47
"Cậu nhìn tệ thật đó." Anne Klein nói.
Sau khi tiêu hủy trực thăng, họ tập hợp lại với nhau và di chuyển bằng ô tô đến sân bay.
Lisa cười nhạt. Cô biết lúc này mình trông như người mắc bệnh nan y vậy đó.
"Vừa nãy quên không hỏi. Mọi người đều ổn chứ?" Lisa nói.
Sau khi ăn đồ ngọt, tinh thần của cô nhìn đã tươi tỉnh hơn một chút.
"Không sao." Những người khác trả lời.
Jacob ngồi ở ghế phụ, chỉ vào mắt mình bảo:
"Tôi bị đấm một quả thôi."
Eira lái xe, vừa bảo:
"Cậu ta đen đủi muốn chết, thế nào lại bị một tên to béo nhắm vào. Chút nữa là chôn luôn ở đó rồi."
Jacob hậm hực nói:
"Lúc đó tôi bị bất ngờ thôi."
Eira vuốt mái tóc vàng của mình, liếc một cái:
"Làm như tôi tin vậy á. Ông bị đánh có khác gì cái bao cát đâu."
Jacob dù rằng nhìn không vạm vỡ nhưng cũng là thanh niên mét tám, cao ráo đẹp trai, cả người đầy cơ.
Cậu ta làm sao mà nhẫn nhịn được lời nói có phần khoa trang này. Thế là cậu cùng Eira bắt đầu nói qua nói lại.
Vé máy bay họ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần rời khỏi đất Nga, họ coi như là an toàn.
Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác khi chạy trốn vẫn còn đó, lần hành động này của họ có vấn đề.
Giống như tất cả đều có ai đó nhúng tay vào vậy.
......
Angelina được nghỉ sau khi diễn cảnh khóc bên vách núi với bạn mình.
Cô ngồi yên chỗ cũ và để mặc cơn gió tạt qua má cô.
Không ai đến đó làm phiền cho đến khi trợ lí của cô nhận được một cuộc điện thoại với cái tên lưu là my baby.
Số điện thoại của Vivienne không phải là số này. Vì thế một cảm giác lo sợ trỗi dậy trong lòng cô.
"Angie, chị có điện thoại."
Angelina mở mắt nhìn, thấy đó là Lisa liền vui vẻ bắt máy.
"Good afternoon, baby."
"Good afternoon, Angie."
Angelina đang nhoẻn miệng cười đột ngột dừng lại. Cô ấy khẽ nhíu mày:
"Em sao thế? Nghe giọng em yếu lắm."
Lisa nghe vậy cũng kinh ngạc. Cô nhớ là mình vừa rồi không thể hiện bất cứ điểm gì khác thường.
"Sao chị biết hay vậy?" Lisa hỏi.
Cô ngẫm lại một loạt hành động của mình vừa nãy, vẫn không nhận ra có gì bất thường.
Giọng cô, đâu yếu như cô ấy nói đâu nhỉ?
"Em không trả lời câu hỏi của chị." Angelina có chút giận dữ nói.
Lisa cảm thấy thực lòng bất đắc dĩ. Cô bật cười đáp:
"Em đang ở bệnh viện."
"Em không sao chứ?" Angelina vội hỏi.
Lần trước Lisa bị thương ở tay thực sự dọa cho cô ấy một trận không nhẹ. Cô ấy đều mau cảm thấy mình bị ám ảnh tâm lí với máu rồi.
Ào ào tiếng gió không dứt. Bên này gió to, cô ấy đứng dậy đi vào trong, trợ lí nhìn cô ấy bước trên đá lắc qua lắc lại vội đưa tay ra đỡ.
"Chị cẩn thận nào." Trợ lí nói.
"Không ngã được." Angelina nhàn nhạt nói.
"Angie, cẩn thận." Lisa nhẹ giọng nhắc nhở.
Angelina cười nhẹ một tiếng.
"Không ngã được. Mà mình đang nói chuyện của em, đừng nói qua chuyện khác."
"Em bị thương một chút thôi." Lisa nói.
"Một chút là thế nào?" Angelina hỏi theo không tha.
Lisa thành thật đáp lời:
"Bị thương ở tay. Em nghĩ khoảng nửa tháng nữa mới lành được."
"Oh..."
Chỉ có một tiếng đó rồi thôi rồi dừng lại.
Lisa nhước mày, buồn cười hỏi:
"Chị tiếc gì?"
Angelina thấp giọng nói, thanh âm tình tứ:
"Chị tiếc gì, em không đoán được? Tay đối với chúng ta quan trọng lắm đó~"
Âm thanh ngấm vào tai, tim liền giống như bị mèo cào, ngứa thực.
Lisa lắc đầu khẽ nói, tràn ngập ôn nhu:
"Sao chị lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giường chiếu thế?"
"Em không phải cũng thế sao?" Nói rồi Angelina tấm tắc bảo:
"Chúng ta đúng là trời sinh một cặp mà. Cái gì cũng ăn ý."
Lisa cùng Angelina đều bị lời này làm cho cho cười thành tiếng. Mà trợ lí thì bị dọa đến mắt chữ A mồm chữ O.
Trời đất, Angelina có chuyện gì mà cô không biết thế?!
Trợ lí gào thét trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip