Chapter 37.Nếu Không Ai Ở Bên Em...
Giờ ăn trưa vừa điểm, cả lớp tôi chẳng khác gì một đàn ong vỡ tổ, đua nhau xếp hàng chờ đến lượt nhận cơm trưa do Eman nấu.
— “Đừng chen lấn!”
— “Tôi đứng trước đấy!”
— “Mấy cậu đừng đùn đẩy nữa, ai rồi cũng có phần cả mà!” — Tôi lớn tiếng quát, đồng thời vung tay ra hiệu cho đám đông lùi lại, chứ nhìn kiểu họ sắp chồm mặt vào nồi cơm tới nơi rồi.
Jay gắt gỏng: “Xếp hàng hết cả vào đi! Mấy cậu đã trả tiền chưa hả?”
— “Cái gì? Cậu bắt bọn tôi trả tiền á?”
— “Tụi này sẽ bắt các cậu trả gấp đôi nếu còn chen lấn!” Jay gằn giọng.
Chỉ thế thôi mà hàng lối lập tức ngay ngắn, không ai dám lộn xộn nữa.
Tôi và Eman thay phiên nhau múc cơm, chia thức ăn cho cả lớp.
Dĩ nhiên, Jay không phải xếp hàng nhưng luôn được ưu tiên trước nhất.
— “Phần của cậu này, Jay.” — Tôi gọi, nhưng Jay thì cứ mải nhìn về phía Danzel. Nhìn ánh mắt ấy, tôi hiểu ngay cô bạn đang nghĩ gì rồi.
Thế là tôi lẳng lặng lấy thêm một phần cơm, tiến tới chỗ Danzel và ngồi xuống cạnh cậu ấy.
— “Ôi trời! Ngoài Jay ra thì tại sao cái tên Danzel kia lại được Vivi mang cơm tận nơi chứ!”
— “Không công bằng chút nào!”
— “Tôi cũng muốn được vậy!”
Bọn họ lại bắt đầu rồi. Cái kiểu nói nhăng nói cuội, ghen tị vô cớ đấy mà.
Tôi liếc một cái lạnh lùng, rồi lơ đi, chẳng buồn đáp lại.
— “Danzel, ăn đi nào.”
— “Cảm ơn Vivi… nhưng mà tôi...”
— “Tôi chẳng có hứng ăn cho lắm.”
— “Sao thế? Có chuyện gì buồn à? Cậu có thể chia sẻ với tôi mà.”
Danzel vẫn né tránh, ánh mắt trốn tránh như thể có điều gì muốn giấu kín.
— “Không cần đâu. Tôi chỉ... không muốn ăn thôi.”
Jay nghe thấy liền lách người dịch tới gần, không giấu nổi sự tò mò:
— “Danzel, rõ ràng cậu có chuyện gì đó. Cứ nói ra đi.”
— “Liên quan đến con gái sao? Cậu bị từ chối à?”
Jay liệt kê từng khả năng, như muốn moi ra bí mật chỉ với một cái gật đầu.
— “Hay là… cậu làm ai mang thai rồi?”
Danzel bỗng quay phắt sang nhìn hai đứa tôi, mặt có chút biến sắc.
— “Jay, Vivi… thật ra tôi có một điều muốn thú nhận.”
Tim tôi và Jay như cùng lúc nhảy dựng lên. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu nói rồi!
— “Nói đi!” — tôi giục.
Jay thì khỏi nói, sốt ruột tới mức cứ lặp đi lặp lại: “Nhanh lên!”
Danzel thở ra một hơi, rồi bình thản nói:
— “Tôi đang mang thai.”
— “HẢ?!” — Tôi và Jay như thể bị sét đánh ngang tai.
Một giây im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi tôi gần như gào lên trong đầu: Con trai mà mang thai? Giỡn mặt à?
Jay há hốc mồm, chẳng kém gì tôi.
— “Tôi chỉ giả vờ làm đàn ông thôi… vì tôi sợ bọn họ.” — Danzel tiếp lời.
Lại xạo nữa rồi! Nhìn cái vóc dáng lực lưỡng kia mà nói là con gái à? Khuôn mặt thì góc cạnh, chẳng có nét nào nữ tính!
— “Cậu đang đùa à?” — Jay nghi ngờ ra mặt.
— “Hai cậu bảo tôi có thể chia sẻ mà...”
— “Vậy cậu phẫu thuật ‘cái đó’ rồi à?”
— “Hay là... cậu gắn ‘thứ đó’ vào người?”
Trời ơi! Jay, đừng nói là cậu tin thật đấy nhé?!
Danzel thì cười lăn lộn trên bàn, chẳng khác gì vừa diễn xong một vở kịch thành công rực rỡ.
— “Jay, cậu cả tin quá đấy!”
Jay giận tím mặt, đập cho Danzel một cái rồi bỏ đi chỗ khác ngồi, mặt lạnh như băng.
— “Ối! Đau thật mà!”
Tôi thì vẫn còn nhìn Danzel bằng ánh mắt khó chịu.
Chúng tôi quan tâm cậu thật lòng mà cậu nỡ lấy làm trò cười sao?
Tôi đứng phắt dậy, bê theo khay cơm.
— “Ê, này! Tôi tưởng đó là phần của tôi mà?” — Danzel níu tay tôi lại.
— “Mơ đi! Đây là của tôi! Muốn ăn thì tự đi lấy!” — Tôi gắt, rồi bỏ đi ngồi cạnh Jay ăn cơm cho yên thân.
Muốn được tôi bê cơm đến á? Còn khuya!
.
.
.
Bữa trưa kết thúc, đến lượt tôi đi đổ rác. Nhưng đúng lúc ấy, tôi vô tình nghe thấy điều mà có lẽ... mình không nên nghe.
— “Ra khỏi đây đi!”
— “Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa!”
Là giọng Danzel!
— “Vậy nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
— “Biến đi!”
Trời ơi, cậu ta đang lớn tiếng với con gái? Ai mà ngờ được!
Và kia... không phải là Canvas Girl #2 sao?
Cô ấy bật khóc:
— “Đây là con người thật của anh sao?”
Tôi bàng hoàng. Chẳng lẽ… que thử thai kia là của cô ấy?
— “Em phải cầu xin anh sao? Em van anh đấy!”
— “Xin anh hãy thương lấy em và đứa bé…”
Ôi trời ơi! Trúng tim đen rồi!
— “Nó thật sự là con của anh sao?!”
Bốp! — Grace tát Danzel một cái nảy lửa.
— “Sao anh có thể nói như vậy!”
— “Đi ngay! Tôi không muốn thấy mặt em nữa!”
Tôi cầm túi rác, sững người. Tiếng rơi bịch rác phát ra hơi to, cả hai quay lại.
— “Vivi?”
Chết cha! Bị phát hiện rồi!
Tôi ngó đầu ra khỏi góc tường, quyết định đối mặt.
— “Tôi… xin lỗi. Tôi không cố ý nghe lén. Thật ra tôi chỉ đang đi vứt rác…”
— “Cậu nói dối! Rõ ràng cậu đứng đấy nghe lén!” — Grace hét lên.
— “Đừng quát vào mặt Vivi như thế!” — Danzel cản.
— “Là tại cô ta phải không!? Có phải vì cô ta mà anh không chịu nhận trách nhiệm với tôi không?!”
Ủa gì kỳ vậy? Sao tự dưng tôi bị lôi vào chuyện này?
— “Tất nhiên là không!” — Tôi lên tiếng.
— “Tôi chỉ thấy cậu ta xứng đáng ăn vài cái đấm thôi!” — Nói rồi tôi đập Danzel một phát.
— “Au!! Cậu đánh tôi thật hả?!”
— “Oan uổng lắm hả!”
— “Cậu không hiểu đâu, Vivi…”
— “Ồ, còn cậu thì hiểu lắm đấy? Đúng là đồ tồi! Biến khỏi đây ngay, nếu không tôi đánh tiếp đấy!”
Danzel lầm lũi rời đi, còn tôi quay sang Grace, người đang khóc tức tưởi.
— “Grace, đừng khóc nữa… sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy.”
— “Vivi, cậu có thể nói chuyện với Danzel phải không? Làm ơn, hãy bảo anh ấy chịu trách nhiệm với tôi.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, lòng ngổn ngang.
— “Cậu đã nói chuyện này với bố mẹ chưa?”
— “Tôi… không có bố mẹ.”
Lời nói ấy khiến tôi khựng lại. Tôi cũng vậy... Tôi thầm nghĩ.
— “Vậy... đã nói với ai chưa?”
— “Freya. Nhưng cậu ấy chỉ cười tôi... Nói tôi ngu ngốc… nên mới ra nông nỗi này…”
Trời đất ơi! Cái con nhỏ đó mà cũng gọi là bạn sao? Đúng là bạn bè như cái bè bạn ấy.
— “Grace, cậu có một cô bạn tuyệt vời đấy.” — Tôi gượng cười, còn Grace thì cứ khóc mãi không thôi.
— “Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ giúp cậu.”
— “Tôi không chắc khuyên được Danzel đâu, nhưng tôi sẽ cố tìm hiểu nguyên nhân.”
— “Nên... đừng buồn quá. Hãy nghĩ đến đứa bé, nó không có tội tình gì cả.”
Tôi ôm lấy Grace, mong có thể truyền cho cô ấy chút ấm áp và vững tin, giữa lúc mọi thứ rối ren đến thế này.
.
.
.
.
.
— Hết Chapter 37 —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip