BokuAkaa


he lô hơ's li li. Tôi đã quay trở lại gùi nè, xin lỗi vì khoảng thời gian im bặng kia của tôi

để bù đắp cho lỗi lầm của bản thân tôi tặng cho mn chiếc fic này. Chúc mn đọc fic vui vẻ

Warning: OOC, lặp từ, lệch nguyên tác

Couple: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji

"Инцидент, Авария, Трагедия"

.

.

.

.

.

"Bokuto-san! Em tới rồi!"

Em ngồi xuống trên chiếc thảm màu trắng sọc caro xám bên cạnh là bia mộ đã bị bao quanh bởi những hàng rêu xanh. Em thở dài, cầm chai rượu vang bên cạnh đã được khui sẵn mà uống, vừa uống nước mắt em cũng chảy dài ra từ đôi mắt sưng húp, quầng thâm dưới mắt cũng ngày một đậm hơn.

"Agaashe! Từ lúc anh mất tới giờ sao trông em tàn tạ thế? Vợ anh như zậy là hông đẹp. Anh hông thích đâu!"

Trước mặt người con trai mang dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện một ánh hào quang, giọng nói ấm áp pha chút nhõng nhẽo quen thuộc lại vang lên.

"B-Bokuto-san?"

"Hey Hey Hey! Agaashe đừng khóc nữa! Có anh ở đây rồi mà!"

"Bokuto-san! Đ-Đừng bỏ em...hức...nữa nhé! H-Hứa với em!"

"Bokuto-sensei! Vợ thầy ..."

"A! Tôi biết mà."

Koutarou là một bác sĩ chuyên khoa và cũng là một bác sĩ tâm lí. Vào ba năm trước, anh kết hôn cùng Keiji nhưng hiện tại em đang mắc một căn bệnh mang triệu chứng co giật mạnh và hoang tưởng. Nó không có thuốc giải còn thuốc ức chế anh và các bác sĩ chuyên khoa khác vẫn đang liều mạng nghiên cứu. Mọi chuyện xuất phát từ việc Keiji thức đêm quá nhiều làm ảnh hưởng tới sức khỏe và nhãn cầu.

* Từ lúc nhập viện tới giờ, sức khỏe của Akaashi không có gì tiến triển cả, thậm chí còn tệ hơn trước. *

Anh nhìn vào tờ giấy khám bệnh của Keiji mà xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài.

Anh tiến đến bên cạnh giường bệnh của Keiji, cầm tay và xoa lưng em sau đó trấn an em tới tận chiều.

Nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và các bác sĩ, bệnh của em đã dần có tiến triển nhưng Koutarou không thể nào vui nổi vì anh biết em sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Vài tháng sau đó, Koutarou đã cho em xuất viện trước, trông em gầy gò ốm yếu rõ rệt hơn hẳn.

"Keiji! Em có muốn làm gì bây giờ không? Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

"Koutarou-san! Em muốn đến một nơi mà nơi đó có anh."

Anh dẫn Keiji đi bộ quanh thành phố. Lúc bấy giờ là chiều tối, ánh đèn đường đã bật hết lên, nó lung linh huyền ảo tựa như nụ cười của em, anh và em nắm tay nhau đi trên con đường nhộn nhịp. Anh kéo em chạy thật nhanh để hưởng thụ những cơn gió mát mẻ, trong lành. Lần đầu tiên trong năm anh thấy Keiji bật cười, nụ cười trong sáng thuần khiết.

"Chạy đi bây ơi! Kiss cam kìa."

Đám đông trở nên náo loạn khi chiếc camera có tựa tên "Kiss cam" đi tới, nó dừng ngay trước mặt anh và Keiji. Koutarou liền đỏ mặt ngại ngùng, anh cúi người xuống hai tay vô thức vò chiếc áo khoác nhưng Keiji lại không như vậy, em giật cổ áo anh và hôn lên đôi môi đó. Em nhận ra việc mình vừa làm, xấu hổ mà ngoảnh đi chỗ khác. Koutarou kéo tay em quay lại rồi hai người lại hôn nhau ngay giữa quốc lộ trong sự hò hét của mọi người. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi quỳ xuống.

"Akaashi Keiji!"

"Dạ?"

"Vào ba năm trước, anh đã cầu hôn em trên con đường này, vào ngày này, và cũng vào thời gian này tuy lúc đó anh chưa đủ kinh tế để có thể làm cho em một cái đám cưới hoàn thiện nhưng em vẫn luôn ở bên anh. Anh sẽ chăm sóc và ở bên em tới cuối đời! Anh chắc chắn sẽ làm mọi điều tốt nhất có thể để em vui, anh sẽ hi sinh cả thân già này để bảo vệ em. Keiji, gả cho anh nhé!"

"E-Em đồng ý!"

Lời cầu hôn của anh dành cho em thật vui vẻ nhưng cũng thật buồn bã, mọi người xung quanh ai nấy đều không khỏi xúc động.

Sau đó, họ chuyển về sống chung với nhau, cùng nhau nuôi một đôi cú mèo và nhận nuôi một đứa trẻ. Cuộc sống của Keiji sau đó ngập tràn hạnh phúc đúng như lời anh nói nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì tai họa liền ập đến.

Ngày hôm đó là ngày mà khiến anh ám ảnh không thôi, là ngày mà đến khi chết đi anh cũng thể nào quên được.

"Baba!Papa! Chichi đi học nha. Pai pai."

"Bai Bai."

"Em đi làm đây, Koutarou."

"Keiji, bệnh của em chưa khỏi hẳn đâu. Hay thôi em ở nhà đi!"

"Không sao đâu! Em thấy cũng đỡ rồi nên em muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp anh."

"Zậy hun anh cái đi anh cho đi."

"/hôn/ Anh 30 rồi chứ có còn là con nít đâu."

"Nhung anh zẫn là em bé của em mò."

"Baba! Đưa Chichi đi học."

"À...Ừ."

Căn bệnh quái ác ấy lại đột ngột phát tác trên người Keiji. Trên đoạn đường từ trường Chichi đến chỗ làm, em đang đứng ngây thơ đợi qua đường, em cứ hồn nhiên ngây thơ như những cánh hoa rơi kia vậy, đáng yêu và nhỏ nhẵn, phải chăng sự thơ dại kia hay là do căn bệnh mà khiến em chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh, rồi cứ thế băng qua đường. Phía xa xa đằng kia, một gã tài xế đang gà gật trên ghế lái do men rượu đã ngấm vào người. Nó lao tới, tiến tới thật nhanh, dường như là một con thú bị bỏ đói lâu ngày và em chính là "mục tiêu" nó nhắm tới. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Keiji bé bỏng đã bị "con thú hung hãn ấy" hất bay ra xa, thân xác Keiji giờ đây gần như chỉ là đống thịt vụn, nhàu nát. Đầu em với khuôn mặt đáng yêu nay đã biến dạng với hộp sọ vỡ vụn cùng với đôi mắt lòi ra khỏi hốc, lăn lông lốc trên đường, não em cũng rời ra khỏi hộp sọ và cuốn theo vòng tròn của bánh xe, kéo dài trên nền đường bê tông. Tay chân bé nhỏ, đôi tay của sự chăm chỉ cần cù nay còn đâu ngoài xương thịt lẫn lộn với nhau như một mớ hỗn độn và với những ngón tay đứt lìa ấy, đôi chân suốt ngày đu đưa theo nhịp điệu của bài nhạc anh thích giờ đã vụn và nát bấy dưới bánh xe của gã tài xế kai. Còn thân em, nội tạng cũng bị cán cho lòi ra khỏi bụng, nằm tràn lan, lênh láng trên nền đường đầy hoa rơi.

Koutarou ở bệnh viện hình như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả, vẫn như bình thường mà làm việc như mọi ngày. Đêm tối tràn về khiến cho anh cảm giác điều gì đó đang đến và nó chẳng hề tốt lành gì. Độ khoảng 8 giờ tối, khi anh tan làm thì đã vội về nhà mà vẫn chưa thế Keiji và Chichi trở về. Tiếng chuông vang lên, anh mừng rỡ chạy ra vì nghĩ rằng hai người đã trở về nhưng thay vì những hình bóng hai cha con quen thuộc thì lại là một cái hộp đầu máu.

Tay anh run run khi mở chiếc hộp cát tông nằm nằm trên vũng máu kia. Đập vào mắt anh là khung của một căn nhà đc làm từ xương và răng người đã được xịt sơn trắng. Koutarou gương mặt tái dần khi nhìn thấy ruột của người nào đã được cắt nhỏ và dùng chỉ thêu thành bó hoa, người làm còn để thêm đôi mắt làm nhụy, trông nó nhớp nháp kinh tởm quá sức tưởng tượng của Koutarou. Anh biết rõ người gửi cái này cho anh vẫn còn chưa đi xa, bỗng nhiên bụi cây cạnh cổng rung lắc dữ dội, hắn nhảy ra khỏi bụi cây và tiến đến bên Koutarou, hắn cầm chiếc áo khoác được làm từ da người rồi may vá loằng ngoằng lên và khoác nó lên người anh.

"Chào buổi tối, Bokuto-sensei!"

"C-Cậu là?"

"Ểh? Học trò của thầy mà thầy cũng không nhận ra sao?"

"Ve-Vegass?"

"Vâng! Em đây! Bài thực hành lần này em hoàn thành rồi nhé. Em tặng thầy chiếc áo khoác và bông hoa này nè."

"À quên mất. Những thứ này được làm từ người thật, em hoàn thành ngoài dự định luôn nha!"

"Chichi-chan, con bé dễ thương lắm đó thầy, nên thành quả mới được như vầy nè!"

Anh như chết lặng khi nghe thấy những từ ngữ được phát ra từ miệng Vegass, Chichi cô con gái bé bỏng của anh cứ như thế bỏ anh mà đi.

"Em còn chuẩn bị luôn cả nội tạng của Chichi-chan nữa á thầy! Bộ móng này trông đáng yêu quá thầy nhỉ?"

Anh hoàng hồn vứt "chiếc áo" xuống đất và đẩy Vegass ra xa nhưng nào hắn có chịu dừng lại.

"Ểh? Sao thầy lại vứt nó đi, dù sao nó cũng là "con gái" thầy mà. Em mới làm món này ngon lắm á."

Hắn lấy trong thùng một chiếc hộp và đôi đũa được làm bằng gỗ thông trông rất đẹp. Bên trong là những miếng thịt nhỏ được tẩm ướp da vị và nướng lên thật hoàn hảo và rất ưa nhìn. Nói đúng hơn là một bộ não được cắt nhỏ.

"Bokuto-sensei! Nói 'A' đi nào. "

"Không! Không! Không! Không thể như vậy được!"

"Chứng cứ rành rành trước mắt mà thầy vẫn không tin sao?"

Koutarou ôm đầu và khuỵu xuống đất.

Điện thoại trong nhà bỗng nhiên vang lên. Anh liền chạy vào nhà, hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy lên.

"Alo! Nhà Bokuto đây."

"Bokuto-senpai! Anh đến bệnh viện lẹ đi ạ."

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Vợ anh..."

"Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi à?"

"Vợ anh gặp tai nạn rồi!"

Anh đẩy Vegass ra rồi tức tốc lái xe, phóng như điên tới bệnh viện.

"Bác sĩ Bokuto vào phòng cấp cứu gấp! Vợ anh sắp không qua khỏi rồi!"

Anh mở tung cánh cửa phòng cấp cứu, nhìn đường kẻ màu xanh trên máy vi tính, từ những đường nhấp nhô giờ đã biến thành một đường thẳng băng. Anh nhìn giường bệnh, Keiji chết trong hình hài man rợ, chiếc đầu nát bét, chân tay mềm oặt, nội tạng lòi ra khỏi vị trí mà nó vốn thuộc về.

"Keiji, ông trời bất công thật nhỉ? Em mất như vậy mà ông ấy cũng không để cho em ra đi trong hình hài nguyên vẹn."

"Thân làm bác sĩ mà đến vợ con anh cũng không cứu được. Thế thì anh làm gì có tư cách mà chữa trị cho người khác nữa. Keiji, cả đời này em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi! Anh hứa với em. Nếu có kiếp sau, nếu có duyên gặp lại, hãy để anh bù đắp cho em nhé?"

Căn phòng cấp cứu giờ đây nhuốm một màu ảm đạm, bi thương. Tiếng thút thít của các bác sĩ, y tá cất lên, ấy vậy mà Koutarou lại cười rồi an ủi mọi người.

"Thôi nào! Lau nước mắt đi. Chúng ta không cứu được em ấy thì ít nhất cũng phải chôn cất cho em ấy cẩn thận chứ. Không lẽ lại để như vậy à? Em ấy trên thiên đường sẽ buồn lắm đấy."

"Giờ thì thu dọn rồi làm đám tang cho Keiji cùng với ChiChi thôi!"

Trong tang lễ của Keiji và Chichi, hai bên gia đình cùng với các thành viên cũ của đội bóng chuyền Fukurodani cũng tới để chia buồn với Koutarou.

"Chia buồn với mày nhé Bokuto!"

"Đừng quá đau buồn vì chuyện này. Mày còn có bọn tao mà."

"Cảm ơn con Koutarou! COn đã cho Keiji nhà mẹ được một cuộc sống hạnh phúc. Con đã làm rất tốt rồi.""

Ngay hôm đó, Koutarou đã xin từ chức vì lí do tuổi già, sức yếu. Suốt ngày anh chỉ ru rú trong nhà và không ra ngoài, đến đồ ăn cũng đặt ngoài.

"Với số tiền này thì mình sẽ cầm cự được khoảng 2 tuần. Anh sắp đến với em rồi đây Keiji."

Ngôi nhà gọn gàng, thơm tho còn đâu thay vào đó là một mớ hỗn độn. Thời sự suốt ngày nói về cái chết của Keiji và Chichi kiến tâm trạng của anh ngày một tồi tệ, tên tài xế và Vegass cũng đã bị bắt. Chẳng ai để ý tới tâm trạng của Koutarou lúc này.

/Mùng một Tết năm 2022/

"Bokuto, bọn tao tới thăm mày này nhân tiện chúc Tết luôn nhỉ?"

Các thành viên cũ của đội bóng chuyền Fukurodani đến thăm anh và còn mang một ít quà tới.

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm cửa và chiếu vào mặt Koutarou, cây hoa anh đào trước cửa cũng đã nở rộ. Tiếng tivi vẫn còn mở, Koutarou nằm trên chiếc ghế sofa, một cách hoa anh đào bay từ cửa sổ và đáp xuống lòng bàn tay anh.

"Bokuto-senpai?"

"Nè Bokuto mày vẫn còn ngủ à-"

"Gì vậy? Sao tự dưng mày dừng lại?"

"B-Bo-Bokuto..."

"AAAAAAAAAAA..."

Trước mặt tất cả mọi người là Bokuto Koutarou, không phải là con người tươi tắn, năng động như ngày thường mà là một cái xác. Làn da xanh lét, nhợt nhạt, đôi mắt vàng óng trợn ngược lên phía trên, bọt mép sùi ra. Trên bàn là một đống nhiệt kế đã vỡ, chiếc cốc màu trắng ghi tên "Akaashi Keiji" vẫn còn chứa một ít thủy ngân đọng lại. Chị quản lí do quá sốc mà ngất lịm đi, các thành viên khác cũng không khỏi bất ngờ, một số người còn khuỵu xuống rồi khóc nấc lên.

Anh được chẩn đoán mắc bệnh giống như Keiji nhưng có phần trầm trọng hơn, còn nguyên nhân cái chết là do ngộ độc.

"Thật tốt quá nhỉ, Bokuto? Mày đã được đoàn tụ bên gia đình rồi. Nhớ giữ lời hứa với Akaashi nhé! Thất hứa với vợ con là không tốt đâu."

"Anh chết thảm hại thật đó Bokuto-senpai!"

"Con an nghỉ nhé Bokuto."

"Yên nghỉ nhé gia đình cú nhỏ Bokuto."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip