Chương 2:Tàn dư của đấu trường(2)
3h20 phút sáng,cơ thể của Michinaga nóng bừng,ngứa ngáy vô cùng:
-"Cái đéo gì vậy?ha-ha~ nóng vãi!"
-"Cả người khó chịu quá~"
Michinaga liếc nhìn vào chăn đã thấy thẳng nhỏ đã dựng lên từ lúc nào:
-"Gì đây!sao lại là lúc này chứ??"
Michi vội vàng vào nhà vệ sinh giải quyết cái thứ đang cương cứng kia:
40 phút trôi qua,cậu vẫn chưa ta khỏi phòng tắm.
-"Chết tiệt!!sao mãi mà mày vẫn chưa chịu xuống vậy..."
Lúc này bên phía Ace cũng không tốt đẹp là mấy,anh cũng đang bị trường hợp tương tự cậu:
-"trong suốt 2000 năm,đây đúng là lần đầu tiên mà mình bị như này nhỉ?haiz~, đã hơn 20 phút rồi đấy!sao vẫn hết được thế hả con?!"
Michi vẫn đang quằn quại trên giường,giờ đây không chỉ đằng trước của cậu cứng mà còn có phía sau đang rỉ nước liên tục như đang thèm khát một thứ gì đấy...
-"Ê! vl sao phía sau lại có nước gì vậy??"
Đầu óc của Michigana bắt đầu mơ hồ vì cơn khát tình nay đã lên đến đỉnh điểm,trong mắt của cậu lúc này dường như đã thấy một thứ gì đó,một thứ có thoả mãn được cậu trong lúc này,nó là áo của Ace,hồi chiều anh đã ở phòng cậu và cởi áo phông ở trong cùng ra,Ace đã để quên chiếc áo tội nghiệp đang bị con bò kia nhắm đến.Michi nhoài người với vội lấy chiếc áo,ghì chặt vào trong người mà hít lấy hít để:
-"Ưm~sao mình lại đi ngửi áo của tên khốn kia vậy!?~ha~nhưng...mà nó dễ chịu quá(///) cơn nóng khó chịu kia hình như cũng đang giảm dần rồi..."
Michinaga thoả mãn được rồi thí tiện tay quăng luôn cái áo vào góc tường nhà bằng một thái độ ghét bỏ và kì thị vô cùng tận,cậu nhắm mắt thoả mãn mà chìm vào giấc ngủ.Nhưng có vẻ Ace không may mắn như vậy.Anh thực sự đã mất ngủ cả đêm vì cái thứ cứ dựng đứng kia.
7h sáng Michinaga bị tỉnh giấc vì cơn đau đầu,bỗng cậu thấy đầu mình mất cân bằng đến lạ,cứ tưởng rằng cặp sừng kia đã biến mất,Michi chạy nhanh vào nhà tắm soi gương.Và thật bất ngờ....................................nó chẳng phải là mất cả đôi nữa mà là mất đúng một cái bên phải,giờ cái đầu của cậu không khác gì trò đùa của tạo hoá:
-"Đm bọn DGP chó chết!!!!"
-"Rồi bây giờ tao đi làm kiểu gì?!!"
Cậu bấm điện thoại gọi ngay cho Geats,
-"Alo,này! ngươi đã mất tai với cái đuôi cáo kia chưa?"
-"Tôi...chưa"
-"sao của ta lại bị mất đúng một bên sừng vậy??"
-"...."
Dù có ở cách xa đầu dây đến đâu Michi cũng có thể nghe thấy cái điệu cười khúc khích nhỏ xíu đang cố kìm lại của Ace:
-"Ngươi cười cái chó gì?vui lắm hả thằng lồn!?"
-"Tôi không có cười cậu mà-hahaha...-
-"Đm ngươi!
Cậu dập tắt máy ngay trước khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.Ace giật mình với điệu chửi và cái kết thuộc cuộc gọi đột ngột của cậu:
-"Vẫn nóng nẩy như mọi khi nhỉ,~đáng yêu quá đi!"
Anh vô thức nhìn vào cuộc gọi thoại đã kết thúc kia mà cười một cái trước khi tắt điện thoại:
-"Nói vậy chứ bây giờ mình cũng chẳng thể ra khỏi nhà với bộ dạng này được~haiz".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip