Angel
Park Jihoon là một học sinh cá biệt, học kém, thường hay quậy phá, trêu chọc các bạn học khiến ba mẹ anh không ít lần mệt mỏi vì bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện trao đổi.
Cuối cùng gia đình đã xin cho Jihoon chuyển tới một ngôi trường mới, ở đó có một số người bạn mà Jihoon đã quen từ trước, có lẽ sẽ không khó để anh thích nghi với môi trường mới. Lần này, mẹ anh đã đe doạ nếu anh còn dám quậy phá trên trường thì xác định sẽ khoá thẻ, vì lẽ đó Park Jihoon chỉ biết dạ vâng chứ không dám cãi, nếu không tới một xu dính túi cũng không còn.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới nhưng Park Jihoon vẫn theo thói cũ, nằm cuộn mình trong tấm chăn ấm mà không cần biết trời trăng. Đang say giấc nồng liền nghe thấy tiếng hét của mama yêu quý.
"PARK JIHOON CON ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ, HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU HỌC Ở TRƯỜNG MỚI ĐÓ. DẬY NGAY CHO MẸ."
Tới lúc này anh mới choàng tỉnh giấc, bật dậy xem đồng hồ thì đã 7h, chỉ còn 30 phút để chuẩn bị và tới trường nên liền quắng quít đi thay đồ.
Vác vội balo trên vai, anh chào ba mẹ rồi lao nhanh tới trường. Cũng may với tất cả sức lực vốn có, anh đến kịp trường trước 5 phút. Bây giờ anh cần đến phòng giám thị để được phân lớp.
Đang nhìn ngó xung quanh, anh không để ý mà đụng trúng một bạn học làm cậu ngã xuống đất, sấp tài liệu trên tay cậu cũng rơi vãi tùm lum.
"Aiya."
"Ôi, tôi xin lỗi cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao, lần sau đi đứng chú ý nhìn đường nhé!"
"Để tôi nhặt giùm cậu."
"Cảm ơn nhé. Mà sắp vô lớp rồi sao cậu còn ở đây?"
"Tôi là học sinh mới tới, đang tới phòng giám thị để được phân lớp."
"À, vậy sao. Tôi cũng đang mang tài liệu đến cho các thầy cô. Mình đi cùng đi."
"Ừm, vậy cũng được."
Tại phòng giám thị.
"Em là Jihoon, học sinh mới hả, nghe nói em ở trường cũ rất quậy phá?"
"D..dạ có chút chút."
"Haizz, bố mẹ em đã chuyển em tới đây với mục đích muốn em chăm chỉ học tập nên tôi mong em sẽ cố gắng."
"Dạ em sẽ ngoan ngoãn ạ."
"Được rồi, em sẽ học lớp 11A1, cùng lớp với Doyoung là người đứng bên cạnh em, em ấy là lớp trưởng nên nếu gặp vấn đề gì thì có thể hỏi em ấy nhé! Thôi hai em về lớp đi."
"Dạ vâng, em chào thầy!"
Sau đó, Jihoon liền theo sau Doyoung về lớp của mình.
"Cậu tên Doyoung hả, tên đẹp đó nha!"
"Còn cậu là Jihoon đúng chứ, cậu chắc quậy lắm nên mới phải chuyển trường ha!"
"Tôi chọc mọi người có chút xíu thôi mà."
"Vô lớp tôi đừng có nghịch quá đó, giáo viên chủ nhiệm khó tính lắm."
"Đừng có doạ tôi mà, dù sao cũng mong cậu giúp đỡ."
"Được."
Về tới lớp, Doyoung vào trước và trao đổi với giáo viên về việc lớp có học sinh mới, sau đó liền về chỗ. Giáo viên sau đó liền ra bên ngoài đưa anh vào lớp.
"Cả lớp ơi, cho cô xin chút thời gian nhé! Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới. Em giới thiệu đi."
"Dạ. Chào mọi người, tôi là Park Jihoon, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."
"Được rồi, lớp còn một chỗ trống bên cạnh lớp trưởng Doyoung, em ngồi vào đó nhé, gặp khó khăn gì thì có thể hỏi em ấy."
"Vâng ạ."
"Cả lớp tự quản nhé, cô có chút việc cần xuống họp, tiện làm quen với bạn mới đi nha."
"Vâng ạ."
Giáo viên vừa đi, Junkyu và Yoshi liền quay xuống hỏi chuyện.
"Ya Park Jihoon, sao chuyển trường mà không nói với tụi tao câu nào thế?"
"Phải đó. Có phải mày lại gây chuyện gì rồi mới bị chuyển qua đây đúng chứ?"
"Chắc chắn là vậy rồi, đời nào tự nhiên lại ló cái mặt cún của nó ở đây."
"Hai đứa bây không nói được câu nào tốt đẹp hơn à. Người ta không báo trước để tạo bất ngờ cho hai người mà. Đã không chào mừng được tiếng nào còn nói mấy câu đó. Dỗi!!!"
"Thế tụi tao nói sai à?"
"Thì đúng nhưng tao hứa với mama qua đây sẽ ngoan ngoãn rồi."
"Chắc chưa, hay là sợ bị mẹ mày khoá thẻ."
"Chứ còn gì nữa, chúng ta hiểu nó quá mà."
"Tụi bây nói chuyện thấy ghét, bạn bè mà vậy đó."
"Thôi thôi được rồi, cất cái bộ mặt hờn dỗi đó dùm cái đi."
"Doyoung à, sau này khổ cho cậu nhiều rồi. Nó có làm gì quá đáng thì bảo tớ, tớ méc mẹ nó."
"Ya Kim Junkyu, mày không giữ được chút hình tượng nào cho tao vậy hả?"
"Còn miếng hình tượng nào đâu mà giữ."
"Ya cả mày nữa Yoshi, sao tôi lại có hai đứa bạn thân khốn nạn vậy trời."
"Thôi thôi các cậu đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy ngại đỏ mặt rồi kìa."
"Doyoung, chỉ có cậu tốt thôi, không như hai đứa kia, lũ ác quỷ."
"Thôi đi, tại mày nói nhiều ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy thôi."
"Chắc mày nói ít."
"Thôi mà. Mỗi cậu bớt một câu thì chết à. Mà Jihoon nè, buổi đầu gặp mặt, để xíu tớ mời cậu một bữa nhé!"
"Cậu tốt bụng quá à, cảm ơn cậu nhiều nha!"
"Còn tụi tớ?"
"Được rồi, tớ mời cả ba được chứ?"
"Doyoung tuyệt nhất!"
"Mà Doyoung à, cậu là lớp trưởng chắc cậu học giỏi lắm đúng chứ?"
"À cũng bình thường thôi."
"Ầy, cậu ấy khiêm tốn đó. Thủ khoa đầu vào, thành tích đứng đầu toàn trường còn đạt giải cấp quốc gia đó."
"Woa, không biết ai sẽ có được một người hoàn hảo như cậu đây."
"Cậu đó!"
"Ừm...hả? Cậu nói gì cơ?"
"Tờ đùa thôi đừng để ý."
"Làm tớ hết hồn."
"Ya, Park Jihoon ngại đỏ cả mặt kìa, đừng nói dính thính của lớp trưởng rồi đó nha."
"Nói năng xằng bậy, chỉ là lần đầu nghe như vậy nên không quen thôi."
"Rồi cậu sẽ dần quen thôi."
"Lỡ cậu cứ thả thính rồi tớ sa vào lưới tình thì sao?"
"Tới lúc đó rồi tính."
Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi, nhìn kỹ mới thấy đôi mắt, đôi môi của Doyoung rất đẹp, khi cậu cười lên Jihoon tưởng chừng trước mặt là một thiên thần nào đó vậy.
"Thiên thần..."
"Hả thiên thần gì cơ?"
"À không có gì cậu đừng để ý."
"Mà Doyoung nè, tớ có thể gọi cậu bằng một cái biệt danh để nghe gần gũi hơn không?"
"Ừm, sao cũng được."
"Dobby, gọi cậu là Dobby được chứ."
"Nghe cũng dễ thương đó. Vậy tớ gọi cậu là Hoonie nhé!"
"Được, tớ rất thích biệt danh đó."
"Vậy Dobby, cậu học giỏi nên có thể kèm cặp tớ trên lớp được không, nếu tớ đứng cuối lớp chắc mẹ sẽ vặt cổ tớ mất."
"Được, nếu khó chỗ nào cứ hỏi tớ."
"Dobby là tuyệt nhất!"
Từ lúc gặp nhau, Jihoon và Doyoung dần thân thiết với nhau hơn, đôi khi quan tâm nhau hơn mức bạn bè khiến Junkyu và Yoshi liền thấy lạ. Lạ ở đây không phải ở Doyoung vì cậu vốn luôn tốt bụng và quan tâm mọi người như vậy nhưng Park Jihoon nổi tiếng quậy phá, lười học, còn hay trêu chọc mọi người xung quanh vậy mà cứ dính với Doyoung thì như người khác vậy. Đang giây trước còn chí choé cãi nhau với 2 đứa bạn thân vậy mà giây sau Doyoung xuất hiện liền nhẹ giọng hỏi han mấy câu như "Sao giờ cậu mới tới?", "Có mệt ở đâu không?". Nhiều lúc Yoshi và Junkyu cảm thấy như mình đang ngồi cùng một đôi uyên ương vậy.
"Nè, Park Jihoon bộ mày có gì với Doyoung rồi hả?"
"Có gì là có gì? Hai đứa bây bớt nói linh tinh đi."
"Dạo này tụi tao thấy mày lạ lắm, có bao giờ mày quan tâm, lo lắng cho người khác nhiều như vậy đâu."
"Chưa kể mày nói chuyện với cậu ấy rất nhẹ nhàng nữa."
"Bạn bè thì quan tâm chăm sóc nhau bình thường mà."
"Trước giờ một câu quan tâm mày còn chưa nói được với tụi tao đâu. Tình bạn bao năm không bằng người gặp một tháng."
"Đồ bạn tồi."
"Ai biểu tụi bây suốt ngày chọc tao, xem người ta mà học hỏi đi, bao giờ tốt như người ta rồi nói."
"Hứ! Thứ mê trai bỏ bạn."
"Nè tao nói cho mà biết, nếu thích người ta thì liệu mà tỏ tình đi, người ta đẹp trai, học giỏi như vậy thì không ít người mê đâu."
"Phải đó, không hốt sớm đến lúc mất rồi ngồi khóc huhu."
"Bớt tào lao đi."
"Tụi tao khuyên mà không nghe, mặc kệ mày luôn đấy."
"Các cậu nói chuyện gì xôm vậy?"
"Không có gì đâu. Mà Dobby sao cậu đi lâu vậy, bộ có chuyện gì hả?"
"Xin lỗi để Hoonie chờ nhé, thầy cô nhờ tớ chút việc nên tớ ra hơi muộn."
"Cơm chó nữa rồi đó Yoshi, thấy gớm quá."
"Tụi tớ có chút việc cần làm nên đi trước, hai người ở lại nói chuyện nha."
"Ơ này, đi cẩn thận nhé!"
"Okey!"
Nói rồi Yoshi liền kéo Junkyu ra khỏi quán.
"Ủa mình có việc gì hả, sao tao không nhớ."
"Nói vậy để tránh khỏi đôi uyên ương kia thôi. Đi! Anh em mình đi chơi game."
"Tao sẽ thắng cho xem!"
"Được thôi, cứ đợi xem."
Bên trong Doyoung vẫn đang nhìn theo hướng hai người kia mới ra khỏi quán. Thấy vậy Jihoon liền lên tiếng.
"Dobby, tụi nó đi rồi, đừng nhìn nữa, nhìn tớ đi này."
"Hoonie sao vậy, có chuyện gì hả?"
"Tụi mình cũng quen biết gần một tháng rồi nhưng chưa đi chơi riêng lần nào cả."
"Không phải đi với Junkyu và Yoshi vẫn rất tốt sao?"
"Nhưng tớ chỉ muốn ở riêng với Dobby thôi."
"Được rồi, được rồi. Vậy cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi chơi được chứ?"
"Chỉ hai chúng ta thôi."
"Được, được. Chỉ hai chúng ta."
"Chốt!"
Ngày hẹn cuối cùng cũng đến, vì là đi chơi với người thương nên Jihoon đã dậy rất sớm và mất khoảng 2 tiếng đồng hồ chỉ để lựa xem bộ đồ nào đẹp nhất, bảnh tỏn nhất. Bước xuống cầu thang với một bộ đồ khá năng động và cũng khá ngầu, Park Jihoon liền thu hút ánh nhìn từ mama thân yêu.
"Nay con bị ấm đầu à, cuối tuần mà dậy sớm vậy? Rồi còn ăn mặc như vầy là sao, định đi chơi đâu à?"
"Con đi chơi với bạn, mẹ thấy con mặc thế này có ổn không?"
"Ổn nhưng mà đi chơi với bạn có cần chỉn chu tới vậy không."
"Mẹ không biết gì cả, người ta là người đặc biệt đó, chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim của con trai mẹ."
"À, thì ra là đi chơi với crush, còn bày đặt bạn với bè."
"Thì bạn thật mà, tụi con đã là gì của nhau đâu."
"Liệu mà tỏ tình rồi đưa con dâu về cho mẹ nghe chưa?"
"Nếu là con rể thì mẹ thấy sao?"
"Con rể... Ý con là con trai hả?"
"Vâng, mẹ sẽ đồng ý chứ?"
"Đồng ý hai chân hai tay luôn chứ sao, thôi đi đi kẻo thằng bé đợi."
"Nae~"
Tới trước ngõ nhà Doyoung, anh liền đứng khựng lại trước hình ảnh một chàng trai lạ đang nắm tay Doyoung đi vào nhà, họ còn cười rất tươi nữa. Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, chẳng lẽ Doyoung có người yêu mà giấu anh, vậy là anh đã để vụt mất cậu rồi sao. Trong lòng Jihoon bây giờ cảm thấy rạo rực khó tả vô cùng, không biết nên bước tiếp hay đi về. Dù sao cũng đã tới rồi, thôi thì cứ tiếp tục đi chơi với cậu dưới danh phận bạn bè.
Nhấn chuông một lúc, anh liền thấy cậu ra mở cửa, khuôn mặt vẫn hiện hữu nụ cười thiên thần ấy khiến anh xao xuyến.
"Hoonie chờ tớ lâu chưa?"
"À ừm, tớ cũng mới tới."
"Vậy mình đi thôi."
Cả buổi đi cùng nhau hầu như Jihoon không lên tiếng, chỉ khi Doyoung hỏi thì mới mở miệng trả lời. Thấy lạ nên Doyoung liền lo lắng hỏi han.
"Hoonie mệt hả, hôm nay cậu ít nói quá."
"À tớ không sao..."
"Nếu cậu mệt thì chúng ta về nhé!"
"Tớ hỏi Dobby một chuyện được chứ?"
"Được, cậu cứ hỏi đi."
"Cậu có người yêu rồi hả?"
"Người yêu? Ai?"
"Thì cái người hồi sáng nắm tay cậu bước vào nhà ấy, hai người còn cười nói rất vui vẻ."
"Hoonie ngốc, đó là anh trai tớ mới từ Pháp trở về."
"Thật sao? Vậy mà tớ cứ tưởng..."
"Khoan đã... Đừng nói từ sáng tới giờ cậu ủ rũ như vậy là vì thấy cảnh đó rồi suy nghĩ linh tinh nha."
"Tại hai người thân thiết giống người yêu quá chứ bộ."
"Này Hoonie, cậu ghen hả?"
"Gh..ghen gì chứ... Không có."
"Nếu không tại sao thấy tớ bên người khác cậu lại buồn? Có phải cậu thích tớ không?"
"Tớ...tớ..."
"Cậu thích tớ đúng chứ?"
"Thì...phải, tớ thích cậu từ ngày đầu chúng ta gặp mặt. Tớ thích đôi mắt, đôi môi và cả nụ cười của cậu nữa. Cậu trong mắt tớ luôn xinh đẹp và tốt bụng như một thiên thần vậy."
"Tớ cũng thích Hoonie."
"S..sao cơ?"
"Tớ nói tớ cũng thích Hoonie. Về mọi thứ."
"Th...thật vậy sao. Cậu đánh tớ đi."
"Sao tớ phải đánh cậu?"
"Để tớ biết đây không phải mơ."
Thay vào đó Doyoung liền tiến lại gần và để lại một cái hôn nhẹ trên môi Jihoon khiến anh ngớ người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra vậy. Dobby vừa lấy mất đi nụ hôn đầu của tớ rồi."
"Phải, vậy nên tớ sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
"Vậy giờ Dobby là người yêu tớ?"
"Đồ ngốc nhà cậu, hôn có một cái mà hồn bay phách lạc luôn rồi hả?"
"Tại nó xảy ra đột ngột quá chứ bộ."
"Vậy để tớ nói cho cậu nghe, Park Jihoon kể từ giây phút này trở đi là người yêu của Kim Doyoung."
"Aaaaa, tớ vui quá đi!"
Nói rồi Jihoon liền kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm Dobby!"
"Tớ cũng yêu Hoonie nhất, hì."
"Tớ có một thỉnh cầu!"
"Cậu muốn sao?"
"Tớ muốn đổi xưng hô. Chúng ta là người yêu mà, xưng hô anh - em có được không?"
"Thôi, chúng ta bằng tuổi mà, gọi vậy ngượng lắm."
"Đi mà, năn nỉ á."
"Thôi được, nhưng chỉ khi có hai chúng ta thôi."
"Nae!"
"Mà hiện tại chúng ta tạm thời đừng nói cho hai người kia biết được chứ, em chưa muốn công khai."
"Sao vậy?"
"Chỉ là chưa sẵn sàng. Khi nào thấy thích hợp em sẽ nói, tạm thời trên lớp chúng ta cứ cư xử như bình thường là được."
"Dạ anh biết rồi."
Nói là giấu nhưng chẳng bao lâu sau hai người kia cũng đã phát hiện chuyện tình cảm của đôi uyên ương. Sự tình là bữa đó ngày nghỉ nên Jihoon sang nhà Doyoung chơi, lúc Jihoon đang đi gọt táo thì Junkyu và Yoshi gọi tới muốn rủ cậu và Jihoon đi chơi. Jihoon lại chẳng hề hay biết, nên cứ xưng hô như lúc hai người ở riêng.
"Bé ơi, anh gọt táo cho bé ăn nè."
"Wtf Yoshi, mày có nghe thấy gì không?"
"Giọng của Park Jihoon mà. Anh? Bé? Tụi bây..."
"Ơ... Junkyu, Yoshi? Sao bé không nói cho anh là em đang nói chuyện với hai đứa nó?"
"Em đã kịp mở miệng câu nào đâu. Anh vừa đi vào đã gọi vậy mà."
"Nói! Nói đi! Tụi bây quen nhau từ khi nào hả? Tại sao lại giấu tụi tao?"
"Thì... Cũng được một tháng, cảm thấy chưa thích hợp để công khai nên chưa nói thôi."
"Aigoo, vậy mà tao với Junkyu cứ mải lo lắng làm thế nào để hai tụi bây về với nhau, thì ra là đã tiến triển tới mức này rồi."
"Nè, vậy là mỗi lần hai bây từ chối đi chơi là do đi đánh lẻ hẹn hò chứ gì?"
"Thôi, xin lỗi mà. Hôm nay sang nhà Doyoung đi, tụi tao đãi một bữa coi như tạ lỗi được chứ."
"Chờ tao 20 phút là có mặt."
"Được rồi. Qua đây."
Vậy là kể từ đó hai người không còn kiêng nể bất kỳ ai, chỗ nào có thể thể hiện tình cảm thì đều thể hiện hết. Lúc thì hôn, lúc thì ôm khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy nóng mắt. Khổ nhất là hai ông bạn hiền, ngày nào cũng bị thồn cơm chó, chỉ nhìn thấy bản mặt hai người đó là thấy ghét rồi nhưng biết sao bây giờ, chỉ cần hai đứa bạn mình hạnh phúc thì mình cũng vui lây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip