Chap 333
Kẻ Phản Bội
Góc Nhìn Của Jay-Jay
"Mẹ ơi, lớn lên con sẽ mua cho mẹ một căn nhà thật to..."
"Con phải khỏe mạnh trước đã, con cứ ốm suốt thế này."
Ai vậy? Ai đang nói chuyện vậy?
Mình nghe thấy giọng nói và hình ảnh dần dần hiện ra. Có một người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình, đang là quần áo. Mình chăm chú nhìn bà ấy cho đến khi khuôn mặt của bà dần trở nên rõ ràng trong mắt mình.
Mẹ?
Mình cố gắng nhìn xung quanh nhưng mọi thứ đều mờ ảo. Mình nhìn về phía trước và thứ đầu tiên mình thấy là hàng loạt bộ quần áo. Mình cứ gấp đi gấp lại một chiếc áo như thể không thể ngừng tay được.
Khoan đã? Tại sao tay mình lại tự động cử động thế này?
Mình nhìn lại mẹ và sững sờ khi thấy vết bầm trên mặt và vai bà. Bà liếc nhìn mình và mỉm cười như thể trên mặt không hề có bất kỳ dấu vết nào.
Mình cố mở miệng nói nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.
Sao lại như thế này?
"Jeana!" một giọng nam gọi mẹ mình.
Ông ta đứng ở cửa, nhưng vì ánh sáng phía sau lưng nên mình không nhìn rõ mặt ông ta. Mẹ ngừng công việc đang làm và đi về phía ông ấy. Bà bước ngang qua mình, nhưng trước khi mình kịp nhìn rõ khuôn mặt của ông ta, mọi thứ bỗng tối đen.
Đây là mơ sao?
Mình từ từ mở mắt ra và người đầu tiên mình thấy là Keifer. Có vẻ như mình vừa mơ. Mình cố gắng cử động tay và có vẻ như cậu ấy đã nhận ra.
"Jay, cậu có nghe thấy tớ không?"
Mình không thể cử động nổi. Cơ thể mình nặng trĩu như thể có thứ gì đó đang đè lên người mình. Mình cố mở miệng nói nhưng chỉ ho được vài tiếng khàn khàn.
"Đừng cố quá, cậu vẫn đang sốt cao đấy," Keifer nói, và mình ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh.
Không phải ớn lạnh vì cậu ấy. Mà vì cơ thể mình.
Ra là vậy, bảo sao người mình nặng như chì và khó cử động. Nhưng mình biết đây là thật, là hiện thực. Khác hẳn với những gì mình vừa thấy.
Nhưng tại sao mình lại thấy cảnh đó? Và khi nào nó xảy ra?
"Cậu có muốn uống nước không?" Keifer hỏi và mình gật đầu đáp lại. Chết tiệt, ngay cả việc cử động cổ và cơ thể cũng khó khăn vô cùng. Đầu mình cũng nhức như búa bổ. Cảm giác như vừa bị đập vào tường vậy.
Keifer giúp mình ngồi dậy và đưa nước cho mình uống. Mình uống từng ngụm nhỏ dù thực lòng muốn uống hết cả ly nước. Cổ họng mình khô khốc như sa mạc vậy.
Có khi nào mọc xương rồng trong cổ họng luôn không chừng.
Sau khi uống nước và nghỉ ngơi một lúc, mình mới nhận ra mình đang ở đâu. Vẫn ở nhà thầy Alvin và cô Cindy, trong phòng khách của họ. Mình tưởng mình lại bị đưa vào bệnh viện rồi chứ.
Chắc thêm vài lần nữa là mình đổi địa chỉ thường trú sang bệnh viện luôn quá.
Đột nhiên, mình nhớ lại những gì xảy ra trước đó và nghĩ đến anh họ của mình.
"Anh... Anh họ mình sao rồi?" Mình hỏi với giọng lo lắng.
"Anh ấy đang ở dưới nhà, cô Cindy đang khâu vết thương cho anh ấy."
Mình thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy. Mình im lặng một lúc rồi mới để ý tiếng mưa lớn bên ngoài. Mình quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Sao tự nhiên trời lại mưa nhỉ?
Có lẽ vì mưa nên chúng mình vẫn ở nhà thầy. Nếu không chắc giờ mình đang nằm trong bệnh viện rồi, nhất là khi tình trạng của anh họ không tốt và anh ấy đã ngất trước đó.
Mình chợt nhớ lại chuyện anh họ bị ngất.
"Tại sao... anh họ mình lại ngất vậy? Cậu đã làm gì anh ấy sao?" Mình hỏi và thấy mặt Keifer tái mét.
Hóa ra cậu ta cũng biết sợ.
"Mình... à... mình lỡ tay đánh mạnh quá," cậu ấy thú nhận.
Rõ ràng là cậu ấy không muốn nói ra. Có vẻ như cậu ấy xấu hổ về việc mình đã làm, hoặc sợ bị Thần Chết trừng phạt khi biết mình đã ra tay với người đó.
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
Mình thực sự muốn bật cười. Lá gan cậu ấy cũng lớn thật.
Gan to bằng trời.
"Khi nghe thấy cậu kêu cứu, mình hoảng loạn và tức giận. Mình không kịp nhìn xem ai đang đứng trước mặt cậu," cậu ấy giải thích bằng giọng nhẹ nhàng. "Mình chỉ muốn cứu cậu thôi."
Cứu cơ đấy. Ai thèm xúc động chứ. Chỉ hơi hơi thôi nhé.
Nút lưu lại khoảnh khắc.
Mình không thể ngăn bản thân cảm động trước hành động của cậu ấy, dù anh họ mình đã bị thương và bất tỉnh. Thật ra mình cũng thấy tội và lo lắng cho anh họ. Nhưng cảm giác xúc động này cứ tự nhiên trào dâng.
Keifer nắm lấy tay mình, và ký ức về những gì xảy ra trước khi mình bất tỉnh chợt ùa về. Cả hình ảnh người đàn ông đầy máu cũng hiện lên trong đầu mình.
Mình rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt của hắn và những gì hắn đã hét lên.
Hắn muốn giết mình và mẹ.
"Jay? Cậu ổn chứ? Nằm xuống nghỉ một chút đi."
Cậu ấy định đỡ mình dậy nhưng mình ngăn lại.
"Mình... mình đã thấy một thứ..."
"THẰNG KHỐN ẤY ĐÂU RỒI HẢ?" – Tiếng hét của Kuya cắt ngang lời mình.
Anh ấy đến rồi.
Mình và Keifer cùng lúc mở to mắt nhìn nhau. Cậu ấy nắm chặt tay mình và cúi đầu xuống như đang cầu nguyện.
Cậu ấy đã chấp nhận số phận, chấp nhận cái chết dưới tay Kuya Angelo.
"Khoan đã! Có thể vết thương của anh sẽ chảy máu đấy!" – Mình nghe thấy tiếng cô Cindy hét lên.
"Đừng cản tôi!"
Cô giáo của mình và anh họ mình cãi nhau dữ dội khi họ đi về phía chỗ mình. Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cô Cindy chửi thề, mà lại chửi Kuya nữa chứ.
Mình sợ hãi khi thấy Thần Chết bất ngờ xuất hiện ở cửa.
Anh ấy đến để đón Keifer.
"THẰNG KHỐN NÀY! TẠI SAO CHỈ CÓ HAI NGƯỜI Ở ĐÂY?" – Anh ấy giận dữ hỏi.
Vị Vua của bọn Ulupong đối mặt với anh ấy mà không hề có chút sợ hãi. Cậu ta thật gan dạ.
"Tôi ở đây để trông chừng Jay-Jay. Anh bất tỉnh, nhớ chứ? Và những người khác cần giúp Sir Alvin," – Cậu ấy giải thích, và mình gật đầu đồng ý.
Kuya nhìn mình. Khi mắt chúng mình chạm nhau, anh ấy hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại.
"Để cô nấu cháo cho em nhé. Em đã bất tỉnh khá lâu, chắc đói rồi," – Cô Cindy nói trước khi đánh nhẹ vào đầu Kuya và rời khỏi phòng.
Cô ấy vừa đánh Kuya? Cô Cindy đúng là khác biệt thật.
Mình thực sự đói rồi. Mình chưa ăn sáng, lại còn dính vào mớ rắc rối này. Có lẽ vì thế mà mình kiệt sức và gục xuống nhanh như vậy. Đúng là bữa sáng rất quan trọng.
"Anh bất tỉnh bao lâu rồi?" – Kuya hỏi chúng mình.
Mình làm sao mà biết được, mình cũng bất tỉnh mà.
"Khoảng vài tiếng. Hai người ngất cùng lúc."
Kuya Angelo xoa gáy. "Tại sao anh lại bất tỉnh nhỉ? Rõ ràng trước đó anh còn rất tỉnh táo."
Mình và vị Vua liếc nhìn nhau. Kuya chưa biết anh ấy bị cậu này này đánh gục. Mình phân vân không biết có nên nói ra không, hay là cứ để anh ấy tự nhận ra.
Nhưng có lẽ nên quên chuyện đó đi thì hơn. Nếu Kuya biết được thì chắc chắn sẽ trả thù người đánh anh ấy.
"Dù sao đi nữa, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" – Kuya hỏi mình. "Tại sao đột nhiên em lại hét lên bảo anh tránh xa em?"
Mình chết sững. Là vì mình đã nhìn thấy gì đó và tưởng rằng anh ấy là người khác, nhưng mình không muốn nói điều đó với anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ ép mình đi gặp bác sĩ tâm lý hoặc gọi bác sĩ Claudia đến đây.
Mình không muốn gặp bác sĩ chút nào.
"Em... em không nhớ rõ." – Mình viện cớ, nhưng có vẻ như anh ấy không tin bằng cách anh ấy nhìn chằm chằm vào mình.
Mình vô thức siết chặt tay của Keifer, người từ nãy đến giờ vẫn đang nắm lấy tay mình. Có vẻ như cậu ấy hiểu ý mình và nhanh chóng đổi chủ đề.
"Những người khác đâu rồi?"
Kuya suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Anh nghĩ họ vẫn đang dọn dẹp hiện trường."
Mình không hiểu họ đang nói về chuyện gì. "Mọi người đang nói về bọn Ulupong à?"
Cả hai gật đầu.
Wow, đồng bộ ghê. Cứ như đang nhảy đồng diễn vậy.
"Họ đang bắt hết bọn người của Ram. Phần lớn trong số chúng đã bất tỉnh," – Vị Vua giải thích.
"Họ sẽ giao chúng cho cảnh sát à?"
"Chắc là không. Nếu làm vậy thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên và mọi người sẽ biết nơi ở của Thầy Alvin," – Kuya trả lời.
Đúng rồi, nếu bị lộ thì gia đình Cô sẽ gặp rắc rối. Thầy Alvin không muốn ai biết nhà của họ vì có thể ông ấy đang giấu thứ gì đó.
Hoặc có khi là trốn nợ cũng nên.
"Nhưng Ram có thể sẽ phải vào viện. Nghe nói xương sườn của hắn bị gãy."
Mình và Vị Vua cùng lúc nhìn sang Thần Chết. Mình đã chứng kiến những gì anh ấy làm, và chắc hẳn người bên cạnh mình cũng biết chỉ có anh ấy mới có thể gây ra chuyện đó. Nhưng trên khuôn mặt của anh ấy không hề có chút hối hận hay ăn năn nào.
Cả ba chúng mình đều quay lại nhìn khi cô Cindy bước vào mang theo khay thức ăn. Cô đặt khay xuống và Keifer nhanh chóng giúp cô bày ra. Trên khay còn có thuốc và nước dành cho mình.
Tuyệt quá! Mình đói muốn xỉu rồi đây.
Mình mỉm cười cảm ơn cô Cindy. "Cảm ơn cô ạ."
Cô gật đầu rồi tiến lại gần Kuya, thì thầm điều gì đó khiến gương mặt của anh ấy thay đổi ngay lập tức. Rõ ràng là anh ấy vừa nhận được tin không vui. Nhìn vẻ mặt của anh ấy, mình biết anh ấy đang rất tức giận và muốn trút giận lên ai đó.
Họ quay lưng rời khỏi phòng sau khi chào tạm biệt.
"Cậu thấy không?" – Mình hỏi Keifer và cậu ấy gật đầu.
"Có gì đó không ổn."
"Đi theo họ đi." Mình bảo với cậu ấy, nhưng cậu lập tức từ chối.
"Mình sẽ không để cậu ở đây một mình."
Mình nhăn mặt. "Chỗ này chắc không còn ai tấn công nữa đâu."
Cậu ấy lắc đầu trong khi khuấy cháo trong bát. Cậu ấy định đút cho mình ăn nhưng mình quay mặt đi tránh.
Được thôi, cứng đầu lắm.
"Jay..." cậu ấy gọi mình.
"Đi theo anh họ đi."
"Mình không để cậu ở đây một mình." Cậu ấy cố chấp nói.
"Chẳng có gì xấu xảy ra với mình ở đây đâu. Mình tự ăn được mà."
Cậu ấy nhìn mình như thể điều mình vừa nói thật khó hiểu. "Nhỡ cậu bị bỏng thì sao? Cháo nóng lắm đấy."
"Bỏng vì cháo thôi mà? Làm như mình sẽ chết vì nó vậy?"
"Cậu không thể chắc được đâu."
Ôi trời, tên này cứng đầu thật sự.
"Đừng làm quá lên nữa. Mau đi đi!" Mình bực mình giục.
"Sao cậu bướng bỉnh thế?" Cậu ấy khó chịu hỏi lại mình.
Đúng là buồn cười, chính cậu ta lại tỏ ra bực mình.
"Mình lo cho cậu thôi. Đi theo họ đi, chỉ một lát thôi rồi quay lại cũng được."
Đột nhiên, cậu ấy trợn mắt lườm mình. Mình thấy hơi bực mình vì vẻ mặt đó và muốn chọc vào mắt cậu ta cho bõ ghét.
Đúng là còn ra vẻ đỏng đảnh nữa chứ.
"Đã bảo là đi theo họ đi."
Cậu ấy phớt lờ mình và tiếp tục khuấy cháo. Nhìn cách cậu ấy làm chẳng khác gì sắp tự ăn luôn rồi.
Mình không biết phải làm sao để thuyết phục cậu ấy. Chỉ còn một cách cuối cùng thôi.
Chiêu thức cấm kỵ lại phải sử dụng rồi.
"Đi đi mà, tí nữa cậu sẽ đi mà. Cái đồ bướng bỉnh này."
Đột nhiên, cậu ấy bật cười. Suýt nữa thì làm đổ bát cháo, may mà kịp để lại lên khay. Cậu ấy quay sang nhìn mình và cười to hơn.
Vui quá ha.
"Làm lại đi. Làm lại đi," cậu ấy nói trong khi móc thứ gì đó từ túi ra.
Mình lập tức từ chối khi thấy cậu ấy rút điện thoại ra. Mình biết ngay cái tên ngốc này định làm gì rồi.
"Làm lại đi, mình quay video nhé."
"Không đời nào! Đừng có mà làm trò!" Mình bực bội nói khi thấy cậu ấy chĩa camera về phía mình.
Vì đang mệt mỏi và yếu ớt nên mình không đủ sức ngăn cản cậu ấy. Mình phải gạt cái điện thoại của cậu ấy đi mấy lần. Còn cậu ấy thì chỉ biết cười nghiêng ngả.
"Waaaag . . ."
"Đừng lo, mình sẽ không cho người khác xem đâu," cậu ta nói rồi lại đưa camera điện thoại về phía mình.
Mình sẽ không làm chuyện đó nữa.
Mình định mắng cậu ta thì cả hai chợt nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài phòng. Cả hai chúng mình đều khựng lại. Hình như có người đang cãi nhau hoặc đánh nhau.
"Ở ngoài có người cãi nhau à?" Mình hỏi, và Keifer định bước ra ngoài xem nhưng mình nhanh chóng giữ cậu lại. "Mình sẽ đi cùng."
"Không, ở đây đi. Mình ra ngoài một lát thôi."
Mình không đồng ý và càng siết chặt tay hơn. Cậu ta định phản đối thì một tràng tiếng la hét nữa vang lên. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đưa mình theo để xem chuyện gì đang xảy ra.
Keifer đứng cạnh giường rồi cõng mình lên lưng. Cậu chỉnh lại tư thế rồi bước ra khỏi phòng. Khi đến cầu thang, chúng mình thấy nhóm Ulupong đang đứng xung quanh anh Angelo, cô Cindy và thầy Alvin.
Anh mình đang cãi nhau với nhóm Ulupong à?
David đứng tách ra một chút, khoanh tay quan sát từng người trong nhóm Ulupong. Ci-N ngước lên khi nhìn thấy chúng mình.
"Jay-Jay," cô ấy gọi, khiến mọi người đều quay lại nhìn.
"Em làm gì ở đây? Quay lại phòng ngay." Anh mình ra lệnh, nhưng mình phớt lờ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mình hỏi.
Mình nhìn về phía nhóm Ulupong. Một số người lảng tránh ánh mắt của mình, một số khác thì rõ ràng là bối rối không hiểu chuyện gì.
"Đưa nó về phòng đi." Anh mình nói với Keifer, nhưng anh ấy không làm theo.
"Anh đang giấu Jay-Jay chuyện gì à?"
Anh họ mình tỏ ra bực bội rồi nhìn cặp vợ chồng để tìm sự trợ giúp, nhưng họ chỉ nhún vai.
Mình nhìn lên bàn cà phê, nơi có rất nhiều bức ảnh. Đây là những bức ảnh Ram gửi cho mình kèm theo lời đe dọa.
Mình không biết anh mình đã mang chúng về đây, nhưng để làm gì? Anh ấy luôn mang theo bên mình à?
"Đúng là hai đứa cứng đầu. Nếu tình trạng của Jay-Jay tệ hơn, cậu chết chắc với tôi đấy." Anh họ mình đe dọa rồi quay sang nhóm bạn của chúng mình. "Tôi có cần phải nhắc lại câu hỏi của tôi không?"
Keifer tiến lại gần thầy Alvin và hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thầy Alvin đưa ra một chiếc điện thoại đắt tiền nhưng bẩn thỉu. "Đây là điện thoại của Ram. Edrix vừa mở khóa và phát hiện ra rằng có ai đó đã gửi vị trí nhà thầy."
Mắt mình mở to kinh ngạc.
Ai lại làm chuyện đó chứ?
"Người gửi vị trí của chúng ta cũng là kẻ chụp những bức ảnh này," anh mình nói và chỉ vào đống ảnh trên bàn cà phê. "Nói lần nữa... Một trong số các cậu đã phản bội Jay-Jay. Tự thú đi trước khi mình nổi điên."
"Không thể nào là một trong chúng mình." Felix lên tiếng, và anh mình nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
"Cậu chắc chắn quá nhỉ? Nhưng rõ ràng có người đã làm rồi đấy!"
Felix không nói sai. Mình cũng không muốn tin rằng một trong số họ đã làm chuyện đó.
"Sao nếu có ai đó theo dõi chúng mình rồi gửi vị trí cho Ram thì sao?" Yuri hỏi.
"Giá mà mọi chuyện đơn giản vậy." Anh mình đáp lại.
"Không có gì bất thường trong camera giám sát cả." Thầy Alvin xen vào. "Tôi cũng kiểm tra kỹ CCTV rồi nhưng không thấy dấu hiệu đột nhập nào."
Anh họ mình thở dài, như thể đang kiềm chế cơn giận nhưng đồng thời cũng tin rằng mình đã đoán đúng.
Chẳng lẽ có kẻ đã lén lút làm chuyện này thật sao?
Anh mình cầm những bức ảnh trên bàn cà phê lên. "Còn một điều nữa, những bức ảnh này được chụp rất gần Jay-Jay, như thể người chụp đứng ngay bên cạnh em ấy. Không nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào có thể chụp được kiểu này, nhất là khi chỉ có các cậu ở đó." Giọng anh mình bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm chế được mà ném đống ảnh xuống chân nhóm Ulupong.
Rory cúi xuống nhặt một tấm ảnh lên xem nhưng không nói gì.
"Khoan đã, chẳng phải cậu chụp cái này bằng điện thoại của cậu à... Denzel?" Eren ngạc nhiên hỏi, và tất cả chúng mình đều nhìn về phía cậu ta và tấm ảnh trên tay.
Denzel?
"Đúng rồi, tấm này cũng vậy." Mayo nói khi xem những tấm ảnh dưới chân cậu.
Những người khác trong nhóm Ulupong cũng bắt đầu nhặt ảnh lên xem.
"Chết tiệt, tấm này cũng là của cậu."
"Mẹ kiếp, Denzel!"
"Khốn nạn thật, vì thế mà cậu cứ chụp ảnh suốt à?"
Tất cả chúng mình đều quay sang nhìn Denzel, người cũng trông có vẻ bất ngờ trước lời buộc tội nhắm vào mình. Cậu ấy còn đang cầm một số bức ảnh mà chính cậu cũng không biết phải giải thích thế nào.
"M-Mình không có—." Trước khi cậu kịp trả lời, anh Angelo đã túm lấy cổ áo của cậu ấy.
Mình hét lên, "Anh ơi!"
Nhóm Ulupong cố gắng can ngăn. Hầu hết mọi người đều vây quanh họ, cố gắng tách anh họ mình và Denzel ra.
"Khoan đã! Vợ cậu ấy vừa mới sinh con mà!"
"Angelo! Bình tĩnh lại!" thầy Alvin hét lên.
"Hãy để Denzel giải thích đã!" Yuri can ngăn.
"Bình tĩnh lại! Để bạn tôi tự giải thích!" David cũng lao vào can ngăn.
Mặc cho mọi người ngăn cản, anh Angelo vẫn không buông tay. Keifer buộc phải đặt mình xuống bên cạnh cô Cindy và cũng tham gia can ngăn, nhưng không phải theo cách mà mình nghĩ tới.
Cậu ấy quàng tay quanh cổ anh họ mình và siết chặt. "Anh bình tĩnh lại ngay!"
Ôi trời, siết cổ thật à?
Thật kỳ diệu khi anh họ mình cuối cùng cũng buông tay sau khi khó thở. Rõ ràng là anh ấy đang vô cùng tức giận.
Denzel ho sặc sụa, thở hổn hển. Các thành viên Ulupong khác vội vàng chạy đến giúp đỡ, ngoại trừ một vài người có vẻ cũng đang nghi ngờ cậu ấy.
Chỉ khi chắc chắn rằng anh họ mình đã bình tĩnh lại, nhà vua mới chịu buông anh ấy ra, nhưng vẫn nhận được cái nhìn đầy khó chịu.
"Hãy để cậu ấy giải thích trước," anh ấy nói với Angelo.
Có vẻ như nhà vua của nhóm Ulupong đang trở nên gan lì hơn.
"Denzel, làm ơn giải thích đi." Thầy Alvin nhẹ nhàng yêu cầu.
"M-Mình không làm gì cả. Mình không gửi những bức ảnh đó cho ai khác ngoài Grace," Denzel giải thích, mặc dù rõ ràng là anh Angelo không muốn tin. "Đó là sự thật."
Mình tin cậu ấy. Mình từng thấy cậu ấy gửi ảnh cho Grace trực tiếp từ điện thoại của mình. Mình cũng không thấy có lý do gì để cậu ấy phản bội mình hay bất kỳ ai trong chúng mình.
"Vậy ai là người đã gửi những bức ảnh này cho Ram? Grace à?" Blaster hỏi đầy bực tức nhưng ngay lập tức nhận được cái đánh vào đầu từ David.
"Tất nhiên không phải cô ấy rồi. Cô ấy chưa từng gặp Ram," David nói và quay sang Rory và Edrix. "Tại sao hai người không nói gì?"
Giờ lại đến Rory và Edrix à?
"Tại sao lại là Rory và Edrix?" Calix hỏi, ánh mắt qua lại giữa hai người họ. "Không thể nào họ phản bội chúng ta được."
"Mình không nói rằng họ phản bội. Nhưng mình chắc chắn rằng họ biết gì đó, không thể nào họ lại không biết chút gì," David giải thích, thu hút sự chú ý của mọi người về phía hai người họ. Thực lòng mà nói, mình cũng nhận ra sự im lặng của họ. Trong những tình huống căng thẳng như thế này, họ thường là người đầu tiên giúp đỡ. Nhưng giờ đây, họ lại im lặng như không có chuyện gì.
"C-Chúng mình không biết gì cả," Edrix đáp lại.
"Nếu vậy, hãy tìm ra thủ phạm đi. Dùng điện thoại của Ram mà tra. Chắc chắn vẫn còn số điện thoại ở đó." Keifer ra lệnh nhưng thầy đã ngăn lại.
"Chúng mình đã gọi vào số đó nhưng nó đã bị hủy kích hoạt rồi."
Làm sao để tìm ra kẻ phản bội đây? Mình muốn bắt được kẻ đó để biết sự thật. Mình tin rằng không ai trong nhóm Ulupong có thể làm chuyện đó với chúng mình.
Hy vọng thật sự không có ai trong số họ.
"Còn cậu thì sao, Rory?" nhà vua hỏi Rory nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu.
"Không có gì. Nếu có, mình sẽ để người đó tự lên tiếng."
Felix chửi thề liên tục. "Vậy là có! Có kẻ đã phản bội!"
Các thành viên khác của Ulupong cũng bắt đầu chửi thề. Một số người giận dữ vì không hiểu sao Felix lại nói vậy. Một số thì bắt đầu ép người khác thú nhận. Có người còn chỉ trỏ lẫn nhau.
"Tại sao các người lại phản bội chứ?" Một giọng nói trẻ con bật khóc nhưng không ai để ý đến cậu ta.
Mình không nhận ra rằng mình cũng đang rơi nước mắt. Mình không biết là vì cảm giác khó chịu hay vì mình không thể chấp nhận việc có ai đó phản bội chúng mình. Sau tất cả những gì chúng mình đã trải qua cùng nhau, tại sao lại có người làm vậy?
Lại một lần nữa, cảm giác đó quay trở lại, giống như lúc mình phát hiện ra họ đã lừa dối mình. Đau đớn khi nghĩ rằng điều đó có thể là sự thật, và sẽ còn đau hơn nếu họ thừa nhận điều đó.
Liệu mình có thể tha thứ được không?
"Drew! Sao cậu đứng đó im lặng vậy?" Eman hỏi khi nhận ra Drew đang đứng trong góc và không hề nhúc nhích.
Cậu ấy đang cầm một bức ảnh và chăm chú nhìn vào đó.
"Drew, có chuyện gì vậy?" Kit hỏi.
Tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Drew. Ngay cả David cũng bước tới để giật lấy bức ảnh trên tay cậu ấy. Đó là bức ảnh chụp mình đang cười, và ngay bên cạnh là Drew cũng đang cười rất tươi.
Tại sao đột nhiên mình lại cảm thấy lo lắng về cậu ấy như vậy?
"Drew, cậu bị sao thế?" Josh hỏi.
"Chết tiệt, Drew, trả lời đi!"
"Này, cậu bị làm sao vậy?"
"Andrew Klondike Mercado!"
Felix chuẩn bị tiến tới để kéo Drew ra khỏi góc, nhưng tất cả chúng mình đều sững sờ khi Drew mở miệng và lên tiếng. Mình phải lấy tay che miệng lại để ngăn mình bật khóc to hơn.
Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?
"T-Mình... Mình chính là người đã gửi ảnh và vị trí của chúng ta cho Ram."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip