Chapter 45.Lớp E và Mùa Lễ Hội

Tôi trở lại trường sau một thời gian vắng bóng. Giờ ăn trưa, tôi lặng lẽ ngồi một mình trước khay thức ăn, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng không. Bất chợt, tiếng ồn ào từ bên ngoài vang lên – cả lớp tôi ùa vào, cười nói rôm rả, rộn ràng như thể bữa trưa là một buổi dã ngoại.

Eman tiến thẳng đến chỗ tôi, tay cầm một đĩa bánh kếp thơm lừng, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi.

— “Tặng cậu đó, Vivi! Nữ anh hùng vĩ đại của lớp mình!” — Cậu ấy chọc ghẹo khiến tôi không nhịn được bật cười.

JayJay ngồi xuống bên cạnh, giục:

— “Ăn thử đi, xem bánh Eman làm có nuốt nổi không.”

Tôi vừa định cầm thìa thì đột nhiên... rơi bịch xuống bàn. Cổ tay tôi nhói lên, đau buốt như thể ai đó vừa siết mạnh. Gương mặt khẽ nhăn lại.

— “Cậu không sao chứ? Để tôi xem nào.” — Yuri ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, bắt đầu xoa bóp những chỗ nhức mỏi một cách thuần thục. Bàn tay ấy... đúng là của người có chuyên môn.

Trong khi đó, JayJay và Eman phụ trách phát cơm cho cả lớp. Tôi định đứng dậy giúp nhưng bị cả hai cản lại:

— “Ngồi yên đi, nữ anh hùng không phải làm gì hết!”

Đúng lúc ấy, Kit bước vào lớp, vai còn khoác chiếc cặp, giọng vang lớn:

— “Này mọi người! Hội đồng trường yêu cầu lớp mình đăng ký danh sách người tham gia lễ hội!”

Mặt tôi lập tức rạng rỡ. Jay cũng sáng bừng như tôi. Chúng tôi gần như đồng thanh:

— “Lễ hội á?!”

Một vài người trong lớp cố tình giả ngơ:

— “Hội đồng nào nhỉ?”

— “Có vụ đăng ký gì sao?”

Tôi suýt nữa phì cười:

— “Thôi đi mấy ông tướng, đừng giả vờ nữa. Họ cần biết ai sẽ đại diện lớp mình trong các phần thi.”

Kit gật đầu xác nhận rồi tiếp tục:

— “Như đã bàn trước, Ci-N sẽ thi ‘Quý ông xinh đẹp’, còn Vivi thì tham gia ‘Quý bà bảnh bao’.”

Ci-N có vẻ... cam chịu số phận, thậm chí còn tự tin khoe vẻ điển trai khiến cả lớp cười ồ lên. Thật tình, cậu ta nên đi làm diễn viên hài thì hợp hơn!

Ai đó lên tiếng:

— “Khoan, còn phần thi ban nhạc thì sao?”

Yuri đáp:

— “Tôi và Keifer vẫn chưa quyết xong vụ đó.”

Tôi ngạc nhiên:

— “Lớp mình có ban nhạc nữa à?”

— “Ừ, hồi trước chúng tôi hay chơi cùng nhau. Keifer là giọng ca chính, Blaster và tôi chơi guitar, Edrix đánh trống, Rory chơi bass còn Felix thì lo phần piano.”

Tôi gật gù, đúng là không ngờ lớp mình lại có dàn nhạc siêu khủng đến vậy.

— “Nhưng đó là chuyện trước khi xảy ra... chuyện của Ella.” — Yuri nói nhỏ.

Không khí chùng xuống đôi chút. Đúng là chỉ vì một cô gái mà tan cả nhóm, hơi tiếc thật.

Keifer đến rồi bất ngờ kéo JayJay đi mất, chẳng nói chẳng rằng. Còn Yuri vẫn kiên nhẫn xoa bóp cổ tay tôi, làm tôi ngại phát điên.

Ăn trưa xong, lớp E bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị cho... một buổi biểu diễn?! Tôi ngơ ngác nhìn họ xếp đội hình như thể đang chuẩn bị lên sân khấu.

Chẳng mấy chốc, nhạc vang lên, Keifer và JayJay bước vào, cả lớp đồng loạt... nhảy! Ôi trời, nhìn vẻ mặt nghiêm túc thường ngày của Keifer và Yuri giờ hóa hài kịch không chịu nổi! Tôi cười đến đau cả bụng.

---

Buổi chiều hôm ấy...

Sau màn trình diễn, ai nấy mệt rã rời, cả đám rủ nhau ra sân uống nước. Yuri là người đầu tiên lên tiếng:

— “Chúng ta cần bàn chuyện lễ hội một cách nghiêm túc.”

Lớp lại rú lên như lũ nhỏ được phát kẹo.

— “Trước tiên là danh sách người tham gia và các nhiệm vụ được phân công.”

Mấy tên trong lớp còn... viết cả danh sách công việc lên tường nữa chứ! Nhưng cũng chẳng ai cản, bởi tường lớp E từ bao giờ đâu còn sạch sẽ.

— “Thứ hai, buổi tham quan sẽ diễn ra vào thứ Hai. Khách từ các trường khác sẽ tới, đại diện và cầu thủ của từng lớp sẽ được giới thiệu.”

— “Không có cuộc thi nào trong ngày đó. Nhưng từ tối hôm sau, các nhiệm vụ chính thức bắt đầu.”

Keifer nối lời:

— “Nhiệm vụ sẽ chia làm ba nhóm, để ai cũng có thời gian nghỉ ngơi.”

— “Nhóm 1: từ 7 giờ tối đến 11 giờ: Rory, Kit, Mayo, Eman, Calix, Josh.”

— “Nhóm 2: từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng: Yuri, Vivi, JayJay, tôi, Ci-N, David.”

— “Nhóm 3: gom rác khi lễ hội kết thúc, gồm tất cả những người còn lại.”

— “Những người có thi đấu ngày hôm sau sẽ được miễn nhiệm.”

— “Thứ ba có cuộc thi nhảy, ai đại diện?”

— “Chúng tôi!!” — Ci-N, Calix, Drew và Blaster cùng giơ tay.

Tôi vội hỏi:

— “Nhưng Ci-N đã tham gia ‘Quý ông xinh đẹp’ rồi, cậu ấy có được thi nhảy nữa không?”

— “Không thấy ai cấm đâu!” — Ci-N nháy mắt.

— “Còn trận ban nhạc?”

— “Chúng ta tham gia.” — Yuri xác nhận.

Keifer cũng gật đầu chấp thuận.

Một giọng khác vang lên:

— “Còn cuộc thi hát nữa!”

Jay huých tôi:

— “Vivi, cậu tham gia đi!”

Tôi hoảng hốt xua tay:

— “Không! Tớ không biết hát đâu!”

Ánh mắt tôi bất giác liếc sang Yuri. Cậu ấy... là người đã hát an ủi tôi hôm ở nhà ma. Giọng hát dịu dàng, ấm áp ấy... tôi vẫn còn nhớ rõ.

— “Yuri, hay cậu tham gia nhé?” — Tôi khẽ nói.

Yuri nhìn tôi, mỉm cười và gật đầu. Tôi mừng rỡ suýt bật khóc.

Cuối cùng, Kit nhắc lại:

— “Nhớ nhé, Vivi và Ci-N sẽ thi Quý ông – Quý bà. Buổi sáng có Liên khóa, buổi tối là thi tài năng.”

Tôi tròn mắt:

— “Gì cơ? Phải chuẩn bị phần giới thiệu và tài năng à? Tớ chưa chuẩn bị gì cả!”

— “Vậy thì... chuẩn bị dần đi thôi.” — Ai đó cười nhẹ.

---

Festival – Ngày đầu tiên

Lễ hội cuối cùng cũng đến! Tôi và JayJay tay trong tay lao ngay vào khám phá khu ẩm thực. Món nào cũng hấp dẫn, chúng tôi ăn no căng bụng.

Gian trò chơi cũng hấp dẫn không kém. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy vui như vậy.

Đúng lúc đó, Keifer xuất hiện từ đâu, bất ngờ chụp ảnh chúng tôi.

— “Keifer! Chụp thì báo trước chứ! Còn phải chỉnh sửa tạo dáng nữa chứ!”

— “Vẫn đẹp mà.” — Cậu ấy cười.

JayJay bị thu hút bởi hàng gấu bông bên cạnh, Keifer tinh ý hỏi:

— “Cậu thích con này à?”

Jay gật đầu. Keifer liền thử sức với trò ném vòng — luật chơi là không được ưỡn người, phải ném trúng 5/7 vòng để thắng. Nhưng...

Keifer... trượt cả 7 vòng.

— “Trò này dở hơi!” — Cậu ta gắt, rõ là đang ngượng.

Tôi phì cười:

— “Để tớ thử xem!”

Kết quả? Tôi ném trúng cả 7 vòng, ôm gấu về tặng JayJay.

Jay ôm lấy tôi, cười híp mắt:

— “Keifer đúng là kẻ thất bại đáng thương! Vivi còn giỏi hơn nữa kìa!”

Keifer cười nhạt:

— “Biết gì không? Tôi sẽ tặng cậu một thứ đặc biệt hơn.”

— “Là gì cơ?”

— “Chiến thắng trong trận đấu ban nhạc.”

Ồ! Cậu ta nói đầy tự tin, khiến tôi tin rằng Keifer sẽ làm được.

— “Vậy thì bọn tớ chờ quà của cậu đấy!” — Tôi khoác vai JayJay, kéo cô ấy đi tiếp, lòng vẫn còn rộn ràng.
.

.

.

.

.

.

--Hết chapter 45--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip