
Đây là lần đầu tiên mình thấy Keifer tập trung học như thế này. Trước đây, vì mình ngồi bàn đầu còn cậu ấy ở tận cuối lớp, nên mỗi khi nhìn xuống mình chỉ thấy cậu ấy hoặc là đang ngủ, hoặc đang tám chuyện với ai đó. Thậm chí, mình còn tưởng cặp của cậu ấy chẳng có lấy một cuốn vở vì trông nhẹ bẫng. Mặc dù cậu ấy đã chứng minh mình rất thông minh, nhưng mình chưa bao giờ thấy cậu ấy học hành nghiêm túc cả.
Ước gì mình cũng thông minh như cậu ấy.
"Jay," Ci thì thầm gọi mình.
Mình quay sang và thấy cậu ấy đang khoe bức vẽ của mình. Đó là hình một người đứng trước một bức tường hoặc cửa sổ gì đó. Mình bật cười khẽ vì mắt của nhân vật trông như mắt cá: to đùng nhưng chỉ có một chấm nhỏ ở giữa.
Mình chỉ nhận ra đó là thầy Alvin khi Ci thêm chi tiết của cái cửa sổ, thực ra đó là bảng trắng. Mình thấy hào hứng và quyết định thêm vài nét vẽ vào đó. Cả hai chúng mình vừa vẽ vừa cười khúc khích.
Đột nhiên, có ai đó giật phăng quyển vở trên tay Ci.
Ci hét lên vì bất ngờ, khiến mọi người đều quay lại nhìn chúng mình. Mình vội đứng dậy và đối diện với người đó.
"K-Kuya..."
"Đây là cái gì? Em dám chế giễu thầy giáo của mình à?" Anh ấy nói với giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng đang rất tức giận.
"D-Dạ không... chỉ là em đang giải trí một chút thôi..."
Mình chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã ném mạnh quyển vở xuống bàn. Mình không khỏi run sợ.
"Ai cho phép em được giải trí hả? Buổi ôn tập chưa kéo dài bao lâu mà em đã như thế rồi!"
"Angelo, chuyện này không quan trọng mà..." Thầy Alvin cố gắng can ngăn nhưng anh ấy ngắt lời thầy.
Anh ấy vẫn nhìn mình với ánh mắt đầy giận dữ.
"Việc học hành có khó khăn lắm sao? Đây là việc duy nhất em phải làm mà cũng không xong! Em học vì ai chứ?"
Làm ơn đừng la em trước mặt mọi người, xin anh đấy.
Mình cắn chặt môi dưới, mắt bắt đầu rưng rưng. Mình chấp nhận bị mắng, nhưng không phải trước mặt bạn bè mình. Đây không phải lần đầu anh ấy trách mắng mình trước mặt họ, nhưng lần này cảm giác thật khác biệt.
"Em đâu có khó khăn gì trong việc học, tụi anh đã lo hết mọi chi phí học hành cho em rồi! Không phải ai cũng có được cơ hội như em đâu! Vậy mà kẻ thù lớn nhất của em lại chính là bản thân em, Jay!"
"Đủ rồi!" Keifer lớn tiếng.
"Đừng xen vào chuyện này! Cậu cũng chẳng khá hơn là bao!"
Keifer định tiến lại gần nhưng thầy Alvin và Yuri đã kịp ngăn lại. Mình cũng không muốn cậu ấy đến gần vì sợ anh ấy nghĩ mình lúc nào cũng dựa dẫm vào Keifer để được bảo vệ.
Nhưng xin anh dừng lại đi, anh trai à.
"Anh sắp xếp buổi ôn tập này để em học hành đàng hoàng, vậy mà em lại biến nó thành trò đùa! Em còn dám thiếu tôn trọng thầy giáo của mình nữa! Em nghĩ em giỏi giang lắm à?" Anh ấy tiếp tục trách mắng.
"E-Em là người vẽ bức tranh đó..." Ci khẽ lên tiếng, tay giơ lên.
Blaster vội kéo Ci tránh xa khỏi mình. Nhưng anh họ mình chẳng thèm quan tâm.
"Chính em đã nói muốn thay đổi cuộc sống của mình! Vậy hãy chứng minh đi! Em không thấy xấu hổ với bạn bè à?" Anh ấy cố kéo mình quay lại đối diện với mọi người nhưng mình vùng vẫy không chịu. "Nhìn họ đi! Dù có người còn không định học đại học, họ vẫn đến đây để học!"
"Hả? Sao anh ấy biết chuyện đó?" Mình nghe Denzel thì thầm trước khi bị ai đó nhắc im lặng.
"Nếu bây giờ còn không tập trung học hành thì khi vào đại học em định làm gì đây?" Anh ấy lắc đầu, rõ ràng thất vọng về mình.
Anh ấy thở dài sâu rồi nhìn qua đám bạn của mình. Sau đó, anh ấy quay lưng và bỏ đi.
Ngay khi anh ấy đi khỏi, mình liền lau nước mắt đang lăn dài trên má. Keifer và Yuri ngay lập tức chạy đến bên mình.
"Này, không sao đâu. Chắc anh ấy chỉ đang bực mình thôi," Keifer cố an ủi và định xoay mình lại để nhìn mặt cậu ấy.
Mình gạt tay cậu ấy ra và liếc nhìn nhóm bạn. Một vài người trông có vẻ lo lắng, số khác cố mỉm cười để tỏ ra không sao, và một số thì quay đi làm như không hề quan tâm. Mình thấy xấu hổ vô cùng.
Thật xấu hổ, mình đã làm mọi người phải chịu cảnh này.
"Anh cậu đúng là khó chịu thật đấy," Ci nói. "Từ giờ mình không thèm nói chuyện với anh ấy nữa."
Mình nhặt quyển vở của Ci lên, cố gắng vuốt phẳng những trang bị nhăn rồi đưa lại cho cậu ấy.
"Jay..." Yuri gọi tên mình, nhưng mình không trả lời.
Mình chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ cũ dù nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Mình cố gắng kiềm chế nhưng chỉ toàn thở hổn hển và nấc nghẹn.
Thầy Alvin cố gắng tiếp tục buổi học nhưng ánh mắt của thầy vẫn đầy lo lắng nhìn về phía mình. Thầy không muốn làm mình xấu hổ thêm nữa nên đành giả vờ không thấy.
Chẳng lẽ mình tệ hại đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip