Chapter 1. Tôi là Vivian Agbayani Liwanag
-" Vivi từ giờ đây là ngồi trường mới của cháu"
Tôi ngơ ngác nhìn ngôi trường từ cổng rồi cũng quay ra tươi cười với ông nội.
-"Cháu thấy như nào?"
-"Nhìn từ ngoài thế này cháu nghĩ cháu sẽ thích nó thôi ạ"
-" Vậy thì tốt rồi, ráng học giỏi nha cháu". Ông nội cười rồi xoa nhẹ đầu tôi, tôi cũng cười tươi cho ông vui vì thật ra tôi cũng chẳng hứng thú mấy. Cũng chỉ là tới trường mới thôi mà, điều này tôi đã trải qua nhiều lần lắm rồi.
-" À nếu cháu không thích ta có thể chuyển cháu từ lớp E sang lớp A, cháu có muốn không?"
-" Không cần đâu ạ, cháu sẽ thích ứng tốt thôi ông, việc học với cháu là chuyện nhỏ mà". Phải đấy, vì tôi từng đi thi học sinh giỏi nhiều lần khi còn ở bên Anh Quốc với ông rồi mà. Lí do tôi bị xếp vào lớp E thì nó là một vấn đề khá tế nhị với tôi, nói thẳng ra là học bạ không được đẹp lắm thôi chứ thành tích của tôi luôn top đầu khối mà. Thêm cái là tôi cũng không muốn phiền ông quá nhiều.
-"À còn chuyện nữa giờ cháu cứ ở tạm khách sạn Hanimitchi nhé, nhà mới vẫn còn đang sửa sang lại chút vài bữa nữa xong người ta sẽ gọi cho cháu."
-"Vâng, thưa ông"
Nói xong ông vẫn đứng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi hiểu ông mà trước đến giờ ông là người thương tôi nhất nên tôi cũng thương ông và không muốn ông lo cho mình.
Tuổi ông cũng cao rồi nên tôi đâu muốn làm ảnh hưởng tới sức khỏe của ông đâu.
-"Ông đừng lo cháu sẽ ổn thôi mà" : tôi vừa nói vừa ôm lấy ông.
-"Ông thật sự không thể hết lo cho cháu được cháu gái yêu của ông, cháu ở Philippines một mình thể này ông lo cho cháu lắm."
-"Sao cháu cứ nhất định phải về Philippines học vậy? Không muốn sống với ông nữa rồi sao?"
-"Không phải thế đâu ạ, chỉ là đây cũng là nơi cháu sinh ra cháu muốn quay về đây để được trải nghiệm cuộc sống ở nơi mình sinh ra thôi ạ."
-"Thỉnh thoảng ông tới thăm cháu là được mà."- Cười
-"Thôi được rồi, cháu nhớ sống tốt thỉnh thoảng ông sẽ sắp xếp công việc tới thăm cháu"
Nói xong ông cũng quay lên xe và rời đi
-"Tạm biệt ông"- Tôi vẫy tay cười tươi cho ông yên tầm trở về Anh Quốc.
Thật ra ông tôi rất bận lúc còn ở Anh Quốc mặc dù sống chung với ông nhưng có khi cả tuần tôi chỉ gặp ông 2-3 lần.
Nói chung tôi cũng quen rồi.
..
Tôi bước vào trường cảm thấy cũng không tệ, nội thất khá vừa ý tôi, học sinh ở đây tôi thấy cũng khá thân thiện, tôi đi tham quan 1 vòng rồi tới phòng hội đồng hỏi khu E ở đâu.Tôi nghĩ khu học tôi học sẽ khá tuyệt vời, vì nhìn nơi này chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng rất vừa ý tôi mà.
Đang đi thì ai đó lao đùng vào tôi làm tôi xém ngã.
-"Ôi!! Xin lỗi cậu không sao chứ?"
-"Không sao, cậu làm gì mà vội vậy?"
-"Tớ đang tìm khu E, cậu biết khu đấy ở đâu không?"
-"Cậu cũng là học sinh mới à?"
-" Cậu cũng học khu E sao?"
-"Phải và giờ tớ đang đi tới khu E nè."
-"Tớ là Jasper Jeans Fernandez Mariano cứ gọi tớ là JayJay" :Cô bạn vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay tôi.
Tôi cũng nhánh chóng bắt lấy tay JayJay và đáp lời giới thiệu của cậu ấy.
-"Còn tớ là Vivian Agbayani Liwanag cứ gọi tớ là Vivi."
Hai chúng tôi vui vẻ vớ lấy nhau vừa đi vừa nói chuyện cứ như hai đứa bạn thân từ lâu vậy.
...
Khu E
-"Lại quay lại đây nữa rồi!"
Tôi ngơ ngác hỏi JayJay: -"Ý cậu là sao?"
-"Nãy tớ đã tới đây rồi sau đó đám học sinh trong đó đã đuổi tớ đi và nói đây không phải khu E"
-"Làm tớ đi vòng vòng"
-"Ôi trời"
-"Nhưng mà...khoan nhé"
-"Chúng ta sẽ học ở đây ư?"
Phải đó cái chỗ tôi đang đứng làm tôi sốc vô cùng, nó như cái nhà bỏ hoang vậy. Ở ngôi trường này cũng có khu như vậy sao? Mà sao lại phân biệt đối xử với những học sinh ở đây quá vậy?Chỉ vì họ nghịch phá thôi ư? Có tệ quá không vậy trời.
-"Phải đó Vivi cậu không lầm đâu, hồi đầu tớ cũng nghĩ mình nhầm đó nhưng sự thật là vậy."
-"Ôi trời ơi sốc thật đấy,liệu mình có trụ nổi ở cái chỗ này không đây."
Rồi 2 chúng tôi bình tĩnh bước vào lớp lúc này thầy giáo đang giảng bài cũng dừng lại vì sự xuất hiện của chúng tôi.
-"Xin phép thầy chúng em tới muộn" Tôi bình thản nói.
Tôi cảm thấy mấy cậu bạn ngồi dưới có vẻ không thích sự xuất hiện của chúng tôi thì phải và đặc biệt là cái cậu ngồi cuối mặc áo nâu đỏ ăn kẹo mút trong giờ.
-"Ôi trời thầy cứ nghĩ các em sẽ không tới chứ. Mau vào lớp đi."
Hai chúng tôi bước vào đứng trên mục giảng.
-"Cả lớp từ giờ hai bạn này sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Hai em giới thiệu về bản thân đi."
-"Tôi là Vivian Agbayani Liwanag mới từ Anh Quốc về nên còn chưa quen biết với cuộc sống ở đây mong được giúp đỡ và mọi người cứ gọi tôi là Vivi."- Tôi cố gắng tươi cười để nói vì tôi cảm thấy cái lớp này như cái chợ vỡ vậy từ lúc bước vào đã thấy ồn rồi thêm cái lớp còn bừa bộn đúng là khó chịu mà.
-"Còn tôi là Jasper Jeans Mariano hân hạnh làm quen".
Nhìn mặt JayJay khi giới thiệu có vẻ còn tực giận vụ hồi đầu đây mà.
_________ Hết chapter 1________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip