Chương 03:
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn còn e ấp sau những rặng núi phủ tuyết, chỉ hắt vài tia sáng bạc yếu ớt qua khung cửa sổ phòng khách. Tôi không còn cảm thấy nhức mỏi từ chiếc sofa nữa, như thể cơ thể đã tự động quen với việc nhường giường cho vị khách đặc biệt. Thay vào đó, một sự bồn chồn nhẹ nhàng, xen lẫn mong chờ, khiến tôi tỉnh giấc sớm hơn thường lệ. Mùi cà phê thơm lừng vẫn là hương vị quen thuộc của buổi sáng, nhưng hôm nay, tôi dành nó cho riêng mình. Rhyder, tôi tin, vẫn còn say giấc nồng.
Tôi rón rén bước vào phòng ngủ. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ đủ để tôi thấy Rhyder đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày, chỉ lộ ra một phần mái tóc trắng và khuôn mặt thanh tú. Đôi cánh của em, dù đã cụp lại, vẫn tạo nên một gợn sóng mềm mại dưới lớp chăn, như thể một phần mây trời đang nghỉ ngơi trên giường tôi. Tôi ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ chạm vào một lọn tóc trắng của em. Mái tóc ấy mềm mại đến không ngờ, mát lạnh như sương sớm, khiến tôi khẽ rùng mình vì cảm giác diệu kỳ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn em, cảm nhận sự bình yên hiếm có này. Một sinh vật thuần khiết đến vậy lại đang ở đây, trong căn nhà nhỏ của tôi, giữa thế gian đầy hỗn loạn.
Tôi ngồi đó rất lâu, đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Cuộc đời tôi từ trước đến nay đều được sắp đặt một cách ngăn nắp, đơn giản và ít biến động. Tôi thích sự tĩnh lặng, thích dành thời gian cho công việc và những cuốn sách cũ. Nhưng sự xuất hiện của Rhyder đã thổi tung mọi khuôn khổ, như một cơn bão tuyết kỳ diệu đã mang đến một phép màu. Tôi không còn là Duy của những ngày trước, chỉ quan tâm đến bản thân và công việc. Giờ đây, mọi suy nghĩ của tôi đều xoay quanh Rhyder, về cách chăm sóc em, cách bảo vệ em, và cách giúp em hòa nhập với thế giới này. Một trách nhiệm to lớn, nhưng đồng thời cũng là một niềm hạnh phúc lạ kỳ.
Khi những tia nắng bắt đầu rọi rõ hơn vào căn phòng, Rhyder khẽ động đậy. Đôi mắt trong veo của em từ từ mở ra, chớp chớp vài cái, rồi dừng lại ở khuôn mặt tôi. Ánh mắt em ngái ngủ, nhưng rất nhanh đã bừng sáng một tia tinh nghịch, một sự an tâm khi thấy tôi ở đó.
:"Chào buổi sáng, thiên thần nhỏ của anh."
tôi thì thầm, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
Em khẽ "Ưm... ưm..." một tiếng, rồi khẽ duỗi người. Đôi cánh phía sau lưng em cũng khẽ rung lên theo từng cử động nhỏ. Tôi thấy em bắt đầu muốn ngồi dậy, nhưng chiếc chăn dày và đôi cánh có vẻ làm em hơi vướng víu.
Tôi nhẹ nhàng kéo chăn xuống, giúp em ngồi dậy.
:"Được rồi, ngồi dậy nào."
Em ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt vẫn nhìn tôi đầy tin tưởng. Em ngồi thẳng lưng, đôi cánh cụp gọn gàng phía sau. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của em.
:"Để anh chải tóc cho em nhé."
Rhyder khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. Tôi lấy chiếc lược gỗ của mình, nhẹ nhàng chải từng lọn tóc trắng muốt của em. Mái tóc em mềm như tơ, không hề rối, và có một mùi hương thoang thoảng của tuyết tan và một chút hương hoa lạ lẫm. Từng động tác của tôi đều chậm rãi và cẩn trọng, như thể tôi đang nâng niu một vật báu. Rhyder nhắm mắt lại, khẽ "Ưm..." một tiếng rất nhỏ, như đang tận hưởng sự dịu dàng này.
Sau bữa sáng ấm áp với trà thảo mộc và bánh mì nướng (Rhyder đặc biệt thích phết mứt dâu tây lên bánh mì, đôi khi còn khẽ "Ưm ưm!" biểu cảm sự hài lòng), tôi quyết định sẽ không giới thiệu quá nhiều thứ mới cho em trong ngày hôm nay. Thay vào đó, tôi muốn giúp em làm quen với những vật dụng quen thuộc hơn, và quan trọng nhất, là giúp em cảm thấy thực sự thoải mái, an toàn trong căn nhà này.
Tôi đưa Rhyder đến phòng tắm. Không phải để tắm rửa nữa, mà là để em tự khám phá. Tôi bật vòi nước chảy nhẹ, chỉ vào chiếc bàn chải đánh răng, tuýp kem đánh răng. Tôi làm mẫu cách đánh răng, súc miệng. Rhyder nhìn tôi với đôi mắt đầy sự tập trung, rồi khẽ "Ưm... ưm!" vẻ muốn thử. Tôi đưa bàn chải cho em, Rhyder cầm lấy, hơi lúng túng nhưng vẫn cố gắng bắt chước theo những gì tôi làm. Một cảnh tượng vừa đáng yêu vừa hài hước. Dù em chỉ làm được một cách vụng về, nhưng tôi không thể ngừng mỉm cười.
Tôi cũng đưa em đến gương. Rhyder nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, đôi mắt mở to. Em đưa tay chạm vào tấm gương lạnh ngắt, rồi lại chạm vào khuôn mặt mình, như thể đang cố gắng xác nhận sự tồn tại của bản thân. Đôi cánh của em, dù chỉ là hình ảnh phản chiếu, vẫn toát lên một vẻ đẹp kỳ ảo. Em khẽ "Ưm... ưm?" một tiếng, như đang tự hỏi về bản thân mình. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, mỉm cười trấn an.
:"Đó là em, Rhyder. Rất đẹp."
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Buổi sáng trôi qua trong những hoạt động nhẹ nhàng như thế. Tôi dắt Rhyder đi xem vườn cây nhỏ của tôi phía sau nhà, giờ đây đang chìm trong tuyết trắng. Em đưa tay chạm vào những cành cây khẳng khiu, những bông tuyết còn đọng lại trên lá. Tôi kể cho em nghe về những loại cây, những loài hoa sẽ nở khi mùa xuân đến. Rhyder lắng nghe chăm chú, đôi mắt em lấp lánh như những vì sao nhỏ.
Tôi cũng dành thời gian để đọc sách cho em nghe. Không phải là những câu chuyện cổ tích đơn thuần nữa, mà là những cuốn sách về thế giới tự nhiên, về vũ trụ, về các loài động vật. Dù Rhyder không hiểu hết ngôn từ, nhưng những hình ảnh minh họa sống động và giọng đọc của tôi dường như đã đưa em vào một thế giới diệu kỳ. Khi tôi đọc về những đàn chim di cư bay qua bầu trời, đôi cánh của Rhyder khẽ rung lên, ánh mắt em ánh lên vẻ khao khát. Tôi đặt tay lên cánh em, nhẹ nhàng xoa dịu.
:"Một ngày nào đó, em sẽ lại bay được tự do như vậy."
Buổi chiều, khi trời bắt đầu tối dần, một cơn buồn ngủ ập đến với Rhyder. Em không nói, chỉ khẽ "Ưm... ưm..." yếu ớt, rồi dựa vào vai tôi khi tôi đang đọc sách. Cơ thể em khẽ rùng mình một cái, và tôi nhận ra rằng em đang có vẻ lạnh.
Tôi đặt cuốn sách xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Rhyder.
:"Lạnh rồi sao, Rhyder?"
Em khẽ gật đầu, rúc sâu hơn vào lòng tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em đang dần tản đi, và một sự lo lắng dâng lên trong tôi. Tôi đưa tay sờ trán em. Không sốt. Nhưng cái lạnh này không phải là cái lạnh thông thường. Nó là một cái lạnh thấm sâu vào cốt tủy, một cái lạnh toát ra từ bên trong đôi cánh em.
"Để anh làm ấm em nhé." Tôi ôm chặt em hơn, dùng hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang em. Tôi nhớ lại lời mình đã hứa đêm qua, rằng sẽ bảo vệ em.
Tôi bế Rhyder lên, em nhẹ bẫng như không. Tôi đặt em ngồi vào lòng mình, đối mặt với lò sưởi đang cháy bập bùng trong phòng khách. Hơi ấm từ ngọn lửa lan tỏa, khiến khuôn mặt em ửng hồng hơn một chút. Tôi khẽ vuốt ve mái tóc em, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đôi cánh của em, xoa bóp nhẹ nhàng.
:"Thế này có dễ chịu hơn không?"
tôi hỏi.
Rhyder khẽ "Ưm... ưm..." một tiếng, rồi khẽ cọ má vào ngực tôi. Một cử chỉ đầy tin tưởng và dịu dàng. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp đang dần trở lại trên cơ thể em. Khi tôi xoa bóp đôi cánh, tôi cảm thấy những sợi lông vũ mịn màng dưới lòng bàn tay. Có một sự sống động kỳ lạ toát ra từ chúng, dù chúng vẫn mang vẻ sờn cũ. Tôi tự hỏi, liệu có phải chính đôi cánh này đang tiêu hao năng lượng của em, khiến em dễ bị lạnh hơn không?
Tôi ngồi đó rất lâu, ôm Rhyder trong lòng, ngắm nhìn ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi. Tôi cảm nhận được nhịp thở đều đều của em, sự mềm mại của cơ thể em nép vào tôi. Tôi khẽ ngâm nga một bài hát ru mà mẹ tôi hay hát khi tôi còn bé. Giọng tôi không hay, nhưng tôi hát bằng cả tấm lòng, mong sao nó có thể mang đến cho Rhyder sự bình yên.
Khi tôi hát xong, Rhyder khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn tôi. Em không nói, nhưng ánh mắt ấy chất chứa một sự biết ơn sâu sắc, và một tình cảm gì đó vượt trên cả sự tin tưởng. Em đưa bàn tay nhỏ bé lên, chạm nhẹ vào má tôi. Lòng bàn tay em vẫn còn lạnh, nhưng cử chỉ đó lại ấm áp đến lạ lùng.
:"Anh yêu em, Rhyder."
tôi khẽ thì thầm, không kìm được lòng. Lời nói bật ra một cách tự nhiên, chân thành nhất. Tôi không biết Rhyder có hiểu được ý nghĩa sâu sắc của từ "yêu" hay không, nhưng tôi muốn em biết rằng, em không cô đơn.
Rhyder khẽ "Ưm... ưm..." một tiếng rất nhỏ, rồi từ từ nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào lòng tôi. Em lại thiếp đi, một giấc ngủ bình yên và đầy tin cậy.
Tôi vẫn ôm em, không muốn động đậy. Bóng tối dần bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh lửa bập bùng và hơi ấm từ cơ thể Rhyder trong vòng tay tôi. Tôi cảm thấy như mình đang ôm lấy cả thế giới, một thế giới mong manh, thuần khiết và cần được bảo vệ.
Đêm đó, tôi vẫn ngủ trên sofa, nhưng không còn cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn nữa. Trái tim tôi tràn đầy một thứ tình cảm mới mẻ, một sự dịu dàng vô bờ bến dành cho thiên thần nhỏ của tôi. Tôi biết, cuộc hành trình phía trước sẽ còn nhiều điều bí ẩn và khó khăn. Nhưng chỉ cần Rhyder ở bên, chỉ cần tôi có thể cảm nhận được nhịp thở và sự tin tưởng của em, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ là bờ vai vững chắc nhất cho em dựa vào, là đôi tay ấm áp nhất che chở cho em, và là trái tim yêu thương em vô điều kiện.
Giấc mơ đêm đó của tôi không còn là những hình ảnh mơ hồ nữa. Tôi thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa rực rỡ, Rhyder đang bay lượn trên bầu trời xanh ngắt, đôi cánh của em không còn sờn cũ mà trắng muốt, lấp lánh như pha lê. Em không "Ưm ưm" nữa, mà cất lên một tiếng cười trong trẻo, ngân vang khắp không gian. Tôi đưa tay ra, và em sà xuống, nhẹ nhàng đậu vào lòng bàn tay tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy một mầm sống mới đang đâm chồi nảy lộc trong trái tim mình, một mầm sống được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự dịu dàng.
____________________
- ê muốn ngược.. ☺.
- t viết ngọt chán ngấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip