3. free working distance

free working distance: [trong chụp ảnh cận cảnh] khoảng cách giữa đầu ống kính và đồ vật (thường là gần hoặc rất gần)

Tám giờ sáng hôm sau, Jungkook và Taehyung quyết định đến Saint Etoile sớm hơn một chút để có thể thỏa thích ăn một loạt nhiều loại bánh mì, bánh ngọt khác nhau. Ấy là một ngày trời khô thoáng ráo hoảnh, với hơi ấm ngọt ngào của nắng vàng trên da thịt Jungkook; làn gió nhẹ của mây trời buổi sớm không hề khiến cậu phải vì nhét tay vào túi giữ ấm mà bỏ rơi chiếc máy ảnh như hôm trước.

Cơn nghiện donut cà ri của Taehyung đã kéo anh vào một cuộc nói chuyện với nhân viên tính tiền. Cứ thi thoảng Jungkook lại quay sang nhìn anh, loáng thoáng nghe thấy mấy từ "kare—pan" (bánh cà ri) và "oishii" (ngon lắm), và đó là tất cả những gì cậu hiểu được.

"Vậy, anh có gạ gẫm được công thức bí mật của họ không?" Jungkook nâng ly giấy lên miệng và nhấm nháp ly cà phê sữa của mình, nhướn mày nhìn Taehyung mỉa mai. Anh bẻ vụn bánh mì ra ném về phía cậu (và thất bại), khiến cậu la lên đầy phẫn nộ.

"Không." Cuối cùng, Taehyung lầm bầm, vờ như bị tổn thương, nhưng biểu cảm trên mặt anh hoàn toàn ngược lại, hai mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết. Khi anh nhìn cậu, hơi thở của Jungkook bất chợt nghẹn lại nơi cuống họng, vì đã lâu rồi. Đã lâu rồi chẳng có ai cười với cậu như thế cả.

Cậu ậm ừ và quay đầu đi, cố đổ lỗi cho caffeine khi tim bỗng dưng đập loạn.

Thực chất sự im lặng giữa bọn họ cũng không phải cái gì khó chịu, nhưng sau đó Taehyung hắng giọng, và Jungkook buồn cười hỏi "Cái gì?", trên môi không kìm được nụ cười trìu mến. "Đã được bao nhiêu, bốn ngày." Anh ngừng lại, và cậu gần như có thể nghe thấy tiếng anh tính toán trong đầu. "Bốn ngày. Và em vẫn chưa kể gì về bản thân cho anh nghe cả."

"Cũng đâu phải em có gì nhiều để kể."

Có gì lóe lên trong mắt Taehyung, và Jungkook nhận ra rằng anh đã dự đoán được câu trả lời đó. "Lúc nào cũng có một cái gì đó để nói cả. Em có thể cho anh biết màu em thích." Anh cắn môi, vẻ mặt mong đợi và cậu buộc phải chịu thua.

"Là đỏ."

"Đó là một màu... lòe loẹt đấy." Và anh lại cười cái nụ cười hình chữ nhật ấy lần nữa, mắt gần như biến mất vì cong lên. "Ầy, anh không ngờ luôn." Anh thêm vào khi thấy vẻ mặt của cậu. "Với ấn tượng đầu tiên thì em có vẻ thích màu xanh dương cơ."

Jungkook làu bàu, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. "Của anh thì sao?" Cậu nhỏm người về phía trước, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch và chống tay lên cằm. "Vàng à?"

"Xanh lá." Taehyung chun mũi lại một cách gần như là lố bịch, và Jungkook đã phải mím môi lại để ngăn bản thân khịt mũi. "Cũng không phải anh ghét màu vàng hay gì cơ mà." Anh dừng lại một lúc lâu, và cậu nhìn anh cắn một miếng donut cà ri của mình. "Cơ mà, vàng á? Thật luôn á?"

Jungkook chỉ đơn giản trả lời, "ấn tượng đầu", và để rồi sau đó lại bị một cơn mưa vụn bánh mì trút xuống đầu.

Chỉ thiếu có hai giây nữa thôi là Taehyung đã mở miệng ra tuyên bố rằng chắc mình lạc rồi trước khi cậu kéo anh đi vào một con hẻm nhỏ bên trái.

Lối đi nhỏ chỉ rộng một mét dẫn họ đến một con đường đông kín người và người. Người, mùi thoang thoảng của caramel, bơ và mọi thứ khác. Mắt anh sáng bừng lên, và Jungkook nhận ra rằng cậu đã dự đoán được ánh mắt ấy (hi vọng rằng nó sẽ xuất hiện), cái nhìn vẫn không rời khỏi Taehyung cho đến khi anh thích thú ồ lên và quắp tay mình vào tay cậu.

Anh há hốc miệng kinh ngạc, "bánh cá bơ với tôm!" và Jungkook cười lớn vì anh cư xử hệt như một đứa con nít mới được đi chợ lần đầu ấy.

Chợ Nishiki là một thiên đường ẩm thực. Vì đã có tìm hiểu sơ qua vài đêm trước nên cậu mới biết được điều này, lúc đó Taehyung vẫn đang đánh máy ra bài blog của mình. Giữa hai người là một sự im lặng, không phải là không thoải mái nhưng lại có hơi lạ lẫm (vì anh lúc nào cũng nói hết và cậu cứ có cảm giác thiếu thiếu khi anh im lặng, và Jungkook học được rằng, tuy không thường xuyên xảy ra lắm nhưng mà khi Taehyung nghiêm túc, anh thật sự nghiêm túc).

"Nhanh lên." Taehyung nói, cả hai đều cố chen vào đám đông nhưng lại có cảm giác mình hòa nhập không nổi. Có một cái gì đó ở anh làm Jungkook không thể nói rằng anh chỉ xuất hiện để làm nền được. Không chỉ vì màu tóc kì lạ của anh, mà còn ở cách anh có vẻ yêu cuộc sống vô cùng, và điều đó khiến cậu không thể không chú ý hết từng chi tiết nhỏ giữa mọi thứ khác.

Jungkook kết luận, rằng Taehyung, là người khiến tất cả mọi thứ trở nên sống động.

Khi anh quăng mình vào một hàng người (dài kinh khủng dài) để mua kem soft serve, cậu chỉ đứng tựa lưng vào tường ngắm nhìn anh. Taehyung cúi đầu xuống lục ví tiền của mình, một lọn tóc màu tím nhạt phủ lên mắt. Tay Jungkook vô thức nâng máy ảnh lên và nhấn chụp, âm thanh nháy máy chơi vơi những tiếng nói chuyện ồn ã xung quanh.

("Giết anh đi, người ta có bán bánh cá nhân khoai tây kìa."

"Anh sẽ không mua cái đấy đâu nhỉ-"

"Cầm máy ảnh cho anh."

"-vì lúc nãy anh vừa mới ăn một cái nhân tôm và bơ rồi. À rồi, em nên biết rồi mới phải.")

Chuyến đi đến đền Kinkakuji khá là ngắn ngủi, và được tóm gọn trong mười phút đi bộ lên đồi (vì Taehyung khăng khăng đòi thế) dọc theo lối đi và leo lên những bậc thang dài đằng đẵng, để rồi nhận ra rằng nếu muốn vào đền họ cần phải trả phí.

"Cái đó là tiền mua thức ăn," Taehyung nói, lôi Jungkook trở xuống cầu thang mặc kệ rằng cậu la oai oái lên phản đối. "Đền nào mà chẳng như nhau, muốn xem thì về Seoul mà xem thôi."

Dù thế, cậu lập tức nguôi giận khi anh hứa sẽ trả tiền cho bữa tối, và sau đó hai người ngồi co ro trong một quán ramen, hai tay ôm lấy tô mì để giữ ấm và thi thoảng lại buông những câu chọc ghẹo nhau.

Taehyung cười đẹp chết đi được, và Jungkook đã buột miệng nói ra như vậy đâu đó trong cuộc trò chuyện. Cậu nén thở, nhìn thấy nét buồn đượm thoáng qua trên mặt anh. "Cảm ơn em." Môi anh thoang thoảng một nụ cười, nhưng mắt anh thì không.

Khoảng lặng giữa hai người làm cậu bắt đầu thấy không thoải mái, và Jungkook biết ơn vô cùng khi Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa.

"Vậy, lí do em đi du lịch là gì?" Anh ngẩng đầu lên từ tô thức ăn của mình, đặt một tay trên má và nhìn vào mắt cậu. "Không phải anh không biết đây là một kỳ nghỉ, nhưng tại sao em lại đi một mình?"

"Anh cũng thế đấy thôi."

"Không hỏi ngược lại."

"Em thích ở một mình." Jungkook mỉm cười, hai khóe môi khẽ cong lên. "Chỉ có em và chiếc máy ảnh tại những nơi xa lạ. Như vậy rất yên lặng, rất dễ để em hòa mình vào cảm giác lạ lẫm của mọi thứ. Nó là một cách để trốn chạy khỏi thực tại, và em cần điều đó. Đôi khi em bị những thứ trách nhiệm giữ chân quá nhiều và em nghĩ rằng," Cậu dời ánh mắt mình đi, nhưng anh thì không. "Em cần phải rời khỏi tất cả những gì quen thuộc để có thể được như vậy."

Trong một khoảnh khắc, chỉ có những âm thanh của khách đến và đi khỏi tiệm, nhưng rồi Taehyung vươn đến, gõ lên mu bàn tay Jungkook. "Anh hiểu mà." Anh thì thầm, và cậu chưa bao giờ nhẹ nhõm hơn. "Vì điều đó có nghĩa là em ổn với anh, phải không? Anh là người lạ, anh không hề quen thuộc."

"Phải." Cậu nuốt xuống, câu từ phát ra đột nhiên rã thành những câu hỏi lộn xộn. "Phải, là anh thì không sao."

"Em có dự định gì cho tương lai không?" Taehyung đã quay về với việc khuấy muỗng vào trong tô mì, và Jungkook nhận ra rằng cậu thấy nhớ cảm giác run rẩy của cái chạm anh đặt trên tay mình.

"Em cứ tưởng là nó đã hiển nhiên đến vậy rồi." Cậu khẽ bật cười, ăn hết số thức ăn của mình và cầm ly nước lên. "Em sẽ làm một nhiếp ảnh gia. Chuyên nghiệp. Có thể nói rằng chuyến đi này cũng đóng góp vào bộ sưu tập của em."

"Trước đây em vốn sẽ làm một nhiếp ảnh gia à?"

Không. Đã phải có một trận cãi nhau to đấy, nhưng cậu chẳng hối hận chút nào cả. Có lí do cậu mới chọn ngành nhiếp ảnh và báo chí thay vì trường luật, và đó không phải là nổi loạn cho vui. Ngành luật quá cứng nhắc, cô đọng và cố định.

"Cha mẹ em đã vạch ra tương lai cho em trong trường luật." Jungkook lẩm bẩm, và Taehyung trở nên bất động. "Nhưng em không chịu học."

Jungkook không thích cố định. Cậu thích sự phù du, tạm thời, ngắn ngủi. Có một cái gì đó ở cách một bức ảnh là vật duy nhất có thể tượng trưng cho một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc không thể được tái tạo, trừ khi bằng trí nhớ. Cậu sống và thở trong bất định, cậu lớn lên trong những cơn rùng mình của nó, yêu những vui vẻ nó mang lại.

Có lẽ cậu cũng sẽ trở thành một người nghệ sĩ thiếu thốn cố giữ cho mình một vị trí trong các buổi triển lãm, nhưng Jungkook nghĩ là vậy cũng ổn thôi. Đó là thứ cậu yêu, và cậu chỉ theo đuổi những gì cậu biết sẽ mang lại hạnh phúc.

Và Taehyung hiểu điều đó. Anh cười, nhưng không nhìn vào mắt cậu. "Anh nghĩ," Anh nói, giọng trầm thấp, nhỏ nhẹ. Ghen tị. "Em rất can đảm."

(Taehyung dừng lại chỗ máy bán hàng tự động để mua thêm súp đóng hộp, và Jungkook đứng sau lưng anh, tự hỏi, rằng thế quái nào một người vui vẻ như anh, lại có thể có một đôi mắt chứa đựng mênh mang là nỗi buồn như vậy.)

Đêm hôm đó, ngay khi vừa thiếp đi, cậu nghe thấy tiếng cửa trượt mở ra, rồi đến tiếng bước chân loạt soạt trên sàn. Cậu mở mắt và nhìn thấy bóng anh, nhờ vào ánh sáng mờ từ cái đèn treo trên bàn ăn.

"Anh xin lỗi." Taehyung thì thầm, cẩn thận ngồi xổm xuống cạnh đệm của Jungkook, và cậu trở mình sang để nhìn anh. "Tối nay anh ngủ với em được không?"

Cậu dừng lại, xác nhận rằng mình thật sự không hề nghe nhầm, rồi mới im lặng giở chăn lên và ra hiệu cho anh chui vào. Khi anh đã yên vị nằm nghiêng trên gối, với hơi thở của anh nhồn nhột trên má mình, cậu mới đột nhiên ý thức được sự gần gũi (và thiếu khoảng cách) giữa hai người.

"Có chuyện gì sao?" Cậu lẩm bẩm, cẩn thận để không nghe giống như đang tra hỏi cái gì chi tiết.

"Chỉ là nghĩ nhiều quá thôi." Anh mỉm cười với cậu, rồi hạ tầm mắt xuống để nhìn vào quai hàm Jungkook. "Nó trở nên rất tệ và anh cần có ai đó ở bên. Anh xin lỗi nếu chuyện này làm em khó chịu."

Cậu lắc đầu và chọt nhẹ vào má anh, cố làm nhẹ bầu không khí. "Không sao, em không phiền đâu mà."

Sau đó họ rơi vào im lặng, và trong lúc đang trôi nổi trong ranh giới giữa tỉnh và mơ, cậu nghe thấy giọng anh như có như không mà thì thầm, như thể đang nói với chính mình.

"Em ấy chết rồi."

Jungkook bất động. Cậu nén thở, không chắc rằng có nên cho anh biết rằng mình vẫn còn thức, vẫn đang lắng nghe hay không.

"Anh đã không thể cứu em ấy."

Giọng Taehyung đặc nghẹn những lệ đắng chưa kịp rơi, nhòe đi bên dưới mép chăn. Jungkook nghĩ, thôi kệ mẹ nó đi, và ôm lấy anh vào ngực, tay đẩy đầu anh nép vào cổ mình. "Không sao." Cậu thủ thỉ, một cảm giác bất lực trống rỗng tràn dâng trong lồng ngực, vì cậu thật sự rất dở trong việc an ủi người khác. "Anh ổn mà."

"Bỏ ra nhiều năm trời ở trường y, đạt điểm tuyệt đối khi thực tập, vậy mà anh lại không thể cứu em ấy." Anh hổn hển, và cậu sợ phải biết những cảm xúc này của anh còn mới và đau đến thế nào, với những tiếng nấc nghẹn nhỏ bé, những run rẩy từ anh. "Anh đã nhìn em ấy chết, nhìn mạch đập yếu dần đến khi chỉ còn là những đường thẳng."

"Taehyung."

"Em ấy chỉ mới mười lăm." Taehyung níu lấy áo Jungkook, hai tay giận dữ nắm chặt lại. Cậu cảm nhận được cơn giận của anh với cả thế giới, với bản thân. Phần lớn, là anh giận bản thân mình. "Em ấy không đáng phải chết."

"Con người chết rất thường xuyên, Taehyung à. Đôi khi quyền quyết định người đó có thể sống tiếp hay không, không nằm trong tay bất cứ ai cả." Jungkook nắm lấy vai anh và lắc. "Anh không thể ngăn điều đó được, anh đã cố. Và đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh cố gắng."

"Vớ vẩn." Taehyung nói, giọng khàn đặc, nhưng đã ngừng khóc. Anh chỉ đang mang một cái nhìn trống rỗng, và thất bại. "Vậy thật bệnh hoạn quá."

Cậu không trả lời, chỉ ôm lấy anh chặt nhất có thể cho đến khi anh ngừng run rẩy, và những hơi thở ngắt quãng đã trở thành từng cái hít vào thở ra đều đặn. Khi cậu nhìn anh, Jungkook nhận ra, anh, người đàn ông với nụ cười rạng rỡ, trông nhỏ bé đến thế nào khi cuộn mình vào người cậu.

"Đó không phải lỗi của anh." Cậu vùi mặt vào tóc anh, nhẹ nhàng nói, cái tĩnh lặng của màn đêm dần phủ lên cả hai.

Một lúc sau, khi Jungkook đã ngủ, anh mở mắt và thì thầm. "Cảm ơn em."

Chỉ đến khi tay Jungkook đông cứng lại cậu mới thật sự thừa nhận rằng Taehyung nực cười đến mức nào. Anh đang cầm một cái muôi và đổ nước lên tay mình, mắt nheo lại nhìn tờ giấy hướng dẫn dát mỏng được dán trên cái chậu nhỏ phía trước ngôi đền. Có vẻ đền Fushimi Inari là một địa điểm không thể bỏ qua.

"Là để cầu may đấy." Anh đã một mực bảo. "Thần linh sẽ phù hộ cho chúng ta."

"Vậy tại sao họ không làm cho nước ấm lên chứ?" Cậu giật lấy cái gáo từ tay anh và treo trở lên chậu. "Không ai làm chuyện này là vì giờ không phải mùa để làm thế, ngốc ạ."

"Bọn họ mới là người ngốc ấy."

Hai người tìm thấy một quầy bán đồ lưu niệm, và Taehyung mua một tấm bản nhỏ được làm giống với hình dáng của đền, hí hoáy ghi điều ước xuống lớp gỗ sơn màu cam thành những dòng nhỏ. "Người ta bảo điều ước sẽ thành sự thực nếu anh treo nó ở đây." Anh lầm bầm, và Jungkook nhìn anh đi lòng vòng bên ngoài đền cho đến khi tìm thấy chỗ để treo điều ước.

Jungkook mua hai tấm bùa hộ mệnh cho vui, và đưa cho Taehyung một cái khi quay lại, huých vào vai anh.

"Cái này để làm gì?"

"Bảo vệ anh khỏi nguy hiểm." Cậu nói như lẽ hiển nhiên, và bị anh ném cho một cái nhìn khinh khỉnh. "Trông anh có vẻ như anh sẽ cần nó."

("Em có chịu ngưng chụp cho cái tường đó năm trăm tấm ở mọi góc không thì bảo? Nhìn nó khác éo gì nhau đâu. Nó vẫn là cái bức tường đấy mà."

"Đừng có mà nói chuyện với em, lần trước anh chụp tận bốn tấm polaroid với mấy cái cây đấy nhé."

"Đó là nhiều cái cây khác nhau."

"Này là nhiều góc chụp khác nhau.")

Nara khó tìm không thể tả, nhất là khi trời đang mưa phùn và nhân viên tính tiền trong cửa hàng tiện lợi đã chỉ cho họ đường đi xa hơn. Trời ạ, bọn họ chỉ muốn thấy mấy con nai ở công viên thôi mà.

Jungkook đã gần như bỏ cuộc khi Taehyung cho tai cậu cái vinh dự được thưởng thức tiếng rít man rợ nhất mà cậu từng thấy phát ra từ mồm của một con người.

"Anh thấy nó rồi!"

Rồi anh đan tay hai người vào nhau, nửa kéo nửa lôi cậu theo, băng qua đường trên làn dành cho người đi bộ. Jungkook đang gặp rắc rối trong việc xử lý mọi chuyện xung quanh, như là suy nghĩ, vì Taehyung đang nắm tay cậu, và nó mới vô lý làm sao khi mà não cậu lại phản ứng thái quá lên chỉ vì vậy trong khi tối hôm qua có thể nói là cả hai đã ngủ cùng nhau.

Ấn tượng của Jungkook với mấy con nai lập tức rớt ngay xuống cống khi mấy con vật độc ác đó tìm cách nhai cái túi áo len một-trăm-bốn-mươi-sáu đô của cậu. "Lạy Chúa." Cậu hét lên, và anh chỉ bật cười, cố đưa tay xoa đầu một con nai khác.

Gạc của bọn nai đã bị cắt đi, chỉ còn lại một mẩu ngắn, cùn, và bất kể bọn nó muốn ăn đồ đạc của Jungkook tới mức nào, cậu vẫn không khỏi cảm thấy sự thương cảm trào dâng cho bọn nó. Cậu cứ tự hỏi rằng liệu con nai có cảm thấy giống lũ chim trong lồng hay không. Và khi cậu vươn đến để chạm vào một cái gạc, cậu thấy ngạc nhiên khi biết rằng nó rất ấm và mềm. Gạc nai không phải xương sụn. Hẳn là đã đau lắm.

Còn Taehyung, nét mặt anh sáng rỡ vì phấn khích, giơ ra tất cả những gì mình có để dụ mấy con nai đến chỗ anh. Jungkook đã thấy đủ hài lòng với việc chỉ đứng một bên nhìn anh cười. Cậu nâng máy ảnh lên, hướng về phía anh và con nai.

Anh bật cười, và cậu lập tức nháy máy. Taehyung nhìn lên ngay lúc đó, nở nụ cười thẳng vào máy ảnh, và Jungkook quên bẵng mất mình đang làm gì.

Trong lúc cậu còn đang quay cuồng trong mớ cảm xúc lộn xộn của bản thân thì Taehyung đột nhiên ngượng ngùng vẫy tay về phía cậu.

"Anh," Anh nói (tự nhiên Jungkook thấy bồn chồn, vì cậu nghĩ có lẽ cậu cũng đã trở nên gắn bó với anh mất rồi). "Anh cho nó ăn mất cái bản đồ rồi.

Jungkook nhìn anh, như tin không nổi vào tai mình. "Anh làm cái gì cơ?"

"Anh xin lỗi! Anh chỉ đang quơ bản đồ về phía nó thôi mà sau đó nó ngoạm và nhai luôn!"

"Lạy Chúa, Taehyung."

Nhưng vậy cũng không sao. Cậu đã biết được rằng anh thích nắm tay người khác khi tay anh bị lạnh, và kể cả khi cậu có thấy tội lỗi khi tìm thấy sự khuây khỏa trong nỗi đau của anh đi chăng nữa ("Cái đậu má, Jungkook à, anh có cảm giác anh sắp bị bỏng lạnh tới nơi rồi."), đi lạc cùng với Taehyung là một việc Jungkook không hề ngại làm, dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip