Chương 2.

Gray.
Gray là vị mục sự mà cả Zack và Ray gặp ở tầng B2. Không có gì lấy làm lạ khi họ có thể gặp nhau thế này. Ít nhất là bởi từng có một thông tin rằng những người không rõ danh tính trong tòa nhà đều được xác định là đã mất tích.

- Ông tìm đến đây có việc gì?

Zack cau mày, khóe môi có chút nét cười nhưng hơi giật giật như đang kiềm chế giết ai đó. Quái thật. Sau vụ nổ đó mà tên mục sư này vẫn còn sống, đang âm mưu cái gì kia chứ.

- Chà. Trông hai người có vẻ đang gặp khó khăn.

- Trông chúng ta khó khăn đến mức phải nhờ đến ông sao?

Gray giữ nguyên nét cười trên gương mặt, giọng nói cất lên một cách chậm rãi mà ung dung:
- Ta đã nói gì đâu nào? Có vẻ dạo này Zack tinh ý hơn rồi đấy nhỉ. Mà, cũng đã một khoảng thời gian dài chúng ta không gặp nhau, và trông hai người như đang gặp khó khăn về lương thực. Vậy có muốn tới chỗ của ta hay không?

- Lại muốn đưa ta đi đâu đây? Đến một nơi như cái bãi rác trước đó sao?! Ha?!

Zack không ngần ngại mà phản bác. Dù ở dưới đó anh được giết chóc thoải mái, nhưng thật sự cái nơi ấy làm anh không thoải mái chút nào. Nó luôn vướng mùi hôi thối và không khí luôn ẩm mốc. Thật khó chịu. Vậy mà khi xưa anh lại nghe lời cái tên mục sư khốn kiếp đó, ngu ngốc.

- Hai người đoán thử xem.

- Đoán cái lưỡi hái của ta trong bụng ông đấy!

Zack giương lưỡi hái lên, hướng nó về phía Gray mà hếch hàm cười.
Chợt, Ray kéo tay áo anh lại như muốn anh bình tĩnh nhưng cách đó có vẻ vô hiệu với kẻ như anh.

- Nhóc muốn gì?! Nghe hắn sao?!

Ray gật đầu. Zack đáp lại cô bằng vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- Không phải chứ. Lão già này từng bẫy chúng ta khá nhiều lần rồi! Nhóc có còn bình thường không khi định nghe lời hắn?!

Tiếp tục nhìn Zack với đôi mắt vô hồn, Ray thản nhiên nói với một giọng từ tốn đến lạ:

- Nhưng anh sắp chết đói còn gì. Hơn nữa ngoài kia còn lệnh truy nã. Anh có chắc chắn muốn lao ra đó với tình trạng hiện tại không?

Zack im lặng. Anh vẫn thường luôn đuối lý trước Ray, dù rõ ràng cô nhóc nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều.

- Anh đang để một cô bé có suy nghĩ trưởng thành hơn anh quyết định bữa ăn của cả hai đấy Zack.

- Mau im miệng đi. Ông thì biết gì mà nói chứ?!

- Zack. Tôi nghĩ ông ta không có vẻ gì là muốn giết chúng ta.  Còn nữa, biết đâu chỗ ông ta có thuốc, máu ở trán anh vẫn còn vương lại kìa.

Ray bây giờ đối với Zack chả khác gì kẻ phản bội. Bỗng nhiên xoay 360° đứng về phía ông ta. Đùa sao?! Cô thật sự muốn tin tưởng ông ta à? Không thể hiểu được. Cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy trời?

- Arggg! Chết mất. Nhóc có thể thôi đi được không?!

- Nhưng còn anh? Anh thực sự ổn chứ?

Nghiêng đầu nhìn Zack, cô để những lọn tóc và óng dưới ánh mặt trời tung bay theo từng đợt gió. Cứ mỗi lần con nhóc đó nói như thế, anh lại không có sự lựa chọn nào khác.
Gray gật đầu hưởng ứng theo.

- Ray nói đúng. Chỗ ta có thuốc, còn có đầy đủ thức ăn nữa. Thế nào? Có muốn đi hay không?

Giọng điệu của Gray bỗng có phần khiêu khích hơn bình thường.
Nếu quen Zack, ai cũng có thể thừa biết rằng anh là một con người rất đơn giản, đồng thời cũng rất dễ nổi nóng nếu bị khiêu khích. Mà, có sao chứ. Gray đã quá quen với một kẻ như anh. Giờ thì điều đó đã thành điểm yếu khiến anh bị lợi dụng rồi, lại còn được sử dụng rất thành thạo bởi một lão già mục sư nữa chứ.

Zack tiếp tục kiềm nén ham muốn giết người đang cháy bừng bừng trong người. Chết tiệt. Ông ta vẫn thường chọc ngoáy anh khi có thể và Zack rất ghét điều đó hơn.

- Vậy nơi ở của ông ở đâu? Chúng tôi sẽ đi theo.

- Này Ray!

Nói rồi cô xoay người sang nhìn Zack, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sáng lấp lánh của mặt trời phản chiếu lại hình ảnh ngớ ngẩn của anh lúc này. Zack vẫn cứ cứng đầu như vậy, anh ta có vẻ không bao giờ chịu hiểu cho điều gì.

- Và.. nếu cần thiết, ông liệu có đủ sức vác Zack lên vai vì anh ta không chịu đi hay không?

- Dù cô có muốn thì ta cũng không thể có phép thuật để vác anh ta đi đâu.

Gray có hơi bật cười trước ý định của cô. Trái lại Zack vừa bực bội, vừa khó chịu bởi cái cách hai người thông đồng và quyết định lôi anh đi cho bằng được.

- Điều gì có thể đảm bảo điều đó?

Hất hàm lên nhìn Gray, Zack nghiến răng một cái rồi lại nhìn xuống cô bé nhỏ nhắn chờ đợi sự đồng ý từ mình. Con bé bị não hay sao ấy? Anh thật sự không thể hiểu trong đầu nó nghĩ gì. Sau bao kinh nghiệm từng trải thì nó không thấm thía được thêm cái gì ư? Hay Ray đơn giản là lo cho anh hoặc đại loại thế? Đúng là anh không thể đoán được.

- Đơn giản thôi. Tới thẳng chỗ của ta để kiểm chứng.

Lần này thì Gray bật cười hẳn. Một câu trả lời này là quá đủ để dồn Zack vào chân tường.

- Hai người đùa ta đúng không hả?!! Nói thế thì khác nào vẫn phải đến nơi ở của lão già đó chứ?

Zack lăm le với lưỡi hái của mình. Có vẻ anh đã giận thật sự rồi. Để xem. Anh nên bằm vằm ông già đó như thế nào đây?

- Zack?

Ray ngước mặt lên nhìn Zack, với đôi mắt mở to, cô nhìn anh dùng một tay chế ngự vết đau ở hông, tay còn lại của anh cũng buông lỏng dần cái lưỡi hái.

- Nhóc còn nhìn ta thế nữa à? Ta vẫn ổn. Chỉ cần ngủ thêm một giấc nữa là hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đưa ông ta xuống địa ngục rồi.

Nhìn Zack thế mà vẫn nhất quyết một ý định giết Gray, Ray chuyển từ ánh mắt không để tâm của mình sang một ánh nhìn chứa chút thương cảm.

Zack là một kẻ cố chấp.

Cô có nên làm cho Zack thêm một vết thương nữa để anh nằm yên hẳn cho dễ bề vận chuyển không...? Đó là ý tưởng tệ. Dù gì cô vẫn muốn anh đồng ý ngay vì không chừng vết thương ở bụng anh đã đứt chỉ.

- Anh thấy thế nào, Zack?

Gray cất lời với giọng đan chút mỉa mai. Zack không đáp trả. Anh hết nhìn Ray rồi lại nhìn tên mục sư đó. Cả hai đều đang nuôi cái ý nghĩ ngu ngốc gì trong đầu thế cơ?!

___Sẽ tiếp ở phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip