Chap 6
Princess Principal end rồi mà fanfic vẫn còn đang diễn biến trong cốt truyện.... :v
Nếu bạn nào đọc mà thấy không khớp thì mong các cậu thông cảm lolol
=================
Chap 6
Vì trong đội có một thành viên đến từ quốc gia khác, nên Ange cũng rất tự nhiên có hứng thú đối với nền văn hoá của họ.
Đã vậy nền văn hóa Nhật Bản còn có rất nhiều các phong tục tập quán kỳ lạ mà cô chưa từng nghe qua.
Mấy ngày nay mỗi khi rảnh rỗi cô đều cùng Chise bàn bạc, trao đổi về Nhật Bản. Cả hai nói đủ các thể loại chủ đề, từ văn hoá, lễ hội, nghi lễ, tôn giáo cho đến món ăn, hầu hết tất cả đều được nói qua.
Ange càng nói càng thấy hứng thú với đất nước Nhật. Nếu như không phải công việc yêu cầu phải bám sát địa bàn hoạt động 24/7, cô thậm chí còn nghĩ đến việc muốn sang bên đó một lần.
Và hơn tất cả, cô muốn thấy qua quá trình rèn kiếm của Nhật Bản. Thanh kiếm của Chise nhỏ gọn, khi cầm lên gần như không cảm thấy độ nặng. Không chỉ vậy, chúng còn đặc biệt sắc nhọn, có thể chém đứt một khẩu súng của cô hay xẻ đôi một viên đạn đang bay tới thành đôi.
Nếu như Ange có thể có một con dao găm được những thợ rèn Nhật Bản rèn, cùng với những khẩu súng được đặc chế của cô, tỉ lệ rủi ro trong nhiệm vụ sẽ được giảm đến mức tối thiểu.
"Và đó là cách chúng tôi cầm kiếm." Chise hạ xuống đường kiếm cuối cùng, giữ nguyên tư thế để Ange tiện theo dõi.
Ange siết chặt lấy chuôi kiếm, cũng hạ một đường kiếm dứt khoát xuống. Tiếng kiếm chém vào trong gió vang lên trong không gian yên tĩnh nghe lại rất vui tai. Ange nhịn không được chém thêm vài đường kiếm mình vừa học được.
Vụt.
Ange đang chăm chú quan sát thanh kiếm của mình thì bất chợt tiếng kiếm chém đến liền vang lên sau lưng cô. Cô khéo léo né khỏi đường kiếm, lùi về phía sau một người, nhanh chóng xoay người, nhắm về phía cổ của người phía sau chém tới.
"Hừ." Chise khẽ hừ nhẹ muốn tiếng, cúi xuống tránh đòn tấn công của Ange, thu lại thanh kiếm của mình, dùng lưng kiếm gạt chân cô.
Bị phản công bất ngờ, Ange không kịp né tránh, lảo đảo lùi lại phía sau, tay nắm chặt chuôi kiếm phòng thủ.
"Nếu chị cầm như vậy thì sẽ nhanh thua hơn thôi." Chise tra kiếm vào trong vỏ, bằng phảng nói, "Trong bất cứ tình huống nào, cũng phải giữ đúng tư thế." Nói rồi cô còn lại gần, giúp Ange chỉnh lại tư thế đúng.
Ange khẽ thở dài, cơ thể căng cứng lúc nãy liền thả lỏng ra, tùy ý để Chise điều chỉnh tư thế cho mình.
Hóa ra việc cầm kiếm và đầu kiếm của Nhật Bản còn rườm rà hơn so với cô tưởng. Đầu tiên là phải chú ý đến mũi chân, tay cầm kiếm, động tác rút kiếm, tư thế phòng thủ và còn vô số thứ nữa.
Hai người tiếp tục cùng nhau thảo luận, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh.
Dorothy và Beatrice thì chọn cho mình một góc riêng cho buổi huấn luyện riêng về các kỹ năng tối thiểu cho Beatrice. Ở trên ghế sô pha ngồi im lặng quan sát Ange và Chise, nụ cười trên môi có chút cứng nhắc.
Charlotte không có ý kiến gì về việc Ange có hứng thú với một thứ gì đó ngoài nhiệm vụ của mình, thậm chí nàng còn rất ủng hộ.
Nhưng mấy hôm nay Ange đều dành hết thời gian rảnh rỗi bên Chise, chỉ cần lúc nào rảnh rỗi thì nàng lại thấy hai người họ đi với nhau.
Charlotte biết cả hai là đồng đội của nhau, việc có điểm chung sẽ giúp bọn họ hành động cùng nhau ăn ý hơn. Ange cũng là tự nguyện dành thời gian rảnh rỗi với Chise. Vậy nên nói đi nói lại nàng hoàn toàn không có lý do gì để ghen với cô bé tóc đen kia cả.
Nhưng ngay cả khi biết rõ điều đó, Charlotte vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng mỗi khi Ange không dành thời gian rảnh rỗi với mình.
Nàng cảm thấy thế này là bởi vì nàng và Ange cũng đã bị chia cắt mười năm rồi. Đã có quá nhiều thứ thay đổi giữa hai người, Charlotte muốn dành thời gian để cả hai có thể gần gũi nhau hơn.
Hay ít nhất thì đó là điều mà Charlotte muốn tin.
"A, tôi phải đi." Chise như chợt nhớ ra điều gì đó, lùi lại vài bước, tách mình ra khỏi Ange, nghiêng người nhìn về phía đồng hồ. "Hôm nay có buổi hoạt động của câu lạc bộ kiếm đạo."
"Được rồi, em cứ đi đi." Ange gật đầu biểu lộ mình đã hiểu, cũng tra lại kiếm vào chuôi.
Kể từ lần đấu tay đôi với đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, Chise ngay lập tức được chiêu mộ vào câu lạc bộ.
Ange cũng không phản đối gì chuyện đó. Cho dù bọn họ có là gián điệp thì vẫn chỉ là những thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân, cũng sẽ có những thú vui sở thích riêng. Vậy nên trong khi còn có thể, Ange muốn những đồng đội của mình có thể tận hưởng cuộc sống học sinh trọn vẹn nhất.
"Làm tốt lắm." Charlotte mỉm cười, bước đến đưa cho Ange khăn bông lau mồ hôi.
"Cảm ơn." Ange hiếm có mỉm cười đáp lại, tiếp nhận chiếc khăn bông.
"Charlotte," Nàng kiểm tra quanh phòng một lần, chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh nữa, mới mạnh dạ vòng tay qua eo Ange, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cô. "Cậu có vẻ như rất hứng thú với văn hoá nhật bản."
"Ừ?" Ange dường như đã quá quen với việc Charlotte chủ động thân mật khi cả hai ở một mình, cũng tự nhiên để nàng ôm lấy mình.
"Tớ cũng vậy. Chise đến từ đất nước rất thú vị." Kể từ cái lần họ quyết định tổ chức ăn mừng chiến thắng lừng lẫy của Chise và bước tiến lớn trong nhiệm vụ của họ, Charlotte đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa của Nhật Bản, thi thoảng còn là các quốc gia khác nữa.
"Ừ." Ange có chút cảnh giác nhìn người trong lòng. Không hiểu sao cô lại có cảm giác Charlotte đang suy tính điều gì nên mới bắt đầu vấn đề này.
Đôi khi Ange nghĩ cô và Charlotte không chỉ chia sẻ chung gương mặt mà còn cả linh hồn luôn rồi cũng nên. Có những lúc dù không nói một lời nào cô cũng có thể cảm thấy nàng đang suy nghĩ gì.
"Tớ vừa mới tìm hiểu được một phong tục truyền thống rất hay, cậu làm thử cùng tớ nhé." Charlotte ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt để dụ dỗ Ange gật đầu. Nàng quá hiểu Ange để biết cấn phải làm gì để khiến cô đồng ý với mình. Đối với người như cô, chỉ có thể dùng lạt mềm buộc chặt, càng nhẹ nhàng lại càng dễ dụ cô vào bẫy hơn.
Ange cảm thấy không biết nên nói gì vào lúc này, thậm chí cô còn có cảm giác Charlotte đang âm thầm hạ thấp mình.
Bị tính kế, bị dắt mũi, bị hạ thấp, giờ phút này tất cả những cảm xúc đó ập xuống đầu Ange khiến cô một lời cũng không thể nói ra. Nhưng cô chỉ dám thầm thở dài, miễn cưỡng gật đầu đồng ý với lời đề xuất của Charlotte.
Charlotte bật cười khúc khích trước bộ dạng chấp nhận bị bắt nạt của Ange, càng vui vẻ ôm lấy cô thêm chốc lát rồi mới chịu buông ra.
Ange cuối cùng cũng được giải thoát, bất đắc dĩ nhìn Charlotte, vô thức mỉm cười cưng chiều.
Có lẽ cô đúng là chiều nàng đến sinh hư mất.
Nhớ cái hồi họ mới gặp lại, đến một cái nắm tay thôi cũng không dám làm, một câu cũng không nói lại. Vậy mà giờ lại có chiêu trò đối phó với mình rồi.
Than vãn là như vậy, nhưng thực chất Ange cũng rất vui mừng khi cả hai có thể sớm trở nên thân thiết trở lại.
Khi mới nhận nhiệm vụ, Ange còn dành nhiều đêm ngồi ngẩn người nhìn bước ảnh của Charlotte. Đã xa nhau mười năm rồi, lại còn vô tình bị hoán đổi chỗ với nhau, khi gặp lại cô thật sự không biết nên nói gì, nên làm gì. Thậm chí cô còn không biết liệu Charlotte còn nhận ra mình không.
Nhưng ngay khi ánh mắt hai người lần đầu tiên trong mười năm gặp lại nhau, Ange biết tất cả những điều khiến cô lo nghĩ nhiều đêm cũng chỉ là dư thừa.
Và đến bây giờ, Ange thậm chí còn khó có thể cảm thấy khoảng cách giữa hai người.
"Vậy để tớ đi chuẩn bị một chút. Cậu chờ đây một chút nhé." Charlotte bắt đầu lên kế hoạch, Ange ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Sau đó cả hai liền rất ăn ý không ai nói lời nào, tự động rời đi làm việc của mình.
Cho dù bây giờ hai người đã có thể tự nhiên hơn khi ở bên nhau, họ vẫn phải thận trọng giữ bí mật mối quan hệ này. Cả Charlotte và Ange đã thống nhất với nhau đây không phải thời điểm thích hợp để công khai nó.
"Chào, có mình cô ở đây thôi à?" Sau khi Charlotte rời đi không lâu, Dorothy cùng Beatrice liền quay lại.
"A? Công chúa đâu rồi?" Beatrice vừa bước vào phòng liền đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của công chúa yêu quý của cô bé.
"Tôi không biết." Ange hờ hững đáp lại, tỏ vẻ như bản thân không quan tâm. Nhưng thực sự thì lúc này cô cũng không biết nàng đang ở đâu.
"Ồ, Ange mà không biết sao?" Dorothy cảm thán một câu, sau đó liền cười đắc chí đáp lại ánh mắt lạnh lẽo Ange bắn tới.
Charlotte cũng đã hợp tác với họ không ít nhiệm vụ, cấp trên cũng dần hạ cảnh giác với nàng, nên nhóm cô cũng không cần phải theo sát nàng 24/7 nữa.
Vậy nên cũng có nghĩa là không phải lúc nào cô cũng sẽ biết nàng đang ở đâu hay làm gì.
"Thôi được rồi. Cô muốn uống trà không? Tôi với Beatrice vừa mới đi mua về đó." Dorothy xua tay ghét bỏ ánh mắt của Ange, đổi chủ đề sang túi trà nhỏ nàng vừa mới mua xong.
Ange nhìn nàng thêm chốc lát rồi quyết định không quan tâm cũng không có ý kiến, xoay người tiếp tục đọc sách của mình. Dorothy cũng đã luyện thành quen với thái độ lạnh nhạt này của cô, tự động xem đó là lời đồng ý nên liền kêu Beatrice đi đun nước sôi còn mình thì chuẩn bị trà.
Không lâu sau, một tách trà tỏa khói được đặt trước mặt Ange, cô cũng thức thời đặt sách sang một bên, tham gia buổi tiệc trà nhỏ của ba người.
Chủ yếu đều là Dorothy cùng Beatrice ngồi bàn tán vui vẻ về những chuyện thường ngày nào đó, Ange chỉ ngồi im lặng bên cạnh, thi thoảng góp ý vài câu.
"Và cuối cùng thì con nhỏ này cũng có vài người bạn ngoài công chúa." Dorothy kết thúc câu chuyện dài lê thê của mình về quá trình kết bạn đầy vất vả của cô bé tóc nâu bên cạnh mình.
Beatrice bị người khác lôi điểm yếu ra trêu chọc liền tức giận đánh vào vai Dorothy vài cái rồi giận dối ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Cũng không phải lỗi của cô khi cô thấy không thể làm quen với người khác. Khác biệt giữa cô và họ khiến Beatrice luôn có cảm giác tự ti khi đứng trước người khác. Nếu không phải nhờ Dorothy hôm nay, có lẽ cô đã không thể kết bạn mới.
Nghĩ thông suốt một hồi, Beatrice quyết định không giận dỗi nữa, hai người lại bắt đầu bàn tán chủ đề mới. Ange ngồi đối diện không khỏi cảm thán độ trẻ con của hai người này.
"Công chúa đi lâu thật đấy...." Beatrice uống hết tách trà thứ hai vẫn không thấy Charlotte, liền có chút đứng ngồi không yên. "Để tôi đi tìm người."
"Ừ, đi đi." Dorothy mỉm cười gật đầu đáp lại.
Nhận được sự đồng tình, Beatrice lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Ngay khi cô rời đi, căn phòng lại trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Sau nhiều năm làm đồng nghiệp, Dorothy đã có thể rút ra kết luận Ange không phải là người có thể ngồi nói chuyện phiếm cùng. Hơn nữa nói chuyện với gương mặt lạnh tanh của cô cũng không có hứng thú. Vì tất cả những lý do đó, hai người còn lại trong phòng liền không ai nói với ai tự thưởng thức tách trà trước mắt.
"Cô đừng quá thân thiết với Beatrice." Không biết trầm tư điều gì một hồi lâu, Ange lên tiếng.
Dorothy đang nhắm mắt tận hưởng hương vị trà cũng phải giật mình mở mắt, dùng ánh mắt không thể tin nổi điều nàng vừa nghe nhìn Ange.
"Cho dù kế hoạch này thành công hay thất bại thì cô cũng sẽ phải rời đi thôi." Ange đặt tách trà của mình xuống, hơi cau mày nói ra suy nghĩ của mình. "Đó là đặc thù công việc của gián điệp."
Nghe thấy cô bình tĩnh giải thích như vậy, Dorothy cũng có thể phần nào yên tâm Ange hôm nay không có bị bệnh gì nên ăn nói linh tinh.
Tuy nhiên nàng cũng không thể phủ nhận điều Ange nói là đúng. Đặc thù công việc khiến cho các nàng không bao giờ có được một mối quan hệ lâu dài với bất kỳ đối tượng nào. Về lâu dài còn hình thành thói quen không tin tưởng ai, thích tự cô lập bản thân mình. Ange chính là một ví dụ điển hình cho tất cả những điều trên.
"Không phải tôi mới là người nên nói câu này sao?" Dorothy chống cằm mỉm cười, hơi rướn về phía trước, như có như không để lộ ra những điểm hấp dẫn trên cơ thể mình, đùa giỡn nói, "Tôi và cô đều sẽ phải rời đi nên cô cũng nên tạo khoảng cách với công chúa một chút."
Nghe sau khi Dorothy nói dứt câu, nét mặt của Ange trầm xuống trong chốc lát, sau đó liền quay lại vẻ bình thản thường thấy. Cô không nói gì phản bác lại, chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt Dorothy.
Người khác nhìn vào còn tưởng Ange đuối lý không nói lại được. Nhưng dù sao cũng đã quen nhau từ trong trại mồ côi, Dorothy ngay lập tức hiểu được sự yên lặng đó có ý nghĩa gì.
"Đừng...Đừng nói là cô tính ở lại." Dorothy hơi chần chừ lên tiếng, không dám khẳng định 100% điều mình vừa nói là thật.
Ange vẫn tiếp tục im lặng, không khẳng định mà cũng không phủ nhận.
"Cô điên sao!? Hành vi đó khác gì muốn người khác nghĩ cô phản bội tổ chức!?" Lần này sự im lặng của Ange thực sự đã chọc nàng đến nổi điên. Dorothy không chịu được đứng bật dậy, đập tay xuống bàn lớn giọng nói.
"Tôi chỉ không muốn tiếp tục cuộc sống này thôi." Ange hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận của Dorothy, vẫn bình thản thưởng thức một ngụm trà.
Đối với cuộc sống điệp viên này, Ange một chút cũng không lưu luyến. Mỗi ngày thức dậy là một lớp mặt nạ mới được đắp lên mặt. Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày trôi qua, lớp mặt nạ này đã trở nên quá nặng để cô mang theo.
"Từ khi bước vào thế giới này, cô hẳn phải biết cách duy nhất để thoát ra chính là cái chết." Dorothy tức giận đến mức giật lấy tách trà của Ange uống sạch một hơi.
Dù sao họ cũng có nhiều năm làm việc cùng nhau, Dorothy cũng không phải loại không tim không phổi, nên thấy Ange muốn lao vào chỗ chết cũng hảo tâm nhắc nhở.
"Ange, cô nên suy nghĩ kỹ. Kể cả công chúa có thật sự thành nữ hoàng thì cô ta cũng không thể nào bảo vệ được cô đâu." Dorothy thấy Ange tiếp tục trầm mặc, tâm tình cũng theo đó mà trầm xuống.
Muốn thoát khỏi vũng bùn lầy này thì chỉ có thể dùng cái chết để đổi lấy. Nhưng tổ chức cũng không đời nào để họ có một cái chết thanh thản.
Dorothy đã từng thấy qua một gián điệp hai mang bị trừng trị, chỉ nghĩ lại theo cũng cảm thấy rùng mình. Cho dù nàng tự tin rằng mình cũng đã làm qua không ít chuyện đáng ghê tởm, nhưng khi nhìn thấy những việc đó, nàng mới hiểu ra những gì mình làm mới chỉ là khởi đầu thôi.
"Tôi không cần ai bảo vệ." Ange hạ giọng nói. Cô làm sao không biết những việc tổ chức sẽ làm nếu như có kẻ phản bội. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản quyết định của cô.
Charlotte đã có thể thẳng thắn đối mặt với vấn đề của mình, Ange cũng không thể tiếp tục trốn tránh. Cô sẽ không để bất cứ ai chia cắt hai người nữa.
Nếu như cái chết là cái giá để có thể đổi lấy tương lai cùng nhau, cho dù đó chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi thì Ange sẵn sàng đánh đổi.
Dorothy muốn mở miệng phản đối tiếp nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài lại cắt đứt ý nghĩ đó của nàng.
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip