KitaAkaa
Warning: OOC, Lặp từ
Notp xin vui lòng lướt qua.
"Mấy ai cưới được tình đầu."
.
.
.
.
.
Kita Shinsuke - Học sinh năm ba và cũng là đội trưởng đội bóng chuyền của trường Inarizaki. Một học sinh gương mẫu đúng chuẩn con nhà người ta. Anh ấy hoàn hảo từ ngoại hình đến học tập, ngoại hình thì chỉnh chu, sáng lạn, học tập giỏi giang và điểm của anh rất cao. Anh luôn chễm chệ ở vị trí Top 1 trong các kỳ thi. Cùng với đó anh cũng là một đội trưởng nghiêm khắc. Anh khá ít nói nhưng ánh mắt của anh khi nhìn chằm chằm vào một người thật sự rất đáng sợ.
Ai cũng có một bí mật rất khó nói cho người khác biết và anh cũng không ngoại lệ. Anh cũng đã từng có một thời nổi loạn, thích tỏ ra ngầu lòi và muốn được làm chủ công. Vì vậy nên anh quyết định vuốt tóc của mình lên, kẻ lông mày và tính tình trẻ con, phóng khoáng. "Bokuto Koutarou" - cái tên anh lấy để làm biệt danh vì cái đầu vuốt của anh trông như tổ cú vậy.
Anh quyết định chuyển đến Fukurodani để thực hiện ước mơ làm chủ công của mình. Ở đó anh đã gặp Akaashi Keiji - chuyền hai của Fukurodani. Cậu có thể được gọi là một thiên tài, đường chuyền của cậu thật sự rất hoàn hảo, nó rất khớp khi anh đánh bóng.
"AGAASHEEEEE.....! Anh muốn được đánh đường chuyền của em."
"Được thôi Bokuto-san!"
Anh và Akaashi rất thân thiết dường như giữa họ không hề có khoảng cách. Và không biết từ khi nào anh lại rơi vào lưới tình của cậu chuyền hai kém mình một tuổi này. Hằng ngày anh cứ nói đi nói lại một câu quen thuộc, từ lớp cho tới câu lạc bộ, lúc luyện tập, trên sân thượng, ở dưới hành lang anh luôn một tiếng "AGAASHEEE..." hai tiếng "AGAASHEEEE..."
Anh cứ luôn chìm nghỉm trong những suy nghĩ của bản thân.
"Em ấy có biết mình là Kita Shinsuke không?"
"Mình nghe nói Akaashi thích một người và nghe được từ bạn em ấy là em ấy thích mình."
"Vậy là em ấy thích mình hay 'Bokuto'?"
"Nếu mình nên nói ra sự thật không? Nói ra thì em ấy có ghét mình không?"
"Làm sao để đánh bóng hoàn hảo với đường chuyền của Akaashi nhất có thể?"
"Này Bokuto!" - Tiếng người bạn bên cạnh của anh vọng qua.
"M-Mày đang nghĩ gì đấy? Nghĩ gì mà chân mày tụt cả xuống cống luôn rồi kìa! Phụt...ha ha ha ha. Hay là mày nghĩ đến Akaashi?"
Cậu ta vừa nói, cái mặt của cậu ta biểu hiện sự đểu cáng không gì sánh bằng, cậu ta còn nở một nụ cười biến thái, còn lấy cùi trỏ chọc vào người anh. Bị nói trúng tim đen, mặt anh bỗng đỏ lên như quả gấc chín, trên đầu còn xuất hiện làn khói trắng. Có vẻ như anh thật sự ngượng ngùng khi ai đó nhắc đến Akaashi.
Thấy anh có vẻ im lặng, cậu ta lại lên tiếng:
"Nếu mày thích em ấy thật thì tỏ tình ẻm thử xem, ngại gì."
"Sẵn tiện mai là 14/2 đấy. Mày thử xem sao."
Akaashi Keiji - Người được mệnh danh là mỹ nam của trường Fukurodani. Chính vì như vậy nên mới sáng sớm hòm thư ở nhà, tủ đồ, bàn học, ngăn bàn của cậu thư tỏ tình đều chất thành núi. Cậu cẩn thận mở từng bức thư một, đọc hết nó và viết lại vài lời chuyển đến người gửi, lời văn của cậu vừa nhẹ nhàng lại ân cần, quả là một chàng trai ấm áp! Bỗng cậu khựng lại trước một là thư màu trắng được đính một chiếc nơ màu vàng trông rất xinh xắn.
"Gửi em Akaashi Keiji!
Anh là Bokuto Koutarou đây. Anh chỉ muốn nói rằng anh thích em nhiều lắm. Hẹn em trên sân thượng của trường sau khi ta sinh hoạt câu lạc bộ xong nha, anh có điều muốn nói.
Yêu em Akaashi!"
Đúng như lời hẹn, cậu đã lên sân thượng của trường sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong.
"Có chuyện gì sao Bokuto-san?"
Anh cúi đầu xuống đất và không nói gì, cổ họng anh nghẹn ứ lại.
"Bokuto-san?"
"Anh không phải là 'Bokuto' mà em biết, anh là Kita Shinsuke."
"Bokuto-san, anh đùa em phải không?"
"Akaashi à! Anh không đùa."
Cậu không nói gì cả và rồi cậu tiến tới gần anh, tát anh một cái tát trời giáng. Người xinh đẹp, dịu dàng như cậu cũng có lúc tức giận, thật đáng sợ! Anh chỉ biết ôm mặt khụy xuống đất mà khóc, trước khi đi cậu còn nói anh là đồ tệ bạc, đồ dối trá.
"Aha ha ha! Trời mưa rồi! Lạnh quá nhưng sao nó lại không đau như trái tim mình nhỉ?"
Phải con tim của anh đã vỡ vụn rồi. Anh cười phá lên trong tuyệt vọng, bóng người con trai cao lớn rũ xuống vừa buồn bã vừa mệt mỏi, má bên phải đã bị cậu tát cho đỏ ửng lên, trời thì mưa những hạt mưa rơi như đâm vào da thịt của anh, đau nhói tới tột cùng, nhưng mà con tim anh còn đau hơn thế gấp vạn lần.
"Ôi trời! Shinsuke-kun, con làm sao mà người ướt đẫm như này?"
Bà của anh cầm chiếc ô hớt hải chạy ra ngoài, trên người bà khoác một bộ Kimono xám quen thuộc.
"Con không sa-"
"Không sao cái gì nữa. Tay của con đỏ ửng lên rồi kìa mà còn bảo là không sao. Vào trong nhà tắm rửa thay quần đi rồi qua đây ta bôi thuốc cho."
Vì dầm mưa nguyên buổi tối nên qua hôm sau anh sốt khá cao. Nghe tin anh sốt nặng thì mọi người luống cuống, hớt hải hơn cả người bị ốm là anh, đặc biệt là Akaashi. Nhưng lạ thay hôm nay thằng bé lại không đến.
Sau khi khỏi bệnh và quay trở lại trường thì cậu thường xuyên né tránh mặt anh, anh đến gần thì cậu lại cách xa ra, anh gọi tên cậu thì cậu không thèm trả lời.
"Nước chảy đá mòn."
Lâu dần cậu cũng có tình cảm với anh, cậu đã chấp nhận con người thật của anh, chấp nhận rằng cái tên "Bokuto" chỉ là biệt danh của anh.
Vào một buổi tối ngày 14/3/XXXX, anh gửi tin nhắn tới cho cậu để chuẩn bị tỏ tình cậu lần hai.
"Keiji! Em đồng ý làm người yêu tôi chứ?"
"Em đồng ý!"
"Hãy nói cho tôi biết người em yêu là 'Kita Shinsuke' hay là 'Bokuto Koutarou'?"
"Là Kita Shinsuke."
Anh và cậu, cả hai đều rơi nước mắt trong hạnh phúc.
"Vậy là mình và anh ấy yêu nhau từ lúc mình năm hai tới giờ. Đây cũng là lúc thích hợp để cầu hôn anh ấy" - Akaashi nghĩ thầm
"Kita-san! Mai là kỉ niệm em với anh yêu nhau nên là tụi mình đi đâu đó chơi được không?"
"Anh thấy bảo mai có hội chợ đêm đấy. Mai ta đi hội chợ đêm được không?"
"Được ạ!"
Hai người đi hội chợ đêm rất vui vẻ, âm thanh náo nhiệt, ánh sáng rực rỡ, tiếng mọi người nô đùa, tiếng pháo bông nổ và cả tiếng reo hò ở quảng trường nữa. Cậu với anh đi đến quảng trường, bỗng nhiên cậu quỳ xuống lấy từ xong túi áo ra một cái hộp nhỏ hình vuông màu xanh rất đẹp, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía anh và cậu.
"Lấy em nhé Kita Shinsuke!"
"A-Anh đồng ý!"
"Hú hú anh ấy đồng ý rồi!"
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
Tiếng hò reo của mọi người cùng với tiếng nhạc khiến cho cả anh và cậu đều không kìm được nước mắt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi người ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến màn cầu hôn này, nhiều người còn bật khóc và thầm chúc cho đôi vợ chồng trẻ này hạnh phúc tới khi đầu bạc răng long.
Sau màn cầu hôn khoảng 2 tuần thì đám cưới linh đình được diễn ra, thiệp mời cũng được gửi đi tới tay mọi người, đôi vợ chồng trẻ trao nhau nụ hôn ngọt ngào khiến bao người tại lễ đường rơi lệ.
"Tôi đã từng không thích chồng tôi vì anh ấy đã từng làm tổn thương tôi nhưng mà hiện giờ tôi yêu anh ấy rất nhiều." - Akaashi bộc bạch chia sẻ trong một show chương trình thực tế.
@ Vanxika Kalova
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip