Chap 7: Con Mèo Hoang Của Variler
Kuroko: *Nhếch môi cười* Thì ra ngươi chính là Sei... một trong... 3 tên điên rồ, tệ hại của Crossworld à... Ahaha... Hân hạnh, hân hạnh.
Sei: Ngươi... NÓI AI ĐIÊN HẢ?!
Kuroko: Ủa, vậy là ngươi không bị điên à!?
Sei: TẤT NHIÊN RỒI!!!
Kuroko: *Đưa tay xoa cằm* Hmm... Vậy cho ta xin lỗi nhé, tại mới đầu gặp mặt, ta thấy ngươi cười như điên là ngươi nên ta tưởng ngươi bị điên ấy mà *cười thản nhiên*.
Sei: Đùa thế đủ rồi, mau tránh ra.
Kuroko: *Đưa hai bàn tay vào túi quần, nhún vai* Tại sao?
Sei: Ta đến đây là để phá huỷ Variler, nếu không muốn chết thì mau tránh ra đi.
Kuroko: Hmm... Xem ra phải một mất một còn rồi...
Sei: Tưởng ta sợ sao!?
Kuroko: Nhưng ta sợ đó *nhếch môi cười*.
Sei: Huh?
<Tại phòng điều khiển>
Hikaru: Hình như bên ngoài có xảy ra chuyện gì không hay thì phải! Anh Katsuki...
Katsuki: Ư...Ừ!- Sắc mặt anh lúc này rất hoảng sợ và lo lắng, từng giọt mồ hôi lại toát ra trên trán anh, có vẻ như anh đang...hối hận.
Hikaru: Anh Katsuki!? Anh sao vậy...?
Lúc này hai tay Katsuki nắm chặt lại, anh cuối mặt xuống, từng giọt nước mắt đang rơi, mặc dù anh đã cố kìm nén để không khóc nhưng anh đã không làm được...
Katsuki: Là... Là tại anh... Hikaru à!
Hikaru: ???
Nói rồi anh quỳ xuống đất không dám ngẩn mặt lên nữa, hai tay anh ôm chặt đầu mình, anh đang khóc, từng giọt nước mắt của Katsuki rơi xuống theo sự hối hận và dày vò của bản thân...
Katsuki: ...Anh đã bán đứng đồng đội, bán đứng Variler, anh là một kẻ hèn hạ... GRAAA....
Hikaru: *nắm lấy tay Katsuki* Rốt cuộc là đã có chuyện gì, anh nói rõ cho em biết xem...?! *rưng rưng*.
Katsuki: Anh là...nội...gián... Anh đã phản bội lại mọi người. NHƯNG ANH KHÔNG MUỐN LÀM VẬY ĐÂU!!!
Hikaru: S...sao!? Vậy có nghĩa là...kẻ đã phá huỷ hệ thống...chính...là...anh *rưng rưng*.
Katsuki: ...Phải... *nắm lấy tay Hikaru*. Nhưng mà...anh thực sự không muốn làm vậy chút nào, em tin anh đi Hikaru!!! Sei...hắn là kẻ đứng sau việc này...hắn đã bắt lấy người nhà anh để uy hiếp anh, là thật đó nên... XIN EM HÃY TIN ANH!!
Katsuki rất hối hận, tâm trạng của anh vô cùng hoản loạn. Bởi vì anh...bởi vì anh mà những người vô tội trong thành phố mới bị tấn công. Nhà tan cửa nát, mẹ con ly tán,...chỉ vì sự ích kỉ của anh. Katsuki đã không thể chịu được nữa, chính anh đã tiếp tay cho tội ác để phản bội lại mọi người, làm tổn thương những người xung quanh,... Anh không hề mong muốn những điều ấy xảy ra chút nào. Hikaru nhìn thấy anh hoản loạn đến mức mất lí trí như vậy, tim cô như thắt lại. Cô đã tát mạnh vào má phải của anh. Lúc này anh đã bình tĩnh lại, anh quay lại nhìn cô, bây giờ anh mới phát hiện Hikaru đang khóc vì mình... Tuy tát anh nhưng trong lòng cô không hề dễ chịu chút nào, hai dòng lệ đang tuôn trào trên mặt cô như đã thể hiện rõ điều đó. Dáng vẻ mạnh mẽ của cô bé Hikaru mà mọi người nhìn thấy mỗi ngày giờ đây là một bộ dạng yếu đuối, dịu dàng của cô gái 16 tuổi...
Katsuki: Hikaru... *mềm lòng*.
Hikaru: Hic hic... VẬY MÀ EM CỨ TƯỞNG ANH LÀ NGƯỜI KHÔN NGOAN LẮM CHỨ!...Hic hic... *đứng lên* ĐỨNG DẬY MAU...!
Katsuki: ...*xót xa*.
Hikaru: Hic hic... ANH MAU PHỤC HỒI LẠI HỆ THỐNG MÁY CHO EM, SAU ĐÓ... *lấy tay lau vội nước mắt*... Chúng ta sẽ cùng nhau cứu lấy người nhà anh...
Katsuki: *Mỉm cười đứng dậy* Cảm ơn em, ngốc à...- Anh ôm lấy Hikaru thật chặt rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn...thật sâu...
Hikaru bất giờ ngượng đỏ cả mặt, cô chỉ biết tựa vào lòng anh cùng với bàn tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào ấy, cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc... (Người ta đang ở ngoài đang chiến đấu muốn sứt quần mà hai chế này còn đang đứng đây ôm nhau tình tứ quá trời, bái phục bái phục •_•)
Cùng lúc đó, nhóm của Riyoko cũng không mấy thuận lợi lắm. Họ đã đụng độ với một gã khổng lồ được gọi là BigBen, một trong những tên tay sai điên rồ của Sei (chủ nào tớ nấy -.-). Rất may là Riyoko và Kami có Shido đi cùng, hiện tại thì Shido đang quyết chiến kịch liệt với hắn. Còn phía Ren và Takuo, họ đang đụng độ với một cô gái,
là tay sai đắc lực của Sei- Rosaline. Yuuto, Yanato, Hajima là một nhóm, nhiệm vụ của cả ba là dọn đường cho các đồng đội khác nhưng cuối cùng họ lại gặp kẻ dọn đường của Sei- Kainis.Và những tân binh khác vẫn đang xử lí bọn tép riu.
<Căn cứ của tổ chức Crossworld>
Soul: ...*nhếch môi cười* Hay thật đấy, một trận hỗn loạn xảy ra và hắn thì lại bị cái tên Kuroko đó cản đường, haizz *lắc đầu*...
Soul: Ngài Dino à, tôi đã nói rồi mà ngài không chịu tin, hắn còn được trò trống gì đâu, chỉ giỏi cái lẻo mép thôi!
Dino: Hm...- Dino đang ngồi quan sát mọi hoạt động qua Choice, tay trái trống cằm, tay phải đặt lên tay vịnh của chiếc ghế, ngồi bắt chéo hai chân. Những cử chỉ đã thể hiện tư thế rất thong thả và thản nhiên của hắn,không chút lo lắng.- Ta thấy rồi... *cười*.
Soul: ???... Nếu vậy hôm nay ngài hãy để tôi...
Dino: *phất tay* Ờ...đi đi...hy vọng 2 ngươi sẽ kết hợp hoàn hảo.
Soul: Rõ! *cười*.
Quay trở lại trận đaasu của chúng ta... Cả Sei và Tiền bối Kuroko nhà ta vẫn đang quyết đấu kịch liệt. Kuroko, anh thật sự rất mạnh nhưng Sei cũng không thua kém bao nhiêu. Tất cả các đòn đánh mà anh tung ra, hắn đều đỡ được tất cả, không những thế hắn còn phản công lại. Trận đấu này có thể nó là ngang tài ngang sức...
Sei: Xem ra...hộc hộc...ngươi cũng mạnh như lời đồn đấy chứ! Ngươi biết không, ta từ lâu đã muốn đấu một trận với ngươi rồi. Kuro à. Bây giờ ta lại có được cái vinh dự đó, hãy cho ta THẤY ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA NGƯƠI ĐI!!!
Kuroko: Không cần người như ngươi ở đâu nhiều lời *đưa tay ra* DESTROY!- Kuroko nhanh chóng tấn công trực diện ma pháp Destroy từ Choice chuyển hoá mà anh có. Tuy vậy Sei dã né kịp đòn đánh nguy hiểm ấy.
Sei: Ahahaha... *nhảy lên cao, lùi lại phía sau* Tài năng của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao KURO! *tấn công bằng ma pháp đến Kuro*
Kuroko: *né* ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TA BẰNG CÁI TÊN CỘC LỐC ĐÓ!!! *tấn công*.
*UỲNH...*
Sei: Ích kỉ quá vậy Kuroko, chỉ là cái tên thôi mà, sao lại tấn công mãnh liệt như thế chứ *nhún vai* Ahahaha...
Kuroko: ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI TÊN MÀ NGƯƠI CÓ QUYỀN GỌI, CÂM MIỆNG NGAY CHO TAAA!!!! *tiếp tục tấn công*- Lúc này Kuroko rất tức giận, dáng vẻ lịch lãm điển trai của anh ngày nào bây giờ đã trở thành bộ mặt tức tối có chút căm thù trông đáng sợ như một con quái thú.
Sei: *đỡ đòn* Ahahaha... Nhém xíu là ta quên mất, cái tên Kuro chỉ có Nagisa mới có quyền gọi thôi nhỉ... Ahahaha.
Kuroko: NGƯƠI CÓ IM NGAY KHÔNG TÊN KHỐN KIA!!!
*UỲNH*...*BÙM*
Kuroko: Hộc...hộc hộc...
Sei: G...G...r...ư...ư *ngồi dậy* Này hơi đau đấy. *Đứng lên* Ngươi mạnh như vậy sao không gia nhập cùng với bọn ta chứ?! *cười đểu*.
Kuroko: Ta không có lí do gì để tham gia cùng lũ điên rồ các ngươi cả, hộc...hộc...
Sei: Có đấy chứ, lí do là.. Trả-thù-cho-Nagisa-người con gái mà ngươi yêu-đã-chết-cách đây-3-năm-về-trước *nhấn mạnh*.
Kuroko: Ta nhắc lại lần cuối. IM NGAY!!!
Sei: *Bình tĩnh, thản nhiên, cười đểu trá* Từ từ nào anh bạn...
Kuroko: GYAAAA *tấn công* CHẾT ĐI!!!
Sei: Haizzz...đã nói là phải từ từ rồi mà... *búng tay* Biến hoá nào!
Ngay lập tức, Sei đã biến thành một người con gái xinh xắn với chiếc đầm màu hồng cùng với mái tóc xoăn xoăn màu kem cà phê, đôi mắt long lanh màu xanh ngọc bích rất sâu thẳm. Trông cô như một tiểu thư nhà danh giá... Và ngay trong cái khoảnh khắc nhìn thấy cô, Kuroko đã dừng đòn tấn công của mình ngay lập tức.
Kuroko: "Nagisa!".
Sei: Bị lừa rồi *tấn công* Ahahaha...
Kuroko: Chết...AAA!!! *loé sáng*.
*UỲNH*
Kuroko: Nagi...sa...Grưư...- Anh đang cố gượng dậy.
Sei: Ngươi thấy hình dạng này của ta thế nào, trông rất giống Nagisa của ngươi chứ gì!? Ahahaha... Xem ngươi thảm hại chưa kìa, nếu như không có loài người ngu si tồn tại trên cái thế giới này thì liệu Nagisa có chết không? Vạy mà bây giờ ngươi còn cố gắng bảo vệ cho chúng, thật đáng buồn cười mà... Ahahaha...
Kuroko: ...Im đi...
Sei: Ngày đó, khi cô ta còn nhỏ, gia đình cô ta vốn dĩ rất giàu có, nếu không phải tại 2 tên bắt cóc ấy có lòng tham thì chúng sẽ không dùng một lượng lớn thuốc mê để bắt cóc cô ta nhằm tống tiền chứ!? Từ sau vụ việc đó, cô ta đã yếu dần đi và không sống được bao lâu. Loài người vô tri lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà thôi, chúng nó là vậy, chúng sẽ sẵn sàng chém giết nhau chỉ vì tranh giành một miếng thịt. Sự độc ác và ích kỉ đó, chúng không đáng được tồn tại!
Kuroko: Ngươi đã sai rồi! *đứng dậy*. Thế giới này không có gì đáng để trừng phạt cả và ngươi cũng không có tư cách đó!!! Tuy có những kẻ sống chỉ cho mình, vừa ích kỉ vừa xấu bụng nhưng vẫn còn một số người sống có tình cảm, vì người khác mà quên mình. Vì thế mà ngươi không có quyền phán xét sự sống của họ! MƯA SAO BĂNG!!!
Mưa sao băng là một trong những đòn tấn công chí mạng mạnh mẽ mà Kuroko luyện được. Khi tấn công, đối thủ dù có mạnh đến cỡ nào cũng không thể né tránh được. Người trúng đòn thường thì sẽ rơi vào 2 tình trạnh: 1 là mất đi ý thức (hay nói xách khác là sẽ trở thành một cái xác không hồn) và 2 là vì không chịu đựng được nổi sức mạnh đòn tấn công của nó mà chết. Có thể thấy "Mưa sao băng" có sức công phá rất lớn bởi vì nguồn gốc của nó bắt nguồn từ ma thuật đen. Song người sử dụng khi thi triển cũng mất một lượng lớn năng lượng và sức lực nên trước giờ ít ai nghiên cứu loại chú thuật này. Trong đòn đánh vừa nãy, anh đã phá cách toàn bộ năng lượng Choice nên giờ anh đã kiệt sức hoàn toàn.
*UI...UỲNH*
Sei: G...R...A...AAAAAA!!!
*BÙM*
Kuroko: Hộc...hộc... *ngã khuỵ xuống*.
Sau khi phá cách toàn bộ năng lượng Choice, Kuroko đã ngã khuỵ xuống và nằm ở đó. Khung cảnh xung quanh anh bây giờ chỉ toàn là khói và đất đá, mọi thứ đã trở thành đống đổ nát. Thiệt hại mà "Mưa sao băng" gây ra quả thật...không hề nhỏ...
Kuroko: "Giá như mình gặp cậu sớm hơn Nagisa à. Mình...nhớ...cậu...lắm" *nhắm mắt lại*.
- "Kuro nè, nếu như có một ngày, mình phải đi đến một nơi nào đó rất xa, thì liệu khi đó... Cậu vẫn sẽ nhớ về mình chứ!?"
Kuroko: Tất...nhiên rồi *ngất đi*.
"- Huh!? Sao vậy, cậu phải đi du học à?"
"- Uhm! Cũng gần giống như vậyđó!"
_________3 ngày sau__________
"- Hai bác nói sao?!
- Bác xin lỗi, chắc con bất ngờ lắm đúng không?!- Ba Nagisa nói.
- Hôm qua...hic hic...con bé còn chơi vui vẻ nhưng đột nhiên lại ngất xỉu. Bác đã đưa nó đến bệnh viện, tình trạng vẫn ổn nhưng...đến hôm nay thì...hic hic...đột ngột thay đổi, hic hic...bác sĩ nói... nó không sống nổi qua 1 tiếng nữa...- Mẹ cô nức nở.
- Không thể nào! Nagisa...cậu mau tỉnh dậy đi...đừng đùa với mình nữa... *khóc*
________Ngày hôm sau_________
- Cái này là bác tìm được nó khi đang dọn phòng của Nagisa, trên cuốn băng này bác thấy có ghi dòng chữ gửi cho con, nên bác đã đem nó đến đây.
- *Đưa tay ra nhận* Cháu cảm ơn bác ạ.
Kuroko về phòng và bật cuộn băng lên xem...
"Kuro nè, mình đã rất sợ, mình sợ sẽ không còn cơ hội để nói lời cuối cùng với cậu nữa. Khụ...khụ... Tình trạng của mình hiện giờ rất là tệ... Mình biết trước ngày này đã đến từ lâu...nhưng mà...mình sợ mọi người lo lắng nên nên đã guấu họ... Vậy nên hôm nay mình đã lấy hết can đảm để nói với cậu, mình...khụ...khụ...mình...thích...cậu...Kuro ngốc! *khóc* Mình...thật sự không muốn đi đến nơi xa xôi đó đâu...đi một mình mà không có cậu...mình sợ lắm...hic hic... Cậu hãy hứa với mình được không...đừng bao giờ...quên mình...khụ...khụ... Tạm biệt cậu, Kuroko...hic hic...!"
- *khóc* Nagisa...cậu đúng là đồ ngốc mà...hic hic..."
Kuroko: "Giá như anh gặp được em sớm hơn thì có lẽ giờ đây, anh đã có thể kịp nói với em rằng anh thích em và...có lẽ anh anh đã...không phải đau khổ như ngày hôm nay".
(Để mình giải thích chút nhé, lúc này Kuroko đã ngất đi rồi. Chỉ còn lại tìm thức sâu trong tim anh là tỉnh thôi. Và những lời này là những lời mà anh đã thể hiện sự nhung nhớ Nagisa từ sâu trong tim đã được giấu kín suốt 3 năm)
________END CHAP 7__________
Người up truyện: Miko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip