Chapter 26.Bị bệnh
Sau vụ ngày hôm đấy tôi đã bị sốt cao mấy ngày liền.
Khổ thật chứ!!!
Đang nằm trên giường tôi nghe thấy tiếng chuông,
khó khăn lắm tôi mới lết dậy mà ra mở cửa được.
Ôi! Là Yuri này!
-"Yuri? Sao cậu tới đây?"
-"Sang xem sức khỏe cậu thế nào rồi."
-"Mà...trông có vẻ không ổn lắm thì phải."
Nhìn tôi bây giờ đương nhiên không hề ổn rồi.
-"Cậu vào nhà đi."
-"Cậu ăn gì chưa?"
-"À...chưa."
-"Tớ có mua cháo cho cậu này, biết cậu bệnh mệt thế này chắc cũng không nấu nướng được gì."
Vào trong nhà tôi lập tức lên giường mà cái mũi không khỏi sụt sịt.
-"Cảm ơn cậu."
Yuri đang làm gì thế? Cậu ấy tính bón cho tôi đấy à?
-"À...tôi có thể tự ăn được..."
-"Cậu há miệng ra tôi đút cho cậu."
Yuri cứ như ông bố lo lắng cho con gái mới lớn vậy. Cậu ấy bón cho tôi hết cái bát cháo cho dù tôi đã cảm thấy rất no rồi.
Tự nhiên đang ốm thế này mà có người chăm sóc đúng là có chút cảm động.
Người bệnh thường rất yếu lòng mà, phải không? Tôi cũng không ngoại lệ.
-"Vivi, tôi thấy cậu không nên ở một mình thế này. Không phải nhà cậu rất giàu sao. Họ để cậu ở một mình vậy cũng được à? Lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao? Rồi lỡ cậu ốm như hôm nay thì sao?"
-"Cậu lo lắng cho tôi đấy à?" Yuri nói nhiều như vậy chắc cậu ấy lo cho tôi lắm, nhưng bản tính con người mà. Tôi phải trêu cậu ấy tôi mới chịu được.
-"Chứ còn gì nữa!"
Thịch...thịch..thịch..
Hình như tim tôi lỡ một nhịp vì cậu ấy rồi...
.
.
.
.
Sau mấy hôm nghỉ ốm cuối cùng tôi cũng quay trở lại trường học rồi. À và dạo này tôi và Yuri toàn đi chung với nhau thôi, cậu ấy cứ nói tiện đường thì đi chung cho nhanh. Tôi thấy cũng hợp lí nên cũng đi cùng.
Đương nhiên tôi không đi chùa xe cậu ấy nhé. Cậu ấy cho tôi đi nhờ xe thì tôi nấu bữa trưa mang cho cậu ấy.
----Lớp E----
-"Hello các cậu!"
-"Ôi!! Vivi mấy ngày nay cậu ổn chứ?" Felix chạy tới mà khoác lấy cái vai tôi.
-"Hỏi lạ thế Felix, được Yuri chăm sóc mấy ngày thế mà! Sao không ổn được."
Trời đất! Cái lớp tôi đang nói gì thế!? Sao họ biết được chuyện này!?
Tôi nhìn họ với ánh nghi ngờ vô cùng, còn Yuri thì sao hả. Cậu ấy ung dung vô cùng luôn ấy. Còn cười nữa chứ!
-"Sao mấy cậu biết chuyện này?" Tôi quay sang hỏi họ
-"Chúng tôi nằm dưới gầm giường nhà cậu đấy."
-"Tào lao!" Felix lại được tặng ngay một cái đánh yêu thương của tôi vào buổi sáng sớm rồi.
Nhất Felix rồi đấy!
Tôi hất tay Felix ra rồi đi về phía Ci-N.
-"Ổn hơn chưa Ci-N của tôi?"
Ci-N chỉ nhìn tôi mà cười, nhưng tôi biết nụ cười đấy đã nói lên hai từ 'rất ổn'.
-"Mà Jay chưa tới sao mấy cậu?"
Mọi hôm tôi nhớ cậu ấy đến sớm lắm mà, sao hôm nay đi muộn hơn cả tôi thế?
-"Này! Các cậu lại đây xem này!!"
Eren cầm điện thoại chạy vào lớp.
Ôi cái gì thế này!! Là hình ảnh Jay đang bị live trên facegram mà.
Cậu ấy đang làm cái gì thế!!!
Tôi cũng hết nói nổi, sao cậu ấy có thể đi nhận mình là người ăn cắp tiền như thế chứ.
Tôi đã gọi điện cho cậu ấy rằng mấy hôm tôi nghỉ ốm thì đừng manh động gì về chuyện này, đợi tôi đi học lại thì cùng nhau giải quyết mà!
Sao Jay cứ luôn làm trái ý tôi như vậy!
..
Jay bước vào lớp rồi, thấy gương mặt mọi người có chút lạ.
Đặc biệt là tôi, rất phẫn nộ rồi nhé.
David chạy ra cho Jay xem hình ảnh mình bị quay trên Facegram.
-"Tại sao cậu lại làm thế Jay?" Ci-N hỏi.
-"Tôi chỉ muốn cậu trở lại chính mình như trước thôi."
-"Còn cậu thì bị người khác nghĩ sai về bản thân rồi sau đó cũng đánh mất chính mình luôn à?"
-"Vivi..."
-"Tôi đã nói cậu thế nào hả Jay?" Tôi tiến đến đứng trước mặt Jay mà hỏi.
-"Cậu có thật sự biết mình đang làm gì không đấy?"
-"Tôi đã nói đừng manh động cơ mà!"
-"Tại sao cậu cứ luôn không nghe lời tôi!"
Mới trở lại sau ngày ốm nhưng tôi đã lại phải dùng hết sức bình sinh của mình ra để gào rồi.
-"Vivi, tớ chỉ muốn giúp Ci-N."
-"Làm ơn!! Suy nghĩ đi Jay!"
-"Cậu không lo cho bản thân mình một chút được hay sao!?"
-"Tôi đã rất lo cho cậu sẽ lại làm điều dại dột! Nên tôi đã nói đi nói lại, còn không quên nhắc mấy người trong lớp nữa!"
-"Nhưng tại sao các cậu không ai chịu nghe tôi hết thế!?"
-"Các cậu đã thật sự coi tôi là bạn chưa!!?"
-"Vivi, tớ xin lỗi mà..."
-"Không còn gì để nói nữa cả. Tôi cần yên tĩnh."
Tôi quá mệt mỏi rồi, lớp này chẳng ai nghe lời tôi, xong bây giờ thì sao chứ! Jay lại làm điều ngốc nghếch. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không chịu nổi được miệng của mạng xã hội và mấy con rắn độc đâu!
.
.
.
.
_____Hết chapter 26____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip