Chapter 31.Khách không mời - Chủ không khoan nhượng
-“Cậu làm được chứ, Vivian?”
-“Đừng xem thường tôi thế chứ!” Tôi bật cười, đầy tự tin. “Tôi sẽ cho cậu thấy, trước mặt cậu đây chính là một đầu bếp thiên tài!”
Cả hai không nói thêm lời nào, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chúng tôi đã làm ở đây được một lúc lâu, và mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Các món ăn lần lượt được hoàn thiện và bưng ra cho khách như thường lệ.
Thế rồi, giữa lúc không khí trong bếp vẫn còn vương mùi thơm của thức ăn, bên ngoài bỗng nhiên rộ lên tiếng ồn ào. Tính tôi vốn tò mò trời phú, nên chẳng cần nghĩ ngợi gì, tôi liền chạy ra xem thử có chuyện gì đang xảy ra.
À thì ra... là một đám chị gái đang phát cuồng vì vẻ ngoài điển trai của Yuri. Đứng giữa ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa, cậu ấy như thể bước ra từ tranh vẽ vậy đó!! Tới tôi còn thấy mê mà!
Tôi đứng nhìn, bật cười thích thú rồi lỡ miệng buột ra:
-“Yuri cũng... đẹp trai thật đấy!”
-“Cậu vừa nói ai đẹp trai cơ?” – Một giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật mình suýt rớt tim ra ngoài.
Tôi quay phắt lại – là Ci-N!
-“À… tôi nói… nói cậu đấy, Ci-N!” Tôi vội chống chế, lòng thầm mong cậu ấy không nghe thấy lời mình vừa lỡ miệng.
-“Haha! Tôi biết điều đó mà! Không cần khen tôi nhiều thế đâu!” – Ci-N cười tự mãn, may thật, cậu ấy chẳng để tâm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
-“Mà này, cậu ra đây làm gì thế? Không phải đang ở trong bếp giúp Eman à?”
-“Thì ngoài này ồn quá nên tôi hóng thử xem có gì hay ho.” – Tôi cười trừ.
-“À, mấy chị kia đang hú hét vì vẻ đẹp của Yuri đấy.” – Ci-N chỉ tay về phía đám người đang tụ lại.
-“Ờ, cái đó thì tôi thấy rồi.”
-“Cậu thấy gì? Vẻ đẹp của tôi hả?”
Chưa kịp đáp, một giọng nói khác lại vang lên sau lưng, khiến tôi giật bắn người lần thứ hai trong ngày.
-“Yuri!?” Tôi xoay người lại. Yuri vẫn đứng đó, mỉm cười như thể vừa bắt trúng quả tang.
-“Mới thấy cậu ở đằng kia, sao lại chạy ra đây rồi?” – Tôi hỏi, cố tỏ ra thản nhiên.
-“Thì ra từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn... nhìn tôi à?” – Yuri trêu chọc.
Tôi đỏ bừng tai, vội xua tay:
“Đâu có! Tôi nhìn hết mà! Nhìn Jay, nhìn Mica, nhìn Ci-N, nhìn David, nhìn Calix, rồi nhìn—”
Tôi khựng lại khi ánh mắt chạm vào Keifer.
Khoan đã... cậu ta đang làm gì thế kia? Cởi áo khoác ngoài, đeo tạp dề, cơ bắp lấp ló sau lớp áo... Ý định khoe body chăng? Nhưng công bằng mà nói, thân hình cậu ta đúng là “nghệ thuật sống”.
Tôi dán mắt nhìn theo một cách bất giác, chẳng hề nhận ra Yuri cũng đang nhìn tôi – và vẻ mặt cậu ấy thì không vui chút nào.
Khoan đã, Yuri... cũng đang cởi áo!?
-“Yuri, cậu... làm gì thế?” – Tôi bối rối che miệng.
-“Hình như cậu thích nhìn tôi kiểu này hơn?” – Cậu ấy cười nham nhở.
-“Ai bảo vậy!” – Tôi lắp bắp. “Cũng không hẳn..—À không! Tôi... không hề thích đâu nhé!”
Trời đất ơi, có cái lỗ nào gần đây không? Tôi muốn chui xuống quá!
-“Này hai người kia! Hai cậu tới giúp tôi hay đứng đó thả thính nhau thế hả?” – Giọng Eman vọng ra từ trong bếp, nghe đầy mỉa mai.
×2 độ quê nha Vivian!
-“Chúng tôi không có thả thính nhau nhé!” – Tôi nắm bắt cơ hội chuồn lẹ, để Yuri đứng đó cười một mình.
----------------------------------------------------------------------------
Kể từ hôm đó, lớp E của chúng tôi thay phiên nhau đến giúp đỡ Eman trong quán ăn nhỏ này. Mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Tôi thì gần như ngày nào cũng đến – phần vì muốn đỡ đần cho Eman, phần vì... tôi yêu việc nấu ăn.
Khách đến ngày càng đông. Không khí trong quán lúc nào cũng rộn ràng, cho đến khi cái nhóm lớp A bước vào.
Phải. Là bọn lớp A khốn nạn đó.
Tôi đang hăng say đánh trứng thì Yuri bất ngờ bước vào bếp.
-“Bàn số 3 vừa gọi món.”
Eman nhìn Yuri, nhận ra ngay có điều gì đó không ổn.
“Sao thế?”
-“Aries biết chúng ta ở đây. Không hiểu sao lại mò tới.”
Tôi đang khuấy bột cũng dừng tay.
-“Aries?”
-“Đừng nói là họ tính gây chuyện đấy nhé?”
Ngay lúc đó, Calix từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hớt hải.
-“Đúng như cậu nghĩ đấy Vivi. Bọn chúng đang gây khó dễ. Bắt Jay và Keifer phục vụ riêng, mà cái cách gọi món thì... chọc điên người khác luôn.”
Tôi nhăn mặt.
-“What the—”
Keifer nổi điên là chuyện sớm muộn, còn cái đám đó thì đúng là muốn phá tiệm. Tôi không thể để yên được!
-“Để tôi tiếp bàn đó!” – Tôi cười ranh mãnh, tháo găng tay, bước ra ngoài.
Calix và Yuri nhanh chóng theo sau.
-“Xin chào các quý khách đáng yêu!” – Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt rực lửa.
-“Keifer, Jay, hai người vào trong giúp bàn khác. Bàn này để tôi lo.”
'“Tôi muốn Jay và Keifer phục vụ chúng tôi!” – Aries gằn giọng.
-“Xin lỗi quý khách, nhưng tôi sẽ phụ trách bàn này.”
Tôi chẳng thèm quan tâm đến cái thái độ đó, cứ thế đưa menu ra.
Lũ đó bắt đầu gọi món kiểu “đòi hỏi như bà hoàng”:
Pizza Ultimate, salad không giá, đúng sáu quả cà chua bi (không hơn, không kém), nước sốt để riêng...
Rồi tới lượt Aries, ánh mắt cậu ta sắc lạnh:
“Một thanh phô mai Mozzarella, thêm ớt. Phải giòn bên ngoài, mềm bên trong. Không được khô.”
Còn con nhỏ Ella thì đòi nước khoáng có ga... với một lát chanh?
Tôi cười khẩy.
-“Ồ… có thể có. Cũng có thể... không.”
-“Cái gì?” – Freya nhíu mày.
-“Ý tôi là, mấy cậu đang gọi món như đang sống trên mây ấy. Gây khó dễ à?”
-“Cậu phục vụ kiểu gì thế?” – Freya nổi cáu.
-"Cậu không biết khách hàng là thượng đế à!"
-“Khách hàng là thượng đế à? Xin lỗi, thượng đế lên trời mua, còn quán tôi chỉ phục vụ người mặt đất.”
-“Cậu—!”
-“Bớt ảo tưởng đi. Nhân viên cũng là con người. Đừng tưởng có thể lấn át tụi tôi. Nói thật, nếu các người biết gia thế tôi là gì, chắc không dám hó hé đâu.”
Hơi hèn khi phải lấy gia thế ra dọa họ, nhưng đây là cách duy nhất để họ không phá banh cái tiệm.
Tôi mỉm cười.
-“Giờ thì ghi món ra giấy giùm. Cảm ơn rất nhiều.”
Lúc tôi nhắc đến “gia thế”, mấy người đó rõ ràng chột dạ, dù Aries vẫn cố giữ vẻ tức giận. Cuối cùng cũng phải gọi món cho đàng hoàng.
Tôi nhận lấy tờ đơn, mỉm cười ngọt ngào:
-“Cảm ơn quý khách. Vui lòng đợi vài phút nhé.”
Tôi quay lưng bước vào trong bếp, để lại cả bàn tiệc phía sau vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Mấy người lớp E thì nhìn tôi không chớp mắt. Có vẻ... tôi “quá ngầu” thật rồi.
.
.
.
.
____Hết chapter 31____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip