Chap 331

Đối Đầu Với Ram

Góc Nhìn Của Jay-Jay

"Đồ khoe khoang!" Ci trêu chọc mình.

Mình đá cậu ấy nhưng chân mình ngắn quá nên không tới. Thật khó khăn khi có đôi chân ngắn.

"Cậu mới kiểm tra mỗi môn Toán thôi à?" Yuri hỏi.

Mình lắc đầu rồi đưa cây que có gắn viên marshmallow lên để xem. Mình đang làm món s'mores, nhưng đống lửa nhỏ xíu trong lon giữa đám tụi mình chẳng đủ mạnh. Có quá nhiều người đang chờ nướng marshmallow, nên không phải viên nào cũng chín đều được.

"Đã kiểm tra cả mấy môn khác rồi. Điểm của mình cũng ổn, nhưng mình tự hào nhất là điểm Toán."

"Giỏi lắm. Cứ tiếp tục như vậy đi, có khi cậu lại đứng đầu nhóm này đấy," David khen ngợi.

"Không đời nào," Ci lẩm bẩm khiến mình gõ cây que vào cậu ấy.

Chết tiệt, marshmallow của mình!

Mình quên mất là trên đầu cây que vẫn còn marshmallow. Nó dính vào tóc Ci. Mình hoảng hốt vội vàng gỡ nó ra.

"Ôi, marshmallow của mình!"

"Gớm quá! Đáng đời cậu." Con nhóc đáng ghét còn trêu ngược lại mình.

Mình lườm Ci một cái thật sắc. Mình lại phải lấy thêm marshmallow nữa, mà nướng nó thì khó khăn vô cùng vì phải chia sẻ chút lửa nhỏ trong lon với bao nhiêu người.

Đúng là phiền phức. Tất cả là tại con nhóc bướng bỉnh này.

Mình quay qua thấy David đưa cây que của cậu ấy cho mình. "Cậu lấy cái này đi."

Mình vội lắc đầu. "Không cần đâu, của cậu mà. Mình sẽ nướng cái khác."

Mình ném cây que cũ đi.

"Không sao đâu, mình cũng không thích s'mores lắm," David nài nỉ.

Mình nhận lấy vì không muốn tranh cãi thêm. Mình lấy bánh quy và sô-cô-la trên bàn cà phê giữa chúng mình. Cuối cùng mình cũng làm được một cái s'mores hoàn chỉnh và ngon lành.

Mình quay sang Ci và chọc tức bằng cách khoe cái s'mores của mình. Marshmallow của cậu ấy vẫn chưa mềm ra. Cậu ấy lườm mình một cái.

Haha, ghen tị đi nhóc con.

"Lửa nhỏ thế này, bao giờ mới xong đây?" Mayo than thở.

"Chịu khó đi, nhà thầy không cho đốt lửa trại lớn đâu," Kit giải thích.

"Marshmallow nhanh mềm mà," Denzel nói trong khi đang chụp ảnh thành phẩm của mình.

Chắc cậu ấy định gửi cho Grace xem.

"Nhanh là phải rồi, cậu chiếm hết lửa còn gì," Rory khó chịu nói.

Denzel chẳng thèm quan tâm vì mải mê chụp ảnh s'mores. Cậu ấy trông như một đứa trẻ đang ghi lại từng khoảnh khắc. Chắc cậu ấy không muốn Grace bị bỏ lỡ những khoảnh khắc này vì mẹ con Grace chưa thể ra ngoài chơi.

Mình cũng nhớ bé Grazel quá.

Sau khi kết thúc ở đây, mình sẽ ghé thăm họ. Mình sẽ mang quà và tiện thể ăn ké luôn.

"Cậu muốn thêm không?" Yuri chìa cây que có marshmallow cho mình.

Mình lắc đầu. "Sao mọi người cứ cho mình vậy?"

Cậu ấy cười. "Để cậu làm s'mores nhanh hơn chứ sao. Nếu đợi nướng từ đầu thì chắc cậu chẳng có cái nào đâu." Cậu ấy cứ nài nỉ đưa mình.

Mình đành nhận vì cậu ấy nói đúng. Nếu tự nướng thì mình sẽ chẳng có phần vì con nhóc kia chẳng biết chờ đợi là gì. Nó đã ăn hết bánh quy và sô-cô-la trong khi marshmallow vẫn còn trên lửa.

Trong lúc chúng mình đang bận rộn với mấy cây que, Blaster cứ rên rỉ ở góc bên kia. Cậu ấy cứ rên như bò cả buổi tối, mà chẳng ai thèm để ý.

"Nó sẽ kêu tới bao giờ vậy?" Kit hỏi.

"Còn lâu lắm. Nó đang khóc vì cuốn sổ tay bị bỏ quên ở phòng thử giọng," Eren giải thích khiến chúng mình cùng quay sang nhìn Blaster.

Chỉ thiếu mỗi nước lăn lộn trên đất thôi.

"Nó có quay lại tìm không? Có gì quan trọng trong cuốn sổ đó vậy?" mình thắc mắc.

"Đó là cuốn sổ nó dùng để sáng tác nhạc. Tất cả bản nhạc của nó đều ở trong đó. Cả kế hoạch theo đuổi sự nghiệp diễn viên và số điện thoại của các nhà quản lý, nhà sản xuất cũng ở đó," Rory giải thích khiến ai nấy đều tiếc nuối.

Trời đất, mất như vậy thì tiếc thật.

Không lạ gì khi cậu ấy đau khổ như vậy. Nếu mình mà mất hết công sức mình bỏ ra thì chắc cũng phát điên lên mất.

"Đúng là đồ ngốc," Drew bực bội nói. "Lo đi tán gái trước khi lo đồ đạc của mình. Đáng đời mày, đồ lăng nhăng!"

"Mẹ kiếp mày!" Blaster tức giận đáp trả rồi lại than khóc ầm ĩ.

"Cậu không thử quay lại tìm à?" mình hỏi cậu ta.

"Có chứ, nhưng lúc quay lại thì cô gái mà mình gặp đã biến mất rồi. Mình đã nhờ cô ấy giữ giùm mà."

"Mày không ghi thông tin của mày vào quyển sổ à? Biết đâu cô ấy thấy cắn rứt lương tâm rồi tìm cách trả lại cho mày," Felix hỏi.

"Có, nhưng nằm ở giữa quyển sổ cơ. Cô ấy phải lật từng trang mới thấy được," Blaster trả lời rồi vò đầu bứt tóc.

"Giỏi quá cơ!" Drew khó chịu nói.

"Tên cô gái đó là gì? Để tao thử tìm xem," Rory đề nghị rồi Edrix cũng lấy điện thoại ra để giúp bạn mình.

Blaster ngừng khóc, có vẻ suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn chúng mình.

"Tao không biết. Tao không nhớ nổi."

Ngay lập tức, cả nhóm đồng loạt chửi cậu ta. Thay vì thông cảm vì mất đồ quan trọng, cậu ta chỉ nhận được toàn những lời mắng mỏ.

"Đúng là đồ lăng nhăng!"
"Chắc thấy xinh quá nên tin tưởng giao đồ của mày cho cô ta chứ gì?"
"Ngu ngốc! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gái!"

Mình thì vẫn thấy tiếc cho cậu ta. Lúc nào cậu ta cũng chăm chú vào cuốn sổ đó. Thậm chí, nhiều lần bị thầy cô mắng vì mải viết trong giờ học. Có lần cậu ta suýt đánh nhau với Ci cũng vì cuốn sổ ấy.

Tất cả chúng mình đều quay sang nhìn Keifer vừa mới đến, trên tay cầm túi ni lông bên trong có hai bịch marshmallow, bánh quy graham và sô cô la.

"Đây này," cậu ấy nói rồi đặt túi lên bàn.

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh mình và nhẹ nhàng lau khóe miệng cho mình. Mình kể cho cậu ấy nghe về cuốn sổ của Blas và cuộc trò chuyện của bọn mình. Có vẻ cậu ấy cũng biết chuyện đó nên chỉ lắc đầu khi nghe Blas than khóc. Mình đưa cậu ấy miếng s'mores trên tay.

"Nếm thử đi."

Cậu ấy làm theo và cắn một miếng s'mores mình đang cầm.

"Cũng ngon đấy."

"Đúng không? S'mores ngon thật mà."

Cậu ấy lắc đầu. "Không."

"Thế ý cậu là gì mới ngon?"

Cậu ấy mỉm cười. "Được cậu đút cho ăn."

Ngay lập tức, cả đám đồng thanh chửi thề. Có đứa còn giả bộ bỏ đi rồi lại quay lại vì sợ bị giành mất marshmallow.

"Mẹ kiếp, tao chỉ muốn ăn s'mores thôi mà!" Blaster bực bội nói. "Biết thế tao đã rủ Mica đi cùng," Calix nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn gái.

"Những đứa lăng nhăng đáng ra phải bị đánh bằng que," Felix nói mát mẻ, vừa nói vừa vung vẩy cây que trên tay.

Có phải lỗi của mình đâu khi chuyện tình cảm của mấy người chán thế?

Đúng là bực mình với đám này. Đáng lẽ tụi nó cũng nên rủ người yêu theo cùng. Nhưng tất nhiên nếu vậy thì anh mình sẽ không cho đi rồi. Sợ lại ghen tị mà.

"Cậu học được gì từ mấy cái ôn tập đó? Ngoài mấy câu đã giải sẵn ra," Keifer hỏi mình.

"Cũng nhiều đấy. Hy vọng mình sẽ làm bài tốt trong kỳ thi," mình đáp.

"Thế thì thử kiểm tra xem cậu đã học được những gì nhé," Ci lên tiếng khiến cả bọn chú ý.

Không biết cậu ấy lại nghĩ ra trò gì đây?

Chúng mình chờ Ci ăn hết viên marshmallow rồi phủi tay sạch sẽ.

"Được rồi. Câu hỏi đầu tiên nhé: Ở châu Á có bao nhiêu biển?"

Mình còn đang suy nghĩ câu trả lời thì Drew đã nhanh nhảu đáp:

"Không có biển nào cả."

Cái gì cơ?

Cả bọn nhìn Drew như thể cậu ta vừa nói một điều ngớ ngẩn lắm. Cậu ta quên mất rằng Philippines được bao quanh bởi biển và chúng mình đang ở châu Á sao?

Ôi trời, tự dưng thấy mình thông minh hẳn.

"Đồ ngu! Biển đâu mà không có?" Edrix bực bội hỏi.

"Đúng là ngu ngốc," Denzel mắng rồi định đập vào đầu Drew.

"Thật mà! Từ Asia đánh vần là A-S-I-A. Làm gì có chữ C nào đâu?" Drew tức tối giải thích.

Nghe cũng có lý đấy chứ.

Keifer và David khẽ cười, còn đám kia thì chửi Drew tới tấp, suýt nữa thì Felix dùng que đập cậu ta rồi.

"Cũng đúng mà, trong từ Asia làm gì có chữ C," Eren đùa thêm khiến cả bọn quay sang mắng cậu ta.

"Đồ ngu như mày cũng lên tiếng được à!" Kit gắt lên.

"Là biển (sea), chứ không phải chữ C đâu? Sao mà ngốc thế không biết..." Josh bực bội nói rồi tự vỗ trán.

"Có khi bọn mình cần ôn tập lại lần nữa," Yuri vừa gãi đầu vừa nói.

Chịu nổi không chứ?

Mình cười thầm, nhưng nếu mình không ôn tập cẩn thận thì chắc cũng trả lời giống Drew thôi. Có khi còn trả lời một cách tự tin và cười toe toét nữa cơ. Chắc mình sẽ bị bọn nó mắng thậm tệ mất.

May thật, ôn tập kỹ càng đúng là giúp đầu óc thông minh hơn. Tự dưng thấy tự tin làm bài thi ghê... Ừ thì chỉ trong mơ thôi.

"Thêm câu nữa nhé, lần này là tính nhanh môn Toán," Ci nói và cả bọn lại chăm chú nghe. "345 x 938 bằng bao nhiêu?"

"Điên à, làm sao mà tao giải cái đó mà không dùng máy tính?"

"Giải cho đàng hoàng đi!" mình càu nhàu.

"211,240," Rory trả lời, khiến tất cả chúng mình đều ngạc nhiên.

Thật khó tin khi cậu ấy có thể trả lời nhanh như vậy trong môn Toán. Rory vốn cũng thông minh trong học tập nhưng chưa bao giờ trả lời nhanh đến thế.

"Đồ ngốc! Đó không phải đáp án đúng," Edrix tức giận nói.

"Cậu ấy bảo là thi xem ai trả lời nhanh nhất, chứ có bảo trả lời đúng đâu. Đồ ngốc!" Rory cười đáp lại.

Ờ ha. Nghĩ chi cho mệt óc nữa.

Edrix lập tức giật lấy cây gậy từ tay Felix và phang vào Rory. Rory ôm chỗ đau mà bỏ chạy, còn Edrix thì rượt theo ngay sau đó.

Chết thật, đầu óc của họ giờ không còn giống mình nữa rồi. Điều này có nghĩa là trí não của mình đã lên cấp rồi sao? Đùa thôi, trong đầu mình vẫn toàn là mấy thứ linh tinh, nhưng mình phải nghiêm túc hơn bây giờ vì mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Với lại, anh trai nói đúng về những điều đã nhắc nhở mình.

Kẻ thù lớn nhất của mình trong việc học là chính bản thân mình.

Mình thường nghĩ đến đồ ăn nhiều hơn là bài học trên lớp. Mình không muốn lấy mấy chuyện rắc rối làm lý do để biện hộ, vì có nhiều ngày chúng mình vẫn ổn mà. Mình có rất nhiều cơ hội. Nhưng mình cũng không muốn trách bản thân quá nhiều, vì có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Có lẽ mình nên bắt đầu bằng cách kỷ luật bản thân trong những tình huống mà mình có thể kiểm soát. Còn với những tình huống ngoài tầm tay, thay vì khóc lóc, mình sẽ nghĩ cách khác để giải quyết.

Chết thật. Thật không thể tin nổi suy nghĩ của mình bây giờ. Đây có phải là trưởng thành không?

Chúng mình nghe thấy tiếng thầy giáo ngoài cửa.

"Đến giờ đi ngủ rồi," thầy nói, tay cầm theo một thùng chăn gối.

"Ngủ chung nha, Jay!" Ci hét lên nhưng thầy đã kịp ngăn lại.

"Không được. Anh Angelo dặn kỹ rồi. Jay sẽ ngủ ở phòng khách trên lầu, còn các em sẽ ngủ ở đây."

Cả mình và Ci đều nhăn mặt. Nhưng nghĩ lại thì cũng tốt thôi, nếu không ngủ chung chắc chúng mình sẽ thức khuya tám chuyện với nhau mất. Ngày mai phải dậy sớm, không thể đi trễ được vì anh trai mình đi cùng, nếu không ảnh hưởng tới đám Ulupong thì chắc chắn anh ấy sẽ nổi cáu mất.

Anh ấy có bao giờ tha cho ai đâu.

"Cả em nữa hả?" Yuri chỉ vào mình rồi hỏi.

Keifer đấm ngay vào bụng cậu ta. "Chứ còn ai vào đây nữa."

Mọi người bắt đầu dọn chỗ để ngủ. Họ sẽ ngủ ngoài phòng khách. Thầy giáo đã chuẩn bị sẵn quạt lớn và máy bắt côn trùng. Mình giúp họ một lúc rồi khi thầy gọi mình vào trong, mình đành phải chào tạm biệt mọi người.

Vào trong nhà, mình thấy cô Cindy đang đợi mình. Cô dẫn mình lên phòng khách, mà nếu mình nhớ không lầm, đây chính là phòng của Keiren.

Đồ đạc của mình cũng đã được mang lên đây rồi.

"Nếu cần gì thì cứ gọi cô nhé," cô Cindy nói.

Mình cảm ơn cô rồi lấy đồ để đi tắm. Phòng này có nhà vệ sinh riêng nên mình không cần phải đi ra ngoài. Mình bật cười khi thấy trong bồn tắm còn có mấy món đồ chơi trẻ em.

Sau khi hoàn thành 'nghi thức phòng tắm'...

Nghe như kiểu đang chuẩn bị làm phép ấy nhỉ.

Xin chào, mình là Barakuda.

Mình dọn dẹp chăn gối chuẩn bị đi ngủ. Mình lấy điện thoại nhắn tin chúc ngủ ngon trong nhóm chat của đám Ulupong. Có lẽ vì mệt nên mình đã ngủ quên mà không kịp đắp chăn và tắt đèn.

Mình không biết đã ngủ bao lâu thì cảm thấy có người đang đắp chăn giúp mình. Mình cố mở mắt nhưng trong phòng tối quá, chỉ thấy bóng người rời đi ngay sau đó.

Mình định ngủ lại thì nghe thấy giọng của anh Angelo và thầy Alvin ngoài cửa.

"Con bé ngủ rồi," anh mình nói.

"Ngày mai chúc mừng con bé nhé. Jay đã cố gắng học hành chăm chỉ," thầy Alvin đáp.

"Khen ngợi nó chẳng khác nào khen cá biết bơi."

Gì vậy trời?

Mình nhíu mày vì không hiểu ý của anh ấy. Nhưng rõ ràng là anh không muốn chúc mừng mình như thầy gợi ý. Khó làm anh ấy hài lòng thật đấy. Mình chỉ muốn anh vui khi biết rằng mình đã cố gắng học hành đàng hoàng thôi mà.

"Dù sao thì Jay cũng đã nỗ lực rất nhiều. Con bé xứng đáng được chúc mừng," cô Cindy nói khi bước tới gần. "Đừng nói chuyện ở đây nữa, kẻo con bé thức giấc bây giờ."

"Ừ, thôi kệ," anh trai mình đáp rồi có vẻ bỏ đi. "Mình sẽ ngủ ở phòng khách. Mình phải canh chừng không khéo có đứa mò lên phòng khách mà mình không biết."

Ai mà làm vậy chứ?

Mình đang ở phòng khách mà. Anh đang nghĩ ai sẽ lẻn vào đây khi mình đang ngủ nhỉ?

Mình không thể không nghĩ đến anh Angelo. Có lẽ Percy nói đúng, những gì anh ấy làm chỉ khiến mình ngày càng xa cách anh hơn thôi.

Mình không muốn tránh xa anh ấy, nhưng mỗi hành động của anh đều khiến khoảng cách giữa chúng mình lớn dần.

Anh ấy thật sự cần ai đó mang lại niềm vui cho mình. Anh ấy đang già đi rồi.

Mình lại chìm vào giấc ngủ. Có vẻ mình đã ngủ rất ngon vì khi thức dậy, bên ngoài đã tràn ngập tiếng cười nói của đám Ulupong.

"Dù không muốn chạy bộ!" Ci-N phàn nàn như thể đang dỗi.

"Tất cả các em, ra ngoài ngay. Đi tập thể dục!" Cô Cindy quát lớn.

"Em chào Jay-Jay buổi sáng trước được không ạ?" Keifer hỏi.

"Không." Cô trả lời ngay lập tức.

Mình nghe thấy rất nhiều tiếng than vãn từ đám Ulupong khác. Trông như họ bị ép phải ra ngoài tập thể dục. Mình biết phần lớn bọn họ đều không thích vận động vào buổi sáng. Ở trường, ngay cả trong giờ học của thầy, họ cũng lười nhác như vậy.

Mình ngồi dậy khi nghe tiếng đóng cửa và thấy mọi thứ yên ắng. Có vẻ như tất cả đã ra ngoài. Mình vội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo và định sẽ ra ngoài tập cùng họ.

Sau khi chuẩn bị xong, mình chạy ngay ra nhà bếp để uống nước. Mình khựng lại khi thấy thầy Alvin và anh họ mình đang uống cà phê và trò chuyện.

"Chào buổi sáng," thầy Alvin chào mình.

Mình cũng chào lại thầy và anh họ, dù trong lòng vẫn còn giận anh ấy. Uống nước xong, mình chạy ngay ra ngoài để đuổi theo đám bạn. Ở đây chỉ có một con đường chính nên mình chắc chắn họ đã đi hướng đó.

Nhưng có vẻ như họ đã đi xa lắm rồi, vì mình không còn thấy bóng dáng ai cả. Mình cứ chạy mãi cho đến khi mệt lả. Đáng lẽ mình nên ăn sáng trước. Bụng mình đang sôi ùng ục vì đói.

Bình tĩnh nào, lát nữa sẽ được ăn sáng thôi.

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, mình lại tiếp tục chạy. Đúng là đám Ulupong đó chạy nhanh thật, mình không tài nào đuổi kịp.

Đột nhiên, mình thấy một chiếc xe bán tải đang tiến lại gần. Có nhiều người ngồi ở thùng xe phía sau.

Chắc là họ rồi đây.

Thì ra là bọn họ đi xe, bảo sao chạy nhanh vậy. Thế này thì tập thể dục gì chứ?

Chiếc xe dừng lại không xa chỗ mình. Mình định chạy lại nhưng khựng lại khi thấy những người trên xe bước xuống. Đó không phải là bạn mình. Đám Ulupong không có hình xăm đầy người như vậy. Họ cũng không cố tỏ ra ngầu hay ăn mặc lôi thôi lếch thếch như những người này.

Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm khi mình thấy một người quen thuộc bước xuống từ ghế phụ phía trước.

Mình biết hắn rất ghét mình. Nhìn mặt hắn là mình hiểu hắn đến đây để trả thù.

Ram không có chút khoan dung nào.

"Ngọt ngào thật," hắn nói, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Mình lùi lại một bước. Mình cần phải chạy trốn nhưng chân mình đang run lẩy bẩy. "Không chào tao à? Không nhớ tao sao?" Hắn chế giễu. "Hay là mày quên tao rồi?"

Mình không thể trả lời. Mình muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng như bị thắt lại. Mình có thể chống trả nhưng mình sẽ không thể đánh bại cả bọn chúng.

Một trong số chúng lấy từ thùng xe ra một túi gậy bóng chày, ống thép và gậy gỗ.

Mình cảm thấy tay chân mình bủn rủn. Mình không thể đấu lại bọn chúng. Mình chỉ có một mình.

Keifer...

"Làm sao mà mày quên tao được?" Ram giả vờ trách móc. "Tao thì không thể quên mày đâu." Hắn chỉ vào mũi mình. "Mũi tao bị gãy." Sau đó hắn chỉ vào răng. "Tao bị gãy răng cửa." Rồi hắn chỉ vào mắt. "Suýt nữa thì tao bị mù một bên mắt, tất cả là tại mày."

Trông hắn chẳng khác gì so với lần cuối mình gặp. Nhưng đây không phải lúc để mình ngắm nghía hắn.

"Chỉ là một đứa con gái thôi à? Mày gọi bọn tao đến đây chỉ vì một đứa con gái sao?" Một tên trong bọn hắn nói với vẻ khó chịu và chỉ vào mình bằng cái ống thép.

Ram bật cười. "Đó là bạn gái của Keifer. Không phải mày muốn trả thù nó sao? Đây là cơ hội của mày đấy."

Tên kia lắc đầu. "Tao không đánh con gái. Nhưng để trả thù Keifer thì... Tao sẽ đập nát mặt nó."

Chết tiệt, đừng làm thế. Đừng đập mặt mình.

Mình nuốt khan. Mình lùi lại một bước nữa. Mình phải nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống này. Không thể chỉ đơn giản là bỏ chạy. Đám Ulupong không có ở đây. Mình cũng không biết họ đã đi xa đến đâu, nhưng trong thâm tâm mình cầu nguyện họ sẽ quay lại kịp thời.

Mình có thể chạy về nhà, nhưng anh Angelo và thầy Alvin làm sao chống lại được đám người này. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của mình lúc này.

"Ôi chà, mặt nó tái mét rồi kìa," Ram chế giễu với giọng điệu giả vờ thương hại.

Đám đàn em của hắn cười ầm lên. Đợi đấy, để tao nghĩ ra cách rồi mày lại nhập viện cho xem.

Ram bước một bước về phía mình, khiến mình lùi lại. Hắn dừng lại và đám đàn em lại cười rộ lên. Hắn tiếp tục bước tới, lần này mình quay đầu bỏ chạy về phía nhà.

Tiếng cười của chúng vang lên sau lưng mình, sau đó là tiếng chân đuổi theo. Mình càng chạy nhanh hơn. Cái bụng đói không giúp ích gì được lúc này.

Đúng là bữa sáng rất quan trọng mà.

Mình không dám quay đầu lại, nhưng mình cảm nhận rõ ràng chúng đang đến gần. Mình biết chắc điều đó khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của chúng ngay sau lưng mình.

"Nhanh lên! Sắp bắt được mày rồi!" hắn hét lên và cả nhóm cười hò reo.

Mình không biết liệu mình còn chạy nổi không nữa. Mình biết họ sắp bắt được mình rồi. Không còn cách nào khác, mình đành phải hét lên dù không chắc có ai nghe thấy không.

"ANH ƠI! CỨU EM!"

Mình đã sai lầm rồi. Việc hét lên chỉ khiến mình thở gấp hơn. Mình càng mệt mỏi hơn. Đáng lẽ mình nên giữ sức để chạy tiếp.

Mình đã thấy nhà của thầy Alvin. Dù biết không nên dẫn họ tới đây, mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Mệt đứt hơi nhưng mình vẫn hét lên một lần nữa.

"ANH ƠI!!!"

Mong rằng anh nghe thấy em.

Mình định dừng lại vì ngực mình đau thắt, nhưng khi thấy anh và thầy đứng trước nhà, mình lại có thêm hy vọng. Mình cố gắng chạy nhanh hơn nữa, như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào việc chạy trốn này.

"Jay!" Anh mình gọi lớn, giọng đầy tức giận.

Mình bật khóc khi chạy đến gần và trốn sau lưng anh ấy.

"Anh ơi, là bọn Ram..." Mình vừa khóc vừa nói.

Anh quay lại đối mặt với nhóm của Ram, chúng dừng lại cách chỗ chúng mình một khoảng.

"Cút đi!" thầy Alvin quát. "Đây là xâm phạm chỗ ở."

Thầy mình như biến thành một người khác khi nói câu đó. Vẻ mặt thầy thật đáng sợ, như thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu bọn chúng dám manh động.

Mình chợt nhớ ra thầy từng là thành viên của Section E.

"Đi tù à? Nếu đã thế thì tao thà vào tù vì tội giết người..." Ram chỉ tay về phía mình.

Mình siết chặt áo của anh mình. Anh đưa tay che chắn mình phía sau.

"Vào nhà và khóa cửa phòng khách lại," anh mình thì thầm. "Nhanh lên."

Mình cố gắng di chuyển đôi chân đang run rẩy của mình. Mình chạy vào nhà và khi đóng cửa lại, mình nghe thấy tiếng chửi rủa cùng tiếng va chạm của gậy sắt và gậy bóng chày vang lên dồn dập bên ngoài.

Mình muốn dừng lại và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng nỗi sợ hãi đã chiếm lấy mình. Mình chạy thẳng vào phòng khách và khóa cửa lại như lời anh dặn. Sau đó, mình vội vã tìm điện thoại của mình.

Mình gọi ngay cho Keifer nhưng chỉ nghe thấy thông báo kiểm tra dịch vụ.

Hết tiền rồi. Hay lắm!

Mình đành nhắn tin vào nhóm chat. Tay mình run đến mức không biết mình có bấm đúng chữ hay không. Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng mình chết lặng khi nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa phòng.

"Từng phòng một... kiểm tra hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip