Chap 1


Chap 1

Lại một ngày bình yên ở học viện Mayfaire, mọi người đều có một buổi chiều thoải mái tự do làm điều mình muốn. Hay ít nhất thì là hầu hết tất cả mọi người.

Ange cuối cùng cũng có thể được gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, Charlotte, công chúa của đất nước Albion. Chuyện quá khứ của cả hai vẫn còn nhiều uẩn khúc mà cô không nghĩ người khác có thể hiểu, hơn nữa đó có thể coi là bí mật nhỏ giữa hai người. Là điệp viên, Ange đã tập thành thói quen với việc sống với bí mật và những lời lừa gạt lẫn nhau. Có lúc cô còn tận hưởng chúng, sống lẫn vào những lời lừa gạt đó, tất cả chỉ để xoa dịu nỗi đau chia cắt với Charlotte và những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Tuy nhiên bây giờ chuyện đó bây giở không còn quan trọng nữa. Cô đã có thể gặp lại nàng và được làm bạn với nàng một lần nữa. Mọi việc đã không như Ange dự tính trước, xong cô vẫn không thấy mình nên than phiền quá nhiều.

Vấn đề chính khiến Ange không khỏi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ là việc Beatrice quá cảnh giác với cô. Ange không trách cô gái tóc nâu nhỏ con đó, trái lại cô thấu hiểu cảm giác luôn phải cảnh giác với mọi người. Ngay cả khi bây giờ cả hai có là đồng minh tạm thời, điều đó không có nghĩa lý phải hạ cảnh giác của mình với những người xung quanh.
Điều đáng sợ không phải bị thất bại dưới tay kẻ thù, mà là bị hạ gục bởi chính những kẻ ta tưởng là bạn bè.

Nhưng sự cảnh giác đó bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát những ngày gần đây.

“Tôi nghĩ chúng ta nên qua lại trước mặt người khác để thêm bằng chứng cho mối quan hệ giả này. Nó sẽ tốt hơn cho kế hoạch của chúng ta.”

“Nói dối! Nếu như vậy công chúa sẽ còn bị nghi ngờ hơn!”

“Tôi làm điều này cũng cùng một lý do với cô.”

“Nói dối! Tôi không cùng với đám gián điệp!”

“Tôi làm vì công chúa.”

“Nói dối!”

“Tôi và công chúa đã từng quen nhau.”

“Nói dối!”

“Tôi….”

“Nói dối!”

“....”

“Tại sao chị lại nhìn tôi như vậy!? Đừng tính lừa gạt tôi hay công chúa!”

Beatrice coi mọi điều cô nói đều là lời nói dối. Ange đã nghĩ mối quan hệ của cả hai đã trở nên tốt hơn sau vài lần cùng nhau đi làm nhiệm vụ, và đúng là nó đã thực sự tốt hơn. Nhưng những ngày gần đây, Ange có thể cảm thấy sự thay đổi trong thái độ của Beatrice. Nó rõ rệt đến mức cô đôi khi tự nhủ may mắn cô bé này không phải điệp viên, nếu không ngay khi bước vào nhiệm vụ đầu tiên sợ rằng đã bị trừ khử để triệt đầu mối.

Không như cô công chúa Charlotte hay điệp viên chuyên nghiệp như Ange và Dorothy, những người đã được huấn luyện từ nhỏ để che giấu cảm xúc của mình và sống với vỏ bọc hoàn hảo, Beatrice hoàn toàn không có khả năng che giấu cảm xúc.

Vì vậy Ange chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra sự thay đổi của cô gái tóc nâu. Và người có thể dễ dàng tác động đến thái độ, cảm xúc của Beatrice như vậy, chỉ có một người.

Nhâm nhi tách trà còn ấm của mình, Ange ngầm đưa ánh mắt nghiên cứu sang cô công chúa tóc vàng đang ngồi bên cạnh Beatrice. Nàng dường như cảm giác được ánh mắt của cô đưa tới, đặt tách trà của mình xuống, mỉm cười đáp lái.

Beatrice cũng ngay lập tức phát hiện ra được hai người đang đưa mắt nhìn nhau, liền nhanh tay cắt một miếng bánh nhỏ, đưa cho Charlotte, muốn thu hút sự chú ý của nàng ra chỗ khác. Charlotte vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhận lấy miếng bánh. Trước khi nàng tập trung vào miếng bánh trước mắt, Ange có thể thấy được nàng dùng ánh mắt tinh quái nhìn mình.

Chắc chắn giữa hai người đã có chuyện gì đó, và chuyện gì đó liên quan đến cô.

Cho dù trong đầu đang thu thập thông tin, khéo léo quan sát nhất cử nhất động của hai người trước mắt, Ange vẫn có thể giữ được thái độ bình thản, không quan tâm trước sự cảnh giác kèm một chút đối đầu của Beatrice xuyên suốt buổi tiệc trà chiều.

Không lâu sau bữa tiệc trà chiều đã phải đi đến hồi kết. Dorothy phải lập tức rời đi vì có chỉ thị mới từ cấp trên, Ange vẫn không nhanh không chậm rời khỏi vị trí. Hôm nay cô vẫn không thể nói chuyện với Charlotte quá năm câu, chỉ vì Beatrice vẫn luôn tìm cơ hội cắt ngang cô.

Tuy việc đó có khiến Ange trong lòng ít nhiều khó chịu, nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không biểu lộ ra một tia khó chịu, thậm chí còn thoải mái tiếp chuyện với Beatrice. Dường như Beatrice cũng bị thái độ này làm cho rối trí.

“Nè! Đứng lại!” Một giọng nói vang lên cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay khi Ange rời khỏi tầm nhìn của Charlotte. Không cần quay người lại cô cũng biết người đó là ai.

“Còn chuyện gì sao?” Ange quay người đối mặt với Beatrice, mặt không đổi sắc khiến cho cô gái tóc nâu không thể đọc được bất kỳ điều gì đang diễn ra trong tâm trí người trước mắt.

“Tôi….” Beatrice nhất thời cảm thấy lời nói bị kẹt lại trong cổ họng, không tài nào nói ra được. Cô đã nghĩ ra rất nhiều lời muốn nói, cô đã nghĩ đến cách để mình có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc nói chuyện này. Nhưng cuối cùng so với người trước mắt, Beatrice vẫn chỉ là dân nghiệp dư. “Tôi….Công chúa….Công chúa đã nói với tôi về mối quan hệ của hai người!” Gom hết tất cả dũng khí trong lòng, Beatrice cuối cùng cũng có thể nói ra được những điều trong lòng.

Cô lo lắng nhìn biểu hiện của Ange, lại chỉ nhận được sự im lặng trong chốc lát cùng câu trả lời lạnh nhạt.

“Việc đó không nên nói ở đây.” Ange nói rồi quay người tiếp tục bước đi, bỏ lại Beatrice lặng người phía sau.

Ange không phủ nhận, không hề phủ nhận những điều Beatrice vừa nói.

Như vậy có nghĩa là mọi điều công chúa nói đều là thật. Mọi thứ….về mối quan hệ của họ….Về tình cảm….

Beatrice cảm thấy mình bị lạc vào trong mê cung, không tìm được lối ra. Ange là điệp viên chuyên nghiệp, cô có thể nói dối mà không ai biết được. Với tài năng đó, lừa gạt cả thế giới này cũng không phải là chuyện khó, chứ đừng nói đến một cô gái bình thường như Beatrice.

Nhưng...Nhưng công chúa có mối quan hệ đó với một gián điệp của phe đối lập. Beatrice thừa nhận mình bắt đầu có thiện cảm với những tên gián điệp này, nhưng nếu tất cả chỉ là một vở kịch của họ thì sao?

Công chúa đã nắm thóp được hai người đó, chỉ cần họ cư xử không đúng mực người sẽ lập tức lật tẩy họ. Hơn nữa công chúa còn là người thông minh nhất mà Beatrice biết, không đời nào người bị vở kịch của hai tên gián điệp đó dựng lên cả. Đấy là trường hợp nếu tất cả đều là một vở kịch.

Nhưng nếu nó không phải sự thật thì tại sao công chúa lại nói cho cô biết? Nếu công chúa đã nói cho cô biết thì nó phải là sự thật phải không?

Nếu nó là sự thật thì có nghĩa là Ange cũng nói thật? Không phải gián điệp luôn phải giữa khoảng cách với những người khác để chừa đường tẩu thoát cho mình sao? Hay vì bây giờ hai bên đã là đồng minh nên hai người họ là ngoại lệ?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Beatrice, cô không thể ngừng đặt ra những giả thiết. Thế giới điệp viên và hoàng gia luôn quá phức tạp đối với cô. Tất cả những gì cô muốn là ở bên công chúa, bảo vệ và ủng hộ nàng.

Vậy nên, nếu như Ange và công chúa thực sự có loại quan hệ đó, Beatrice hứa sẽ ủng hộ hết mình, đồng thời sẽ luôn bảo vệ nàng nếu như Ange có dấu hiệu muốn trở mặt.

Để bảo vệ công chúa, Beatrice chắc chắn không có việc gì mà cô không dám làm.

Rút được kết luận cuối cùng, Beatrice liền vui vẻ quay lại chỗ Charlotte ngồi.

“A, Beatrice, em có thể đi lấy thêm cho ta ít trà không?” Trước khi Beatrice kịp ngồi xuống ghế, Charlotte liền mỉm cười với cô.

“Dạ, vâng!” Beatrice vội vàng cầm lấy ấm trà, chạy về phía tòa nhà.

Charlotte chậm rãi tận hưởng chỗ trà còn lại trong tách. Không gian xung quanh bỗng chốc chỉ còn lại tiếng cây cối đung đưa trong gió. Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, khiến cho con người cũng cảm thấy thư thái hơn phần nào.

Đặt tách trà rỗng của mình xuống, Charlotte nhắm mắt lại, thư thái tận hưởng khoảng thời gian quý báu này.

“Nói dối.” Một giọng nói quen thuộc khẽ thì thầm vào bên tai nàng.

Charlotte không nói gì, mỉm cười khúc khích, tựa mình vào vai người kia. Hơi ấm của người đó từ từ lan tỏa khắp cơ thể nàng, chạm đến trái tim đang dần tăng nhịp trong lồng ngực nàng.

“Vậy sao?” Charlotte không mở mắt ra, đầu vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào vai người phía sau.

Ange nhận ra Charlotte hoàn toàn không có ý định di chuyển để giải thoát hai người khỏi tư thế kỳ cục này. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ, cô kéo chiếc ghế của Beatrice lại gần để ngồi xuống, chỉnh lại tư thế của Charlotte sao cho thoải mái.

Charlotte từ đầu đến cuối không động đậy, tận hưởng sự chăm sóc của Ange. Ngay cả khi bây giờ hai người không còn là những đứa trẻ ngây ngô của mười năm trước nữa, ngay cả khi lúc này tâm hồn của cả hai bị lấp đầy bởi những thủ đoạn dơ bẩn, sự ân cần chăm sóc của cô dường như vẫn không hề thay đổi.

Nàng tự hỏi, liệu Ange có bao giờ đối xử ân cần như vậy với mục tiêu của mình để nhằm lấy được thông tin của họ. Ai mà biết được một gián điệp sẽ đi xa tới đâu để hoàn thành nhiệm vụ.

Charlotte không biết, và nàng cũng không muốn biết. Có thể đó là sự thật, có thể không. Nhưng ngay bây giờ Charlotte biết, mình là người duy nhất Ange quan tâm. Vậy nên, dù cho phút giây đó có ngắn ngủi, nàng cũng không oán trách.

“Cậu đã nói dối Beatrice về mối quan hệ của chúng ta.” Ange không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không giống một lời buộc tội. Lời nói phát ra nhẹ nhàng đến mức giống như đang kể về câu chuyện của một kẻ khác.

“Vậy sao?” Charlotte đặt tách trà rỗng của mình xuống bàn, “Tớ rất mừng vì gần đây cậu và Beatrice đã trở nên thân thiết. Vậy nên tớ nghĩ muốn trêu chọc em ấy một chút.”

“Nói dối.” Ange lại một lần nhắc lại.

Suốt nhiều năm, Ange đã được huấn luyện để trở thành một gián điệp. Nên bây giờ chỉ cần đó là một lời nói dối nhỏ nhất, cô cũng có thể dễ dàng nhận ra. Hơn nữa, người này còn hoàn toàn không có ý định che giấu lời nói dối của mình.

Nàng nói dối mà không hề che giấu nó, thậm chí còn có chút đắc thắng.

Charlotte không phủ nhận bản thân cảm thấy ghen tị với Beatrice. Beatrice và Ange có thể đi làm nhiệm vụ cùng nhau, lại có thể cùng nhau nói chuyện tự nhiên. Không như nàng và cô.

Nàng biết cả hai đều giành vị trí quan trọng nhất cho người kia, nhưng giữa cả hai vẫn là khoảng trống xa cách suốt mười năm qua cần được lấp đầy để có thể lại thân thiết.

Charlotte không biết mười năm qua Ange đã phải sống như thế nào, đã phải trải qua những chuyện gì. Và sâu thẳm bên trong, nàng sợ hãi khi tiếp cận cô.

Ngay cả khi Charlotte có thể giấu nỗi sợ của mình sau gương mặt tươi cười, nó vẫn ăn mòn tâm trí nàng từng ngày.

Nàng sợ bản thân đã thay đổi,sợ Ange sẽ cảm thấy xa lạ với con người bây giờ của nàng, sợ Ange sẽ thất vọng vì nàng. Nàng sợ mình sẽ không còn là người quan trọng nhất trong lòng cô nữa.

Những nỗi sợ nhân lên từng ngày, nhưng hết lần này đến lần khác Charlotte lại che giấu chúng bằng những lời giả dối.

Từng chút từng chút một, những lời nói dối lấp đầy tâm hồn nàng, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng. Chúng nhiều đến mức ngay cả bản thân Charlotte cũng quên đi mất sự thật mà nàng từng dùng những lời nói dối để che giấu.

Nàng hi vọng, thật lòng hi vọng đôi mắt xanh đó sẽ nhìn xuyên thấu qua tất cả những lời nói dối mà nàng dựng lên. Nàng hi vọng Ange sẽ thấy được con người trước kia còn lại trong nàng, ở nơi mà chính bản thân nàng cũng không biết được.

Ange trầm ngâm quan sát gương mặt mỉm cười của Charlotte, trong lòng có những suy nghĩ của riêng mình.

“Beatrice đang quay lại.” Nhẹ đẩy đầu của Charlotte ra khỏi vai mình, Ange bắt đầu đứng dậy, chỉnh lại chiếc ghế về vị trí như lúc cô chưa chạm vào nó.

Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ đầu hành lang, với tốc độ của Beatrice, chỉ cần ba phút nữa sẽ quay lại khu vườn này. Nếu như lúc này Ange rời đi, Beatrice sẽ không biết được cô từng ở đây.

“Ange.” Ngay khi Ange định xoay người rời đi, Charlotte bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo lại gần phía mình.

Trong chốc lát, Ange cảm thấy được đôi môi mềm mại của Charlotte nhấn vào môi mình rồi rời đi.

Nàng nắm chặt lấy tay áo của cô, không muốn buông ra. Charlotte có thể cảm thấy những cảm xúc đang âm ỉ trong mình lúc này đang bùng lên. Nàng nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh kia, nơi những cảm xúc cũng đang bị nụ hôn này làm cho rối loạn.

Trong phút giây này, Ange vẫn là người mà nàng yêu từ mười năm trước. Nhưng nàng, vĩnh viễn không thể là Charlotte của mười năm trước.

“Tớ làm tất cả những điều này vì tớ yêu cậu.” Vẫn ngồi trên vị trí quen thuộc của mình, Charlotte ngước lên mỉm cười nhìn Ange.

Ange hơi mím môi, đáy mắt cô bỗng chốc lạnh xuống.

Tại sao nàng lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Tại sao nàng lại nói câu đó trong khi chính nàng mới là người đẩy cả hai vào tình huống như thế này?

“Nói dối. Cậu làm thế vì chính bản thân cậu.” Ange lạnh nhạt đáp lại, gỡ tay Charlotte ra khỏi tay mình.

Charlotte có thể nhìn thấy, tất cả những rung động cùng ân cần lúc nãy đã bị băng giá bao phủ. Nhưng bằng một cách nào đó, nàng vẫn có thể giữ nguyên gương mặt mỉm cười.

“Công chúa? Người làm sao vậy?” Beatrice cẩn thân bưng ấm trà quay lại chỗ họ vừa có buổi tiệc trà.

Nhưng ngay khi cô bước đến, điều đầu tiên cô thấy là công chúa đang lặng người nhìn vào một khoảng không vô định. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối mái tóc vàng óng của nàng, Charlotte lại không hề có ý nghĩ để tâm đến chúng.

“Công chúa?” Beatrice vội vã chạy đến, đặt ấm trà xuống bàn, chạm nhẹ vào vai Charlotte.

“Gì vậy, Beatrice?” Giống như lúc này Charlotte mới để ý đến sự xuất hiện của Beatrice. Nàng hướng đến cô gái tóc nâu, nở nụ cười.

“A….Em thấy người không đáp lại….Em…” Beatrice ngẩn người trước nụ cười của Charlotte trong chốc lát, rồi mới luống cuống đáp lại.

Charlotte lắc đầu bắt đắc dĩ trước bộ dạng cuống cuồng của cô, tự mình rót một tách trà, bắt đầu im lặng tận hưởng nó.

Beatrice nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng tự rót cho mình một tách trà. Cô lén lút quan sát biểu hiện trên gương mặt công chúa, lại không thu được gì.

Vẫn là nụ cười dịu dàng đó, vẫn là đôi mắt xanh tự tin đó, vẫn là giọng nói dịu dàng đó. Tất cả đều giống như mọi khi, không có gì khác cả.

Lén lút nhìn người bên cạnh một lần nữa, rồi lại xoay người nhìn về phía nàng vừa nhìn. Ở đó chỉ có những khóm hoa được chăm chút cẩn thận, hoàn toàn không có sự hiện diện của con người.

Mọi thứ đều giống hệt như lúc cô rời đi.

Nhưng nếu như không có điều gì xảy ra, vậy thì tại sao….Tại sao nụ cười của công chúa ban nãy giống như người có thể bật khóc bất cứ lúc nào?

===========
Lưu ý: Tất cả các chap đều viết ngay sau mỗi episode mới (giống như Chap 1-2 viết khi episode 3 vừa mới ra xong và chưa có gì được hé lộ cả) nên nếu ai đã xem xong tất cả các tập rồi mới đọc thì sẽ có vài....Thực ra là nhiều chỗ không khớp tính cách nhân vật cùng cốt truyện.
Vậy nên nếu như các bạn đọc có thấy chỗ nào kiểu vậy thì thực sự rất xin lỗi....tớ lực bất tòng tâm....=================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip