•Chap 35: Thuyết Phục•
Cộc cộc cộc
Tôi gõ ba tiếng vào cánh cửa nặng trịch được chạm trổ cực kì tinh xảo của thư phòng nhà Huy, cảm thấy tâm trạng của mình cũng nặng trịch hệt như vậy. Tôi hồi hộp chờ đợi tiếng trả lời
"Vào đi!" - Giọng nói lạnh lùng của mẹ Huy vang lên
Két...
Tôi chầm chậm mở cánh cửa, cố gắng để không gây ra bất cứ âm thanh nào
"Cháu... Chào bác..." - Tôi cúi người, ngập ngừng chào bác ấy
Tôi lấm lét nhìn bác ấy. Bác Kim hôm nay trông mệt mỏi vô cùng. Bác ấy đang ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt dồn hết sự tập trung vào chiếc máy tính trước mặt, đôi tay nhanh thoăn thoắt gõ bàn phím.
"Tôi đang rất bận, cô thấy đó. Gần đến cuộc họp cực kì quan trọng của gia tộc rồi, và tôi thì lại còn hàng tá thứ phải chuẩn bị. Vậy nên mong cô ngắn gọn cho" - Mẹ Huy lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn không rời máy tính
"Cháu..."
"Còn nữa, nếu cô đến đây để hỏi thông tin về Huy thì xin lỗi, tôi thậm chí còn chẳng biết hiện giờ nó đang ở đâu nữa. Nhưng nếu nó có liên lạc với cô thì nhờ cô thông báo việc đó cho gia tộc Kim ngay nhé. Chúng tôi rất cần nó cho cuộc họp sắp tới" - Bác Kim nói một tràng với chất giọng lạnh lùng, hệt như một con robot được lập trình sẵn vậy
"Không ạ. Cháu... Thực ra cháu biết Huy ở đâu..." - Không hiểu sao tôi lại không thể nói chuyện một cách trôi chảy trước mặt bác Kim
"Sao cơ?" - Bàn tay đang đánh máy của bác dừng hẳn, hướng ánh mắt lạnh giá về phía tôi - "Những gì cô vừa nói... Là sự thật?"
"Vâng.." - Tôi gật đầu
"Vậy thằng nhãi đó bây giờ đang ở đâu? Tại sao nó lại không chịu về nhà? Và trên hết, lí do nó bỏ nhà đi là gì?" - Bác Kim hỏi dồn
"Cháu... Thực ra cháu cũng không biết chính xác cậu ấy đang ở đâu..." - Tôi thoáng thấy nét mặt bác Kim có chút thất vọng - "Nhưng cậu ấy nói... Nói nếu bác chịu giúp cậu ấy một việc thì cậu ấy sẽ trở về..."
"Việc gì?" - Bác Kim hỏi
"Huy muốn thuyết phục gia tộc về chuyện của chúng cháu..." - Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - "Cậu ấy muốn bác đứng về phía cậu ấy và cháu. Cậu ấy bảo rằng bác không cần phải làm việc gì to tát cả, chỉ cần luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu ấy... Chỉ cần bác đừng phản đối..."
"Thuyết phục gia tộc? Nó có còn biết mình đang làm gì không vậy?" - Bác Kim trông có vẻ rất shock - "Nói với nó là tuy tôi muốn, nhưng giúp nó việc này là không thể được..."
"Bác đừng nói thế" - Tôi vội xua tay - "Bác nói bác không thể giúp cậu ấy dù bác muốn, nhưng bác chưa cố gắng đúng không ạ? Vì bác chưa thử đúng không ạ? Bác nói thế vì bác chưa thực sự tin tưởng vào việc làm của mình, đúng không ạ? Ban đầu khi nghe Huy nói, cháu cũng cho rằng điều này là không thể và điên rồ. Nhưng Huy đã thuyết phục cháu. Cậu ấy nói rằng, hãy cố gắng hết mình và tin tưởng cậu ấy. Vậy nên lần này, chúng ta hãy cùng cố gắng - lần cuối cùng - được không bác?"
"..." - Bác Kim vẫn giữ im lặng
"Bác Kim... Huy đã nói với cháu rằng trước đây cháu không tin tưởng vào việc này là vì cháu đã quá tin tưởng vào cái chữ 'không thể nào' đó. Cháu nghĩ bác cũng giống cháu trước đây... Nhưng lần này cháu cảm thấy mình có thể tin tưởng Huy..." - Tôi mỉm cười chắc chắn
"..." - Bác Kim vẫn không nói gì
"Bác Kim..." - Tôi khẽ gọi tên bác ấy
"Bác vẫn không hiểu... Từ khi nào mà Huy lại có thể suy nghĩ nhiều đến như vậy. Huy đã lớn thật rồi. Và có lẽ những gì nó nói là đúng..." - Bác Kim khẽ nở một nụ cười, như vừa trút được một gánh nặng trong lòng vậy - "Nếu đã lớn rồi thì có quyền quyết định hạnh phúc cho mình chứ nhỉ? Hơn nữa, bác là mẹ nó mà chưa bao giờ thực sự làm gì được cho nó cả. Được rồi, bác đồng ý!"
"Cháu cảm ơn bác" - Tôi mỉm cười trong sự ngạc nhiên
Tôi đã nghĩ đây là một giấc mơ đấy! Người lạnh lùng như mẹ của Huy mà lại có thể mỉm cười ấm áp đến vậy ư? Hơn nữa bác ấy... Bác ấy đồng ý giúp chúng tôi?!
Dù đã đồng ý với kế hoạch của Huy nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là mẹ của Huy sẽ đồng ý với cái ý tưởng này.
Wow...
- - - oOo - - -
"Này, tôi đã thuyết phục được mẹ cậu rồi đấy! Bây giờ cậu mau về đi, tôi cá là mẹ cậu đang rất mong cậu.
P/s: Mẹ cậu thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời đấy ;)" - Tôi nhắn tin cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip