75

Người khác nghe được là một chuyện, Angelina nghe được lại là chuyện khác.

Lisa tằng hắng một tiếng, bảo:

"Được rồi. Đừng nói nữa. Chuẩn bị ăn cơm đi."

James trợn mắt một cái. Angelina cười mà không nói.

Đồ ăn được mang ra, và chỉ có hai từ  thịnh soạn để hình dung.

James cảm thấy quyết định mình ở nhà thực sự sáng suốt quá, đặc biệt là khi thử đồ ăn.

"OMG!" Hắn mắt sáng rực cả lên.

"Ăn thế nào?" Mẹ Lisa hỏi.

"Quá ngon luôn cô ơi."

Hắn nói xong hai mắt long lanh hỏi:

"Cô chú thiếu con nuôi không ạ?"

Mẹ của Lisa kinh ngạc rồi bật cười trước màn đề cử chính mình của James.

"Cháu dễ nuôi cũng ngoan lắm cô."

Angelina nhìn đứa em không có tiền đồ của mình, khẽ lắc đầu một cái.

"Chị thấy thế nào?" Lisa hỏi.

Angelina cười nói:

"Đương nhiên là rất ngon rồi."

"Vậy chị ăn nhiều vào." Lisa nói.

"Chị gầy ở trước nhiều đó."

Hai người tình tứ cũng không phải ngày một ngày hai, mọi người thấy nhiều không trách.

"Là khỏe khoắn hơn." Angelina chỉnh lại.

"Giờ người chị toàn cơ thôi đó."

Angelina khi nói dùng ánh mắt cực kì ái muội nhìn Lisa.

James từ khóe mắt thấy, suýt nữa sặc cả cơm.

Vivienne với tư cách là đứa con tri kỉ, vì mẹ mình đánh yểm trợ mà nhanh chóng ăn nốt hai muỗng cơm cuối cùng và nói:

"Cho cháu bát nữa với ạ."

Lisa không cách nào lí giải được sự ảnh hưởng của Angelina đến mình. Cô ấy thực sự là dễ như trở bàn tay liền có thể làm cho cô tim đập nhanh  mặt đỏ rực.

"Chị đừng nhìn em như thế." Lisa nhỏ giọng nói.

Angelina buồn cười bảo:

"Chị không có ý gì nha. Là em nghĩ nhiều thôi."

Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau xem phim. Bộ phim này về chủ đề tận thế. Một bức thư bí ẩn được viết từ nhiều năm trước gồm hàng loạt các dãy số, và sau khi giải mã người ta phát hiện những sự kiện đó đều mang tính hủy diệt.

Lisa ngồi bên cạnh Angelina. Khi cô xem bộ phim này, đột ngột nghĩ đến hàng số trên chiếc vòng tay bằng xương.

Thời gian, địa điểm...

Dãy số đó cô đã thuộc nằm lòng. Tính ra còn thực sự có khả năng.

Lisa không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại ra tra.

19/02 vụ nổ xe buýt, 21/03 vụ cháy ở xưởng sản xuất gỗ, 10/5 bắt đầu cho sự kiện 12 công nhân nhảy lầu ở công ti sản xuất phụ kiện máy tính, địa điểm thống nhất đều ở Thâm Quyến.

Angelina thấy Lisa nhìn chằm chằm điện thoại, hỏi:

"Em lại sắp đi à?"

Lisa nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, tắt máy đi.

"Không có. Em còn phải ở lại chúc mừng sinh nhật của chị nữa mà." Lisa nói.

Căn phòng rất tốt, chỉ có âm thanh từ ti vi lớn phát ra.

Angelina nhìn Lisa, thở nhẹ ra một tiếng.

Mặc dù thấu hiểu cho công việc của nhau nhưng Angelina cũng có tư tâm. 

Cô hi vọng Lisa ở bên cạnh mình nhiều một chút thay vì ở bên ngoài đối mặt với nguy hiểm.

Thậm chí, cô còn từng nghĩ nếu như Lisa có thể ở mãi như thế này liền càng tốt.

Con người, chính là ích kỉ và dễ thay đổi như vậy. Từng nói rõ với nhau không được quá phận mà càng lúc càng được nước lấn tới.

Angelina tựa đầu vào vai Lisa, khẽ nói:

"Như vậy thật tốt."

Tóc của cô ấy thực sự thơm lắm. Lisa hít sâu một hơi, cũng dựa đầu vào đầu cô ấy. Bàn tay hai người chạm vào nhau rồi đan vào nhau.

......

"Angie, wake up. Wake up!" Lisa lay mãi Angelina mới mở mắt ra.

Ánh mắt cô ấy khi đó trống rỗng và đờ đẫn.

Lisa đỡ cô ấy ngồi dậy, lo lắng hỏi:

"Chị mơ thấy ác mộng?"

Angelina gật đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô ấy mím môi, đôi môi trắng bệch.

Lisa lấy khăn thay cô ấy lau đi nước mắt, sau đó đứng dậy lấy cho cô ấy nước uống.

Angelina yên lặng nhìn theo Lisa. Cảm xúc mới bình ổn một chút lại trở nên xao động. Những hình ảnh trong giấc mơ một lần nữa xuất hiện khiến trái tim cô ấy nghẹn lại.

Cô ấy lại khóc.

"Angie..." Lisa ngoài ôm lấy cô ấy, không biết làm sao.

Chỉ nhìn cô ấy khóc thôi cũng đã khiến cô khó thở.

"Chị mơ thấy..." Angelina nức nở nói khẽ.

Cô ấy không sao nói nốt được câu nói đó. Bởi vì khi nhắc đến từ chết, lòng cô ấy đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip