Chapter 43. Tỉnh giấc giữa yêu thương
Ánh sáng trắng len vào mí mắt, nhức nhối. Tôi khẽ chớp mi, chậm rãi mở mắt… Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng toát, lạnh lẽo và mơ hồ. Tôi… đã chết rồi sao?
Nhưng không, tôi vẫn cảm nhận được mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn và cơn đau âm ỉ ở bụng. Không phải thiên đàng—là bệnh viện.
Tôi quay đầu sang bên… và thấy Yuri. Cậu ấy đang ngủ gục bên cạnh giường tôi, bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt. Lồng ngực tôi nhói lên. Ấm áp, nhẹ nhõm… và một điều gì đó khó diễn tả bằng lời.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết, khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là Yuri—và điều đó khiến trái tim tôi mềm đi.
—"Vivi!"
Yuri giật mình tỉnh giấc. Khi ánh mắt cậu ấy chạm vào tôi, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Không nói lời nào, cậu nhào đến ôm tôi thật chặt. Rất chặt. Nước mắt cậu thấm qua áo bệnh viện lạnh ngắt, làm tôi bất giác thấy cay mắt.
Tôi chưa từng thấy Yuri khóc. Càng chưa từng nghĩ, mình lại có thể khiến một người như cậu ấy rơi nước mắt.
Cảm giác này là gì vậy?
Rồi từng người một xuất hiện—Keifer, Jay, Felix, Ci-N, David, cả chú tôi nữa. Phòng bệnh vốn lạnh lẽo, bỗng trở nên ấm cúng lạ thường.
Chỉ có ông là chưa thấy đâu…
Bác sĩ đến khám, nói tình trạng hồi phục của tôi rất khả quan. Nếu không có biến chứng gì, tôi có thể xuất viện trong vòng một tuần.
Thật may. Tôi đã quá mệt mỏi với cái nơi trắng toát này rồi.
—"Tôi đã ngủ bao lâu vậy?"
—"Ba ngày rồi đó, Vivi," Jay dịu dàng xoa tay tôi, mỉm cười. "Tụi này lo lắm."
Tôi gật nhẹ. Bảo sao lúc tỉnh lại người tôi cứ như bị rút hết sinh lực.
—"Tại sao… cậu lại đỡ cho tôi?" Keifer hỏi, ánh mắt chứa một điều gì đó phức tạp.
Tôi quay sang nhìn cậu, môi khẽ cong lên:
—"Phản xạ tự nhiên thôi. Là người mà, thấy nguy hiểm thì đỡ, vậy thôi."
.
.
.
Đến chiều thì ông tôi xuất hiện.
—"Cháu ổn hơn chưa, Vivi?"
—"Cháu đỡ rồi ạ."
—"Tại sao lại liều lĩnh như vậy chứ?"
Ông hơi gắt, ánh mắt đầy nỗi lo.
Tôi cúi đầu, không biết phải nói gì. Chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn.
—"Còn đám Ram thì sao…"
—"Cháu không cần lo. Mấy tên đó chắc chắn sẽ phải trả giá!"
Chú tôi ngắt lời, giọng lạnh lùng.
Tôi khẽ thở dài, gượng gạo cười. Mọi chuyện vẫn chưa thật sự trôi qua.
—"Xuất viện rồi thì chuyển về nhà mới đi."
Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.
—"Cháu sẽ không ở khách sạn Hanamitchi nữa à?"
—"Không. Lần này ông không cho phép cháu ở một mình nữa."
—"Chú cháu sẽ về ở cùng, kèm theo vài người giúp việc."
Tôi im lặng. Trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng lạ lùng.
Không còn những buổi sáng có Yuri chờ dưới sảnh. Không còn những tối cùng nhau về nhà.
Tôi biết sớm muộn cũng phải rời khỏi nơi đó. Nhưng sao lại thấy luyến tiếc đến vậy?
.
.
.
Suốt một tuần nằm viện, người luôn bên cạnh tôi là Yuri và Keifer.
Yuri chăm tôi rất tận tình, nhưng Keifer… thậm chí còn hơn cả thế. Cậu ấy như biến thành một con người khác—dịu dàng, lặng lẽ, và luôn âm thầm để ý đến từng chút một.
Tôi không rõ là vì cảm kích, vì áy náy, hay vì điều gì khác… Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi.
.
.
.
Ngày cuối cùng ở bệnh viện. Trong phòng chỉ còn tôi và Yuri.
Tôi biết mình không thể giấu mãi được nữa.
—"Yuri này."
—"Ừ?"
—"Tôi phải nói với cậu một chuyện…"
—"Nói đi."
Tôi hít một hơi thật sâu:
—"Ngày mai tôi sẽ không quay về khách sạn nữa."
Yuri khựng lại.
—"Gì cơ? Tại sao?"
—"Tôi sẽ dọn đến một căn nhà gần trường, sống với chú."
—"Vậy cậu sẽ ở một mình ư?"
—"Không đâu, lần này chú tôi về Philippines công tác dài hạn nên sẽ sống cùng tôi."
Không gian chùng xuống. Yuri không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi không dám nhìn thẳng.
—"Tôi giúp cậu dọn đồ nhé?"
—"Không cần đâu. Hôm nay chú tôi đã cho người tới lấy hết rồi."
—"Xuất viện xong, tôi sẽ chuyển đi luôn."
Yuri gật đầu. Nhẹ thôi, nhưng tôi thấy rất rõ… cậu cũng không vui gì hơn tôi.
.
.
.
Và rồi, tôi đã đến nơi ở mới.
Một căn nhà lớn như biệt thự, sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng rộng quá, lạnh quá… cảm giác trống trải cứ len vào từng góc tường.
Tôi không phải chạm tay vào bất cứ việc gì. Mọi thứ đã được sắp xếp sẵn. Nhưng lòng tôi lại chẳng thấy thoải mái chút nào.
.
.
.
Sáng hôm sau. Lần đầu tiên sau bao ngày, tôi bước ra khỏi cổng mà không thấy Yuri đâu.
Tôi siết chặt quai cặp, lòng trống rỗng. Nhưng chưa kịp bước tiếp, một chiếc xe quen thuộc đậu sát lề đường.
Là xe của Keifer.
—"Keifer?"
Cửa xe hạ xuống, cậu ta ngoái nhìn tôi.
—"Lên đi. Tôi đưa cậu đến trường."
Tôi nhíu mày, bước lại gần.
—"Sao hôm nay lại tới đón tôi thế?"
—"Tiện đường thôi."
Tôi bật cười:
—"Đường nhà cậu đâu có đi qua đây."
Cậu ta quay mặt đi, lảng tránh.
—"Vết thương của cậu chưa lành. Tôi đưa cậu đi thì an toàn hơn."
Tôi khẽ mỉm cười. Không hỏi thêm gì nữa, bước lên xe. Dù gì… được ai đó quan tâm, vẫn luôn là điều khiến người ta thấy ấm lòng mà.
.
.
.
.
.
.
.
— Hết Chapter 43 —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip