Chap 330
Quá Khứ Của Anh Ấy
Góc Nhìn Của Jay-Jay
"Uống nước đi," cô Cindy ra lệnh sau khi đặt ly nước trước mặt mình.
Cô ấy cho mình vào nhà sau khi thấy mình đứng bần thần bên ngoài. Mình không thể bình tĩnh lại dù thầy Alvin vẫn cố gắng tiếp tục buổi dạy. Thêm vào đó, Keifer cứ bám lấy mình, khiến những người trong nhóm Ulupong khác cũng không yên lòng.
Mình uống nước, cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng tay mình vẫn còn run rẩy.
"Ở lại đây một lát đi, giúp cô chuẩn bị bữa trưa nhé."
Mình gật đầu. Thật ra mình cũng không muốn ra ngoài để đối mặt với họ.
Khi cô Cindy chắc chắn rằng mình đã ổn hơn, cô ấy đứng dậy và đi về phía tủ lạnh. Mình lẳng lặng đi theo.
"Rửa mấy món này rồi cắt ra giúp cô nhé," cô ấy nói và đưa mình một túi rau củ.
Mình bước đến bồn rửa để làm theo lời cô. Mình im lặng trong lúc rửa rau, nhưng tay mình vẫn run rẩy không kiểm soát được. Mình ghét việc cô Cindy có thể nhìn thấy điều đó.
Cô ấy có thể nghĩ rằng mình bị anh họ bắt nạt.
Sau khi rửa xong, mình lấy thớt và dao ra, nhưng vì tay vẫn run, cô Cindy liền lấy dao khỏi tay mình.
"Cô nghĩ sẽ không an toàn nếu em cắt rau trong tình trạng này đâu," cô nói và đẩy mình ra đứng sang một bên.
"Em làm được mà, một lát nữa sẽ hết run thôi."
Cô bật cười khẽ. "Em giống hệt Angelo hồi trước."
"Dạ?"
Mình nghe rõ những gì cô nói, nhưng không hiểu tại sao cô lại so sánh mình với anh họ. Mình đâu có giả vờ ngoan hiền hay phun lửa. Mình cũng không phải kiểu người lúc nào cũng cau có.
Mình có hung dữ nhưng không phải trên giường.
"Hồi cấp ba, Angelo cũng cứng đầu như em, bốc đồng, hơi ngây thơ, và cũng thường xuyên gây gổ với người khác," cô giải thích.
Anh Angelo, giống mình sao? Thật á? Mình không muốn tin điều đó chút nào. Cô ấy tiếp tục cắt rau, động tác tay nhanh nhẹn như một đầu bếp chuyên nghiệp. Chắc cô ấy từng làm bếp trưởng ở nhà hàng nào đó, vì mình chỉ thấy mấy đầu bếp trên TV mới có kỹ năng điêu luyện như vậy.
"Chắc có lẽ vì thế mà anh ta đối xử với em như vậy," cô nói, khiến mình sững người. "Anh ta thấy hình ảnh của mình trong em, có lẽ anh ta sợ em sẽ đi vào vết xe đổ của anh ta."
Mình ngạc nhiên. "Có gì đâu mà phải sợ khi em giống anh ấy? Cuộc sống của anh vẫn ổn mà."
"Có thể bây giờ cuộc sống của anh ta ổn định rồi, nhưng trước đây, anh ấy hoàn toàn mất phương hướng. Anh ấy bị tụi cô bỏ lại phía sau. Trong khi tụi cô bắt đầu sự nghiệp, anh ấy vẫn còn đang vật lộn với việc học."
Anh ấy bị tụt lại phía sau ư? Thật khó tin.
Mình không thể không nhận thấy nỗi buồn trong mắt cô Cindy khi kể về anh họ mình. Mình cứ nghĩ chỉ có thầy Alvin và anh Angelo là bạn từ trước, nhưng có vẻ như cô Cindy cũng là bạn của anh họ mình, người luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách.
Có lẽ cô ấy biết nhiều chuyện thú vị về cuộc đời anh ấy. Kể thêm đi cô ơi!
"Có thể anh ấy không muốn em phải cảm thấy những gì anh ấy từng trải qua."
Có lẽ vậy. Có lẽ anh ấy không muốn mình phải tụt lại phía sau như anh ấy từng bị. Mình nhớ lần anh ấy về nhà trong tình trạng say khướt và cứ xin lỗi dì Gema. Nhìn anh ấy lúc đó thật thất vọng và tuyệt vọng. Mà lỗi cũng là do mình khi mình nhờ Yuri hủy bỏ hôn ước của chúng mình.
Nhưng thật khó để tưởng tượng một người như Michael Angelo Fernandez lại không thể tốt nghiệp cùng lúc với bạn bè của mình. Chắc hẳn anh ấy đã cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân vào thời điểm đó. Anh ấy là người có lòng tự trọng cao mà.
Ngạc nhiên không?
Nhưng tại sao anh ấy lại tụt lại phía sau nhỉ? Mình nghe Aries nói rằng anh họ mình rất thông minh. Anh ấy chưa bao giờ gặp khó khăn khi tiếp thu bài giảng trên lớp. Thậm chí, anh ấy còn dạy lại cho Aries, giúp anh ấy học tốt hơn. Chỉ có mình mình là anh ấy không dạy nổi, mà đó là lỗi của con thạch sùng chết tiệt.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy? Tại sao anh lại tụt lại phía sau?" Mình hỏi, và đột nhiên cô Cindy ngừng thái rau.
Cô ấy nhìn mình rồi chỉ vào cái hộp bên cạnh. "Lấy giúp cô cái hộp đó nhé," cô yêu cầu, và mình làm theo.
Cô ấy bỏ những miếng rau đã cắt vào hộp rồi tiếp tục công việc của mình.
"Anh ấy bị mất phương hướng. Anh ấy lạc lối đến mức không còn biết mình là ai nữa."
Vậy ra đó là lý do người ta nói "tìm lại chính mình" à?
Mình không hiểu phần cô nói về việc anh ấy đánh mất cả bản sắc của mình. Chuyện gì có thể xảy ra tồi tệ đến mức đó chứ?
"Em không hiểu," mình đáp, và cô ấy gượng cười.
"Có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh ấy bị thất tình. Mọi người đều quay lưng lại với anh ấy. Có thể nói rằng anh ấy đã mất tất cả," cô ấy nói mà không nhìn mình.
Anh Kuya bị thất tình à? Thảo nào dạo này anh ấy khó chịu như vậy. Nhưng giờ anh ấy có Honey rồi mà. Dù mình không thích họ thành đôi, nhưng đáng lẽ anh họ mình phải hạnh phúc rồi chứ.
Hay là Honey không làm anh ấy vui?
Hay là... chuyện trên giường không được như ý?
"Những gì anh ấy làm với em thật quá đáng, em không cần phải tha thứ cho Angelo nếu em không muốn. Nhưng có lẽ, hãy thử hiểu cho anh ấy. Anh ấy chỉ muốn em tốt nghiệp đúng hạn và không bị tụt lại phía sau."
Mình cúi gằm mặt. Không phải là mình sẽ không tha thứ. Mình cũng luôn cố gắng hiểu những gì anh ấy làm với mình. Chỉ là mình muốn cho phép bản thân giận anh ấy thêm một thời gian nữa.
Mải nghe cô Cindy nói, mình không nhận ra tay mình đã hết run từ lúc nào. Mình tình nguyện cắt nốt chỗ rau còn lại. Mình biết nếu chỉ có mình cô ấy làm thì sẽ rất lâu mới xong.
Cô ấy lại nấu đồ ăn cho cả cái phường này rồi.
Mình muốn hỏi thêm về chuyện của anh Kuya Angelo và chuyện gì đã xảy ra khiến anh ấy bị bỏ lại phía sau, nhưng rõ ràng là cô Cindy đang cố tránh trả lời. Cô ấy suy nghĩ rất kỹ trước khi nói, như thể không thể để lộ điều gì sai sót. Thế nên mình chuyển sang hỏi về thời cấp ba của họ.
"Lúc đó cô ở Lớp A. Còn anh Alvin nhà em và Kuya của em thì ở Lớp E. Trong lớp họ chỉ có khoảng 8 hoặc 9 người, mà có khi còn vắng mặt nữa," cô ấy bắt đầu kể. "Cứ như là lớp đặc biệt vậy, chỉ dành cho mấy đứa nhà giàu bị học yếu thôi."
Đúng là trước đây Kuya cũng nói vậy về Lớp E. Nhưng học mà chỉ có 8, 9 người thì chắc chán lắm. Giáo viên chắc cũng chẳng có động lực để dạy. Không biết mấy người bạn cùng lớp của anh Kuya đã làm gì mà bị xếp vào lớp đó? Mình thì biết chắc Kuya hồi đó rất hay gây sự.
"Anh Alvin đã làm gì mà bị chuyển xuống Lớp E vậy cô?"
Thật khó tin khi nghĩ rằng thầy Alvin của mình từng học ở Lớp E. Thầy hiền lành thế cơ mà.
"Thầy ấy đánh nhau với một giáo viên sau khi cô giáo đó nói rằng cô có tương lai làm vũ nữ trong câu lạc bộ đêm," cô ấy nói và mình đứng hình, quay ngoắt lại nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại bật cười. "Thực ra cô giáo đó muốn nói là câu lạc bộ võ thuật. Cô ấy khen thân hình của cô rất phù hợp để làm vận động viên quyền anh. Thế mà thầy Alvin hiểu nhầm, suýt bị đuổi học, may mà xin xỏ được nên chỉ bị đình chỉ học và chuyển lớp." Mình cũng bật cười theo.
"Thế hai người quen nhau từ hồi cấp ba luôn à cô?"
"Đâu có, bọn cô chưa từng hẹn hò."
Mình trố mắt ngạc nhiên. Cô ấy nói chuyện rất nghiêm túc nên mình biết cô không đùa.
"Sao... sao lại thế được? Vậy mà hai người vẫn kết hôn à?"
Thật khó tin khi nghĩ rằng họ đã kết hôn mà chưa từng yêu nhau. Không lẽ họ cũng không có danh phận gì như mình và Keifer bây giờ?
"Bọn cô không hay nói chuyện, nhưng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Cô lớn lên trong nhà của họ và từng làm giúp việc ở đó."
Yêu kiểu gì kỳ vậy? Gần như không có sự tương tác nào mà vẫn kết hôn được.
"Vậy là hôn nhân sắp đặt à?"
Cô ấy cười lớn. "Không phải đâu."
"Vậy hai người kết hôn mà không có tình cảm à?" Mình tò mò hỏi tiếp.
Cô ấy lại cười. "Đương nhiên là có tình cảm chứ. Chỉ là chuyện của bọn cô phức tạp lắm."
Mình muốn hỏi thêm nhưng có vẻ cô ấy không muốn nói nữa nên mình chuyển sang hỏi về lý do tại sao cô chọn nghề giáo viên.
"Mẹ nuôi của cô từng muốn trở thành giáo viên cấp hai nhưng chưa tốt nghiệp được. Cô tiếp tục thực hiện ước mơ đó của bà." Cô ấy mỉm cười. "Còn em, em muốn học ngành gì?"
"Em vẫn chưa biết nên chọn ngành nào."
"Kỳ thi tuyển sinh sắp đến rồi đấy. Em phải chọn sớm đi. Nếu không, khi vừa thi vừa đăng ký nhập học, em sẽ rất bối rối."
Nghe vậy tự nhiên mình thấy căng thẳng. Cảm giác như có một cái đồng hồ đếm ngược trên trán, nếu hết giờ là mình sẽ không vào đại học được nữa. Có quá nhiều ngành để chọn nhưng mình sợ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng.
Giá mà có ngành nào không cần phải thi cử thì tốt quá. Nhưng tất nhiên là không có ngành nào như thế rồi.
Mình cắt rau xong thì giúp cô ấy gom các nguyên liệu lại. Cô ấy bắt đầu nấu ăn còn mình thì chỉ đứng nhìn. Mình cũng muốn xắn tay vào bếp nhưng sợ gây cháy nổ rồi lại bị mắng.
Đúng là mình chỉ hợp làm người ăn thôi.
Khi làm xong mọi thứ, chúng mình dọn dẹp rồi bày biện thức ăn ra bàn, sắp xếp gọn gàng các đĩa, ly, muỗng và nĩa. Cô ấy kiểm tra mọi thứ hai lần để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn rồi mới bảo mình đi gọi mọi người vào ăn.
Mình đã do dự lúc đầu vì vẫn còn ngại sau khi bị Kuya mắng trước mặt họ, nhưng cũng đến giờ ăn rồi nên mình vẫn phải làm.
Khi bước ra ngoài, họ vẫn đang bận rộn với bài giảng phía trước. Lần này, Yuri đứng trước bảng trắng và đang dạy Toán. Mình nhìn về phía nhóm Ulupong. Một số thì đang làm theo các bước giải bài, nhưng tất nhiên không thể thiếu những người đang ngủ giữa lớp như David, Eman và Mayo. Cũng có người chỉ nhìn chằm chằm lên bảng mà không viết gì cả.
Mình khẽ nhăn mặt. Đúng là Ulupong thật.
Mình giơ tay để thu hút sự chú ý của Yuri. Cậu ấy thấy mình ngay nên dừng lại.
"Đến giờ ăn rồi," mình nói và điều đó như là tin tốt lành với họ.
Tất cả bọn họ đồng loạt quay lại nhìn mình. Ngay cả những người đang ngủ cũng tỉnh dậy và nhìn về phía mình.
"Thức ăn đã sẵn sàng bên trong."
Họ lập tức đứng dậy và tranh nhau vào trong. Suýt nữa thì Drew ngã nhào vì bị Blaster làm vấp. Ci-N thì bị kéo lại ngồi xuống. Kit định bỏ lại Mayo đang ngủ nhưng cậu ấy cũng tự thức dậy. Felix và David thì chậm chạp theo sau vì có vẻ đã hết năng lượng để chen lấn.
"Đúng là đồ chết đói!"
"Vậy thì đừng ăn."
Mình chỉ biết đứng nép sang một bên. Cảnh tượng hỗn loạn cứ như sắp xảy ra giẫm đạp đến nơi. Nhìn họ không thể không nghĩ rằng chắc họ đói lắm rồi.
"Này, cậu thấy đỡ hơn chưa?" Yuri hỏi mình.
Mình mỉm cười với cậu ấy. "Ừ, mình ổn rồi."
"Xin lỗi, bọn mình không thể ngăn được Angelo."
Mình mỉm cười. Mình biết tính Kuya rồi, khi anh ấy nổi giận thì ai cũng bị liên lụy.
"Không sao đâu. Cậu vào ăn đi."
Yuri mỉm cười rồi bước vào trong. Mình quay lại tìm "Vua của đám Ulupong" nhưng không cần tìm lâu vì cậu ấy đã đứng ngay trước mặt mình.
"Vào ăn đi—." Mình chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ bị cậu ấy ôm chặt.
Cậu ấy không nói gì. Bản năng thôi thúc mình cũng ôm lại cậu ấy và không hiểu sao mình lại muốn khóc.
Mình đã khóc hết nước mắt lúc trước, cũng đã bình tĩnh lại rồi, nhưng khi được cậu ấy ôm như thế này, mình lại muốn bật khóc nức nở. Sao mình lại dễ yếu lòng khi ở trong vòng tay của cậu ấy như vậy chứ?
Đúng là mình say cậu ấy mất rồi.
"Mình thấy xấu hổ quá," mình thì thầm.
"Không cần phải xấu hổ đâu, bọn mình đều hiểu mà. Ai trong bọn mình cũng từng bị bẽ mặt trước mặt nhau rồi."
Mình dụi mặt vào ngực cậu ấy. "Nhưng mình vẫn không kiềm được."
"Liệu cậu có thấy khá hơn nếu mình kể chuyện xấu hổ của bọn họ không?" Cậu ấy hỏi nhưng mình không trả lời. "Ngay trước mặt bọn mình, Drew từng bị chủ nợ chửi rủa. Ci-N thì lần nào gặp anh trai cũng bị sỉ nhục khi thấy cậu ấy hạnh phúc bên bọn mình. Felix từng bị cô ruột chối bỏ và gọi là kẻ ăn bám."
Mình ngước lên nhìn cậu ấy. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trước mặt họ. Đúng là mình có giận Drew vì món nợ đó, nhưng nếu thấy cậu ấy bị chửi rủa trước mặt mọi người thì chắc mình cũng thấy tội nghiệp. Mình cũng từng chứng kiến anh trai của Ci-N mắng nhiếc cậu ấy. Và giờ biết hoàn cảnh của Felix, mình lại càng thấy thương cậu ấy hơn.
"Cậu có quyền cảm thấy xấu hổ, nhưng mình muốn cậu biết rằng cậu không hề đơn độc. Vậy nên đừng bận tâm đến suy nghĩ của những người bạn khác," cậu ấy nói rồi hôn lên trán mình. "Ngay cả mình cũng từng thấy xấu hổ trước mặt bọn họ. Cậu còn nhớ lần ba mình đưa mọi người về nhà mình không? Lúc đó mình xấu hổ kinh khủng vì không muốn ai biết ông ấy là ba mình. Ông ấy là một con quỷ."
Mình nhớ lại lần đó. Đó là lần đầu tiên mình gặp ba của cậu ấy. Tự dưng chúng mình bị đưa về nhà cậu ấy, mình và Aries cũng lên xe vì nhóm Ulupong và Ella đã ngồi trên đó rồi. Hôm đó cũng là lần Dylan chĩa súng vào đầu mình.
Hôm đó mình mạnh miệng vậy thôi, chứ chân tay mình bủn rủn hết cả.
"Mình đâu có thấy cậu ngại ngùng gì hôm đó."
Cậu ấy mỉm cười và gạt vài sợi tóc trên mặt mình. "Nếu cậu biết được, lúc đó mình chỉ muốn đuổi hết mọi người đi càng sớm càng tốt."
"Mình chỉ nhớ là cậu rất căng thẳng và lo lắng cho em trai cậu thôi."
Cậu ấy lại cười. "Ưu tiên hàng đầu mà." Rồi bất ngờ cậu ấy véo mũi mình. "Còn có ai đó lại tỏ ra anh hùng và dám thách thức Dylan."
"Đ-Đau đấy!" Mình lùi lại để gỡ tay cậu ấy khỏi mũi mình. "Ít nhất thì mình cũng làm họ cứng họng. Nhưng lần sau mình không dám làm vậy nữa đâu, sợ lắm."
Cậu ấy bật cười. "Thế mới phải. Cậu nghĩ mình là siêu nhân à, không sợ đạn sao?"
"Không. Mình chỉ nghĩ mình dũng cảm hơn vì họ hàng nhà mình làm nghề đón linh hồn." Mình cười tươi rói.
Cậu ấy khẽ thở dài. "Ừ, nhưng cậu cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Vậy nên hãy cẩn thận và đừng lao đầu vào nguy hiểm."
Mình khựng lại. Bởi vì đột nhiên mình nhìn thấy hình ảnh của Keifer – người mà trước đây luôn là kẻ thù của mình. Một "Vua của đám Ulupong" khó tính và hay mắng mỏ. Mình không thể không nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Cậu ấy vẫn còn mắng mình, nhưng lần này không phải bằng giọng quát tháo như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ lếch thếch. Lần này, mình cảm nhận được sự lo lắng thực sự từ cậu ấy.
Bất ngờ, cậu ấy mỉm cười. Mình tưởng rằng đó chỉ là vì cậu ấy trân trọng khoảng thời gian của chúng mình, nhưng khi cậu ấy bất ngờ ghé sát mặt lại gần mình, mắt mình mở to vì ngạc nhiên và mình lập tức quay mặt đi tránh cậu ấy.
"Ê!" mình quát cậu ta.
"Gì chứ? Đâu có ai ở đây đâu."
Mình nhìn xung quanh. Đúng thật là chẳng còn ai và có vẻ mọi người đã vào trong hết rồi. Nhưng mình vẫn lắc đầu với "Vua Rắn" trước mặt.
Chỉ ôm thôi, mình chẳng có tâm trạng gì thêm nữa.
"Để lần sau đi, không thì lát hết đồ ăn mất," mình nói rồi cậu ta bật cười.
Mình rủ cậu ấy vào trong. May mà chúng mình vẫn kịp giờ ăn. Bên trong đang rất ồn ào, mọi người chen lấn để lấy phần ăn của mình.
Mình cảm thấy tội nghiệp cho thầy và cô khi họ phải đứng đó vừa ăn vừa quan sát chúng mình. Thỉnh thoảng họ lại lắc đầu khi thấy ai đó lấy đồ ăn từ đĩa của người khác.
Đứng đầu trong việc đó là Ci-N.
Giống như lúc nãy, "Vua Rắn" lại xung phong dọn dẹp và rửa chén bát.
"Anh trai cậu đâu rồi? Anh ấy ra ngoài à?" Ci hỏi mình.
Ừ nhỉ? Giờ mình mới nhận ra anh ấy đã biến mất từ nãy đến giờ. Chắc anh ấy ra ngoài sau khi mắng mình, có lẽ để hạ hỏa.
Mình chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
Sau khi dọn dẹp xong, chúng mình quay lại bên ngoài để học bài. Lần này, mình thực sự nghiêm túc.
Ồ, thì ra mình cũng có thể học nghiêm túc đấy chứ.
Mình cố gắng tập trung lắng nghe. David ngồi cạnh và giảng bài cho mình. Thật may là cậu ấy giải thích rất dễ hiểu. Nhưng có vẻ như Keifer không thích điều đó, còn Yuri thì nhướng mày như đang theo dõi chúng mình.
Họ nghĩ gì vậy chứ? Phải cảm ơn David vì cậu ấy đang giúp mình học bài chứ. Cậu ấy còn sẵn sàng giảng lại những phần mình chưa hiểu. Nhưng cậu ấy cứ lặp đi lặp lại về "luật hấp dẫn", chắc đó là lý do hai người kia khó chịu, rồi đám Rắn độc cứ cười khúc khích.
"Luật hấp dẫn có tính luôn việc mong người đó thích mình không?" David hỏi làm chúng mình quay ra nhìn cậu ta. "Vậy thì chắc chắn cơ hội cô ấy thích mình sẽ cao hơn đúng không?"
Cậu ta đang nói về ai vậy? Là người cậu ta thích sao?
"Chuyện đó không tính đâu," Yuri đáp lại một cách nghiêm túc.
"Nếu người ta không thích thì đừng có cố ép buộc," Keifer nói thêm.
"Mình đâu có ép buộc gì đâu." David cười toe toét. "Mình chỉ đang mơ mộng thôi mà."
Đám Rắn độc cười rần rần, có người còn vỗ tay nữa, làm mấy người sắp ngủ cũng phải tỉnh táo lại, giống như Ci vậy.
Thấy hai người kia bắt đầu khó chịu, mình liền chuyển sang hỏi về chủ đề khác và họ nhanh chóng giúp mình. Ba người họ thay phiên nhau giảng bài, nhưng phần lớn là thầy giải thích cặn kẽ mọi thứ. Cô Cindy cũng tham gia để chúng mình hiểu rõ hơn.
Đến 6 giờ tối, họ tạm ngừng dạy. Eman và Denzel vào bếp phụ cô chuẩn bị bữa tối. Mình cũng muốn giúp nhưng thầy lại đưa mình một đống bài tập, mà hầu hết đều là toán.
Thầy ơi, thật luôn hả? Toán á?
Keifer và Yuri định giúp mình nhưng thầy ngăn lại.
"Em ấy cần phải tự học. Không thể lúc nào các em cũng giúp em ấy được," thầy nói, và mình đồng ý với điều đó.
Họ đành để mình một mình giải quyết đống bài toán khó nhằn. Chắc cũng khoảng một tiếng trôi qua thì mình nghe tiếng gọi vào ăn tối nhưng mình không thể rời khỏi chỗ ngồi. Mình sợ nếu bỏ dở giữa chừng thì sẽ quên hết những gì mình vừa học.
Chắc chắn là mình sẽ quên sạch nếu thấy đồ ăn trước mặt.
Đám Rắn độc gọi mình mấy lần nhưng mình phớt lờ. Ci còn chạy ra khoe đồ ăn trước mặt mình để trêu ngươi. Mặc dù rất muốn ăn nhưng mình không thể làm vậy được.
"Không ăn hả?" Ci hỏi. Mình lắc đầu. "Thế thì tốt quá."
Mình nhăn mặt. Tưởng cậu ta quan tâm mình chứ. Cậu ta còn cười toe toét khi nhai miếng thịt trước mặt mình rồi quay lại bàn ăn.
"Đừng có trêu cậu ấy!" Felix hét lên với Ci. "Không chừng cậu ấy nổi điên đấy!"
MÌNH THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI BARAKUDA CHỨ?
Tiếng cười rộn ràng vang lên nhưng mình chẳng thấy vui chút nào. Chờ đấy, để xem khi nào mình làm xong bài tập.
Đang tính nhẩm trên tay thì ai đó đặt đĩa thức ăn trước mặt mình. Có cơm, thịt nướng, cà chua và dưa leo. Mình ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh họ Angelo.
"Đúng là em cần học, nhưng anh không muốn em nhịn đói," anh nói rồi quay lưng bỏ đi.
Mình cắn môi dưới. Nhìn đĩa thức ăn trước mặt rồi lại nhìn theo bóng lưng của anh ấy. Mình đang giận anh ấy nhưng mình không thể giận đồ ăn được. Như vậy khác nào giận cuộc sống đâu chứ.
Vì đồ ăn là cuộc sống mà.
Mình đẩy bài tập sang một bên. Đúng lúc đó, Keifer mang ly nước lại cho mình.
"Họ đang phớt lờ anh họ của cậu," cậu ta thì thầm.
"Ai cơ?"
"Anh họ của cậu."
Ồ, gan thật đấy.
Mình ngưỡng mộ đám Rắn độc vì dám phớt lờ anh họ mình như vậy. Nhưng họ đâu cần làm thế. May mà anh họ mình không bận tâm đến chuyện đó.
"Hãy cho mình biết nếu cậu cần giúp đỡ," Keifer nói rồi ngồi xuống bên cạnh mình.
Mình lắc đầu với cậu ấy. "Không cần đâu. Mình sắp làm xong rồi."
Cậu ấy mỉm cười nhìn mình và ngồi đó quan sát mình ăn. Khi mình ăn xong, cậu ấy lấy chén đĩa của mình và nói sẽ đem đi rửa giúp. Mình quay lại tiếp tục làm bài tập thầy giao.
Mình thực sự không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Bọn Ulupong đi qua đi lại trước mặt mình mấy lần nhưng mình chẳng để ý. Ci định làm phiền mình nhưng thầy đã ngăn lại. Khi làm xong bài, mình cảm giác như vừa trúng số độc đắc, nhưng phần thưởng là cơn đau lưng khủng khiếp.
Đau nhức thế này có phải bị thấp khớp không nhỉ?
"Cậu làm xong chưa?" Keifer hỏi, hóa ra cậu ấy đang đợi mình hoàn thành.
"Mình không biết là cậu vẫn còn ở đây."
"Mình cố tình ngồi im để không làm phiền cậu đấy." Cậu ấy mỉm cười rồi tiến lại gần để lấy bài làm của mình. "Để mình kiểm tra đáp án cho cậu."
Giờ thì đến lúc nghe tuyên án rồi đây.
Cậu ấy cầm bút lên và bắt đầu kiểm tra từng câu trả lời của mình. Mình cắn môi mỗi khi cậu ấy đánh dấu sai. Mình chẳng đếm nổi mình làm đúng được bao nhiêu câu nữa.
Khi cậu ấy bắt đầu đếm số điểm, mình lấy tay che mắt lại.
"Đây là điểm của cậu."
Mình hé mắt nhìn tờ giấy và cười tươi khi thấy mình đạt 39 trên 50 điểm. Cũng không tệ chút nào. Đó là điểm cao đối với mình rồi.
Mình vỗ tay phấn khích. "Mình được 39 điểm!"
Mình cầm tờ giấy lên và nhìn chằm chằm vào số điểm của mình trước khi quay sang khoe với cậu ấy. Mình cười rạng rỡ. Mình muốn cậu ấy thấy rằng mình rất tự hào về điểm số của mình. Mặc dù chưa đạt điểm tuyệt đối, nhưng mình biết mình đã rất nỗ lực để có được kết quả này.
Lần sau mình sẽ cố gắng để đạt điểm tuyệt đối.
Mình không thể ngừng vui sướng, nhất là khi các bài toán khó kinh khủng. Keifer mỉm cười rạng rỡ như thể cậu ấy cũng rất tự hào về mình.
"Chúc mừng cậu. Mình tự hào về cậu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip