135
"Who are you?..."
Tên thiếu niên nhìn người đạp một chân trên ngực mình, khó khăn hỏi.
Người trước mặt hắn có gốc châu Á, rất trẻ, khuôn mặt đẹp có nét độc lạ.
Rõ ràng người đó tuổi không lớn, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy người này từng trải qua rất nhiều chuyện, giết rất nhiều người.
Máu từ tay trái của Lisa tí tách chảy xuống.
Cô không trả lời hắn, cũng không giết hắn, mà lựa chọn bẻ gãy hai tay của đối phương.
"A!!!!!!!!"
Tên thiếu niên kêu lên một cách đau đớn.
Cảm giác bị vặn gãy hai cổ tay không hề dễ chịu, mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng.
Sau đó vẫn chưa yên tâm lắm, cô rút lấy đai lưng cột tay hắn ta lại.
Tên thiếu niên đau đến muốn ngất đi.
Lisa đảm bảo không có vấn đề mới dừng lại.
Bên ngoài lúc này đã có đầy cảnh sát vây quanh. Ngay sau khi cô giải quyết xong tên thiếu niên, cảnh sát liền đổ dồn vào bên trong.
Lisa đứng thẳng giơ hai tay lên theo lời của cảnh sát.
Có tất cả sáu người sống sót.
Lisa cùng những người còn sống sót được đưa ra bên ngoài để nhận sự chăm sóc của bên y tế.
Lisa thương không nặng, trong sáu người, có người đen đủi hơn bị ghim hai viên đạn vào người, cần lập tức đưa đi cấp cứu.
Xe rốt cuộc cũng đến nơi, Angelina nhảy xuống khỏi xe và chạy về phía Lisa.
"Lisa!" Cô ấy lớn tiếng gọi.
"Angie." Lisa kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Em không sao chứ?"
Angelina lo cho cô ấy vô cùng, vành mắt đều đỏ ửng cả lên.
"Bị thương một chút thôi." Cô ấy nói.
Y tá đang giúp cô ấy khâu vết thương.
Vivienne ngồi ở vị trí bên cạnh Lisa, cô bé nửa hiểu nửa không nhìn họ.
"Vivi, con có sao không?" Angelina hỏi.
"I'm fine, mom." Cô bé nói.
Đảm bảo là người nhà mình đều ổn, Angelina mới hỏi:
"Tên khốn kiếp đó đâu?"
"Đằng kia." Lisa nói.
Bởi vì hai cổ tay của đối phương đều gãy, vì thế cần được chăm sóc y tế trước khi chuyển đi.
Angelina không nói một lời liền đi về phía tên đó.
Cô ấy gỡ xuống đôi cao gót của mình.
Vừa đến liền lấy giày cao gót bổ đầu đối phương.
Cảnh sát giật mình, Lisa nhìn còn giật mình hơn.
Phản ứng đầu tiên của Lisa là đưa tay che mắt Vivienne lại.
"Don't look!"
"YOU FUCKING BASTARD!"
Angelina tức đến không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Cảnh sát bị tiếng mắng của cô làm cho tỉnh cả người, vội vàng đi đến can ngăn.
"Hey! Hey! Come down! Come down!"
Người thân của người bị hại mất kiểm soát là chuyện thường thấy, cảnh sát chỉ can ngăn chứ không nặng lời.
Tên thiếu niên đau ngất rồi tỉnh lại, một cú đánh vào đầu làm cho hắn lại muốn ngất đi lần nữa.
Giày cao gót đậm vào đầu, thực sự là rất đau.
Nữ cảnh sát can ngăn Angelina mãi, cô ấy mới nhặt giày rời đi.
Vết thương ở trên tay của Lisa đã được khâu xong.
Angelina ngồi xuống bên cạnh cô ấy và ôm lấy Vivienne.
Đó là lần đầu tiên Lisa thấy Angelina quá khích như thế.
Lisa dù học qua tâm lí nhưng ở trong trường hợp này cũng không biết nên nói gì.
"Chị hôm nay đẹp lắm."
Bao nhiêu lời nói, Lisa cũng không hiểu vì sao mình lại chọn lời này nữa.
Angelina vừa nãy hãy còn tức đến run cả người, nghe vậy bật cười:
"Lúc nào rồi còn nói cái này nữa."
Angelina nói rồi đưa tay nắm lấy tay còn lành lặn của Lisa.
"Chị đã sợ lắm." Angelina nói.
"Em mà có chuyện, chị sẽ phát điên lên mất."
Từng đánh mất một lần nên thứ Angelina sợ nhất chính là đánh mất cô ấy lần nữa.
Cô dùng công đức cả đời mình để có thể gặp lại Lisa.
Cô không thể chấm nhận được nếu như họ lại một lần nữa bị chia cắt.
Lisa đau lòng nhìn cô ấy.
Nếu người gặp nguy hiểm là đối phương, cô đại khái cũng sẽ hành xử giống như thế thôi.
Không, thậm chí còn điên cuồng hơn nữa.
Cô sẽ khiến cho tên tội phạm kia chết không nhắm mắt, cô sẽ hành hạ hắn đến mức hắn hối hận vì hành động của mình mới thôi.
"Không sao rồi. Chị biết mà, em từng làm những chuyện nguy hiểm hơn nhiều." Lisa nói.
Vivienne hiếu kì hỏi Lisa đã làm gì.
Lisa cười bảo:
"Bảo vệ hòa bình nhân loại."
Vivienne chớp chớp mắt, đương nhiên là không hiểu cô đang nói gì.
Với vị trí là người bị hại cũng như người bắt tên tội phạm. Lisa cần qua đồn cảnh sát lấy lời khai.
Angelina theo cùng.
Vụ xả súng đã lên khắp các mặt báo rồi, cái tên và hình ảnh của Lisa xuất hiện nhiều vô cùng.
James cùng mẹ của Angelina nghe tin cũng vội vàng gọi điện đến hỏi thăm.
"Lisa bị thương nhẹ, Vivienne thì không sao." Angelina nói.
"Vivienne mệt quá nên đã ngủ mất rồi."
"Không sao là tốt rồi. Em nghe tin mà sợ hết cả hồn." James nói.
"Bao giờ mọi người về?"
"Chút nữa. Lisa vẫn đang lấy lời khai."
Angelina mặc nguyên lễ phục được đặt riêng cho mình, cô đi chân trần, giày cao gót được để sang một bên.
Khi cô yên lặng ngồi ở đó, khiến người ta trong vô thức cảm thấy, cô ấy đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip