64

Lisa nói chuyện không nhiều lắm. Riêng độc khi ở với Angelina cô ấy mới nhiệt tình hơn chút mà thôi.

Nếu Park Chaeyoung biết Lisa khi nói chuyện với Angelina đều thành thật đến độ không thể thành thật hơn này sợ là muốn đương trường tức chết.

Những ngày sau đó, lặp lại giống nhau. Đi làm, trở về nấu cơm và sau đó là nói chuyện.

Nếu ngày nào quay tối Angelina hoặc là Lisa phải tăng ca, họ sẽ báo trước  để đối phương không cần đợi.

Những ngày như thế này kéo dài cho đến khi Lisa chuẩn bị đi Pháp để làm nhiệm vụ.

"Cẩn thận nha." Angelina nói.

Giờ này trời đã tối muộn.

"Chị cũng vậy, hẹn gặp lại chị sau." Lisa nói rồi tắt máy.

Nhóm của Lisa bay tối để sáng hôm sau có thể đến nơi.

Sáu người đến sân bay ở Pháp xong sẽ di chuyển bằng xe, khi đến nơi đã định sẵn thì đổi thành trực thăng, và cuối cùng trước khi vào trong phạm vi nơi ở của Arbelado, đổi thành trượt tuyết.

Trong chiếc xe Jeep Grand Cherokee trắng đang bật bản nhạc mới nhất của Taylor Swift.

Lisa ngồi ở hàng hai bên cạnh Anne. Hai người đều không nói chuyện yên tĩnh cực kì.

Lisa tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài. Hai bên đường trống vắng không có bất cứ thứ gì ngoài cây và tuyết.

Ánh mắt cô sâu thẳm và tĩnh lặng.

Khoảng thời gian này cô vẫn luôn tìm kiếm người có tên Lưu Trí Viễn kia. Nhưng quá trình hoàn toàn không thuận lợi.

Thông tin quá mức ít ỏi.

Nacer Sanchez im hơi bặt tiếng, lần duy nhất chú ấy nhắn tin cho cô là nửa tháng trước.

Cả hai hiện giờ đều đang rơi vào ngõ cụt.

Lisa đã sớm dự đoán được tình hình như thế này nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

Không nên nghĩ những thứ này.

Lisa nhắc nhở bản thân mình rồi nhắm mắt lại. Chuẩn bị làm nhiệm vụ, thứ cô cần làm bây giờ là nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần.

Ở hàng ghế sau, ánh mắt của Jennie vẫn luôn nhìn về phía Lisa. Đó là tổ hợp giữa tò mò, hứng thú, coi trọng, và dường như còn có kiêng kị.

Không ai biết giờ phút này cô ấy đang nghĩ gì.

.......

Jacob cùng Anne sau đó đi một đường khác trong khi Lisa, Chaeyoung, Eira và Jennie đi thẳng.

Bầu trời lúc này khá trong, không có dấu hiệu sẽ có tuyết rơi.

Bốn người xuống từ trực thăng, họ ngừng lại để đeo dụng cụ trượt tuyết. Sau khi chuẩn bị xong, họ xác định kế hoạch lại một lần nữa.

"Hai người đi gần nhau, nhớ để mắt đến nhau."

Ba người khác gật đầu nói tốt.

Thời gian bắt đầu công việc là một 10 giờ sáng. Hai nhóm của họ đều cần vào vị trí kế hoạch mới có thể bắt đầu.

Anne và Jacob sẽ lo liệu tòa nhà bên kia, cố gắng hết sức giữ lại càng nhiều người càng tốt. Trong khi đó họ sẽ bắt Arbelado.

"Hắn cũng thật biết chơi đấy." Park Chaeyoung nhìn bãi trượt xong cảm thán.

Hình ảnh và thực tế có sự khác biệt nhất định. Khu trượt tuyết trước mặt họ nhìn thực sự có chút dọa người, dốc và có nhiều chướng ngại.

"Sao hắn ta không đi làm vận động viên luôn đi nhỉ?" Eira nói.

Lisa quan sát địa hình, khẽ nhíu mày nói:

"Nhớ cẩn thận, có thể trượt chậm hơn, đừng để bị thương cũng đừng để bị bắt."

Bắt Arbelado, là công việc chính của Lisa. Những người khác nói rõ ra thì  cũng chỉ là hỗ trợ. Cô không hi vọng vì nhiệm vụ mà những người khác bị thương.

"Yên tâm đi." Chaeyoung nói.

Lúc này, tai nghe của Lisa vang lên tiếng của Jacob.

"Halo, halo. Nghe thấy tôi nói chứ? Bên này đã vào vị trí rồi ha."

Lisa nhận được tin xác nhận của Jacob, gật đầu với mọi người ra hiệu đi thôi.

Bốn người mặc áo phao trắng và dùng ván trượt tuyết màu trắng, khi trượt xuống, họ hoàn mĩ hòa mình vào dãy Alps trắng xóa xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip