chỉ còn ta và ta giữa trời
Bầu trời thì rộng lớn, nhưng cũng chỉ có đám mây. Thế gian này cũng thật rộng lớn, nhưng cũng chỉ có mình ta mãi mãi thâm tình
Bầu trời hôm ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi chẳng có hạt mưa nào rơi để khóc tiếc thương cho tình ta tan vỡ
Có lẽ chỉ khi ta khóc thì ông trời mới đoái nhìn, những hạt mưa rơi tí tách cũng chả vơi đi nỗi buồn nào
Cuối cùng, thứ còn lại không phải là kỷ niệm
Mà là chỉ còn ta... Và ta giữa trời
Kẻvôdanh7062
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip