Chapter 42.Nhát dao định mệnh
Vài ngày sau, tôi và Jay lại hẹn nhau đi ăn. Chuyện ấy gần như trở thành thói quen rồi—cứ hễ rảnh rỗi là hai đứa kéo nhau đi, bất kể giờ giấc. Dù sáng sớm hay tối muộn, chỉ cần rảnh là lên đường.
Ăn uống no nê xong, chúng tôi vừa bước ra khỏi quán thì bắt gặp hai gương mặt quen thuộc—bọn họ là Ci-N và Eren, bạn cùng lớp.
—“Ci-N!” Tôi reo lên.
Vừa thấy chúng tôi, cả hai liền chạy lại.
—“Sao các cậu lại ở đây?” tôi hỏi.
—“Xe bị hỏng rồi, đang sửa đằng kia kìa,” Ci-N vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xe đang nằm chỏng chơ bên đường.
—“À mà... sắp đến lễ hội rồi phải không?”
—“Đúng thế! Và trước mắt chúng ta chính là ‘Quý ông xinh đẹp’ và ‘Quý bà bảnh bao’!”
Tụi nó đang chọc tôi với Ci-N chứ gì nữa!
—“Gì!? Sao lại là tôi!” Ci-N nhăn mặt. Có vẻ cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được “sự thật tàn nhẫn” này.
—“Cậu có thân hình như con gái mà.” Eren vừa dứt lời thì Ci-N sững người như bị ai xịt keo vào mặt.
—“Điên à!? Tôi sẽ đấm cậu!”
—“Thử đi.”
—“Đừng thách!”
—“Tôi sẽ hôn cậu đấy.”
—“…”
Đổi chiêu nhanh thế? Tôi và Jay chỉ biết đứng cười ngặt nghẽo.
Không ngờ, Ci-N… hôn thật các bạn ạ!
Mặt tôi và Jay vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Thằng này đúng là chơi liều thật.
Sau đó, hai tên ấy bắt đầu rượt đuổi nhau loạn cả khu phố. Tôi và Jay chỉ biết lắc đầu, không thể “đu” nổi trò đùa ấy, đành quay về lấy xe.
Hôm nay, Jay chở tôi bằng chiếc xe đạp quen thuộc của cậu ấy.
—“Hai tên này mới sáng sớm đã làm loạn cả trời đất.” Tôi phì cười.
Vừa cúi xuống đội mũ bảo hiểm cho nhau, bất ngờ mấy gã đàn ông lạ mặt từ đâu lao đến, lôi chúng tôi lên xe thô bạo.
—“Đau!” Tôi thét lên. Cánh tay bị siết chặt đến bầm tím.
Chưa dừng lại ở đó, chúng còn tẩm thuốc mê. Tôi bắt đầu choáng váng, chân tay rã rời. Kỳ lạ là Jay không có vẻ gì bị ảnh hưởng…
Tôi dồn hết sức huých mạnh cùi chỏ vào bụng kẻ đang bịt miệng mình. Hắn rú lên, nhưng tôi cũng chỉ gắng gượng được vài giây trước khi lịm đi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Eren và Ci-N chưa kịp đến giúp thì chúng tôi đã bị nhét lên xe.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng tối om quen thuộc—nơi đám lớp tôi từng chạm trán với Ram.
Và đúng như linh cảm, hắn đang đứng trước mặt tôi, cười nham hiểm và… gọi facetime cho cả lớp tôi!
—“Chúng mày nói to quá, làm Vivi tỉnh rồi kìa!!” hắn cười nửa miệng.
—“Vivi! Cậu ổn chứ!?” Jay lo lắng hỏi.
Tôi không đáp, chỉ lườm hắn bằng ánh mắt muốn thiêu đốt khuôn mặt xảo trá kia.
—“Ram! Mày muốn gì!?” Giọng Yuri gầm lên giận dữ qua điện thoại.
—“Muốn gặp lại mấy đứa bạn cũ thôi. Nhưng tao chỉ tiếp bốn vị khách danh dự thôi đấy nhé.”
—“Nhanh lên mà đến, nếu không... tao cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai ‘món quà’ này đâu.”
Tôi ghê tởm khi hắn liên tục chạm vào mặt tôi và Jay, rồi còn dí sát mặt như thể muốn thách thức sự chịu đựng của chúng tôi.
Tức điên, tôi dùng hết sức húc đầu vào mặt hắn.
—“A!” Ram ôm mũi đau đớn.
Chát!
Cái tát giáng xuống mặt tôi như trời giáng. Hắn hét lên:
—“Con khốn!!”
—“Vivi!!!” Tiếng các bạn tôi vang lên trong hoảng loạn.
Ram dập máy, để lại căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt.
.
.
.
Keifer cùng nhóm đã đến. Tôi bị trói chặt tay chân trên tầng hai như một món mồi nhử. Jay bị khống chế ngồi bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng.
—“Căng thẳng quá à? Thư giãn chút đi!” Ram vẫn cười cợt nhả.
—“Mày cố tình làm thế!” Felix hét lên từ dưới tầng.
—“Bọn tao đến rồi! Rốt cuộc mày muốn gì!” Keifer quát.
—“Muốn xem mấy đứa đánh nhau. Đơn giản thế thôi.”
Tên điên này… thật sự có vấn đề rồi!
Đám người của hắn bắt đầu lao vào tấn công nhóm Keifer. Tôi hét:
—“Tên khốn!! Sao tao lại bị trói cả chân lẫn tay!?”
—“Vì mày không chịu yên phận! Chỉ có cách đó mới giữ nổi mày.” Ram cười nham hiểm.
Keifer lẻn được lên tầng hai!
—“Coi chừng sau lưng!!!” Tôi hét lên khi Ram cầm gậy lao tới.
Phập! Cây gậy giáng thẳng vào lưng Keifer.
Ram và Keifer bắt đầu lao vào nhau trong cuộc ẩu đả ác liệt. Jay bật khóc:
—“Làm ơn dừng lại đi mà!!”
Tôi vẫn cố vùng vẫy trong vô vọng. Dây trói quá chặt…
—“Mày đang khóc vì thằng này à? Nó là bạn trai mày chắc!?” Ram quay sang Jay.
Jay không đáp, chỉ lặng lẽ khóc. Keifer cố gắng trấn tĩnh:
—“Mày chẳng bao giờ thắng được bọn tao. Vì mày yếu đuối.”
Câu nói như châm ngòi thêm cho cơn điên của Ram. Hắn đạp liên tiếp vào bụng Keifer.
Jay vùng ra khỏi dây trói, lao đến đẩy Ram ra khỏi Keifer. Cậu ấy ôm Keifer, nước mắt không ngừng rơi.
—“Cậu có sao không!?”
—“Jay… chạy đi, sau lưng cậu…” Keifer thều thào.
—“Jay!!! Đằng sau!!!” Tôi hét lên.
Ram túm tóc Jay kéo ngược ra sau, rồi không thương tiếc tát cậu ấy ngã lăn. Cơn giận trong tôi bùng cháy.
Keifer vùng dậy, tung cú đạp khiến Ram ngã nhào.
Nhưng Ram không còn lý trí nữa. Hắn rút dao, lao thẳng về phía Keifer!
—“VIVI!!!!”
Tiếng Yuri vang lên… ngay khi lưỡi dao găm vào bụng tôi.
Phải. Tôi đã lao ra đỡ cho Keifer.
Thoát khỏi sợi dây trói trong tích tắc, tôi không đủ thời gian đẩy Ram ra, chỉ kịp chắn lại… và bị đâm.
Keifer đỡ lấy tôi khi tôi gục xuống. Mắt tôi dần mờ đi. Mọi thứ nhòe nhoẹt như tan chảy trong bóng tối.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy Yuri lao đến, cùng các bạn tôi tấn công Ram trong cơn thịnh nộ.
.
.
.
Vậy là… cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở đây ư?
.
.
.
.
—Hết chapter 42—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip