Chương 9 : Đêm Trăng

Đã sáu tuần trôi qua kể từ khi Zack và Ray gặp lại nhau.

Thời hạn nhiệm vụ giờ đây sắp hết hạn. Cô vẫn băn khoan rằng có nên giết hắn không. Dù sao cô cũng là một sát thủ, không thể bỏ qua mục tiêu của mình vì một lí do ngớ ngẩn cả.

Và tuyệt đối không được có tình cảm với họ.

Zack rất vui vẻ khi có Ray ở bên mình như này. Anh mong những ngày tháng này cứ bình thản mà trôi qua. Nhưng anh biết, một ngày nào gần đây, anh phải thực hiện lời hứa đó.

.....

Đó là vào một đêm trăng xanh, ngàn năm có một. Ánh trăng lặng lẽ soi hết cả một bầu trời đen. Ở trong phòng tắm, Rachel đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Hơi nóng phảng phất lên mặt cô.

Ngồi trong bồn thư giãn, cô suy nghĩ về những điều đã xảy ra gần đây. Khi nghĩ đến việc Zack đối xử với cô, cô lại thấy anh ấy thật tốt còn mình thật tồi tệ, thật dơ bẩn. Anh ấy giống như một thiên thần, anh ấy trong sạch chỉ biết đến giết chóc. Còn cô thì sao? Cô ô uế, bẩn thỉu, suy nghĩ và hành động khiến chính bản thân cô còn cảm thấy ghê tởm.

Nhưng cô biết, thời gian không còn nữa... Nếu muốn tiếp tục sống, cô phải giết anh ấy. Còn nếu không, anh ấy sẽ giết cô. Còn tồi tệ hơn nữa là, bọn họ sẽ giết cô.

.....

- Ồ, nhóc tắm xong rồi hử? - Zack đang ở trong bếp rửa bát. Nói điều này chắc không ai tin nhưng đó là sự thật đấy. Từ một chàng trai lười nhát không biết làm việc nhà và nấu ăn thì giờ đây cậu đã biết nấu những món cơ bản và rửa bát, lau nhà.

- Ừm.

Một lúc sau Zack đi ra phòng khách, nơi mà Ray đang ngồi coi TV. Anh cất tiếng :

- Liệu nhóc có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không? Với lại... - Chưa kịp nói xong, cô đã dứt lời anh và nhanh chóng tắt TV, đứng dạy rồi lạnh lùng nói :

- Cũng được.

Ray định đi ra mở cửa. Bỗng cô dừng lại khi anh cất tiếng :

- ... Với lại, hôm nay là đêm trăng xanh.

Cô sững người trước câu nói của anh. À, thì ra anh vẫn nhớ... Thì ra bấy lâu nay anh vẫn đặt lời hứa lên trên đầu. Thì ra bấy lâu nay cô vẫn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Nhưng thật ra, đối với anh mà nói : Cô chỉ là một con nhóc với ánh mắt vô hồn khiến anh khó chịu. Một người đã lập lời thề với anh và lời thề ấy sẽ được thực hiện vào ngày hôm nay.

- Em biết chứ, đi thôi. - Zack nghe vậy liền nhanh chóng cầm cây lưỡi hãi, rồi đi ra ngoài trời cùng cô.

.....

Bầu trời hôm nay đẹp đến lạ lùng. Những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, tỏa sáng cả một vùng trời. Ánh trăng xanh huyền ảo chiếu xuống cánh đồng cỏ xanh - nơi mà anh và cô đang ngồi.

Thẫn thờ trước vẻ đẹp đêm nay, cô và anh quên hết là còn có lời hứa ở trước mặt, quên hết những quá khứ đau buồn. Những điều mệt nhọc và sợ hãi chợt biến mất. Thay vào đó là một cảm giác rất ấm áp, một cảm giác an toàn.

- Đẹp nhỉ Ray. - Zack, một người từng coi cảnh giết người máu me là đẹp nhất nay đã được sáng mắt khi thấy được cảnh đẹp mộng mơ như trong tranh.

- Ừm, rất đẹp. - Cô khẽ liếc sang nhìn anh, rồi lại quay đầu ra ngắm cảnh.

Vì một lí do nào đó. Anh chợt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nắm thật chặt như không muốn buông vậy.

- Ray, nghe ta nói này. - Cô quay ra nhìn anh. Anh nhìn cô đắm đuối. Bốn mắt nhìn nhau không rời. Nhìn gần như vậy, cô có thể thấy đôi mắt hai màu nâu và vàng của anh. Chúng thật đẹp, lấp lánh mang lại hi vọng cho cô như những vì sao trên trời kia. Còn anh, anh bị đôi mắt xanh vô hồn của cô hút hết linh hồn. Hai con mắt đó như đưa anh đến một vùng đất chỉ có riêng cô và anh.

- Điều ta nói sau đây có vẻ hơi kì cục. Nên nhóc hãy nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần thôi đấy.

- Ừ, anh nói đi.

- Ta không biết cái này gọi là cảm giác gì nhưng... - Anh ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu và nói ra :

- Ta thích nhóc. - Ray sững sờ trước câu nói của anh. Đây, đây có thể coi là tỏ tình phải không? Sao anh ấy biết mấy cái này nhỉ? Hay là anh lại học tập trên mấy bộ phim ngôn tình sến sủa? Chắc anh đang đùa thôi, phải không?

Cô không tin đây là sự thật, chắc chắn cô đang mơ. Để chắc chắn, cô hỏi lại :

- Anh đang đùa phải không Zack?

- Không, ta không đùa.

Zack vẫn nắm lấy tay cô, chờ đợi một câu trả lời từ cô. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Một khoảng thời gian im lặng kéo dài đến khi một giọng nói lạ cất lên.

.....

- Ngươi là ai? - Zack đứng bật dậy, hung hăng văng cây lưỡi hái, Ray thì núp đằng sau lưng anh, trùng mắt nhìn họ. Cô biết họ là ai, họ muốn gì. Cô rất tức giận khi họ đến phá đám cô ngay lúc này.

- Này Ray, cô không định ra tay à? Khoảng cách gần vậy mà. - Ông ta lên tiếng, giọng nói kinh dị khiến cô giật mình sợ hãi.

- Ông im đi. - Rachel hét lên, rút con dao từ trong túi áo ra, chĩa thẳng mặt đối phương.

- Ray, nhóc quen bọn họ?

- Chuyện dài lắm, em kể anh sẽ không hiểu được đâu.

- Đến bây giờ cậu vẫn còn tin được nó à Zack ngáo ngơ? Hahaha, cô ta đã lừa dối cậu và định giết cậu đó! - Ông ta cất tiếng, giọng nói này khiến anh nghĩ tới một người.

Đúng vậy, tuy diện mạo có thể thay đổi, nhưng giọng nói này thì không. Cái chất giọng ghê tởm này chỉ riêng một người sở hữu, đó là...

- Là mày sao Daniel Dickens?!

- Ngạc nhiên chưaaaaa?! Hahahaha... - Daniel cười, một nụ cười điên dại.

Rachel cắn chặt răng, cô đã nhận ra ông ta cũng nhờ giọng nói khi mà ông bảo cô "Đừng khách sáo" trong lần gặp đầu tiên.

- Chắc mày ngạc nhiên lắm Zack nhể? Mày và bé Ray đã nghĩ rằng tao đã chết ư? Nồ nô~ Bố mày vẫn sống nhan răng đấy nhé.

- Sao... sao ngoại hình của mày...

- À, cái mặt trông già nua này á? Thành quả của vụ cháy năm đấy đấy. - Ông ta lấy tay chỉ chỉ lên mặt.

Cô khó chịu nhìn ông ta. Nếu ông ta xuất hiện ở đây thì chắc chắn hắn cũng sẽ tới.

Bỗng hai bóng đen từ đằng sau lưng Daniel xuất hiện. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nếu là người khác chắc sẽ sốc mà chết mất nhưng may thay anh Zack nhà ta vẫn giữ được bình tĩnh.

- Chào hai đứa. - Cha sứ Gray lên tiếng.

- Gray?! - Zack và Ray đồng thanh thốt lên.

- Giờ ông ta là người của tôi rồi. Ray, nếu ngươi không giết thì để Daniel giết vậy. - Người ấy nói.

- Ông là ai? - Zack nghi hoặc hỏi.

- Ta là người mà đã biến con trở thành quái vật đó Zack. Là người cha yêu dấu của con đó, muahaha~

- LÀ ÔNG?! TÔI TƯỞNG ÔNG CHẾT RỒI CƠ MÀ?! - Zack hét lên.

- Đời người ai lại dễ dàng chết như thế cơ chứ. - Hắn ta và Daniel đồng thanh thốt lên, hai người họ tỏa ra một bầu không khí ghê rợn.

Zack chắc bị kích động, tay anh nắm chặt cây lưỡi hái, vung lên đầy điên dại. Anh như có thể chém hết tất cả mọi thứ.

- Cô Rachel - Người cha khốn nạn của anh lên tiếng. Như nghe thấy tên mình, theo phản xạ, cô giật mình quay ra và lườm cái người vừa gọi tên mình.

- Giờ cô có hai lựa chọn. Thứ nhất : Bị Giết. Thứ hai : Giết. Cô hãy mau lựa chọn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip