Anh !!!
Thời gian trôi đi rất nhanh, buồn bã cũng hết một ngày, vui vẻ cũng hết một ngày. Chỉ có nỗi nhớ Anh là dài đăng đẳng.
Ngày tôi biết Anh nó chẳng như bao người khác. Mọi thứ thật đơn giản. Rồi từ ngày đó Anh trở nên 1 phần cuộc sống tôi lúc nào không hay. Niềm vui, nỗi buồn hay những lo toan bộn bề tôi đều muốn chia sẻ với anh. Ngặt nỗi giữa anh và tôi tồn tại hai từ " khoảng cách " .
Trải qua bao nhiêu lầm lỡ, chối bỏ Anh tôi và Anh đã gặp nhau. Ngày gặp Anh tôi vui lắm. Cảm giác cái tình cảm tôi nung nấu e ấp bấy lâu vỡ òa.
6 năm _ có lẽ là một thời gian khá dài cho cái thứ tình cảm được gọi là thương rồi để đó.
Lần đầu tôi gặp Anh _ cái lạnh của Đà Lạt bỗng trở nên ấm lạ kì.
Lần thứ hai gặp Anh _ Nha Trang mưa buồn lắm.
Chỉ vỏn vẹn là hai lần gặp mặt đối với tôi và Anh có lẽ không đủ nhưng nó thật sự khiến tôi hạnh phúc.
Anh nói yêu xa khổ lắm. Ừm !!! Khổ là vì bản thân tôi không được bên cạnh quan tâm chăm sóc cho anh. Không được cùng Anh đi đến những nơi Anh muốn .... Tôi và Anh chỉ có thể nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại.
Tôi đang tự hỏi sao mọi thứ mông lung quá. Liệu có tốt đẹp như Anh và tôi nghĩ hay là tôi chỉ mang đến nỗi khổ cho Anh.
Anh à !!! Liệu em có thể đem hạnh phúc cho Anh hay là chọn cách nhìn Anh hạnh phúc. Từng đêm nhìn giọt nước mắt Anh rơi nhìn nỗi buồn trên khuôn mặt Anh em chỉ ước rằng giá như em đừng nói cho Anh biết em thương Anh như vậy thì có lẽ Anh không phải khổ sở với mối quan hệ này.
Lao đao giữa vạn người
Đâu phải bạ ai ta cũng thương ... !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip