41

"Chúng ta xuống xe chứ?" Lisa hỏi.

"Đương nhiên rồi." Angelina nói.

Hai người xuống xe, đi về phía ba mẹ Lisa rồi dừng lại. Angelina và Lisa trao đổi ánh mắt, sau đó Angelina nói:

"Chào cô chào chú, cháu là Angelina, bạn gái của Lisa."

......

Bởi vì thân phận quá mức đặc thù, không khí luôn có gì đó vô cùng kì quái.

Mẹ của Lisa cùng Angelina và Lisa ngồi ở phòng khách, ba của Lisa thì vào trong chuẩn bị đồ uống và đồ ăn kèm.

"Hai đứa, làm sao quen nhau thế?" Mẹ Lisa đánh vỡ không khí trầm mặc.

May mà họ quen nhau cũng không có gì kì quái nên có thể thành thật mà trả lời.

"Em trai cháu cũng học ở Yale, hôm James sinh nhật, Lisa có đến, từ đó bọn cháu liền quen biết."

Mẹ của Lisa nghe vậy gật đầu một cái.

Bà có vẻ nhẹ lòng khi cách họ gặp nhau không phải ở trong những quán bar hoặc nơi nào đó hỗn loạn.

Sau đó, họ nói về những thứ nhỏ nhặt khác. Và Lisa kinh ngạc nhìn Angelina tự nhiên vô cùng dẫn dắt câu chuyện.

Cô ấy, giống như thiên sinh đã có một khả năng ngoại giao tuyệt vời.

Đến khi ba của cô mang đồ ra ngoài, mẹ cô và Angelina đã nói chuyện rất vui vẻ rồi.

"Cảm ơn chú." Angelina nói.

Angelina thử một miếng bánh mousse chocolate và cô ấy lập tức thích ngay món đồ ngọt này.

"Thực sự ngon quá." Angelina nói.

Cô ấy nhìn ba Lisa, hai mắt sáng trưng.

Ba Lisa cười hiền nói:

"Rất vui là cháu thích."

Angelina sau đó nhìn Lisa, hỏi:

"Em ăn không?"  

Lisa nhìn cô vui vẻ cũng vui vẻ nói:

"Chị ăn đi."

"Ok." Angelina nói.

"Chị sẽ không khách khí đâu."

Ba cùng mẹ Lisa nhìn hành động nhỏ của cả hai, trong ánh mắt của họ có gì ấm áp.

.......

Sau đó ba mươi phút, cuộc nói chuyện kết thúc và Angelina rời đi.

"Chị còn có thể ở thêm chút nữa." Angelina nói khi mặc lại áo khoác.

"You have to go." Lisa bất đắc dĩ nói.

"Nếu chị ở lại, thì em sẽ tự đưa chị về đó."

Angelina vội vàng lắc đầu, đặt tay lên môi cô nói:

"Ở lại với bố mẹ em đi. Nếu em mà đưa chị về thì mọi nỗ lực của chị hôm nay sẽ tanh bành hết."

Lisa nắm lấy tay cô ấy, nhẹ giọng nói:

"Họ thích chị mà."

"Em mà nhiệt tình như thế thì không  chắc đâu nha." Angelina nháy mắt một cái và giang tay ôm lấy cô.

"I'll see you tomorrow."

"Call me after you see the gift."

Lisa gật đầu, vỗ nhẹ vào vai cô ấy, nói:

"See you tomorrow."

Lisa nhìn theo Angelina đến khi cô ấy lái xe rời đi. Khi ấy cô mới đóng cửa và quay vào trong nhà.

Lisa biết luôn có hai ánh mắt đang rơi trên người mình. Cô ngồi xuống, cười nói:

"Ba mẹ có muốn hỏi gì nữa không?"

Mẹ của Lisa thở dài một tiếng nói:

"Mẹ biết con thích cô ấy. Cô ấy cũng là một người tuyệt vời. Nhưng Lisa..."

Mỗi khi mẹ cô muốn nói gì đó, giọng nói của bà sẽ thay đổi. Trở nên trầm hơn.

"Vâng."

"Hai đứa cách biệt quá lớn. Nếu như..."

Mẹ của cô không nói hết. Nhưng Lisa hoàn toàn hiểu được bà muốn nói gì.

"Con cũng không biết nữa." Lisa nói.

"Con chỉ hi vọng tương lai sẽ tốt đẹp."

.......

Lisa trở về phòng và ngồi một lúc lâu trước ánh đèn bàn. Trong tay cô là món quà mà Angelina tặng cô, một chiếc vòng tay và bức thư.

Phần còn lại của căn phòng chìm trong bóng tối. Bóng lưng cô kéo dài trên mặt đất.

Bên ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.

Mẹ cô khi nãy đã muốn nói rằng tương lai của cô và Angelina quá mờ mịt. Và cô so với bà còn rõ ràng hơn.

Cô ước gì cô có thể ngăn mình đến gần cô ấy.

Nhưng cô không thể.

......

"Hi, Angie."

Angelina vốn rất vui vẻ khi Lisa gọi đến. Lúc này cô khẽ nhăn mày lại:

"Em không thích quà chị tặng sao?"

Lisa lắc đầu, nói:

"Em có sao?"

"Chị nhìn nè." Lisa đưa cổ tay lên, vòng tay lắc lư trên đó.

Angelina thở phào một hơi và nói:

"Nhưng em nhìn có vẻ không vui."

Lisa nhìn cô một lúc rồi nói:

"Cũng không hẳn. Chỉ là em đang nghĩ đến vài điều mà thôi."

"Oh, baby. What did your parents say?" Sự lo lắng của Angelina tức khắc tràn qua màn hình, chạm đến cô.

Lisa quan sát kĩ từng đường nét của cô ấy rồi nói:

"Không liên quan đến họ. Là em lại nghĩ về tương lai mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip